Vương Thải Hà vừa nghe đến giọng nói này, tươi cười trên mặt lập tức không còn một mảnh. Tống Lê khựng lại, đi theo bà cùng nhau ra ngoài.
Ở trong sân đứng một nam nhân tuổi tác không sai biệt lắm với Tống Diệu Quốc. Mặt ông ta hình tam giác, mũi tẹt, trong miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc lá, nhìn tướng mạo đã thấy không phải là người tốt lành gì.
Vương Thải Hà sợ dọa đến Tống Lê, liền nỗ lực trấn định nói: “Chú tới làm gì?”
Tống Diệu Tông cười nói: “Chị dâu, tôi nghe nói gần đây nhà anh chị bày quán bán hàng, sinh ý có vẻ không tồi nhà? Này không phải là do trong nhà không có hạt gạo nào cho vào nồi sao? Nên hôm nay tôi đến đây muốn mượn anh chị chút ít sinh hoạt phí.”
Nháy mắt Vương Thải Hà tức giận đến ngực phập phồng: “Lúc trước chúng tôi phải đi nơi khác khác cho Nhã Nhu xem bệnh, nhờ chú làm thay anh trai một tháng, khi bọn tôi trở về, chú tìm mọi cách thoái thác, không chịu đem vị trí công việc trả lại cho ông ấy. Hiện tại vị trí công tác đó đã là của chú, tiền lương mỗi tháng cũng đều là chú nhận, tôi cùng anh trai chu không có ai có công việc trong người, làm gì có tiền thu vào. Tiểu Lê mới về nhà hai ngày, bày quán bán hàng còn chưa đem số tiền bỏ ra ban đầu thu hồi lại được. Nhà chúng tôi nơi nào có tiền cho chú mượn?”
Tuy rằng Vương Thải Hà nói những lời như vậy, nhưng trong lòng bà vẫn có chút sợ. Ngày trước, mỗi lần Tống Diệu Tông đều nhân cơ hội Tống Diệu Quốc không có mặt ở nhà mà đến nhà bọn họ. Hắn nhiều lần làm cho bà sợ tới mức bệnh tình càng nặng thêm. Hắn ỷ vào trong nhà chỉ có một người phụ nữ ốm yếu là bà, tìm kiếm khắp mọi nơi, mỗi lần đều như quỷ dữ vào thôn.
Một quả trứng, nửa cái màn thầu còn dư lại trong nhà cũng bị hắn càn quét đến không còn.
Tống Diệu Tông phun mẩu thuốc lá từ trong mồm xuống mặt đất, cất tiếng : “Tôi phi, chị thiếu lừa gạt tôi đi. Anh trai là anh của tôi, còn cần đến một người phụ nữ như chị đứng ở đây nói chuyện sao? Chị không chịu lấy đồ vật ra tới, thì để chính tôi đây tự tìm!”
Hắn nói xong liền cất bước muốn đi vào trong phòng tìm kiếm. Tống Lê nhanh chóng chạy lên chắn lại bước đi của hắn.
Ở trong sân đứng một nam nhân tuổi tác không sai biệt lắm với Tống Diệu Quốc. Mặt ông ta hình tam giác, mũi tẹt, trong miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc lá, nhìn tướng mạo đã thấy không phải là người tốt lành gì.
Vương Thải Hà sợ dọa đến Tống Lê, liền nỗ lực trấn định nói: “Chú tới làm gì?”
Tống Diệu Tông cười nói: “Chị dâu, tôi nghe nói gần đây nhà anh chị bày quán bán hàng, sinh ý có vẻ không tồi nhà? Này không phải là do trong nhà không có hạt gạo nào cho vào nồi sao? Nên hôm nay tôi đến đây muốn mượn anh chị chút ít sinh hoạt phí.”
Nháy mắt Vương Thải Hà tức giận đến ngực phập phồng: “Lúc trước chúng tôi phải đi nơi khác khác cho Nhã Nhu xem bệnh, nhờ chú làm thay anh trai một tháng, khi bọn tôi trở về, chú tìm mọi cách thoái thác, không chịu đem vị trí công việc trả lại cho ông ấy. Hiện tại vị trí công tác đó đã là của chú, tiền lương mỗi tháng cũng đều là chú nhận, tôi cùng anh trai chu không có ai có công việc trong người, làm gì có tiền thu vào. Tiểu Lê mới về nhà hai ngày, bày quán bán hàng còn chưa đem số tiền bỏ ra ban đầu thu hồi lại được. Nhà chúng tôi nơi nào có tiền cho chú mượn?”
Tuy rằng Vương Thải Hà nói những lời như vậy, nhưng trong lòng bà vẫn có chút sợ. Ngày trước, mỗi lần Tống Diệu Tông đều nhân cơ hội Tống Diệu Quốc không có mặt ở nhà mà đến nhà bọn họ. Hắn nhiều lần làm cho bà sợ tới mức bệnh tình càng nặng thêm. Hắn ỷ vào trong nhà chỉ có một người phụ nữ ốm yếu là bà, tìm kiếm khắp mọi nơi, mỗi lần đều như quỷ dữ vào thôn.
Một quả trứng, nửa cái màn thầu còn dư lại trong nhà cũng bị hắn càn quét đến không còn.
Tống Diệu Tông phun mẩu thuốc lá từ trong mồm xuống mặt đất, cất tiếng : “Tôi phi, chị thiếu lừa gạt tôi đi. Anh trai là anh của tôi, còn cần đến một người phụ nữ như chị đứng ở đây nói chuyện sao? Chị không chịu lấy đồ vật ra tới, thì để chính tôi đây tự tìm!”
Hắn nói xong liền cất bước muốn đi vào trong phòng tìm kiếm. Tống Lê nhanh chóng chạy lên chắn lại bước đi của hắn.
Danh sách chương