Chỉ là từ khi nàng từ bí cảnh trở về vẫn chưa gặp lại thất sư huynh Diệp Thanh Minh.
Ngự Đan Liên lấy trống bỏi ra, "thùng thùng thùng" lắc lư một hồi.
Chớp mắt đã quên sạch những lời Kỷ Hoài Tư dặn dò khi nãy.
Nhất định là Tam sư huynh có thành kiến với Thất sư huynh mà thôi~
Nàng cũng từng gặp Thất sư huynh một lần, tuy hắn trông có hơi lạnh lùng, lại mặc một thân hắc y, nhưng mà hắn tiện tay đã lấy ra trống bỏi tặng nàng đấy~
Ngự Đan Liên chơi trống bỏi một hồi, rồi lại ghé qua cửa phòng Đại sư huynh nhìn thử.
Đại sư huynh vẫn còn đang bế quan.
Vấn đề nàng muốn hỏi chắc vẫn chưa hỏi được.
Nàng xoay người, lấy ngọc giản ra, bắt đầu học Thiên Lý Quyết.
Đây chính là thuật pháp giữ mạng lúc then chốt đấy!
Sau khi học được Thiên Lý Quyết, Ngự Đan Liên mới nhảy lên trận pháp truyền tống, đến chỗ thất sư huynh Diệp Thanh Minh.
Nếu Diệp Thanh Minh đã rời đi rồi thì nàng cũng chỉ có thể đợi cơ hội khác để đến nhân gian thôi.
Dù sao thì nàng vốn không quen thuộc với nơi này, rất nhiều quy tắc của thế giới này nàng đều không hiểu, cần có người dẫn đường.
Nếu huynh ấy chưa rời đi thì càng hay, có thể đi theo luôn!
Đến trước cung điện của Diệp Thanh Minh, Ngự Đan Liên cảm thấy không khí xung quanh dường như có chút âm u lạnh lẽo.
Nàng đứng ngoài cửa gõ nhẹ: “Thất sư huynh, huynh có ở trong không?”
“U————”
Một âm thanh kéo dài, trầm trầm vọng ra từ bên trong khiến Ngự Đan Liên giật mình, nổi hết cả da gà.
Ngay sau đó, cánh cửa trước mặt nàng bất ngờ mở ra.
Diệp Thanh Minh mặc áo bào đen viền bạc, giống như ma quỷ trong đêm tối, đứng ở cửa.
“Tiểu sư muội, tĩnh đợi năm ngày.”
Giọng hắn lạnh lẽo, gấp gáp, không mang theo chút cảm xúc nào.
Ngự Đan Liên còn chưa kịp nói gì, cánh cửa đã “ầm” một tiếng đóng lại.
Ơ?
Nàng làm phiền thất sư huynh rồi sao?
Ngự Đan Liên ngẩng đầu nhìn cánh cửa cao ngất kia, trong đó quả thật đang tỏa ra luồng khí lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Hơn nữa còn không phải luồng khí lạnh thông thường, mà nó dường như có thể thấm vào tận xương.
Không biết thất sư huynh đang làm gì bên trong.
Thật kỳ lạ.
Chẳng trách tam sư huynh cứ cảm thấy huynh ấy không phải người tốt.
Nhưng nể mặt chiếc trống bỏi kia, Ngự Đan Liên quyết định không tin giác quan thứ sáu của tam sư huynh.
Nàng lại bước lên trận pháp truyền tống trở về chỗ ở của mình.
Ngồi trên bồ đoàn một lúc, nàng lại đứng dậy, tìm vị trí của Dưỡng Tâm Điện trên bản đồ rồi đến tìm Ninh Triều đang bế quan.
Nàng còn muốn hỏi về chuyện tên ma tu kia bị chặt ra thành nhiều mảnh rồi phong ấn khắp nơi nữa!
Nhưng khi đến Dưỡng Tâm Điện, nàng chỉ thấy cửa điện đóng chặt, trên đó còn treo tấm biển: “Đang bế quan, xin đừng làm phiền.”
Hết cách, Ngự Đan Liên đành quay về, đi chơi với con gà ngũ sắc bên cạnh.
Con gà này thật chẳng ra gì, từ lúc nàng quay về đến giờ, nó chưa gáy được một tiếng nào!
Phải dạy dỗ nó đàng hoàng mới được!

Ban đêm, Thiên Tuyền Phong, chỗ ở của Bạch Trì.
Rèm giường khẽ đung đưa, tấm màn lụa mỏng lay động.
Lờ mờ có thể thấy được hai bóng người lay động trên đó, lên rồi xuống, nhịp nhàng qua lại.
“Sư… sư tôn… ưm… Dư nhi ấm ức lắm, nó cướp mất linh căn và hỏa linh của Dư nhi, còn làm sư tôn bị thương nữa…”
“Dư nhi, sư tôn nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t con nha đầu không biết sống c.h.ế.t đó thay con!”
Tiếng dỗ ngọt xen lẫn với tiếng rung của giường gỗ.
Sau một tiếng rên khẽ, Bạch Trì khoác áo bước xuống giường.
“Sư tôn, người đi đâu vậy?”
“Vi sư một khắc cũng không nhịn nổi nữa, ta phải lập tức đến Thanh Liên Phong lấy mạng Ngự Đan Liên, đoạt lại hỏa linh cho con!”
“Sư tôn vẫn còn đang bị thương, hay là chờ ngày khác…”
“Hừ, Dư nhi chẳng lẽ không tin vào thực lực của sư tôn sao?”
“Chỉ là chút vết thương nhẹ thôi, kẻ làm con bị thương, không được phép sống tiếp trên đời này dù chỉ một khắc!”
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện