Tiểu nhị trong tửu lâu nhiệt tình tiến tới, khoác khăn tay trên vai, cúi người nói: "Mấy vị công tử mời đi bên này."
Tạ Lăng Du giơ tay ý bảo tiểu nhị đi trước còn mình theo sau, câu được câu không nói chuyện phiếm với Mạnh Nghị.
Hà Lỗi không biểu hiện trên mặt nhưng trong lòng đã thoải mái không ít.
Tạ Lăng Du coi như là cho hắn đủ thể diện. Cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện đó nhưng vẫn là duy trì được hài hòa ngoài mặt.
Tạ Lăng Du hỏi qua Mạnh Nghị và Hà Lỗi, chọn vài món đặc sản địa phương. Tiểu nhị nhanh nhẹn kêu lên, cười nói: "Ta thấy mấy vị công tử tướng mạo phi phàm, chắc không phải người bản xứ nhỉ?"
Tạ Lăng Du liếc nhìn Hà Lỗi nhướng mày, khóe miệng cong lên đắc ý, thầm nghĩ tâng bốc đúng chỗ rồi.
"Quá khen rồi. Ba người chúng ta kết bạn dọc đường, nghe danh tiếng của thành Tử Châu nên cố ý đến du ngoạn một chuyến."
Tạ Lăng Du cười nói, thuận tay rót trà cho Hà Lỗi và Mạnh Nghị.
Tiểu nhị vội tiếp nhận chung trà. Tay áo vải thô lướt qua, xượt qua áo bào trắng của Tạ Lăng Du, trên khuôn mặt chất phác lộ ra nụ cười ngây ngô: "Công tử đừng làm, đây là việc của người thô khệch như chúng ta, sao có thể phiền công tử động tay."
Tạ Lăng Du buông tay, e ngại nói: "Làm phiền rồi."
Hắn lặng lẽ nghiên đầu quan sát hai người kia, thấy Mạnh Nghị đang chơi với cái ly gỗ trên bàn liền cảm thấy ngán ngẩm.
Đầu gỗ thì thôi đi, đến khả năng nhìn mặt đoán ý cũng không có. Chẳng biết mấy năm nay sao mà vẫn sống bình an được, chắc là người ngốc có phúc của người ngốc. Tạ Lăng Du hận rèn sắt không thành thép đạp hắn một cái.
Mạnh Nghị vẫn còn ngốc nghếch dùng ánh mắt mắt dò hỏi hắn làm sao vậy.
Hà Lỗi cũng không nhận thấy được cơn sóng ngầm mãnh liệt này, bầu không khí quá tự nhiên khiến hắn xem nhẹ vài chi tiết. Đồ ăn được đem lên rất nhanh, Hà Lỗi là võ quan nên sức ăn lớn, Mạnh Nghĩ cũng thích ăn uống nên lúc này ăn đến thỏa thích, bận bịu đến nỗi không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn.
Đôi đũa cứ tùy tiện duỗi ra, chọc khắp nơi.
Tạ Lăng Du nhìn hắn liền cảm thấy quá đủ rồi.
Bàn này liền trở thành tiêu điểm. Mọi người đều cố ý vô tình nhìn một cái, không phải tại hắn.
Ba vị công tử tướng mạo đều rất đẹp, trong đó có hai người trông như mấy ngày không ăn cơm. Vị công tử còn lại thì trông như bị bắt nạt, đũa cứ chậm chạm, không tranh không cướp rất cẩn thận.
Gian trên lầu, một người dựa vào cửa sổ, hờ hững nhìn xuống dưới lầu.
Văn Tứ lẳng lặng rót cho y một tách trà, nặng nề nói: "Hoài Cẩn, ngươi đang do dự điều gì?"
Thanh Khâu Quyết nhận lấy tách trà, hương trà thấm vào ruột gan, thở nhẹ một tiếng: "'Năm đó phụ thân ta, điện hạ, đến lúc chết cũng không lộ ra nửa điều. Nếu không phải từ nhỏ ta đã theo bên người bọn họ, sợ là cũng cho rằng Tạ gia uổng công làm trung thần."
"Chỉ là phụ thân và điện hạ không nói là vì không muốn để bọn họ bị cuốn vào trong. Ta thứ nhất không biết ý định ban đầu của phụ thân và điện hạ, hai không biết hiện giờ Tạ gia có còn dốc lòng chân thành được như trước không."
Văn Tứ động tay áo, rút ra đũa dùng để trang trí nguy kỳ. Hai ngón tay chụm vào nhau, đẩy lá cờ đến trước mặt Thanh Khâu Quyết: "Trong lòng ngươi đã sớm có tính toán, bớt ở đây không ốm mà rên đi."
Thanh Khâu Quyết giương mắt nhìn hắn, mắt phượng nhíu lại. Văn Tứ rụt nhanh tay lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thầm nghĩ dung mạo với tính cách của người này đúng là một loại quan hệ kỳ diệu.
"Không may, tiểu tử Tạ gia kia nợ ta một lần. Ngươi cũng biết đấy, ta chưa từng làm chuyện buôn bán lỗ vốn bao giờ."
Y nắm nguy kỳ trong tay, ngón tay thon dài tùy ý chuyển động. Văn Tứ tặc lưỡi, nói: "Ngươi tính kế hắn kỹ càng như vậy, nếu hắn không phối hợp thì sao?"
Thanh Khâu Quyết cười nhạo: "Trọng Lục hiện giờ căn cơ chưa vững, đợi hắn ổn định rồi, ngươi cho rằng Tạ gia có thể được chết già sao?"
Văn Tứ sờ cằm, dò hỏi: "Nếu hắn chủ động phối hợp thì sao?"
Động tác của Thanh Khâu Quyết dừng lại, chậm rãi cho ngụy kỳ vào tay áo: "Vậy thì hắn cũng không ngốc đến vậy, có thể dùng được một chút."
Văn Tứ cười đầy ẩn ý, nhướng mày nhấp ngụm trà nóng: "Ồ?"
——————
Tửu lâu.
Ăn uống no say xong, đoàn người trở lại tửu lâu nghỉ ngơi. Sáng sớm mai khởi hành nhưng nửa ngày là đã có thể đến thành Tử Châu.
Mạnh Nghị mặt dày đi theo Tạ Lăng Du, quan hệ của hai người thân thiết như huynh đệ. Hà Lỗi dọc đường đi đã thấy nhiều rồi nên chẳng lấy làm lạ nữa, ngáp một cái rồi lững thững trở về phòng.
Hai người vừa vào đến phòng, Mạnh Nghị chẳng còn để ý gì nằm ườn lên giường như heo béo chờ làm thịt. Tạ Lăng Du lười phản ứng hắn, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy.
Mạnh Nghị thấy vậy liền trợn tròn mắt, như cá chép lộn mình xoay người dậy: "Ngươi thế mà lại sau lưng ta..."
Tạ Lăng Du ra dấu tạm dừng, giơ một ngón tay: "Thứ nhất, ta làm ngay dưới tầm mắt ngươi."
Nói xong, trong ánh mắt không thể tin nổi của Mạnh Nghị giơ lên ngón tay thứ hai: "Thứ hai, ngươi lau hết dầu mỡ lên quần áo, đừng có lăn lên giường ta."
Mạnh Nghị hậm hực bò dậy, tò mò ghé lại gần: "Lúc nào vậy, ta thật sự là không phát hiện ra gì cả."
Trên giấy, Hạ Uý đã biết hắn tới, và... có người đang âm thầm truyền lại tin tức cho bọn hắn.
Ở trong bóng tối có thế lực khác nhìn trộm, không biết là địch hay bạn nhưng tạm thời trước mắt cũng không có uy hiếp gì. Dị thường ở Tử Châu nếu chỉ là việc ngoài ý muốn thì không nên làm cho nhiều người chú ý đến vậy.
Chẳng lẽ, chuyện nạn dân còn có ẩn tình khác? Quả nhiên, nếu không có nguyên nhân thì sao lại xuất hiện chuyện nhiều nạn dân đến vậy. Nhất định là Trong Lục đang che giấu điều gì đó.
Hắn thiêu hủy tờ giấy, nhíu mày dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn Mạnh Nghị lẩm bẩm tự nói: "Hình như chúng ta đang bị theo dõi."
——————
Màn đêm buông xuống, dưới thành được điểm xuyết bằng biển sao vô cùng phồn hoa náo nhiệt.
Ngoại thành Tử Châu có một trấn nhỏ tên là Vụ Kình Lạc.
Truyền thuyết kể nơi này từng là một mảnh đất cằn cỗi. Một ngày nọ có một người đi ngang qua đây, thế trời đầy sương mù, bên tai là tiếng cá voi kêu to. Người nọ ngẩng đầu, phát hiện bầu trời biến thành màu xanh tím, có thêm sao màu bạc điểm xuyết trông giống như một vùng biển kỳ lạ, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Giữa tiếng kêu vang vọng của cá voi, người này nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của cá voi. Nó bị sương mù vây lấy, trên người rực rỡ lung linh.
Hắn ngủ say trong nghi lễ cổ xưa thần bí này. Ngày sau tỉnh lệ, mảnh đất cằn cỗi đã biến thành biển hoa, đối diện là một hồ nước xanh thẫm. Bạch Hộc đứng trên một tảng đá tòm mò nhìn hắn, hắn tỉnh tỉnh dậy từ biển hoa, xung quanh là bươm bướm bay.
Nhìn thấy hết những điều này, hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Trong sách cổ ghi lại "Một con cá voi rơi xuống thì vạn vật sinh sôi". Có lẽ là phước lành mà thần linh sâu trong biển núi trong thời khắc cuối của sinh mệnh mang đến cho nhân gian.
Vì thế nên người này hái xuống vài đóa hoa một cách thành kính, cẩn thận kết thành vòng hoa đặt vào trong dòng nước, nước hồ gợn sóng vài cái đưa theo vòng hoa ra giữa hồ. Hắn ở bên hồ dùng một cục đá mài thành một tấm bia, khắc lên đó ba chữ – Vụ Kình Lạc.
Sau này nơi này dần dần phát triển thành trấn nhỏ. Tập tục được truyền lại từ nhiều thế hệ, mỗi năm tổ chức "Tết tìm đảo" một lần, ngụ ý là mong rằng cá voi tạo phúc cho nhân gian có thể tìm thấy đảo nhỏ của mình, sau lại trở thành ngày hội kết duyên cho nam nữ ở độ tuổi cập kê. Trong tết tìm đảo cùng nhau thả vòng hoa, cũng ở trong lúc thi đấu của ngày hội giành được "Vụ kình đảo"; đem chìa khóa vụ kình và khóa của đảo hợp lại làm một đó chính là vật lưu niệm hoàn chỉnh.
Tương truyền, hai người đem chìa khóa vụ kình và đảo khóa hợp lại làm một sẽ giống như khóa vận mệnh lại với nhau, bạc đầu không chia lìa.
Tạ Lăng Du lúc này đen mặt, trên người mặc y phục lam bạc, khuôn mặt trang được điểm tinh tế, một cái nhấc mày một nụ cười thật sự có vài phần rung động lòng người.
Mạnh Nghị bị hắn vứt lại tửu lâu đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Hắn đơn giản làm mềm mại ngũ quan, định tới gần trấn nhỏ hỏi thăm tin tức của nạn dân. Vừa kịp lúc Tết tìm đảo mỗi năm, cả phố xá dòng người chen chúc xô đẩy nhưng lại là đúng ý hắn.
Tuy nhiên cảnh sắc và dân phong của trấn nhỏ này cũng rất tốt. Tạ Lăng Du cân nhắc sau này về già sẽ đến nơi này dưỡng lão.
Tạ Lăng Du giơ tay ý bảo tiểu nhị đi trước còn mình theo sau, câu được câu không nói chuyện phiếm với Mạnh Nghị.
Hà Lỗi không biểu hiện trên mặt nhưng trong lòng đã thoải mái không ít.
Tạ Lăng Du coi như là cho hắn đủ thể diện. Cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ chuyện đó nhưng vẫn là duy trì được hài hòa ngoài mặt.
Tạ Lăng Du hỏi qua Mạnh Nghị và Hà Lỗi, chọn vài món đặc sản địa phương. Tiểu nhị nhanh nhẹn kêu lên, cười nói: "Ta thấy mấy vị công tử tướng mạo phi phàm, chắc không phải người bản xứ nhỉ?"
Tạ Lăng Du liếc nhìn Hà Lỗi nhướng mày, khóe miệng cong lên đắc ý, thầm nghĩ tâng bốc đúng chỗ rồi.
"Quá khen rồi. Ba người chúng ta kết bạn dọc đường, nghe danh tiếng của thành Tử Châu nên cố ý đến du ngoạn một chuyến."
Tạ Lăng Du cười nói, thuận tay rót trà cho Hà Lỗi và Mạnh Nghị.
Tiểu nhị vội tiếp nhận chung trà. Tay áo vải thô lướt qua, xượt qua áo bào trắng của Tạ Lăng Du, trên khuôn mặt chất phác lộ ra nụ cười ngây ngô: "Công tử đừng làm, đây là việc của người thô khệch như chúng ta, sao có thể phiền công tử động tay."
Tạ Lăng Du buông tay, e ngại nói: "Làm phiền rồi."
Hắn lặng lẽ nghiên đầu quan sát hai người kia, thấy Mạnh Nghị đang chơi với cái ly gỗ trên bàn liền cảm thấy ngán ngẩm.
Đầu gỗ thì thôi đi, đến khả năng nhìn mặt đoán ý cũng không có. Chẳng biết mấy năm nay sao mà vẫn sống bình an được, chắc là người ngốc có phúc của người ngốc. Tạ Lăng Du hận rèn sắt không thành thép đạp hắn một cái.
Mạnh Nghị vẫn còn ngốc nghếch dùng ánh mắt mắt dò hỏi hắn làm sao vậy.
Hà Lỗi cũng không nhận thấy được cơn sóng ngầm mãnh liệt này, bầu không khí quá tự nhiên khiến hắn xem nhẹ vài chi tiết. Đồ ăn được đem lên rất nhanh, Hà Lỗi là võ quan nên sức ăn lớn, Mạnh Nghĩ cũng thích ăn uống nên lúc này ăn đến thỏa thích, bận bịu đến nỗi không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn.
Đôi đũa cứ tùy tiện duỗi ra, chọc khắp nơi.
Tạ Lăng Du nhìn hắn liền cảm thấy quá đủ rồi.
Bàn này liền trở thành tiêu điểm. Mọi người đều cố ý vô tình nhìn một cái, không phải tại hắn.
Ba vị công tử tướng mạo đều rất đẹp, trong đó có hai người trông như mấy ngày không ăn cơm. Vị công tử còn lại thì trông như bị bắt nạt, đũa cứ chậm chạm, không tranh không cướp rất cẩn thận.
Gian trên lầu, một người dựa vào cửa sổ, hờ hững nhìn xuống dưới lầu.
Văn Tứ lẳng lặng rót cho y một tách trà, nặng nề nói: "Hoài Cẩn, ngươi đang do dự điều gì?"
Thanh Khâu Quyết nhận lấy tách trà, hương trà thấm vào ruột gan, thở nhẹ một tiếng: "'Năm đó phụ thân ta, điện hạ, đến lúc chết cũng không lộ ra nửa điều. Nếu không phải từ nhỏ ta đã theo bên người bọn họ, sợ là cũng cho rằng Tạ gia uổng công làm trung thần."
"Chỉ là phụ thân và điện hạ không nói là vì không muốn để bọn họ bị cuốn vào trong. Ta thứ nhất không biết ý định ban đầu của phụ thân và điện hạ, hai không biết hiện giờ Tạ gia có còn dốc lòng chân thành được như trước không."
Văn Tứ động tay áo, rút ra đũa dùng để trang trí nguy kỳ. Hai ngón tay chụm vào nhau, đẩy lá cờ đến trước mặt Thanh Khâu Quyết: "Trong lòng ngươi đã sớm có tính toán, bớt ở đây không ốm mà rên đi."
Thanh Khâu Quyết giương mắt nhìn hắn, mắt phượng nhíu lại. Văn Tứ rụt nhanh tay lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thầm nghĩ dung mạo với tính cách của người này đúng là một loại quan hệ kỳ diệu.
"Không may, tiểu tử Tạ gia kia nợ ta một lần. Ngươi cũng biết đấy, ta chưa từng làm chuyện buôn bán lỗ vốn bao giờ."
Y nắm nguy kỳ trong tay, ngón tay thon dài tùy ý chuyển động. Văn Tứ tặc lưỡi, nói: "Ngươi tính kế hắn kỹ càng như vậy, nếu hắn không phối hợp thì sao?"
Thanh Khâu Quyết cười nhạo: "Trọng Lục hiện giờ căn cơ chưa vững, đợi hắn ổn định rồi, ngươi cho rằng Tạ gia có thể được chết già sao?"
Văn Tứ sờ cằm, dò hỏi: "Nếu hắn chủ động phối hợp thì sao?"
Động tác của Thanh Khâu Quyết dừng lại, chậm rãi cho ngụy kỳ vào tay áo: "Vậy thì hắn cũng không ngốc đến vậy, có thể dùng được một chút."
Văn Tứ cười đầy ẩn ý, nhướng mày nhấp ngụm trà nóng: "Ồ?"
——————
Tửu lâu.
Ăn uống no say xong, đoàn người trở lại tửu lâu nghỉ ngơi. Sáng sớm mai khởi hành nhưng nửa ngày là đã có thể đến thành Tử Châu.
Mạnh Nghị mặt dày đi theo Tạ Lăng Du, quan hệ của hai người thân thiết như huynh đệ. Hà Lỗi dọc đường đi đã thấy nhiều rồi nên chẳng lấy làm lạ nữa, ngáp một cái rồi lững thững trở về phòng.
Hai người vừa vào đến phòng, Mạnh Nghị chẳng còn để ý gì nằm ườn lên giường như heo béo chờ làm thịt. Tạ Lăng Du lười phản ứng hắn, từ trong tay áo móc ra một tờ giấy.
Mạnh Nghị thấy vậy liền trợn tròn mắt, như cá chép lộn mình xoay người dậy: "Ngươi thế mà lại sau lưng ta..."
Tạ Lăng Du ra dấu tạm dừng, giơ một ngón tay: "Thứ nhất, ta làm ngay dưới tầm mắt ngươi."
Nói xong, trong ánh mắt không thể tin nổi của Mạnh Nghị giơ lên ngón tay thứ hai: "Thứ hai, ngươi lau hết dầu mỡ lên quần áo, đừng có lăn lên giường ta."
Mạnh Nghị hậm hực bò dậy, tò mò ghé lại gần: "Lúc nào vậy, ta thật sự là không phát hiện ra gì cả."
Trên giấy, Hạ Uý đã biết hắn tới, và... có người đang âm thầm truyền lại tin tức cho bọn hắn.
Ở trong bóng tối có thế lực khác nhìn trộm, không biết là địch hay bạn nhưng tạm thời trước mắt cũng không có uy hiếp gì. Dị thường ở Tử Châu nếu chỉ là việc ngoài ý muốn thì không nên làm cho nhiều người chú ý đến vậy.
Chẳng lẽ, chuyện nạn dân còn có ẩn tình khác? Quả nhiên, nếu không có nguyên nhân thì sao lại xuất hiện chuyện nhiều nạn dân đến vậy. Nhất định là Trong Lục đang che giấu điều gì đó.
Hắn thiêu hủy tờ giấy, nhíu mày dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn Mạnh Nghị lẩm bẩm tự nói: "Hình như chúng ta đang bị theo dõi."
——————
Màn đêm buông xuống, dưới thành được điểm xuyết bằng biển sao vô cùng phồn hoa náo nhiệt.
Ngoại thành Tử Châu có một trấn nhỏ tên là Vụ Kình Lạc.
Truyền thuyết kể nơi này từng là một mảnh đất cằn cỗi. Một ngày nọ có một người đi ngang qua đây, thế trời đầy sương mù, bên tai là tiếng cá voi kêu to. Người nọ ngẩng đầu, phát hiện bầu trời biến thành màu xanh tím, có thêm sao màu bạc điểm xuyết trông giống như một vùng biển kỳ lạ, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Giữa tiếng kêu vang vọng của cá voi, người này nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của cá voi. Nó bị sương mù vây lấy, trên người rực rỡ lung linh.
Hắn ngủ say trong nghi lễ cổ xưa thần bí này. Ngày sau tỉnh lệ, mảnh đất cằn cỗi đã biến thành biển hoa, đối diện là một hồ nước xanh thẫm. Bạch Hộc đứng trên một tảng đá tòm mò nhìn hắn, hắn tỉnh tỉnh dậy từ biển hoa, xung quanh là bươm bướm bay.
Nhìn thấy hết những điều này, hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Trong sách cổ ghi lại "Một con cá voi rơi xuống thì vạn vật sinh sôi". Có lẽ là phước lành mà thần linh sâu trong biển núi trong thời khắc cuối của sinh mệnh mang đến cho nhân gian.
Vì thế nên người này hái xuống vài đóa hoa một cách thành kính, cẩn thận kết thành vòng hoa đặt vào trong dòng nước, nước hồ gợn sóng vài cái đưa theo vòng hoa ra giữa hồ. Hắn ở bên hồ dùng một cục đá mài thành một tấm bia, khắc lên đó ba chữ – Vụ Kình Lạc.
Sau này nơi này dần dần phát triển thành trấn nhỏ. Tập tục được truyền lại từ nhiều thế hệ, mỗi năm tổ chức "Tết tìm đảo" một lần, ngụ ý là mong rằng cá voi tạo phúc cho nhân gian có thể tìm thấy đảo nhỏ của mình, sau lại trở thành ngày hội kết duyên cho nam nữ ở độ tuổi cập kê. Trong tết tìm đảo cùng nhau thả vòng hoa, cũng ở trong lúc thi đấu của ngày hội giành được "Vụ kình đảo"; đem chìa khóa vụ kình và khóa của đảo hợp lại làm một đó chính là vật lưu niệm hoàn chỉnh.
Tương truyền, hai người đem chìa khóa vụ kình và đảo khóa hợp lại làm một sẽ giống như khóa vận mệnh lại với nhau, bạc đầu không chia lìa.
Tạ Lăng Du lúc này đen mặt, trên người mặc y phục lam bạc, khuôn mặt trang được điểm tinh tế, một cái nhấc mày một nụ cười thật sự có vài phần rung động lòng người.
Mạnh Nghị bị hắn vứt lại tửu lâu đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Hắn đơn giản làm mềm mại ngũ quan, định tới gần trấn nhỏ hỏi thăm tin tức của nạn dân. Vừa kịp lúc Tết tìm đảo mỗi năm, cả phố xá dòng người chen chúc xô đẩy nhưng lại là đúng ý hắn.
Tuy nhiên cảnh sắc và dân phong của trấn nhỏ này cũng rất tốt. Tạ Lăng Du cân nhắc sau này về già sẽ đến nơi này dưỡng lão.
Danh sách chương