Sống ở Quỷ vực, hắn thật đáng thương
Đến Hương Trạch điện, phải đi qua một khu rừng xương.
Lưu Song dẫm lên xương trắng, nghe thấy thanh âm xương cốt kẽo kẹt vang lên, vào ban đêm thế này, thật sởn tóc gáy. Khi nàng hóa hình từng chung sống với phàm nhân, thời gian dài, cũng có vài tập tính của bọn họ.
Thí dụ như, sợ những thứ u ám.
Quỷ tu Yến Triều Sinh, có lẽ là người mà nàng dùng hết quả cảm và dũng khí cả đời để yêu.
Song Ngư bội trong lòng bàn tay nóng lên, cổ vũ nàng đi tiếp. Con đường này thật sự dài, không biết đi được bao lâu, Lưu Song đã thấy được Hương Trạch điện.
Cung điện này vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng là nơi tráng lệ nhất ngoài chính điện.
Một đường nàng đi đến nơi này, không ai cản nàng cả. Lưu Song biết, ở Quỷ vực, Yến Triều Sinh chính là tuyệt đối, khẩu lệnh của hắn, không ai dám vi phạm.
Hương Trạch điện là cấm địa, không được sự đồng ý của hắn, bình thường dĩ nhiên không ai dám tới.
Kỳ thật Lưu Song cũng không biết, vì sao lại khiêu chiến đến quyền uy của hắn. Song Ngư bội bị vỡ, mang đến cho nàng quá nhiều bất an, nàng vội vàng muốn chứng minh một vài điều.
Thí dụ như, Yến Triều Sinh yêu nàng trọng nàng.
Hắn không cho người khác tới, nhưng nàng vi phạm mệnh lệnh của hắn, hắn sẽ không nỡ trách phạt nàng, đúng hay không? Đại môn của Hương Trạch điện ở ngay trước mắt, nàng đặt tay lên cửa, cắn răng, muốn đẩy nó ra.
Trái tim Lưu Song treo lên thật cao, đáp án kia, đang ở ngay sau cánh cửa này. Nhưng ngay lúc đó, cổ tay của nàng bị một bàn tay lạnh thấu xương giữ lấy.
Nàng lông mi run rẩy, nhìn thấy Yến Triều Sinh đang đứng lặng bên cạnh nàng, vẻ mặt lạnh lùng.
"Sao, mệnh lệnh của ta, nàng xem như không thấy?"
Nàng trước nay chưa từng nghe thấy hắn dùng một ngữ điệu lạnh băng đáng sợ như vậy nói chuyện với nàng, một uy áp lớn vô cùng lớn che trời lấp đất, nàng biết, hắn đang tức giận.
Ngũ tạng lục phủ âm ỉ đau, nàng khụ một tiếng, một vệt máu tràn ra từ môi.
"Không có, phu quân, ta..." Nàng muốn giải thích, nhưng không biết nên giải thích cái gì. Nàng tới đây, là muốn chữa trị cho ngọc bội, cũng muốn nhìn xem khách quý trong điện rốt cuộc là ai, hay là muốn xem thái độ của Yến Triều Sinh khi nàng tự tiện xông vào "cấm địa"?
Nhưng thái độ của hắn, hiện giờ không phải quá rõ ràng rồi sao?
Hốc mắt Lưu Song nong nóng, nàng cúi đầu, hoảng loạn cực kỳ, không biết nên lau vết máu bên môi trước, hay là nước mắt sắp tràn ra.
Yến Triều Sinh lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt đen như mực không chút cảm xúc, nhìn nước mắt nàng như hạt châu từng hàng rơi xuống.
Dưới bầu trời ám trầm như máu, nàng đầy ủy khuất, giống như một con đà điểu nhỏ, đầu cúi xuống, bả vai run rẩy.
Hắn mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, thấy vết máu bên môi nàng, Yến Triều Sinh dừng tay một chút, nhíu mày, rồi dùng ngón cái hung hăng lau vết máu đó đi.
Yến Triều Sinh chặn ngang bế nàng lên, lúc nàng tới đây đã qua nửa canh giờ, nhưng hắn chỉ trong nháy mắt đã ôm nàng về tới tẩm điện.
Áo choàng của Yêu quân cơ hồ đã che phủ toàn bộ thân thể lả lướt của nàng, nàng ở trong lòng ngực hắn phát run, run đến mức giống như một chiếc lá khô héo sắp rụng.
"Không được khóc." Hắn xoay người, ôm nàng ngồi xuống mép giường, tay xoa tấm lưng mảnh mai của nàng, lòng bàn tay lật lên, linh lực dũng mãnh tràn vào thân thể của nàng.
Linh lực của hắn mạnh mẽ bá đạo, mà nàng chỉ có thể nhận từng giọt chảy nhỏ nhu hòa. Nhỏ yếu như vậy, không thể chịu nổi cơn giận dữ của hắn. Hắn điều khiển linh lực, từ Quỷ tu lực hóa thành Tiên linh lực, từng chút độ cho nàng.
Rõ ràng vết thương đã được hắn chữa khỏi, nhưng vành mắt nàng vẫn hồng giống như một con thỏ, ngây người nhìn xuống mặt đất.
Yến Triều Sinh bẻ gương mặt nàng, để nàng nhìn chính mình. Kể từ khi trở thành Yêu vương sáu trăm năm trước, hắn cuồng vọng như vậy, trước nay không ai dám làm trái pháp lệnh của hắn, người nào vi phạm sẽ bị hồn phi phách tán.
Nàng lại lấy thân thử nghiệm, đừng nói chút uy áp gây ra vết thương nhẹ, dù hắn có trừng phạt nàng như thế nào cũng không quá mức.
Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của nàng, lông mi mang theo nước mắt, hắn ngữ điệu châm chọc, nói: "Cấm địa nàng còn dám vào, bổn quân chưa hề phạt nàng, nàng còn ủy khuất cái gì?"
Nàng lắc đầu, nước mắt vẫn rơi.
Hắn giơ tay lau nước mắt cho nàng, cuối cùng ngón tay mân mê lấy cánh môi nàng, uy hiếp nói: "Lại khóc, ta liền ném nàng vào thủy lao, làm bạn với thủy Quỷ, nàng có tin không."
Nàng nức nở nói: "Vậy thì chàng ném đi."
Nói không sao, nhưng tay nàng lại lặng lẽ siết chặt vạt áo của hắn. Hắn rũ mắt nhìn một cái, đôi mắt khẽ hếch lên, nói: "Thật sự muốn ta ném sao? Thủy Quỷ không thích kẻ quê mùa như nàng, đừng có quay đầu lại khóc lóc cầu xin ta."
Lời nói hắn khắc nghiệt, nhưng Lưu Song đã ở với hắn nửa năm, biết hắn đang nhượng bộ ngụy biện mà vụng về dỗ nàng.
Trăm năm qua, sự dịu dàng hắn cho đi không nhiều. Tay hắn sau khi lau nước mắt cho nàng, vẫn đặt lên lưng nàng, truyền linh lực vào thân thể nàng.
Lưu Song lưu luyến sự ôn nhu giờ khắc này, dũng khí mà nàng cá chết lưới rách thu gom được, tiêu tán trong sự dịu dàng đó. Nàng xâm nhập vào cấm địa, nhưng hắn thật sự không trừng phạt nàng, tuy rằng không khống chế được uy áp làm nàng bị thương, song vẫn luôn tự mình trị thương cho nàng.
Hắn không phải không thèm để ý tới nàng, đúng không? Trái tim sắp chết héo, lại từng chút nở ra một đóa hoa sức sống ngoan cường.
Nàng ôm lấy cổ hắn, vùi khuôn mặt nhỏ vào cổ hắn: "Phu quân, chàng đã đồng ý sẽ sớm trở về, nhưng chàng vẫn không trở về."
Hắn giơ tay, xoa đầu nàng.
"Cho nên, nàng trách ta sao?"
Nàng lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra Song Ngư bội đưa tới: "Là ngọc của ta, nó... không biết vì sao lại có vết rách, ta làm cách nào cũng không chữa trị được, muốn phu quân giúp ta."
Hai bàn tay nhỏ của nàng bọc lấy tay hắn.
Hắn liếc nhìn nàng một cái, thuận theo nàng, trong tay phát ra linh lực. Yêu quân sức mạnh dữ dội cường đại, Song Ngư bội vốn tinh xảo, hai con cá trên mặt ngọc cơ hồ trở nên vô cùng sống động.
Nàng không chớp mắt mà nhìn.
Nhưng qua thật lâu, Song Ngư bội gần như phát ra ánh sáng, nhưng những vết nứt vẫn còn đó, không hề có dấu vết được chữa trị. Yến Triều Sinh khẽ nhướn mày.
"Ngọc Thần Nông?"
Ngọc Thần Nông là Thần khí được luyện ra từ thời Thượng Cổ, có thể bói toán, ngọc vỡ rồi không thể nào đảo ngược lại được.
Lưu Song ngẩn người, lấy lại Song Ngư bội từ tay hắn: "Không sao, không chữa được cũng không sao, trái phải cũng chỉ là... một khối ngọc mà thôi, ngày khác phu quân tặng ta một khối đẹp mắt hơn là được."
Yến Triều Sinh liếc mắt nhìn nàng một cái, không truy vấn chuyện khối ngọc: "Nàng muốn gì thì nói với Túc Luân."
Nàng gật gật đầu, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Yến Triều Sinh muốn buông nàng ra, nàng lại rẫu rĩ ôm lấy hắn: "Phu quân, đã trễ thế này, chẳng lẽ còn đại sự gì cần phải làm ngay sao? Chàng ở lại chỗ này, bên cạnh ta có được không?"
Hắn đối diện với ánh mắt chờ mong của nàng, sau một lúc lâu, ừ một tiếng, chỉ đơn giản ôm lấy nàng, cùng nhau nằm xuống.
Chăn bông mềm mại, giống như con người của nàng, mềm mại ấm áp.
Đèn lưu ly khẽ đung đưa, cửa sổ treo ngàn con hạt giấy. Yến Triều Sinh biết, tiểu thê tử này của hắn, biết rất nhiều điều kỳ lạ.
Thí dụ như pha trà, cắt giấy, thêu thùa, may y phục...
Khi nàng hóa hình, được một đôi phu phụ quan thất phẩm ở nhân gian nhặt được. Nữ nhi thân sinh của đôi phu phụ này mất sớm, thấy nàng trắng trẻo đáng yêu, tưởng là tiểu cô nương nhà ai đi lạc, nổi lòng thương xót thu nhận nàng.
Nàng cũng ngốc nghếch, ngây thơ không biết mình là chủng loại gì, không nghĩ rằng tiểu Tiên thảo không thể sinh sống cùng phàm nhân. Khi đó nhân gian lưu hành khí khái tao nhã, một gốc Tiên thảo nhỏ được coi là khuê nữ của quan gia, được nuôi nấng thật yêu kiều khả ái, học được rất nhiều điều mà chỉ có nữ tử phàm nhân mới làm được.
Nhưng đối với tu luyện, một mặt là nàng thiên tư không đủ, về mặt khác là do không có hứng thú, cũng không đủ cần cù.
Cái gì nên học thì nàng lại học, còn cái gì không nên thì lại học, nàng học một đống lung tung rối loạn.
Quỷ tu từ trước đến này trọng sức mạnh, Yến Triều Sinh cũng không ngoại lệ, nhưng nàng "bất tài bất nghiệp" cả trăm năm, hắn chẳng những không "sửa sai", ngược lại còn âm thầm đồng thuận.
"Phu quân", Lưu Song đếm đầu ngón tay, "Còn ba tháng lẻ tư ngày nữa, ta sẽ phải độ kiếp."
Hắn kéo chăn đắp cho nàng, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Không đáp lại, cũng không chủ động kéo dài chủ đề này. Bản thể của nàng tương khắc với Quỷ vực, Quỷ vực không có một tia Tiên khí, dường như không thể tu luyện, nhưng dù là Yêu Ma hay là Tiên, trong cuộc đời sẽ có hai loại lôi kiếp.
Một loại là "Tu vi kiếp", là nỗ lực tu hành rồi chịu lôi kiếp để đột phá cảnh giới, giúp tu vi tăng thêm một bậc.
Một loại khác là "Huyết mạch kiếp", là lôi kiếp rèn huyết mạch, mỗi năm mươi năm một lần, chịu đựng nó, huyết mạch càng thêm thuần khiết cường đại.
Đối với Lưu Song mà nói, tu vi của nàng dường như dậm chân tại chỗ, đột phá cảnh giới là si tâm vọng tưởng, không cần đối phó với Tu vi kiếp. Nhưng rèn huyết mạch, là cần thiết phải trải qua, nàng tránh không khỏi.
Để ứng phó với lôi kiếp này, nàng cần phải có tu vi tương xứng. Lần năm mươi năm trước, là hắn đã giúp nàng vượt qua.
||||| Truyện đề cử: Lâm Tổng, Chúng Ta Là Gì Của Nhau? |||||
Lúc đó sau đại hôn không lâu, Yến Triều Sinh đánh với Tiên giới thắng trận trở về, khí phách hăng hái. Vốn dĩ có thể vẫy tay một cái là có thể giúp nàng vượt qua kiếp lôi, nhưng hắn lại chọn cách khác kiều diễm hơn.
Đó là cùng nàng ở tẩm điện song tu, điên loan đảo phượng ba ngày, làm nàng lăn lộn đến động ngón tay cũng khó khăn, sau đó nhéo khuôn mặt nàng, tùy ý mà cười: "Bây giờ mà nàng không thể tự mình độ kiếp, lúc ra ngoài đừng nói là thê tử của Yến Triều Sinh ta."
Nói tới nói lui, khi thiên lôi đánh xuống, thấy nàng nhỏ yếu như vậy, hắn vẫn cười lạnh giúp nàng chắn phần lớn.
Đến nay, đã năm mươi năm trôi qua.
Lúc này đây, hắn vẫn thắng trận trở về như trước, thậm chí Bát Hoang yên ổn, hắn cầm quyền binh hai giới, cai quản nghiêm ngặt.
Lưu Song nhớ tới chuyện cũ, trong lòng gợn nhè nhẹ từng đợt từng đợt ngọt ngào, dưới tấm chăn, nàng nắm lấy tay Yến Triều Sinh, đan những ngón tay mảnh khảnh của mình vào tay hắn.
Cũng không biết dũng khí từ đâu ra, nàng xoay người ngồi dậy: "Phu, phu quân, lúc này đây, ta muốn tự mình độ kiếp."
Nàng tự cho là lớn tiếng, nhưng lời ra khỏi miệng âm sắc lại hạ xuống, lỗ tai đỏ lên. Mà quân chủ dù đang ở dưới thân nàng, khí thế nửa điểm cũng không bị tổn hại.
Hắn tuấn mỹ mặt mày như họa, nghe vậy trong mắt nổi lên gợn sóng nhè nhẹ, không biết là đang cười nhạo, hay là khinh miệt.
Hắn nói: "Nàng làm được?"
Lưu Song bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy đai lưng của hắn, gương mặt đỏ lên: "Ta, ta làm được."
Hắn cụp mắt xuống, khóe miệng khẽ giật. Dứt khoát bất động, để nàng làm, xem gan thỏ nàng rốt cuộc có dám làm hay không.
Lưu Song chưa bao giờ chủ động, tay nàng gần như run rẩy, cởi bỏ dây áo hắn.
Yến Triều Sinh ngước mắt nhìn nàng, thiếu nữ mới cởi quần áo hắn ra đã đổ một tầng mồ hôi thơm. Gương mặt trắng bệch vừa rồi, giờ phút này ửng ửng hồng, trông rất đẹp mắt. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đáy mắt lại nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, giơ tay chạm vào gương mặt nàng.
Mềm mại tinh tế, băng cơ ngọc cốt.
Hắn nôn nóng chờ đợi, đang định đảo khách thành chủ, Quỷ nha ngoài cửa sổ kêu to năm tiếng, mơ hồ hòa cùng tiếng sáo du dương. Như đang khóc lóc than thở, tràn đầy đau buồn.
Ngón tay hắn dừng lại, ánh mắt chìm xuống, đè lại tay nàng.
Thiếu nữ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn: "Phu quân."
Hắn đẩy nàng ra, xoay người xuống giường, phủ thêm áo khoác, âm sắc một lần nữa trở nên thanh thanh lãnh lãnh: "Nàng ngủ trước đi, ta nhớ ra còn có chút chuyện quan trọng."
Hắn bước ra khỏi cửa.
Lưu Song ngồi trên giường, Song Ngư bội từ trong tay áo nàng trượt xuống, vẫn mang vết nứt như cũ, khiến tròng mắt nàng run rẩy.
"Phu quân!"
Nàng không ý thức được giọng nói đó được cất lên thành tiếng.
Yến Triều Sinh dừng chân, quay đầu lại nhìn nàng, không cảm xúc: "Nói."
"Ta sợ."
"Bốn tướng Tê giác Yêu, bảo vệ nương nương."
Một khắc đó Lưu Song có rất nhiều điều muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại biến thành một lời dặn dò: "Ban đêm gió lạnh, phu quân mặc nhiều một chút."
Nàng nhìn hình bóng qua cửa sổ, thấy gió lạnh phất quay tay áo người đó, hắn đi qua hành lang gấp khúc ngoằn ngoèo, dường như lại biến thành Yêu quân quả quyết sát phát.
Lưu Song nhặt Song Ngư bội trên giường lên, vết nứt trên mặt nó, bất tri bất giác ngày càng sâu.
*
Yến Triều Sinh đi rồi, Lưu Song ngủ không an ổn, nửa đêm mơ thấy một giấc mộng.
Nàng mơ đến vài chuyện khi mình vừa mới hóa hình, lúc đó nhân gian đang là mùa hạ.
Giống như hồ ly có thiên tính giảo hoạt, thiên tính của Tiên thảo nhất tộc chính là nơi ở. Bọn họ thường không thích di chuyển, đặc biệt là trước khi hóa hình. Vì thế hồ Thương Lam cứ cách mười năm, khi tiếng sét rầm vang cùng những đám cháy dữ dội ập đến, ngoại trừ thực vật thủy sinh, không mấy loài chạy thoát được.
Bản tính lười nhác trời sinh khắc sâu vào trong xương tủy, biết nguy hiểm, nhưng dạy mãi vẫn không sửa được.
Dù sống chung một nơi ở, nhưng họ là chủng tộc đơn thuần và thiện lương nhất thế gian, bởi vì mọi người đều được trời sinh đất dưỡng, ở nơi tiếp giáp nhân gian xinh đẹp và an hòa như cõi Tiên, từ nhỏ đã học được cách chăm sóc lẫn nhau.
Lưu Song khi hóa hình, hoa sen tỷ tỷ đã dùng lá sen làm xiêm y cho nàng, hoa hải đường đầu cành biến thành vòng tay, đeo trên cổ tay mảnh khảnh của nàng, bà bà của hoa bướm trắng kéo gió gửi tới nửa bông hoa màu lam ưu nhã để tô điểm vùng trán nàng thêm đẹp. Lão thụ gia gia che khuất mặt trời cho nàng, giảng giải cho nàng khi đám cháy đến thì nên tránh như thế nào.
Nàng tắm mình trong sương mai dưới ánh trăng, uống dòng nước thanh khiết trong khe núi.
Mọi người đều thật lòng quan tâm nàng, sôi nổi chúng mừng nàng tu thành Tiên thân. Lão thụ gia gia hỏi nàng: "Sau này con muốn làm gì, đi đâu?"
Nàng nghĩ nghĩ: "Con sẽ đi tìm vị Tiên quân từng bị thương rơi xuống hồ Thương Lam của chúng ta, con không cẩn thận uống máu của hắn, nên đã hấp thu linh lực. Con không phải cố ý, con tìm được hắn, sẽ trả lại cho hắn."
"Ai nha, hắn cũng không phải là Tiên quân gì, mà là Quỷ tu, tiểu Tiên thảo không nhìn thấy giữa trán hắn có có vết lửa màu đen sao?"
Nàng tò mò hỏi: "Quỷ tu là cái gì?"
Thụ gia gia dùng cành cây rũ xuống, xoa xoa đầu nàng: "Là một đám người vừa xấu xa vừa hung dữ, động một đầu ngón tay, liền có thể nghiền nát con. Con đừng đi tìm hắn, tu luyện cho tốt rồi đến Tiên giới, nghe nói Tiên giới so với hồ Thương Lam của chúng ta còn xinh đẹp hơn, là nơi thích hợp nhất để Tiên tử sinh hoạt."
"Còn Quỷ giới, Quỷ giới đẹp hay không đẹp?"
"Trời cao như máu đặc, rét lạnh buốt xương, Quỷ khí lành lạnh, không có chút Tiên linh lực nào, tiểu Tiên tử tu vi thấp đến nơi đó, dù cho có không bị bọn chúng ăn, cũng không thể nào sinh tồn được ở một nơi như thế."
Con kiến dưới chân nàng bận rộn dọn đồ, nàng bắc một cây cầu qua vũng nước cho bọn chúng, nhịn không được cảm thán nói: "Vậy hắn thật là đáng thương."
Ở một nơi chẳng đẹp chút nào như Quỷ vực, không có bốn mùa, cũng chẳng có Tiên linh lực, tộc nhân còn vô cùng hung hãn, không hề thân thiện chút nào. Nếu nàng có thể thuận lợi lớn lên, lập tức sẽ đón hắn ra ngoài, trả lại linh lực cho hắn, cùng hắn sinh sống ở hồ Thương Lam, còn nàng sẽ tự mình tu luyện lại từ đầu.
Từ sau khi biết chuyện đó, nàng từ một nữ hài tu luyện thành một thiếu nữ lả lướt, mới thấy ý tưởng lúc trước của mình có bao nhiêu buồn cười, quân chủ hai giới không đáng thương một chút nào, cũng không cần một gốc Tiên thảo nhỏ như nàng đồng tình.
Nàng nghiễm nhiên trở thành Tiên tử ngu ngốc nhất trong mắt thụ gia gia, đi theo Yến Triều Sinh đến Quỷ vực không thể tu hành gần trăm năm. Nếu không phải được hắn tu vi cao thâm che chở, nàng đã sớm thần hồn câu diệt*.
*Thần hồn câu diệt: bỏ mạng.
Trong mộng an hòa tốt đẹp, khi tỉnh lại nàng lại cảm thấy nơi trái tim ê ẩm.
Nàng xoa xoa ngực, một mảnh buồn bã, nàng kỳ thật đã lâu rồi chưa mơ thấy hồ Thương Lam. Tiên sinh kể chuyện ở thế gian từng nói, khi người ta sống không được tốt, mới hoài niệm những thứ tốt đẹp đã qua đi.
Nhưng nàng rõ ràng rất khá, Yêu quân chỉ có một vị nương nương là nàng, Quỷ quái và Yêu cũng không dám đả thương nàng, bên người còn có Trường Hoan chăm sóc.
Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào, nàng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, sao lại bắt đầu trở nên khổ sở như vậy?
Lưu Song nhớ đến những gì nàng không thể hỏi vào đêm qua.
Nàng hít sâu một hơi, không được, nàng cần phải biết rõ. Nàng và Yến Triều Sinh còn phải cùng trải qua cả một đời, sao có thể tích tụ hiểu lầm được.
Là nàng vừa nãy đã nghĩ sai rồi, nàng sợ hãi vì điều gì? Phu quân thích nàng như vậy, nhất định sẽ không phụ nàng. Nàng hôm nay phải hỏi chuyện này cho rõ ràng.
- ------------HẾT CHƯƠNG 3-------------
Đến Hương Trạch điện, phải đi qua một khu rừng xương.
Lưu Song dẫm lên xương trắng, nghe thấy thanh âm xương cốt kẽo kẹt vang lên, vào ban đêm thế này, thật sởn tóc gáy. Khi nàng hóa hình từng chung sống với phàm nhân, thời gian dài, cũng có vài tập tính của bọn họ.
Thí dụ như, sợ những thứ u ám.
Quỷ tu Yến Triều Sinh, có lẽ là người mà nàng dùng hết quả cảm và dũng khí cả đời để yêu.
Song Ngư bội trong lòng bàn tay nóng lên, cổ vũ nàng đi tiếp. Con đường này thật sự dài, không biết đi được bao lâu, Lưu Song đã thấy được Hương Trạch điện.
Cung điện này vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng là nơi tráng lệ nhất ngoài chính điện.
Một đường nàng đi đến nơi này, không ai cản nàng cả. Lưu Song biết, ở Quỷ vực, Yến Triều Sinh chính là tuyệt đối, khẩu lệnh của hắn, không ai dám vi phạm.
Hương Trạch điện là cấm địa, không được sự đồng ý của hắn, bình thường dĩ nhiên không ai dám tới.
Kỳ thật Lưu Song cũng không biết, vì sao lại khiêu chiến đến quyền uy của hắn. Song Ngư bội bị vỡ, mang đến cho nàng quá nhiều bất an, nàng vội vàng muốn chứng minh một vài điều.
Thí dụ như, Yến Triều Sinh yêu nàng trọng nàng.
Hắn không cho người khác tới, nhưng nàng vi phạm mệnh lệnh của hắn, hắn sẽ không nỡ trách phạt nàng, đúng hay không? Đại môn của Hương Trạch điện ở ngay trước mắt, nàng đặt tay lên cửa, cắn răng, muốn đẩy nó ra.
Trái tim Lưu Song treo lên thật cao, đáp án kia, đang ở ngay sau cánh cửa này. Nhưng ngay lúc đó, cổ tay của nàng bị một bàn tay lạnh thấu xương giữ lấy.
Nàng lông mi run rẩy, nhìn thấy Yến Triều Sinh đang đứng lặng bên cạnh nàng, vẻ mặt lạnh lùng.
"Sao, mệnh lệnh của ta, nàng xem như không thấy?"
Nàng trước nay chưa từng nghe thấy hắn dùng một ngữ điệu lạnh băng đáng sợ như vậy nói chuyện với nàng, một uy áp lớn vô cùng lớn che trời lấp đất, nàng biết, hắn đang tức giận.
Ngũ tạng lục phủ âm ỉ đau, nàng khụ một tiếng, một vệt máu tràn ra từ môi.
"Không có, phu quân, ta..." Nàng muốn giải thích, nhưng không biết nên giải thích cái gì. Nàng tới đây, là muốn chữa trị cho ngọc bội, cũng muốn nhìn xem khách quý trong điện rốt cuộc là ai, hay là muốn xem thái độ của Yến Triều Sinh khi nàng tự tiện xông vào "cấm địa"?
Nhưng thái độ của hắn, hiện giờ không phải quá rõ ràng rồi sao?
Hốc mắt Lưu Song nong nóng, nàng cúi đầu, hoảng loạn cực kỳ, không biết nên lau vết máu bên môi trước, hay là nước mắt sắp tràn ra.
Yến Triều Sinh lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt đen như mực không chút cảm xúc, nhìn nước mắt nàng như hạt châu từng hàng rơi xuống.
Dưới bầu trời ám trầm như máu, nàng đầy ủy khuất, giống như một con đà điểu nhỏ, đầu cúi xuống, bả vai run rẩy.
Hắn mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, thấy vết máu bên môi nàng, Yến Triều Sinh dừng tay một chút, nhíu mày, rồi dùng ngón cái hung hăng lau vết máu đó đi.
Yến Triều Sinh chặn ngang bế nàng lên, lúc nàng tới đây đã qua nửa canh giờ, nhưng hắn chỉ trong nháy mắt đã ôm nàng về tới tẩm điện.
Áo choàng của Yêu quân cơ hồ đã che phủ toàn bộ thân thể lả lướt của nàng, nàng ở trong lòng ngực hắn phát run, run đến mức giống như một chiếc lá khô héo sắp rụng.
"Không được khóc." Hắn xoay người, ôm nàng ngồi xuống mép giường, tay xoa tấm lưng mảnh mai của nàng, lòng bàn tay lật lên, linh lực dũng mãnh tràn vào thân thể của nàng.
Linh lực của hắn mạnh mẽ bá đạo, mà nàng chỉ có thể nhận từng giọt chảy nhỏ nhu hòa. Nhỏ yếu như vậy, không thể chịu nổi cơn giận dữ của hắn. Hắn điều khiển linh lực, từ Quỷ tu lực hóa thành Tiên linh lực, từng chút độ cho nàng.
Rõ ràng vết thương đã được hắn chữa khỏi, nhưng vành mắt nàng vẫn hồng giống như một con thỏ, ngây người nhìn xuống mặt đất.
Yến Triều Sinh bẻ gương mặt nàng, để nàng nhìn chính mình. Kể từ khi trở thành Yêu vương sáu trăm năm trước, hắn cuồng vọng như vậy, trước nay không ai dám làm trái pháp lệnh của hắn, người nào vi phạm sẽ bị hồn phi phách tán.
Nàng lại lấy thân thử nghiệm, đừng nói chút uy áp gây ra vết thương nhẹ, dù hắn có trừng phạt nàng như thế nào cũng không quá mức.
Đối mặt với đôi mắt đỏ hoe của nàng, lông mi mang theo nước mắt, hắn ngữ điệu châm chọc, nói: "Cấm địa nàng còn dám vào, bổn quân chưa hề phạt nàng, nàng còn ủy khuất cái gì?"
Nàng lắc đầu, nước mắt vẫn rơi.
Hắn giơ tay lau nước mắt cho nàng, cuối cùng ngón tay mân mê lấy cánh môi nàng, uy hiếp nói: "Lại khóc, ta liền ném nàng vào thủy lao, làm bạn với thủy Quỷ, nàng có tin không."
Nàng nức nở nói: "Vậy thì chàng ném đi."
Nói không sao, nhưng tay nàng lại lặng lẽ siết chặt vạt áo của hắn. Hắn rũ mắt nhìn một cái, đôi mắt khẽ hếch lên, nói: "Thật sự muốn ta ném sao? Thủy Quỷ không thích kẻ quê mùa như nàng, đừng có quay đầu lại khóc lóc cầu xin ta."
Lời nói hắn khắc nghiệt, nhưng Lưu Song đã ở với hắn nửa năm, biết hắn đang nhượng bộ ngụy biện mà vụng về dỗ nàng.
Trăm năm qua, sự dịu dàng hắn cho đi không nhiều. Tay hắn sau khi lau nước mắt cho nàng, vẫn đặt lên lưng nàng, truyền linh lực vào thân thể nàng.
Lưu Song lưu luyến sự ôn nhu giờ khắc này, dũng khí mà nàng cá chết lưới rách thu gom được, tiêu tán trong sự dịu dàng đó. Nàng xâm nhập vào cấm địa, nhưng hắn thật sự không trừng phạt nàng, tuy rằng không khống chế được uy áp làm nàng bị thương, song vẫn luôn tự mình trị thương cho nàng.
Hắn không phải không thèm để ý tới nàng, đúng không? Trái tim sắp chết héo, lại từng chút nở ra một đóa hoa sức sống ngoan cường.
Nàng ôm lấy cổ hắn, vùi khuôn mặt nhỏ vào cổ hắn: "Phu quân, chàng đã đồng ý sẽ sớm trở về, nhưng chàng vẫn không trở về."
Hắn giơ tay, xoa đầu nàng.
"Cho nên, nàng trách ta sao?"
Nàng lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra Song Ngư bội đưa tới: "Là ngọc của ta, nó... không biết vì sao lại có vết rách, ta làm cách nào cũng không chữa trị được, muốn phu quân giúp ta."
Hai bàn tay nhỏ của nàng bọc lấy tay hắn.
Hắn liếc nhìn nàng một cái, thuận theo nàng, trong tay phát ra linh lực. Yêu quân sức mạnh dữ dội cường đại, Song Ngư bội vốn tinh xảo, hai con cá trên mặt ngọc cơ hồ trở nên vô cùng sống động.
Nàng không chớp mắt mà nhìn.
Nhưng qua thật lâu, Song Ngư bội gần như phát ra ánh sáng, nhưng những vết nứt vẫn còn đó, không hề có dấu vết được chữa trị. Yến Triều Sinh khẽ nhướn mày.
"Ngọc Thần Nông?"
Ngọc Thần Nông là Thần khí được luyện ra từ thời Thượng Cổ, có thể bói toán, ngọc vỡ rồi không thể nào đảo ngược lại được.
Lưu Song ngẩn người, lấy lại Song Ngư bội từ tay hắn: "Không sao, không chữa được cũng không sao, trái phải cũng chỉ là... một khối ngọc mà thôi, ngày khác phu quân tặng ta một khối đẹp mắt hơn là được."
Yến Triều Sinh liếc mắt nhìn nàng một cái, không truy vấn chuyện khối ngọc: "Nàng muốn gì thì nói với Túc Luân."
Nàng gật gật đầu, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Yến Triều Sinh muốn buông nàng ra, nàng lại rẫu rĩ ôm lấy hắn: "Phu quân, đã trễ thế này, chẳng lẽ còn đại sự gì cần phải làm ngay sao? Chàng ở lại chỗ này, bên cạnh ta có được không?"
Hắn đối diện với ánh mắt chờ mong của nàng, sau một lúc lâu, ừ một tiếng, chỉ đơn giản ôm lấy nàng, cùng nhau nằm xuống.
Chăn bông mềm mại, giống như con người của nàng, mềm mại ấm áp.
Đèn lưu ly khẽ đung đưa, cửa sổ treo ngàn con hạt giấy. Yến Triều Sinh biết, tiểu thê tử này của hắn, biết rất nhiều điều kỳ lạ.
Thí dụ như pha trà, cắt giấy, thêu thùa, may y phục...
Khi nàng hóa hình, được một đôi phu phụ quan thất phẩm ở nhân gian nhặt được. Nữ nhi thân sinh của đôi phu phụ này mất sớm, thấy nàng trắng trẻo đáng yêu, tưởng là tiểu cô nương nhà ai đi lạc, nổi lòng thương xót thu nhận nàng.
Nàng cũng ngốc nghếch, ngây thơ không biết mình là chủng loại gì, không nghĩ rằng tiểu Tiên thảo không thể sinh sống cùng phàm nhân. Khi đó nhân gian lưu hành khí khái tao nhã, một gốc Tiên thảo nhỏ được coi là khuê nữ của quan gia, được nuôi nấng thật yêu kiều khả ái, học được rất nhiều điều mà chỉ có nữ tử phàm nhân mới làm được.
Nhưng đối với tu luyện, một mặt là nàng thiên tư không đủ, về mặt khác là do không có hứng thú, cũng không đủ cần cù.
Cái gì nên học thì nàng lại học, còn cái gì không nên thì lại học, nàng học một đống lung tung rối loạn.
Quỷ tu từ trước đến này trọng sức mạnh, Yến Triều Sinh cũng không ngoại lệ, nhưng nàng "bất tài bất nghiệp" cả trăm năm, hắn chẳng những không "sửa sai", ngược lại còn âm thầm đồng thuận.
"Phu quân", Lưu Song đếm đầu ngón tay, "Còn ba tháng lẻ tư ngày nữa, ta sẽ phải độ kiếp."
Hắn kéo chăn đắp cho nàng, nhàn nhạt đáp một tiếng.
Không đáp lại, cũng không chủ động kéo dài chủ đề này. Bản thể của nàng tương khắc với Quỷ vực, Quỷ vực không có một tia Tiên khí, dường như không thể tu luyện, nhưng dù là Yêu Ma hay là Tiên, trong cuộc đời sẽ có hai loại lôi kiếp.
Một loại là "Tu vi kiếp", là nỗ lực tu hành rồi chịu lôi kiếp để đột phá cảnh giới, giúp tu vi tăng thêm một bậc.
Một loại khác là "Huyết mạch kiếp", là lôi kiếp rèn huyết mạch, mỗi năm mươi năm một lần, chịu đựng nó, huyết mạch càng thêm thuần khiết cường đại.
Đối với Lưu Song mà nói, tu vi của nàng dường như dậm chân tại chỗ, đột phá cảnh giới là si tâm vọng tưởng, không cần đối phó với Tu vi kiếp. Nhưng rèn huyết mạch, là cần thiết phải trải qua, nàng tránh không khỏi.
Để ứng phó với lôi kiếp này, nàng cần phải có tu vi tương xứng. Lần năm mươi năm trước, là hắn đã giúp nàng vượt qua.
||||| Truyện đề cử: Lâm Tổng, Chúng Ta Là Gì Của Nhau? |||||
Lúc đó sau đại hôn không lâu, Yến Triều Sinh đánh với Tiên giới thắng trận trở về, khí phách hăng hái. Vốn dĩ có thể vẫy tay một cái là có thể giúp nàng vượt qua kiếp lôi, nhưng hắn lại chọn cách khác kiều diễm hơn.
Đó là cùng nàng ở tẩm điện song tu, điên loan đảo phượng ba ngày, làm nàng lăn lộn đến động ngón tay cũng khó khăn, sau đó nhéo khuôn mặt nàng, tùy ý mà cười: "Bây giờ mà nàng không thể tự mình độ kiếp, lúc ra ngoài đừng nói là thê tử của Yến Triều Sinh ta."
Nói tới nói lui, khi thiên lôi đánh xuống, thấy nàng nhỏ yếu như vậy, hắn vẫn cười lạnh giúp nàng chắn phần lớn.
Đến nay, đã năm mươi năm trôi qua.
Lúc này đây, hắn vẫn thắng trận trở về như trước, thậm chí Bát Hoang yên ổn, hắn cầm quyền binh hai giới, cai quản nghiêm ngặt.
Lưu Song nhớ tới chuyện cũ, trong lòng gợn nhè nhẹ từng đợt từng đợt ngọt ngào, dưới tấm chăn, nàng nắm lấy tay Yến Triều Sinh, đan những ngón tay mảnh khảnh của mình vào tay hắn.
Cũng không biết dũng khí từ đâu ra, nàng xoay người ngồi dậy: "Phu, phu quân, lúc này đây, ta muốn tự mình độ kiếp."
Nàng tự cho là lớn tiếng, nhưng lời ra khỏi miệng âm sắc lại hạ xuống, lỗ tai đỏ lên. Mà quân chủ dù đang ở dưới thân nàng, khí thế nửa điểm cũng không bị tổn hại.
Hắn tuấn mỹ mặt mày như họa, nghe vậy trong mắt nổi lên gợn sóng nhè nhẹ, không biết là đang cười nhạo, hay là khinh miệt.
Hắn nói: "Nàng làm được?"
Lưu Song bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy đai lưng của hắn, gương mặt đỏ lên: "Ta, ta làm được."
Hắn cụp mắt xuống, khóe miệng khẽ giật. Dứt khoát bất động, để nàng làm, xem gan thỏ nàng rốt cuộc có dám làm hay không.
Lưu Song chưa bao giờ chủ động, tay nàng gần như run rẩy, cởi bỏ dây áo hắn.
Yến Triều Sinh ngước mắt nhìn nàng, thiếu nữ mới cởi quần áo hắn ra đã đổ một tầng mồ hôi thơm. Gương mặt trắng bệch vừa rồi, giờ phút này ửng ửng hồng, trông rất đẹp mắt. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đáy mắt lại nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, giơ tay chạm vào gương mặt nàng.
Mềm mại tinh tế, băng cơ ngọc cốt.
Hắn nôn nóng chờ đợi, đang định đảo khách thành chủ, Quỷ nha ngoài cửa sổ kêu to năm tiếng, mơ hồ hòa cùng tiếng sáo du dương. Như đang khóc lóc than thở, tràn đầy đau buồn.
Ngón tay hắn dừng lại, ánh mắt chìm xuống, đè lại tay nàng.
Thiếu nữ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn: "Phu quân."
Hắn đẩy nàng ra, xoay người xuống giường, phủ thêm áo khoác, âm sắc một lần nữa trở nên thanh thanh lãnh lãnh: "Nàng ngủ trước đi, ta nhớ ra còn có chút chuyện quan trọng."
Hắn bước ra khỏi cửa.
Lưu Song ngồi trên giường, Song Ngư bội từ trong tay áo nàng trượt xuống, vẫn mang vết nứt như cũ, khiến tròng mắt nàng run rẩy.
"Phu quân!"
Nàng không ý thức được giọng nói đó được cất lên thành tiếng.
Yến Triều Sinh dừng chân, quay đầu lại nhìn nàng, không cảm xúc: "Nói."
"Ta sợ."
"Bốn tướng Tê giác Yêu, bảo vệ nương nương."
Một khắc đó Lưu Song có rất nhiều điều muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại biến thành một lời dặn dò: "Ban đêm gió lạnh, phu quân mặc nhiều một chút."
Nàng nhìn hình bóng qua cửa sổ, thấy gió lạnh phất quay tay áo người đó, hắn đi qua hành lang gấp khúc ngoằn ngoèo, dường như lại biến thành Yêu quân quả quyết sát phát.
Lưu Song nhặt Song Ngư bội trên giường lên, vết nứt trên mặt nó, bất tri bất giác ngày càng sâu.
*
Yến Triều Sinh đi rồi, Lưu Song ngủ không an ổn, nửa đêm mơ thấy một giấc mộng.
Nàng mơ đến vài chuyện khi mình vừa mới hóa hình, lúc đó nhân gian đang là mùa hạ.
Giống như hồ ly có thiên tính giảo hoạt, thiên tính của Tiên thảo nhất tộc chính là nơi ở. Bọn họ thường không thích di chuyển, đặc biệt là trước khi hóa hình. Vì thế hồ Thương Lam cứ cách mười năm, khi tiếng sét rầm vang cùng những đám cháy dữ dội ập đến, ngoại trừ thực vật thủy sinh, không mấy loài chạy thoát được.
Bản tính lười nhác trời sinh khắc sâu vào trong xương tủy, biết nguy hiểm, nhưng dạy mãi vẫn không sửa được.
Dù sống chung một nơi ở, nhưng họ là chủng tộc đơn thuần và thiện lương nhất thế gian, bởi vì mọi người đều được trời sinh đất dưỡng, ở nơi tiếp giáp nhân gian xinh đẹp và an hòa như cõi Tiên, từ nhỏ đã học được cách chăm sóc lẫn nhau.
Lưu Song khi hóa hình, hoa sen tỷ tỷ đã dùng lá sen làm xiêm y cho nàng, hoa hải đường đầu cành biến thành vòng tay, đeo trên cổ tay mảnh khảnh của nàng, bà bà của hoa bướm trắng kéo gió gửi tới nửa bông hoa màu lam ưu nhã để tô điểm vùng trán nàng thêm đẹp. Lão thụ gia gia che khuất mặt trời cho nàng, giảng giải cho nàng khi đám cháy đến thì nên tránh như thế nào.
Nàng tắm mình trong sương mai dưới ánh trăng, uống dòng nước thanh khiết trong khe núi.
Mọi người đều thật lòng quan tâm nàng, sôi nổi chúng mừng nàng tu thành Tiên thân. Lão thụ gia gia hỏi nàng: "Sau này con muốn làm gì, đi đâu?"
Nàng nghĩ nghĩ: "Con sẽ đi tìm vị Tiên quân từng bị thương rơi xuống hồ Thương Lam của chúng ta, con không cẩn thận uống máu của hắn, nên đã hấp thu linh lực. Con không phải cố ý, con tìm được hắn, sẽ trả lại cho hắn."
"Ai nha, hắn cũng không phải là Tiên quân gì, mà là Quỷ tu, tiểu Tiên thảo không nhìn thấy giữa trán hắn có có vết lửa màu đen sao?"
Nàng tò mò hỏi: "Quỷ tu là cái gì?"
Thụ gia gia dùng cành cây rũ xuống, xoa xoa đầu nàng: "Là một đám người vừa xấu xa vừa hung dữ, động một đầu ngón tay, liền có thể nghiền nát con. Con đừng đi tìm hắn, tu luyện cho tốt rồi đến Tiên giới, nghe nói Tiên giới so với hồ Thương Lam của chúng ta còn xinh đẹp hơn, là nơi thích hợp nhất để Tiên tử sinh hoạt."
"Còn Quỷ giới, Quỷ giới đẹp hay không đẹp?"
"Trời cao như máu đặc, rét lạnh buốt xương, Quỷ khí lành lạnh, không có chút Tiên linh lực nào, tiểu Tiên tử tu vi thấp đến nơi đó, dù cho có không bị bọn chúng ăn, cũng không thể nào sinh tồn được ở một nơi như thế."
Con kiến dưới chân nàng bận rộn dọn đồ, nàng bắc một cây cầu qua vũng nước cho bọn chúng, nhịn không được cảm thán nói: "Vậy hắn thật là đáng thương."
Ở một nơi chẳng đẹp chút nào như Quỷ vực, không có bốn mùa, cũng chẳng có Tiên linh lực, tộc nhân còn vô cùng hung hãn, không hề thân thiện chút nào. Nếu nàng có thể thuận lợi lớn lên, lập tức sẽ đón hắn ra ngoài, trả lại linh lực cho hắn, cùng hắn sinh sống ở hồ Thương Lam, còn nàng sẽ tự mình tu luyện lại từ đầu.
Từ sau khi biết chuyện đó, nàng từ một nữ hài tu luyện thành một thiếu nữ lả lướt, mới thấy ý tưởng lúc trước của mình có bao nhiêu buồn cười, quân chủ hai giới không đáng thương một chút nào, cũng không cần một gốc Tiên thảo nhỏ như nàng đồng tình.
Nàng nghiễm nhiên trở thành Tiên tử ngu ngốc nhất trong mắt thụ gia gia, đi theo Yến Triều Sinh đến Quỷ vực không thể tu hành gần trăm năm. Nếu không phải được hắn tu vi cao thâm che chở, nàng đã sớm thần hồn câu diệt*.
*Thần hồn câu diệt: bỏ mạng.
Trong mộng an hòa tốt đẹp, khi tỉnh lại nàng lại cảm thấy nơi trái tim ê ẩm.
Nàng xoa xoa ngực, một mảnh buồn bã, nàng kỳ thật đã lâu rồi chưa mơ thấy hồ Thương Lam. Tiên sinh kể chuyện ở thế gian từng nói, khi người ta sống không được tốt, mới hoài niệm những thứ tốt đẹp đã qua đi.
Nhưng nàng rõ ràng rất khá, Yêu quân chỉ có một vị nương nương là nàng, Quỷ quái và Yêu cũng không dám đả thương nàng, bên người còn có Trường Hoan chăm sóc.
Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào, nàng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc, sao lại bắt đầu trở nên khổ sở như vậy?
Lưu Song nhớ đến những gì nàng không thể hỏi vào đêm qua.
Nàng hít sâu một hơi, không được, nàng cần phải biết rõ. Nàng và Yến Triều Sinh còn phải cùng trải qua cả một đời, sao có thể tích tụ hiểu lầm được.
Là nàng vừa nãy đã nghĩ sai rồi, nàng sợ hãi vì điều gì? Phu quân thích nàng như vậy, nhất định sẽ không phụ nàng. Nàng hôm nay phải hỏi chuyện này cho rõ ràng.
- ------------HẾT CHƯƠNG 3-------------
Danh sách chương