Nhìn bóng lưng mảnh mai khuất dần, Phương Lộc Chi không khỏi khẽ lắc đầu cười khổ.
Hắn chắp tay thi lễ với Tạ Tường Vi:
“Đã vậy, tại hạ cũng không làm phiền nữa. Tạ cô nương, cáo từ.”
Rời khỏi tiệm, tiểu tư lập tức nói:
“Công tử thấy không? Vừa thấy người đã chạy mất, sợ đến thế sao?”
Phương Lộc Chi khẽ cười:
“Ta thấy nàng đi lại nhẹ nhàng, nghĩ chắc vết thương đã lành. Biết thế là đủ, đi thôi, chúng ta dạo chợ một vòng.”
Tiểu tư bĩu môi, lẩm bẩm:
“Đủ mà còn rướn cổ ngó theo, coi chừng rớt luôn con mắt.”
Lúc này, La Vân Khỉ đã ra khỏi khu chợ.
Hàn Dung tò mò hỏi:
“Tẩu tử, chúng ta về nhà làm gì vậy?”
La Vân Khỉ nhìn nàng mỉm cười:
“Không có việc gì, chỉ là... tránh điều tiếng một chút.”
Hàn Dung ngây ngô hỏi tiếp:
“Tại sao phải tránh điều tiếng?”
La Vân Khỉ cúi đầu đáp khẽ:
“Vì nếu để ca ca muội biết, huynh ấy lại giận mất.”
“Ồ~~”
Hàn Dung kéo dài giọng, ra chiều trầm ngâm rồi hỏi tiếp:
“Nhưng vì sao đại ca lại không tránh điều tiếng? Sao huynh ấy lúc nào cũng có nhiều cô nương tìm tới thế? Tẩu tử không giận sao?”
La Vân Khỉ khẽ cười, nhẹ giọng nói:
“Tất nhiên là giận. Nếu một người có tình ý với ai đó, thấy người kia bị kẻ khác ve vãn, sao mà không giận cho được…”
Lời còn chưa dứt, La Vân Khỉ chợt đứng sững lại, thần sắc bần thần.
Nàng nhớ rõ mình từng lập chí lớn, một lòng muốn tự gây dựng sự nghiệp, không vướng bận tình trường. Thế nào hôm nay tâm tư lại một lần nữa nghiêng về Hàn Diệp?
Không nên... Nàng không nên động tình với Hàn Diệp, dù chỉ là một tia ý niệm cũng không được phép nảy sinh.
Bằng không, nay đã không thể chịu nổi vài ba giai nhân quanh hắn, mai sau nếu thực sự gặp đến công chúa, chẳng phải sẽ đau đớn đến nát cả tâm can sao?
Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, La Vân Khỉ đã cảm thấy khó thở như bị ai bóp chặt ngực, vô cùng ngột ngạt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thấy La Vân Khỉ đột nhiên dừng bước, Hàn Dung liền kéo tay nàng, giọng non nớt hỏi:
“Tẩu tử, tẩu sao vậy?”
La Vân Khỉ hít sâu một hơi, lắc đầu thật mạnh như muốn xua đi suy nghĩ trong đầu:
“Không sao cả, chúng ta về nhà thôi.”
Vừa hay lúc đó đã trưa, Hàn Diệp đang ngồi đọc sách trong viện, một tay cầm quyển sách, tay kia cầm bánh nướng vừa ăn vừa đọc.
Gương mặt nghiêng nghiêng, đường nét cương nghị như tạc, mày mắt sắc bén, phong tư anh tuấn tựa như tranh vẽ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Diệp ngẩng đầu lên, thấy nàng, thần sắc thoáng kinh ngạc:
“Nương tử sao lại trở về rồi?”
La Vân Khỉ khẽ cong môi, mỉm cười dịu dàng:
“Bất chợt nhớ tới chàng, liền muốn về nhìn một chút.”
Sắc mặt Hàn Diệp hơi đổi, giọng trầm thấp:
“Chẳng lẽ nương tử vẫn chưa tin ta?”
La Vân Khỉ giơ nắm tay nhỏ nhắn, nện nhẹ một cái vào n.g.ự.c chàng, giọng mang chút hờn dỗi:
“Nói bậy! Thiếp chưa từng không tin chàng, chỉ là... chỉ là thiếp ghét những đóa đào hoa lượn lờ quanh chàng mà thôi!”
Nhìn khuôn mặt nàng, ánh mắt vừa oán vừa cười, vẻ mặt e thẹn lại đáng yêu, tim Hàn Diệp chợt rung động, bất giác đưa tay nắm lấy tay nàng.
Lúc này, Hàn Dung cũng chen tới, nghiêng đầu nhìn đại ca mình, chu môi nói:
“Đúng đấy, huynh không được thân cận nữ nhân khác nữa đâu, bằng không, tẩu tử sẽ đi tìm Phương công tử đó!”
Nghe vậy, mắt Hàn Diệp thoáng tối lại, giọng trầm xuống:
“Lời này... là có ý gì?”
La Vân Khỉ liền rút tay ra, xoay người bước vào nhà, dáng vẻ nhẹ nhàng thong dong:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
“Chẳng có gì cả, ý là đừng tưởng chỉ mình chàng có người theo đuổi.”
“Nương tử!”
Hàn Diệp sải bước đuổi theo, nhưng bị Hàn Dung kéo lại.
Tiểu cô nương ngẩng đầu, giọng mềm như bánh mật:
“Tẩu tử không giống huynh đâu. Hôm đó công tử kia vừa đến, tẩu tử liền tránh đi ngay, còn nói phải ‘tránh điều tiếng’ cơ mà.”
Một câu nói hồn nhiên mà chí lý, khiến mặt Hàn Diệp như bị thiêu đốt, hắn đứng ngay cửa, khom mình thi lễ thật sâu:
“Vi phu... đã lĩnh hội.”
Ngẩng đầu lên, chợt thấy nơi ngoài viện có bóng người loáng qua, thoắt cái đã biến mất vào hư không.
Hắn chắp tay thi lễ với Tạ Tường Vi:
“Đã vậy, tại hạ cũng không làm phiền nữa. Tạ cô nương, cáo từ.”
Rời khỏi tiệm, tiểu tư lập tức nói:
“Công tử thấy không? Vừa thấy người đã chạy mất, sợ đến thế sao?”
Phương Lộc Chi khẽ cười:
“Ta thấy nàng đi lại nhẹ nhàng, nghĩ chắc vết thương đã lành. Biết thế là đủ, đi thôi, chúng ta dạo chợ một vòng.”
Tiểu tư bĩu môi, lẩm bẩm:
“Đủ mà còn rướn cổ ngó theo, coi chừng rớt luôn con mắt.”
Lúc này, La Vân Khỉ đã ra khỏi khu chợ.
Hàn Dung tò mò hỏi:
“Tẩu tử, chúng ta về nhà làm gì vậy?”
La Vân Khỉ nhìn nàng mỉm cười:
“Không có việc gì, chỉ là... tránh điều tiếng một chút.”
Hàn Dung ngây ngô hỏi tiếp:
“Tại sao phải tránh điều tiếng?”
La Vân Khỉ cúi đầu đáp khẽ:
“Vì nếu để ca ca muội biết, huynh ấy lại giận mất.”
“Ồ~~”
Hàn Dung kéo dài giọng, ra chiều trầm ngâm rồi hỏi tiếp:
“Nhưng vì sao đại ca lại không tránh điều tiếng? Sao huynh ấy lúc nào cũng có nhiều cô nương tìm tới thế? Tẩu tử không giận sao?”
La Vân Khỉ khẽ cười, nhẹ giọng nói:
“Tất nhiên là giận. Nếu một người có tình ý với ai đó, thấy người kia bị kẻ khác ve vãn, sao mà không giận cho được…”
Lời còn chưa dứt, La Vân Khỉ chợt đứng sững lại, thần sắc bần thần.
Nàng nhớ rõ mình từng lập chí lớn, một lòng muốn tự gây dựng sự nghiệp, không vướng bận tình trường. Thế nào hôm nay tâm tư lại một lần nữa nghiêng về Hàn Diệp?
Không nên... Nàng không nên động tình với Hàn Diệp, dù chỉ là một tia ý niệm cũng không được phép nảy sinh.
Bằng không, nay đã không thể chịu nổi vài ba giai nhân quanh hắn, mai sau nếu thực sự gặp đến công chúa, chẳng phải sẽ đau đớn đến nát cả tâm can sao?
Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, La Vân Khỉ đã cảm thấy khó thở như bị ai bóp chặt ngực, vô cùng ngột ngạt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thấy La Vân Khỉ đột nhiên dừng bước, Hàn Dung liền kéo tay nàng, giọng non nớt hỏi:
“Tẩu tử, tẩu sao vậy?”
La Vân Khỉ hít sâu một hơi, lắc đầu thật mạnh như muốn xua đi suy nghĩ trong đầu:
“Không sao cả, chúng ta về nhà thôi.”
Vừa hay lúc đó đã trưa, Hàn Diệp đang ngồi đọc sách trong viện, một tay cầm quyển sách, tay kia cầm bánh nướng vừa ăn vừa đọc.
Gương mặt nghiêng nghiêng, đường nét cương nghị như tạc, mày mắt sắc bén, phong tư anh tuấn tựa như tranh vẽ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Diệp ngẩng đầu lên, thấy nàng, thần sắc thoáng kinh ngạc:
“Nương tử sao lại trở về rồi?”
La Vân Khỉ khẽ cong môi, mỉm cười dịu dàng:
“Bất chợt nhớ tới chàng, liền muốn về nhìn một chút.”
Sắc mặt Hàn Diệp hơi đổi, giọng trầm thấp:
“Chẳng lẽ nương tử vẫn chưa tin ta?”
La Vân Khỉ giơ nắm tay nhỏ nhắn, nện nhẹ một cái vào n.g.ự.c chàng, giọng mang chút hờn dỗi:
“Nói bậy! Thiếp chưa từng không tin chàng, chỉ là... chỉ là thiếp ghét những đóa đào hoa lượn lờ quanh chàng mà thôi!”
Nhìn khuôn mặt nàng, ánh mắt vừa oán vừa cười, vẻ mặt e thẹn lại đáng yêu, tim Hàn Diệp chợt rung động, bất giác đưa tay nắm lấy tay nàng.
Lúc này, Hàn Dung cũng chen tới, nghiêng đầu nhìn đại ca mình, chu môi nói:
“Đúng đấy, huynh không được thân cận nữ nhân khác nữa đâu, bằng không, tẩu tử sẽ đi tìm Phương công tử đó!”
Nghe vậy, mắt Hàn Diệp thoáng tối lại, giọng trầm xuống:
“Lời này... là có ý gì?”
La Vân Khỉ liền rút tay ra, xoay người bước vào nhà, dáng vẻ nhẹ nhàng thong dong:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
“Chẳng có gì cả, ý là đừng tưởng chỉ mình chàng có người theo đuổi.”
“Nương tử!”
Hàn Diệp sải bước đuổi theo, nhưng bị Hàn Dung kéo lại.
Tiểu cô nương ngẩng đầu, giọng mềm như bánh mật:
“Tẩu tử không giống huynh đâu. Hôm đó công tử kia vừa đến, tẩu tử liền tránh đi ngay, còn nói phải ‘tránh điều tiếng’ cơ mà.”
Một câu nói hồn nhiên mà chí lý, khiến mặt Hàn Diệp như bị thiêu đốt, hắn đứng ngay cửa, khom mình thi lễ thật sâu:
“Vi phu... đã lĩnh hội.”
Ngẩng đầu lên, chợt thấy nơi ngoài viện có bóng người loáng qua, thoắt cái đã biến mất vào hư không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương