Ta gọi ngươi là biến thái ngươi dám trả lời không?
Ngự Đan Liên im lặng nhìn Vũ Thu đang cười dâm tà trước mặt, cố nhịn không vả thẳng một cú vào mặt hắn.
“Ta là người của Diệp gia.”
“Nhà còn phụ mẫu không?”
Ngự Đan Liên ngừng một chút rồi đáp: “Chỉ có một ca ca thôi.”
Vũ Thu lập tức nở nụ cười dâm tà, gương mặt trắng trẻo đúng chuẩn thư sinh lúc này trông thật ghê tởm.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
“Tiểu cô nương, ta thấy cô căn cốt phi phàm, rất có tư chất tu tiên đấy. Không biết có thể đưa ta đến gặp ca ca của cô để bàn chút chuyện không?”
Ngự Đan Liên: “…”
Nàng nhìn Vũ Thu, từ tốn nói: “Được, ngươi đi theo ta.”
Vũ Thu không ngờ tiểu cô nương này lại dễ lừa đến vậy.
Hắn sờ mặt mình, lại thấy cũng chẳng bất ngờ lắm.
Dù sao với gương mặt này của hắn, cộng thêm thân phận tiên nhân, từ người già tám mươi hay trẻ năm tuổi đều sẽ răm rắp nghe theo hắn!
Ngự Đan Liên xoay người bước đi, Vũ Thu cũng vội vàng đuổi theo.
Hắn định đưa tay nắm tay nàng, nhưng đã lập tức bị hai a hoàn vẻ mặt dữ tợn chặn lại.
Để giữ hình tượng tốt trong mắt tiểu Đoàn Đoàn, hắn đành cố bày ra bộ dạng thế ngoại cao nhân, sải bước ung dung.
Hai ả mỹ nhân ban nãy định đuổi theo hắn nhưng đã bị định thân phù ghim tại chỗ.
Đến khi giải được phù, bọn họ đã không thấy bóng dáng Vũ Thu đâu nữa.
Ngự Đan Liên dẫn Vũ Thu đi càng lúc càng xa.
Người qua lại cũng ít dần.
Chung quanh, từng cơn gió lạnh thổi tới khiến Vũ Thu rùng mình: “Tiểu Đoàn Đoàn, nhà cô ở xa vậy sao? Ca ca cô lại yên tâm để muội muội đi một mình thế này à?”
Bước chân Ngự Đan Liên hơi khựng lại, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục dẫn đường, thẳng đến một bãi đất trống.
“Tiểu Đoàn Đoàn, cô chắc nhà cô ở đây chứ?”
Vũ Thu nhíu mày nhìn quanh, thấy xung quanh chỉ có vài căn nhà tranh đổ nát.
Ngự Đan Liên dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Ngươi lại đây một chút, ta nói cho nghe.”
Vũ Thu nghe vậy liền hí hửng ghé sát lại.
Ngay giây tiếp theo, hắn thấy “tiểu cô nương Diệp Đoàn Đoàn” rút ra một món đồ cực kỳ quen thuộc.
“Xá Lợi Hoàn!” Vũ Thu kinh hãi, theo bản năng định lùi lại.
Nhưng Xá Lợi Hoàn đó đã ngay lập tức giáng thẳng xuống đầu hắn, khiến hắn đầu váng mắt hoa.
Xá Lợi Hoàn là thần khí, cho dù Ngự Đan Liên không rót linh lực vào, chỉ đập lên người thôi vẫn cực kỳ đau.
Huống chi bây giờ hắn còn bị quy tắc của Nhân Gian Giới áp chế xuống luyện khí kỳ.
Hắn bị hạ gục ngay lập tức, miệng lẩm bẩm: “Lại là ngươi, ta còn tưởng là cô nương nào giống ngươi thôi, không ngờ lại chính là ngươi!”
Ngự Đan Liên cúi đầu nhìn hắn, một chân giẫm lên bụng, tay cầm Xá Lợi Hoàn.
“Ta chưa từng thấy kẻ nào mù nặng như ngươi luôn, có phải lần trước đánh chưa đủ đau không?”
Vũ Thu nhìn chằm chằm vào Xá Lợi Hoàn trong tay nàng, ánh mắt vừa sợ hãi vừa có chút mong chờ.
Cô nương dám đánh hắn thật sự rất hiếm.
Tiểu sư muội Cửu Huyền Kiếm Môn này đúng là quá ngầu, giá mà thứ trong tay nàng là một cây roi thì hay biết mấy…
Ngự Đan Liên phát hiện ánh mắt hắn càng lúc càng dâm tà, thế là nàng lại nện thêm cho hắn một phát, Vũ Thu lập tức m.á.u me đầm đìa.
“Đừng, đừng đánh nữa, á ~”
“Ngươi tới Nhân Gian làm cái gì?”
Thông thường, tu sĩ ở tu tiên giới rất ít khi qua lại Nhân Gian Giới.
Nhân Gian Giới linh khí loãng, không thích hợp tu luyện.
Nếu vô ý làm bị thương người phàm còn có thể bị phản phệ.
Vũ Thu vội vàng đáp: “Đệ tử Hải Thần Tông chúng ta thường hay đến Nhân Gian Giới.”
“Ồ? Để làm gì?”
Vũ Thu nhìn Ngự Đan Liên nói: “Ai cũng biết, Hải Thần Tông chúng ta tu chính là Đa Tình Đạo.”
“Mau kể chi tiết xem nào.”
Ngự Đan Liên im lặng nhìn Vũ Thu đang cười dâm tà trước mặt, cố nhịn không vả thẳng một cú vào mặt hắn.
“Ta là người của Diệp gia.”
“Nhà còn phụ mẫu không?”
Ngự Đan Liên ngừng một chút rồi đáp: “Chỉ có một ca ca thôi.”
Vũ Thu lập tức nở nụ cười dâm tà, gương mặt trắng trẻo đúng chuẩn thư sinh lúc này trông thật ghê tởm.
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
“Tiểu cô nương, ta thấy cô căn cốt phi phàm, rất có tư chất tu tiên đấy. Không biết có thể đưa ta đến gặp ca ca của cô để bàn chút chuyện không?”
Ngự Đan Liên: “…”
Nàng nhìn Vũ Thu, từ tốn nói: “Được, ngươi đi theo ta.”
Vũ Thu không ngờ tiểu cô nương này lại dễ lừa đến vậy.
Hắn sờ mặt mình, lại thấy cũng chẳng bất ngờ lắm.
Dù sao với gương mặt này của hắn, cộng thêm thân phận tiên nhân, từ người già tám mươi hay trẻ năm tuổi đều sẽ răm rắp nghe theo hắn!
Ngự Đan Liên xoay người bước đi, Vũ Thu cũng vội vàng đuổi theo.
Hắn định đưa tay nắm tay nàng, nhưng đã lập tức bị hai a hoàn vẻ mặt dữ tợn chặn lại.
Để giữ hình tượng tốt trong mắt tiểu Đoàn Đoàn, hắn đành cố bày ra bộ dạng thế ngoại cao nhân, sải bước ung dung.
Hai ả mỹ nhân ban nãy định đuổi theo hắn nhưng đã bị định thân phù ghim tại chỗ.
Đến khi giải được phù, bọn họ đã không thấy bóng dáng Vũ Thu đâu nữa.
Ngự Đan Liên dẫn Vũ Thu đi càng lúc càng xa.
Người qua lại cũng ít dần.
Chung quanh, từng cơn gió lạnh thổi tới khiến Vũ Thu rùng mình: “Tiểu Đoàn Đoàn, nhà cô ở xa vậy sao? Ca ca cô lại yên tâm để muội muội đi một mình thế này à?”
Bước chân Ngự Đan Liên hơi khựng lại, nhưng lại nhanh chóng tiếp tục dẫn đường, thẳng đến một bãi đất trống.
“Tiểu Đoàn Đoàn, cô chắc nhà cô ở đây chứ?”
Vũ Thu nhíu mày nhìn quanh, thấy xung quanh chỉ có vài căn nhà tranh đổ nát.
Ngự Đan Liên dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Ngươi lại đây một chút, ta nói cho nghe.”
Vũ Thu nghe vậy liền hí hửng ghé sát lại.
Ngay giây tiếp theo, hắn thấy “tiểu cô nương Diệp Đoàn Đoàn” rút ra một món đồ cực kỳ quen thuộc.
“Xá Lợi Hoàn!” Vũ Thu kinh hãi, theo bản năng định lùi lại.
Nhưng Xá Lợi Hoàn đó đã ngay lập tức giáng thẳng xuống đầu hắn, khiến hắn đầu váng mắt hoa.
Xá Lợi Hoàn là thần khí, cho dù Ngự Đan Liên không rót linh lực vào, chỉ đập lên người thôi vẫn cực kỳ đau.
Huống chi bây giờ hắn còn bị quy tắc của Nhân Gian Giới áp chế xuống luyện khí kỳ.
Hắn bị hạ gục ngay lập tức, miệng lẩm bẩm: “Lại là ngươi, ta còn tưởng là cô nương nào giống ngươi thôi, không ngờ lại chính là ngươi!”
Ngự Đan Liên cúi đầu nhìn hắn, một chân giẫm lên bụng, tay cầm Xá Lợi Hoàn.
“Ta chưa từng thấy kẻ nào mù nặng như ngươi luôn, có phải lần trước đánh chưa đủ đau không?”
Vũ Thu nhìn chằm chằm vào Xá Lợi Hoàn trong tay nàng, ánh mắt vừa sợ hãi vừa có chút mong chờ.
Cô nương dám đánh hắn thật sự rất hiếm.
Tiểu sư muội Cửu Huyền Kiếm Môn này đúng là quá ngầu, giá mà thứ trong tay nàng là một cây roi thì hay biết mấy…
Ngự Đan Liên phát hiện ánh mắt hắn càng lúc càng dâm tà, thế là nàng lại nện thêm cho hắn một phát, Vũ Thu lập tức m.á.u me đầm đìa.
“Đừng, đừng đánh nữa, á ~”
“Ngươi tới Nhân Gian làm cái gì?”
Thông thường, tu sĩ ở tu tiên giới rất ít khi qua lại Nhân Gian Giới.
Nhân Gian Giới linh khí loãng, không thích hợp tu luyện.
Nếu vô ý làm bị thương người phàm còn có thể bị phản phệ.
Vũ Thu vội vàng đáp: “Đệ tử Hải Thần Tông chúng ta thường hay đến Nhân Gian Giới.”
“Ồ? Để làm gì?”
Vũ Thu nhìn Ngự Đan Liên nói: “Ai cũng biết, Hải Thần Tông chúng ta tu chính là Đa Tình Đạo.”
“Mau kể chi tiết xem nào.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương