Một phen càn quét Hắc Giác vực, hệ thống phán định là thu được khoảng hơn 13 triệu điểm năng lượng, bổn nguyên gần 100 ngàn. Dược Thiên cũng không vội hấp thu mà cho tất cả vào không gian thiên nhãn.
Hắn vừa mới đột phá không lâu, cần thời gian lắng đọng cảnh giới và ổn định tâm tình. Thời gian hắn ở đây còn rất dài. Chỉ 15 năm hắn đã đột phá đến đấu tôn. Vậy chín trăm năm hắn đột phá đến cảnh giới nào đây. Do đó, tâm cảnh rất quan trọng. Nó sẽ tạo cơ sở vững chắc cho hắn. Bởi hắn tu luyện không có bình cảnh. Chỉ cần đủ bổn nguyên điểm, hắn sẽ thuận lợi đột phá mà thôi.
Chính vì vậy, hắn và Dược Linh sau khi sắp xếp ổn thoả Thiên minh, hắn đi vào Già Nam học viện.
Dược Thiên có thể bằng vào thực lực đấu tôn của mình na di đến bất kỳ nơi nào trong nội viện nhưng hắn cũng không làm thế. Mục đích của hai người bọn hắn là lịch luyện. Do đó, cả hai thu liễm đến nhất tinh đấu linh rồi đi tới Già Nam học viện
Xin chào, tại hạ được viện trưởng tiến cử vào học viện. Đây là thư tiến cử. Nhờ nhị vị học trưởng gửi cho Hổ Kiền phó viện trưởng.
“Hai tên gác cửa thấy thực lực hai người bất phàm lại rất trẻ tuổi nên không chút do dự. Một tên vội mang thư vào đưa cho phó viện trưởng.
Dược Thiên đợi khoảng hơn 10 phút, một lão giả khoảng chừng 50 tuổi vội lao ra. Sau đó xoay vòng quanh huynh muội Dược Thiên vài vòng. Cuối cùng nói:
“Quả như lời viện trưởng đã nói, hai người các ngươi quả nhiên bất phàm. Mời vào học viện nghỉ ngơi!”
“Đa tạ! Ngài chắc là Hổ Kiền viện trưởng chứ!”
“Chính là lão hủ! Xin hỏi Dược Thiên tiểu huynh đệ đến Già Nam học viện để du lịch hay học tập. Lão hủ sẽ tận lực giúp đỡ!”
“Được, chúng ta vừa đi vừa nói. Mời ngài dẫn đường!”
“Ha ha, là lão phu thất lễ!” Hổ Kiền gãi gãi đầu cười khan nói
Dược Thiên cũng không biết Mang Thiên Xích trong thư đã viết gì cho Hổ Kiền, nhưng hắn nghĩ rằng Mang Thiên Xích cũng nói sơ qua lai lịch của hắn. Chính vì như thế, thái độ của Hổ Kiền mới khách khí như thế! “Ngươi đã biết lai lịch của ta rồi chứ!”
“Đúng vậy!” Hổ Kiền đáp lại.
“Thực ra huynh muội chúng ta đợt này đi ra chủ yếu là lịch luyện mà thôi. Ta nghe lão già kia khen học viện của hắn rèn luyện rất tốt nên cố ý tới thử. Ngươi cứ sắp xếp bọn ta như những học viên khác là được!”
“Vậy ta sẽ sắp xếp nhị vị làm học viên ngoại viện. Các vị có thể tự do quan sát, học tập! Có điều gì, có thể trực tiếp liên hệ ta.”
Sau đó, Hổ Kiền tập hợp các vị đạo sư ngoại viện lại thông báo sơ lược trong học viện có huynh muội Dược Thiên đến học. Mong các vị chiếu cố hơn.
Thế là, từ ngày đó, huynh muội hắn đến các lớp nghe đạo sư giảng bài, quan sát đạo sư hướng dẫn vũ kĩ, luyện đan, chế phù, bày trận...
Nói chung ngoại viện là nơi học viên học tập và rèn luyện những kĩ năng cơ bản. Chỉ cần tu vi đến đấu giả và tuổi tác dưới 15 tuổi là có thể vào học tập. Học phí cũng tương đối thấp.
Tu vi khi đến đại đấu sư, có thể ở lại ngoại viện làm lão sư và tiếp tục tu luyện hoặc thi vào nội viện để học tập những công pháp đấu kĩ cao thâm hơn.
Tuy ở ngoại viện, huynh muội bọn hắn chẳng học tập được gì nhưng tâm cảnh đã được thăng hoa đáng kể. Từ trên cảnh giới cao nhìn xuống bọn người mới từng bước từng bước tu luyện đã giúp bọn hắn hồi tưởng lại những thiếu sót trong tu luyện của mình, từ đó dần hoàn thiện cảnh giới của mình hơn. Nói tóm lại, cả hai cũng được lợi không nhỏ.
Chính vì như thế, cả hai cũng thường hay chỉ đạo cho bọn học viên hay đạo sư về vũ kĩ, hay kĩ thuật luyện đan. Chính vì thế, ở ngoại viện, đột phá lên nhị phẩm luyện dược sư mười mấy người. Điều này khiến Hổ Kiền kinh hãi không thôi.
Một năm sau.
Dược Linh thuận lợi đột phá đến đấu hoàng nhị tinh. Còn Dược Thiên chỉ đột phá đến đấu tôn tứ tinh.
Dược Linh đột phá nhanh chóng bởi tài nguyên tu luyện thừa thải. Mỗi tháng Hắc Mộc đều đem 5 thành lợi nhuận từ Thiên minh gửi đến cho Dược Thiên. Dược Thiên đều đem chúng đổi thành thiên tài địa bảo hoặc cao giai dược liệu. Hắn đều cung cấp dư thừa cho Dược Linh tu luyện. Còn hắn cũng không hấp thu tu luyện. Hắn chỉ dùng phân tâm đa diện liên tục vận chuyển công pháp mà thôi. Công pháp đặc thù khiến cơ thể hắn xung quanh lúc nào cũng như tâm vũ trụ hấp thu đủ loại năng lượng ngoại giới vào cơ thể. Chính vì thế, hắn chỉ tấn cấp 2 tinh.
“Dược Linh muội muội. Đã đến lúc vào nội viện.”
“Đúng vậy Thiên ca ca. Ta cũng đã ở đây phát chán rồi. Khi nào chúng ta khởi hành!”
“Để ta nhờ Hổ Kiền sắp xếp!”
Hổ Kiền là phó viện trưởng, phụ trách ban ngoại viện nên lúc nào cũng ở ngoại viện. Chỉ có khi họp mới đến nội viện. Nội viện và ngoại viện là hai khu vực tách biệt hay nói cách khác, nội viện được bao bọc bởi một trận pháp không gian khổng lồ. Cho dù cường giả đấu hoàng cũng không thể nào phá vỡ được.
Muốn đi vào nội viện, bắt buộc phải có người dẫn đường và chìa khoá mở cửa không gian. Do đó, chỉ có Hổ Kiền mới có thể mang người vào.
“Được rồi, các người cho ta 3 ngày thời gian để sắp xếp.”
Sau đó, Hổ Kiền thông báo đến tất cả học viên ai có nguyện vọng vào nội viện thì đăng ký.
Danh sách có hơn 1000 học viên có nguyện vọng đi vào nội viện. Nhưng theo quy củ, mỗi năm chỉ lấy đúng 50 người vào nội viện.
Chính vì thế, một cuộc tranh tài diễn ra liên tục trong 3 ngày. Cuối cùng 48 tên đứng đầu cùng với Dược Thiên, Dược Linh là đủ 50 người.
Đây cũng không phải là Hổ Kiền lựa chọn nhất thời, mà là thời gian vừa đến kì hạn nên hắn sẵn tiện làm luôn mà thôi.
Trong 50 người này, cũng có những nhân vật khá nổi trội, đều là đại đấu sư ngũ tinh trở lên như Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo, Bạch Sơn, Ngô Hạo, và Hổ Gia là cháu của Hổ Kiền. Thực ra những người này đều đối xử khá tốt với huynh muội Dược Thiên nên Dược Thiên cũng cho họ không ít chỗ tốt. Đan dược, tài nguyên tu luyện khá đầy đủ nên 1 năm qua họ tiến bộ thần tốc, không chỉ cảnh giới năng lượng mà còn kinh nghiệm chiến đấu.
“Được rồi, chúng đệ tử, hôm nay ta sẽ đích thân dẫn các ngươi thẳng tiến nội viện. Các ngươi chia làm 5 đội, lên sư thứu sau đó sẽ chở các ngươi tiến đến lối vào nội viện!”
Sư thứu bay liên tục hai ngày đường mới đến một khu rừng rậm sau đó hạ xuống.
“Qua khỏi cánh rừng này chính là lối vào nội viện. Ta sẽ ở bên kia chờ đợi các ngươi. Đây là thân phận lệnh bài của các ngươi. Các ngươi viết tên mình vào sau đó, dùng linh hồn ấn ký xác nhận. Nếu qua khỏi cánh rừng này các ngươi mất đi thân phận lệnh bài, coi như các ngươi thi rớt và trở lại ngoại viện chờ đợi năm sau thôi.”
Sau đó, Hổ Kiền phân phát cho mỗi người một miếng ngọc bài màu trắng đục. Trên đó có ghi số 5 màu đỏ tươi, chứng tỏ mỗi người sẽ có 5 điểm.
Dặn dò xong, hắn bay thẳng về phía bên kia cánh rừng để lại 50 tên học viên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng cả bọn hướng tới Dược Thiên huynh muội:
“Dược Thiên học trưởng, xin hãy cho phép chúng tôi đi theo học trưởng!”
Cả bọn hắn không phải người thiếu hiểu biết. Một năm qua ai cũng biết huynh muôij này vô cùng tài giỏi, thường xuyên chỉ đạo bọn hắn và cả đạo sư tu luyện. Nên bọn hắn sau khi nghe Hổ Kiền nói bên kia cánh rừng chờ đợi. Kẻ ngu cũng biết trong rừng cực kỳ hung hiểm đang chờ đợi thử thách bọn hắn mà thôi.
“Điều này cũng đơn giản. Các ngươi mỗi người đưa cho ta 4 điểm trên ngọc bài là được. Coi như công lao ta bảo đảm an toàn các ngươi trên đường. Chỉ cần dùng linh hồn lực của các ngươi xác nhận con số muốn truyền đi là được!”
Thực ra Dược Thiên cũng không quan tâm những số lẻ này, nhưng làm việc không công không phải phong cách của hắn. Do đó, hắn cầm những hoả năng này coi như thù lao.
“Được thôi học trưởng!” Cả bọn nhao nhau đều đưa 4 điểm hoả năng cho Dược Thiên sau đó xếp làm 5 hàng phía sau lưng Dược Thiên huynh muội.
“Được rồi, xuất phát! Tất cả theo ta!”
Dược Thiên dẫn đầu 5 chi tiểu đội tiến thẳng vào rừng. Quả thật là tiến thẳng. Nơi nào có cây cối chặn đường, hắn cũng không thèm né tránh. Cong tay búng ra những viên mini Rasengan phá rừng.
Cả bọn theo sau trố mắt nhìn. Để nhẹ nhàng làm thế, bọn hắn khẳng định không làm được. Nhìn đấu kĩ Dược Thiên tung ra phẩm cấp ít nhất là địa giai. Tuy nhiên, thấy Dược Thiên nhẹ nhàng búng búng ra như thế thì quả là kinh khủng. Bởi đấu kĩ càng cao thâm, thi triển ra lại càng tiêu hao đấu khí càng khổng lồ. Mà Dược Thiên thi triển ra cực kỳ nhẹ nhàng, chứng tỏ lượng đấu khí khủng khiếp cỡ nào.
“Quả nhiên theo học trưởng là lựa chọn sáng suốt!”
Bọn hắn cũng thấy một vài tiểu đội ngấp nghé chuẩn bị cướp đoạt. Nhưng khi thấy Dược Thiên tung ra những đòn đánh kinh khủng kia cũng e ngại. Bọn hắn tưởng tượng nếu quả cầu đó bắn lên người mình thì liệu có chống đỡ được hay không. Chắc là không.
Do đó, cả bọn sau hơn 1 giờ cũng đến bên kia khu rừng.
Chờ đợi bọn hắn cũng không phải là Hổ Kiền mà là 5 chi đội ngũ khoảng 50 người. Đây có lẽ là 50 người của khoá trước bọn hắn. Muốn trở về trả thù việc bị cướp hoả năng năm trước.
“Ha ha, các ngươi bó tay chịu trói hay là để chúng ta tự tay động thủ đây!”
“Các ngươi muốn gì, cướp ngọc bài sao!”
“Đúng vậy, đưa ngọc bài giải trừ ấn ký rồi cút đi. Nếu không ta không đảm bảo các ngươi có thể ra khỏi khu rừng bình an!”
Nói xong, cả 50 người đều thả ra khí thế của mình. Yếu nhất đều là ngũ tinh đại đấu sư. Cao nhất có 5 tên nhị tinh đấu linh.
“Ha ha, các ngươi chỉ muốn hoả năng thôi phải không! Có điểm can đảm a!” Dược Thiên cười nhạo tên đầu lĩnh và gằn giọng nói.
Hắn vừa mới đột phá không lâu, cần thời gian lắng đọng cảnh giới và ổn định tâm tình. Thời gian hắn ở đây còn rất dài. Chỉ 15 năm hắn đã đột phá đến đấu tôn. Vậy chín trăm năm hắn đột phá đến cảnh giới nào đây. Do đó, tâm cảnh rất quan trọng. Nó sẽ tạo cơ sở vững chắc cho hắn. Bởi hắn tu luyện không có bình cảnh. Chỉ cần đủ bổn nguyên điểm, hắn sẽ thuận lợi đột phá mà thôi.
Chính vì vậy, hắn và Dược Linh sau khi sắp xếp ổn thoả Thiên minh, hắn đi vào Già Nam học viện.
Dược Thiên có thể bằng vào thực lực đấu tôn của mình na di đến bất kỳ nơi nào trong nội viện nhưng hắn cũng không làm thế. Mục đích của hai người bọn hắn là lịch luyện. Do đó, cả hai thu liễm đến nhất tinh đấu linh rồi đi tới Già Nam học viện
Xin chào, tại hạ được viện trưởng tiến cử vào học viện. Đây là thư tiến cử. Nhờ nhị vị học trưởng gửi cho Hổ Kiền phó viện trưởng.
“Hai tên gác cửa thấy thực lực hai người bất phàm lại rất trẻ tuổi nên không chút do dự. Một tên vội mang thư vào đưa cho phó viện trưởng.
Dược Thiên đợi khoảng hơn 10 phút, một lão giả khoảng chừng 50 tuổi vội lao ra. Sau đó xoay vòng quanh huynh muội Dược Thiên vài vòng. Cuối cùng nói:
“Quả như lời viện trưởng đã nói, hai người các ngươi quả nhiên bất phàm. Mời vào học viện nghỉ ngơi!”
“Đa tạ! Ngài chắc là Hổ Kiền viện trưởng chứ!”
“Chính là lão hủ! Xin hỏi Dược Thiên tiểu huynh đệ đến Già Nam học viện để du lịch hay học tập. Lão hủ sẽ tận lực giúp đỡ!”
“Được, chúng ta vừa đi vừa nói. Mời ngài dẫn đường!”
“Ha ha, là lão phu thất lễ!” Hổ Kiền gãi gãi đầu cười khan nói
Dược Thiên cũng không biết Mang Thiên Xích trong thư đã viết gì cho Hổ Kiền, nhưng hắn nghĩ rằng Mang Thiên Xích cũng nói sơ qua lai lịch của hắn. Chính vì như thế, thái độ của Hổ Kiền mới khách khí như thế! “Ngươi đã biết lai lịch của ta rồi chứ!”
“Đúng vậy!” Hổ Kiền đáp lại.
“Thực ra huynh muội chúng ta đợt này đi ra chủ yếu là lịch luyện mà thôi. Ta nghe lão già kia khen học viện của hắn rèn luyện rất tốt nên cố ý tới thử. Ngươi cứ sắp xếp bọn ta như những học viên khác là được!”
“Vậy ta sẽ sắp xếp nhị vị làm học viên ngoại viện. Các vị có thể tự do quan sát, học tập! Có điều gì, có thể trực tiếp liên hệ ta.”
Sau đó, Hổ Kiền tập hợp các vị đạo sư ngoại viện lại thông báo sơ lược trong học viện có huynh muội Dược Thiên đến học. Mong các vị chiếu cố hơn.
Thế là, từ ngày đó, huynh muội hắn đến các lớp nghe đạo sư giảng bài, quan sát đạo sư hướng dẫn vũ kĩ, luyện đan, chế phù, bày trận...
Nói chung ngoại viện là nơi học viên học tập và rèn luyện những kĩ năng cơ bản. Chỉ cần tu vi đến đấu giả và tuổi tác dưới 15 tuổi là có thể vào học tập. Học phí cũng tương đối thấp.
Tu vi khi đến đại đấu sư, có thể ở lại ngoại viện làm lão sư và tiếp tục tu luyện hoặc thi vào nội viện để học tập những công pháp đấu kĩ cao thâm hơn.
Tuy ở ngoại viện, huynh muội bọn hắn chẳng học tập được gì nhưng tâm cảnh đã được thăng hoa đáng kể. Từ trên cảnh giới cao nhìn xuống bọn người mới từng bước từng bước tu luyện đã giúp bọn hắn hồi tưởng lại những thiếu sót trong tu luyện của mình, từ đó dần hoàn thiện cảnh giới của mình hơn. Nói tóm lại, cả hai cũng được lợi không nhỏ.
Chính vì như thế, cả hai cũng thường hay chỉ đạo cho bọn học viên hay đạo sư về vũ kĩ, hay kĩ thuật luyện đan. Chính vì thế, ở ngoại viện, đột phá lên nhị phẩm luyện dược sư mười mấy người. Điều này khiến Hổ Kiền kinh hãi không thôi.
Một năm sau.
Dược Linh thuận lợi đột phá đến đấu hoàng nhị tinh. Còn Dược Thiên chỉ đột phá đến đấu tôn tứ tinh.
Dược Linh đột phá nhanh chóng bởi tài nguyên tu luyện thừa thải. Mỗi tháng Hắc Mộc đều đem 5 thành lợi nhuận từ Thiên minh gửi đến cho Dược Thiên. Dược Thiên đều đem chúng đổi thành thiên tài địa bảo hoặc cao giai dược liệu. Hắn đều cung cấp dư thừa cho Dược Linh tu luyện. Còn hắn cũng không hấp thu tu luyện. Hắn chỉ dùng phân tâm đa diện liên tục vận chuyển công pháp mà thôi. Công pháp đặc thù khiến cơ thể hắn xung quanh lúc nào cũng như tâm vũ trụ hấp thu đủ loại năng lượng ngoại giới vào cơ thể. Chính vì thế, hắn chỉ tấn cấp 2 tinh.
“Dược Linh muội muội. Đã đến lúc vào nội viện.”
“Đúng vậy Thiên ca ca. Ta cũng đã ở đây phát chán rồi. Khi nào chúng ta khởi hành!”
“Để ta nhờ Hổ Kiền sắp xếp!”
Hổ Kiền là phó viện trưởng, phụ trách ban ngoại viện nên lúc nào cũng ở ngoại viện. Chỉ có khi họp mới đến nội viện. Nội viện và ngoại viện là hai khu vực tách biệt hay nói cách khác, nội viện được bao bọc bởi một trận pháp không gian khổng lồ. Cho dù cường giả đấu hoàng cũng không thể nào phá vỡ được.
Muốn đi vào nội viện, bắt buộc phải có người dẫn đường và chìa khoá mở cửa không gian. Do đó, chỉ có Hổ Kiền mới có thể mang người vào.
“Được rồi, các người cho ta 3 ngày thời gian để sắp xếp.”
Sau đó, Hổ Kiền thông báo đến tất cả học viên ai có nguyện vọng vào nội viện thì đăng ký.
Danh sách có hơn 1000 học viên có nguyện vọng đi vào nội viện. Nhưng theo quy củ, mỗi năm chỉ lấy đúng 50 người vào nội viện.
Chính vì thế, một cuộc tranh tài diễn ra liên tục trong 3 ngày. Cuối cùng 48 tên đứng đầu cùng với Dược Thiên, Dược Linh là đủ 50 người.
Đây cũng không phải là Hổ Kiền lựa chọn nhất thời, mà là thời gian vừa đến kì hạn nên hắn sẵn tiện làm luôn mà thôi.
Trong 50 người này, cũng có những nhân vật khá nổi trội, đều là đại đấu sư ngũ tinh trở lên như Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Nghiêm Hạo, Bạch Sơn, Ngô Hạo, và Hổ Gia là cháu của Hổ Kiền. Thực ra những người này đều đối xử khá tốt với huynh muội Dược Thiên nên Dược Thiên cũng cho họ không ít chỗ tốt. Đan dược, tài nguyên tu luyện khá đầy đủ nên 1 năm qua họ tiến bộ thần tốc, không chỉ cảnh giới năng lượng mà còn kinh nghiệm chiến đấu.
“Được rồi, chúng đệ tử, hôm nay ta sẽ đích thân dẫn các ngươi thẳng tiến nội viện. Các ngươi chia làm 5 đội, lên sư thứu sau đó sẽ chở các ngươi tiến đến lối vào nội viện!”
Sư thứu bay liên tục hai ngày đường mới đến một khu rừng rậm sau đó hạ xuống.
“Qua khỏi cánh rừng này chính là lối vào nội viện. Ta sẽ ở bên kia chờ đợi các ngươi. Đây là thân phận lệnh bài của các ngươi. Các ngươi viết tên mình vào sau đó, dùng linh hồn ấn ký xác nhận. Nếu qua khỏi cánh rừng này các ngươi mất đi thân phận lệnh bài, coi như các ngươi thi rớt và trở lại ngoại viện chờ đợi năm sau thôi.”
Sau đó, Hổ Kiền phân phát cho mỗi người một miếng ngọc bài màu trắng đục. Trên đó có ghi số 5 màu đỏ tươi, chứng tỏ mỗi người sẽ có 5 điểm.
Dặn dò xong, hắn bay thẳng về phía bên kia cánh rừng để lại 50 tên học viên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Cuối cùng cả bọn hướng tới Dược Thiên huynh muội:
“Dược Thiên học trưởng, xin hãy cho phép chúng tôi đi theo học trưởng!”
Cả bọn hắn không phải người thiếu hiểu biết. Một năm qua ai cũng biết huynh muôij này vô cùng tài giỏi, thường xuyên chỉ đạo bọn hắn và cả đạo sư tu luyện. Nên bọn hắn sau khi nghe Hổ Kiền nói bên kia cánh rừng chờ đợi. Kẻ ngu cũng biết trong rừng cực kỳ hung hiểm đang chờ đợi thử thách bọn hắn mà thôi.
“Điều này cũng đơn giản. Các ngươi mỗi người đưa cho ta 4 điểm trên ngọc bài là được. Coi như công lao ta bảo đảm an toàn các ngươi trên đường. Chỉ cần dùng linh hồn lực của các ngươi xác nhận con số muốn truyền đi là được!”
Thực ra Dược Thiên cũng không quan tâm những số lẻ này, nhưng làm việc không công không phải phong cách của hắn. Do đó, hắn cầm những hoả năng này coi như thù lao.
“Được thôi học trưởng!” Cả bọn nhao nhau đều đưa 4 điểm hoả năng cho Dược Thiên sau đó xếp làm 5 hàng phía sau lưng Dược Thiên huynh muội.
“Được rồi, xuất phát! Tất cả theo ta!”
Dược Thiên dẫn đầu 5 chi tiểu đội tiến thẳng vào rừng. Quả thật là tiến thẳng. Nơi nào có cây cối chặn đường, hắn cũng không thèm né tránh. Cong tay búng ra những viên mini Rasengan phá rừng.
Cả bọn theo sau trố mắt nhìn. Để nhẹ nhàng làm thế, bọn hắn khẳng định không làm được. Nhìn đấu kĩ Dược Thiên tung ra phẩm cấp ít nhất là địa giai. Tuy nhiên, thấy Dược Thiên nhẹ nhàng búng búng ra như thế thì quả là kinh khủng. Bởi đấu kĩ càng cao thâm, thi triển ra lại càng tiêu hao đấu khí càng khổng lồ. Mà Dược Thiên thi triển ra cực kỳ nhẹ nhàng, chứng tỏ lượng đấu khí khủng khiếp cỡ nào.
“Quả nhiên theo học trưởng là lựa chọn sáng suốt!”
Bọn hắn cũng thấy một vài tiểu đội ngấp nghé chuẩn bị cướp đoạt. Nhưng khi thấy Dược Thiên tung ra những đòn đánh kinh khủng kia cũng e ngại. Bọn hắn tưởng tượng nếu quả cầu đó bắn lên người mình thì liệu có chống đỡ được hay không. Chắc là không.
Do đó, cả bọn sau hơn 1 giờ cũng đến bên kia khu rừng.
Chờ đợi bọn hắn cũng không phải là Hổ Kiền mà là 5 chi đội ngũ khoảng 50 người. Đây có lẽ là 50 người của khoá trước bọn hắn. Muốn trở về trả thù việc bị cướp hoả năng năm trước.
“Ha ha, các ngươi bó tay chịu trói hay là để chúng ta tự tay động thủ đây!”
“Các ngươi muốn gì, cướp ngọc bài sao!”
“Đúng vậy, đưa ngọc bài giải trừ ấn ký rồi cút đi. Nếu không ta không đảm bảo các ngươi có thể ra khỏi khu rừng bình an!”
Nói xong, cả 50 người đều thả ra khí thế của mình. Yếu nhất đều là ngũ tinh đại đấu sư. Cao nhất có 5 tên nhị tinh đấu linh.
“Ha ha, các ngươi chỉ muốn hoả năng thôi phải không! Có điểm can đảm a!” Dược Thiên cười nhạo tên đầu lĩnh và gằn giọng nói.
Danh sách chương