Đòn công kích kia mạnh như vũ bão, ngay cả kết giới phòng ngự mà Bạch Trì vừa dựng lên trong lúc cấp bách cũng hoàn toàn không chống đỡ nổi.
“Ầm!!!”
Một tiếng nổ vang dội, Bạch Trì bị trúng đòn nặng, rơi thẳng xuống dưới như diều đứt dây.
Mà kết giới vừa rồi bị Bạch Trì “chém vỡ” thì vẫn còn y nguyên ở đó.
“Xong rồi, kịch hay xem xong rồi, trời cũng sáng rồi.”
Ninh Triều khẽ vung tay, thu lại đống xương huyền điểu mà mình vừa gặm và vỏ hạt dưa đậu phộng mà Ngự Đan Liên vừa ăn.
Ngự Đan Liên tự giác nói: “Con cũng nên về rồi.”
“Sư phụ, tạm biệt.”
Nói xong, nàng nhảy xuống khỏi mái nhà, vẫy tay với Ninh Triều, tinh thần phấn chấn trở về điện của mình.
Nàng đã nhìn ra rồi, kết giới kia thực ngay từ đầu đã âm thầm hấp thụ toàn bộ đòn công kích của Bạch Trì. Đợi đến khi hấp thụ đủ rồi, nó liền tập trung tất cả đòn công kích đó rồi dội trả lại một lần.
Vết thương đêm nay của Bạch Trì còn nghiêm trọng nhiều so với lúc trước bị thuật pháp hộ thể của Ninh Triều phản kích!
Không hổ là sư phụ nàng!
Tuy tu vi không cao, nhưng lại liệu sự như thần!
Sư tổ của nàng cũng đúng là kỳ tài, có thể bày ra kết giới âm hiểm đến thế.
Chín tầng kết giới phía trước không chỉ làm hao mòn hết sức kiên nhẫn của kẻ xông trận, mà còn khiến họ mất cảnh giác.
Đến tầng cuối cùng liền trực tiếp tung ra một đòn trí mạng!
Một tiếng nổ lớn vang lên ở bên ngoài Thanh Liên Phong.
Cả Cửu Huyền Kiếm Môn cũng rung chuyển theo.
Chưởng môn và các phong chủ đều tập trung lại, ngẩng đầu nhìn về phía mây mù cuồn cuộn bên ngoài Thanh Liên phong.
“Chuyện gì vậy? Vừa rồi ta có cảm giác đất rung núi chuyển! Dường như tiếng động phát ra từ hướng Thanh Liên Phong!”
Phong chủ Khí phong cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Chưởng môn: “Đi xem đi.”
Sắc mặt Phong chủ Kiếm phong cũng không mấy dễ coi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Những chuyện xảy ra gần đây đã đủ khiến ông ta phải đau đầu.
Tên đồ đệ kia của ông ta, thiên phú và tốc độ tu luyện vốn dĩ thuộc hàng đầu ở Kiếm phong.
Chỉ tiếc là, tuy hắn may mắn giữ được mạng nhưng đan điền và linh căn đều đã bị hư hại nghiêm trọng, tu vi cũng hoàn toàn mất hết, con đường tu tiên coi như đoạn tuyệt.
“Các ngươi đi đi, ta không đi nữa.”
Phong chủ Kiếm phong xoay người bỏ đi.
Chưởng môn, Phong chủ Khí phong và Phong chủ Đan phong cùng nhau đi tới bên ngoài Thanh Liên phong.
Từ xa, bọn họ đã thấy một bóng trắng lướt qua.
“Đuổi theo!”
Chưởng môn ra lệnh một tiếng, ba người lập tức đuổi theo bóng trắng kia.
Nào ngờ, bóng trắng đó vừa thoáng qua liền biến mất không để lại dấu vết.
Chưởng môn cau mày: “Kẻ đó tu vi cao hơn chúng ta, trong không khí vẫn còn vương mùi máu, e rằng y bị thương không nhẹ.”
“Bị thương ngay bên ngoài Thanh Liên phong… lẽ nào người đó là…”
Phong chủ Đan phong đột ngột im bặt.
Phong chủ Khí phong cũng như hiểu ra điều gì, lập tức phẫn nộ nói: “Những pháp bảo mà Lăng Vân lão tổ để lại trước khi bế quan quả nhiên lợi hại thật! Lại có thể bảo vệ Thanh Liên phong kỹ như thế!”
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Chưởng môn thở dài, nhìn phong chủ Khí phong nói: “Có những chuyện, tự mình biết là được rồi. Nếu để lộ ra ngoài, kẻ bị mất mặt chính là Cửu Huyền Kiếm Môn ta.”
“Còn nữa, mấy lời như ‘pháp bảo’ hay ‘bảo bối’ gì đó, ít nhắc thôi, đó là thứ mà Lăng Vân lão tổ để lại cho đệ tử mình, tiền nhiệm chưởng môn sư thúc để lại cho nhi tử ruột của ông ấy, đó là thiên kinh địa nghĩa!”
Phong chủ Khí phong hừ lạnh: “Ta chỉ là cảm thấy tiếc cho những bảo vật đó lại bị một tên ngũ linh căn làm lãng phí mà thôi!”
Phong chủ Đan phong bổ sung: “Không chỉ có một ngũ linh căn, mà còn có tám tên phế vật nữa đang cùng nhau làm lãng phí đấy!”
Chưởng môn: “…”
“Chưởng môn sư huynh, ta có đề nghị này: Chúng ta bãi bỏ cái môn quy kia, buộc Ninh Triều phải ra ngoài thu nhận phế vật về. Thanh Liên phong sở hữu nhiều bảo vật như thế mà để bị phí phạm thì thật đáng tiếc.”
“Kể từ khi con nhãi chín tuổi kia ăn nói ngông cuồng, các đệ tử bên dưới cũng bàn ra tán vào chuyện này rất nhiều, chi bằng chúng ta bãi bỏ môn quy đó đi!”
Chưởng môn trầm ngâm giây lát rồi nói: “Được, bãi bỏ môn quy kia. Về chuyện rung chấn bên ngoài Thanh Liên phong, các vị quay về nhớ phải trấn an các đệ tử, tránh gây hoảng loạn.”
“Ầm!!!”
Một tiếng nổ vang dội, Bạch Trì bị trúng đòn nặng, rơi thẳng xuống dưới như diều đứt dây.
Mà kết giới vừa rồi bị Bạch Trì “chém vỡ” thì vẫn còn y nguyên ở đó.
“Xong rồi, kịch hay xem xong rồi, trời cũng sáng rồi.”
Ninh Triều khẽ vung tay, thu lại đống xương huyền điểu mà mình vừa gặm và vỏ hạt dưa đậu phộng mà Ngự Đan Liên vừa ăn.
Ngự Đan Liên tự giác nói: “Con cũng nên về rồi.”
“Sư phụ, tạm biệt.”
Nói xong, nàng nhảy xuống khỏi mái nhà, vẫy tay với Ninh Triều, tinh thần phấn chấn trở về điện của mình.
Nàng đã nhìn ra rồi, kết giới kia thực ngay từ đầu đã âm thầm hấp thụ toàn bộ đòn công kích của Bạch Trì. Đợi đến khi hấp thụ đủ rồi, nó liền tập trung tất cả đòn công kích đó rồi dội trả lại một lần.
Vết thương đêm nay của Bạch Trì còn nghiêm trọng nhiều so với lúc trước bị thuật pháp hộ thể của Ninh Triều phản kích!
Không hổ là sư phụ nàng!
Tuy tu vi không cao, nhưng lại liệu sự như thần!
Sư tổ của nàng cũng đúng là kỳ tài, có thể bày ra kết giới âm hiểm đến thế.
Chín tầng kết giới phía trước không chỉ làm hao mòn hết sức kiên nhẫn của kẻ xông trận, mà còn khiến họ mất cảnh giác.
Đến tầng cuối cùng liền trực tiếp tung ra một đòn trí mạng!
Một tiếng nổ lớn vang lên ở bên ngoài Thanh Liên Phong.
Cả Cửu Huyền Kiếm Môn cũng rung chuyển theo.
Chưởng môn và các phong chủ đều tập trung lại, ngẩng đầu nhìn về phía mây mù cuồn cuộn bên ngoài Thanh Liên phong.
“Chuyện gì vậy? Vừa rồi ta có cảm giác đất rung núi chuyển! Dường như tiếng động phát ra từ hướng Thanh Liên Phong!”
Phong chủ Khí phong cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Chưởng môn: “Đi xem đi.”
Sắc mặt Phong chủ Kiếm phong cũng không mấy dễ coi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Những chuyện xảy ra gần đây đã đủ khiến ông ta phải đau đầu.
Tên đồ đệ kia của ông ta, thiên phú và tốc độ tu luyện vốn dĩ thuộc hàng đầu ở Kiếm phong.
Chỉ tiếc là, tuy hắn may mắn giữ được mạng nhưng đan điền và linh căn đều đã bị hư hại nghiêm trọng, tu vi cũng hoàn toàn mất hết, con đường tu tiên coi như đoạn tuyệt.
“Các ngươi đi đi, ta không đi nữa.”
Phong chủ Kiếm phong xoay người bỏ đi.
Chưởng môn, Phong chủ Khí phong và Phong chủ Đan phong cùng nhau đi tới bên ngoài Thanh Liên phong.
Từ xa, bọn họ đã thấy một bóng trắng lướt qua.
“Đuổi theo!”
Chưởng môn ra lệnh một tiếng, ba người lập tức đuổi theo bóng trắng kia.
Nào ngờ, bóng trắng đó vừa thoáng qua liền biến mất không để lại dấu vết.
Chưởng môn cau mày: “Kẻ đó tu vi cao hơn chúng ta, trong không khí vẫn còn vương mùi máu, e rằng y bị thương không nhẹ.”
“Bị thương ngay bên ngoài Thanh Liên phong… lẽ nào người đó là…”
Phong chủ Đan phong đột ngột im bặt.
Phong chủ Khí phong cũng như hiểu ra điều gì, lập tức phẫn nộ nói: “Những pháp bảo mà Lăng Vân lão tổ để lại trước khi bế quan quả nhiên lợi hại thật! Lại có thể bảo vệ Thanh Liên phong kỹ như thế!”
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Chưởng môn thở dài, nhìn phong chủ Khí phong nói: “Có những chuyện, tự mình biết là được rồi. Nếu để lộ ra ngoài, kẻ bị mất mặt chính là Cửu Huyền Kiếm Môn ta.”
“Còn nữa, mấy lời như ‘pháp bảo’ hay ‘bảo bối’ gì đó, ít nhắc thôi, đó là thứ mà Lăng Vân lão tổ để lại cho đệ tử mình, tiền nhiệm chưởng môn sư thúc để lại cho nhi tử ruột của ông ấy, đó là thiên kinh địa nghĩa!”
Phong chủ Khí phong hừ lạnh: “Ta chỉ là cảm thấy tiếc cho những bảo vật đó lại bị một tên ngũ linh căn làm lãng phí mà thôi!”
Phong chủ Đan phong bổ sung: “Không chỉ có một ngũ linh căn, mà còn có tám tên phế vật nữa đang cùng nhau làm lãng phí đấy!”
Chưởng môn: “…”
“Chưởng môn sư huynh, ta có đề nghị này: Chúng ta bãi bỏ cái môn quy kia, buộc Ninh Triều phải ra ngoài thu nhận phế vật về. Thanh Liên phong sở hữu nhiều bảo vật như thế mà để bị phí phạm thì thật đáng tiếc.”
“Kể từ khi con nhãi chín tuổi kia ăn nói ngông cuồng, các đệ tử bên dưới cũng bàn ra tán vào chuyện này rất nhiều, chi bằng chúng ta bãi bỏ môn quy đó đi!”
Chưởng môn trầm ngâm giây lát rồi nói: “Được, bãi bỏ môn quy kia. Về chuyện rung chấn bên ngoài Thanh Liên phong, các vị quay về nhớ phải trấn an các đệ tử, tránh gây hoảng loạn.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương