Những con quái vật được hình thành bắt đầu tiến dần đến kết giới. Lũ dung nham chưa chết hết thì lại sinh ra thêm bọn quái vật mới. Tình cảnh ngày càng khó khăn.
"Bây giờ chúng ta cứ đánh lũ quái đá trước, còn bọn lửa với dung nham thì sẽ vô hại trong kết giới này, không lo chúng sẽ thoát ra đâu!"
"Được! Hiện tại không chạm nổi vào lũ lửa thì cứ để chúng vậy đi. Tôi đánh đá còn cậu đánh dung nham nhé, phân thân. Tại cậu đang mạnh hơn tôi mà!"
"Chia ra hành động!"
Chúng tôi xông đến. Lũ quái đá mạnh hơn trước nhiều, tôi còn đang chưa hồi phục nên chiến đấu rất khó khăn. Còn phân thân thì khác hẳn. Với cái thân thể bằng mana, cậu ta tung hoành khắp trận chiến. Cùng sức bền đã luyện được, chúng tôi chạm vào lũ dung nham mà không lo bị bỏng, phân thân đánh chúng tan tác. Và cuối cùng, chỉ còn lại những con quái lửa và những con quái đá. Tôi bảo với phân thân:
"Cậu xung vậy thì cần quái gì tôi phải vào cuộc nữa?"-Tôi thở hồng hộc sau khi chỉ hạ được vỏn vẹn 3 con.
"Thôi nào, có cậu thì tôi mới ở đây được chứ! Mọi khi là tôi yểm trợ cậu, hôm nay ngược lại thì cũng có sao?"
"Ừ thì...cậu cứ tiếp tục đi. Tôi nghỉ một lát, mệt lắm rồi!"
Tôi nhắm mắt lại định nằm xuống ngủ. Phân thân tiếp tục chiến đấu, cậu ta tiêu diệt những con quái đá và để lại những con quái lửa sau cùng, vì đơn giản chúng tôi không thể làm gì nó. Tôi chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng phân thân gọi:
"Này, này chủ thể!"
"Gì nào, để tôi ngủ đi."
"Không phải lúc để ngủ đâu, nguy rồi! Dậy đi!"
"Gì nào?"
"Gaaa!"
Tôi giật mình mở mắt ra. Một cột lửa được tạo thành từ hơn 20 con quái lửa phóng về phía phân thân. Cậu ta đã dính chưởng, thét lên vì đau đớn rồi biến mất. Còn bây giờ, chỉ cách tôi nửa mét, nó đang phóng đến. Nó xuyên thẳng qua người tôi và phá hỏng cả kết giới. Tôi ngã xuống, hộc máu, toàn thân tê liệt vì sức nóng của nó. Ngọn lửa sau khi phá kết giới phóng đến trỗ hầm trú, khiến nó cháy bùng lên. Mọi người chạy tán loạn, lấy những thùng nước, xô nước, chậu nước ban nãy thu được để dập lửa với niềm hi vọng là sẽ thành công. Nhưng không, chút công sức đó chẳng thể nào dập được ngọn lửa, nó điên cuồng nuốt chửng lấy mọi thứ. Mọi thứ đổ sụp, và...
Tôi thấy mẹ và Sora.
Mảng tường cháy đổ xuống chỗ họ.
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không, không, không, không!
Mẹ, Sora, bố, Kumino, mọi người!
Đừng, đừng bỏ con ở lại một mình, đừng, mọi người đừng đi!
Không, không, không!!!!!!!!!
Tôi điên lên. Trong tiềm thức của tôi lúc này, tất cả mọi sự tức giận đổ lên đầu lũ quái vật. Lũ súc sinh đó, chúng đã cướp đi gia đình tôi. Và rồi đến những con người vô tội bỗng nhiên phải chịu mất đi sinh mạng của mình. Lũ súc sinh đó, tôi muốn, muốn, muốn,...
GIẾT HẾT BỌN CHÚNG
(Spino lúc này:)
"Ta có thể đọc được suy nghĩ của thằng nhóc. Nó đã trở nên tức giận và sự tức giận bây giờ đã chuyển thành sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ của nó cần phải có sức mạnh để bù đắp vào. Muốn giải quyết nó chỉ có sức mạnh. Không kẻ nào khác có thể cho nó sức mạnh ngoài ta. Và giờ nó đang tiến đến tìm ta đây."
"Spino, Spino, Spi...no! Đưa...cho tôi...sức mạnh!"
Giọng nói thằng bé bị biến dạng, và cả cơ thể nó nữa. Mắt nó trợn ngược, dãi chảy ra như thèm khát, thèm khát một thứ gì đó. Chính là sức mạnh. Và không đợi ta trả lời, nó bắt đầu ngay. Sức mạnh của ta bị nó rút ra khỏi cơ thể. Ta không thể làm gì hơn ngoài giữ nó lại, nhưng không thể. Sự phẫn nộ của nó quá lớn, hơn nữa ta đang ở trong tâm trí nó, nơi mà nó có lợi thế nhất. Mana được nó rút ra có màu trắng thuần khiết và khi vào cơ thể thằng nhóc, nó chuyển thành màu đen. Tất cả là do sự hận thù đã biến đổi mana. Người thằng bé bắt đầu được bao quanh bởi một quầng màu đen, đen đặc. Nó gầm lên, giọng không còn giống với con người nữa.
"Dừng lại đi, tất cả sẽ chỉ khiến mọi chuyện trầm trọng hơn thôi, nhóc! Hãy nghe ta."
Nó không hồi đáp. Ta vào sâu bên trong nó, tất cả chỉ thấy một màu đen. Nó đẩy ta ra khỏi và tạo một bức tường ngăn cách. Bây giờ thằng nhóc đã trở nên mất kiểm soát rồi, tất cả những gì ta có thể làm là chờ cơn thịnh nộ của nó vơi bớt đi, khi và chỉ khi nó giết hết lũ lôm nhôm kia. Với tình trạng hiện tại, nó có thể sử dụng cả năm hệ nguyên tố. Lũ vô danh tiểu tốt bị nó giết sạch chỉ sau một giây, duy nhất một giây. Bây giờ thì chắc nó đã thỏa mãn chính mình và có thể sẽ dừng lại.
Nhưng không, ta đã lầm.
Thằng nhóc vẫn điên loạn.
Ta gồng mình lên. Nó đã rút sức mạnh của ta và đặt 5 lớp phong ấn bên ngoài để ngăn ta thoát ra và cản trở nó. Tất nhiên ta có thể phá 5 lớp bằng một đấm, dư sức. Ta đã phá ra nhưng mà vẫn không thể làm gì giúp thằng nhóc cả. Nó đứng ở một chỗ, gào thét lên và tỏa ra một lượng mana tối khổng lồ, tàn phá mọi thứ xung quanh. Thật là, ta đành phải vận sức thôi, nhưng sẽ mất thời gian. Mong lúc này nó sẽ không làm gì tai hại, đó là tất cả những gì ta có thể làm khi đang vận sức cứu nó. Và rồi ta thấy một hình ảnh tuyệt đẹp.
Cô bé Kumino đó.
Nó tiến đến chỗ thằng nhóc.
Nó vẫn còn sống sao? Ta thấy cả gia đình nó, bố của thằng nhóc và một số người khác, những tên đó vẫn chưa chết. Nhưng việc đó giờ không quan trọng, quan trọng là phải dừng nó lại càng sớm càng tốt. Ta đặt hết niềm tin vào nhóc đó, Kumino! Để xem nhóc sẽ làm gì?
Con bé tiến đến, những tên kia ngăn cản nhưng nó không nghe. Tất cả những gì con bé đang làm là vì tình yêu dành cho thằng ngốc này. Thế mà thằng cu không nhận ra nổi, haizz. Thật là một tình yêu tuyệt đẹp. Thật buồn khi mà ta lại không có cảm giác yêu suốt 112 triệu năm qua. Ta đã hiểu vì sao thằng này lại thích nhóc rồi! Hãy làm gì đó nếu nhóc có thể đi! Ta sẽ giữ nó lại dùm nhóc!
Con bé ôm lấy thằng nhóc. Thì ra là sử dụng tình cảm để lấn át sự phẫn nộ, hay lắm. Nhưng thế không đủ, cần gì đó táo bạo hơn. Và ta không cần nói cô bé cũng đã làm.
Nó hôn thằng nhóc, theo cách gọi của loài người.
Ngay trên cái miệng!
Những sự thật thú vị về Tanaki:
"Bây giờ chúng ta cứ đánh lũ quái đá trước, còn bọn lửa với dung nham thì sẽ vô hại trong kết giới này, không lo chúng sẽ thoát ra đâu!"
"Được! Hiện tại không chạm nổi vào lũ lửa thì cứ để chúng vậy đi. Tôi đánh đá còn cậu đánh dung nham nhé, phân thân. Tại cậu đang mạnh hơn tôi mà!"
"Chia ra hành động!"
Chúng tôi xông đến. Lũ quái đá mạnh hơn trước nhiều, tôi còn đang chưa hồi phục nên chiến đấu rất khó khăn. Còn phân thân thì khác hẳn. Với cái thân thể bằng mana, cậu ta tung hoành khắp trận chiến. Cùng sức bền đã luyện được, chúng tôi chạm vào lũ dung nham mà không lo bị bỏng, phân thân đánh chúng tan tác. Và cuối cùng, chỉ còn lại những con quái lửa và những con quái đá. Tôi bảo với phân thân:
"Cậu xung vậy thì cần quái gì tôi phải vào cuộc nữa?"-Tôi thở hồng hộc sau khi chỉ hạ được vỏn vẹn 3 con.
"Thôi nào, có cậu thì tôi mới ở đây được chứ! Mọi khi là tôi yểm trợ cậu, hôm nay ngược lại thì cũng có sao?"
"Ừ thì...cậu cứ tiếp tục đi. Tôi nghỉ một lát, mệt lắm rồi!"
Tôi nhắm mắt lại định nằm xuống ngủ. Phân thân tiếp tục chiến đấu, cậu ta tiêu diệt những con quái đá và để lại những con quái lửa sau cùng, vì đơn giản chúng tôi không thể làm gì nó. Tôi chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng phân thân gọi:
"Này, này chủ thể!"
"Gì nào, để tôi ngủ đi."
"Không phải lúc để ngủ đâu, nguy rồi! Dậy đi!"
"Gì nào?"
"Gaaa!"
Tôi giật mình mở mắt ra. Một cột lửa được tạo thành từ hơn 20 con quái lửa phóng về phía phân thân. Cậu ta đã dính chưởng, thét lên vì đau đớn rồi biến mất. Còn bây giờ, chỉ cách tôi nửa mét, nó đang phóng đến. Nó xuyên thẳng qua người tôi và phá hỏng cả kết giới. Tôi ngã xuống, hộc máu, toàn thân tê liệt vì sức nóng của nó. Ngọn lửa sau khi phá kết giới phóng đến trỗ hầm trú, khiến nó cháy bùng lên. Mọi người chạy tán loạn, lấy những thùng nước, xô nước, chậu nước ban nãy thu được để dập lửa với niềm hi vọng là sẽ thành công. Nhưng không, chút công sức đó chẳng thể nào dập được ngọn lửa, nó điên cuồng nuốt chửng lấy mọi thứ. Mọi thứ đổ sụp, và...
Tôi thấy mẹ và Sora.
Mảng tường cháy đổ xuống chỗ họ.
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không, không, không, không!
Mẹ, Sora, bố, Kumino, mọi người!
Đừng, đừng bỏ con ở lại một mình, đừng, mọi người đừng đi!
Không, không, không!!!!!!!!!
Tôi điên lên. Trong tiềm thức của tôi lúc này, tất cả mọi sự tức giận đổ lên đầu lũ quái vật. Lũ súc sinh đó, chúng đã cướp đi gia đình tôi. Và rồi đến những con người vô tội bỗng nhiên phải chịu mất đi sinh mạng của mình. Lũ súc sinh đó, tôi muốn, muốn, muốn,...
GIẾT HẾT BỌN CHÚNG
(Spino lúc này:)
"Ta có thể đọc được suy nghĩ của thằng nhóc. Nó đã trở nên tức giận và sự tức giận bây giờ đã chuyển thành sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ của nó cần phải có sức mạnh để bù đắp vào. Muốn giải quyết nó chỉ có sức mạnh. Không kẻ nào khác có thể cho nó sức mạnh ngoài ta. Và giờ nó đang tiến đến tìm ta đây."
"Spino, Spino, Spi...no! Đưa...cho tôi...sức mạnh!"
Giọng nói thằng bé bị biến dạng, và cả cơ thể nó nữa. Mắt nó trợn ngược, dãi chảy ra như thèm khát, thèm khát một thứ gì đó. Chính là sức mạnh. Và không đợi ta trả lời, nó bắt đầu ngay. Sức mạnh của ta bị nó rút ra khỏi cơ thể. Ta không thể làm gì hơn ngoài giữ nó lại, nhưng không thể. Sự phẫn nộ của nó quá lớn, hơn nữa ta đang ở trong tâm trí nó, nơi mà nó có lợi thế nhất. Mana được nó rút ra có màu trắng thuần khiết và khi vào cơ thể thằng nhóc, nó chuyển thành màu đen. Tất cả là do sự hận thù đã biến đổi mana. Người thằng bé bắt đầu được bao quanh bởi một quầng màu đen, đen đặc. Nó gầm lên, giọng không còn giống với con người nữa.
"Dừng lại đi, tất cả sẽ chỉ khiến mọi chuyện trầm trọng hơn thôi, nhóc! Hãy nghe ta."
Nó không hồi đáp. Ta vào sâu bên trong nó, tất cả chỉ thấy một màu đen. Nó đẩy ta ra khỏi và tạo một bức tường ngăn cách. Bây giờ thằng nhóc đã trở nên mất kiểm soát rồi, tất cả những gì ta có thể làm là chờ cơn thịnh nộ của nó vơi bớt đi, khi và chỉ khi nó giết hết lũ lôm nhôm kia. Với tình trạng hiện tại, nó có thể sử dụng cả năm hệ nguyên tố. Lũ vô danh tiểu tốt bị nó giết sạch chỉ sau một giây, duy nhất một giây. Bây giờ thì chắc nó đã thỏa mãn chính mình và có thể sẽ dừng lại.
Nhưng không, ta đã lầm.
Thằng nhóc vẫn điên loạn.
Ta gồng mình lên. Nó đã rút sức mạnh của ta và đặt 5 lớp phong ấn bên ngoài để ngăn ta thoát ra và cản trở nó. Tất nhiên ta có thể phá 5 lớp bằng một đấm, dư sức. Ta đã phá ra nhưng mà vẫn không thể làm gì giúp thằng nhóc cả. Nó đứng ở một chỗ, gào thét lên và tỏa ra một lượng mana tối khổng lồ, tàn phá mọi thứ xung quanh. Thật là, ta đành phải vận sức thôi, nhưng sẽ mất thời gian. Mong lúc này nó sẽ không làm gì tai hại, đó là tất cả những gì ta có thể làm khi đang vận sức cứu nó. Và rồi ta thấy một hình ảnh tuyệt đẹp.
Cô bé Kumino đó.
Nó tiến đến chỗ thằng nhóc.
Nó vẫn còn sống sao? Ta thấy cả gia đình nó, bố của thằng nhóc và một số người khác, những tên đó vẫn chưa chết. Nhưng việc đó giờ không quan trọng, quan trọng là phải dừng nó lại càng sớm càng tốt. Ta đặt hết niềm tin vào nhóc đó, Kumino! Để xem nhóc sẽ làm gì?
Con bé tiến đến, những tên kia ngăn cản nhưng nó không nghe. Tất cả những gì con bé đang làm là vì tình yêu dành cho thằng ngốc này. Thế mà thằng cu không nhận ra nổi, haizz. Thật là một tình yêu tuyệt đẹp. Thật buồn khi mà ta lại không có cảm giác yêu suốt 112 triệu năm qua. Ta đã hiểu vì sao thằng này lại thích nhóc rồi! Hãy làm gì đó nếu nhóc có thể đi! Ta sẽ giữ nó lại dùm nhóc!
Con bé ôm lấy thằng nhóc. Thì ra là sử dụng tình cảm để lấn át sự phẫn nộ, hay lắm. Nhưng thế không đủ, cần gì đó táo bạo hơn. Và ta không cần nói cô bé cũng đã làm.
Nó hôn thằng nhóc, theo cách gọi của loài người.
Ngay trên cái miệng!
Những sự thật thú vị về Tanaki:
Tanaki có một mái tóc xanh và mắt màu nâu nhạt. Cậu nhóm máu A. Tanaki cao 1m72.
Taki là biệt danh mà mẹ của Tanaki đặt cho cậu. Kumino luôn gọi Tanaki là Taki sau một lần đến nhà Tanaki chơi và gặp mẹ cậu.
Môn cậu học giỏi nhất là Toán trong khi cậu lại ưa thích cổ sinh vật học, giống bố cậu.
Món ăn ưa thích của Tanaki là cơm rang trứng.
Mối quan hệ giữa Tanaki và Kotalia kiểu như...chó với mèo.
Danh sách chương