- Chủ công định đi đâu bây giờ? - Sở Quản Lý Thành.
Nếu đã đồng ý với Võ Đại, Mộ Dung Tiểu Thiên phải giải quyết việc Anh Hùng Quán Rượu trước tiên, dù thế nào cũng phải cố hết sức, tuy chưa hỏi Võ Đại đánh Anh Hùng Lệnh ở đâu và độ khó khăn ra sao. Đây là sự biến đổi suy nghĩ của Mộ Dung Tiểu Thiên --- Tôn Trọng Anh Hùng!
- Tốt quá, như vậy những anh hùng lưu lạc bên ngoài sắp có nhà rồi.
Võ Đại rất cảm động.
Hai người đến Sở Quản Lý Thành, chỗ này là nơi vắng vẻ nhất thành Phượng Hoàng.
Dù sao trò chơi cũng mới bắt đầu, danh vọng của người chơi bằng con muỗi, tỉ giá tiền thật tiền ảo vẫn chưa có nên người thiếu tiền càng nhiều. Lần trước bán Quyền Trượng Lam Ẩn một trăm vạn kim tệ, Diệp trợ lý đã phát động toàn bộ thế lực của Niệm Thiên trong [ Vận Mệnh ] mới trả được.
Những tổ chức có thực lực như Niệm Thiên không phát triển ở Phượng Hoàng Thành vì nơi đây nằm xa trung tâm khu Trung Quốc nhất. Cho nên đất đai của Phượng Hoàng thành chẳng ma nào đến mua.
Vừa đến nơi đập vào mắt chỉ có thể là bốn chữ Kim Bích Huy Hoàng, khí khái ở đây vượt xa những chức sở khác.
Mộ Dung Tiểu Thiên tặc lưỡi:
- Nơi khác thì phong cách cổ xưa đơn giản, duy có nơi này là khách sạn 5 sao, xem ra tiền bạc tham nhũng vào đây hết.
Đập vào mắt Mộ Dung Tiểu Thiên là ông già ngồi phía sau chiếc ghế bành to, người này đang nhắm mắt dưỡng thần.
- He he, nếu đặt cái máy tính thì đúng phong cảnh của tầng 1 Niệm Thiên rồi.
Nhớ đến thời điểm hắn mới vào công ty, Tiểu Thiên cười nhẹ.
- Bác ơi, ta muốn mua phòng.
Mộ Dung Tiểu Thiên đến trước bàn bình tĩnh nhìn lão nhân.
- Phố lớn 3000 kim tệ, 2000 danh vọng. Chỗ khác 1000 kim tệ 1000 danh vọng. 600 mét vuông đất ngoài thành 100 kim tệ, 50 danh vọng.
Ông già nói xong thì lấy ra tấm bản đồ trong ngăn kéo ném cho Mộ Dung Tiểu Thiên.
- Võ Đại, đây là lúc phát huy trí thông minh của cậu đó.
Tiểu Thiên cười tinh quái, đọc tài liệu đầu hắn đã ong ong đừng nói nghiên cứu chỗ nào tốt chỗ nào xấu:
- Danh vọng cùng tiền đều cho tùy ý sử dụng, đừng làm ta thất vọng.
Suy nghĩ một chút hắn nói thêm:
- Ngoài đất cho Quán Rượu Anh Hùng còn cần một cửa hàng thuốc và một cửa hàng vũ khí.
Cửa hàng thuốc thì cho Tĩnh Di còn cửa hàng vũ khí cho lão thợ mỏ ở thôn 110.
Mộ Dung Tiểu Thiên còn muốn nói tiếp thì bộ đàm sáng lên, là Tĩnh Di gọi. Hắn chia quyền sử dụng Danh Vọng cùng Kim Tệ cho Võ Đại rồi đi ra ngoài.
Tính năng chia sẻ quyền sử dụng tiền bạc này thực dụng rất được người chơi hoanh nghênh.
- Tĩnh Di, có chuyện gì thế?
- Anh Thiên, em đã chọn được phòng cho anh rồi, sẽ ở cùng một nam tử trung niên, hai phòng ngủ, dùng chung bếp cùng wc, ở tầng hai, 1200 một tháng. Khi nào anh rảnh em dẫn anh đi xem, nếu đồng ý em liền ký kết hợp đồng.
Tiếng nói Tĩnh Di rất dịu dàng, không có chút cứng nhắc giống trước kia nữa.
- Không cần đâu, em ký hợp đồng đi, làm xong thì cho anh biết.
- Vậy được rồi, em sẽ đi làm cho anh ngay.
Tĩnh Di nói rồi tắt bộ đàm.
Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không muốn gia nhập Niệm Thiên, bởi đó không phải là kế lâu dài. Nếu quyết định rồi thì phải hành động sống một chút, thời gian càng lâu thì càng khó nói chuyện.
Mộ Dung Tiểu Thiên đang muốn quay trở lại trong phòng thì Võ Đại đã đi ra. Mộ Dung Tiểu Thiên rất khâm phục hiệu suất làm việc của gã lùn. Nhưng mà khi kiểm kê Mộ Dung Tiểu Thiên tí nữa tức điên, Võ Đại tiêu hết 10 vạn kim tệ cùng toàn bộ danh vọng hiện có. Đống tiền tương đương với 10 vạn nhân dân tệ a, Tiểu Thiên nhà ta đau lòng.
Ngoài mua theo lời dặn, Võ Đại lấy một căn nhà lớn, chém hùng hồn nói đó là căn cơ, sau đó mua một tòa nhà lớn để làm tửu lâu, nếu sau này không buôn bán sao gọi hắn là thương nhân được? Những thứ trên có thể hiểu được. Nhưng còn hơn thế nữa, Võ Đại dùng toàn bộ danh vọng còn lại mua đất ngoài thành, gọi là cái gì đầu tư bất động sản. Mộ Dung Tiểu Thiên chết khiếp, mua đất trong thành dù sao cũng được hệ thống bảo hộ, nếu mình đặt ra điều lệ thì không ai có thể xâm phạm, nhưng mà ngoài thành, cho dù có xây trang viên thì thằng nào cũng đánh vào được.
Nóng thì nóng, tức thì tức, quyền sử dụng tiền bạc đã chia sẻ rồi, muốn không đầu tư cũng không được nữa!
- Võ Đại ta muốn nói một điều này! Cậu thích kinh doanh ta không phản đối, nhưng cũng không thể suốt ngày kè kè bên cậu được, ta còn phải đánh quái luyện cấp lấy trang bị, còn phải đi đánh anh hùng lệnh. Cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân cậu thôi.
- Chủ công yên tâm, ta nhiều Hp như vậy muốn giết ta không phải là dễ, nếu có vấn đề gì chạy về nhà là được.
Mộ Dung Tiểu Thiên cũng thấy có lý, hắn đã mua rất nhiều đất ở Phượng Hoàng Thành rồi.
An tâm rồi, Mộ Dung Tiểu Thiên tiến vào luyện cấp, đánh Huy Chương Lính Đính Thuê, đánh Anh Hùng lệnh, người có level cao nhất là 18, Trường Không Vô Phong.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))
Nếu đã đồng ý với Võ Đại, Mộ Dung Tiểu Thiên phải giải quyết việc Anh Hùng Quán Rượu trước tiên, dù thế nào cũng phải cố hết sức, tuy chưa hỏi Võ Đại đánh Anh Hùng Lệnh ở đâu và độ khó khăn ra sao. Đây là sự biến đổi suy nghĩ của Mộ Dung Tiểu Thiên --- Tôn Trọng Anh Hùng!
- Tốt quá, như vậy những anh hùng lưu lạc bên ngoài sắp có nhà rồi.
Võ Đại rất cảm động.
Hai người đến Sở Quản Lý Thành, chỗ này là nơi vắng vẻ nhất thành Phượng Hoàng.
Dù sao trò chơi cũng mới bắt đầu, danh vọng của người chơi bằng con muỗi, tỉ giá tiền thật tiền ảo vẫn chưa có nên người thiếu tiền càng nhiều. Lần trước bán Quyền Trượng Lam Ẩn một trăm vạn kim tệ, Diệp trợ lý đã phát động toàn bộ thế lực của Niệm Thiên trong [ Vận Mệnh ] mới trả được.
Những tổ chức có thực lực như Niệm Thiên không phát triển ở Phượng Hoàng Thành vì nơi đây nằm xa trung tâm khu Trung Quốc nhất. Cho nên đất đai của Phượng Hoàng thành chẳng ma nào đến mua.
Vừa đến nơi đập vào mắt chỉ có thể là bốn chữ Kim Bích Huy Hoàng, khí khái ở đây vượt xa những chức sở khác.
Mộ Dung Tiểu Thiên tặc lưỡi:
- Nơi khác thì phong cách cổ xưa đơn giản, duy có nơi này là khách sạn 5 sao, xem ra tiền bạc tham nhũng vào đây hết.
Đập vào mắt Mộ Dung Tiểu Thiên là ông già ngồi phía sau chiếc ghế bành to, người này đang nhắm mắt dưỡng thần.
- He he, nếu đặt cái máy tính thì đúng phong cảnh của tầng 1 Niệm Thiên rồi.
Nhớ đến thời điểm hắn mới vào công ty, Tiểu Thiên cười nhẹ.
- Bác ơi, ta muốn mua phòng.
Mộ Dung Tiểu Thiên đến trước bàn bình tĩnh nhìn lão nhân.
- Phố lớn 3000 kim tệ, 2000 danh vọng. Chỗ khác 1000 kim tệ 1000 danh vọng. 600 mét vuông đất ngoài thành 100 kim tệ, 50 danh vọng.
Ông già nói xong thì lấy ra tấm bản đồ trong ngăn kéo ném cho Mộ Dung Tiểu Thiên.
- Võ Đại, đây là lúc phát huy trí thông minh của cậu đó.
Tiểu Thiên cười tinh quái, đọc tài liệu đầu hắn đã ong ong đừng nói nghiên cứu chỗ nào tốt chỗ nào xấu:
- Danh vọng cùng tiền đều cho tùy ý sử dụng, đừng làm ta thất vọng.
Suy nghĩ một chút hắn nói thêm:
- Ngoài đất cho Quán Rượu Anh Hùng còn cần một cửa hàng thuốc và một cửa hàng vũ khí.
Cửa hàng thuốc thì cho Tĩnh Di còn cửa hàng vũ khí cho lão thợ mỏ ở thôn 110.
Mộ Dung Tiểu Thiên còn muốn nói tiếp thì bộ đàm sáng lên, là Tĩnh Di gọi. Hắn chia quyền sử dụng Danh Vọng cùng Kim Tệ cho Võ Đại rồi đi ra ngoài.
Tính năng chia sẻ quyền sử dụng tiền bạc này thực dụng rất được người chơi hoanh nghênh.
- Tĩnh Di, có chuyện gì thế?
- Anh Thiên, em đã chọn được phòng cho anh rồi, sẽ ở cùng một nam tử trung niên, hai phòng ngủ, dùng chung bếp cùng wc, ở tầng hai, 1200 một tháng. Khi nào anh rảnh em dẫn anh đi xem, nếu đồng ý em liền ký kết hợp đồng.
Tiếng nói Tĩnh Di rất dịu dàng, không có chút cứng nhắc giống trước kia nữa.
- Không cần đâu, em ký hợp đồng đi, làm xong thì cho anh biết.
- Vậy được rồi, em sẽ đi làm cho anh ngay.
Tĩnh Di nói rồi tắt bộ đàm.
Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không muốn gia nhập Niệm Thiên, bởi đó không phải là kế lâu dài. Nếu quyết định rồi thì phải hành động sống một chút, thời gian càng lâu thì càng khó nói chuyện.
Mộ Dung Tiểu Thiên đang muốn quay trở lại trong phòng thì Võ Đại đã đi ra. Mộ Dung Tiểu Thiên rất khâm phục hiệu suất làm việc của gã lùn. Nhưng mà khi kiểm kê Mộ Dung Tiểu Thiên tí nữa tức điên, Võ Đại tiêu hết 10 vạn kim tệ cùng toàn bộ danh vọng hiện có. Đống tiền tương đương với 10 vạn nhân dân tệ a, Tiểu Thiên nhà ta đau lòng.
Ngoài mua theo lời dặn, Võ Đại lấy một căn nhà lớn, chém hùng hồn nói đó là căn cơ, sau đó mua một tòa nhà lớn để làm tửu lâu, nếu sau này không buôn bán sao gọi hắn là thương nhân được? Những thứ trên có thể hiểu được. Nhưng còn hơn thế nữa, Võ Đại dùng toàn bộ danh vọng còn lại mua đất ngoài thành, gọi là cái gì đầu tư bất động sản. Mộ Dung Tiểu Thiên chết khiếp, mua đất trong thành dù sao cũng được hệ thống bảo hộ, nếu mình đặt ra điều lệ thì không ai có thể xâm phạm, nhưng mà ngoài thành, cho dù có xây trang viên thì thằng nào cũng đánh vào được.
Nóng thì nóng, tức thì tức, quyền sử dụng tiền bạc đã chia sẻ rồi, muốn không đầu tư cũng không được nữa!
- Võ Đại ta muốn nói một điều này! Cậu thích kinh doanh ta không phản đối, nhưng cũng không thể suốt ngày kè kè bên cậu được, ta còn phải đánh quái luyện cấp lấy trang bị, còn phải đi đánh anh hùng lệnh. Cho nên tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân cậu thôi.
- Chủ công yên tâm, ta nhiều Hp như vậy muốn giết ta không phải là dễ, nếu có vấn đề gì chạy về nhà là được.
Mộ Dung Tiểu Thiên cũng thấy có lý, hắn đã mua rất nhiều đất ở Phượng Hoàng Thành rồi.
An tâm rồi, Mộ Dung Tiểu Thiên tiến vào luyện cấp, đánh Huy Chương Lính Đính Thuê, đánh Anh Hùng lệnh, người có level cao nhất là 18, Trường Không Vô Phong.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))
Danh sách chương