Nguyễn Linh Huyên vén váy lên chạy đến, Tiêu Văn Cảnh chỉ đành đi theo sát phía sau.

"Các ngươi đang làm gì thế?"

"Nguyễn Lục cô nương?" Tạ Quan Linh đứng trong đám người đó nhìn thấy Nguyễn Linh Huyên xông tới, hắn ta vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhíu chặt mày nhìn về phía Ngụy Khiếu Vũ.

Cái tên Tiểu Tướng quân của Ngụy gia này, lúc mới vào kinh đã gây ra rất nhiều sự chú ý, hắn ta khiến bao nhiêu cô nương phải ngày đêm mong nhớ thì lại khơi dậy sự bất mãn của bấy nhiêu tên công tử khác.

Những cô nương đó luôn miệng nói Ngụy Tiểu Tướng quân thân cao bảy thước, tay rắn chắc như vượn, eo mạnh mẽ như ong, lại thiện chiến, là một đấng nam nhi có phẩm chất thực sự. Theo cách nói của họ, những người nam nhân khác không cao và không khỏe bằng hắn ta đều bị họ đánh giá là thấp kém hơn.

Hơn nữa, Nguyễn Linh Huyên vốn yêu thích dạng người này, trong bữa tiệc cung đình lần trước nàng cũng không hề giấu diếm sự yêu thích của mình, nàng và Ngụy Tiểu Tướng quân không ngừng trò chuyện vui vẻ, cười nói với nhau.

“Lục điện hạ…”

Khi nhìn thấy Nguyễn Linh Huyên thì những người kia cùng lắm cũng chỉ nhìn nàng với ánh mắt bỡn cợt và kỳ lạ nhưng đến khi họ nhìn thấy Tiêu Văn Cảnh đang chậm rãi bước đến từ đằng sau, cùng hướng với nàng, họ mới cảm thấy sững sờ.

"Tiểu Tướng quân, ngươi không sao chứ?" Nguyễn Linh Huyên bước tới, tỏ ra quan tâm.

Ngụy Khiếu Vũ vỗ vỗ ống tay áo bị nhăn trong lúc giằng co với bọn họ ban nãy, mỉm cười với Nguyễn Linh Huyên: “Ta không sao, chỉ là mấy con ch.ó thôi, chúng chỉ dám sủa vài tiếng thì có thể làm gì ta được chứ?"

Với thân hình cao lớn của hắn ta đứng tại đó, cứ như là một con hạc đứng giữa đàn gà vậy, khiến những tên công tử đang kiếm chuyện với hắn ta bỗng trông thấp bé và mờ nhạt hơn hẳn, dù bọn họ đang mặc trên người bộ Hoa phục cũng không giống như một quý nhân nữa.

Chương công tử tức giận: “Ngụy Khiếu Vũ, ngươi nói ai là chó hả?”

Ngụy Khiếu Vũ chắp tay lại, hừ một tiếng nói: “Thịnh Kinh quả thật lợi hại, con ch.ó mà cũng có thể hiểu được tiếng người.”

"Ngụy Khiếu Vũ, ngươi dám gọi bọn ta là chó, ta nhất định phải khiến ngươi phải hối hận!"

"Cái gì cơ? Các ngươi muốn đánh nhau với ta sao?" Ngụy Khiếu Vũ hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, hắn ta lại xắn tay áo lên.

Khí chất của hắn ta áp đảo đến mức khiến những người khác không ai dám bước tới trước một bước.

Dù sao thì bọn họ mắng chửi thì mắng chửi nhưng không ai lại dám thực sự ra tay cả, bọn họ đều chỉ hành động như những con rùa rụt đầu mà thôi.

“Ta biết các ngươi cũng chỉ dám sủa mà không dám ra tay.” Ngụy Khiếu Vũ khinh thường bọn họ.

Chương công tử bị ánh mắt khinh thường của hắn ta làm cho tức điên lên, hắn ta sải bước về phía trước, chỉ vào mặt mình rồi nói: “Ngươi nói tự tin như vậy, thế người có dám đ.ấ.m ta một cái không? Một khi ngươi chạm vào ta, ta sẽ khiến cho Ngụy gia của ngươi phải nếm mùi đau khổ!"

Liên tục nghe hắn ta nhắc đi nhắc lại Ngụy gia, ánh mắt của Ngụy Khiếu Vũ chợt nheo lại, giống như một con báo chuẩn bị tấn công, nhìn chằm chằm vào Chương công tử.

Nếu không phải do phụ thân của Ngụy Khiếu Vũ trước khi rời đi đã dặn dò hắn ta không được hành động hấp tấp thì những người này đã sớm nằm dưới đất nhai bùn rồi.

Nhưng Chương công tử lại coi sự kiềm chế của hắn ta là sự hèn nhát, lại còn đắc chí nói: "Ta nói cho ngươi biết, năm xưa khi đại ca và nhị ca của ngươi đến Thịnh Kinh cũng phải tỏ ra kính trọng bọn ta, dắt ngựa cho bọn ta đó! So với tên ngốc nhà ngươi thì bọn họ biết điều hơn nhiều đấy!"

“Ngươi nói bậy!” Ngụy Khiếu Vũ vô cùng tức giận, sải bước về phía trước.

Nguyễn Linh Huyên biết phụ thân của những tên công tử này đều có chức vụ không thấp, khó trách sao mà bọn họ lại dám kết bè kết phái đến đây kiếm chuyện với Ngụy Khiếu Vũ. Nếu Ngụy Khiếu Vũ thật sự đánh nhau với bọn họ thì với sức lực của hắn ta khó tránh khỏi việc đả thương người khác, mà Ngụy Đại soái lại ở xa như vậy không thể ngay lập tức đến cứu nữa, cứ như thế hắn ta thật sự sẽ rơi vào thế bị động mất.

“Tiểu Tướng quân!” Nguyễn Linh Huyên bước đến trước mặt Ngụy Khiếu Vũ, sau đó xoay người lại quát lên:

"Chương Nguyên Côn, ngươi đừng có quá đáng như vậy, ngươi không thấy Lục điện hạ đang ở đây sao?"

Nguyễn Linh Huyên nhanh chóng lấy Tiêu Văn Cảnh ra làm lá chắn.

Chương Nguyên Côn liếc nhìn Tiêu Văn Cảnh một cái, hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến điều đó.

Đại Hoàng tử lớn tuổi hơn, lại là đích tử của Hoàng hậu, cho nên hắn ta là sự lựa chọn tốt nhất để làm người nối dõi cho bệ hạ. Tiêu Văn Cảnh chẳng qua chỉ là nhi tử của một phi tần, lại nhỏ tuổi, chuyện tốt như vậy, dù có thế nào đi nữa cũng không thể đến được tay hắn. Hơn nữa, Thẩm Quý phi vốn không được các triều thần xem trọng, phụ thân của Chương Nguyên Côn là Ngự sử Trung Thừa cũng thường xuyên công kích bà ấy. Nếu nói đến hiềm khích thì giữa họ đã có từ lâu rồi, lúc này hắn ta lại càng không cần nể nang gì đến Tiêu Văn Cảnh.

“Lục điện hạ còn không có thời gian lo cho bản thân nữa thì lấy đâu ra thời gian mà quan tâm đến chuyện vặt vãnh của bọn ta.”

Các công tử đứng bên cạnh đều liên tục gật đầu.

Chưa kể đến việc Lục điện hạ trước đây chưa bao giờ lo chuyện “bao đồng”, mà bây giờ lại còn đang bị Đại Hoàng tử Tiêu Tông Vĩ nắm thóp, hậu viện như dầu sôi lửa bỏng vậy thì làm sao có thời gian rảnh rỗi mà can thiệp vào chuyện của người khác nữa chứ.

Nhưng Tiêu Văn Cảnh lần này lại bất ngờ đi lo chuyện bao đồng, hắn từ tốn nói: “Ngụy Tiểu Tướng quân là một vị đại thần có công được bệ hạ đích thân triệu về kinh. Các ngươi ở đây cố tình làm khó như vậy là muốn làm bẽ mặt bệ hạ sao? "

Chương Nguyên Côn cau mày lại.

Hôm nay vị Lục điện hạ này bị làm sao thế nhỉ? "Điện hạ tại sao lại nói như vậy chứ? Bọn ta chỉ là tò mò về thân thủ của Ngụy Tiểu Tướng quân nên muốn giao lưu, tìm hiểu đôi chút với hắn ta thôi. Bây giờ xem ra lời đồn là sai sự thật..." Chương Nguyên Côn cười như không cười, chỉ vào Ngụy Khiếu Vũ nói: "Đối với một người bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì thối rữa như hắn ta mà đi lừa gạt Thánh thượng thì chả phải càng có tội hơn sao?"

"Ta thấy là ngươi đang ghen tị với hắn ta thì có!" Nguyễn Linh Huyên nhận ra sự đố kỵ trong lòng Chương Nguyên Côn, nàng tiến lên một bước, tức giận mắng hắn ta: "Tiểu Tướng quân từ nhỏ đã được huấn luyện trong quân đội, mười sáu tuổi đã có thể lập được công lớn. Hắn ta tốt hơn nhiều so với những kẻ chỉ biết trốn sau lưng phụ thân, mẫu thân và giả vờ mạnh mẽ như các ngươi đấy! Hắn ta tốt hơn các ngươi đấy!"

Vẻ mặt của Chương Nguyên Côn ngay lập tức biến sắc.

Hắn ta nghĩ tới việc cô nương mà mình thích cũng đã thay đổi thái độ chỉ sau một đêm, cả ngày không ngừng mong nhớ, cầm bức chân dung của Tiểu Tướng quân trên tay làm hắn ta cảm thấy lòng đau như bị d.a.o cắt.

"Nguyễn Linh Huyên, ngươi đừng có mà không biết điều như vậy, đừng tưởng rằng dựa vào tổ phụ của ngươi là Nguyễn Các lão thì ta sẽ nể mặt ngươi. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần là quan chức trong triều đình thì không có mấy ai có thân thế hoàn toàn trong sạch đâu, cẩn thận phụ thân ta nắm thóp Nguyễn gia của ngươi, khiến ngươi biết thế nào là hối hận đấy!”

"Ngươi dám!" Nguyễn Linh Huyên cũng không phải là loại người sợ phiền phức, nghe Chương Nguyên Côn nói những lời này, nàng càng cảm thấy tức giận hơn.

"Phụ thân ta đang làm việc cho Thánh thượng, có gì mà không dám!"

Tiêu Văn Cảnh kịp thời nắm lại cánh tay Nguyễn Linh Huyên, ngăn nàng kích động tiến về phía trước.

Đến lúc đó, Ngụy Tiểu Tướng quân thì không sao mà ngược lại nàng là người gặp phải rắc rối nữa.

"Chương Nguyên Côn, người đừng có được nước làm tới, ta còn nói chuyện đàng hoàng với ngươi đó là bởi vì ta đang có tâm trạng tốt. Chuyện ngày hôm nay, người lui một bước thì ta sẽ xem như không có gì xảy ra... " Mặc dù, trong cả nhóm công tử đứng đây, Tiêu Văn Cảnh cũng không thể gọi là lớn tuổi hơn nhưng mọi cử chỉ của hắn đều luôn điềm tĩnh, không hoảng loạn, từ tốn biết chừng mực, như thể hắn đang kiểm soát đại cục vậy.

Chương Nguyên Côn rất khinh thường dáng vẻ này của hắn, không kiềm chế được mà mỉa mai nói: “Điện hạ thật là biết giữ bình tĩnh nhỉ? Ta nghe nói gần đây các tấu chương luận tội điện hạ nhiều đến mức không đếm xuể, có lẽ điện hạ còn cảm thấy không vừa ý, muốn phụ thân ta viết thêm vài tấu chương nữa?"

"Chuyện này là chuyện giữa chúng ta, liên quan gì đến Lục điện hạ? Người đừng có kiếm chuyện khắp nơi!" Ngụy Khiếu Vũ đứng ra lên tiếng thay Tiêu Văn Cảnh.

Vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan gì đến Nguyễn Linh Huyên và Tiêu Văn Cảnh, Ngụy Khiếu Vũ cũng không muốn liên lụy đến hai người họ.

Nguyễn Linh Huyên cũng ngơ ngác, nàng vội vàng quay lại nhìn về phía Tiêu Văn Cảnh.

Nàng không hề hay biết rằng gần đây Tiêu Văn Cảnh lại gặp phải nhiều rắc rối đến như vậy.

Tại sao cái tên Tiêu Tông Vĩ như con ch.ó điên đó lại cắn chặt hắn không buông nữa?

“Ta không sao.” Tiêu Văn Cảnh lại không hề để tâm, thậm chí còn nhếch khóe môi lên nhìn nàng mỉm cười.

Điều này khiến Nguyễn Linh Huyên càng cảm thấy tồi tệ hơn.

Vừa rồi lẽ ra nàng không nên kéo Tiêu Văn Cảnh vào rắc rối này, để tên Chương Nguyên Côn đáng ghét này cứ nhắm vào mình thôi.

"Bây giờ thì không sao nhưng qua mấy ngày nữa thì không biết được đâu." Chương Nguyên Côn càng nói càng đắc chí, hắn ta biết Đại Hoàng tử coi Lục điện hạ như cái gai trong mắt. Nếu Đại Hoàng tử trở thành Thái tử Đông cung thì chắc chắn Tiêu Văn Cảnh sẽ không thể sống yên ổn, đến lúc đó để xem hắn có còn tỏ ra vẻ uy nghiêm của một Hoàng tử nữa không!

"Nguyên Côn, tốt nhất là ngươi nên bớt nói lại đi..." Bên cạnh vẫn còn có người giữ được bình tĩnh mà nắm lấy cánh tay của Chương Nguyên Côn nhắc nhở hắn ta.

Đầu óc của người nào vẫn còn sáng suốt thì đều sẽ tự biết nghĩ đến việc mặc dù Đại Hoàng tử đã nắm trong tay các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhưng mãi vẫn không thể lật đổ hoàn toàn Lục điện hạ, điều này cũng cho thấy rằng Lục điện hạ có nguyên do để hắn không thể bị lật đổ, hắn không phải là một người đơn giản, dễ đối phó như vậy.

"Lục điện hạ... Vừa nãy là do Nguyên Côn đã cùng bọn ta uống mấy ly rượu nên giờ e là hắn ta đã say rồi, người đừng chấp nhặt chi với hắn..." Một vị công tử bỗng xen vào nói đùa, cố gắng xoa dịu tình hình, hòa giải sự mâu thuẫn giữa họ.

“Nếu hắn ta đã say rồi, sao không đưa hắn ta về? Để tránh ở trên đường đắc tội với người khác nữa.” Tiêu Văn Cảnh từ tốn dặn dò.

Vị công tử đó đang định lên tiếng đồng ý.

"Ta không say!" Nào ngờ Chương Nguyên Côn bị kích động quá mức, hắn ta hất mạnh tay của vị công tử đó ra, lại còn chỉ vào Tiêu Văn Cảnh, không sợ c.h.ế.t mà nói: "Người đừng có mà kiêu ngạo, ta nhất định phải bảo phụ thân ta…"

Câu nói còn chưa nói hết thì hắn ta đã bị một quả đ.ấ.m đập thẳng vào mặt, đau đến mức khiến hắn ta ngay lập tức không giữ nổi phong độ mà kêu lên một tiếng, lảo đảo bước sang một bên, may mắn thay, có người đứng bên cạnh nên đã lập tức đỡ lấy hắn ta, nếu không hắn ta đã ngã một cú đau đớn trước mặt mọi người rồi.

Chương Nguyên Côn lấy tay che lại mũi, mắt thì mở to, Nguyễn Linh Huyên đứng phía trước còn giơ nắm đ.ấ.m lên như đang khoe khoang.

Cú đánh kinh hoàng vừa rồi đến từ tay nàng, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy choáng váng.

"Nếu muốn kiếm chuyện thì kiếm chuyện với ta đây nè!"

"Ngươi, sao ngươi lại dã man như vậy!" Chương Nguyên Côn chỉ ngón tay run rẩy của mình về phía Nguyễn Linh Huyên, chợt nhận ra một dòng nước ấm từ trong mũi mình chảy ra, hắn ta đưa tay lên lau qua thì phát hiện đó là m.á.u mũi, hắn ta tức điên lên nói: "Nguyễn Linh Huyên, nữ nhân độc ác này, để ta xem sau này có ai dám cưới ngươi!"

Tạ Quan Linh cau chặt mày lại, nhìn về phía Nguyễn Linh Huyên khẽ lắc đầu.

"Ta dám!"

Nguyễn Linh Huyên tưởng rằng mình đã nghe nhầm, mãi đến khi thấy Ngụy Khiếu Vũ sải bước đến bên cạnh nàng, nàng mới phát hiện thì ra không phải do mình tưởng tượng ra.

“Tiểu Tướng quân?” Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Một cô nương vừa trượng nghĩa và tốt bụng như Linh Huyên muội muội đây, nếu như không thể gả đi, đó là bởi vì các ngươi đều bị mù rồi!" Ngụy Khiếu Vũ đứng ở đằng sau nhìn thấy rất rõ, đầu tiên là bởi vì muốn bảo vệ hắn ta nên Nguyễn Linh Huyên mới kéo Tiêu Văn Cảnh vào chuyện này, khi mà cái tên Chương Nguyên Côn đó quay sang đối phó với Tiêu Văn Cảnh thì nàng lại không màng đến bản thân mà chủ động dẫn ngòi lửa quay về lại phía mình.

Một cô nương vì người khác mà hy sinh bản thân, lại trượng nghĩa và dũng cảm như vậy, làm sao mà người ta lại không muốn bảo vệ được chứ?

Tạ Quan Linh đứng đằng sau sửng sốt một chút, hắn ta không ngờ Ngụy Khiếu Vũ lại dám nói ra lời như vậy, khó trách sao mà Chương Nguyên Côn lại nói hắn ta không biết phép tắc.

Hắn ta khen ngợi nàng trước mặt mọi người như vậy, nếu sau này hắn ta không thể cưới cô nương này, chẳng phải sẽ khiến cho danh tiếng của đối phương bị tổn hại hay sao?

Tạ Quan Linh còn đang tức giận vì điều này thì đột nhiên khóe mắt nhìn thấy Lục Hoàng tử Tiêu Văn Cảnh đứng ở bên cạnh không giống như những người khác đang nhìn về phía Ngụy Tiểu Tướng quân "ăn nói ngông cuồng" đó.

Ánh mắt của hắn liên tục nhìn vào khuôn mặt của Nguyễn Linh Huyên… Như thể hắn sợ sẽ bỏ lỡ mất một chút phản ứng nào đó trên khuôn mặt nàng vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện