----- An Bang, Đại Việt -----

Trở về nhà, sau bữa cơm bão táp với Ngưng Nhi, Hà Phong tiến hành lắp đắt Chí Tôn máy chơi.

Chí Tôn máy chơi là dòng máy chơi [ Thần Ma ] cao cấp nhất. Cho nên lắp đặt cũng khá tốn kì công. Hắn phải mất thời gian cả buổi tối, đến đêm khuya mới hoàn thành.

Nhìn lại vị trí đặt máy chơi game. Trước đây nơi đó là máy chơi Cao Cấp. Hiện giờ đã được Hà Phong ném sang phòng trống bên cạnh. Thay vào đó một máy chơi hoàn toàn mới được thay thế vào. Hắn không khỏi vui mừng.

" Có cao cấp máy chơi càng thích hợp hơn cho ta hoạt động " Hà Phong lầm bầm.

3 dòng máy chơi [ Thần Ma ] Thường, Cao Cấp, Chí Tôn sẽ mang lại hiểu quả khác nhau. Ngoài việc không còn phải bổ sung Dược Dịch thì độ dung hợp với nhân vật game sẽ đạt mức hoàn mĩ 100%. Tức là ngươi sẽ không còn cảm nhận thấy bất tiện gì khi ở trong [ Thần Ma ]. Thậm chí nhân vật của ngươi sẽ có cả nhục dục. Ghê hông

Ngồi xuống ghế Hà Phong tự thưởng cho bản thân một điếu thuốc cùng lon Sting mát lạnh. Đây là hai thú vui duy nhất của hắn trong cuộc sống thường ngày.

Hà Phong tiếp tục suy nghĩ đến con đường phát triển của bản thân. Hiện nay hắn đã level 30. Đủ điều kiện chuyển chức. Về thực lực bản thân đã không đáng để lo. Bây giờ cần tập trung phát triển công hội. Dù sao công hội mới là lưỡi kiếm của hắn.

" Có lẽ nên tuyển thêm người " Hà Phong lẩm bẩm

Miên man suy nghĩ, Hà Phong bất giác chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do buổi họp lớp hôm nay uống tí bia, lại thêm lắp đặt máy cả tối, khiến cơ thể có chút mệt mỏi.

" Đây là đâu ? "

Hà Phong lúc này bản thân xuất hiện trong một vùng không gian tăm tối, không phân biệt được phương hướng. Hắn ngơ ngác nhìn bốn phía.

" Ta lại mơ " Một lý niệm trong đầu xuất hiện.

Hiểu rõ sự việc, Hà Phong không còn hoảng hốt như lần trước. Lần này hắn bình tĩnh chờ đợi, bản thân tò mò lần này xuất hiện việc gì.

Cảnh sắc dần dần sáng tỏ, Hà Phong cũng dần dần nhìn rõ mọi vật. Hắn ngạc nhiên phát hiện lần này hắn lại đang đứng ở trong nhà lao. Không, phải nói chính xác hơn lần này cảnh vật là trong nhà lao.

Nhà lao có rất nhiều buồng giam, nhưng đa số đều bỏ không, không có người. Chỉ duy nhất một phòng giam là có. Quan sát vào Hà Phong ngạc nhiên phát hiện kẻ trong phòng giam lại là đứa bé lần trước hắn thấy.

" Là nó " Hắn lẩm bẩm.

Lần này Hà Phong cố gắng mọi cách muốn nhìn rõ khuôn mặt đứa bé, nhưng làm cách nào cũng không được. Giống như có một tầng sương mù đang che lấp đi khuôn mặt nó vậy.

* Lộp bộp...,lộp bộp.....* Âm thanh xuất hiện

" Có người tới "

Hà Phong chú ý tới nơi tiếng bước chân phát ra. Một đứa bé khác đang tiến tới. Đứa bé này có tóc màu nâu, ánh mắt trong veo của trẻ nhỏ, khuôn mặt trắng nõn của công tử.

Đứa bé không hề biết sự hiện diện của Hà Phong. Nó vô tư tiến đến, nơi cửa phòng giam đang giam giữ đứa trẻ lúc đầu.

" Ê ngươi là đứa con của quỷ có phải không ? Tại sao ngươi bị nhốt ở đây ? Ngươi gây lên tội lỗi gì phải không ? " Đứa trẻ cất tiếng, một loạt câu hỏi được đặt ra.






Đứa trẻ trong phòng giam không trả lời, nó vẫn im lặng nhưng Hà Phong cảm nhận giống như nó đang nhìn chằm chằm đứa trẻ bên ngoài vậy

Đối phương không trả lời, có vẻ như đứa trẻ bên ngoài cũng không quan tâm lắm, nó lại tiếp tục tự thoại

" Có đúng là ngươi xấu xa như mọi người vẫn nói không ? nhưng ta thấy ngươi đâu giống lắm. Vì......"

Đứa trẻ bên ngoài ngập ngừng như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Nó nghĩ nghĩ cuối cùng không nhịn được mà vẫn nói ra

" Đôi mắt của ngươi rất đẹp " Đứa trẻ tươi cười một cách ngây ngô.

" Đôi mắt ? " Hà Phong thắc mắc. Nó có ý gì.

Không tự chủ Hà Phong liếc nhìn đứa trẻ trong cũi. Đột nhiên hắn toàn thân run rẩy, tâm trạng kinh hoàng. Trong cũi, nơi màn sương che đi khuôn mặt đứa trẻ. Một đôi mắt đỏ như máu hiện lên. Nó sáng quắc, hung hãn tựa như ánh mắt của một con mãnh thú.

" Đây là........."

Hà Phong không kịp suy nghĩ, đột nhiên lúc này hắn choàng tỉnh giấc. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Hắn hoang mang thập phần.

" Đây là có chuyện gì ? Đứa bé đó đôi mắt giống của ta " nghĩ lại giấc mơ ban nãy, Hà Phong không tự chủ được mà run run.

[ Đôi Mắt Quỷ ] là phần thưởng nhiệm vụ chuyển chức. Với chức nghiệp độc nhất của bản thân. Hà Phong tin là vật phẩm thưởng khi đó cũng là độc nhất. Không thể có người còn lại sở hữu cùng một vật phẩm như hắn. Chỉ có một trường hợp đứa trẻ kia là NPC sở hữu đôi mắt chết đi.

" Không đúng " Hà Phong lắc đầu. Nếu đứa trẻ chết đi hệ thống cũng không thể đào mồ mả của người chết mang ra làm phần thưởng cho hắn a. Hệ thống Thạch Sơn có quyền hạn kiểm soát trò chơi nhưng không thể trực tiếp can thiệp vào.

Hà Phong thắc mắc rất nhiều điều. Hắn chẳng biết hỏi ai. Việc giấc mơ của hắn mà mang đi kể có khi lại bị cười cho thối mũi. Cuối cùng vẫn là hắn bỏ qua. Loại việc này tạm thời không quan tâm. Trước mắt đăng nhập [ Thần Ma ]

Nghĩ rồi Hà Phong liền đứng dậy bước vào Chí Tôn máy chơi. Vì hắn đã sử dụng loại máy này kiếp trước nên thao tác cũng cực kì quen thuộc. Không mất thời gian vọc vạch.

Lựa chọn chế độ Ngủ Đông. Hắn nằm vào máy. Một cảm giác man mát như nằm trước điều hòa bắt đầu tràn ra. Toàn thân nhẹ nhõm, mùi nước hoa thoảng thoảng. Tất cả những thứ đó khiến hắn mê man mà thiếp đi. Kết nối ý thức, tiến vào thế giới [ Thần Ma ]


----- Vô Song Thành, Đại lục Thần Ma ------

Một người chơi đang tiến vào thành. Hắn là kẻ trước đây vô cùng nổi danh, không người không nghe, không người không biêt. Kẻ từng nắm giữ 1/4 tài sản của toàn cõi Thần Ma. Thiên tài thương nghiệp Phụng Thiên.

" Đại thần, ta đã trở về " Phụng Thiên nói chuyện. Trước mặt là một màn hình liên lạc

Phụng Thiên thật không nghĩ đến, kế hoạch to gan của Thần Phong lai thật làm được. Tuy chuyến đi này vất vả gian nan vạn phần nhưng cũng mang về một khoản lợi nhuận kếch xù. Hắn muốn mong chóng gặp, báo tin này cho Thần Phong biết.

" Về công hội Đồ Thần gặp ta " Bên kia màn hình cuộc gọi, tiếng Hà Phong vang lên.

" Được " Phụng Thiên gật đầu đáp ứng. Sau đó nhằm hướng công hội Đồ Thần chạy tới.

Tuy chuyến hành thương này dài lâu. Nhưng Phụng Thiên vấn nắm rõ mọi sự việc nổi lên trong [ Thần Ma ] bởi vậy việc Hà Phong đã thành lập công hội, hắn cũng không lấy làm bất ngờ.







" Tìm ai "

Đến trước cửa công hội, Phụng Thiên bị 2 NPC thủ vệ chặn lại. Chức trách bọn hắn là coi cửa, nếu không phải thành viên trong công hội không thể tiến vào. Trừ khi bên trong có lệnh.

Phụng Thiên cũng biết điều này. Hắn cũng không thể trách cứ 2 hộ vệ. Họ chỉ làm theo chức trách. Cho nên hắn cười hề hề mà nói

" Hại vị đại ca, ta đến tìm hội trưởng Thần Phong "

" Đợi chút ta đi bẩm báo "

Một hộ vệ lập tức quay người rời khỏi. Nhưng chưa đi được mấy bước tiếng Hà Phong đã vang lên.

" Để hắn vào "

" Tuân lệnh "

NPC hộ vệ chắp tay hướng về một hướng cúi đầu, sau đó quay lại vị trí cũ. Thả ra binh khí để Phụng Thiên tiến vào.

" Đi theo ta đi "

Một NPC khác đã chờ sẵn bên trong tiến lại nói với Phụng Thiên. Nhiệm vụ của hắn là dẫn đường nên khi được lệnh hắn chờ Phụng Thiên để đưa tới đại sảnh.

" Làm phiền " Phụng Thiên cũng khách khí đáp lại, sau đó im lặng đi theo hộ về tiến vào.

Đi theo NPC dẫn đường vòng vèo qua vài dãy nhà to nhỏ khác nhau, Phụng Thiên tới được Sảnh Đường. Trong sảnh, Hà Phong đã tại sắn đó đang chờ hắn.

" Xin chào đại thần " Phụng Thiên cung kính ngay khi bước vào.

" Ừm, ngồi đi "

Hà Phong gật gật đầu chỉ một cái ghế, sau đó tiếp tục hỏi.

" Chuyến hành trình thế nào "

" Vô cùng khó khăn "

Tuy nói khó khăn nhưng Phụng Thiên khuôn mặt tươi cười nở hoa. Hắn vốn là kẻ yêu thích sự mưu lưu mạo hiểm. Những chuyến hành thương càng nguy hiểm hắn càng hứng thú. Cho nên hắn mới có thể trở thành kẻ giàu nhất Thần Ma. Đầu óc thôi là chưa đủ, cần có cả nhạy bén, mạo hiểm dám đương đầu với thử thách mới được.

Sau đó Phụng Thiên bắt đầu kể lể về quá trình của bản thân. Ngồi một bên Hà Phong không chen vào chỉ im lặng lắng nghe lâu lâu gật đầu.

Cuối cùng chờ Phụng Thiên kể xong Hà Phong cũng chỉ tán thưởng một câu

" Ngươi làm tốt lắm ".






" Nhờ đại thần tin tưởng " Phụng Thiên cũng lập tức nói lại. Trong suy nghĩ của hắn, đạt thành quả lần này hoàn toàn nhờ Hà Phong. Tiền của Hà Phong, kế hoạch cũng do Hà Phong. Hắn chỉ là người đi thực hiện.

Cũng may Hà Phong không biết suy nghĩ của hắn. À mà nếu biết Hà Phong chắc cũng kệ. Không thể giải thích được đâu.

" Đây là lợi nhuận lần này " Phụng Thiên đưa ra một túi Kim Tệ đặt trên bàn.

Nhìn túi Kim Tệ ước chừng có 3000 đến 4000 Kim, Hà Phong không động tâm mảy may. Với người chơi khác số tiền này có thể là con số lớn nhưng với hắn có cũng được chẳng có cũng không sao.

" Theo lời hứa, ngươi cầm lấy 2000 Kim. Số còn lại ta thu "

Trước đây Hà Phong từng hứa dù Phụng Thiên thành công hay thất bại đều cho hắn 2000 Kim.

" Đa tạ " Phụng Thiên cũng không sĩ diện cãi láo, lấy đi trong túi 2000 Kim. Số còn lại giao dịch cho Hà Phong.

" Ngươi có dự định gì "

Mọi việc đã xong, Hà Phong lúc này mới hỏi ý Phụng Thiên.

Không vội trả lời Hà Phong. Phụng Thiên lúc này ngồi suy nghĩ mất một lúc. Sau đó mới từ tốn nói

" Sau việc lần này, ta nhận thấy ta khá có duyên với Thương trường. Có lẽ ta sẽ kinh doanh đi. "

" Được, lần sau có việc hợp tác, ta tìm ngươi " Nói rồi Hà Phong đứng dậy, dự định rời đi.

Thấy vậy Phụng Thiên vội vã kêu " Đợi đã đại thần "

" Còn có việc ? " Hà Phong mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về hắn.

" Ta....ta......" Phụng Thiên lắp bắp như muốn nói điều gì. Sau đó như nhớ ra, hắn vội vàng lục túi lấy ra một đồng Kim Tệ đưa về phía Hà Phong.

" Đại thần, lần trước người đưa cho ta đồng tiền này nói chỉ cần sau này ta đưa đồng tiền trả lại, người sẽ đáp ứng ta một yêu cầu, vậy bây giờ còn tính không "

" Đúng. Ngươi có yêu cầu gì ? " Hà Phong nhàn nhạt hỏi lại.

" Ta.....ta muốn đi theo đại thần, có thể gia nhập Đồ Thần chứ " Phụng Thiên lấy hết cảm đảm nói ra.

Hắn không phải vì ngẫu hứng nhất thời mà quyết định. Trước khi trở về Phụng Thiên cũng suy nghĩ rất nhiều. Đồ Thần 4 phía đều là địch. Liệu có gắng gượng đi qua được cơn bão ?

Nhưng như đã nói hắn lại là kẻ thích mạo hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Sau khi phân tích thiệt hơn trong việc gia nhập Đồ Thần, hắn đã có quyết định.



Câu chuyện về hành trình của một người thiếu niên với khởi đầu bình thường nhưng mơ ước trở thành hiệp sĩ. Oskar niếm trải sự tàn khốc của chiến tranh, hắn từng bị đánh bại trên chiến trường, không bỏ qua những cơ hội xuất hiện trước mắt, hắn dùng ý chí và lòng dũng cảm từng bước một nâng cao địa vị của mình, để sống sót và để đi tìm ý nghĩa của hai từ hiệp sĩ. Mời mọi người đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện