Nhưng đường trong ngõ nhỏ cũng không dễ đi, có chút gập ghềnh, đẩy xe đến đoạn đường xấu, Tống Lê liền không thể đi tiếp được nữa. Liền vào ngay lúc này xuất hiện một đôi tay, bàn tay trắng nõn thon dài. Đôi tay này bắt đầu đẩy giúp Tống Lê một phen, thành công đem xe của cô tiếp tục đi về phía trước.

Tống Lê ngẩng đầu, nhìn thấy một khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp ôn nhu trước mặt mình.

Đối phương cười nói: “Cô chính là Tống Lê nhà chú Tống đúng không? Tôi là hàng xóm bên cạnh, Vương Tĩnh Ninh.”

Tống Lê liền chậm chạp nhớ lại, cô vừa về nhà hai ngày nay, nhưng nghe được mẹ của Vương Tĩnh Ninh nói qua rất nhiều lần về việc con gái bà ấy là giáo viên tiểu học. Nhưng quan trọng không phải là cái này, mà là cái chết thảm thiết của Vương Tĩnh Ninh trong nguyên tác kia.

Cùng với việc, khi Tống Hà biết được tin tức Vương Tĩnh Ninh chết, hai mắt hắn chảy đỏ hai mắt.



Vương Tĩnh Ninh hỗ trợ Tống Lê đẩy xe đi về phía trước, trong đầu cô liền nhanh chóng đem toàn bộ chi tiết về Vương Tĩnh Ninh trong sách nhớ lại một lần.

Mẹ của Vương Tĩnh Ninh không có ác ý với hai vợ chồng Vương Thải Hà cùng Tống Diệu Quốc, nhưng bà ấy lại vô cùng chán ghét con cái của bọn họ. Ví dụ như tên côn đồ Tống Hà, lại ví dú như đứa con gái nhiều tâm nhãn Nhã Nhu. Trong nguyên tác, ngày mà Tống Lê trở lại Tống gia đã bị chết đuối trên đường về nhà, nhưng thật ra, cô ấy không hề bị Lưu Mai Hoa chê bai công kích gì cả.

Từ nhỏ, Lưu Mai Hoa đã nghiêm cấm Vương Tĩnh Ninh cùng Tống Hà nói chuyện, đến cả đối diện gặp mặt cũng không được. Nhưng ngày tháng dần trôi, hai người cũng đều trưởng thành, bọn họ đều có suy nghĩ của chính mình.

Nguyên bản bọn họ cũng không nói gì với nhau khi gặp ở bên ngoài, chỉ là mỗi lần gặp mặt đều có chút quái di coi đối phương như không tồn tại mà thôi. Nhưng càng như vậy, họ lại càng dễ dàng chú ý tới đối phương.

Thẳng đến có một lần, Vương Tĩnh Ninh bởi vì lớn lên xinh đẹp, lúc tan tầm bị người vâ.y lại ở một góc ẩn nấp đùa giỡn. Tốn Hà lúc đó đi đến, liền một quyền đánh cho đối phương hộc máu. Sau đó Tống gia bồi thường cho kẻ kia một số tiền, Tống Diệu Quốc còn đánh Tống Hà một trận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện