Lão Hoàng máu me khắp người, quần áo cũng rách mướp, giờ phút này, nước mắt như mưa rơi lả chả, binh sĩ trở về từ dãy Cáp Mô cũng đang quỳ phía sau hắn, bị hù đến mặt tái nhứ xóm tro, run lẩy bẩy.

"Giết." Hàn Hổ Cứ ngẩng đầu, trong miệng thốt ra một chữ.

"Thành chủ..."

Mấy người đang quỳ dưới mặt đất thoáng chốt bị áp lên, từ trong đại sảnh kéo ra bên ngoài, khuôn mặt của Hoàng Tam Nguyên bị dọa đến trắng bệch, đã soạn ra một lời nói dối trắng trợn, sau cùng vẫn thoát khỏi con đường chết.

“Khoan đã!”

Vào lúc này, một vị trẻ tuổi từ đại sảnh bên ngoài đi vào, đến trước mặt Hàn Hổ Cứ nói: "Phụ thân, Hoàng quản gia biết tình huống cụ thể của đám sơn tặc, tạm thời còn không thể giết."

Mấy người theo Hoàng Tam nguyên trở về, hầu như đều bị chặt rơi đầu, đầu người lăn xuống, máu me đầm đìa, Hoàng Tam Nguyên bị dọa đến hồn đều cũng bay tán loạn.

Sau đó, hắn lại bị bắt trở về đến đại sảnh, bên cạnh Hàn Hổ Cứ có thêm vị trẻ tuổi. Mặt trắng không râu, tầm trên dưới hai mươi mấy tuổi, áo trắng trên thân không nhiễm trần thế, khí chất xuất chúng.

Người này chính là thiếu thành chủ Hàn Huyền Chi của thành Hắc Thạch.

"Hoàng quản gia, trên đường xảy ra chuyện gì, ngươi lặp lại lần nữa?"

Hoàng Tam Nguyên giật mình, chẳng lẽ là do mình vừa rồi trong lời nói có sơ hở gì, nên Hàn Huyền Chi muốn mượn cớ để vạch trần mình. Nhưng cái này thì còn quan trọng gì nữa, dù sao cũng không thể thoát khỏi cái chết.

Hắn run rẩy lại đem lời nói vừa rồi, lặp lại một lần nữa, Hàn Huyền Chi nghe được thì liên tiếp gật đầu, khóe mắt còn có vẻ mơ hồ hưng phấn.

"Phụ thân, hiện tại Tô gia tiểu thư rơi vào trong tay sơn tặc, xin phụ thân hãy trao cho con hổ phù, đích thân con sẽ mang quân đi san bằng Cáp Mô trại, cứu tiểu thư Tô gia.” Hàn Huyền Chi.

“Con trai ngoan, nữ nhân kia đã rơi vào tay giặc, hoặc là bị sỉ nhục hoặc là bị giết chết. Chỉ là một con đàn bà, chết thì chết, phụ thân sẽ tìm cho con một người tốt hơn, con thấy sao?” Hàn Hổ Cứ hơi nghiêng thân thể, cẩn thận hỏi thăm.

"Phụ thân!" Hàn Huyền Chi quỳ xuống: "Đàn ông nếu đã không thể bảo vệ được thê tử, thì còn gì mà đầu đội trời chân đạp đất, mong phụ thân cho phép con mang binh đi.”

"Như thế..." Hàn Hổ Cứ bưng chén rượu lên: "Ngươi muốn bao nhiêu binh?"

Hàn Huyền Chi đứng dậy, trong miệng thốt ra hai chữ: "Hai ngàn."

Phốc!

Hàn Hổ Cứ vừa uống một ngụm rượu liền phun ra ngoài, mấy người khác trong đại sảnh cũng đều trợn to mắt, biểu lộ không thể tưởng tượng được.

"Công tử, ngươi có biết hai ngàn binh là khái niệm gì không?” Vị trung niên mặt tái bên cạnh run rẩy hỏi: "Công tử ngươi có nghĩ tới hay không, hai ngàn nhân mã phải tiêu hao bao nhiêu lương thảo hay không, chưa kể vận chuyện còn cần rất nhiều nhân lực, lộ tuyến di chuyển…Nhưng trọng yếu chính là, sơn tặc chỉ có 300 người…còn đây?”

"Những thứ này ta đương nhiên đều có cân nhắc." Hàn Huyền Chi trấn định nói: "Nhưng ta muốn nghiền nát bọn chúng.”

Vị trung niên mặt tái liền im lặng.

"Thành Hắc Thạch hết thảy có năm ngàn binh mã, cho người hai ngàn tuyệt đối không thể, nhiều nhất là 1 ngàn.”

"Một ngàn thì cứ một ngàn đi, mặc dù có chút thiếu." Hàn Huyền Chi tiếc nuối nói.

“Ta biết công tử có lý tưởng dẫn binh, chẳng hay công tử lần này dự định tấn công như thế nào?” Người trung niên mặt tái hỏi.

"Ta vừa rồi đã suy nghĩ kỹ càng."

“Nhanh như vậy đã nghĩ ra kế sách, quả nhiên không hổ danh là con trai tốt của ta.” Hàn Hổ Cứ hài lòng nói: "Mau nói..."

“Con muốn 200 kỵ binh hạng nhẹ, 200 tên cung thủ, 300 tên đại đao binh, 100 kỵ binh, 200 tên dùng thương, như vậy liền gộp thành một đạo quân ngàn tên, kỵ binh sẽ cực nhanh tiến tới, cung thủ bắn tên từ xa, trọng giáp binh có thể ngăn cản tặc nhân tấn công kết hợp với binh lính dùng thương đánh giáp lá cà, còn đại đao binh dọn dẹp những tên còn sót lại.” Hàn Huyền Chi chậm rãi mà nói: "Khoảng cách từ nơi này đến dãy Cáp Mô là 500 dặm, đại khái khoảng một ngày một đêm, nếu đi nhanh có thể rút ngắn nữa ngày, đến lúc đó địch còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng, nhất định có thể đem một mẻ hốt gọn.”

Hàn Hổ Cứ cầm lấy Chưởng Kích án, nói: "Không hổ là con của ta, con đã có giấc mộng cầm binh như vậy, lần này thỏa thích thử tay đi.”

Hoàng Tam Nguyên đã sớm bị dọa cho ngây ngốc, cũng nghe thiếu thành chủ từ nhỏ đã tập binh pháp, thông minh hiếm thấy, rất giỏi cưỡi ngựa giơ roi ở đại danh tướng. Nghe xong lời của Hàn Huyền Chi nói, Hoàng Tam Nguyên luôn có một loại cảm giác, “Đạo lý này ngươi nói đúng, ta không thể phản bác, nhưng lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.”

Hoàng Tam Nguyên bỗng nhiên giật mình một cái, sơn tặc giờ chẳng qua chỉ có hai người, nếu công tử hăng hái như vậy, đuổi giết tới dãy Cáp Mô… Hoàng Tam Nguyên toàn thân mồ hôi, nghĩ thầm có lẽ bị chặt đầu cũng là một kiểu chết không tệ.

"Hoàng Tam Nguyên, ngươi theo phụ giúp công tử, lấy công chuộc tội."

"Vâng, Tạ thành chủ đại ân đại đức, Tạ thành chủ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện