Còn không muốn hóa lại hình người...
Trên thực tế, mặc xà cùng Lưu Song không có nơi nào để đi. Tháp Trấn Yêu có tổng cộng ba mươi lăm tầng, mỗi một tầng đều bày vô số pháp trận. Có những nơi là cấm chế đối với Yêu tộc. Hơn nữa các thủ vệ Tiên tộc tại đây đã bị kinh động, khó có thể đi đâu được.
Các yêu quái tụ tập lại với nhau, bắt đầu bàn tán.
Dù sao bọn chúng đều là đại Yêu sống vạn năm, có kẻ nói: "Nguyên thân của mặc xà này, có chút quen mắt."
Nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là giống ai.
"Mặc kệ là giống ai đi nữa, đã làm phiền đến Dạ Mộ Lạc đại nhân, chính là bước vào con đường chết."
Dạ Mộ Lạc bất ngờ nói: "Đúng là bị nhốt đến phế đi, ngay cả người đó mà các người cũng nhận không ra. Bọn chúng không quen, Mộng Cơ, bà đâu rồi, bà cũng không nhận ra sao?"
Nữ tử mím môi, trợn to mắt, một lúc lâu sau run lên, không nói nổi nên lời.
Dạ Mộ Lạc cười nhạo nói: "Ngài ấy tốt xấu gì cũng thai nghén trong bụng bà mấy trăm năm, bà hẳn phải rất quen thuộc với ngài ấy."
Những lời này vừa thốt ra, chúng Yêu không ngờ nói: "Là điện hạ?"
Tin tức này giống như một vùng biển chết sôi trào. Không ai trong số chúng Yêu nghĩ rằng có thể sống đến một ngày để nhìn thấy hậu tự của Thượng cổ Đế quân.
"Không hay rồi, điện hạ pháp thân còn chưa trưởng thành, ngài ấy không nên xuất hiện ở tháp Trấn Yêu. Bây giờ ngài ấy đã bị thủ vệ Tiên tộc phát hiện, chúng ta phải giúp ngài ấy một tay."
Đám đại Yêu sôi nổi tán đồng. Bọn chúng có thể bị nhốt ở đây, nhưng Yến Triều Sinh thì không. Vậy nên bọn chúng lập tức dùng hết sức lực ngăn cản nhóm Tiên binh.
Dạ Mộ Lạc nói: "Không được hành động thiếu suy nghĩ, người các ngươi muốn là một quân vượng, chứ không phải là một phế vật không thức tỉnh được huyết mạch."
"Dạ Mộ Lạc, ngài dám bất kính với điện hạ!"
Dạ Mộ Lạc cười nói: "Bất kính? Không, trong Bát Hoang này, không một ai tôn trọng hậu tự Tương Diêu hơn ta. Nhưng huyết mạch của ngài ấy vẫn chưa thức tỉnh, không thể coi là điện hạ thực thụ. Cho dù pháp thân của ngài ấy có trưởng thành hay chưa, nếu ngay cả Tiên binh trong tháp Trấn Yêu mà còn sợ, vậy thì một ngày kia khi thoát chết, ngài ấy cũng không gánh nổi trọng trách của Tương Diêu nhất tộc cùng Yêu tộc. Như vậy chết vào hôm nay thì đã sao?"
Dạ Mộ Lạc liếm liếm môi: "Đừng nóng vội, thời khắc ngài ấy trở nên máu lạnh, tàn nhẫn, hiếu chiến chính là lúc Yêu tộc chào đón bình minh thực thụ."
Mộng Cơ lẩm bẩm nói: "Chúng ta có thể chờ đến ngày đó sao?"
Dạ Mộ Lạc nhắm mắt, bình tĩnh nói: "Không phải đã gần đến rồi sao?"
Trên nguyên thân của điện hạ giờ phút này, toàn bộ chỉ có hận thù và giận dữ.
*
Yến Triều Sinh trông thấy nhóm Tiên binh sắp đuổi tới, trong lòng nổi lên sát ý.
Nguyên thân có tất cả thói hư tật xấu của Yêu vật, bao gồm cả sự hiếu chiến, khát máu và tự đại. Trên thực tế, Yến Triều Sinh đã ở ngoài tháp được một tháng.
Có nhiều chuyện đã xảy ra với hắn mà Lưu Song không biết.
Kể từ sau khi Lưu Song rời khỏi Không Tang Tiên cảnh, Yến Triều Sinh đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, thái độ của Lưu Song, có vẻ không hề yêu hắn sâu đậm.
Trái tim Yến Triều Sinh không ngừng trùng xuống, không chờ hắn nhích người đi tìm Lưu Song, Không Tang đã giao nhiệm vụ, do Xích Thủy Xung tự mình hạ lệnh ----
Đến một thị trấn ở nhân gian để trừ Yêu.
Một khắc nhận được lệnh bài kia, Yến Triều Sinh vẻ mặt bình tĩnh.
Tiên sai đựa lệnh bài cho hắn châm biếm mà liếc hắn một cái, là một Yêu tộc, giao nhiệm vụ tàn sát người cùng tộc mình cho Yến Triều Sinh, thật mỉa mai biết bao.
"Không muốn nhận sao?"
Yến Triều Sinh nói: "Đệ tử chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ."
Không hề có chút miễn cưỡng, đại đạo đã rộng mở ngay từ lúc hắn đồng ý với tiểu lang Yêu. Từ lúc dấn thân vào Tiên đồ, hắn đã vứt bỏ rất nhiều thứ.
Hắn biết rõ, Yêu tộc trong Bát Hoang đã không còn tôn nghiêm. Hắn cũng không cần thứ đó, cứ mỗi bước tiến lên, từng người bạn đồng hành của hắn đều chết thảm. Hắn đã sớm hiểu ra, chỉ có vứt bỏ thân phận của mình, trở thành Tiên tộc, hắn mới thực sự có ngày dừng chân.
Nếu muốn hòa nhập với bọn họ, trở thành một Tiên trưởng có đủ tư cách, muốn hắn trừ Yêu, hắn sẽ động thủ. Hắn thậm chí còn xuống tay quả quyết hơn bất cứ ai.
Tiên sai nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn, nhìn thêm vài lần, chợt nhàn nhạt nói: "Ngày sau xuất phát."
Trước khi xuất phat, Mật Sở Tiên tử tới thăm hắn: "Lần này rời khỏi Tiên cảnh, có chỗ nào ta có thể giúp không? Lưu Song đã dặn ta phải chăm sóc huynh thật tốt, huynh đã ở đây mấy ngày rồi, nói ra cũng thật xấu hổ, ta chẳng làm gì cho huynh cả. Huynh nhận lấy tấm giáp này đi, có thể phòng thân."
Nàng ta đôi mắt dịu dàng, mang theo sự quan tâm, Yến Triều Sinh ngước mắt nhìn.
Theo lý mà nói, một người từ nhỏ thiếu sự quan tâm cùng tình yêu, nếu có người đối đãi tốt với mình, sẽ rất nhạy cảm. Phần lớn bọn họ dù chỉ được bố thí một chút ân tình nho nhỏ, liền sẽ cảm kích người đó không thôi.
Yến Triều Sinh cũng đã từng không ngoại lệ.
Hắn khao khát được yêu và quan tâm hơn bất cứ kẻ đáng thương nào.
Nhưng sự đời luôn buộc hắn phải nhìn rõ không ít thứ.
Hắn nhớ rõ, người đầu tiên quan tâm hắn là một vị nữ Yêu khi hắn còn bé. Nữ Yêu nói rằng bà ta mất cơn, thấy Yến Triều Sinh xinh đẹp đáng yêu, sau này sẽ làm mẫu thân của hắn.
Tiểu Yêu xà không có mẫu thân, khi tất cả những khát khao của hắn được thốt ra từ miệng nữ Yêu, hắn dễ dàng đưa bàn tay nhỏ của mình ra.
Dọc đường đi cùng nữ Yêu về nhà, tiểu Yêu xà tưởng tượng không biết bao nhiêu lần đến cảnh có gia đình rồi, sẽ không cần phải sống màn trời chiếu đất nữa, cũng mơ rằng sau này hắn lớn lên sẽ bảo vệ mẫu thân thế nào.
Về sau, nữ Yêu chết ở trong cái nồi vốn dùng để nấu hắn. Tiểu Yêu xà sắc mặt lạnh lẽo thương tâm, người đầu tiên đối xử tốt với hắn, thật ra là vì thấy hắn yếu ớt không nơi nương tựa, trên người lại có chút tu vi, muốn ăn hắn.
Một lần khác, là mối tình chớm nở của Yến Triều Sinh với một nữ Yêu trong núi rừng.
Đáng tiếc thay, hạt giống tình yêu và thiện lành trong thiếu niên chỉ tồn tại ngắn ngủi chưa đến ba ngày. Bọn họ nhìn trúng túi da của hắn, muốn một đoạn tình duyên sương sớm.
Dần dần lớn lên, Yến Triều Sinh gặp được một vị Tán Tiên, vị Tán Tiên này dạy hắn không ít thứ.
Tán Tiên giúp Yến Triều Sinh thoát vây, thoát khỏi sự đuổi giết của các đạo sĩ, rồi lại mang Yến Triều Sinh về động phủ, trị thương cho hắn. Yến Triều Sinh từng coi lão ta là sư tôn của mình, sau này mới biết, Tán Tiên có một đứa con, đôi mắt bị người ta hại mù, cần có một đôi mắt khác để áp chết độc tố, vì sợ giết hại Tiên tộc mang họa nên mới chọn Yêu.
Tán Tiên có chút bản lĩnh, nhìn thấy đôi đồng tử của Yến Triều Sinh có chút khác với các Yêu quái khác, nên cố ý tiếp cận Yến Triều Sinh.
Lão ta đúng là đã thành công, dùng dao ngắn xẻo lấy đôi mắt Yến Triều Sinh.
Đáng tiếc, dù Tán Tiên đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể khoét lấy đôi mắt của hắn. Đôi đồng tử đen của Yến Triều Sinh hóa thành màu bạc. Đôi mắt đổ máu nhìn chằm chằm Tán Tiên kia, không một giọt nước mắt.
Nhiều năm như vậy qua đi, Yến Triều Sinh dường như vẫn còn nhớ rõ nỗi đau đớn khi bị con dao ngắn đó đâm vào mắt.
Giờ phút này Mật Sở đưa áo giáp tới, cũng là một hành động thiện chí. Yến Triều Sinh dừng một chút, cười nhận lấy: "Đa tạ Tiên tử."
Hắn rũ mắt, trong mắt lạnh lẽo, nghiền ngẫm dụng ý của Mật Sở, vị Tiên tử này đang muốn lấy cái gì từ chỗ hắn? Yến Triều Sinh không khỏi nhớ đến một tiểu Tiên tử tự tay đẩy hắn đến cung điện của Mật Sở, khiến hắn đã nhiều ngày hận đến cắn răng.
Hành động Mật Sở tặng lễ cho hắn càng khiến hắn tức giận.
Đây là mong muốn của Xích Thủy Lưu Song? Nàng thật sự không thèm quan tâm liệu hắn có muốn ở chung với Mật Sở hay không dù chỉ một chút?
Yến Triều Sinh rất muốn đến tháp Trấn Yêu hỏi cho rõ ràng, nhưng lệnh bài trên người nói cho hắn biết, đây là nhiệm vụ đầu tiên của Tiên môn hắn nhận được, cần phải hoàn thành xuất sắc thì mới có thể đi tìm nàng.
Hắn theo ba trưởng lão Tiên môn đi đến một trấn nhỏ ở nhân gian.
Yến Triều Sinh tuần tra một vòng, không phát hiện ra Yêu khí gì, người sống ở thị trấn cũng cực kỳ thưa thớt.
Hắn nói những gì mình phát hiện cho mọi người nghe, trưởng lão không kiên nhẫn nói: "Đã nói là đại Yêu làm ác, nếu dễ dàng để ngươi phát hiện ra tung tích như vậy thì đã không cần chúng ta phải ra tay. Tiểu tử ngươi làm tốt bổn phận của mình đi."
Yến Triều Sinh cung kính nói: "Vâng".
Các trưởng lão yêu cầu hắn bày trận ở ngoài trấn, Yến Triều Sinh nhất nhất làm theo. Khi trận pháp kia hoàn thành thì trăng cũng đã lên.
"Tối nay là thời điểm thu lưới."
Yến Triều Sinh trầm mặc, cảm nhận được gì đó, nắm tay chậm rãi siết chặt.
Một trưởng lão chỉa kiếm vào hắn: "Tới đây, kẻ bị bắt chính là tên nghiệp chướng nhà ngươi. Ta không biết vì sao ngươi lại đến Không Tang, nhưng Không Tang tuyệt đối không chứa chấp một kẻ có ý đồ như ngươi."
Yến Triều Sinh khàn giọng nói: "Đệ tử chỉ muốn bái sư, đi tìm Tiên đạo, chưa bao giờ có ý hại Không Tang."
"Không phải tộc ta, nhất định có ý đồ khác. Nếu ngươi trong sạch như đúng lời ngươi nói, tại sao phải phong ấn che giấu huyết mạch? Ngay cả với sức mạnh của cảnh chủ cũng không thể nhìn ra ngươi là Yêu vật nào, còn dám nói bản thân chưa từng rắp tâm hại người!"
Nhưng hắn từ lúc ra đời, cũng không biết huyết mạch của mình ra sao, cũng chưa từng hóa ra nguyên thân, đây không phải là lỗi của hắn.
"Hà tất gì phải nói chuyện vô nghĩa với hắn, giết hắn đi."
Đêm đao quang kiếm ảnh đó, Yến Triều Sinh tuy rằng đã khôi phục tu vi, công lực tăng nhiều, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ba trưởng lão, trận pháp Tru Yêu ở dưới chân hắn tầng tầng sáng lên.
Hắn bị nhốt ở trong trận, ngước mắt nhìn những Tiên tử ra vẻ đạo mạo đó, lần đầu tiên nhận ra bản thân mình những năm qua thật nực cười.
Chẳng lẽ thứ hắn một lòng tìm kiếm, vì nó mà nhẫn nhục, quỳ xuống cầu xin, lại là một đám người như vậy sao?
Đôi mắt Yến Triều Sinh càng thêm lạnh lẽo, trong lòng tràn ngập thù hận.
Trước khi sắp chết dưới trận pháp của bọn họ, xương của hắn bắt đầu di chuyển, ngay sau đó, Yến Triều Sinh nhìn thấy bộ dạng của mình trong mắt bọn họ.
Hắn, không, đúng hơn là nó, thân hình của nó đột nhiên cao lên.
Một con rắn lớn mấy chục trượng đột ngột chui lên từ mặt đất, cao cao nhìn xuống bọn họ.
Ở thời điểm như vậy, hắn vì sống sót, lần đầu tiên mạnh mẽ hóa ra nguyên thân của mình. Các trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn: "Đây là Yêu vật gì, sao chưa từng thấy bao giờ."
Yêu thân ngang ngược đến mức đột phá pháp trận, hắn mở miệng ra, hận thù tràn lan, mắt lộ ra tia lạnh lẽo, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giết bọn họ!
Các trưởng lão sợ hãi khi biết trận này không thể sống, nhưng trước khi Yến Triều Sinh cắn đứt cổ một trưởng lão, hắn lại chợt nghĩ đến điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ chán nản cùng vàn phần thù hận, chợt buông miệng ra, bỏ chạy khỏi thị trấn nhân gian.
Tốc độ của Yêu thân cực nhanh, chỉ còn lại ba gã trưởng lão ở đó, hai mặt nhìn nhau.
*
Yến Triều Sinh cũng không biết vì sao mình lại đến tháp Trấn Yêu.
Nguyên thân cường hóa của hắn rỉ đầy máu, bao gồm cả mắt, cũng phủ kín tơ máu.
Hắn biết mình không thể giết người, một khi giết người, hắn sẽ giống như khi giết mấy tên đạo sĩ lúc còn bé, Bát Hoang không dung.
Mặc dù là bọn họ muốn giết hắn trước.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tháp Trấn Yêu, bên trong Yêu khí tận trời, hắn từ xa đã có thể ngửi thấy. Thù hận trong lòng Yến Triều Sinh lành lạnh, không chỉ có hận Không Tang không dung hắn, mà còn hận nàng.
Hắn cũng không ngốc, hắn đã đi qua muôn vàn vở kịch nhân thế, tuy rằng chưa từng tự mình trải nghiệm, nhưng cũng đã từng thấy nhiều người yêu nhau sâu đậm cùng thế gian bạc bẽo.
Một khắc Lưu Song đem hắn đẩy cho Mật Sở, hắn liền nhận ra rất nhiều chuyện.
Xích Thủy Xung muốn giết hắn, điều này đã trở thành mồi lửa cuối cùng. Hắn rất muốn hỏi, Không Tang muốn giết hắn, có phải cũng có phần của nàng hay không.
Nếu ngay từ đầu đã không chứa chấp hắn, vì sao lại làm nhiều chuyện cho hắn như vậy.
Phải chăng nàng đối với hắn cũng giống như những người nàng gặp, đều có mưu đồ. Nhưng thân phận hắn ti tiện như vậy, nàng có thể lấy được gì từ hắn? Là phụng mệnh của Xích Thủy Xung, kiểm tra lai lịch và huyết mạch của hắn?
Hắn hóa thân thành bộ dáng thiếu niên nhân loại, lạnh lùng ngồi cách đó không xa, mặc cho cơn tức giận tự do chảy tràn trong cơ thể.
Hắn không muốn thừa nhận, dưới thù hận ngập trời, vẫn còn một phần cảm giác không cam lòng và bất bình nhàn nhạt của một thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành.
Bên ngoài tháp Trấn Yêu thỉnh thoảng sẽ có mưa.
Hắn biết đó là nơi giam giữ đại Yêu, bọn chúng đều không thể thoát khỏi, hắn càng không dám đi vào.
Mỗi ngày trôi qua, hắn biết nàng không nhìn thấy những gì hắn đang trải qua những ngày nay, nàng cũng không nghe được cảm xúc của hắn.
Ngày ấy ở đầm Cửu Tư, kéo lấy tay nàng, bảo nàng móc nguyên đan của mình, giống như một trò cười.
Nếu đã không thích hắn, vì sao lại đối xử với hắn như vây, ngay từ đầu chỉ cần có thái độ giống Bạch Vũ Huyên không phải tốt hơn sao?
Vết thương của hắn chưa lành, nhưng không chịu rời đi.
Yến Triều Sinh không biết mình đang đợi cái gì, có lẽ là đang chờ một ngày khi nàng ra khỏi, liền hóa thành nguyên hành treo cổ nàng.
Hắn đã bị lừa gạt rất nhiều lần, nhưng lần bị tổn thương tàn nhẫn nhất, khiến hắn không muốn thừa nhận, đó là lần này. Nữ Yêu muốn ăn thịt hắn, bị hắn đẩy vào nổi, Tán Tiên muốn xẻo mắt hắn, cũng bị hắn giết chết.
Chỉ có nàng...
Nàng còn chưa nói ra điều mình muốn, hắn đã lập tức kéo tay nàng chạm vào nguyên đan trân quý nhất của Yêu tộc.
Yến Triều Sinh nhớ tới Tất Tuần. Trước đây hắn từng cười nhạo Tất Tuần, cảm thấy Tất Tuần là một sự sỉ nhục của Yêu tộc. Hôm nay mới biết, bản thân cũng chẳng khác gì Tất Tuần.
Nếu không buông bỏ loại cảm xúc khó hiểu này, cuối cùng hắn cũng sẽ rơi vò cùng một kết cục với Tất Tuần, hắn sẽ chết.
Hắn như hổ rình mồi đợi gần một tháng. Cuối cùng vào một sáng sớm, trông thấy nàng đi đến tháp nhưng mãi vẫn chưa ra. Tay nàng kết ấn, hái một bó hoa đẹp nhất nở vào giờ Thìn.
Yến Triều Sinh ngước mắt, ở tầng trên cùng của tháp Trấn Yêu, hắn cảm giác được nguy hiểm rình rập.
Đồng tử bạc thoắt ẩn thoắt hiện.
Ngực hắn nặng nề, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phụ thân của nàng muốn giết ngươi, không cần ngươi động thủ, nàng sẽ gặp nguy hiểm, hà tất gì phải làm điều thừa thãi.
Yến Triều Sinh cụp mắt, ngón tay siết chặt.
Hắn dùng đôi đồng tử bạc nhìn sang, ở tầng ba hai bao phủ một lớp sương mù màu đỏ nhàn nhạt, trong lòng cảm thấy điềm xấu càng nhiều.
Không thể chịu đựng được nữa, một khắc hóa thành nguyên thân xâm nhập vào tháp Trấn Yêu kia, Yến Triều Sinh nói với chính mình, hắn đi vì cần một đáp án.
Không thể cứ để nàng lừa mình rồi chết một cách dễ dàng như vậy.
*
Lúc này, Yến Triều Sinh đã thành công đoạt lấy Lưu Song. Đôi mắt rắn của hắn như cái đèn lồng cực lớn. Hắn quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang bị mình cuốn chặt, cái đuôi quấn quanh eo nàng không ngừng siết chặt.
Trên dưới người nàng chỉ còn một cái yếm, càng đòi mạng hơn chính là, nàng trúng Tình Hoa độc, căn bản không biết sợ hãi và chán ghét, cũng không nhìn rắn đen bằng ánh mắt lạnh lùng, chỉ biết thân rắn của hắn mát lạnh thoải mái, ôm lấy đuôi rắn của hắn.
Nàng thân thể nhỏ yếu, dưới thân hình to lớn của hắn, hắn chỉ cần động đậy cái đuôi là có thể bóp chết nàng.
Báo thù rửa hận.
Như hắn đã nói trước đây, Yêu tộc đều như vậy, phụ thân nàng muốn giết hắn, nàng lại còn lừa hắn, hắn cũng nên trả thù nàng mới đúng.
Thiếu nữ không hề cảm nhận được lạnh lẽo trong mắt hắn, cũng không ý thức mà dựa dẫm vào hắn.
Máu của hắn dưới vảy nhuộm đỏ y phục của nàng.
Mắt thấy Tiên binh tiến gần, Yến Triều Sinh con ngươi càng thêm lạnh lẽo, bực bội mà ném nàng xuống.
Nàng rơi trên mặt đất, mở to đôi mắt mờ mịt sương mù nhìn hắn. Cái yếm vốn đang ôm chặt sau lần lăn lộn này trượt xuống một nửa.
Xuân sắc vô biên.
Đồng tử rắn đen co lại, hận không thể nuốt chửng nàng.
Truy binh tới rồi, thân thể rắn đen chợt lóe lên ánh sáng, lông chim Thanh Loan màu sắc rực rõ vốn dùng để trang trí, nháy mắt bao phủ lấy bọn họ.
Thế giới bên trong chiếc lông vũ chỉ có một quả trứng nửa sống nửa chết, một con rắn đen khổng lồ cùng thiếu nữ bán khỏa thân đột nhiên xuất hiện.
Yến Triều Sinh lạnh lùng nhìn nàng. Nàng trúng Tình Hoa độc, chỉ cảm thấy nóng.
Mỗi khi nàng muốn tới gần hắn, lại bị hắn dùng đuôi kéo ra. Chính hắn cũng không ý thức được, lúc xuống tay thoạt nhìn thì tàn nhẫn, nhưng khi đáp xuống thân thể nàng lại nhẹ nhàng, không có một chút dấu vết gì.
Cuối cùng, thiếu nữ không tỉnh táo chỉ có thể ủy khuất bám vào quả trứng để hạ nhiệt.
Quả trứng Yêu kia đã lớn không ít, gần bằng cỡ nàng.
Yến Triều Sinh càng nhìn càng tức giận.
Hắn dùng đuôi cuộn nàng lại, ôm nàng thật chặt.
"Nóng..." Nàng nỉ non.
Ác ý trong lòng hắn lan tràn. Hắn chỉ thu nhỏ lại thân thể, Yêu tính ác liệt và tùy hứng khiến hắn không muốn hóa lại hình người mà tiếp cận nàng.
Đuôi hắn chui vào trong yếm, đôi đồng tử bạc rạng rỡ, từng tấc quấn lấy nàng.
Lừa hắn, dám can đảm lừa hắn, lừa hắn đến mức móc ra nội đan!
Tới giờ phút này, hắn vẫn bám víu vào một đáp án: "Cô chỉ cần giải thích một phen, ta hứa sẽ hóa lại hình người."
Nàng sớm đã không còn nghe rõ hắn đang nói gì, đôi mắt mơ sương ánh nước long lanh, hơi thở yếu ớt. Chưa bao giờ giống họa thỉ như giờ phút này.
Hắn chỉ thoáng nhìn, không phân biệt rõ là nàng điên hay bản thân mình điên.
Hắn lạnh lùng cười nói: "Nhắm mắt lại cho ta, nếu không, Tiên tử sau khi giao hợp với Yêu vật thì bị giết chết, Xích Thủy Lưu Song, cô muốn làm người đầu tiên sao?"
Yếm rơi xuống quả trứng Yêu bên cạnh, hắn thanh âm lành lạnh ghé sát nàng, thiên tính của Yêu vật không thể che giấu được nữa, hắn ác liệt nói: "Để xem tâm trạng của ta có giữ cho cô một mạng hay không đã."
----------------HẾT CHƯƠNG 48----------------
Trên thực tế, mặc xà cùng Lưu Song không có nơi nào để đi. Tháp Trấn Yêu có tổng cộng ba mươi lăm tầng, mỗi một tầng đều bày vô số pháp trận. Có những nơi là cấm chế đối với Yêu tộc. Hơn nữa các thủ vệ Tiên tộc tại đây đã bị kinh động, khó có thể đi đâu được.
Các yêu quái tụ tập lại với nhau, bắt đầu bàn tán.
Dù sao bọn chúng đều là đại Yêu sống vạn năm, có kẻ nói: "Nguyên thân của mặc xà này, có chút quen mắt."
Nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là giống ai.
"Mặc kệ là giống ai đi nữa, đã làm phiền đến Dạ Mộ Lạc đại nhân, chính là bước vào con đường chết."
Dạ Mộ Lạc bất ngờ nói: "Đúng là bị nhốt đến phế đi, ngay cả người đó mà các người cũng nhận không ra. Bọn chúng không quen, Mộng Cơ, bà đâu rồi, bà cũng không nhận ra sao?"
Nữ tử mím môi, trợn to mắt, một lúc lâu sau run lên, không nói nổi nên lời.
Dạ Mộ Lạc cười nhạo nói: "Ngài ấy tốt xấu gì cũng thai nghén trong bụng bà mấy trăm năm, bà hẳn phải rất quen thuộc với ngài ấy."
Những lời này vừa thốt ra, chúng Yêu không ngờ nói: "Là điện hạ?"
Tin tức này giống như một vùng biển chết sôi trào. Không ai trong số chúng Yêu nghĩ rằng có thể sống đến một ngày để nhìn thấy hậu tự của Thượng cổ Đế quân.
"Không hay rồi, điện hạ pháp thân còn chưa trưởng thành, ngài ấy không nên xuất hiện ở tháp Trấn Yêu. Bây giờ ngài ấy đã bị thủ vệ Tiên tộc phát hiện, chúng ta phải giúp ngài ấy một tay."
Đám đại Yêu sôi nổi tán đồng. Bọn chúng có thể bị nhốt ở đây, nhưng Yến Triều Sinh thì không. Vậy nên bọn chúng lập tức dùng hết sức lực ngăn cản nhóm Tiên binh.
Dạ Mộ Lạc nói: "Không được hành động thiếu suy nghĩ, người các ngươi muốn là một quân vượng, chứ không phải là một phế vật không thức tỉnh được huyết mạch."
"Dạ Mộ Lạc, ngài dám bất kính với điện hạ!"
Dạ Mộ Lạc cười nói: "Bất kính? Không, trong Bát Hoang này, không một ai tôn trọng hậu tự Tương Diêu hơn ta. Nhưng huyết mạch của ngài ấy vẫn chưa thức tỉnh, không thể coi là điện hạ thực thụ. Cho dù pháp thân của ngài ấy có trưởng thành hay chưa, nếu ngay cả Tiên binh trong tháp Trấn Yêu mà còn sợ, vậy thì một ngày kia khi thoát chết, ngài ấy cũng không gánh nổi trọng trách của Tương Diêu nhất tộc cùng Yêu tộc. Như vậy chết vào hôm nay thì đã sao?"
Dạ Mộ Lạc liếm liếm môi: "Đừng nóng vội, thời khắc ngài ấy trở nên máu lạnh, tàn nhẫn, hiếu chiến chính là lúc Yêu tộc chào đón bình minh thực thụ."
Mộng Cơ lẩm bẩm nói: "Chúng ta có thể chờ đến ngày đó sao?"
Dạ Mộ Lạc nhắm mắt, bình tĩnh nói: "Không phải đã gần đến rồi sao?"
Trên nguyên thân của điện hạ giờ phút này, toàn bộ chỉ có hận thù và giận dữ.
*
Yến Triều Sinh trông thấy nhóm Tiên binh sắp đuổi tới, trong lòng nổi lên sát ý.
Nguyên thân có tất cả thói hư tật xấu của Yêu vật, bao gồm cả sự hiếu chiến, khát máu và tự đại. Trên thực tế, Yến Triều Sinh đã ở ngoài tháp được một tháng.
Có nhiều chuyện đã xảy ra với hắn mà Lưu Song không biết.
Kể từ sau khi Lưu Song rời khỏi Không Tang Tiên cảnh, Yến Triều Sinh đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, thái độ của Lưu Song, có vẻ không hề yêu hắn sâu đậm.
Trái tim Yến Triều Sinh không ngừng trùng xuống, không chờ hắn nhích người đi tìm Lưu Song, Không Tang đã giao nhiệm vụ, do Xích Thủy Xung tự mình hạ lệnh ----
Đến một thị trấn ở nhân gian để trừ Yêu.
Một khắc nhận được lệnh bài kia, Yến Triều Sinh vẻ mặt bình tĩnh.
Tiên sai đựa lệnh bài cho hắn châm biếm mà liếc hắn một cái, là một Yêu tộc, giao nhiệm vụ tàn sát người cùng tộc mình cho Yến Triều Sinh, thật mỉa mai biết bao.
"Không muốn nhận sao?"
Yến Triều Sinh nói: "Đệ tử chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ."
Không hề có chút miễn cưỡng, đại đạo đã rộng mở ngay từ lúc hắn đồng ý với tiểu lang Yêu. Từ lúc dấn thân vào Tiên đồ, hắn đã vứt bỏ rất nhiều thứ.
Hắn biết rõ, Yêu tộc trong Bát Hoang đã không còn tôn nghiêm. Hắn cũng không cần thứ đó, cứ mỗi bước tiến lên, từng người bạn đồng hành của hắn đều chết thảm. Hắn đã sớm hiểu ra, chỉ có vứt bỏ thân phận của mình, trở thành Tiên tộc, hắn mới thực sự có ngày dừng chân.
Nếu muốn hòa nhập với bọn họ, trở thành một Tiên trưởng có đủ tư cách, muốn hắn trừ Yêu, hắn sẽ động thủ. Hắn thậm chí còn xuống tay quả quyết hơn bất cứ ai.
Tiên sai nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn, nhìn thêm vài lần, chợt nhàn nhạt nói: "Ngày sau xuất phát."
Trước khi xuất phat, Mật Sở Tiên tử tới thăm hắn: "Lần này rời khỏi Tiên cảnh, có chỗ nào ta có thể giúp không? Lưu Song đã dặn ta phải chăm sóc huynh thật tốt, huynh đã ở đây mấy ngày rồi, nói ra cũng thật xấu hổ, ta chẳng làm gì cho huynh cả. Huynh nhận lấy tấm giáp này đi, có thể phòng thân."
Nàng ta đôi mắt dịu dàng, mang theo sự quan tâm, Yến Triều Sinh ngước mắt nhìn.
Theo lý mà nói, một người từ nhỏ thiếu sự quan tâm cùng tình yêu, nếu có người đối đãi tốt với mình, sẽ rất nhạy cảm. Phần lớn bọn họ dù chỉ được bố thí một chút ân tình nho nhỏ, liền sẽ cảm kích người đó không thôi.
Yến Triều Sinh cũng đã từng không ngoại lệ.
Hắn khao khát được yêu và quan tâm hơn bất cứ kẻ đáng thương nào.
Nhưng sự đời luôn buộc hắn phải nhìn rõ không ít thứ.
Hắn nhớ rõ, người đầu tiên quan tâm hắn là một vị nữ Yêu khi hắn còn bé. Nữ Yêu nói rằng bà ta mất cơn, thấy Yến Triều Sinh xinh đẹp đáng yêu, sau này sẽ làm mẫu thân của hắn.
Tiểu Yêu xà không có mẫu thân, khi tất cả những khát khao của hắn được thốt ra từ miệng nữ Yêu, hắn dễ dàng đưa bàn tay nhỏ của mình ra.
Dọc đường đi cùng nữ Yêu về nhà, tiểu Yêu xà tưởng tượng không biết bao nhiêu lần đến cảnh có gia đình rồi, sẽ không cần phải sống màn trời chiếu đất nữa, cũng mơ rằng sau này hắn lớn lên sẽ bảo vệ mẫu thân thế nào.
Về sau, nữ Yêu chết ở trong cái nồi vốn dùng để nấu hắn. Tiểu Yêu xà sắc mặt lạnh lẽo thương tâm, người đầu tiên đối xử tốt với hắn, thật ra là vì thấy hắn yếu ớt không nơi nương tựa, trên người lại có chút tu vi, muốn ăn hắn.
Một lần khác, là mối tình chớm nở của Yến Triều Sinh với một nữ Yêu trong núi rừng.
Đáng tiếc thay, hạt giống tình yêu và thiện lành trong thiếu niên chỉ tồn tại ngắn ngủi chưa đến ba ngày. Bọn họ nhìn trúng túi da của hắn, muốn một đoạn tình duyên sương sớm.
Dần dần lớn lên, Yến Triều Sinh gặp được một vị Tán Tiên, vị Tán Tiên này dạy hắn không ít thứ.
Tán Tiên giúp Yến Triều Sinh thoát vây, thoát khỏi sự đuổi giết của các đạo sĩ, rồi lại mang Yến Triều Sinh về động phủ, trị thương cho hắn. Yến Triều Sinh từng coi lão ta là sư tôn của mình, sau này mới biết, Tán Tiên có một đứa con, đôi mắt bị người ta hại mù, cần có một đôi mắt khác để áp chết độc tố, vì sợ giết hại Tiên tộc mang họa nên mới chọn Yêu.
Tán Tiên có chút bản lĩnh, nhìn thấy đôi đồng tử của Yến Triều Sinh có chút khác với các Yêu quái khác, nên cố ý tiếp cận Yến Triều Sinh.
Lão ta đúng là đã thành công, dùng dao ngắn xẻo lấy đôi mắt Yến Triều Sinh.
Đáng tiếc, dù Tán Tiên đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể khoét lấy đôi mắt của hắn. Đôi đồng tử đen của Yến Triều Sinh hóa thành màu bạc. Đôi mắt đổ máu nhìn chằm chằm Tán Tiên kia, không một giọt nước mắt.
Nhiều năm như vậy qua đi, Yến Triều Sinh dường như vẫn còn nhớ rõ nỗi đau đớn khi bị con dao ngắn đó đâm vào mắt.
Giờ phút này Mật Sở đưa áo giáp tới, cũng là một hành động thiện chí. Yến Triều Sinh dừng một chút, cười nhận lấy: "Đa tạ Tiên tử."
Hắn rũ mắt, trong mắt lạnh lẽo, nghiền ngẫm dụng ý của Mật Sở, vị Tiên tử này đang muốn lấy cái gì từ chỗ hắn? Yến Triều Sinh không khỏi nhớ đến một tiểu Tiên tử tự tay đẩy hắn đến cung điện của Mật Sở, khiến hắn đã nhiều ngày hận đến cắn răng.
Hành động Mật Sở tặng lễ cho hắn càng khiến hắn tức giận.
Đây là mong muốn của Xích Thủy Lưu Song? Nàng thật sự không thèm quan tâm liệu hắn có muốn ở chung với Mật Sở hay không dù chỉ một chút?
Yến Triều Sinh rất muốn đến tháp Trấn Yêu hỏi cho rõ ràng, nhưng lệnh bài trên người nói cho hắn biết, đây là nhiệm vụ đầu tiên của Tiên môn hắn nhận được, cần phải hoàn thành xuất sắc thì mới có thể đi tìm nàng.
Hắn theo ba trưởng lão Tiên môn đi đến một trấn nhỏ ở nhân gian.
Yến Triều Sinh tuần tra một vòng, không phát hiện ra Yêu khí gì, người sống ở thị trấn cũng cực kỳ thưa thớt.
Hắn nói những gì mình phát hiện cho mọi người nghe, trưởng lão không kiên nhẫn nói: "Đã nói là đại Yêu làm ác, nếu dễ dàng để ngươi phát hiện ra tung tích như vậy thì đã không cần chúng ta phải ra tay. Tiểu tử ngươi làm tốt bổn phận của mình đi."
Yến Triều Sinh cung kính nói: "Vâng".
Các trưởng lão yêu cầu hắn bày trận ở ngoài trấn, Yến Triều Sinh nhất nhất làm theo. Khi trận pháp kia hoàn thành thì trăng cũng đã lên.
"Tối nay là thời điểm thu lưới."
Yến Triều Sinh trầm mặc, cảm nhận được gì đó, nắm tay chậm rãi siết chặt.
Một trưởng lão chỉa kiếm vào hắn: "Tới đây, kẻ bị bắt chính là tên nghiệp chướng nhà ngươi. Ta không biết vì sao ngươi lại đến Không Tang, nhưng Không Tang tuyệt đối không chứa chấp một kẻ có ý đồ như ngươi."
Yến Triều Sinh khàn giọng nói: "Đệ tử chỉ muốn bái sư, đi tìm Tiên đạo, chưa bao giờ có ý hại Không Tang."
"Không phải tộc ta, nhất định có ý đồ khác. Nếu ngươi trong sạch như đúng lời ngươi nói, tại sao phải phong ấn che giấu huyết mạch? Ngay cả với sức mạnh của cảnh chủ cũng không thể nhìn ra ngươi là Yêu vật nào, còn dám nói bản thân chưa từng rắp tâm hại người!"
Nhưng hắn từ lúc ra đời, cũng không biết huyết mạch của mình ra sao, cũng chưa từng hóa ra nguyên thân, đây không phải là lỗi của hắn.
"Hà tất gì phải nói chuyện vô nghĩa với hắn, giết hắn đi."
Đêm đao quang kiếm ảnh đó, Yến Triều Sinh tuy rằng đã khôi phục tu vi, công lực tăng nhiều, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ba trưởng lão, trận pháp Tru Yêu ở dưới chân hắn tầng tầng sáng lên.
Hắn bị nhốt ở trong trận, ngước mắt nhìn những Tiên tử ra vẻ đạo mạo đó, lần đầu tiên nhận ra bản thân mình những năm qua thật nực cười.
Chẳng lẽ thứ hắn một lòng tìm kiếm, vì nó mà nhẫn nhục, quỳ xuống cầu xin, lại là một đám người như vậy sao?
Đôi mắt Yến Triều Sinh càng thêm lạnh lẽo, trong lòng tràn ngập thù hận.
Trước khi sắp chết dưới trận pháp của bọn họ, xương của hắn bắt đầu di chuyển, ngay sau đó, Yến Triều Sinh nhìn thấy bộ dạng của mình trong mắt bọn họ.
Hắn, không, đúng hơn là nó, thân hình của nó đột nhiên cao lên.
Một con rắn lớn mấy chục trượng đột ngột chui lên từ mặt đất, cao cao nhìn xuống bọn họ.
Ở thời điểm như vậy, hắn vì sống sót, lần đầu tiên mạnh mẽ hóa ra nguyên thân của mình. Các trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn: "Đây là Yêu vật gì, sao chưa từng thấy bao giờ."
Yêu thân ngang ngược đến mức đột phá pháp trận, hắn mở miệng ra, hận thù tràn lan, mắt lộ ra tia lạnh lẽo, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, giết bọn họ!
Các trưởng lão sợ hãi khi biết trận này không thể sống, nhưng trước khi Yến Triều Sinh cắn đứt cổ một trưởng lão, hắn lại chợt nghĩ đến điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ chán nản cùng vàn phần thù hận, chợt buông miệng ra, bỏ chạy khỏi thị trấn nhân gian.
Tốc độ của Yêu thân cực nhanh, chỉ còn lại ba gã trưởng lão ở đó, hai mặt nhìn nhau.
*
Yến Triều Sinh cũng không biết vì sao mình lại đến tháp Trấn Yêu.
Nguyên thân cường hóa của hắn rỉ đầy máu, bao gồm cả mắt, cũng phủ kín tơ máu.
Hắn biết mình không thể giết người, một khi giết người, hắn sẽ giống như khi giết mấy tên đạo sĩ lúc còn bé, Bát Hoang không dung.
Mặc dù là bọn họ muốn giết hắn trước.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tháp Trấn Yêu, bên trong Yêu khí tận trời, hắn từ xa đã có thể ngửi thấy. Thù hận trong lòng Yến Triều Sinh lành lạnh, không chỉ có hận Không Tang không dung hắn, mà còn hận nàng.
Hắn cũng không ngốc, hắn đã đi qua muôn vàn vở kịch nhân thế, tuy rằng chưa từng tự mình trải nghiệm, nhưng cũng đã từng thấy nhiều người yêu nhau sâu đậm cùng thế gian bạc bẽo.
Một khắc Lưu Song đem hắn đẩy cho Mật Sở, hắn liền nhận ra rất nhiều chuyện.
Xích Thủy Xung muốn giết hắn, điều này đã trở thành mồi lửa cuối cùng. Hắn rất muốn hỏi, Không Tang muốn giết hắn, có phải cũng có phần của nàng hay không.
Nếu ngay từ đầu đã không chứa chấp hắn, vì sao lại làm nhiều chuyện cho hắn như vậy.
Phải chăng nàng đối với hắn cũng giống như những người nàng gặp, đều có mưu đồ. Nhưng thân phận hắn ti tiện như vậy, nàng có thể lấy được gì từ hắn? Là phụng mệnh của Xích Thủy Xung, kiểm tra lai lịch và huyết mạch của hắn?
Hắn hóa thân thành bộ dáng thiếu niên nhân loại, lạnh lùng ngồi cách đó không xa, mặc cho cơn tức giận tự do chảy tràn trong cơ thể.
Hắn không muốn thừa nhận, dưới thù hận ngập trời, vẫn còn một phần cảm giác không cam lòng và bất bình nhàn nhạt của một thiếu niên chưa hoàn toàn trưởng thành.
Bên ngoài tháp Trấn Yêu thỉnh thoảng sẽ có mưa.
Hắn biết đó là nơi giam giữ đại Yêu, bọn chúng đều không thể thoát khỏi, hắn càng không dám đi vào.
Mỗi ngày trôi qua, hắn biết nàng không nhìn thấy những gì hắn đang trải qua những ngày nay, nàng cũng không nghe được cảm xúc của hắn.
Ngày ấy ở đầm Cửu Tư, kéo lấy tay nàng, bảo nàng móc nguyên đan của mình, giống như một trò cười.
Nếu đã không thích hắn, vì sao lại đối xử với hắn như vây, ngay từ đầu chỉ cần có thái độ giống Bạch Vũ Huyên không phải tốt hơn sao?
Vết thương của hắn chưa lành, nhưng không chịu rời đi.
Yến Triều Sinh không biết mình đang đợi cái gì, có lẽ là đang chờ một ngày khi nàng ra khỏi, liền hóa thành nguyên hành treo cổ nàng.
Hắn đã bị lừa gạt rất nhiều lần, nhưng lần bị tổn thương tàn nhẫn nhất, khiến hắn không muốn thừa nhận, đó là lần này. Nữ Yêu muốn ăn thịt hắn, bị hắn đẩy vào nổi, Tán Tiên muốn xẻo mắt hắn, cũng bị hắn giết chết.
Chỉ có nàng...
Nàng còn chưa nói ra điều mình muốn, hắn đã lập tức kéo tay nàng chạm vào nguyên đan trân quý nhất của Yêu tộc.
Yến Triều Sinh nhớ tới Tất Tuần. Trước đây hắn từng cười nhạo Tất Tuần, cảm thấy Tất Tuần là một sự sỉ nhục của Yêu tộc. Hôm nay mới biết, bản thân cũng chẳng khác gì Tất Tuần.
Nếu không buông bỏ loại cảm xúc khó hiểu này, cuối cùng hắn cũng sẽ rơi vò cùng một kết cục với Tất Tuần, hắn sẽ chết.
Hắn như hổ rình mồi đợi gần một tháng. Cuối cùng vào một sáng sớm, trông thấy nàng đi đến tháp nhưng mãi vẫn chưa ra. Tay nàng kết ấn, hái một bó hoa đẹp nhất nở vào giờ Thìn.
Yến Triều Sinh ngước mắt, ở tầng trên cùng của tháp Trấn Yêu, hắn cảm giác được nguy hiểm rình rập.
Đồng tử bạc thoắt ẩn thoắt hiện.
Ngực hắn nặng nề, một giọng nói lạnh lùng vang lên, phụ thân của nàng muốn giết ngươi, không cần ngươi động thủ, nàng sẽ gặp nguy hiểm, hà tất gì phải làm điều thừa thãi.
Yến Triều Sinh cụp mắt, ngón tay siết chặt.
Hắn dùng đôi đồng tử bạc nhìn sang, ở tầng ba hai bao phủ một lớp sương mù màu đỏ nhàn nhạt, trong lòng cảm thấy điềm xấu càng nhiều.
Không thể chịu đựng được nữa, một khắc hóa thành nguyên thân xâm nhập vào tháp Trấn Yêu kia, Yến Triều Sinh nói với chính mình, hắn đi vì cần một đáp án.
Không thể cứ để nàng lừa mình rồi chết một cách dễ dàng như vậy.
*
Lúc này, Yến Triều Sinh đã thành công đoạt lấy Lưu Song. Đôi mắt rắn của hắn như cái đèn lồng cực lớn. Hắn quay đầu lại nhìn thiếu nữ đang bị mình cuốn chặt, cái đuôi quấn quanh eo nàng không ngừng siết chặt.
Trên dưới người nàng chỉ còn một cái yếm, càng đòi mạng hơn chính là, nàng trúng Tình Hoa độc, căn bản không biết sợ hãi và chán ghét, cũng không nhìn rắn đen bằng ánh mắt lạnh lùng, chỉ biết thân rắn của hắn mát lạnh thoải mái, ôm lấy đuôi rắn của hắn.
Nàng thân thể nhỏ yếu, dưới thân hình to lớn của hắn, hắn chỉ cần động đậy cái đuôi là có thể bóp chết nàng.
Báo thù rửa hận.
Như hắn đã nói trước đây, Yêu tộc đều như vậy, phụ thân nàng muốn giết hắn, nàng lại còn lừa hắn, hắn cũng nên trả thù nàng mới đúng.
Thiếu nữ không hề cảm nhận được lạnh lẽo trong mắt hắn, cũng không ý thức mà dựa dẫm vào hắn.
Máu của hắn dưới vảy nhuộm đỏ y phục của nàng.
Mắt thấy Tiên binh tiến gần, Yến Triều Sinh con ngươi càng thêm lạnh lẽo, bực bội mà ném nàng xuống.
Nàng rơi trên mặt đất, mở to đôi mắt mờ mịt sương mù nhìn hắn. Cái yếm vốn đang ôm chặt sau lần lăn lộn này trượt xuống một nửa.
Xuân sắc vô biên.
Đồng tử rắn đen co lại, hận không thể nuốt chửng nàng.
Truy binh tới rồi, thân thể rắn đen chợt lóe lên ánh sáng, lông chim Thanh Loan màu sắc rực rõ vốn dùng để trang trí, nháy mắt bao phủ lấy bọn họ.
Thế giới bên trong chiếc lông vũ chỉ có một quả trứng nửa sống nửa chết, một con rắn đen khổng lồ cùng thiếu nữ bán khỏa thân đột nhiên xuất hiện.
Yến Triều Sinh lạnh lùng nhìn nàng. Nàng trúng Tình Hoa độc, chỉ cảm thấy nóng.
Mỗi khi nàng muốn tới gần hắn, lại bị hắn dùng đuôi kéo ra. Chính hắn cũng không ý thức được, lúc xuống tay thoạt nhìn thì tàn nhẫn, nhưng khi đáp xuống thân thể nàng lại nhẹ nhàng, không có một chút dấu vết gì.
Cuối cùng, thiếu nữ không tỉnh táo chỉ có thể ủy khuất bám vào quả trứng để hạ nhiệt.
Quả trứng Yêu kia đã lớn không ít, gần bằng cỡ nàng.
Yến Triều Sinh càng nhìn càng tức giận.
Hắn dùng đuôi cuộn nàng lại, ôm nàng thật chặt.
"Nóng..." Nàng nỉ non.
Ác ý trong lòng hắn lan tràn. Hắn chỉ thu nhỏ lại thân thể, Yêu tính ác liệt và tùy hứng khiến hắn không muốn hóa lại hình người mà tiếp cận nàng.
Đuôi hắn chui vào trong yếm, đôi đồng tử bạc rạng rỡ, từng tấc quấn lấy nàng.
Lừa hắn, dám can đảm lừa hắn, lừa hắn đến mức móc ra nội đan!
Tới giờ phút này, hắn vẫn bám víu vào một đáp án: "Cô chỉ cần giải thích một phen, ta hứa sẽ hóa lại hình người."
Nàng sớm đã không còn nghe rõ hắn đang nói gì, đôi mắt mơ sương ánh nước long lanh, hơi thở yếu ớt. Chưa bao giờ giống họa thỉ như giờ phút này.
Hắn chỉ thoáng nhìn, không phân biệt rõ là nàng điên hay bản thân mình điên.
Hắn lạnh lùng cười nói: "Nhắm mắt lại cho ta, nếu không, Tiên tử sau khi giao hợp với Yêu vật thì bị giết chết, Xích Thủy Lưu Song, cô muốn làm người đầu tiên sao?"
Yếm rơi xuống quả trứng Yêu bên cạnh, hắn thanh âm lành lạnh ghé sát nàng, thiên tính của Yêu vật không thể che giấu được nữa, hắn ác liệt nói: "Để xem tâm trạng của ta có giữ cho cô một mạng hay không đã."
----------------HẾT CHƯƠNG 48----------------
Danh sách chương