Edit: Yển

Nhưng ngày hôm sau, Chử Hoàn vẫn thức dậy trong mùi thảo dược.

Tiểu Phương – mặc dù đã biết tên thật của hắn ta là “Khỉ Lông Hung Mãnh”, cá nhân Chử Hoàn vẫn cảm thấy hai chữ “Tiểu Phương” ngắn gọn dễ hiểu lại tượng hình hơn – tuy anh bạn này vẫn động một chút là trợn mắt như Kim Cương, nhưng lại dậy từ sáng sớm, quẹt mồ hôi như mưa ngồi xổm dưới đất sắc thuốc cho anh.

Trước mắt đã vào mùa có thể mặc áo khoác, nhưng Tiểu Phương cả ngày gần như cởi trần mà vẫn nóng như vậy, điều này làm cho Chử Hoàn thấy hơi khó hiểu.

Sức chịu lạnh của anh bạn này hơn hẳn người thường ư? Chử Hoàn nghiêng người chống bên vai không bị thương nhổm dậy, tỉnh táo khỏi cơn say rượu. Anh không hề cảm thấy khó chịu và đau đầu, đủ thấy rượu của Nam Sơn tuy vừa vào miệng mùi hơi kỳ lạ, song chắc chắn là rượu tốt.

Nhưng chỉ hơi cử động, sắc mặt vốn thả lỏng đột nhiên khựng lại.

Có câu “Người đang lang bạt giang hồ sao có thể không bị dao chém”, trước bị đánh sau đánh người, đây là quy luật phát triển khách quan của sự vật, bởi vậy Chử Hoàn không dám nói mình có bản lĩnh lớn cỡ nào, nhưng tuyệt đối là một người chuyên môn bị thương, từ vết thương nhẹ như đạn bắn xước da đến vết thương nặng như “ba nhát dao chém thủng sáu lỗ”, tất cả anh đều rất dư kinh nghiệm.

Thương tích mức độ nào dưỡng thương ra sao, và bao lâu thì lành đến chừng độ nào, những điều này Chử Hoàn đều không thể rõ hơn. Vết thương do súng bắn xuyên qua như trên người anh, hai ngày đầu không chuyển biến xấu đi, không nhiễm trùng, thực ra cũng xem như là chăm sóc không tệ rồi.

Nhưng lúc này, vừa qua một đêm, mà vết thương còn mới kia đã bắt đầu hơi kết vảy.

Không nói đến tuổi tác lớn hơn, tâm tình kìm nén lâu ngày thêm thói quen sinh hoạt không tốt, thì theo đó cơ thể sẽ ngày càng kém hơn – cho dù là thời kỳ khỏe mạnh nhất, anh cũng chưa từng có khả năng khôi phục khủng bố như vậy.

Tưởng như là tế bào hoạt tính cục bộ được tăng cường cực mạnh vậy.

Họ đã dùng thuốc gì cho anh?

Dưới nắng mai rạng rỡ, trong lòng Chử Hoàn sinh ra vô số ý nghĩ. Công việc thường niên tiếp xúc với bọn liều mạng đa quốc gia khiến phản ứng đầu tiên của anh lúc ấy chính là thuốc phiện.

Trong lá cây dùng để băng vết thương và thảo dược anh đã uống có chứa thành phần gì?

Liệu có phải là anh đã nhầm tác dụng giảm đau thành vết thương đang khép miệng?

Lúc này, Nam Sơn bưng một cái chậu đi tới, tràn trề sức sống chào Chử Hoàn.

Tuy trong lòng rất nhiều nghi ngờ, nhưng Chử Hoàn vẫn bình tĩnh đáp lại. Anh liếc nhìn cái chậu Nam Sơn đang bưng, chỉ thấy bên trong dùng nửa chậu nước ngâm mấy cái lá dài hơn hai thước, to bằng bàn tay – giống với loại lá đang bó trên vết thương.

Nam Sơn quỳ một gối ngay mép giường, khom lưng cẩn thận gỡ chiếc lá băng bó vết thương hôm qua. Không so sánh không biết, có lẽ là do khô nước, nên chiếc lá tháo trên người Chử Hoàn rõ ràng đã héo úa, như là sức sống bị hút mất vậy.

Trên phiến lá có một chỗ dính máu và thịt, lúc Nam Sơn gỡ không chú ý liền kéo lên, tuy Chử Hoàn không rên tiếng nào song thân thể lại thoáng run rẩy.

Đau – là đau thật, chí ít cho thấy là anh không bị gây tê.

Nam Sơn chú ý tới phản ứng ấy, liền áp tay lên trán anh, dường như là đang trấn an; tiếp đó cậu lấy một cái lọ nhỏ, đổ ra ít bột phấn trắng tinh như tuyết, thoạt nhìn giống bột mì, nhưng hơi trắng hơn bột mì thường, có thứ mùi đặc biệt.

Tanh, Chử Hoàn nghĩ, anh cảm thấy đó là thứ mùi xen giữa “máu tanh” và “mùi tanh của thực vật”.

Chử Hoàn chưa kịp quan sát cẩn thận thì Nam Sơn đã thoa thuốc lên vết thương.

Đau nhức mà bột phấn không biết tên ấy mang đến thật là không tầm thường chút nào, so với trực tiếp xát muối ớt còn khiến người ta “dục tiên dục tử” hơn, Chử Hoàn cảm thấy như có người chích một cây gai dài vào vết thương, và lại ngoáy một lần nữa.

Nhưng tâm lý anh đã dự tính trước “bôi thuốc chắc chắn phải đau”, bởi vậy lần này ngay cả run cũng không hề, chỉ theo bản năng kéo căng cơ thể, cắn răng chịu đựng.

Đối với biểu hiện mạnh mẽ như vậy, Nam Sơn ngẩng đầu nhìn anh nở nụ cười tán thưởng, nói một câu nghe phát âm rất giống với tên thật của Tiểu Phương.

Chử Hoàn đoán rất có thể câu này là đang tán dương “XX hung mãnh”.

Anh mặt mày tái xanh nhận sự khen ngợi của đối phương, đồng thời buồn bã nghĩ: “Tuyệt đối đừng là lừa trọc hung mãnh nha!”

Như phép lạ, tuy mối nghi ngờ trong lòng anh còn đó, nhưng sự đề phòng đã mất đi hơn một nửa.

Đau đớn không giả dối là một mặt, và mặt khác, dường như có một loại trực giác làm cho Chử Hoàn không chịu tin Nam Sơn là người xấu.

Gian tiêu chuẩn trong nhà khách chỉ có hai cái giường, hai cô bé nhỏ gầy miễn cưỡng chen chúc được, nhưng hai người đàn ông thì tuyệt đối không ngủ nổi, Tiểu Phương liền dời tủ đựng ti vi đi. Chử Hoàn nhìn thấy hắn ta trải chiếu lên đó, gối một vò rượu ngủ suốt đêm, rất có phong phạm của cao nhân lánh đời.

Nam Sơn rất tự nhiên giúp anh băng bó vết thương, lại mất thêm vài phút để đẽo một cây gậy có thể tạm dùng để chống, tiện cho anh đi lại. Sau khi Chử Hoàn đã thu dọn xong xuôi, cậu lại lấy mấy cái bánh chia cho anh ăn.

Đó là bánh làm từ hoa màu, có cả loại bột đã lên men lẫn chưa lên men, hiển nhiên là mới làm vài hôm trước. Chúng vừa khô vừa cứng, giống lương khô người cổ đại mang theo tùy thân khi đi xa, mùi vị lại khiến người ta phát rồ hết sức.

Thuốc bột không biết tên nhưng cực hữu hiệu làm cho Chử Hoàn có rất nhiều phỏng đoán đối với lai lịch của cậu ta, bởi vậy ăn bánh cũng rất cẩn thận, vì anh muốn nếm ra một chút thành phần thần bí.

Kết quả là Nam Sơn còn cho rằng bánh quá cứng khó nhai, lập tức chu đáo rót cho anh ly rượu, trước ánh mắt khó hiểu của Chử Hoàn, lấy một mẩu bánh ngâm vào làm mẫu, rồi lại vớt ra cho anh.

Chử Hoàn: “…”

Anh cảm ơn Nam Sơn đã quan tâm, im lặng nhận bánh mà ăn, trải nghiệm toàn bộ quá trình vị giác từ “phát rồ” đến “thảm nhất trần đời”.

Trong bữa sáng đơn giản, Chử Hoàn bắt đầu trầy trật trao đổi với đối phương, thoạt tiên anh vung tay ra dấu: “Các cậu muốn đợi ở đây mấy hôm nữa à? Để chờ lão sư kia đến?”

Nam Sơn lắc đầu, tỏ ý là người kia sẽ không đến nữa.

Cậu diễn đạt vẫn rất khó khăn, sắc mặt thoáng cô quạnh, nhưng lại thản nhiên, như là đã không còn để ý nữa.

Chử Hoàn: “Vậy bao giờ các cậu đi?”

Nam Sơn ra dấu: chờ vết thương của anh khỏi đã.

Ban đầu Chử Hoàn hoài nghi là sự trao đổi không suôn sẻ khiến mình hiểu lầm ý người ta, liền chần chừ lặp lại câu hỏi, Nam Sơn đưa tay vỗ vai và đùi mình, sau đó hai tay khép lại, làm động tác “khép miệng”.

Chử Hoàn ngớ ra.

Anh rất muốn hỏi thêm một câu vì sao. Mình lai lịch không rõ, lại còn bị súng bắn, mà đối phương thì chỉ như bèo nước gặp nhau thôi. Lúc nhận nhầm người thì đã đành, nhưng hiện giờ đối phương rõ ràng biết rồi, vẫn muốn nán lại để chăm sóc một kẻ xa lạ ư?

Nhưng anh rốt cuộc không hỏi, vì anh cảm thấy vấn đề kiểu này hỏi ra miệng, cứ như thể đang hoài nghi người khác có mưu đồ vậy.

Thế anh có hoài nghi không?

Chử Hoàn không thể nào không nghi ngờ, bởi vì đây là nghề của anh, với anh mà nói, qua loa sơ ý là từ đồng nghĩa với ngu xuẩn, anh phải luôn luôn duy trì sự chú ý cẩn thận và sự nghi ngờ với mọi thay đổi của hoàn cảnh xung quanh.

Chẳng qua khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của Nam Sơn, anh liền không nhịn được vì một chút nghi ngờ trong lòng mình mà sinh ra cảm giác tự thẹn dơ bẩn, bởi vậy anh che giấu rất kỹ.

Vì vậy Chử Hoàn trầm mặc giây lát: “Thế trưa nay để tôi mời các cậu ăn cơm đi – Đúng rồi, lúc rảnh tôi có thể dạy cậu vài câu tiếng phổ thông, cậu có thể thổi vài điệu kèn ngày hôm qua cho tôi nghe không?”

Nam Sơn lúc mời người ta ăn uống rất hào phóng, được mời cũng không khách sáo từ chối. Buổi trưa cậu và Tiểu Phương mỗi người một bên, vui vẻ đỡ Chử Hoàn ra khỏi nhà khách.

Thị trấn nhỏ này là trạm trung chuyển cho lữ khách vãng lai nghỉ chân, phóng tầm mắt trông ra, thấy một loạt quán cơm nhỏ cung cấp loại cơm như cám heo cho đoàn khách du lịch, y như một mẹ sinh ra, chỉ riêng một tiệm thức ăn nhanh kiểu Tây ở góc đường là đặc biệt hơn, ngoài cửa gắn cái biển bằng tiếng Anh hết sức lạc loài.

Đương nhiên, đến gần mới phát hiện thì ra là ghép vần tiếng Hán mà thôi.

Ở góc còn ghi chú rõ nội dung ghép vần “Khẳng Đương Kê”. (Vốn phải là Khẳng Đức Cơ – phiên âm tiếng Hán của KFC)

Chử Hoàn dừng chân rất lâu dưới tấm biển, kết luận đây là gà con do McDonald’s, KFC và kê công bảo Trùng Khánh chơi 3P sinh ra.

Cơ mà chí hướng “muốn làm gà” này… phải chăng hơi cao xa quá? (Khẳng đương kê nghĩa là muốn làm gà)

Lúc anh lăn xuống vách núi, thiết bị thông tin cái vỡ cái hỏng, mãi đến lúc này, Chử Hoàn rốt cuộc mới dùng năm xu, mượn điện thoại của quán cơm gọi cho Lão Vương, thoải mái nghe Lão Vương chửi rủa một trận, coi như là lễ rửa tội xuất phát từ tình yêu của ông bố vợ kiếp trước, sau đó từ chối lời đề nghị phái người tới đón.

“Tôi ở vài ngày rồi sẽ tự mình trở về, hoàn cảnh ở đây rất tốt, coi như đi du lịch vậy.”

Lão Vương không dây dưa trên vấn đề này, chỉ trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Cậu mới nói lúc ấy cậu ngã xuống như thế nào?”

Chử Hoàn mặt không đổi sắc: “Trượt chân.”

Lão Vương: “Không nói nhảm bộ chết chắc?”

“Trượt chân thật mà, nhưng giờ đã cải tạo tốt rồi.” Chử Hoàn cười nhẹ một tiếng: “Vậy nhé, lúc về đừng quên hỏi thăm Tiểu Lộ giúp thanh niên trượt chân này, nói rồi đấy, mai mốt đứa bé sinh ra phải gọi tôi bằng cậu đấy.” (Trượt chân cũng có thể hiểu là sa ngã, sai lầm, vậy nên Chử Hoàn mới nói mình đã cải tạo rồi.)

Con gái Lão Vương nhũ danh là Tiểu Lộ, hai năm trước lấy một nhiếp ảnh gia, hiện giờ cũng sắp sinh con rồi.

Chử Hoàn nhớ lại, phát hiện suốt thời thanh xuân mình toàn đánh nhau vì cô, đánh như gà chọi, thế mà chưa một lần nào chủ động hẹn cô đi xem phim, ăn kem vân vân, ngay cả thư tình ai cũng thích mà anh cũng chưa từng viết, quả thực là chỉ đánh nhau vì thích đánh nhau mà thôi.

Bỏ cái chính để lấy cái phụ đến mức có phần tự mình đa tình, có vẻ buồn cười đến… gần như đáng yêu.

“Tôi đi đây, tạm biệt.” Anh nói với Lão Vương.

“Khẳng Đương Kê” bán bánh bột lên men và gà rán, lúc Chử Hoàn ngây thơ hỏi “Có khoai tây không – chính là khoai tây chiên ấy”, bà chủ quán quay xuống bếp bưng cho anh một bát cơm trộn gạo kê nấu với khoai tây, lấy muối rắc lên, rồi hào phóng nói: “Ăn đi.” (Cơm trộn gạo kê – nhị mễ phạn là loại cơm nấu bằng hai loại gạo, gạo thường và gạo kê)

Chử Hoàn: “…”

Có điều, tuy là vùng núi nhưng chất lượng thức ăn lại ngon miệng bất ngờ, bánh bột lên men vừa béo vừa mềm, gà rán vàng óng, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thịt kỳ lạ.

Tiểu Phương mới đầu rất thiếu kiên nhẫn với Chử Hoàn, thậm chí hơi thù địch, hôm trước lúc uống rượu với nhau, sự thù địch này đã mất đi một nửa, đến khi gà rán bưng lên, Chử Hoàn nhận ra là vị Khỉ Lông Hung Mãnh này định hóa thù thành bạn với mình.

Bản thân anh thì không hề thèm ăn. Chử Hoàn tìm khắp người, lấy ra non nửa gói thuốc còn sót lại, mượn bà chủ quán bật lửa, đến trước cửa sổ hút hết một điếu, lúc quay về ngồi, Nam Sơn lại đột nhiên đặt tay lên ngực anh.

Chử Hoàn sửng sốt. Chỉ thấy Nam Sơn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên vị trí phế bộ, nghiêm túc nhìn anh, lắc đầu vẻ không đồng ý.

Tiếp đó, Nam Sơn lấy tay về, đưa một cái đùi gà cho Chử Hoàn.

Chử Hoàn không tự chủ được nhìn cậu ta chằm chằm, phát hiện lúc ăn, Nam Sơn hết sức chăm chú như đang xử lý đại sự cực kỳ thần thánh vậy, một mẩu vụn cũng không lãng phí.

Ăn cơm – với Chử Hoàn mà nói, thì chỉ là hành động cơ bản để duy trì mạng sống. Anh không biết khi nào thì mình mất đi sự thèm ăn, ngon hay dở đối với anh đều không có gì khác biệt, bánh bằng hoa màu cứng ngắc cắn không nổi và yến tiệc linh đình đều giống nhau cả, vài ba miếng là giải quyết xong, tất cả đều chán như nhai rơm vậy.

Nhưng lúc này nhìn Nam Sơn, anh bỗng sinh ra ảo giác rằng “ăn cơm là một việc đặc biệt hạnh phúc”, liền cúi đầu cắn thử một miếng, cảm giác cũng không có gì khác biệt cả, chỉ là thịt gà bình thường mà thôi.

Vì thế Chử Hoàn không nhịn được lại nhìn Nam Sơn, một lần nữa bị cảm giác hạnh phúc không gì sánh kịp làm lóa mắt.

“Ngon đến thế cơ à?” Chử Hoàn nghĩ bụng, không tự chủ được ăn chậm lại, tập trung tinh thần đang lơ lửng khắp nơi về cái đùi gà bị cắn một miếng trên tay.

Cứ thế, Chử Hoàn nhìn Nam Sơn một cái, ăn một miếng, một cách chậm rãi, vị giác không còn linh hoạt dần dần thức tỉnh, vậy mà lại thật sự nếm ra mùi vị.

Ba người nhanh chóng quét sạch hai đĩa gà rán chất đầy như núi, Chử Hoàn muộn màng phát hiện là mình đã ăn no căng cả bụng.

Anh tính tiền xong, quay đầu lại thoáng nhìn biểu cảm trong bình tĩnh lộ ra thỏa mãn của Nam Sơn, tự dưng cũng bị đồng hóa mà sinh ra một chút vui vẻ.

Nhưng mà… khoan nào, âm nhạc có thể giúp thể xác và tinh thần khoan khoái thì đã đành, còn nhìn người ta mà ăn cơm lại là thế nào đây?

Tú sắc khả xan sao? (Câu này dùng để hình dung một người hoặc cảnh vật vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên hiểu theo nghĩa đen là “sắc đẹp ngon miệng” trong hoàn cảnh này cũng không sai)

Chử Hoàn hơi xấu hổ xoay xoay nhẫn, để hai chữ “đùa thôi” mài da ngón tay, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại lên án mình: “Không được, mình thế này quá bỉ ổi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện