Bảy năm làm nội gián, ta nói với sư tôn rằng ta muốn quay về.
Sư tôn: "Ngươi cố gắng thêm chút nữa, chờ ta thu lưới."
Ta: "Nếu không về ngay, e rằng ta không về được nữa."
Sư tôn: "Ngươi bị phát hiện rồi?"
Ta: "Không, ta sắp trở thành Ma Tôn rồi."
Sư tôn: "?"
1.
Ta là một nội gián. Ẩn nấp trong Ma giới suốt bảy năm mà không ai phát hiện.
Hôm nay, Ma Tôn chân thành tâm sự với ta rất nhiều chuyện, còn muốn truyền lại ngôi vị cho ta.
Ta trầm ngâm, ngay lập tức viết thư gửi về tông môn.
Sư tôn, nếu người không thu lưới sớm, ta thật sự sẽ trở thành Ma Tôn mất.
Nhưng lá thư chưa kịp gửi đi...
Ta đã bị Hữu Hộ Pháp áp giải đến trước mặt Ma Tôn.
Hữu Hộ Pháp nghiêm giọng: "Ma Tôn đại nhân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Thánh Nữ lén lút truyền tin ra ngoài. Nàng nhất định là nội gián!"
Ma Tôn tức giận: "Ngươi nói bậy!"
Hữu Hộ Pháp: "?"
Ma Tôn lập luận đầy thuyết phục: "Ta lại không biết nàng có phải nội gián hay không chắc? Nếu thật sự là nội gián, nàng có ngu đến mức truyền tin một cách lộ liễu như vậy không? Rõ ràng là có kẻ muốn hãm hại nàng."
Hữu Hộ Pháp: "..."
Được người chỉ điểm, lần sau ta quyết định sẽ dùng truyền âm.
Hữu Hộ Pháp tức giận: "Ma Tôn đại nhân, ngài tỉnh táo lại đi! Nàng không phải người tốt đâu!"
Ma Tôn cũng nổi giận: "Ngươi nói cứ như chúng ta là người tốt vậy!"
Hữu Hộ Pháp: "..."
Không khí chìm vào im lặng.
Lương tâm ta hơi cắn rứt, quyết định tự thú.
Ta thở dài: "Ma Tôn đại nhân, ta thực sự là nội gián."
Hữu Hộ Pháp kích động: "Ngài thấy chưa! Chính nàng cũng thừa nhận rồi!"
Ma Tôn cắn môi: "Ta không tin."
Ta: "Là thật, ta là Thanh Đài – đại đệ tử của Huyền Cơ Sơn. Ta đã nằm vùng suốt bảy năm chỉ để thu thập tình báo về Ma tộc."
Hữu Hộ Pháp: "Ma Tôn đại nhân, giờ thì ngài đã hiểu rồi chứ? Chỉ cần ngài ra lệnh, thuộc hạ lập tức áp giải nàng vào thủy lao."
Ma Tôn: "Ngươi đừng quản chuyện này, nàng không giống những kẻ khác, ta có tính toán riêng."
Hữu Hộ Pháp: "?"
Nhìn Hữu Hộ Pháp như thể sắp suy sụp đạo tâm, không định bắt ta đi nữa, ta cuống lên: "Không được! Ngươi nhất định phải bắt ta lại!"
Ma Tôn ngẩn người: "Vì sao?"
Ta: "Chỉ có như vậy, ta mới có thể trở về Huyền Cơ Sơn với một thân phận trong sạch."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ma Tôn thoáng lộ vẻ mất mát: "Ta đối với ngươi không tốt sao? Vì sao lúc nào cũng muốn rời đi?"
Ta giãy khỏi trói buộc, vỗ vai hắn: "Đại nhân, chính – ma vốn không đội trời chung, hơn nữa ta cảm thấy ngài cũng không hợp làm Ma Tôn lắm."
Ma Tôn hoài nghi bản thân: "Thật sao?"
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Hữu Hộ Pháp không nhịn được gật đầu: "Chúng ta đều cảm thấy đầu óc ngài có vấn đề."
Ma Tôn: "..."
Ma Tôn suy tư.
Ma Tôn sụp đổ.
Ma Tôn nhốt ta lại.
Ta nằm thoải mái trên mặt đất, an tâm chờ các sư huynh đệ đến cứu.
Sáng hôm sau, Hữu Hộ Pháp dẫn người đến lôi ta đi, còn khoác cho ta một bộ áo đen tuyền.
Ta: "Dù sao cũng từng là đồng bọn, đây là định đưa ta đi xử tử trước sao?"
Hữu Hộ Pháp lạnh mặt, không nói một lời.
Nhìn tình hình này, có vẻ hắn định bí mật xử quyết ta.
Ta đang cân nhắc có nên bùng nổ thần lực bỏ trốn hay không thì đã bị ấn ngồi xuống vương tọa của Ma Cung.
Ta: "?"
Ma Tôn từ bên cạnh bước ra, trao cho ta ấn ký đại diện quyền lực tối cao của Ma giới.
Còn chưa kịp hoàn hồn, tất cả mọi người đã đồng loạt hô vang: "Ma Tôn vạn tuế!"
Tiền nhiệm Ma Tôn cười híp mắt, lùi lại một bước.
Ma Tôn: "Ngươi nói đúng, ta thực sự không hợp làm Ma Tôn, nên ta quyết định truyền vị cho ngươi. Từ hôm nay, hãy dẫn dắt Ma tộc phát triển rực rỡ!"
Ta: "?"
Hữu Hộ Pháp lạnh lùng hừ một tiếng: "Dù ngươi có trở thành Ma Tôn, ta cũng sẽ bám theo như oan hồn, dõi theo ngươi suốt đời."
Ta: "???"
Không ai hỏi ta có đồng ý hay không sao? Ai nói làm Ma Tôn không tốt? Chức Ma Tôn này cũng tuyệt đấy chứ.
Đúng lúc này, sư tôn truyền âm đến.
Sư tôn: "Đồ đệ, tình hình thế nào rồi?"
Ta im lặng giây lát.
Ta: "Sư tôn, người không cần đến nữa."
Sư tôn: "Ngươi đùa ta?"
Ta: "Chú ý lời nói của mình, bây giờ ta là Ma Tôn."
Sư tôn: "……"
Sau một hồi im lặng, sư tôn rút quân toàn bộ.
Nửa tháng sau, Hữu Hộ Pháp báo cáo rằng khắp tu chân giới đều dán đầy chân dung của ta.
Ta sờ mặt mình: "Ta thực sự đã đẹp đến mức nổi bật vậy sao?"
Hữu Hộ Pháp chỉnh lại: "Là lệnh truy nã."
Ta: "……"
Sư tôn: "Ngươi cố gắng thêm chút nữa, chờ ta thu lưới."
Ta: "Nếu không về ngay, e rằng ta không về được nữa."
Sư tôn: "Ngươi bị phát hiện rồi?"
Ta: "Không, ta sắp trở thành Ma Tôn rồi."
Sư tôn: "?"
1.
Ta là một nội gián. Ẩn nấp trong Ma giới suốt bảy năm mà không ai phát hiện.
Hôm nay, Ma Tôn chân thành tâm sự với ta rất nhiều chuyện, còn muốn truyền lại ngôi vị cho ta.
Ta trầm ngâm, ngay lập tức viết thư gửi về tông môn.
Sư tôn, nếu người không thu lưới sớm, ta thật sự sẽ trở thành Ma Tôn mất.
Nhưng lá thư chưa kịp gửi đi...
Ta đã bị Hữu Hộ Pháp áp giải đến trước mặt Ma Tôn.
Hữu Hộ Pháp nghiêm giọng: "Ma Tôn đại nhân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy Thánh Nữ lén lút truyền tin ra ngoài. Nàng nhất định là nội gián!"
Ma Tôn tức giận: "Ngươi nói bậy!"
Hữu Hộ Pháp: "?"
Ma Tôn lập luận đầy thuyết phục: "Ta lại không biết nàng có phải nội gián hay không chắc? Nếu thật sự là nội gián, nàng có ngu đến mức truyền tin một cách lộ liễu như vậy không? Rõ ràng là có kẻ muốn hãm hại nàng."
Hữu Hộ Pháp: "..."
Được người chỉ điểm, lần sau ta quyết định sẽ dùng truyền âm.
Hữu Hộ Pháp tức giận: "Ma Tôn đại nhân, ngài tỉnh táo lại đi! Nàng không phải người tốt đâu!"
Ma Tôn cũng nổi giận: "Ngươi nói cứ như chúng ta là người tốt vậy!"
Hữu Hộ Pháp: "..."
Không khí chìm vào im lặng.
Lương tâm ta hơi cắn rứt, quyết định tự thú.
Ta thở dài: "Ma Tôn đại nhân, ta thực sự là nội gián."
Hữu Hộ Pháp kích động: "Ngài thấy chưa! Chính nàng cũng thừa nhận rồi!"
Ma Tôn cắn môi: "Ta không tin."
Ta: "Là thật, ta là Thanh Đài – đại đệ tử của Huyền Cơ Sơn. Ta đã nằm vùng suốt bảy năm chỉ để thu thập tình báo về Ma tộc."
Hữu Hộ Pháp: "Ma Tôn đại nhân, giờ thì ngài đã hiểu rồi chứ? Chỉ cần ngài ra lệnh, thuộc hạ lập tức áp giải nàng vào thủy lao."
Ma Tôn: "Ngươi đừng quản chuyện này, nàng không giống những kẻ khác, ta có tính toán riêng."
Hữu Hộ Pháp: "?"
Nhìn Hữu Hộ Pháp như thể sắp suy sụp đạo tâm, không định bắt ta đi nữa, ta cuống lên: "Không được! Ngươi nhất định phải bắt ta lại!"
Ma Tôn ngẩn người: "Vì sao?"
Ta: "Chỉ có như vậy, ta mới có thể trở về Huyền Cơ Sơn với một thân phận trong sạch."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ma Tôn thoáng lộ vẻ mất mát: "Ta đối với ngươi không tốt sao? Vì sao lúc nào cũng muốn rời đi?"
Ta giãy khỏi trói buộc, vỗ vai hắn: "Đại nhân, chính – ma vốn không đội trời chung, hơn nữa ta cảm thấy ngài cũng không hợp làm Ma Tôn lắm."
Ma Tôn hoài nghi bản thân: "Thật sao?"
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Hữu Hộ Pháp không nhịn được gật đầu: "Chúng ta đều cảm thấy đầu óc ngài có vấn đề."
Ma Tôn: "..."
Ma Tôn suy tư.
Ma Tôn sụp đổ.
Ma Tôn nhốt ta lại.
Ta nằm thoải mái trên mặt đất, an tâm chờ các sư huynh đệ đến cứu.
Sáng hôm sau, Hữu Hộ Pháp dẫn người đến lôi ta đi, còn khoác cho ta một bộ áo đen tuyền.
Ta: "Dù sao cũng từng là đồng bọn, đây là định đưa ta đi xử tử trước sao?"
Hữu Hộ Pháp lạnh mặt, không nói một lời.
Nhìn tình hình này, có vẻ hắn định bí mật xử quyết ta.
Ta đang cân nhắc có nên bùng nổ thần lực bỏ trốn hay không thì đã bị ấn ngồi xuống vương tọa của Ma Cung.
Ta: "?"
Ma Tôn từ bên cạnh bước ra, trao cho ta ấn ký đại diện quyền lực tối cao của Ma giới.
Còn chưa kịp hoàn hồn, tất cả mọi người đã đồng loạt hô vang: "Ma Tôn vạn tuế!"
Tiền nhiệm Ma Tôn cười híp mắt, lùi lại một bước.
Ma Tôn: "Ngươi nói đúng, ta thực sự không hợp làm Ma Tôn, nên ta quyết định truyền vị cho ngươi. Từ hôm nay, hãy dẫn dắt Ma tộc phát triển rực rỡ!"
Ta: "?"
Hữu Hộ Pháp lạnh lùng hừ một tiếng: "Dù ngươi có trở thành Ma Tôn, ta cũng sẽ bám theo như oan hồn, dõi theo ngươi suốt đời."
Ta: "???"
Không ai hỏi ta có đồng ý hay không sao? Ai nói làm Ma Tôn không tốt? Chức Ma Tôn này cũng tuyệt đấy chứ.
Đúng lúc này, sư tôn truyền âm đến.
Sư tôn: "Đồ đệ, tình hình thế nào rồi?"
Ta im lặng giây lát.
Ta: "Sư tôn, người không cần đến nữa."
Sư tôn: "Ngươi đùa ta?"
Ta: "Chú ý lời nói của mình, bây giờ ta là Ma Tôn."
Sư tôn: "……"
Sau một hồi im lặng, sư tôn rút quân toàn bộ.
Nửa tháng sau, Hữu Hộ Pháp báo cáo rằng khắp tu chân giới đều dán đầy chân dung của ta.
Ta sờ mặt mình: "Ta thực sự đã đẹp đến mức nổi bật vậy sao?"
Hữu Hộ Pháp chỉnh lại: "Là lệnh truy nã."
Ta: "……"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương