Editor: Masha
Bất tri bất giác, mùa mưa đã đến.
Cao Tông khoanh tay đứng dưới hành lang Cẩm Yên, nhìn mưa bụi rào rào ngoài hành lang. Nơi xa đình đài lầu các, cây cối hoa cỏ đều mơ hồ trong màn mưa. Đổng Xương hầu hạ phía sau ông, còn nội thị và cung nữ đứng xa hơn.
“Quan gia, ngài đã đứng ở chỗ này rất lâu. Xuân hàn se lạnh, vẫn nên hồi cung sớm một chút.” Đổng Xương khuyên nhủ.
“Trẫm đang suy nghĩ, sao có thể khéo như vậy? Vì sao thân sinh nữ nhi của Sùng Nghĩa công lại gả cho Cố Hành Giản làm vợ?” Cao Tông tự mình lẩm bẩm. Mấy ngày trước đây Tiêu Kiệm cố ý tiến cung giải thích việc này với ông, trong lời nói toát ra ý muốn nhận Hạ Sơ Lam trở về. Cao Tông lại gọi Cố Hành Giản tiến cung để hỏi chuyện, Cố Hành Giản vẫn nhất quán trấn định, cũng nói thê tử hắn còn chưa nhận người Sùng Nghĩa công phủ.
Người bình thường có cha ruột như Sùng Nghĩa công, chỉ sợ muốn leo lên không kịp, nhưng Hạ Sơ Lam không phải nữ tử bình thường. Bất quá nàng có thể gả cho Cố Hành Giản làm vợ, có cửa thân thích này hay không cũng không quá quan trọng.
“Trẫm nhớ rõ ngươi từng nói, Lục Ngạn Viễn và Hạ Sơ Lam đã từng ở bên nhau, về sau lại bị Anh quốc công phủ cự tuyệt ngoài cửa vì thân phận của nàng?”
Đổng Xương trả lời: “Hẳn là như vậy đi? Hiện tại Anh quốc công hẳn hối hận đến xanh ruột. Tuy nói Tể tướng phu nhân không phải do Sùng Nghĩa công phu nhân sinh ra, nhưng lấy danh là Sùng Nghĩa công phủ, cho dù là cô nương con vợ lẽ, cũng xứng với Anh Quốc Công thế tử. Nghe nói thế tử gần đây dâng đơn nghỉ dài hạn, đại khái đã chịu đả kích không nhỏ.”
Cao Tông thu hồi tầm mắt: “Trên đời này phần lớn mọi chuyện đều như thế, không theo ý người. Trẫm đối Tiêu gia vẫn luôn kiêng kị, lại rất tín nhiệm Cố Hành Giản, hy vọng hắn đừng làm cho trẫm thất vọng.”
Đổng Xương cười nói: “Tướng gia làm người, quan gia còn không rõ ràng sao? Đừng nói Sùng Nghĩa công là nhạc phụ, cho dù là thân phụ hắn, nguyên tắc của hắn sẽ không thay đổi.”
Cao Tông liếc mắt nhìn ông: “Ngươi nói chuyện đều hướng về hắn.”
Đổng Xương vội vàng cúi đầu: “Quan gia chính là oan uổng tiểu nhân, tiểu nhân chỉ suy nghĩ cho quan gia. Cả triều văn võ, chân chính hiểu ngài, cũng chỉ có Cố tướng.”
Cao Tông kéo áo choàng trên vai, không nói gì. Ông còn nhớ rõ lúc trước Kim Quốc đuổi theo đánh bọn họ, ông trăn trở các nơi, không được an bình. Về sau Kim Quốc rốt cuộc chịu nghị hòa, cả triều văn võ lại không có ai dám Bắc thượng. Bởi vì khi đó cục diện chính trị rất không ổn định, đi Kim Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Có lá gan đi đều là võ tướng, hữu dũng vô mưu. Có văn thần mưu trí lại tham sống sợ chết, cuối cùng vẫn là Cố Hành Giản lãnh trách nhiệm này.
Hắn vượt qua muôn vàn khó khăn, cùng Kim Quốc ký kết hiệp ước, vì Đại Tống tranh thủ mấy năm cơ hội hồi sức, Tống thất mới có thể an phận ở Giang Nam. Hắn vì Đại Tống ổn định lập công lao hãn mã, mở ngành hàng hải, chấn hưng thương mậu, cân bằng với Kim Quốc. Cho nên mặc kệ bên người ngoài mắng hắn bao nhiêu, Cao Tông trước sau thưởng thức hắn, duy trì hắn.
Bọn họ là quân thần, càng là tri kỷ thưởng thức lẫn nhau.
“Ân Bình Quận Vương gần đây đang làm gì? Trẫm nghe Hoàng Hậu nói, đã mấy ngày hắn không tiến cung thỉnh an.”
Đổng Xương nghĩ nghĩ, mới trả lời: “Hình như đang bận làm công sự đào đường sông. Kênh đào có một đoạn tắc nghẽn nghiêm trọng, ngài bảo điện hạ đi Hộ Bộ tạm giữ chức, vừa vặn Hộ Bộ và Công Bộ muốn đi đo đạc đường sông, ra một dự toán, điện hạ liền đi cùng. Đại khái đi quá vội vàng, chưa kịp nói một tiếng với Hoàng Hậu nương nương.”
Cao Tông gật đầu: “Hắn vốn có thói thông minh vặt, thường lười biếng chậm trễ. Sự tình Hộ Bộ rườm rà, để hắn đi mài dũa tính tình cũng tốt.”
Lúc này, một tiểu hoàng môn tới báo tin, nói ngày mai Cố Hành Giản phải rời đô thành.
Cao Tông nghe xong, phất tay bảo tiểu hoàng môn lui xuống. Mưa ngoài hành lang dần dần nhỏ lại.
***
Hôm sau mới tờ mờ sáng, Hạ Sơ Lam đã bị Cố Hành Giản từ trong ổ chăn ấm áp kéo ra. Sau khi nàng gả cho hắn, đều là ngủ đến khi tự tỉnh, chưa bao giờ dậy sớm như vậy.
Nàng ôm lấy chăn, ngồi đó từ từ hồi thần.
Tư An đã ở bên cạnh chờ, trong tay cầm khối vải, dùng để quấn ngực. Nếu không che khuất đường cong thân thể nữ nhân, lập tức sẽ bị người nhìn ra sơ hở.
Cố Hành Giản thật ra không muốn nàng chịu tội, đặc thù giữa nam nhân và nữ nhân quá mức rõ ràng, chỉ cần người có chút chút kinh nghiệm là có thể phân biệt. Muốn nàng giả nam trang chẳng qua là vì không muốn người chú ý thôi. Nhưng Hạ Sơ Lam lại rất nghiêm túc, rất muốn giả trang thành thư lại thật tốt.
Bên kia, Sùng Minh ở trong phòng chuẩn bị tốt hành lý, Nam bá nhìn nhìn khắp nơi: “Sao không nhìn thấy Giang Lưu?”
“Đại khái không muốn tách ra cùng ta, trốn đi khổ sở rồi.” Sùng Minh thấp giọng nói. Hắn cũng luyến tiếc Giang Lưu, đứa nhỏ này thật sự làm người khác yêu thương. Nhưng hắn càng không làm trái ý của Cố Hành Giản, nói với Nam bá: “Ta không ở nhà mấy ngày này, phiền ngài chiếu cố hắn.”
“Ai, ngươi yên tâm đi. Đứa nhỏ này ngày thường giúp ta tưới hoa trồng cây rất để tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn.” Nam bá nói.
Nam bá và Sùng Minh đến cửa hông, nhìn thấy Cố Hành Giản mặc áo choàng sẫm màu, ba gã sai vặt mặc trường sam vải thô đứng bên cạnh hắn. Một người là Lục Bình, hai người khác là Hạ Sơ Lam và Tư An. Hạ Sơ Lam duỗi tay kéo ống tay áo Cố Hành Giản, che miệng ngáp một cái, theo bản năng gọi: “Phu quân, chúng ta……”
Tư An và Lục Bình lập tức sửa lại cho đúng: “Cô nương, phải gọi là lão gia!”
Cố Hành Giản dùng tên giả là thương nhân Cố Ngũ, trên danh nghĩa từ đô thành đi Hưng Nguyên phủ làm buôn bán dược liệu. Cố Hành Giản mỉm cười nhìn nàng một cái, nói với hai người kia: “Các ngươi cũng gọi sai.”
Tư An kéo tay áo Lục Bình: “Ngu ngốc, không thể gọi là cô nương, phải gọi là Hạ Diễn.”
Hạ Sơ Lam thở dài, xưng hô thật đúng là không thể thay đổi trong chốc lát. Nàng thối lui hai bước, ra dáng ra hình khom người bái nói: “Lão gia, chúng ta lúc nào lên đường?”
“Hiện tại liền đi. Đi ra ngoài thành gặp thương đội rồi đi cùng.” Cố Hành Giản dẫn đầu đi ra ngoài, bốn người khác cùng đuổi kịp. Nam bá nhìn theo bọn họ rời đi, lưu luyến không rời mà vẫy tay chào.
Đi chuyến này đoán chừng phải mất nửa năm thời gian, trong phủ lại thêm quạnh quẽ, cũng may còn có Triệu ma ma có thể làm làm bạn. Đêm qua Cố nhị gia tặng rất nhiều đồ, lải nhải với tướng gia cả đêm, muốn hắn mang theo. Kết quả hôm nay tướng gia như cũ thứ gì cũng không mang.
Nói là hành trang đơn giản, cũng thật sự quá đơn giản.
Sùng Minh đáng lẽ cưỡi ngựa, nhưng Cố Hành Giản bảo hắn ngồi xe ngựa, Lục Bình đổi cho hắn. Sùng Minh đi theo bên cạnh Cố Hành Giản, không ít người nhận thức, đơn độc cưỡi một con ngựa không khỏi gây chú ý. Không giống Lục Bình vừa tới đô thành không bao lâu, người quen biết hắn cũng ít ỏi.
Sùng Minh và Tư An cùng ngồi bên ngoài xe ngựa.
Hạ Sơ Lam và Cố Hành Giản ngồi trong xe ngựa. Xe ngựa này tuy nhỏ hơn xe ngựa thường dùng ở tướng phủ rất nhiều, nhưng trải thảm nhung, đặt lư hương ấm áp, ấm áp thoải mái hơn bên ngoài nhiều.
Hạ Sơ Lam thổi hơi vào trong lòng bàn tay, Cố Hành Giản nhìn nàng co thành một đoàn, liền nói: “Lại đây.”
Lúc trước ra cửa, nàng thường thích ăn vạ trong lòng hắn, bởi vì hắn ôm rất ấm áp. Đương nhiên cuối cùng hơn phân nửa nàng không thể toàn thân mà lui. Hiện tại nàng nghiêm túc lắc đầu: “Lão gia, ta là thư lại của ngài, không thể lại ấp ấp ôm ôm.”
Trên xe ngựa không có người ngoài, nàng rõ rang ngụy biện. Cố Hành Giản cũng không vạch trần nàng, chỉ đưa lò sưởi tay bên cạnh qua. Hạ Sơ Lam ôm lò sưởi tay nói: “Chúng ta một đường đều phải đi cùng thương đội sao?”
“Đến Hưng Nguyên phủ đường xá xa xôi, đi theo thương đội có thể tránh rất nhiều đường vòng, cũng sẽ không ăn đói mặc rách.” Cố Hành Giản nói.
Hạ gia cũng có thương đội, nhưng chỉ lui tới Thiệu Hưng và Tuyền Quảng hai nơi. Hưng Nguyên phủ ở chỗ giao giới hai nước, thương đội bình thường cũng không dám đi.
Cửa thành mới vừa mở không lâu, nhưng bá tánh vào ra không ít, phần nhiều là người bán hàng rong dậy sớm quang gánh nặng nề vào thành buôn bán. Ngoài cửa thành đã có không ít sạp hàng bán sớm, bát chấp cái nóng hầm hập, buôn bán rất tốt.
Thương đội của Lý Thông ở đô thành cũng coi như có danh tiếng, bình thường đi một chuyến, buôn bán đều là bạc triệu trở lên. Hắn là hán tử Tây Bắc, tính cách hào sảng, làm người trọng nghĩa khinh tài, kết giao không ít bằng hữu. Khi hắn đi Yến quán, nghe Diêu Thất Nương nói có một bằng hữu làm buôn bán muốn đồng hành cùng hắn, hắn đáp ứng ngay.
Hắn biết Diêu Thất Nương vẫn luôn duy trì hoạt động kháng Kim trong dân gian, tiêu phí rất lớn, rất bội phục. Hắn cũng thống hận những người Kim đó đoạt lấy quốc thổ, cùng Diêu Thất Nương xem như đồng đạo.
Hắn ngồi ở bán một sạp bán sớm, vừa gặm màn thầu, vừa uống sữa đậu nành ấm áp, ăn chút dưa muối, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa thành. Mắt thấy sắp đến thời gian ước định, cũng không biết vị Cố Ngũ buôn bán dược liệu khi nào thì tới.
Bọn họ làm nghề này, từ trước đến nay rất đúng giờ.
Thủ hạ kiểm kê tốt hàng hóa, chạy tới hỏi hắn: “Trang phục, đồ vật đã kiểm kê xong không có sai sót. Hôm nay không còn sớm, chúng ta lúc nào xuất phát?”
Lý Thông uống một ngụm sữa đậu nành nói: “Chờ một chút.”
Thanh âm của hắn chưa dứt, đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa bình thường chạy về hướng bọn họ. Lý Thông ném nửa cái màn thầu đang cắn dở xuống, vội vàng đứng dậy, bước nhanh khỏi sạp. Xe ngựa kia quả nhiên dừng lại, Lục Bình nhảy xuống ngựa trước, đi đến trước mặt Lý Thông hành lễ nói: “Ngượng ngùng, làm mọi người đợi lâu.”
“Không sao, các ngươi rất đúng giờ.” Lý Thông hồ nghi nhìn thoáng qua xe ngựa, hai gã sai vặt giữ ngựa đều cúi đầu, người trên xe ngựa không hề có ý đi xuống. Làm giá thật lớn.
Hắn tuy cảm thấy đối phương có hơi thất lễ, nhưng là bằng hữu của Diêu Thất Nương thì cũng coi như là bằng hữu của hắn, hắn tất nhiên sẽ không so đo, phân phó thương đội chuẩn bị khởi hành.
Bất tri bất giác, mùa mưa đã đến.
Cao Tông khoanh tay đứng dưới hành lang Cẩm Yên, nhìn mưa bụi rào rào ngoài hành lang. Nơi xa đình đài lầu các, cây cối hoa cỏ đều mơ hồ trong màn mưa. Đổng Xương hầu hạ phía sau ông, còn nội thị và cung nữ đứng xa hơn.
“Quan gia, ngài đã đứng ở chỗ này rất lâu. Xuân hàn se lạnh, vẫn nên hồi cung sớm một chút.” Đổng Xương khuyên nhủ.
“Trẫm đang suy nghĩ, sao có thể khéo như vậy? Vì sao thân sinh nữ nhi của Sùng Nghĩa công lại gả cho Cố Hành Giản làm vợ?” Cao Tông tự mình lẩm bẩm. Mấy ngày trước đây Tiêu Kiệm cố ý tiến cung giải thích việc này với ông, trong lời nói toát ra ý muốn nhận Hạ Sơ Lam trở về. Cao Tông lại gọi Cố Hành Giản tiến cung để hỏi chuyện, Cố Hành Giản vẫn nhất quán trấn định, cũng nói thê tử hắn còn chưa nhận người Sùng Nghĩa công phủ.
Người bình thường có cha ruột như Sùng Nghĩa công, chỉ sợ muốn leo lên không kịp, nhưng Hạ Sơ Lam không phải nữ tử bình thường. Bất quá nàng có thể gả cho Cố Hành Giản làm vợ, có cửa thân thích này hay không cũng không quá quan trọng.
“Trẫm nhớ rõ ngươi từng nói, Lục Ngạn Viễn và Hạ Sơ Lam đã từng ở bên nhau, về sau lại bị Anh quốc công phủ cự tuyệt ngoài cửa vì thân phận của nàng?”
Đổng Xương trả lời: “Hẳn là như vậy đi? Hiện tại Anh quốc công hẳn hối hận đến xanh ruột. Tuy nói Tể tướng phu nhân không phải do Sùng Nghĩa công phu nhân sinh ra, nhưng lấy danh là Sùng Nghĩa công phủ, cho dù là cô nương con vợ lẽ, cũng xứng với Anh Quốc Công thế tử. Nghe nói thế tử gần đây dâng đơn nghỉ dài hạn, đại khái đã chịu đả kích không nhỏ.”
Cao Tông thu hồi tầm mắt: “Trên đời này phần lớn mọi chuyện đều như thế, không theo ý người. Trẫm đối Tiêu gia vẫn luôn kiêng kị, lại rất tín nhiệm Cố Hành Giản, hy vọng hắn đừng làm cho trẫm thất vọng.”
Đổng Xương cười nói: “Tướng gia làm người, quan gia còn không rõ ràng sao? Đừng nói Sùng Nghĩa công là nhạc phụ, cho dù là thân phụ hắn, nguyên tắc của hắn sẽ không thay đổi.”
Cao Tông liếc mắt nhìn ông: “Ngươi nói chuyện đều hướng về hắn.”
Đổng Xương vội vàng cúi đầu: “Quan gia chính là oan uổng tiểu nhân, tiểu nhân chỉ suy nghĩ cho quan gia. Cả triều văn võ, chân chính hiểu ngài, cũng chỉ có Cố tướng.”
Cao Tông kéo áo choàng trên vai, không nói gì. Ông còn nhớ rõ lúc trước Kim Quốc đuổi theo đánh bọn họ, ông trăn trở các nơi, không được an bình. Về sau Kim Quốc rốt cuộc chịu nghị hòa, cả triều văn võ lại không có ai dám Bắc thượng. Bởi vì khi đó cục diện chính trị rất không ổn định, đi Kim Quốc bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Có lá gan đi đều là võ tướng, hữu dũng vô mưu. Có văn thần mưu trí lại tham sống sợ chết, cuối cùng vẫn là Cố Hành Giản lãnh trách nhiệm này.
Hắn vượt qua muôn vàn khó khăn, cùng Kim Quốc ký kết hiệp ước, vì Đại Tống tranh thủ mấy năm cơ hội hồi sức, Tống thất mới có thể an phận ở Giang Nam. Hắn vì Đại Tống ổn định lập công lao hãn mã, mở ngành hàng hải, chấn hưng thương mậu, cân bằng với Kim Quốc. Cho nên mặc kệ bên người ngoài mắng hắn bao nhiêu, Cao Tông trước sau thưởng thức hắn, duy trì hắn.
Bọn họ là quân thần, càng là tri kỷ thưởng thức lẫn nhau.
“Ân Bình Quận Vương gần đây đang làm gì? Trẫm nghe Hoàng Hậu nói, đã mấy ngày hắn không tiến cung thỉnh an.”
Đổng Xương nghĩ nghĩ, mới trả lời: “Hình như đang bận làm công sự đào đường sông. Kênh đào có một đoạn tắc nghẽn nghiêm trọng, ngài bảo điện hạ đi Hộ Bộ tạm giữ chức, vừa vặn Hộ Bộ và Công Bộ muốn đi đo đạc đường sông, ra một dự toán, điện hạ liền đi cùng. Đại khái đi quá vội vàng, chưa kịp nói một tiếng với Hoàng Hậu nương nương.”
Cao Tông gật đầu: “Hắn vốn có thói thông minh vặt, thường lười biếng chậm trễ. Sự tình Hộ Bộ rườm rà, để hắn đi mài dũa tính tình cũng tốt.”
Lúc này, một tiểu hoàng môn tới báo tin, nói ngày mai Cố Hành Giản phải rời đô thành.
Cao Tông nghe xong, phất tay bảo tiểu hoàng môn lui xuống. Mưa ngoài hành lang dần dần nhỏ lại.
***
Hôm sau mới tờ mờ sáng, Hạ Sơ Lam đã bị Cố Hành Giản từ trong ổ chăn ấm áp kéo ra. Sau khi nàng gả cho hắn, đều là ngủ đến khi tự tỉnh, chưa bao giờ dậy sớm như vậy.
Nàng ôm lấy chăn, ngồi đó từ từ hồi thần.
Tư An đã ở bên cạnh chờ, trong tay cầm khối vải, dùng để quấn ngực. Nếu không che khuất đường cong thân thể nữ nhân, lập tức sẽ bị người nhìn ra sơ hở.
Cố Hành Giản thật ra không muốn nàng chịu tội, đặc thù giữa nam nhân và nữ nhân quá mức rõ ràng, chỉ cần người có chút chút kinh nghiệm là có thể phân biệt. Muốn nàng giả nam trang chẳng qua là vì không muốn người chú ý thôi. Nhưng Hạ Sơ Lam lại rất nghiêm túc, rất muốn giả trang thành thư lại thật tốt.
Bên kia, Sùng Minh ở trong phòng chuẩn bị tốt hành lý, Nam bá nhìn nhìn khắp nơi: “Sao không nhìn thấy Giang Lưu?”
“Đại khái không muốn tách ra cùng ta, trốn đi khổ sở rồi.” Sùng Minh thấp giọng nói. Hắn cũng luyến tiếc Giang Lưu, đứa nhỏ này thật sự làm người khác yêu thương. Nhưng hắn càng không làm trái ý của Cố Hành Giản, nói với Nam bá: “Ta không ở nhà mấy ngày này, phiền ngài chiếu cố hắn.”
“Ai, ngươi yên tâm đi. Đứa nhỏ này ngày thường giúp ta tưới hoa trồng cây rất để tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn.” Nam bá nói.
Nam bá và Sùng Minh đến cửa hông, nhìn thấy Cố Hành Giản mặc áo choàng sẫm màu, ba gã sai vặt mặc trường sam vải thô đứng bên cạnh hắn. Một người là Lục Bình, hai người khác là Hạ Sơ Lam và Tư An. Hạ Sơ Lam duỗi tay kéo ống tay áo Cố Hành Giản, che miệng ngáp một cái, theo bản năng gọi: “Phu quân, chúng ta……”
Tư An và Lục Bình lập tức sửa lại cho đúng: “Cô nương, phải gọi là lão gia!”
Cố Hành Giản dùng tên giả là thương nhân Cố Ngũ, trên danh nghĩa từ đô thành đi Hưng Nguyên phủ làm buôn bán dược liệu. Cố Hành Giản mỉm cười nhìn nàng một cái, nói với hai người kia: “Các ngươi cũng gọi sai.”
Tư An kéo tay áo Lục Bình: “Ngu ngốc, không thể gọi là cô nương, phải gọi là Hạ Diễn.”
Hạ Sơ Lam thở dài, xưng hô thật đúng là không thể thay đổi trong chốc lát. Nàng thối lui hai bước, ra dáng ra hình khom người bái nói: “Lão gia, chúng ta lúc nào lên đường?”
“Hiện tại liền đi. Đi ra ngoài thành gặp thương đội rồi đi cùng.” Cố Hành Giản dẫn đầu đi ra ngoài, bốn người khác cùng đuổi kịp. Nam bá nhìn theo bọn họ rời đi, lưu luyến không rời mà vẫy tay chào.
Đi chuyến này đoán chừng phải mất nửa năm thời gian, trong phủ lại thêm quạnh quẽ, cũng may còn có Triệu ma ma có thể làm làm bạn. Đêm qua Cố nhị gia tặng rất nhiều đồ, lải nhải với tướng gia cả đêm, muốn hắn mang theo. Kết quả hôm nay tướng gia như cũ thứ gì cũng không mang.
Nói là hành trang đơn giản, cũng thật sự quá đơn giản.
Sùng Minh đáng lẽ cưỡi ngựa, nhưng Cố Hành Giản bảo hắn ngồi xe ngựa, Lục Bình đổi cho hắn. Sùng Minh đi theo bên cạnh Cố Hành Giản, không ít người nhận thức, đơn độc cưỡi một con ngựa không khỏi gây chú ý. Không giống Lục Bình vừa tới đô thành không bao lâu, người quen biết hắn cũng ít ỏi.
Sùng Minh và Tư An cùng ngồi bên ngoài xe ngựa.
Hạ Sơ Lam và Cố Hành Giản ngồi trong xe ngựa. Xe ngựa này tuy nhỏ hơn xe ngựa thường dùng ở tướng phủ rất nhiều, nhưng trải thảm nhung, đặt lư hương ấm áp, ấm áp thoải mái hơn bên ngoài nhiều.
Hạ Sơ Lam thổi hơi vào trong lòng bàn tay, Cố Hành Giản nhìn nàng co thành một đoàn, liền nói: “Lại đây.”
Lúc trước ra cửa, nàng thường thích ăn vạ trong lòng hắn, bởi vì hắn ôm rất ấm áp. Đương nhiên cuối cùng hơn phân nửa nàng không thể toàn thân mà lui. Hiện tại nàng nghiêm túc lắc đầu: “Lão gia, ta là thư lại của ngài, không thể lại ấp ấp ôm ôm.”
Trên xe ngựa không có người ngoài, nàng rõ rang ngụy biện. Cố Hành Giản cũng không vạch trần nàng, chỉ đưa lò sưởi tay bên cạnh qua. Hạ Sơ Lam ôm lò sưởi tay nói: “Chúng ta một đường đều phải đi cùng thương đội sao?”
“Đến Hưng Nguyên phủ đường xá xa xôi, đi theo thương đội có thể tránh rất nhiều đường vòng, cũng sẽ không ăn đói mặc rách.” Cố Hành Giản nói.
Hạ gia cũng có thương đội, nhưng chỉ lui tới Thiệu Hưng và Tuyền Quảng hai nơi. Hưng Nguyên phủ ở chỗ giao giới hai nước, thương đội bình thường cũng không dám đi.
Cửa thành mới vừa mở không lâu, nhưng bá tánh vào ra không ít, phần nhiều là người bán hàng rong dậy sớm quang gánh nặng nề vào thành buôn bán. Ngoài cửa thành đã có không ít sạp hàng bán sớm, bát chấp cái nóng hầm hập, buôn bán rất tốt.
Thương đội của Lý Thông ở đô thành cũng coi như có danh tiếng, bình thường đi một chuyến, buôn bán đều là bạc triệu trở lên. Hắn là hán tử Tây Bắc, tính cách hào sảng, làm người trọng nghĩa khinh tài, kết giao không ít bằng hữu. Khi hắn đi Yến quán, nghe Diêu Thất Nương nói có một bằng hữu làm buôn bán muốn đồng hành cùng hắn, hắn đáp ứng ngay.
Hắn biết Diêu Thất Nương vẫn luôn duy trì hoạt động kháng Kim trong dân gian, tiêu phí rất lớn, rất bội phục. Hắn cũng thống hận những người Kim đó đoạt lấy quốc thổ, cùng Diêu Thất Nương xem như đồng đạo.
Hắn ngồi ở bán một sạp bán sớm, vừa gặm màn thầu, vừa uống sữa đậu nành ấm áp, ăn chút dưa muối, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa thành. Mắt thấy sắp đến thời gian ước định, cũng không biết vị Cố Ngũ buôn bán dược liệu khi nào thì tới.
Bọn họ làm nghề này, từ trước đến nay rất đúng giờ.
Thủ hạ kiểm kê tốt hàng hóa, chạy tới hỏi hắn: “Trang phục, đồ vật đã kiểm kê xong không có sai sót. Hôm nay không còn sớm, chúng ta lúc nào xuất phát?”
Lý Thông uống một ngụm sữa đậu nành nói: “Chờ một chút.”
Thanh âm của hắn chưa dứt, đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa bình thường chạy về hướng bọn họ. Lý Thông ném nửa cái màn thầu đang cắn dở xuống, vội vàng đứng dậy, bước nhanh khỏi sạp. Xe ngựa kia quả nhiên dừng lại, Lục Bình nhảy xuống ngựa trước, đi đến trước mặt Lý Thông hành lễ nói: “Ngượng ngùng, làm mọi người đợi lâu.”
“Không sao, các ngươi rất đúng giờ.” Lý Thông hồ nghi nhìn thoáng qua xe ngựa, hai gã sai vặt giữ ngựa đều cúi đầu, người trên xe ngựa không hề có ý đi xuống. Làm giá thật lớn.
Hắn tuy cảm thấy đối phương có hơi thất lễ, nhưng là bằng hữu của Diêu Thất Nương thì cũng coi như là bằng hữu của hắn, hắn tất nhiên sẽ không so đo, phân phó thương đội chuẩn bị khởi hành.
Danh sách chương