Phải trực tiếp đối mặt với vị sơn chủ có khẩu vị mạnh kia sao...
Cung điện trên núi Yêu còn chưa được xây, Lưu Song thấy tiểu nhị biết không ít, lại đưa cho gã một khối linh thạch.
"Ta đúng là có dự định như vậy. Tiểu nhị ca có thể nói rõ hơn về vị sơn chủ này không?"
Thấy Lưu Song ra tay rộng rãi, tiểu nhị linh hoạt vui sướng nhận lấy linh thạch, khai hết những thông tin có liên quan đến vị sơn chủ này.
"Thú thật với cô nương, những gì tiểu nhân biết cũng không tính là nhiều. Nếu là về vị sơn chủ tiền nhiệm, ta có thể nói với cô cả mấy canh giờ. Sơn chủ tiền nhiệm có thể coi là một đại năng của một phương, nghe nói còn mang huyết mạch hậu tự Tất Phương, tuy rằng sức mạnh trong huyết mạch không còn truyền thừa lại nhiều, nhưng cũng đủ để thống trị một cõi. Sơn chủ tiềm nhiệm ham mê sắc đẹp, không kỵ nam nữ, trong núi Yêu nuôi dưỡng một đám nô lệ. Hắn còn tu tà thuật, sai thuộc hạ đi khắp nơi bắt Yêu, hấp thụ linh lực để tăng sức mạnh cho bản thân."
Lưu Song suýt nữa cho rằng mình nghe lầm: "Bắt Yêu? Hắp thụ linh lực của cùng tộc chứ không bắt Tán Tiên?"
Nhân gian có vài đạo sĩ tu luyện thuật pháp bằng cách bắt Yêu. Họ sử dụng cơ thể của Yêu tộc để khảm vào pháp khí của mình và dùng để luyện đan. Tình thế như lửa với nước như vậy, Lưu Song còn tưởng rằng Yêu tộc sẽ đối đầu với Tiên tộc.
Tiểu nhị nói: "Cô hẳn phải biết, nếu động đến phàm nhân hay Tán tiên, hay là một đạo sĩ ở ngọn núi khác, đều sẽ kinh động lên phía trên."
Gã chỉ chỉ lên bầu trời, ý chỉ Tiên tộc.
"Đừng thấy sơn chủ đời trước cũng coi như mạnh mẽ, ở trước mặt Tiên tộc cũng chẳng là gì hết." Tiểu nhị nói, "Vậy nên hấp thụ sức mạnh của Yêu tộc sẽ an toàn hơn. Cũng vì vậy, sơn chủ tiền nhiệm tác quái mấy trăm năm, ngày càng lớn mạnh, không ai có thể cản được hắn. Cho đến mấy ngày trước, có người xông vào núi Yêu, giết chết sơn chủ đời trước, treo xác của sơn chủ trên núi Yêu, rồi trở thành tân sơn chủ."
Lưu Song nhìn sang.
Tiểu nhị nhỏ tiếng nói: "Nghe nói sơn chủ này hành động phong thái khác hẳn sơn chủ đồi trước. Hắn sức mạnh thâm hậu, không ai biết chân thân của hắn là gì. Hắn thả đám Yêu nô kia ra ngoài, khôi phục sự tự do cho họ. Nghe nói hắn tính tình lạnh lùng bạo ngược, nhưng thưởng phạt phân minh, đám Yêu xung quanh thấy núi Yêu đổi sơn chủ nên không ngừng tìm cách gia nhập vào.
"Thì ra là vậy, đa tạ."
Lưu Song đi được vài bước, tiểu nhị thấy nàng hào phóng tặng cho linh thạch như vậy, do dự đuổi theo ngăn nàng lại: "Cô nương, tân sơn chủ mới đến không lâu, tính cách không ai nói được. Nhiều ngày qua hắn thu nhận không ít nữ Yêu xinh đẹp, hắn cũng rất háo sắc. Nhưng vài ngày trước, ta nghe nói có nữ Yêu mạo phạm hắn đã bị xử tử. Nếu cô không muốn chịu chuyện xấu như vậy, hãy thử hiến vật quý cho hắn, hắn nhìn trúng, hẳn cũng sẽ thu nhận cô."
Lưu Song cười cười: "Ta hiểu rồi."
Lưu Song không biết gì về núi Yêu bảy trăm năm trước. Nàng không tùy tiện vào trong, kiên nhẫn ở dưới chân núi quan sát mấy ngày.
Quả nhiên đúng như lời tiểu nhị quán trà nói, có rất nhiều Yêu tộc đi về phía núi Yêu.
Phần lớn là các nữ Yêu xinh đẹp và các Yêu tộc nhỏ không chỗ để đi.
Trước núi Yêu, thậm chí có vài kẻ đặt bàn để đăng kí vào núi.
Phía sau bọn họ là một tầng kết giới chắn lại. Lưu Song kiểm tra kết giới, phát hiện không thể bước qua kết giới này mà không kinh động mọi người, căn bản không thể bước vào trong im lặng, xem ra nàng phải trà trộn vào.
Không cần phải đối phó với sơn chủ này, cứ vượt qua núi Yêu, đi thẳng đến chỗ nhược thủy là được.
Lưu Song hướng mắt về phía bàn đăng kí, nơi có ba nam tử Yêu tộc đang đứng. Nàng dùng Tiên pháp nhìn, phát hiện linh lực của bọn họ không cao. Họ múa bút thành văn, đăng kí cho từng người một.
Tới lượt Lưu Song, ba nam Yêu đều ngơ ngẩn.
Lúc ấy Lưu Song lấy lụa mỏng che mặt, không che hoa văn màu lam giữa trán, đôi mắt trong veo như nước suối, tuy không để lộ toàn bộ khuôn mặt nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan dưới lớp lụa che mặt của nàng.
"Tên là gì, loại Yêu nào?"
Tốt nhất là bắt chước hơi thở của Hồ tộc, Lưu Song bắt chước cách nói chuyện của một con Hồ tộc, nói: "Đây đây, Hồ Yêu."
Một nam tử định thần lại, vừa định viết, một bàn tay trắng nõn đè lên tay nam tử: "Khoan đã."
Lưu Song nhìn sang, một nữ Yêu vẻ ngoài thanh thuần, linh lực cũng không mạnh, Lưu Song liếc mắt một cái liền nhìn ra, bản thể của nàng ta là một con bướm.
Bướm tinh cười lạnh một tiếc, dùng tay phẩy phẩy dưới mũi: "Ta đang nói mùi vị của ai mà nồng vậy, thì ra là Hồ tộc. Ta nói thật với ngươi, sơn chủ không thích bộ dáng lả lơi của bọn ngươi đâu. Trước đó có một con hồ ly bị xử tử, da còn lót ở bên ngoài tẩm điện của sơn chủ kia kìa. Nếu ngươi biết thức thơi thì nhanh chóng đi đi, có lẽ còn thể giữ được cái mạng nhỏ."
Lưu Song không nói gì mà nhìn nàng ta, một đôi mắt trong veo hơi xếch lên.
Không việc gì cả, nàng không phải đến để tự tiến cử làm ấm giưởng, chỉ là không thể không thể đi ngang qua nơi này thôi.
Bướm tinh càng thấy càng tức giận, cảm thấy "nữ Yêu" trước mặt càng có mùi vị của hồ ly tinh, nàng ta ưỡn ưỡn ngực, tuyên bố chủ quyền: "Ngươi nên sớm chết tâm đi, sơn chủ thích ta như vậy, ngày càng sủng ái ta, mấy ngày rồi chỉ sủng hạnh mỗi mình ta thôi đó."
Lưu Song đảo qua bộ ngực, chỗ đó thật sự quá mức chướng mắt, không phải to bình thường, mà là khổng lồ, trông nặng nề đến mức cồng kềnh. Lưu Song thầm nghĩ, sơn chủ có khẩu vị rất mạnh.
Một con Bướm tinh có thể phi thăng đến mức này sao? Lưu Song không phải đến để gây chuyện, chỉ muốn trà trộn vào, lập tức tán thưởng: "Đương nhiên, vẻ ngoài của cô nương là xinh đẹp nhất, dáng người thì lả lướt, tiểu Yêu tất nhiên kém hơn nhiều. Ta chỉ tới để hiến vật quý, không dám có ý gì với sơn chủ."
Dứt lời, nàng ra hiệu cho Bướm tinh nhìn chiếc hộp trong tay mình.
Bướm tinh hoài nghi liếc mắt nhìn chiếc hộp một cái: "Ngươi thật sự không phải đến để câu dẫn sơn chủ?"
Lưu Song gật đầu.
Ba nam tử bên cạnh cũng lên tiếng: "Tùng Hạ cô nương, phía sau còn có người chờ."
Tùng Hạ hừ một tiếng, kiêu căng ngạo mạn liếc nhìn nhóm nữ Yêu trong đám người thật dài: "Các ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, đừng có bất kỳ suy nghĩ nào không nên có."
Nhưng nữ Yêu phía sau nhìn "sủng thiếp" của sơn chủ thị uy, trong lòng đều có suy nghĩ.
Lưu Song đăng ký xong, cuối cùng cũng vào được núi Yêu. Nàng cùng với một đám Yêu tộc khác đứng ở một chỗ, chờ người dẫn đường.
Tùng Hạ lại quay đầu nhìn nàng, rốt cuộc không yên tâm, vẫy vẫy tay gọi một tiểu Yêu tới thì thầm vài câu.
Tiểu Yêu chần chừ: "Cái này... không hay cho lắm."
"Ngươi dám không nghe lời ta?"
Tiểu Yêu biết, sơn chủ đối xử với nàng ta không tệ, chỉ đành đồng ý: "Đương nhiên không dám, tiểu Yêu nghe Tùng Hạ cô nương tất."
Lưu Song cùng đám người theo người dẫn đường vào trong, nàng vô cùng kinh ngạc trước sự trật tự nghiêm ngặt của Yêu cung.
Bởi vì núi Yêu đang bách phế đãi hưng*, sơn chủ lại mới nhậm chức, nàng vốn tưởng rằng sơn chủ tâm tư sẽ không kín kẽ như vậy, chỉ chốc lát sau, có người tới hỏi từng người bọn họ am hiểu cái gì, có thể cống hiến được gì cho núi Yêu.
*Bách phế đãi hưng百废待兴: chỉ tình trạng hỗn loạn, khó khăn đang cần được phục hồi và phát triển.
Lưu Song noi gương những người khác, trả lời mạch lạc.
Ngay sau đó, lại có người mang một viên đá Yêu lực đến, kiểm tra Yêu lực của mọi người.
Lưu Song: "..." Nàng vạn lần không ngờ tới lại có chuyện này. Bản thể của nàng là Tiên tộc, kiểm tra Yêu lực, e rằng sẽ xong đời. Trong phòng có một đám người đang đứng, Lưu Song đang tính tới khả năng đánh bại tất cả bọn họ để chạy đến chỗ nhược thủy.
Với công pháp hiện tại của nàng, hẳn là không có vấn đề gì.
Cổ tay dưới tay áo của nàng chuyển động, vừa định động thủ, một Yêu tộc mang giày trắng bước đến.
Lúc Lưu Song nhìn thấy người đó, ngón tay đang mở nhanh chóng cuộn lại thành nắm đấm.
Nam tử có gương mặt quen thuộc, thần sắc lạnh băng, là Phục Hành!
Phục Hành bảy trăm năm trước so với sau này ngây ngô hơn nhiều. Y mặc mộ thân bạch y, trên cổ có dấu vết ẩn hiện, ánh mắt lạnh băng quét qua, trông thập phần hờ hững.
Khác với Túc Luân, Lưu Song không biết nhiều về Phục Hành đại nhân.
Nàng không biết thân thế của vị đại nhân này, chỉ biết y giống như một lưỡi giao sắc bén vô tình trong tay Yêu quân.
Phục Hành luôn lăn lộn trên chiến trường, tinh thần mạnh mẽ, hiếm khi nói chuyện với nàng ở kiếp trước. Như trong Quỷ tu và binh bính Yêu tộc, thanh danh của y vang dội hơn rất nhiều so với Túc Luân đại nhân.
Bởi vì y rất mạnh.
Phục Hành trước mắt, trên người mang theo một luồng khí tức cứng nhắc lạnh băng, trước khi ánh mắt y dừng ở trên người Lưu Song, Lưu Song đã thu lại Tiên khí còn sót lại trong tay.
Phục Hành ngửi ngửi, tuy rằng không cảm nhận được bất thường, nhưng sự sáng suốt nhạy biến khiến y lạnh lùng mở miệng: "Kiểm tra nghiêm ngặt."
Không xong rồi.
Lưu Song không biết mình có thể đánh thắng được Phục Hành bảy trăm năm trước không, nhưng cho dù đánh thắng được, cũng không có khả năng rời đi trong âm thầm một cách nhanh chóng, nếu để kinh động tới vị sơn chủ kia thì không xong.
Giờ phút này, đá Yêu lực đã tới trước mặt Lưu Song.
Yêut tộc cầm cục đá không kiên nhẫn mà nhíu mày: "Đặt tay lên."
Lưu Song không còn cách nào khác, chỉ có thể thu lại Tiên lực, để bản thân giống như người phàn, đặt tay lên đá Yêu lực.
Đá Yêu lực trong suốt không biến đổi gì.
May mà nàng vẫn luôn nỗ lực tu luyện, tuy rằng vẫn không thể giả Tiên lực thành Yêu lực, nhưng ít ra sẽ không bị người khác nhìn ra thân phận trong một thời gian.
Phục Hành nhìn đá Yêu lực, mặt không cảm xúc nói: "Đuổi ra đi, không cho cô ta vào trong, núi Yêu không giữ người vô dụng."
Lưu Song không thể không lên tiếng, nói: "Ta tu luyện loại công pháp không có ở đây."
Phục Hành lạnh lùng nhìn nàng, như đang chờ nàng nói ra gì đó mới mẻ hơn.
Lưu Song chớp chớp mắt: "Đại nhân, linh lực của Hồ tộc không dùng để đánh nhau bạo lực."
Phục Hành chán ghét chau mày, hiểu được ý của nàng, y vẫn như cũ nói: "Đuổi ra đi."
Tướng lĩnh Yêu tộc tuyển người nhìn Lưu Song không chớp mắt, nói: "Khoan đã, Phục Hành, ngươi không hiểu phong tình, còn sơn chủ thì chưa chắc. Ta thấy tiểu Hồ ly này không tồi, có thể sẽ khiến sơn chủ hài lòng. Sơn chủ tiền không thích, không có nghĩa sơn chủ sẽ không thích."
Yêu tướng đại ca này quá tuyệt vời, Lưu Song liên tục gần đầu.
Yêu tướng vốn dĩ ở trong núi cũng coi là có địa vị. Nhưng sau khi tân sơn chủ đến thì luôn thấp hơn Phục Hành một cái đầu, Yêu tướng muốn lấy lòng sơn chủ, nên luôn dùng mỹ nhân để dụ dỗ, lập tức quyết định giữ Lưu Song lại.
Lấy sắc hầu người, có pháp lực hay không đều không quan trọng.
Phục Hành tuy sắc mặt tối lại, nhưng cũng không lên tiếng phản bác nữa. Y đúng thật không hoàn toàn hiểu được tâm ý của sơn chủ.
Lưu Song được Yêu tướng dẫn vào, gã nói: "Gỡ khăn che mặt ra được rồi."
Lưu Song liếc mắt nhìn gã một cái, tháo khăp che mặt, ánh mắt Yêu tướng lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi... rất tốt, sơn chủ sẽ không cự tuyệt ngươi đâu."
Yêu tướng tiếc nuối mà nuốt nước bọt, một nữ tử xinh đẹp như vậy, mấy trăm năm gã đi theo sơn chủ tiền nhiệm cũng chưa bao giờ gặp qua. Nếu đổi lại là sơn chủ tiền nhiệm, có lẽ gã sẽ được một miếng bánh. Song sơn chủ hiện tại, tính tình khiến người ta khó đoán, quả thực là một tên yêu ma cuồng tu luyện, vẻ ngoài quả quyết lạnh lùng, không giống người sẽ chia sẽ nữ nhân với kẻ khác.
Núi Yêu lúc này chưa được tu sửa thành cung điện phồn hoa như sau này, là nguyên mẫu của các cung điện sau đó.
Trong phủ Yêu tướng đã có ba nữ tử xinh xắn, Yêu tướng ra hiệu cho Lưu Song đi vào, dặn dò: "Tối nay ta sẽ dâng các ngươi cho sơn chủ, có thể khiến sơn chủ hài lòng hay không là nhờ bản lĩnh của các ngơi. Nếu không thể được giữ lại, hừ, hậu quả các ngươi cũng biết rồi đó."
Bọn nữ tử đồng thanh đồng tình.
Yêu tướng ra khỏi cửa, mọi người cùng bắt chuyện.
Lưu Song lướt nhìn khuôn mặt của ba nữ tử, Yêu tộc quả nhiên không thiếu mỹ nhân. Mắt nhìn của Yêu tướng cũng tinh tường, ba nữ tử đề không tồi, dáng người cũng vô cùng dễ nhìn.
Chỉ tiếng, nếu loại sơn chủ thích lại là con Bướm tinh khoa trương như vậy, ba người này thật sự không phù hợp chút nào.
Yêu tướng kia vẫn luôn canh giữ ngoài cử, Lưu Song thầm tính làm sao để âm thầm đi đến chỗ nhược thủy.
Trời đã trở tối, nàng không thể chờ đến lúc Yêu tướng đưa mình dâng lên sơn chủ. Hiện tại cũng coi như là một cơ hội tương đối tốt, vì thế, nàng nhìn chằm chằm ba nữ tử bằng ánh mắt cảnh giác, khiến họ hôn mê.
Lúc nàng bước ra cửa phòng, Yêu tướng cũng ngã xuống trước cửa.
Cũng may, tất cả mọi người không phải đều ở cấp bậc đột biết như Tất Tuần và Phục Hành, nàng cũng không quan tâm đến những người này nữa.
Nàng bước đi thật nhẹ, một mạch vượt qua cảnh vật núi Yêu, đi đến chỗ nhược thủy theo ký ức của mình.
Có ký ức đời trước, nàng vô cùng thuận lợi tìm được phương hướng của nhược thủy.
Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị vượt qua, một rào chắn chợt dâng lên trước mặt nàng.
Sơn chủ này đúng là điên rồi, phía sau núi Yêu cũng bố trí kết giới! Nàng nheo mắt nhìn, có vô số chuông ngọc linh hồn được kết nối với kết giới!
Trong ngọc linh hồn chứa vài tán hồn, nếu phá vỡ kết giới, tất cả chuông nhất định sẽ vang lên, thanh âm không dứt. Kết giới không mạnh, nhưng mức độ báo động lại vô cùng hiệu quả, sợ rằng khoảnh khắc nó vỡ ra, toàn bộ núi Yêu đều vang tiếng chuông, đến lúc đó không biết sơn chủ có đuổi kịp nàng trước khi nàng tới nhược thủy hay không?
Mấy thứ này khiến Lưu Song như đi trên băng mỏng, nàng không khỏi thập giọng chửi rủa, mấy thứ này giống như chuyên dùng để cản người đi đến chỗ nhược thủy vậy.
Lưu Song rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cho dù nàng có đến được chỗ nhược thủy, cũng không thể tùy tiện nhảy vào nó. Nhược thủy trong truyền thuyết, nếu nàng thật sự trực tiếp nhảy xuống, chỉ sợ không còn Tiên thân lẫn xương cốt. Nhưng nếu nàng không nhảy, chần chừ mãi ở bên bờ nhược thủy, sơn chủ vẫn có thể đuổi kịp.
Quay trở lại cũng không được, nàng đã làm Yêu tướng hôn mê, nếu Yêu tướng tỉnh lại, nhất định sẽ biết nàng có vấn đề, không biết có bẩm báo cho sơn chủ hay không, hay lại sai người bắt nàng lại?
Tiến thoái lưỡng nan, bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ nàng phải tạm thời ẩn náu ở núi Yêu chờ đợi thời cơ, hoặc là phải trực tiếp đối mặt với vị sơn chủ có khẩu vị mạnh kia sao?
--------------HẾT CHƯƠNG 53--------------
Cung điện trên núi Yêu còn chưa được xây, Lưu Song thấy tiểu nhị biết không ít, lại đưa cho gã một khối linh thạch.
"Ta đúng là có dự định như vậy. Tiểu nhị ca có thể nói rõ hơn về vị sơn chủ này không?"
Thấy Lưu Song ra tay rộng rãi, tiểu nhị linh hoạt vui sướng nhận lấy linh thạch, khai hết những thông tin có liên quan đến vị sơn chủ này.
"Thú thật với cô nương, những gì tiểu nhân biết cũng không tính là nhiều. Nếu là về vị sơn chủ tiền nhiệm, ta có thể nói với cô cả mấy canh giờ. Sơn chủ tiền nhiệm có thể coi là một đại năng của một phương, nghe nói còn mang huyết mạch hậu tự Tất Phương, tuy rằng sức mạnh trong huyết mạch không còn truyền thừa lại nhiều, nhưng cũng đủ để thống trị một cõi. Sơn chủ tiềm nhiệm ham mê sắc đẹp, không kỵ nam nữ, trong núi Yêu nuôi dưỡng một đám nô lệ. Hắn còn tu tà thuật, sai thuộc hạ đi khắp nơi bắt Yêu, hấp thụ linh lực để tăng sức mạnh cho bản thân."
Lưu Song suýt nữa cho rằng mình nghe lầm: "Bắt Yêu? Hắp thụ linh lực của cùng tộc chứ không bắt Tán Tiên?"
Nhân gian có vài đạo sĩ tu luyện thuật pháp bằng cách bắt Yêu. Họ sử dụng cơ thể của Yêu tộc để khảm vào pháp khí của mình và dùng để luyện đan. Tình thế như lửa với nước như vậy, Lưu Song còn tưởng rằng Yêu tộc sẽ đối đầu với Tiên tộc.
Tiểu nhị nói: "Cô hẳn phải biết, nếu động đến phàm nhân hay Tán tiên, hay là một đạo sĩ ở ngọn núi khác, đều sẽ kinh động lên phía trên."
Gã chỉ chỉ lên bầu trời, ý chỉ Tiên tộc.
"Đừng thấy sơn chủ đời trước cũng coi như mạnh mẽ, ở trước mặt Tiên tộc cũng chẳng là gì hết." Tiểu nhị nói, "Vậy nên hấp thụ sức mạnh của Yêu tộc sẽ an toàn hơn. Cũng vì vậy, sơn chủ tiền nhiệm tác quái mấy trăm năm, ngày càng lớn mạnh, không ai có thể cản được hắn. Cho đến mấy ngày trước, có người xông vào núi Yêu, giết chết sơn chủ đời trước, treo xác của sơn chủ trên núi Yêu, rồi trở thành tân sơn chủ."
Lưu Song nhìn sang.
Tiểu nhị nhỏ tiếng nói: "Nghe nói sơn chủ này hành động phong thái khác hẳn sơn chủ đồi trước. Hắn sức mạnh thâm hậu, không ai biết chân thân của hắn là gì. Hắn thả đám Yêu nô kia ra ngoài, khôi phục sự tự do cho họ. Nghe nói hắn tính tình lạnh lùng bạo ngược, nhưng thưởng phạt phân minh, đám Yêu xung quanh thấy núi Yêu đổi sơn chủ nên không ngừng tìm cách gia nhập vào.
"Thì ra là vậy, đa tạ."
Lưu Song đi được vài bước, tiểu nhị thấy nàng hào phóng tặng cho linh thạch như vậy, do dự đuổi theo ngăn nàng lại: "Cô nương, tân sơn chủ mới đến không lâu, tính cách không ai nói được. Nhiều ngày qua hắn thu nhận không ít nữ Yêu xinh đẹp, hắn cũng rất háo sắc. Nhưng vài ngày trước, ta nghe nói có nữ Yêu mạo phạm hắn đã bị xử tử. Nếu cô không muốn chịu chuyện xấu như vậy, hãy thử hiến vật quý cho hắn, hắn nhìn trúng, hẳn cũng sẽ thu nhận cô."
Lưu Song cười cười: "Ta hiểu rồi."
Lưu Song không biết gì về núi Yêu bảy trăm năm trước. Nàng không tùy tiện vào trong, kiên nhẫn ở dưới chân núi quan sát mấy ngày.
Quả nhiên đúng như lời tiểu nhị quán trà nói, có rất nhiều Yêu tộc đi về phía núi Yêu.
Phần lớn là các nữ Yêu xinh đẹp và các Yêu tộc nhỏ không chỗ để đi.
Trước núi Yêu, thậm chí có vài kẻ đặt bàn để đăng kí vào núi.
Phía sau bọn họ là một tầng kết giới chắn lại. Lưu Song kiểm tra kết giới, phát hiện không thể bước qua kết giới này mà không kinh động mọi người, căn bản không thể bước vào trong im lặng, xem ra nàng phải trà trộn vào.
Không cần phải đối phó với sơn chủ này, cứ vượt qua núi Yêu, đi thẳng đến chỗ nhược thủy là được.
Lưu Song hướng mắt về phía bàn đăng kí, nơi có ba nam tử Yêu tộc đang đứng. Nàng dùng Tiên pháp nhìn, phát hiện linh lực của bọn họ không cao. Họ múa bút thành văn, đăng kí cho từng người một.
Tới lượt Lưu Song, ba nam Yêu đều ngơ ngẩn.
Lúc ấy Lưu Song lấy lụa mỏng che mặt, không che hoa văn màu lam giữa trán, đôi mắt trong veo như nước suối, tuy không để lộ toàn bộ khuôn mặt nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan dưới lớp lụa che mặt của nàng.
"Tên là gì, loại Yêu nào?"
Tốt nhất là bắt chước hơi thở của Hồ tộc, Lưu Song bắt chước cách nói chuyện của một con Hồ tộc, nói: "Đây đây, Hồ Yêu."
Một nam tử định thần lại, vừa định viết, một bàn tay trắng nõn đè lên tay nam tử: "Khoan đã."
Lưu Song nhìn sang, một nữ Yêu vẻ ngoài thanh thuần, linh lực cũng không mạnh, Lưu Song liếc mắt một cái liền nhìn ra, bản thể của nàng ta là một con bướm.
Bướm tinh cười lạnh một tiếc, dùng tay phẩy phẩy dưới mũi: "Ta đang nói mùi vị của ai mà nồng vậy, thì ra là Hồ tộc. Ta nói thật với ngươi, sơn chủ không thích bộ dáng lả lơi của bọn ngươi đâu. Trước đó có một con hồ ly bị xử tử, da còn lót ở bên ngoài tẩm điện của sơn chủ kia kìa. Nếu ngươi biết thức thơi thì nhanh chóng đi đi, có lẽ còn thể giữ được cái mạng nhỏ."
Lưu Song không nói gì mà nhìn nàng ta, một đôi mắt trong veo hơi xếch lên.
Không việc gì cả, nàng không phải đến để tự tiến cử làm ấm giưởng, chỉ là không thể không thể đi ngang qua nơi này thôi.
Bướm tinh càng thấy càng tức giận, cảm thấy "nữ Yêu" trước mặt càng có mùi vị của hồ ly tinh, nàng ta ưỡn ưỡn ngực, tuyên bố chủ quyền: "Ngươi nên sớm chết tâm đi, sơn chủ thích ta như vậy, ngày càng sủng ái ta, mấy ngày rồi chỉ sủng hạnh mỗi mình ta thôi đó."
Lưu Song đảo qua bộ ngực, chỗ đó thật sự quá mức chướng mắt, không phải to bình thường, mà là khổng lồ, trông nặng nề đến mức cồng kềnh. Lưu Song thầm nghĩ, sơn chủ có khẩu vị rất mạnh.
Một con Bướm tinh có thể phi thăng đến mức này sao? Lưu Song không phải đến để gây chuyện, chỉ muốn trà trộn vào, lập tức tán thưởng: "Đương nhiên, vẻ ngoài của cô nương là xinh đẹp nhất, dáng người thì lả lướt, tiểu Yêu tất nhiên kém hơn nhiều. Ta chỉ tới để hiến vật quý, không dám có ý gì với sơn chủ."
Dứt lời, nàng ra hiệu cho Bướm tinh nhìn chiếc hộp trong tay mình.
Bướm tinh hoài nghi liếc mắt nhìn chiếc hộp một cái: "Ngươi thật sự không phải đến để câu dẫn sơn chủ?"
Lưu Song gật đầu.
Ba nam tử bên cạnh cũng lên tiếng: "Tùng Hạ cô nương, phía sau còn có người chờ."
Tùng Hạ hừ một tiếng, kiêu căng ngạo mạn liếc nhìn nhóm nữ Yêu trong đám người thật dài: "Các ngươi tốt nhất nên thành thật một chút, đừng có bất kỳ suy nghĩ nào không nên có."
Nhưng nữ Yêu phía sau nhìn "sủng thiếp" của sơn chủ thị uy, trong lòng đều có suy nghĩ.
Lưu Song đăng ký xong, cuối cùng cũng vào được núi Yêu. Nàng cùng với một đám Yêu tộc khác đứng ở một chỗ, chờ người dẫn đường.
Tùng Hạ lại quay đầu nhìn nàng, rốt cuộc không yên tâm, vẫy vẫy tay gọi một tiểu Yêu tới thì thầm vài câu.
Tiểu Yêu chần chừ: "Cái này... không hay cho lắm."
"Ngươi dám không nghe lời ta?"
Tiểu Yêu biết, sơn chủ đối xử với nàng ta không tệ, chỉ đành đồng ý: "Đương nhiên không dám, tiểu Yêu nghe Tùng Hạ cô nương tất."
Lưu Song cùng đám người theo người dẫn đường vào trong, nàng vô cùng kinh ngạc trước sự trật tự nghiêm ngặt của Yêu cung.
Bởi vì núi Yêu đang bách phế đãi hưng*, sơn chủ lại mới nhậm chức, nàng vốn tưởng rằng sơn chủ tâm tư sẽ không kín kẽ như vậy, chỉ chốc lát sau, có người tới hỏi từng người bọn họ am hiểu cái gì, có thể cống hiến được gì cho núi Yêu.
*Bách phế đãi hưng百废待兴: chỉ tình trạng hỗn loạn, khó khăn đang cần được phục hồi và phát triển.
Lưu Song noi gương những người khác, trả lời mạch lạc.
Ngay sau đó, lại có người mang một viên đá Yêu lực đến, kiểm tra Yêu lực của mọi người.
Lưu Song: "..." Nàng vạn lần không ngờ tới lại có chuyện này. Bản thể của nàng là Tiên tộc, kiểm tra Yêu lực, e rằng sẽ xong đời. Trong phòng có một đám người đang đứng, Lưu Song đang tính tới khả năng đánh bại tất cả bọn họ để chạy đến chỗ nhược thủy.
Với công pháp hiện tại của nàng, hẳn là không có vấn đề gì.
Cổ tay dưới tay áo của nàng chuyển động, vừa định động thủ, một Yêu tộc mang giày trắng bước đến.
Lúc Lưu Song nhìn thấy người đó, ngón tay đang mở nhanh chóng cuộn lại thành nắm đấm.
Nam tử có gương mặt quen thuộc, thần sắc lạnh băng, là Phục Hành!
Phục Hành bảy trăm năm trước so với sau này ngây ngô hơn nhiều. Y mặc mộ thân bạch y, trên cổ có dấu vết ẩn hiện, ánh mắt lạnh băng quét qua, trông thập phần hờ hững.
Khác với Túc Luân, Lưu Song không biết nhiều về Phục Hành đại nhân.
Nàng không biết thân thế của vị đại nhân này, chỉ biết y giống như một lưỡi giao sắc bén vô tình trong tay Yêu quân.
Phục Hành luôn lăn lộn trên chiến trường, tinh thần mạnh mẽ, hiếm khi nói chuyện với nàng ở kiếp trước. Như trong Quỷ tu và binh bính Yêu tộc, thanh danh của y vang dội hơn rất nhiều so với Túc Luân đại nhân.
Bởi vì y rất mạnh.
Phục Hành trước mắt, trên người mang theo một luồng khí tức cứng nhắc lạnh băng, trước khi ánh mắt y dừng ở trên người Lưu Song, Lưu Song đã thu lại Tiên khí còn sót lại trong tay.
Phục Hành ngửi ngửi, tuy rằng không cảm nhận được bất thường, nhưng sự sáng suốt nhạy biến khiến y lạnh lùng mở miệng: "Kiểm tra nghiêm ngặt."
Không xong rồi.
Lưu Song không biết mình có thể đánh thắng được Phục Hành bảy trăm năm trước không, nhưng cho dù đánh thắng được, cũng không có khả năng rời đi trong âm thầm một cách nhanh chóng, nếu để kinh động tới vị sơn chủ kia thì không xong.
Giờ phút này, đá Yêu lực đã tới trước mặt Lưu Song.
Yêut tộc cầm cục đá không kiên nhẫn mà nhíu mày: "Đặt tay lên."
Lưu Song không còn cách nào khác, chỉ có thể thu lại Tiên lực, để bản thân giống như người phàn, đặt tay lên đá Yêu lực.
Đá Yêu lực trong suốt không biến đổi gì.
May mà nàng vẫn luôn nỗ lực tu luyện, tuy rằng vẫn không thể giả Tiên lực thành Yêu lực, nhưng ít ra sẽ không bị người khác nhìn ra thân phận trong một thời gian.
Phục Hành nhìn đá Yêu lực, mặt không cảm xúc nói: "Đuổi ra đi, không cho cô ta vào trong, núi Yêu không giữ người vô dụng."
Lưu Song không thể không lên tiếng, nói: "Ta tu luyện loại công pháp không có ở đây."
Phục Hành lạnh lùng nhìn nàng, như đang chờ nàng nói ra gì đó mới mẻ hơn.
Lưu Song chớp chớp mắt: "Đại nhân, linh lực của Hồ tộc không dùng để đánh nhau bạo lực."
Phục Hành chán ghét chau mày, hiểu được ý của nàng, y vẫn như cũ nói: "Đuổi ra đi."
Tướng lĩnh Yêu tộc tuyển người nhìn Lưu Song không chớp mắt, nói: "Khoan đã, Phục Hành, ngươi không hiểu phong tình, còn sơn chủ thì chưa chắc. Ta thấy tiểu Hồ ly này không tồi, có thể sẽ khiến sơn chủ hài lòng. Sơn chủ tiền không thích, không có nghĩa sơn chủ sẽ không thích."
Yêu tướng đại ca này quá tuyệt vời, Lưu Song liên tục gần đầu.
Yêu tướng vốn dĩ ở trong núi cũng coi là có địa vị. Nhưng sau khi tân sơn chủ đến thì luôn thấp hơn Phục Hành một cái đầu, Yêu tướng muốn lấy lòng sơn chủ, nên luôn dùng mỹ nhân để dụ dỗ, lập tức quyết định giữ Lưu Song lại.
Lấy sắc hầu người, có pháp lực hay không đều không quan trọng.
Phục Hành tuy sắc mặt tối lại, nhưng cũng không lên tiếng phản bác nữa. Y đúng thật không hoàn toàn hiểu được tâm ý của sơn chủ.
Lưu Song được Yêu tướng dẫn vào, gã nói: "Gỡ khăn che mặt ra được rồi."
Lưu Song liếc mắt nhìn gã một cái, tháo khăp che mặt, ánh mắt Yêu tướng lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi... rất tốt, sơn chủ sẽ không cự tuyệt ngươi đâu."
Yêu tướng tiếc nuối mà nuốt nước bọt, một nữ tử xinh đẹp như vậy, mấy trăm năm gã đi theo sơn chủ tiền nhiệm cũng chưa bao giờ gặp qua. Nếu đổi lại là sơn chủ tiền nhiệm, có lẽ gã sẽ được một miếng bánh. Song sơn chủ hiện tại, tính tình khiến người ta khó đoán, quả thực là một tên yêu ma cuồng tu luyện, vẻ ngoài quả quyết lạnh lùng, không giống người sẽ chia sẽ nữ nhân với kẻ khác.
Núi Yêu lúc này chưa được tu sửa thành cung điện phồn hoa như sau này, là nguyên mẫu của các cung điện sau đó.
Trong phủ Yêu tướng đã có ba nữ tử xinh xắn, Yêu tướng ra hiệu cho Lưu Song đi vào, dặn dò: "Tối nay ta sẽ dâng các ngươi cho sơn chủ, có thể khiến sơn chủ hài lòng hay không là nhờ bản lĩnh của các ngơi. Nếu không thể được giữ lại, hừ, hậu quả các ngươi cũng biết rồi đó."
Bọn nữ tử đồng thanh đồng tình.
Yêu tướng ra khỏi cửa, mọi người cùng bắt chuyện.
Lưu Song lướt nhìn khuôn mặt của ba nữ tử, Yêu tộc quả nhiên không thiếu mỹ nhân. Mắt nhìn của Yêu tướng cũng tinh tường, ba nữ tử đề không tồi, dáng người cũng vô cùng dễ nhìn.
Chỉ tiếng, nếu loại sơn chủ thích lại là con Bướm tinh khoa trương như vậy, ba người này thật sự không phù hợp chút nào.
Yêu tướng kia vẫn luôn canh giữ ngoài cử, Lưu Song thầm tính làm sao để âm thầm đi đến chỗ nhược thủy.
Trời đã trở tối, nàng không thể chờ đến lúc Yêu tướng đưa mình dâng lên sơn chủ. Hiện tại cũng coi như là một cơ hội tương đối tốt, vì thế, nàng nhìn chằm chằm ba nữ tử bằng ánh mắt cảnh giác, khiến họ hôn mê.
Lúc nàng bước ra cửa phòng, Yêu tướng cũng ngã xuống trước cửa.
Cũng may, tất cả mọi người không phải đều ở cấp bậc đột biết như Tất Tuần và Phục Hành, nàng cũng không quan tâm đến những người này nữa.
Nàng bước đi thật nhẹ, một mạch vượt qua cảnh vật núi Yêu, đi đến chỗ nhược thủy theo ký ức của mình.
Có ký ức đời trước, nàng vô cùng thuận lợi tìm được phương hướng của nhược thủy.
Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị vượt qua, một rào chắn chợt dâng lên trước mặt nàng.
Sơn chủ này đúng là điên rồi, phía sau núi Yêu cũng bố trí kết giới! Nàng nheo mắt nhìn, có vô số chuông ngọc linh hồn được kết nối với kết giới!
Trong ngọc linh hồn chứa vài tán hồn, nếu phá vỡ kết giới, tất cả chuông nhất định sẽ vang lên, thanh âm không dứt. Kết giới không mạnh, nhưng mức độ báo động lại vô cùng hiệu quả, sợ rằng khoảnh khắc nó vỡ ra, toàn bộ núi Yêu đều vang tiếng chuông, đến lúc đó không biết sơn chủ có đuổi kịp nàng trước khi nàng tới nhược thủy hay không?
Mấy thứ này khiến Lưu Song như đi trên băng mỏng, nàng không khỏi thập giọng chửi rủa, mấy thứ này giống như chuyên dùng để cản người đi đến chỗ nhược thủy vậy.
Lưu Song rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cho dù nàng có đến được chỗ nhược thủy, cũng không thể tùy tiện nhảy vào nó. Nhược thủy trong truyền thuyết, nếu nàng thật sự trực tiếp nhảy xuống, chỉ sợ không còn Tiên thân lẫn xương cốt. Nhưng nếu nàng không nhảy, chần chừ mãi ở bên bờ nhược thủy, sơn chủ vẫn có thể đuổi kịp.
Quay trở lại cũng không được, nàng đã làm Yêu tướng hôn mê, nếu Yêu tướng tỉnh lại, nhất định sẽ biết nàng có vấn đề, không biết có bẩm báo cho sơn chủ hay không, hay lại sai người bắt nàng lại?
Tiến thoái lưỡng nan, bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ nàng phải tạm thời ẩn náu ở núi Yêu chờ đợi thời cơ, hoặc là phải trực tiếp đối mặt với vị sơn chủ có khẩu vị mạnh kia sao?
--------------HẾT CHƯƠNG 53--------------
Danh sách chương