Buổi họp lớp đông quá sức tưởng tượng, ai nấy đều nhiệt tình mang người nhà theo, nhân số chìm tự dưng tăng gấp đôi, gần như bao hết cả tầng dưới khách sạn, náo nhiệt vô cùng.

Lục Phong đến với tư cách 'đồng nghiệp' của tôi, hắn đứng trong đám đông không muốn cũng bị vô số người chú ý. Chẳng mấy chốc mọi người đều biết Trình Diệc Thần không có nổi một cô bạn gái, thê thảm đến độ phải mang 'nam đồng nghiệp' đến đảm nhiệm vai trò gia quyến, không hổ là thành viên danh dự của hội 'Ế trong tư thế ngẩng cao đầu'.

"Như thế nào mà vẫn một mình đấy?" Lớp trưởng Hướng Chân trước kia tươi cười vỗ vai tôi, cạnh cậu ta là cô bạn gái xinh như hoa, duyên dáng yêu kiều ngồi kế bên.

"Hiện giờ tiêu chuẩn của các cô đều quá cao, tôi lại không phải đẹp trai con nhà giàu, làm sao có ai để ý tới."

Hướng Chân nghiêm túc đánh giá tôi, cười gian, "Giả bộ hoài, cậu không biết hồi đó trong lớp có bao nhiêu bạn nữ thích mình à?"

"... Cậu chỉ đùa."

"Cậu không biết thật à?" Hướng Chân giật mình, "Trâu Văn Úc ban 03 thầm mến cậu bốn năm, chẳng lẽ không ai nói cho biết?"

"..." Một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống, tôi còn không biết mình có loại mị lực có thể khiến người ta thích lâu đến vậy đấy.

Hóa ra đối với người khác phái không phải không có sức hút... Làm gay thật là uổng phí đời trai mà.

"Các bạn ấy... thích tôi ở điểm nào nhất?" Không thèm lý tới thằng cha cao lớn có ánh mắt thiếu thân thiện kế bên, tôi tiếp tục hỏi dồn. Bị bảo 'thuộc style ưa thích của gay' với 'rất thu hút ánh mắt đàn ông', quả thật bất hạnh cho nam tính của tôi. Có tò mò chuyện vì sao lọt vào mắt xanh của chị em cũng là đương nhiên.

Hướng Chân lại dùng ánh mắt không mấy đứng đắn đánh giá tôi một phen, "Vì bề ngoài của cậu rất được, thành tích cũng cao... quan trọng nhất là, không bao giờ nói chuyện với các bạn nữ."

Có, có chuyện đó nữa sao? Quả nhiên muôn đời cong vẫn không nắn thành thẳng được, tự động mang toàn bộ chị em cách ly hóa.

"Nữ sinh lớp mình còn thi đua xem ai là người có thể nói chuyện với cậu vượt quá mười câu. Mọi người cũng nhân đấy mở sòng đặt cược."

"..." Hoàn toàn không ấn tượng, "Rốt cuộc ai thắng?"

"Ngựa ô[3] mới đau." Hướng Chân tỏ ra tiếc nuối, "Không ngờ lại là Trác Lam, hại tụi này phải chung đến thê thảm." Nghe giọng cậu ta cứ như đang chơi cá ngựa.

"Trác Lam, mau đến đây, Diệc Thần cũng ở đây nè." Bà chị giống gà mẹ này là Thiệu Tiêm, nghe đâu sẽ sớm kết hôn, chú rể lại là đại gia. Chồng tương lai là một nhân vật có quyền lực ở Tây An này, chả trách cứ gọi là vàng đeo đỏ người, Gucci với chẳng LV xúng xính. Thiệu Tiêm vốn xinh đẹp bốc lửa lại giỏi chớp lấy thời cơ, không có gì khó hiểu cả.

Ngược lại với Trác Lam, một cô gái mộc mạc có phần kín đáo. Cô ấy so với trước kia không khác gì mấy, dáng người nhỏ nhắn và thanh mảnh, gương mặt như búp bê xinh đẹp gọn gàng, tóc đen dài thẳng, vẻ mặt e lệ nhu thuận, tính tình dễ chịu, nhìn không đoán ra lớn hơn tôi ba tuổi.

Sở dĩ tôi có ấn tượng sâu với hai người này, là vì thời đại học Thiệu Tiêm suốt ngày dẫn theo Trác Lam chặn đường tôi ở thư viện, thỉnh giáo đủ thứ nan đề trên đời. Nhờ ơn hai cô này mà giáo sư có cho ra thứ quái đề nào khiến sinh viên căm hận, tôi vẫn đường hoàng ẵm học bổng loại một.

Thiệu Tiêm rõ ràng có hứng thú với Lục Phong hơn bạn cũ học cùng trường là tôi đây, tuy sắp kết hôn nhưng vẫn đối với anh đẹp trai phóng điện mãnh liệt. Còn tôi với Trác Lam vốn hai người kiệm lời, chỉ biết nhìn nhau không nói gì, ngượng ngùng cười.

Trò chuyện vài câu, mọi người tản ra lấy đồ ăn, tụm lại thành tốp ba tốp năm nói chuyện phiếm. Lục Phong lại làm chuyện khiến người ta để ý, theo thói quen đến bàn tính tiền, khiến người chậm bước là Hướng Chân một phen sợ hãi. Mọi người trong lớp đều chơi theo kiểu hợp tác xã, giao tiền cho cậu ta chủ trì buổi tiệc này, ai ngờ lại bị một tên 'đồng nghiệp' từ đâu ra cầm đèn chạy trước otô.

Hướng Chân bị hãi không nhỏ, liên tục đề ra nghi vấn về tiền lương của tôi, còn tưởng đâu là tính bằng mỹ kim, khi biết cũng chỉ là hạng xoàng thôi, liền cảm động đến rớt nước mắt, nắm tay Lục Phong liên thanh bảo là anh quá khách khí rồi, dù thế nào cũng phải hoàn trả lại hết, hơn nữa còn kiên quyết không thu phần tiền của Lục Phong. Bị miễn cưỡng nhét vào tay cộc tiền dày cộm, mặt Lục Phong đơ ra, hoàn toàn không biết phải nói sao.

"Anh bị ngốc à." Tôi nho nhỏ lên giọng.

"Anh làm sao biết mấy người chơi hợp tác xã." Hắn rầu rĩ nói.

"Vớ vẩn, ai cũng dân làm công ăn lương, có ai là đại gia đâu, không hợp tác xã thì kiếm ra đứa nào hào phóng như vậy chứ?"

"Đại gia? Nếu bảo là thiên kim tiểu thư, trong đám bạn học của em đâu phải không có? Kìa." Hắn chỉ về phía các cô nhóm Thiệu Tiêm đang đứng.

"Thiệu Tiêm chỉ sắp làm dâu đại gia, hiện tại cũng là bình dân thôi."

"Không phải cô ta, là cô tóc đen kế bên."

Giữa nguyên một đám người nhuộm toàn màu café với nâu nhạt thì tóc đen chỉ có... Đùa à, Trác Lam ư? "Anh có lầm không?" Tôi còn nhớ rõ lúc mới vào đại học phải nộp đủ loại sơ yếu lý lịch về nghề nghiệp cha mẹ, cô ấy có viết rằng, 'Mẹ: ở nhà đợi việc; Cha: thư ký công ty'. Ai cũng biết Trác Lam không bao giờ vào shop sang trọng mua quần áo như các cô khác, nữ sinh viên có chạy theo mô đen gì cô cũng không quan tâm tới, nghe nói là vì mặt bằng giá cả ở Tây An cao hơn so với các thành phố khác, nên cô phải đợi đồ dùng hàng ngày do nhà đúng kì đúng hạn gởi tới.

"So từ đầu đến chân với cô tóc nâu kế bên, cô ấy còn không hơn được đôi giày nữa là."

Cảm giác đầu tiên của tôi là vô lý, nhưng ánh mắt của Lục Phong quả nhiên rất lợi hại.

"Em không nhận ra trang phục của cô ấy không hề thấy trong bất cứ tiệm nào sao? Bởi vì tất cả đều là hàng thủ công."

Tôi nghi hoặc nhìn kỹ Trác Lam, vừa đúng lúc cô cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bất chợt đỏ ửng, liền cười vẻ thiếu tự nhiên, vội vàng cúi đầu không nhìn tôi.

Bỗng nhiên mơ hồ có cảm giác bất an kỳ quái lạnh lẽo chạy trên lưng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện