Nửa đêm, quyền trượng tộc trưởng dựng ở một bên, nó cháy mãi không tắt, ngọn lửa cứ còn nguyên, mà từ đầu đến cuối cũng không thấy ngắn bớt chút nào.
Ngọn lửa tỏa ra sắc u ám ấy tựa như một viên dạ minh châu cực to.
Nam Sơn đang ngồi trên một cái ghế đơn giản, tay chống trán ngủ lim dim, cậu nhíu mày, hàng mi vừa dài vừa cong thi thoảng hơi rung rung, tạo thành một vòng đậm màu.
Chử Hoàn sửng sốt một lát, mới phát hiện mình đã chiếm mất giường của Nam Sơn.
Thoạt đầu anh thử cử động tay trái, phát hiện cảm giác tê cứng khi trúng độc cơ bản đã không còn, nhưng toàn thân vẫn chẳng có chút sức lực nào.
Chử Hoàn thay đổi tư thế, giãn tứ chi đau mỏi, nhớ lại khái quát chuyện xảy ra lúc trước, kết quả là không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng nằm không yên.
Lúc này anh vô cùng bức thiết muốn tìm một người để hỏi rõ triệt để tiền căn hậu quả.
Không phải để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mà là Chử Hoàn cần một người chứng minh mình chưa điên.
Trước mắt dù có sự lựa chọn thích hợp là Nam Sơn nhưng cậu lại ngủ mất rồi. Chử Hoàn băn khoăn một hồi, cuối cùng sự bức thiết trong lòng bị khuôn mặt say ngủ của Nam Sơn đánh bại, anh kiềm chế nỗi lo lắng, không nhẫn tâm quấy rầy cậu.
Chử Hoàn mệt mỏi nhắm mắt, quyết định sau khi trở về, bất luận thế nào cũng phải đến khoa tinh thần khám xem sao.
Anh phát hiện mình bây giờ đã phát triển đến nông nỗi không dám tin vào nhận thức của mình nữa.
Lúc nghĩ như vậy, Chử Hoàn bất tự giác xoay cái nhẫn trên tay, nào ngờ sờ không thấy, trái tim anh lập tức đập hụt, không biết sức lực từ đâu đến, anh ngồi bật dậy.
Cho đến khi phát hiện cái nhẫn “đùa thôi” ở trong chăn, Chử Hoàn mới thở phào đeo lại lên tay, như là tìm được phao cứu mạng.
Làm xong tất cả, Chử Hoàn chớp chớp đôi mắt khô khốc, không cầm được lòng tự xét lại mình, anh cảm thấy việc mình dựa vào vật khác không được bình thường lắm, hình như rất hèn nhát.
Chử Hoàn cứ thế rầu rĩ mà hèn nhát giây lát, miễn cưỡng xốc lại tinh thần, lấy lại tinh thần theo chủ nghĩa lạc quan cách mạng, tự an ủi: “Thôi, dù sao cũng là di vật của ông già, mình giữ kỹ cũng đâu có sai.”
Lúc này, một bàn tay dán lên trán anh.
Nam Sơn vẫn bị đánh thức.
“Vẫn còn nóng.” Nam Sơn vừa nói vừa bưng một cốc nước cho Chử Hoàn, “Uống đi anh, uống xong ngủ tiếp một lúc, đây là sốt do trúng độc, đến ngày mai là sẽ hết thôi.”
Chử Hoàn: “Độc gì?”
Nam Sơn: “Mutai.”
Từ này lúc ở dưới sông Chử Hoàn cũng có nghe Sư Cọ Mốc nói một lần. Anh dời tầm mắt, CPU trong não bất chấp đang sốt cao vẫn không ngừng xoay tròn – động vật nào đó có tên, còn là cái tên mà ngay cả con nít cũng biết, thế nó nhất định không phải giống lạ mấy năm gần đây mới xuất hiện. Theo phương thức tư duy của bờ bên kia, rất có thể ở nơi này quái vật đen sì đó là khái niệm không khác mấy với “sói xám” và “thỏ con”.
Chúng cực kỳ hung mãnh, trải qua cuộc giao đấu ngắn, Chử Hoàn không nghĩ ra loài này còn có thể có kẻ địch tự nhiên nào, hơn nữa chúng hành động cực kỳ mau lẹ. Cho dù là thợ săn mang súng, trong chuyển động tốc độ cao như thế, người chưa từng được huấn luyện cũng rất khó bắn trúng… Huống hồ súng trường do người dân tự chế liệu có thể xuyên qua mớ vảy và lông đầy người nó hay không vẫn khó mà nói.
Nhưng dưới nước đột nhiên xuất hiện nhiều động vật hoang dã hung mãnh như vậy, sao mãi không có ai biết? Nam Sơn: “Chúng tôi đều đã nghe An Tạp Lạp Y Da kể rồi.”
Chử Hoàn ngẩn ra: “… Ai cơ?”
Nam Sơn chờ anh uống nước xong, liền ấn nhẹ vai Chử Hoàn để anh lại nằm xuống.
Lúc này, ánh mắt Nam Sơn không tự chủ được thoáng dừng ở cái nhẫn trên tay Chử Hoàn, sau đó thần sắc ấy thu lại, cậu nghiêm túc nói: “Chính là thằng bé đã lén trốn đi, mọi người đều rất cảm kích, chờ anh hạ sốt, cha mẹ nó muốn đến cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn, việc nên làm mà,” Chử Hoàn khoát tay, sau đó anh hỏi vấn đề mình vẫn quan tâm, “Thằng bé Sư Cọ Mốc đó có bị đánh không?”
Nam Sơn: “Dù sao cũng phải dạy dỗ nó một chút, nhưng anh yên tâm đi, nó còn nhỏ, người nhà sẽ có chừng mực.”
Chử Hoàn là một nhà giáo nhân dân hiền lành, nghe vậy ngoài mặt lập tức hợp với tình hình lộ ra vẻ sầu lo đầy quang huy của giáo viên tiểu học.
Đương nhiên, đó là ngoài mặt thôi, chứ trong thế giới nội tâm phức tạp kia thì không hiền lành chút nào, trước sau vẫn đang gào lên dữ tợn: “Chừng mực cái gì hả? Phải tẩn cho nó một trận, ít nhất phải đánh cho gào khóc ba ngày mới được!”
Sau đó, Chử Hoàn ngay trong thế giới nội tâm gào thét như vậy, lại mê man đi lần nữa.
Nam Sơn đứng bên giường, chờ tới khi anh thở đều đều rồi, mới nhẹ nhàng nắm tay Chử Hoàn mà mở lòng bàn tay ra.
Đôi tay này nhìn đằng mu thì thon dài nhã nhặn nhưng chính diện lại rất đáng sợ, kẽ tay toàn các vết chai rất dày, lòng bàn tay đầy những vết thương nhỏ, làm vân tay cũng biến dạng.
Môi Chử Hoàn khô nứt ra, ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ rọi vào lướt qua cằm anh, bên gáy có một vết sẹo cũ không biết do đâu gây ra, suýt nữa cắt đứt mạch máu, để lại một vết sẹo lõm đáng sợ.
Nam Sơn đưa tay ra như muốn kiểm tra, song giữa chừng không biết nhớ tới điều gì mà lại im lặng rụt về.
Cậu vô thức cọ nhẹ ngón tay mình, kéo chăn cho Chử Hoàn, rồi khẽ khàng đi ra ngoài.
Tiểu Phương đang chờ ở cửa, chốc chốc lại nhìn vào nhà, thấy Nam Sơn đi ra liền vội vàng đứng thẳng: “Tộc trưởng.”
Lúc này trừ trên sông thì sương đã hoàn toàn tan hết.
Trăng lạnh ngàn dặm, núi non trập trùng.
Những rừng cây rụng lá trơ trọi đó không còn sương trắng bao phủ, lúc này hiện ra sự lạnh lẽo chán chường khi chỉ sau một đêm đã phải thay áo tang.
Xương cốt vây quanh toàn tộc còn cắm tại chỗ thành những ngọn đèn đường quái dị, lúc này là nửa đêm nhưng mọi người vẫn đang nghiêm trận tuần tra, trừ tiếng bước chân “lẹp xẹp” ra thì bốn bề đều tĩnh lặng.
Nam Sơn thấp giọng hỏi: “Người Thủ Môn có tin tức gì không?”
Tiểu Phương vội lấy một hòn đá trong túi. Chỉ thấy một thanh đao được khắc lên đó, trên mũi đao có người dùng ngón cái bôi một đoạn máu, chỉ vậy thôi mà cảm giác cấp bách đã đập vào mắt.
Đao và máu, trong bất cứ nền văn minh nào cũng không có nghĩa là “yên ổn an bình”.
Đây là lời cảnh cáo của Người Thủ Môn.
“Anh xem.” Nam Sơn đặt hòn đá trong tay, chỉ ánh trăng trên trời, Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt cậu.
Lúc này, trên trời lại có đến hai vầng trăng, một sáng ngời và một hơi u ám, như là bóng trăng dưới nước vậy.
“Chấn động lần thứ hai có thể sẽ xảy ra ngay trong một hai ngày tới, anh chuyển lời đến Xuân Thiên, bảo chị ấy chuẩn bị thức ăn nhiều một chút, các chiến sĩ thì mài đao kiếm cho bén vào, trận đánh năm nay ắt sẽ ác liệt lắm.”
Tiểu Phương lập tức gật đầu, nhấc chân muốn đi, được hai bước không biết lại nhớ tới điều gì, liền dừng lại: “À… đại vương đại vương…”
“Không sao.” Nam Sơn nói, “Đã tỉnh một lần rồi.”
Tiểu Phương lấy làm kinh hãi: “Cái gì? Không sao? Nhưng người bên kia sông trường kỳ ở lại chỗ chúng ta, không phải cần…”
Nam Sơn: “Suỵt – nói nhỏ thôi, anh ấy đang ngủ.”
Cậu quay người nhìn lướt vào nhà, sau đó hạ giọng nói với Tiểu Phương: “Ta cũng không biết.”
Tiểu Phương nghĩ không thông bèn chẳng nghĩ thêm nữa, hết sức cảm khái nói: “Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy ai uống máu giải độc xong còn có thể đứng lên đi về, anh ta… Ôi, bất kể là ai, đều là một hán tử, tôi thích. Tộc trưởng, hiện giờ dù sao cũng phong sơn rồi, anh ta không đi được nữa, hay cậu nói chuyện, bảo anh ta ở lại đi?”
Nam Sơn hơi thất thần, một lúc lâu mới thở dài khe khẽ: “Để ta thử xem.”
Sau khi Tiểu Phương đi khỏi, Nam Sơn ngồi ngay cửa, lấy cây kèn Harmonica của Chử Hoàn tặng, ở nơi bóng đêm và ánh trăng giao nhau, tiện miệng thổi một khúc.
Có một chút do dự.
Chờ Chử Hoàn hoàn toàn hạ sốt, lại là chuyện của mấy tiếng sau.
Lần trước anh vừa mở mắt liền nhìn thấy Nam Sơn dưới ánh trăng, tâm trạng thoải mái, tâm linh bị thương lập tức được an ủi, nhưng lần này không có đãi ngộ tốt như vậy, vừa mở mắt liền trông thấy Nụ Hoa bám trên cửa sổ nhà tộc trưởng mà rình mò.
Nụ Hoa đang đạp lên lưng thằng nhóc tùy tùng, cật lực nhìn vào trong, ánh mắt bất ngờ gặp phải Chử Hoàn mới vừa tỉnh, tức khắc giật nảy mình mà “Ôi chao” một tiếng.
Cô nhóc đang vào tuổi nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, mới vừa biết sĩ diện là gì, khi không chạy đến nhà tộc trưởng rình mò đàn ông còn bị người ta bắt được, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng.
Nụ Hoa hoảng hốt nhảy xuống, khiến thằng nhóc tùy tùng hét lên một tiếng thê thảm.
Chử Hoàn nghe thấy chỗ góc tường có một tràng hỏi khẽ “sao vậy sao vậy”, không nhịn được đau đầu.
Qua chuyện Sư Cọ Mốc, tạm thời anh không muốn nhìn thấy bất cứ đứa trẻ vị thành niên nào.
Lúc này, không biết là đứa nào hét lên một tiếng “Tộc trưởng”, sau đó ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân lộn xộn, lũ nhóc lập tức giải tán hết.
Nam Sơn đứng ở cửa một lúc, dọa chạy nốt đứa nhãi cuối cùng quay đầu dòm chừng, bấy giờ mới đi vào.
Chử Hoàn gặp cậu trong trạng thái tỉnh táo không phát sốt cũng không trúng độc, trong lòng chợt thoải mái – anh cảm thấy đây là một đoạn thời gian trộm được, giống như cảm giác mừng thầm và hạnh phúc khi đứa trẻ đang đau khổ vì mơ thấy khai giảng tỉnh dậy phát hiện vẫn còn được nghỉ mấy ngày.
Khiến cả trái tim đều nhẹ nhõm.
Chử Hoàn chú ý thấy Nam Sơn một tay bưng một bát thuốc, một tay xách cái làn bện bằng cành cây.
Trong làn có lá cây tươi, mấy đóa hoa xen kẽ tô điểm… Ừm, phần lớn là hoa trắng, giữa hoa lá rực rỡ có một cái chân giò hun khói trông không hợp lắm, vây quanh chân giò là một chùm dâu dại đỏ au, trông vừa kỳ dị vừa như ăn mừng.
Chử Hoàn chưa bao giờ thấy gói hàng lập dị như vậy: “Phong tục gì thế này?”
Nam Sơn: “Anh đã cứu đứa trẻ trong tộc chúng tôi, đây đều là quà mọi người tặng anh.”
Chử Hoàn khó lòng tiếp nhận, á khẩu một chút: “Quà?”
Nam Sơn nghi hoặc nhìn anh, như đang hỏi “không thì sao”.
Chử Hoàn: “…”
Anh còn cho đây là phục vụ dây chuyền “cáo biệt di thể” thêm “đồ cúng viếng mồ mả ngày lễ” luôn chứ.
Mà còn là hỉ tang.
Ngọn lửa tỏa ra sắc u ám ấy tựa như một viên dạ minh châu cực to.
Nam Sơn đang ngồi trên một cái ghế đơn giản, tay chống trán ngủ lim dim, cậu nhíu mày, hàng mi vừa dài vừa cong thi thoảng hơi rung rung, tạo thành một vòng đậm màu.
Chử Hoàn sửng sốt một lát, mới phát hiện mình đã chiếm mất giường của Nam Sơn.
Thoạt đầu anh thử cử động tay trái, phát hiện cảm giác tê cứng khi trúng độc cơ bản đã không còn, nhưng toàn thân vẫn chẳng có chút sức lực nào.
Chử Hoàn thay đổi tư thế, giãn tứ chi đau mỏi, nhớ lại khái quát chuyện xảy ra lúc trước, kết quả là không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng nằm không yên.
Lúc này anh vô cùng bức thiết muốn tìm một người để hỏi rõ triệt để tiền căn hậu quả.
Không phải để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mà là Chử Hoàn cần một người chứng minh mình chưa điên.
Trước mắt dù có sự lựa chọn thích hợp là Nam Sơn nhưng cậu lại ngủ mất rồi. Chử Hoàn băn khoăn một hồi, cuối cùng sự bức thiết trong lòng bị khuôn mặt say ngủ của Nam Sơn đánh bại, anh kiềm chế nỗi lo lắng, không nhẫn tâm quấy rầy cậu.
Chử Hoàn mệt mỏi nhắm mắt, quyết định sau khi trở về, bất luận thế nào cũng phải đến khoa tinh thần khám xem sao.
Anh phát hiện mình bây giờ đã phát triển đến nông nỗi không dám tin vào nhận thức của mình nữa.
Lúc nghĩ như vậy, Chử Hoàn bất tự giác xoay cái nhẫn trên tay, nào ngờ sờ không thấy, trái tim anh lập tức đập hụt, không biết sức lực từ đâu đến, anh ngồi bật dậy.
Cho đến khi phát hiện cái nhẫn “đùa thôi” ở trong chăn, Chử Hoàn mới thở phào đeo lại lên tay, như là tìm được phao cứu mạng.
Làm xong tất cả, Chử Hoàn chớp chớp đôi mắt khô khốc, không cầm được lòng tự xét lại mình, anh cảm thấy việc mình dựa vào vật khác không được bình thường lắm, hình như rất hèn nhát.
Chử Hoàn cứ thế rầu rĩ mà hèn nhát giây lát, miễn cưỡng xốc lại tinh thần, lấy lại tinh thần theo chủ nghĩa lạc quan cách mạng, tự an ủi: “Thôi, dù sao cũng là di vật của ông già, mình giữ kỹ cũng đâu có sai.”
Lúc này, một bàn tay dán lên trán anh.
Nam Sơn vẫn bị đánh thức.
“Vẫn còn nóng.” Nam Sơn vừa nói vừa bưng một cốc nước cho Chử Hoàn, “Uống đi anh, uống xong ngủ tiếp một lúc, đây là sốt do trúng độc, đến ngày mai là sẽ hết thôi.”
Chử Hoàn: “Độc gì?”
Nam Sơn: “Mutai.”
Từ này lúc ở dưới sông Chử Hoàn cũng có nghe Sư Cọ Mốc nói một lần. Anh dời tầm mắt, CPU trong não bất chấp đang sốt cao vẫn không ngừng xoay tròn – động vật nào đó có tên, còn là cái tên mà ngay cả con nít cũng biết, thế nó nhất định không phải giống lạ mấy năm gần đây mới xuất hiện. Theo phương thức tư duy của bờ bên kia, rất có thể ở nơi này quái vật đen sì đó là khái niệm không khác mấy với “sói xám” và “thỏ con”.
Chúng cực kỳ hung mãnh, trải qua cuộc giao đấu ngắn, Chử Hoàn không nghĩ ra loài này còn có thể có kẻ địch tự nhiên nào, hơn nữa chúng hành động cực kỳ mau lẹ. Cho dù là thợ săn mang súng, trong chuyển động tốc độ cao như thế, người chưa từng được huấn luyện cũng rất khó bắn trúng… Huống hồ súng trường do người dân tự chế liệu có thể xuyên qua mớ vảy và lông đầy người nó hay không vẫn khó mà nói.
Nhưng dưới nước đột nhiên xuất hiện nhiều động vật hoang dã hung mãnh như vậy, sao mãi không có ai biết? Nam Sơn: “Chúng tôi đều đã nghe An Tạp Lạp Y Da kể rồi.”
Chử Hoàn ngẩn ra: “… Ai cơ?”
Nam Sơn chờ anh uống nước xong, liền ấn nhẹ vai Chử Hoàn để anh lại nằm xuống.
Lúc này, ánh mắt Nam Sơn không tự chủ được thoáng dừng ở cái nhẫn trên tay Chử Hoàn, sau đó thần sắc ấy thu lại, cậu nghiêm túc nói: “Chính là thằng bé đã lén trốn đi, mọi người đều rất cảm kích, chờ anh hạ sốt, cha mẹ nó muốn đến cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn, việc nên làm mà,” Chử Hoàn khoát tay, sau đó anh hỏi vấn đề mình vẫn quan tâm, “Thằng bé Sư Cọ Mốc đó có bị đánh không?”
Nam Sơn: “Dù sao cũng phải dạy dỗ nó một chút, nhưng anh yên tâm đi, nó còn nhỏ, người nhà sẽ có chừng mực.”
Chử Hoàn là một nhà giáo nhân dân hiền lành, nghe vậy ngoài mặt lập tức hợp với tình hình lộ ra vẻ sầu lo đầy quang huy của giáo viên tiểu học.
Đương nhiên, đó là ngoài mặt thôi, chứ trong thế giới nội tâm phức tạp kia thì không hiền lành chút nào, trước sau vẫn đang gào lên dữ tợn: “Chừng mực cái gì hả? Phải tẩn cho nó một trận, ít nhất phải đánh cho gào khóc ba ngày mới được!”
Sau đó, Chử Hoàn ngay trong thế giới nội tâm gào thét như vậy, lại mê man đi lần nữa.
Nam Sơn đứng bên giường, chờ tới khi anh thở đều đều rồi, mới nhẹ nhàng nắm tay Chử Hoàn mà mở lòng bàn tay ra.
Đôi tay này nhìn đằng mu thì thon dài nhã nhặn nhưng chính diện lại rất đáng sợ, kẽ tay toàn các vết chai rất dày, lòng bàn tay đầy những vết thương nhỏ, làm vân tay cũng biến dạng.
Môi Chử Hoàn khô nứt ra, ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ rọi vào lướt qua cằm anh, bên gáy có một vết sẹo cũ không biết do đâu gây ra, suýt nữa cắt đứt mạch máu, để lại một vết sẹo lõm đáng sợ.
Nam Sơn đưa tay ra như muốn kiểm tra, song giữa chừng không biết nhớ tới điều gì mà lại im lặng rụt về.
Cậu vô thức cọ nhẹ ngón tay mình, kéo chăn cho Chử Hoàn, rồi khẽ khàng đi ra ngoài.
Tiểu Phương đang chờ ở cửa, chốc chốc lại nhìn vào nhà, thấy Nam Sơn đi ra liền vội vàng đứng thẳng: “Tộc trưởng.”
Lúc này trừ trên sông thì sương đã hoàn toàn tan hết.
Trăng lạnh ngàn dặm, núi non trập trùng.
Những rừng cây rụng lá trơ trọi đó không còn sương trắng bao phủ, lúc này hiện ra sự lạnh lẽo chán chường khi chỉ sau một đêm đã phải thay áo tang.
Xương cốt vây quanh toàn tộc còn cắm tại chỗ thành những ngọn đèn đường quái dị, lúc này là nửa đêm nhưng mọi người vẫn đang nghiêm trận tuần tra, trừ tiếng bước chân “lẹp xẹp” ra thì bốn bề đều tĩnh lặng.
Nam Sơn thấp giọng hỏi: “Người Thủ Môn có tin tức gì không?”
Tiểu Phương vội lấy một hòn đá trong túi. Chỉ thấy một thanh đao được khắc lên đó, trên mũi đao có người dùng ngón cái bôi một đoạn máu, chỉ vậy thôi mà cảm giác cấp bách đã đập vào mắt.
Đao và máu, trong bất cứ nền văn minh nào cũng không có nghĩa là “yên ổn an bình”.
Đây là lời cảnh cáo của Người Thủ Môn.
“Anh xem.” Nam Sơn đặt hòn đá trong tay, chỉ ánh trăng trên trời, Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt cậu.
Lúc này, trên trời lại có đến hai vầng trăng, một sáng ngời và một hơi u ám, như là bóng trăng dưới nước vậy.
“Chấn động lần thứ hai có thể sẽ xảy ra ngay trong một hai ngày tới, anh chuyển lời đến Xuân Thiên, bảo chị ấy chuẩn bị thức ăn nhiều một chút, các chiến sĩ thì mài đao kiếm cho bén vào, trận đánh năm nay ắt sẽ ác liệt lắm.”
Tiểu Phương lập tức gật đầu, nhấc chân muốn đi, được hai bước không biết lại nhớ tới điều gì, liền dừng lại: “À… đại vương đại vương…”
“Không sao.” Nam Sơn nói, “Đã tỉnh một lần rồi.”
Tiểu Phương lấy làm kinh hãi: “Cái gì? Không sao? Nhưng người bên kia sông trường kỳ ở lại chỗ chúng ta, không phải cần…”
Nam Sơn: “Suỵt – nói nhỏ thôi, anh ấy đang ngủ.”
Cậu quay người nhìn lướt vào nhà, sau đó hạ giọng nói với Tiểu Phương: “Ta cũng không biết.”
Tiểu Phương nghĩ không thông bèn chẳng nghĩ thêm nữa, hết sức cảm khái nói: “Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy ai uống máu giải độc xong còn có thể đứng lên đi về, anh ta… Ôi, bất kể là ai, đều là một hán tử, tôi thích. Tộc trưởng, hiện giờ dù sao cũng phong sơn rồi, anh ta không đi được nữa, hay cậu nói chuyện, bảo anh ta ở lại đi?”
Nam Sơn hơi thất thần, một lúc lâu mới thở dài khe khẽ: “Để ta thử xem.”
Sau khi Tiểu Phương đi khỏi, Nam Sơn ngồi ngay cửa, lấy cây kèn Harmonica của Chử Hoàn tặng, ở nơi bóng đêm và ánh trăng giao nhau, tiện miệng thổi một khúc.
Có một chút do dự.
Chờ Chử Hoàn hoàn toàn hạ sốt, lại là chuyện của mấy tiếng sau.
Lần trước anh vừa mở mắt liền nhìn thấy Nam Sơn dưới ánh trăng, tâm trạng thoải mái, tâm linh bị thương lập tức được an ủi, nhưng lần này không có đãi ngộ tốt như vậy, vừa mở mắt liền trông thấy Nụ Hoa bám trên cửa sổ nhà tộc trưởng mà rình mò.
Nụ Hoa đang đạp lên lưng thằng nhóc tùy tùng, cật lực nhìn vào trong, ánh mắt bất ngờ gặp phải Chử Hoàn mới vừa tỉnh, tức khắc giật nảy mình mà “Ôi chao” một tiếng.
Cô nhóc đang vào tuổi nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, mới vừa biết sĩ diện là gì, khi không chạy đến nhà tộc trưởng rình mò đàn ông còn bị người ta bắt được, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng.
Nụ Hoa hoảng hốt nhảy xuống, khiến thằng nhóc tùy tùng hét lên một tiếng thê thảm.
Chử Hoàn nghe thấy chỗ góc tường có một tràng hỏi khẽ “sao vậy sao vậy”, không nhịn được đau đầu.
Qua chuyện Sư Cọ Mốc, tạm thời anh không muốn nhìn thấy bất cứ đứa trẻ vị thành niên nào.
Lúc này, không biết là đứa nào hét lên một tiếng “Tộc trưởng”, sau đó ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân lộn xộn, lũ nhóc lập tức giải tán hết.
Nam Sơn đứng ở cửa một lúc, dọa chạy nốt đứa nhãi cuối cùng quay đầu dòm chừng, bấy giờ mới đi vào.
Chử Hoàn gặp cậu trong trạng thái tỉnh táo không phát sốt cũng không trúng độc, trong lòng chợt thoải mái – anh cảm thấy đây là một đoạn thời gian trộm được, giống như cảm giác mừng thầm và hạnh phúc khi đứa trẻ đang đau khổ vì mơ thấy khai giảng tỉnh dậy phát hiện vẫn còn được nghỉ mấy ngày.
Khiến cả trái tim đều nhẹ nhõm.
Chử Hoàn chú ý thấy Nam Sơn một tay bưng một bát thuốc, một tay xách cái làn bện bằng cành cây.
Trong làn có lá cây tươi, mấy đóa hoa xen kẽ tô điểm… Ừm, phần lớn là hoa trắng, giữa hoa lá rực rỡ có một cái chân giò hun khói trông không hợp lắm, vây quanh chân giò là một chùm dâu dại đỏ au, trông vừa kỳ dị vừa như ăn mừng.
Chử Hoàn chưa bao giờ thấy gói hàng lập dị như vậy: “Phong tục gì thế này?”
Nam Sơn: “Anh đã cứu đứa trẻ trong tộc chúng tôi, đây đều là quà mọi người tặng anh.”
Chử Hoàn khó lòng tiếp nhận, á khẩu một chút: “Quà?”
Nam Sơn nghi hoặc nhìn anh, như đang hỏi “không thì sao”.
Chử Hoàn: “…”
Anh còn cho đây là phục vụ dây chuyền “cáo biệt di thể” thêm “đồ cúng viếng mồ mả ngày lễ” luôn chứ.
Mà còn là hỉ tang.
Danh sách chương