Tên người kia là Chu Bình – kẻ Tiêu Văn Cảnh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Hắn ta từng là một trong những tâm phúc của Thẩm Hầu gia, sau đại chiến, hắn ta mất tăm mất tích mười ba năm trời, hai năm trước, tin tức Ngụy Khiếu Vũ tra xét quân lương cũng do hắn ta âm thầm tiết lộ, dẫn dắt cho Ngụy Khiếu Vũ tra một mạch về đến Thịnh Kinh. Tuy nhiên cuối cùng, manh mối bị cắt đứt ở chỗ Điền Tiệp dư, chuyện này đi vào ngõ cụt.
Nguyễn Linh Huyên gặp được Chu Bình Tướng quân trong phủ Tướng Quân, nếu không phải có Ngụy Tiểu Tướng quân bên cạnh giới thiệu, Nguyễn Linh Huyên hoàn toàn không dám tin “ông lão” đầu tóc bạc phơ, lưng đã còng xuống, mười ngón tay nứt nẻ này từng là một tướng quân đầy hăng hái.
Thực ra tuổi tác hắn ta cũng không được coi là lớn, chắc chỉ khoảng trung niên nhưng mười năm nay sống cuộc sống đầu đường xó trợ, vất vả gian nan, nên thoạt nhìn hắn ta mới già nua như thế, chẳng trách Tiêu Văn Cảnh tìm hơn mười năm cũng không thấy người đâu.
“Chu Tướng quân, ngài không muốn tìm ta mà là muốn gặp Thái tử phải không?” Nguyễn Linh Huyên không ngu, nàng với vị Chu Tướng quân này không quen không biết, mối liên hệ duy nhất cũng chỉ có Tiêu Văn Cảnh.
“Lâu rồi không có ai gọi ta là Tướng quân nữa.” Chu Bình dụi mắt, nhìn Nguyễn Linh Huyên: “Tiểu thư đoán không sai, mấy năm nay ta mai phục ở Bắc Lỗ, có được một ít tin tức hữu dụng nên cố ý nhờ Ngụy Tiểu Tướng quân giúp đỡ, ta đến Thịnh Kinh chính là vì muốn ngăn cản điện hạ khai chiến với Bắc Lỗ.”
Gần đây các phe phái đều bàn luận về chiến sự Bắc Lỗ, Nguyễn Linh Huyên cũng nghe được không ít, nàng biết Tiêu Văn Cảnh rất coi trọng chuyện này.
Việc liên quan đến Tiêu Văn Cảnh, nàng không thể coi nhẹ, nàng đồng ý giúp hắn ta truyền lời rồi rời phủ Tướng quân, quay về Đông cung.
Người canh gác Đông cung thường xuyên thay phiên nhau mà Nguyễn Linh Huyên không hay đến đây nên có mấy người không biết nàng, may mà trong tay nàng có lệnh bài nên có thể vào mà không bị cản.
Trong Đông cung chủ yếu có ba cung điện nằm ở phía Bắc, mặt hướng về Nam, các cung được sắp xếp theo thứ tự bên phải là hoa viên, tiếp đó là nhà kho và hậu cung của Thái tử.
Mới đầu xuân, trong hoa viên trăm hoa đua sắc, hương thơm nức mũi, dù cho Nguyễn Linh Huyên lòng mang tâm sự không thể dừng bước cũng không nhịn được quay đầu thưởng thức sắc xuân, có điều vừa nhìn nàng đã kinh ngạc.
Vậy mà trong hoa viên lại có thêm bảy, tám thiếu nữ đang độ xuân thì mặc trang phục hoa lệ, tay cầm quạt tròn, châu đầu ghé tai nói cười vui vẻ.
Nguyễn Linh Huyên chưa từng thấy các cô nương cùng tuổi mình ở Đông cung, trong một thoáng, nàng còn cho rằng liệu có phải kỳ hoa dị thảo trong hoa viên lấy được linh khí của đất trời rồi hóa thành hình người không.
Cho đến khi một cô nương ngước mắt nhìn nàng rồi cất tiếng gọi: “Linh Huyên?”
“Thiến Thiến?” Nguyễn Linh Huyên dừng chân, cẩn thận quan sát những người khác, nàng phát hiện không phải ai nàng cũng quen thân nhưng cũng phải có đến bảy, tám người nàng biết mặt, họ đều là nữ nhi con nhà quyền quý trong thành Thịnh Kinh.
“Sao các ngươi lại tới đây?”
Câu hỏi của nàng khiến một vài cô nương ngại ngùng, họ nhấc quạt tròn trong tay lên, che mặt lại.
Lâm Thiến Thiến cũng hơi ngượng, nàng ấy tiến lên nắm tay nàng: “Không phải ngươi nói ngươi không thích ngắm hoa sao, bọn ta cũng không ngờ ngươi sẽ đến.”
Ngắm hoa? Lúc này Nguyễn Linh Huyên mới nhớ ra, mấy ngày trước Thẩm Quý phi nói một đóa mẫu đơn tịnh đế hiếm có nở rồi, mời các vị tiểu thư đến ngắm hoa, lúc nàng chỉ mải nghĩ đến chuyện của mình, nào có nghe rõ ngắm hoa ở đâu, hóa ra ở Đông cung à.
“Linh Huyên đừng giận, bọn ta chỉ hiếu kỳ về hoa thôi, không có ý gì khác.” Lâm Thiến Thiến thấp thỏm, không nhịn được chốc chốc lại nhìn ánh mắt Nguyễn Linh Huyên.
Nàng ấy biết quan hệ của Nguyễn Linh Huyên và Thái tử rất tốt nhưng nàng ấy cũng không rõ Nguyễn Linh Huyên nghĩ một đằng nói một nẻo hay thực sự không để tâm tới Thái tử.
“Sao nàng ta phải giận, lẽ nào nàng ta cho rằng có thể được Thái tử xem trọng đôi chút là bản thân đã trở thành nữ chủ nhân của Đông cung sao? Phải không A Tri?”
Hà Tố Tri nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn, không đáp lời.
Đến ngắm hoa chỉ là danh mục không tiện nói thẳng ra, người có thể đến đây đều biết rõ trong lòng, nhận được lời mời của Quý phi, làm gì có ai không mang theo chút hy vọng nào.
Nhưng hiện thực bày ra ngay trước mắt, tất cả rồi cũng chỉ là công cốc thôi.
Nhiều cô nương ồn ào ở hoa viên suốt cả canh giờ, Đông cung chiêu đãi trà nước, điểm tâm đầy đủ, chỉ không thấy mặt mũi Thái tử đâu, nếu không phải có thể nhìn thấy Cẩn Ngôn và Thận Hành bên người hắn thi thoảng đi ngang qua, các nàng thực sự cho rằng Thái tử đã rời Đông cung từ lâu rồi.
“Ta còn chưa nói gì, ngươi hà tất phải giận dữ.” Nguyễn Linh Huyên mím môi, nhăn mặt, ngón tay cuộn vào lòng bàn tay rồi nắm chặt.
“Ngươi không giận sao? Không giận mà mặt mày dúm dó vào giống như bọn ta nợ ngươi mấy trăm lạng bạc vậy!”
“Ta dúm dó vào bao giờ!” Nguyễn Linh Huyên tranh cãi với nàng ta.
“Còn không thừa nhận sao, nếu như không để ý, ngươi sốt ruột gì chứ? Còn không phải ngoài mặt thì vờ như không hứng thú, bây giờ lại hấp tấp chạy đến sao...” Vị tiểu thư kia lấy quạt quạt mạnh giống như tức không chịu được, nàng ta cảm thấy Nguyễn Linh Huyên nói một đằng làm một nẻo, thật đúng là vô lý.
“...” Nguyễn Linh Huyên thả lỏng tay, nghĩ tới bản thân có lý do chính đáng rành rành ra, nàng nói: “Ăn nói lung tung, ta tìm Thái tử có chuyện quan trọng.”
“Nguyễn Lục cô nương?” Cẩn Ngôn cầm một chồng tấu chương qua, hắn ta còn tưởng mình nhìn lầm nên lùi lại mấy bước, phát hiện ra đúng là nàng, hắn ta mới dừng lại, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng.
“Cẩn Ngôn! Ngươi đến đúng lúc lắm.” Nguyễn Linh Huyên ra hiệu cho hắn ta bằng ánh mắt ý bảo hắn ta giúp mình thoát thân.
Dưới cái nhìn chăm chăm của các cô nương, Cẩn Ngôn không tiện tỏ ra thân thiết với Nguyễn Linh Huyên, hắn ta càng không thể vứt các cô nương khác lại, tự mình đưa nàng rời đi.
Hắn ta đảo mắt, đột nhiên nảy ra một kế, hắn ta nhét đống tấu chương vào lòng Nguyễn Linh Huyên, rồi vỗ đầu, ảo não nói: “Thôi xong! Tự nhiên ta nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng, Lục cô nương đến đúng lúc quá, phiền cô nương thay ta đi một chuyến, đưa đống tấu chương quan trọng này tới cho điện hạ nhé!”
Kỹ năng diễn xuất vụng về này, giả quá đi mất...
Nguyễn Linh Huyên đang cạn lời, mấy người phía sau lưng nàng cũng hiểu ra, họ lập tức nói: “Cẩn Ngôn đại nhân, ngài làm vậy không phải bên trọng bên khinh sao? Mấy người bọn ta đến lâu như vậy rồi, sao ngài không để bọn ta đưa?”
“Các vị tiểu thư, Đông cung là nơi quan trọng, không ai dẫn đường, ta sợ các vị đi lạc, lỡ như đi nhầm khiến Thái tử điện hạ không vui, vậy chẳng phải mất nhiều hơn được sao.” Cẩn Ngôn nói có tình có lý nhưng vẫn không thể thuyết phục được những tiểu thư đã đợi ở hoa viên Đông cung suốt một canh giờ này, họ bất mãn vì người đến sau như Nguyễn Linh Huyên lại có đặc quyền vượt qua họ, đến gặp Thái tử trước.
“Nếu đã như vậy, ngươi đưa đi!” Nguyễn Linh Huyên quay đầu đưa tấu chương cho cô nương vừa mới nói chuyện rồi quả quyết thoát thân: “Phiền ngươi rồi!”
“Ta...”
Chưa đợi nàng ta phản ứng lại, Nguyễn Linh Huyên đã vắt chân lên cổ mà chạy, một lát sau, nhờ góc c.h.ế.t của thân cây, nàng chạy tới nơi đám người kia không nhìn thấy.
Nàng quen đường ở Đông cung hơn đám cô nương kia nhiều, vòng vòng rẽ rẽ, nàng trèo tới thư phòng Tiêu Văn Cảnh thường xuyên đến nhất.
Bên ngoài thư phòng, Thận Hành đang canh gác.
Y nhướn mày: “Ngài đến đây thế nào vậy?”
Nguyễn Linh Huyên phủi bụi trên váy, chỉ vào tường viện phía sau, đắc ý nói: “Ta trèo qua đó.”
Tình hình khẩn trương, nàng còn phải tự mình mở đường.
“Vào đi.” Tiêu Văn Cảnh nghe thấy họ nói chuyện nên lên tiếng.
Nguyễn Linh Huyên đẩy cửa vào.
Tiêu Văn Cảnh mặc áo khoác ngắn tay bên ngoài, ánh mắt mơ màng như vừa ngủ dậy, giọng nói còn khàn khàn: “Sao muội lại đến đây?”
Nguyễn Linh Huyên nghĩ tới hắn để cô nương khác vào ngắm hoa, song còn hỏi sao nàng lại tới đây, nàng không khỏi hừ một tiếng:
“Không phải người nói ta có thể thường xuyên tới đây sao?”
Nếu là bình thường, lúc này Tiêu Văn Cảnh sẽ ngẩng đầu cười với nàng nhưng hôm nay hắn hồn vía lên mây, ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt nàng giống như đang tìm tòi gì đó, Nguyễn Linh Huyên che mặt: “Trên mặt ta có thứ gì sao?”
Miệng vết thương cũ chắc hẳn phải mờ đến không còn nhìn ra dấu vết gì mới đúng, Tiêu Văn Cảnh nhìn chăm chú thế khiến nàng sởn da gà.
“Không có gì.” Tiêu Văn Cảnh không nhìn nàng nữa, hắn day day huyệt thái dương.
“Có phải người ngủ đến mụ mị rồi không?” Nguyễn Linh Huyên dịch chân, đang muốn tiến lên trước nhưng khi còn cách thư án khoảng năm bước chân, Tiêu Văn Cảnh đột nhiên ngước mắt lên, nhìn sang bên cạnh ra hiệu: “Muội ngồi bên đó trước đi.”
Không muốn để nàng qua đó.
Nguyễn Linh Huyên thấy là lạ, sao tự nhiên Tiêu Văn Cảnh trở nên nhạy cảm thế, đến gần cũng không thể, mặc dù không rõ hắn có ý gì nhưng nàng vẫn làm theo, ngoan ngoãn ngồi trên ghế thái sư một lát, sau đó nàng không nhịn được nói:
“Ta vừa mới gặp rất nhiều cô nương trong hoa viên của Đông cung...”
Nhớ tới chuyện này, Tiêu Văn Cảnh vẫn bình thản: “Mẫu phi mời các nàng ấy tới.”
“Ồ, sao người không tới xem xem.” Nguyễn Linh Huyên không hiểu tại sao mình lại không giữ nổi miệng mình, rõ ràng không muốn hắn nhìn nhưng lại cứ nói ra câu đó.
Tiêu Văn Cảnh: “Các nàng ấy còn chưa đi à?”
“Ừ.” Nguyễn Linh Huyên vờ như không để ý nhưng mắt lại liếc trộm phản ứng của hắn.
Rõ ràng Tiêu Văn Cảnh do dự trong một thoáng rồi mới nói: “Vậy lát nữa rồi xem.”
Nguyễn Linh Huyên không dám tin, nàng tròn mắt, giống như đột nhiên không còn nhận ra Tiêu Văn Cảnh nữa.
Không phải hắn bị người ta nhập vào đấy chứ?
Rõ ràng hắn từng nói nếu là hắn, hắn chỉ cưới một người thôi.
Không phải hắn thích nàng sao, tại sao lại muốn đi xem các cô nương khác?
Nguyễn Linh Huyên cho rằng hai người họ cùng có tình cảm với đối phương nhưng hôm nay, phản ứng khác thường của Tiêu Văn Cảnh đã khiến nàng hoài nghi liệu bản thân có hiểu lầm gì không, thế là nàng ngây ngốc nhìn Tiêu Văn Cảnh một lúc lâu mà vẫn chưa hoàn hồn lại.
Tiêu Văn Cảnh nhìn vào mắt nàng, hắn cũng không giải thích cho bản thân mà chỉ hỏi: “Muội tới tìm ta có chuyện gì không?’
Nguyễn Linh Huyên cúi đầu, cánh môi mấp máy, chậm rãi kể lại chuyện Chu Bình nhờ vả.
Vừa nói xong, nàng đã nghe thấy bên ngoài có tiếng tranh cãi của nữ tử, xen lẫn vào đó còn có tiếng Cẩn Ngôn đang cầu xin Thận hành giúp đỡ, tiếng động ngày càng gần, các quý nữ trong hoa viên tới rồi.
Nguyễn Linh Huyên lập tức đứng dậy, giọng nói cũng gượng gạo: “Chuyển lời xong rồi, ta đi trước trước đây, không làm phiền điện hạ nữa.”
Tiêu Văn Cảnh đứng dậy, không nhịn được nói: “Đợi thêm một lát, các nàng ấy đã đến cửa rồi...”
Nguyễn Linh Huyên đẩy cửa sổ ra, hai tay chống trên bệ cửa, gác đầu gối lên, quay đầu nói với hắn: “Không sao cả, ta có thể đi đường khác.”
Nói xong, nàng dứt khoát trèo qua cửa sổ, không gây thêm phiền phức cho Tiêu Văn Cảnh.
Tiêu Văn Cảnh bước tới bên cửa, nhìn thấy Nguyễn Linh Huyên không thèm quay đầu lại, bóng dáng đi càng lúc càng xa, hắn ấn huyệt thái dương, thở dài một hơi làm tâm trạng lên xuống không yên của mình bình ổn lại, sau đó mới không nhanh không chậm đi tới cửa điện.
Cửa vừa mở ra, âm thanh bên ngoài đều im bặt.
Đám quý nữ hùng hổ xông tới nhưng khi nhìn thấy hắn, họ lại chẳng biết làm sao cho phải.
Khuôn mặt Thái tử tuấn tú không tì vết, đá phỉ thúy trên trán ánh lên đôi mắt đen kịt, nhìn có vẻ cực kỳ lạnh lùng, xa cách.
Liếc mắt nhìn một lượt xong, Tiêu Văn Cảnh chậm rãi nói.
Giọng nói trong trẻo nhưng không có bao nhiêu tình cảm, thái độ như đang giải quyết việc công, hắn nhẹ nhàng giải thích: “Xin thứ lỗi, gần đây cô công việc bộn bề, nếu các vị tiểu thư thích hoa thì cứ mang hoa mình thích trong hoa viên về ngắm đi, cũng xem như không phụ ý đẹp của mùa xuân.”
Người chậm chạp hơn nữa cũng có thể hiểu được.
Ẩn ý sau lời của Thái tử không phải mang hoa về ngắm mà là đừng tới Đông cung quấy rầy sự yên tĩnh của hắn nữa.
“Tấu chương.” Tiêu Văn Cảnh dặn dò Cân Ngôn rồi quay người vào trong, không trì hoãn lại chút nào, càng không hề lưu luyến, giống như hắn không nhìn thấy cảnh xuân, cũng chẳng hiểu được ý đẹp.
Cẩn Ngôn đưa tay về phía đám quý nữ đang tranh giành tấu chương kia, hắn ta cười... Thu tấu chương về, hắn ta quay người đi theo sau Tiêu Văn Cảnh, bước vào thư phòng.
Thận Hành bên ngoài nhân cơ hội duỗi tay chỉ cho các quý nữ còn đang ngơ ngác: “Các vị tiểu thư, xin mời.”
Đại khái là đến đường cùng rồi mới biết quay đầu, Thái tử hoàn toàn không có ý gì với họ, họ chỉ đành mất hứng ra về.
Cẩn Ngôn đặt tấu chương trong lòng lên thư án, sau đó quay đầu tìm Nguyễn Linh Huyên.
Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy bóng người đâu, hắn ta hiếu kỳ hỏi: “Lục cô nương về rồi ạ?”
“Ừm.” Tiêu Văn Cảnh lấy tờ tấu chương trên cùng, không vui vẻ mấy.
Điều này khiến Cẩn Ngôn thấy rất lạ, trước đây khi Nguyễn Linh Huyên đến, Tiêu Văn Cảnh đều sẽ rất vui, sao hôm nay không những không tốt hơn mà lại còn tệ đi thế này.
“Điện hạ, xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Tiêu Văn Cảnh nhìn xuống, những vết mực đen trên tấu chương như đang ngọ ngoạy trước mắt, cuối cùng biến thành tờ giấy trong mộng của hắn.
Một phong thư bày tỏ, một phong thư ly biệt.
Tiêu Văn Cảnh nhíu mày, chậm rãi nói: “Vừa nãy ta nằm mơ...”
“Nằm mơ?” Cẩn Ngôn không hiểu lắm, một giấc mơ thôi sao có thể khiến Thái tử điện hạ luôn bình tĩnh thong dong lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế.
Tiêu Văn Cảnh gấp tấu chương trong tay lại, đột nhiên hỏi một câu đầu voi đuôi chuột: “Cẩn Ngôn, nếu ngươi có người mình yêu, ngươi có tình nguyện c.h.ế.t vì người đó không?”
Cẩn Ngôn do dự một lát, gãi đầu nói thật: “Cái này khó nói quá ạ... Điện hạ cũng biết tính tình ta mà, ngoại trừ đi theo điện hạ ra, ta chẳng hứng thú với người khác, việc khác...”
“Vậy nếu là Nguyễn Linh Huyên thì sao?”
“Dạ, chắc chắn nàng ấy sẽ làm thế, nàng ấy giúp đỡ bạn bè còn không tiếc mạng kìa!” Lần này Cẩn Ngôn không hề do dự: “... Có điều tự nhiên điện hạ hỏi chuyện này làm gì?”
Tiêu Văn Cảnh cúi đầu không đáp.
Trên thế giới này, trừ hắn ra, e là không có mấy người coi giấc mộng thành sự thực, mộng là mộng, chỉ là thứ hư vô. Nhưng mấy năm nay, mấy chục giấc mộng ngắt quãng, nối tiếp nhau đã xâu chuỗi lại thành một chuyện, có cả mở đầu, quá trình và...
Hắn ta từng là một trong những tâm phúc của Thẩm Hầu gia, sau đại chiến, hắn ta mất tăm mất tích mười ba năm trời, hai năm trước, tin tức Ngụy Khiếu Vũ tra xét quân lương cũng do hắn ta âm thầm tiết lộ, dẫn dắt cho Ngụy Khiếu Vũ tra một mạch về đến Thịnh Kinh. Tuy nhiên cuối cùng, manh mối bị cắt đứt ở chỗ Điền Tiệp dư, chuyện này đi vào ngõ cụt.
Nguyễn Linh Huyên gặp được Chu Bình Tướng quân trong phủ Tướng Quân, nếu không phải có Ngụy Tiểu Tướng quân bên cạnh giới thiệu, Nguyễn Linh Huyên hoàn toàn không dám tin “ông lão” đầu tóc bạc phơ, lưng đã còng xuống, mười ngón tay nứt nẻ này từng là một tướng quân đầy hăng hái.
Thực ra tuổi tác hắn ta cũng không được coi là lớn, chắc chỉ khoảng trung niên nhưng mười năm nay sống cuộc sống đầu đường xó trợ, vất vả gian nan, nên thoạt nhìn hắn ta mới già nua như thế, chẳng trách Tiêu Văn Cảnh tìm hơn mười năm cũng không thấy người đâu.
“Chu Tướng quân, ngài không muốn tìm ta mà là muốn gặp Thái tử phải không?” Nguyễn Linh Huyên không ngu, nàng với vị Chu Tướng quân này không quen không biết, mối liên hệ duy nhất cũng chỉ có Tiêu Văn Cảnh.
“Lâu rồi không có ai gọi ta là Tướng quân nữa.” Chu Bình dụi mắt, nhìn Nguyễn Linh Huyên: “Tiểu thư đoán không sai, mấy năm nay ta mai phục ở Bắc Lỗ, có được một ít tin tức hữu dụng nên cố ý nhờ Ngụy Tiểu Tướng quân giúp đỡ, ta đến Thịnh Kinh chính là vì muốn ngăn cản điện hạ khai chiến với Bắc Lỗ.”
Gần đây các phe phái đều bàn luận về chiến sự Bắc Lỗ, Nguyễn Linh Huyên cũng nghe được không ít, nàng biết Tiêu Văn Cảnh rất coi trọng chuyện này.
Việc liên quan đến Tiêu Văn Cảnh, nàng không thể coi nhẹ, nàng đồng ý giúp hắn ta truyền lời rồi rời phủ Tướng quân, quay về Đông cung.
Người canh gác Đông cung thường xuyên thay phiên nhau mà Nguyễn Linh Huyên không hay đến đây nên có mấy người không biết nàng, may mà trong tay nàng có lệnh bài nên có thể vào mà không bị cản.
Trong Đông cung chủ yếu có ba cung điện nằm ở phía Bắc, mặt hướng về Nam, các cung được sắp xếp theo thứ tự bên phải là hoa viên, tiếp đó là nhà kho và hậu cung của Thái tử.
Mới đầu xuân, trong hoa viên trăm hoa đua sắc, hương thơm nức mũi, dù cho Nguyễn Linh Huyên lòng mang tâm sự không thể dừng bước cũng không nhịn được quay đầu thưởng thức sắc xuân, có điều vừa nhìn nàng đã kinh ngạc.
Vậy mà trong hoa viên lại có thêm bảy, tám thiếu nữ đang độ xuân thì mặc trang phục hoa lệ, tay cầm quạt tròn, châu đầu ghé tai nói cười vui vẻ.
Nguyễn Linh Huyên chưa từng thấy các cô nương cùng tuổi mình ở Đông cung, trong một thoáng, nàng còn cho rằng liệu có phải kỳ hoa dị thảo trong hoa viên lấy được linh khí của đất trời rồi hóa thành hình người không.
Cho đến khi một cô nương ngước mắt nhìn nàng rồi cất tiếng gọi: “Linh Huyên?”
“Thiến Thiến?” Nguyễn Linh Huyên dừng chân, cẩn thận quan sát những người khác, nàng phát hiện không phải ai nàng cũng quen thân nhưng cũng phải có đến bảy, tám người nàng biết mặt, họ đều là nữ nhi con nhà quyền quý trong thành Thịnh Kinh.
“Sao các ngươi lại tới đây?”
Câu hỏi của nàng khiến một vài cô nương ngại ngùng, họ nhấc quạt tròn trong tay lên, che mặt lại.
Lâm Thiến Thiến cũng hơi ngượng, nàng ấy tiến lên nắm tay nàng: “Không phải ngươi nói ngươi không thích ngắm hoa sao, bọn ta cũng không ngờ ngươi sẽ đến.”
Ngắm hoa? Lúc này Nguyễn Linh Huyên mới nhớ ra, mấy ngày trước Thẩm Quý phi nói một đóa mẫu đơn tịnh đế hiếm có nở rồi, mời các vị tiểu thư đến ngắm hoa, lúc nàng chỉ mải nghĩ đến chuyện của mình, nào có nghe rõ ngắm hoa ở đâu, hóa ra ở Đông cung à.
“Linh Huyên đừng giận, bọn ta chỉ hiếu kỳ về hoa thôi, không có ý gì khác.” Lâm Thiến Thiến thấp thỏm, không nhịn được chốc chốc lại nhìn ánh mắt Nguyễn Linh Huyên.
Nàng ấy biết quan hệ của Nguyễn Linh Huyên và Thái tử rất tốt nhưng nàng ấy cũng không rõ Nguyễn Linh Huyên nghĩ một đằng nói một nẻo hay thực sự không để tâm tới Thái tử.
“Sao nàng ta phải giận, lẽ nào nàng ta cho rằng có thể được Thái tử xem trọng đôi chút là bản thân đã trở thành nữ chủ nhân của Đông cung sao? Phải không A Tri?”
Hà Tố Tri nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn, không đáp lời.
Đến ngắm hoa chỉ là danh mục không tiện nói thẳng ra, người có thể đến đây đều biết rõ trong lòng, nhận được lời mời của Quý phi, làm gì có ai không mang theo chút hy vọng nào.
Nhưng hiện thực bày ra ngay trước mắt, tất cả rồi cũng chỉ là công cốc thôi.
Nhiều cô nương ồn ào ở hoa viên suốt cả canh giờ, Đông cung chiêu đãi trà nước, điểm tâm đầy đủ, chỉ không thấy mặt mũi Thái tử đâu, nếu không phải có thể nhìn thấy Cẩn Ngôn và Thận Hành bên người hắn thi thoảng đi ngang qua, các nàng thực sự cho rằng Thái tử đã rời Đông cung từ lâu rồi.
“Ta còn chưa nói gì, ngươi hà tất phải giận dữ.” Nguyễn Linh Huyên mím môi, nhăn mặt, ngón tay cuộn vào lòng bàn tay rồi nắm chặt.
“Ngươi không giận sao? Không giận mà mặt mày dúm dó vào giống như bọn ta nợ ngươi mấy trăm lạng bạc vậy!”
“Ta dúm dó vào bao giờ!” Nguyễn Linh Huyên tranh cãi với nàng ta.
“Còn không thừa nhận sao, nếu như không để ý, ngươi sốt ruột gì chứ? Còn không phải ngoài mặt thì vờ như không hứng thú, bây giờ lại hấp tấp chạy đến sao...” Vị tiểu thư kia lấy quạt quạt mạnh giống như tức không chịu được, nàng ta cảm thấy Nguyễn Linh Huyên nói một đằng làm một nẻo, thật đúng là vô lý.
“...” Nguyễn Linh Huyên thả lỏng tay, nghĩ tới bản thân có lý do chính đáng rành rành ra, nàng nói: “Ăn nói lung tung, ta tìm Thái tử có chuyện quan trọng.”
“Nguyễn Lục cô nương?” Cẩn Ngôn cầm một chồng tấu chương qua, hắn ta còn tưởng mình nhìn lầm nên lùi lại mấy bước, phát hiện ra đúng là nàng, hắn ta mới dừng lại, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng.
“Cẩn Ngôn! Ngươi đến đúng lúc lắm.” Nguyễn Linh Huyên ra hiệu cho hắn ta bằng ánh mắt ý bảo hắn ta giúp mình thoát thân.
Dưới cái nhìn chăm chăm của các cô nương, Cẩn Ngôn không tiện tỏ ra thân thiết với Nguyễn Linh Huyên, hắn ta càng không thể vứt các cô nương khác lại, tự mình đưa nàng rời đi.
Hắn ta đảo mắt, đột nhiên nảy ra một kế, hắn ta nhét đống tấu chương vào lòng Nguyễn Linh Huyên, rồi vỗ đầu, ảo não nói: “Thôi xong! Tự nhiên ta nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng, Lục cô nương đến đúng lúc quá, phiền cô nương thay ta đi một chuyến, đưa đống tấu chương quan trọng này tới cho điện hạ nhé!”
Kỹ năng diễn xuất vụng về này, giả quá đi mất...
Nguyễn Linh Huyên đang cạn lời, mấy người phía sau lưng nàng cũng hiểu ra, họ lập tức nói: “Cẩn Ngôn đại nhân, ngài làm vậy không phải bên trọng bên khinh sao? Mấy người bọn ta đến lâu như vậy rồi, sao ngài không để bọn ta đưa?”
“Các vị tiểu thư, Đông cung là nơi quan trọng, không ai dẫn đường, ta sợ các vị đi lạc, lỡ như đi nhầm khiến Thái tử điện hạ không vui, vậy chẳng phải mất nhiều hơn được sao.” Cẩn Ngôn nói có tình có lý nhưng vẫn không thể thuyết phục được những tiểu thư đã đợi ở hoa viên Đông cung suốt một canh giờ này, họ bất mãn vì người đến sau như Nguyễn Linh Huyên lại có đặc quyền vượt qua họ, đến gặp Thái tử trước.
“Nếu đã như vậy, ngươi đưa đi!” Nguyễn Linh Huyên quay đầu đưa tấu chương cho cô nương vừa mới nói chuyện rồi quả quyết thoát thân: “Phiền ngươi rồi!”
“Ta...”
Chưa đợi nàng ta phản ứng lại, Nguyễn Linh Huyên đã vắt chân lên cổ mà chạy, một lát sau, nhờ góc c.h.ế.t của thân cây, nàng chạy tới nơi đám người kia không nhìn thấy.
Nàng quen đường ở Đông cung hơn đám cô nương kia nhiều, vòng vòng rẽ rẽ, nàng trèo tới thư phòng Tiêu Văn Cảnh thường xuyên đến nhất.
Bên ngoài thư phòng, Thận Hành đang canh gác.
Y nhướn mày: “Ngài đến đây thế nào vậy?”
Nguyễn Linh Huyên phủi bụi trên váy, chỉ vào tường viện phía sau, đắc ý nói: “Ta trèo qua đó.”
Tình hình khẩn trương, nàng còn phải tự mình mở đường.
“Vào đi.” Tiêu Văn Cảnh nghe thấy họ nói chuyện nên lên tiếng.
Nguyễn Linh Huyên đẩy cửa vào.
Tiêu Văn Cảnh mặc áo khoác ngắn tay bên ngoài, ánh mắt mơ màng như vừa ngủ dậy, giọng nói còn khàn khàn: “Sao muội lại đến đây?”
Nguyễn Linh Huyên nghĩ tới hắn để cô nương khác vào ngắm hoa, song còn hỏi sao nàng lại tới đây, nàng không khỏi hừ một tiếng:
“Không phải người nói ta có thể thường xuyên tới đây sao?”
Nếu là bình thường, lúc này Tiêu Văn Cảnh sẽ ngẩng đầu cười với nàng nhưng hôm nay hắn hồn vía lên mây, ánh mắt lưu luyến nhìn gương mặt nàng giống như đang tìm tòi gì đó, Nguyễn Linh Huyên che mặt: “Trên mặt ta có thứ gì sao?”
Miệng vết thương cũ chắc hẳn phải mờ đến không còn nhìn ra dấu vết gì mới đúng, Tiêu Văn Cảnh nhìn chăm chú thế khiến nàng sởn da gà.
“Không có gì.” Tiêu Văn Cảnh không nhìn nàng nữa, hắn day day huyệt thái dương.
“Có phải người ngủ đến mụ mị rồi không?” Nguyễn Linh Huyên dịch chân, đang muốn tiến lên trước nhưng khi còn cách thư án khoảng năm bước chân, Tiêu Văn Cảnh đột nhiên ngước mắt lên, nhìn sang bên cạnh ra hiệu: “Muội ngồi bên đó trước đi.”
Không muốn để nàng qua đó.
Nguyễn Linh Huyên thấy là lạ, sao tự nhiên Tiêu Văn Cảnh trở nên nhạy cảm thế, đến gần cũng không thể, mặc dù không rõ hắn có ý gì nhưng nàng vẫn làm theo, ngoan ngoãn ngồi trên ghế thái sư một lát, sau đó nàng không nhịn được nói:
“Ta vừa mới gặp rất nhiều cô nương trong hoa viên của Đông cung...”
Nhớ tới chuyện này, Tiêu Văn Cảnh vẫn bình thản: “Mẫu phi mời các nàng ấy tới.”
“Ồ, sao người không tới xem xem.” Nguyễn Linh Huyên không hiểu tại sao mình lại không giữ nổi miệng mình, rõ ràng không muốn hắn nhìn nhưng lại cứ nói ra câu đó.
Tiêu Văn Cảnh: “Các nàng ấy còn chưa đi à?”
“Ừ.” Nguyễn Linh Huyên vờ như không để ý nhưng mắt lại liếc trộm phản ứng của hắn.
Rõ ràng Tiêu Văn Cảnh do dự trong một thoáng rồi mới nói: “Vậy lát nữa rồi xem.”
Nguyễn Linh Huyên không dám tin, nàng tròn mắt, giống như đột nhiên không còn nhận ra Tiêu Văn Cảnh nữa.
Không phải hắn bị người ta nhập vào đấy chứ?
Rõ ràng hắn từng nói nếu là hắn, hắn chỉ cưới một người thôi.
Không phải hắn thích nàng sao, tại sao lại muốn đi xem các cô nương khác?
Nguyễn Linh Huyên cho rằng hai người họ cùng có tình cảm với đối phương nhưng hôm nay, phản ứng khác thường của Tiêu Văn Cảnh đã khiến nàng hoài nghi liệu bản thân có hiểu lầm gì không, thế là nàng ngây ngốc nhìn Tiêu Văn Cảnh một lúc lâu mà vẫn chưa hoàn hồn lại.
Tiêu Văn Cảnh nhìn vào mắt nàng, hắn cũng không giải thích cho bản thân mà chỉ hỏi: “Muội tới tìm ta có chuyện gì không?’
Nguyễn Linh Huyên cúi đầu, cánh môi mấp máy, chậm rãi kể lại chuyện Chu Bình nhờ vả.
Vừa nói xong, nàng đã nghe thấy bên ngoài có tiếng tranh cãi của nữ tử, xen lẫn vào đó còn có tiếng Cẩn Ngôn đang cầu xin Thận hành giúp đỡ, tiếng động ngày càng gần, các quý nữ trong hoa viên tới rồi.
Nguyễn Linh Huyên lập tức đứng dậy, giọng nói cũng gượng gạo: “Chuyển lời xong rồi, ta đi trước trước đây, không làm phiền điện hạ nữa.”
Tiêu Văn Cảnh đứng dậy, không nhịn được nói: “Đợi thêm một lát, các nàng ấy đã đến cửa rồi...”
Nguyễn Linh Huyên đẩy cửa sổ ra, hai tay chống trên bệ cửa, gác đầu gối lên, quay đầu nói với hắn: “Không sao cả, ta có thể đi đường khác.”
Nói xong, nàng dứt khoát trèo qua cửa sổ, không gây thêm phiền phức cho Tiêu Văn Cảnh.
Tiêu Văn Cảnh bước tới bên cửa, nhìn thấy Nguyễn Linh Huyên không thèm quay đầu lại, bóng dáng đi càng lúc càng xa, hắn ấn huyệt thái dương, thở dài một hơi làm tâm trạng lên xuống không yên của mình bình ổn lại, sau đó mới không nhanh không chậm đi tới cửa điện.
Cửa vừa mở ra, âm thanh bên ngoài đều im bặt.
Đám quý nữ hùng hổ xông tới nhưng khi nhìn thấy hắn, họ lại chẳng biết làm sao cho phải.
Khuôn mặt Thái tử tuấn tú không tì vết, đá phỉ thúy trên trán ánh lên đôi mắt đen kịt, nhìn có vẻ cực kỳ lạnh lùng, xa cách.
Liếc mắt nhìn một lượt xong, Tiêu Văn Cảnh chậm rãi nói.
Giọng nói trong trẻo nhưng không có bao nhiêu tình cảm, thái độ như đang giải quyết việc công, hắn nhẹ nhàng giải thích: “Xin thứ lỗi, gần đây cô công việc bộn bề, nếu các vị tiểu thư thích hoa thì cứ mang hoa mình thích trong hoa viên về ngắm đi, cũng xem như không phụ ý đẹp của mùa xuân.”
Người chậm chạp hơn nữa cũng có thể hiểu được.
Ẩn ý sau lời của Thái tử không phải mang hoa về ngắm mà là đừng tới Đông cung quấy rầy sự yên tĩnh của hắn nữa.
“Tấu chương.” Tiêu Văn Cảnh dặn dò Cân Ngôn rồi quay người vào trong, không trì hoãn lại chút nào, càng không hề lưu luyến, giống như hắn không nhìn thấy cảnh xuân, cũng chẳng hiểu được ý đẹp.
Cẩn Ngôn đưa tay về phía đám quý nữ đang tranh giành tấu chương kia, hắn ta cười... Thu tấu chương về, hắn ta quay người đi theo sau Tiêu Văn Cảnh, bước vào thư phòng.
Thận Hành bên ngoài nhân cơ hội duỗi tay chỉ cho các quý nữ còn đang ngơ ngác: “Các vị tiểu thư, xin mời.”
Đại khái là đến đường cùng rồi mới biết quay đầu, Thái tử hoàn toàn không có ý gì với họ, họ chỉ đành mất hứng ra về.
Cẩn Ngôn đặt tấu chương trong lòng lên thư án, sau đó quay đầu tìm Nguyễn Linh Huyên.
Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy bóng người đâu, hắn ta hiếu kỳ hỏi: “Lục cô nương về rồi ạ?”
“Ừm.” Tiêu Văn Cảnh lấy tờ tấu chương trên cùng, không vui vẻ mấy.
Điều này khiến Cẩn Ngôn thấy rất lạ, trước đây khi Nguyễn Linh Huyên đến, Tiêu Văn Cảnh đều sẽ rất vui, sao hôm nay không những không tốt hơn mà lại còn tệ đi thế này.
“Điện hạ, xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Tiêu Văn Cảnh nhìn xuống, những vết mực đen trên tấu chương như đang ngọ ngoạy trước mắt, cuối cùng biến thành tờ giấy trong mộng của hắn.
Một phong thư bày tỏ, một phong thư ly biệt.
Tiêu Văn Cảnh nhíu mày, chậm rãi nói: “Vừa nãy ta nằm mơ...”
“Nằm mơ?” Cẩn Ngôn không hiểu lắm, một giấc mơ thôi sao có thể khiến Thái tử điện hạ luôn bình tĩnh thong dong lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế.
Tiêu Văn Cảnh gấp tấu chương trong tay lại, đột nhiên hỏi một câu đầu voi đuôi chuột: “Cẩn Ngôn, nếu ngươi có người mình yêu, ngươi có tình nguyện c.h.ế.t vì người đó không?”
Cẩn Ngôn do dự một lát, gãi đầu nói thật: “Cái này khó nói quá ạ... Điện hạ cũng biết tính tình ta mà, ngoại trừ đi theo điện hạ ra, ta chẳng hứng thú với người khác, việc khác...”
“Vậy nếu là Nguyễn Linh Huyên thì sao?”
“Dạ, chắc chắn nàng ấy sẽ làm thế, nàng ấy giúp đỡ bạn bè còn không tiếc mạng kìa!” Lần này Cẩn Ngôn không hề do dự: “... Có điều tự nhiên điện hạ hỏi chuyện này làm gì?”
Tiêu Văn Cảnh cúi đầu không đáp.
Trên thế giới này, trừ hắn ra, e là không có mấy người coi giấc mộng thành sự thực, mộng là mộng, chỉ là thứ hư vô. Nhưng mấy năm nay, mấy chục giấc mộng ngắt quãng, nối tiếp nhau đã xâu chuỗi lại thành một chuyện, có cả mở đầu, quá trình và...
Danh sách chương