Chu Tiểu nghiêng đầu lo lắng nhìn Tạ Lăng Du, dè dặt níu chặt lấy cánh tay rũ bên người của hắn.

Tạ Lăng Du làm như không có gì thu hồi tầm mắt, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô bé trấn an, ý bảo mình không sao.

Lúc này cô bé mới yên tâm tựa vào lòng hắn, từ từ ngáp một cái.

Biết được ý muốn của bọn họ, Tạ Lăng Du kiên nhẫn đợi nhóm nạn dân nói xong rồi mới cất lời: "Những chuyện còn lại để bọn ta lo, vị kia... Ờm, vị công tử lúc trước đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, mọi người không cần lo lắng."

Nói xong, hắn đưa lại Chu Tiểu đang ngủ say cho mẹ cô bé rồi chắp tay với mọi người. Mọi người đều sôi nổi đứng dậy.

"Thưa chư vị, mấy ngày nữa tại hạ phải rời đi rồi, không thể trông thấy các vị xây dựng lại tổ ấm được. Mọi người sống tốt nhé, sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Nhóm nạn dân đứng dậy tiễn hắn, cảm khích quỳ xuống với hắn. Tạ Lăng Du không cản được nhiều người như vậy, đành phải đỏ mặt bảo bọn họ mau đứng dậy.

Nhóm nạn dân nói rằng ơn cứu mạng không có gì để báo đáp. Sau này hai vị công tử nếu có gì mà bọn họ giúp được, bọn họ chắc chắn sẽ giúp.

Lúc rời khỏi lều trại, trong lòng Tạ Lăng Du tràn đầy cảm xúc. Hắn trở lại Hạ phủ, đi thẳng đến viện của mình.

Hắn đẩy cửa ra, gọi: "Thanh Trại."

"Ừ." Phía bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp.

Tạ Lăng Du nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện hôm nay y cũng không đeo mặt nạ, đang chống cằm ngắm cảnh, một tay khác đang gõ nhịp ở bệ cửa sổ.

Hắn vừa định đi vào thì bước chân đột nhiên dừng lại, do dự: "Hôm nay Tiểu Hắc có ở đây không?"

Cuối cùng Thanh Khâu Quyết cũng bố thí cho hắn một ánh mắt, đầy chế nhạo nói: "Về dưỡng thương rồi, bị ngươi dọa sợ."



Tạ Lăng Du hậm hực rót chén nước để che giấu sự xấu hổ: "Ta cũng không phải là cố ý... Khụ, đúng như huynh dự đoán, bọn họ chuẩn bị gây dựng lại Thanh Thành, không muốn tách ra."

"Ờm... Họ còn nhờ ta gửi lời cho huynh, ơn cứu mạng không có gì để báo đáp, sau này có gì có thể giúp được thì cứ nói."

Thanh Khâu Quyết rũ mắt lắc đầu, đi tới cướp chén nước Tạ Lăng Du vừa rót cho bản thân rồi uống một hơi cạn sạch: "Mai khởi hành à?"

Tạ Lăng Du hơi giật mình, ngón tay bị mất đi chén vô thức cuộn tròn lại một chút, trong lòng dâng lên vài phần không nỡ khó nói.

Hắn nói: "Ừ... Mai là đi rồi."

Nói xong, Tạ Lăng Du không nhịn được hỏi: "Vậy sau này ta muốn liên hệ với huynh thì phải làm như thế nào?"

Dứt lời, hắn liền biết mình lanh mồm lanh miệng rồi, sao hắn cứ như tích cực muốn liên hệ với cái tên khốn đã hạ độc hắn nhỉ? Thanh Khâu Quyết dù bận nhưng vẫn ung dung đưa lại cái chén cho hắn: "Hồ Diện hoặc Ưng Nhãn sẽ nói với ngươi phải làm thế nào sau."

Tạ Lăng Du ngừng lại một chút, cúi đầu sờ sờ mũi, như không có gì nói: "Vậy còn huynh?"

Thanh Khâu Quyết ghé sát vào một chút, nhìn chằm chằm hắn: "Không nỡ xa ta à?"

Tạ Lăng Du làm vẻ mặt hoang đường: "Sợ huynh gặp phải gì đó ngoài ý muốn rồi không ai cho ta thuốc giải thôi."

Thanh Khâu Quyết cười nhạo, đứng thẳng người đi ra ngoài: "Yên tâm đi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

"Bằng rất nhiều thân phận."

Tạ Lăng Du nhìn bóng dáng y rời đi, như đang nghĩ điều gì.

Như vậy thì xem ra kinh thành đã không phải yên ổn như bề ngoài. Trong nội bộ có lẽ đã sớm bị âm thầm cài vào thế lực khác, mà nực cười thay kẻ chủ nhân lại cho rằng mình nắm chắc tất cả.

Tạ Lăng Du cũng đứng dậy, đi đến quan phủ một chuyến.

Hà võ quan đang làm vẻ mặt lừa hung dữ, ngồi trên ghế giám sát bọn họ kiểm toán điểm lương.

Khăn tay của Trương Tùy đã lau đến mấy lượt, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thấy Tạ Lăng Du từ xa đi đến đầu gối liền mềm nhũn.

Người bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy hắn, mồm năm miệng mười quan tâm: "Đại nhân! Đại nhân không sao chứ..."

Trương Tùy sốt ruột đẩy bọn họ ra: "Trời ơi! Tránh ra coi!"

Quay qua cười nịnh nọt với Tạ Lăng Du: "Công tử tới ạ, mời ngài ngồi."

Nói xong liền trừng mắt lườm người bên cạnh, hung dữ nói: "Ngẩn ra đấy làm gì, chuẩn bị trà đi!"



Người nọ liên tục dạ vâng, Trương Tùy lật mặt như diễn kịch, cười ha hả bưng ghế dựa đến cho hắn.

Tạ Lăng Du cảm tạ hắn, cũng không khách khí mà ngồi luôn xuống, mở miệng ra câu đầu tiên đã kiến cho Trương Tùy suýt nữa bật khóc: "Thẩm tra đối chiếu sổ sách xong chưa?"

Môi Trương Tùy run rẩy, mặt trắng bệch ra.

Lúc này, Hà võ quan đi tới, cười lạnh một tiếng: "Trương đại nhân, ngài đây là định cho cấp trên xử lý cục diện rối rắm này cho ngài hả?"

Trường Tùy "thình thịch" một tiếng liền quỳ xuống, nước mắt nước mũi tùm lum.

Tạ Lăng Du nhìn về phía Hà võ quan: "Thiếu bao nhiêu?"

Giọng Hà võ quan vang dội, nửa cái viện đều có thể nghe rõ: "Triều đình đã sớm cấp phát ngân lượng, Trương đại nhân lấy làm của riêng hơn phân nửa, lương thực cũng vậy, tí thì làm hỏng thanh danh của triều đình!"

Nói xong, hắn còn phỉ nhổ Trương Tùy.

Trương Tùy đang kêu khóc liền dừng lại, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt và kinh hoảng: "Không, không thể nào!"

Hắn tham thật nhưng hắn sợ chết hơn, chỉ trục lợi một chút, triều đình vốn không hề chi ngân sách xuống!

Hà võ quan nhìn chằm chăm hắn, ánh mắt hàm ý ngầm cảnh cáo. Trương Tùy ngẩn ra, suy sụp cúi đầu, trong lòng đã rõ đây là muốn hắn đội nồi thay, cái mạng già này không biết còn giữ được hay không.

Tạ Lăng Du lẳng lặng nhận lấy trà nóng quan viên dâng, nhìn rõ hết thảy biểu cảm của bọn họ, khóe miệng cong lên một độ cong kinh bỉ giống hệt Thanh Khâu Quyết.

Kế hoạch hay đấy.

Tạ Lăng Du hắng giọng, Hà võ quan làm như không có gì thu hồi ánh mắt, vừa định nhắc nhở cái vị công tử lỗ mãng này đừng làm to chuyện không thì làm mất danh dự của triều đình sẽ khó giải thích với bệ hạ.

Không ngờ rằng Tạ Lăng Du lần này lại rất thẳng thắn, nói bằng giọn điệu mê hoặc: "Chắc hẳn Trương đại nhân cũng không muốn làm to chuyện đâu nhỉ?"

Trương Tùy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong đợi: "Xin đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội chuộc tội, tiểu nhân trên có mẹ già..."

Tạ Lăng Du cười, không cho hắn nói tiếp: "Ta cũng không muốn làm khó ngươi. Bù lại ngân sách, làm nhiều việc tốt hơn thì chuyện này coi như bỏ qua, thế nào?"

Trương Tùy cảm động rơi nước mắt, liên tục nói: "Đại nhân yên tâm! Tiểu nhân đảm bảo sẽ bù lại ngân sách, làm nhiều việc tốt!"

Tạ Lăng Du hài lòng gật đầu.

Hà võ quan có chút kinh ngạc, đồng thời cảm thấy Ta Lăng Du lần này khá thẳng thắn, bớt được không ít phiền toái, định sẽ nói chút lời tốt lúc báo cáo với bệ hạ, dù sao hắn nhìn qua cũng là một thiếu niên hơi bốc đồng.

Huống hồ ngày nào hắn cũng giám sát, thật sự có thể mưu đồ bí mật gì với người khác sao?



Tạ Lăng Du hoàn thành nhiệm vụ, giao cho Hà võ quan "uy hiếp" Trương Tùy một chút, không được lan truyền những lời bình luận bôi đen triều đình khiến Hà võ quan càng thêm chắc chắn hắn là người một nhà, cam đoan nói để mình lo.

Tạ Lăng Du cả thể xác và tinh thần thoải mái rời đi. Lúc bước chân ra khỏi quan phủ, hắn thở dài một hơi.

Tham quan của Thanh Thành mấy hôm nữa sẽ hỏi trảm, khoản hỗ trợ của triều đình đủ cho nạn dân có thể sinh tồn, Trương Tùy ham lợi nhỏ giờ phải trả nợ.

Nhìn tổng quát thì mọi chuyện rất viên mãn.

Trở lại Hạ phủ, Tạ Lăng Du thấy Mạnh nghị và Hạ Úy đang ngồi trên ngạch cửa, trong tay cầm rượu, vẫy tay với hắn.

Hắn đi tới, mỗi tay xách một tên hồi phủ.

Bọn họ đi đến sảnh ngoài. Hạ Úy ủ rũ nằm bẹp trên bàn, vẻ mặt u sầu: "Ca ca, huynh lại phải đi rồi."

Mạnh Nghị cũng thở dài, ánh mắt trông mong nhìn Tạ Lăng Du: "Vân Lâu."

Tạ Lăng Du hình hắn mấy cái, cảm thấy mình thật giống như cha bọn họ, cố nén thở dài: "Lệnh vua khó trái, bệ hạ lệnh khởi hành ngay trong ngày."

Mắt thấy môi Hạ Úy mím lại thành một đường thẳng, Tạ Lăng Du nhanh chóng nói: "Nhưng ca có việc nhờ ngươi. Khi nào xong việc, ngươi cũng có thể đến kinh thành ở một thời gian, thế nào?"

Hạ Úy phản ứng lại cực nhanh, bất ngờ: "Ý huynh là..."

Tạ Lăng Du gật đầu: "Đưa một trong hai lá cờ ôn ngọc trắng đen của ngươi cho ta thì không phải là danh chính ngôn thuận rồi sao?"

Mạnh Nghị bĩu môi, bất mãn nói: "Này, hai người các ngươi giấu diếm cái gì thế hả?"

Hạ Úy nhìn Tạ Lăng Du, thấy Tạ Lăng Du không cản liền ghé lại gần lẩm bẩm giải thích cho hắn một phen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện