"Ngài Joe xin dừng bước!" Một tên phục vụ bất chợt nhảy ra cản Tịch Cảnh Dương rời đi.

Anh có chút khó chịu mà nhíu mày:"Tránh ra."

Tên phục vụ kia liền nghiên người chào anh một cái, rồi đưa anh một ly rượu:"Ngài Joe, đây là rượu của "vị kia" gửi đến ngài, hy vọng không thể họp tác tiếp vẫn sẽ là bạn."

"Vị kia" trong lời tên phục vụ này chỉ có thể là người đó, nhưng đây không giống tác phong của ông ta lắm, anh quay người nhìn sang thì trông thấy ông ta vẫn đang bận bàn chuyện với người khác. truyen bac chien

Tịch Cảnh Dương liền biết tên phục vụ này có vấn đề và ly rượu này chắc cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Nhưng thứ khiến anh hơi hoang mang chính là vì sao hắn biết được quan hệ họp tác giữa anh và Tân Đế? Người biết được chuyện này, ngoại trừ vài người thân tín của Tân Đế và anh em Mục Hành, thì hình như không còn ai nữa.

Tịch Cảnh Dương vui vẻ nhận lấy ly rượu nhưng lại không uống ngay, nhưng tên phục vụ kia cũng không vội rời đi ngay, anh đành đưa ly rượu lên môi giả vờ hóp một ngụm. Quả nhiên tên phục vụ gật đầu chào anh một cái rồi quay người rời đi.

Bỗng một luồng gió lạnh thổi qua, cảm giác này...chính là có kẻ đang quan sát anh. Tịch Cảnh Dương cũng không vội rời đi nữa, anh phải lôi được tên đó ra.

"Xin lỗi vì đã làm phiền Ngài, nhưng không biết Ngài có phải là Ngài Joe không?" Một cô gái phục vụ khác tiến đến hỏi anh.

Tịch Cảnh Dương đưa mắt đánh giá cô ta một lượt rồi mới trả lời:"Phải, có chuyện gì?"

Cô nhân viên phục vụ đó liền đưa cho anh một thẻ phòng rồi nói:"Đây là chìa khoá phòng được chuẩn bị cho Ngài. Hầu hết những vị khách của Quốc Vương đều sẽ được chuẩn bị một phòng riêng trong Cung Điện, nếu Ngài cảm thấy mệt có thể đến đấy để nghỉ ngơi."

"Được, cảm ơn." Tịch Cảnh Dương đưa tay nhận lấy chiếc chìa khoá. Anh liền nhận định rõ vị trí của những kẻ đang âm thầm quan sát anh. Một vài người hướng hai giờ trên lầu và một người đang lẫn trong đám đông.

Nhưng có vẻ như những người trên lầu chỉ đơn giản là quan sát, anh không nhận ra sự ác ý từ phía họ. Ngược lại, kẻ đang ẩn mình trong đám đông kia lại khiến cho anh có một cảm giác vô cùng khó chịu. Xem ra buổi tiệc hôm nay, vẫn còn một hồng môn yến dành riêng cho anh rồi.

Tịch Cảnh Dương nhìn chiếc chìa khoá trên tay sau đó khẽ cười lạnh, anh quay người về phía cung điện mà đi vào.

Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài hội trường, trên hành lang đến phòng khách bên trong cung điện lại vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh.

Dù trong không gian tĩnh mịch ấy chỉ vang lại tiếng bước chân của chính anh, nhưng Tịch Cảnh Dương bỗng dừng bước, rồi cười lạnh lên tiếng:"Theo tôi lâu vậy, có chuyện gì, nói trực tiếp không được sao!"

Qua mấy giây sau, quả thật có một người đàn ông lớn tuổi bước ra, ông ta chầm chậm tiến lại gần anh, ánh sáng mờ ảo trên hành lang cũng dần soi rõ gương mặt của ông ta.

Nhìn thấy gương mặt ấy, Tịch Cảnh Dương cũng có chút bất ngờ:"Hộ Sứ Elmich?"

Bên cạnh tầng lớp quý tộc, Sigrid Gwyneth còn tìm cho mình bảy người thân tín để đảm nhiệm chức vụ gọi là "Thất Tinh Hộ Sứ". Những người này đều là những nhân vật vừa có tài vừa có lòng trung thành tuyệt đối và rất được Sigrid tin tưởng.

Vốn dĩ Tịch Cảnh Dương cũng có thể đảm nhận một vị trí Hộ Sứ, nhưng do anh đã từ chối nên chỉ tồn tại có sáu vị Hộ Sứ. Vị trí thứ bảy kia luôn được để trống vì nó được dành riêng cho anh.

Và vị Hộ Sứ Elmich này, Tịch Cảnh Dương cũng lấy làm xa lạ, vì ông ta là một trong những Hộ Sứ đầu tiên và cũng là người từng làm việc cùng anh nhiều nhất. Chính vì thế việc ông ta theo dõi rồi muốn gài bẫy anh, khiến anh rất đỗi bất ngờ.

Elmich vừa đi vừa vỗ tay và cười lớn:"Ha ha! Đúng là nhân tài xuất thiếu niên! Làm sao cậu nhận ra tôi đang đi theo cậu?"

Tịch Cảnh Dương liền cau mày, ánh mắt nhìn Elmich cũng chứa đầy sát khí:"Tôi nên hỏi ông trước chứ nhỉ? Vì sao lại theo dõi tôi?"

Nhận ra ánh mắt đề phòng của anh, Elmich cũng không dám tiến đến gần nữa, ông ta cũng thay đổi thái độ của mình, trở nên nghiêm túc hơn.

"Joe, tôi quen biết cậu cũng gần chục năm rồi, một thiên tài nghìn năm có một như cậu...đúng thật là không thể làm người ta từ bỏ được."

"Ha! Ông không từ bỏ được thì sao? Tôi đã muốn đi thì dù là Quốc Vương của các người muốn ngăn cũng không ngăn được tôi!"

"Phải ta biết, nhưng mà...tôi muốn lấy một thứ từ cậu..."

Thần kinh Tịch Cảnh Dương bắt đầu căng cứng, cả người anh bỗng chóc càng lúc càng trở nên nóng hơn, anh dường như nhận ra ngay, những triệu chứng này là gì.

Nhưng anh vẫn cố giữ cho bản thân tỉnh táo rồi lùi về sau:"Ông muốn gì ở tôi?"

Lão già Elmich liền bật cười:"Tôi biết tính cảnh giác của cậu rất cao, rượu trong ly chắc chắn cậu sẽ không uống, nhưng mà...cái ly ấy...hình như cậu đã cầm qua rồi nhỉ?"

...----------------...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện