Mặc dù chưa có tuyết rơi nhưng Thịnh Kinh đã lạnh thấu xương rồi.

Trước cổng thành còn có rất nhiều quan viên và lão bách tính chờ vào thành chậm rãi tiến về phía trước để cấm vệ hoàng thành kiểm tra.

Thế nhưng trong thành Thịnh Kinh quyền quý nhiều như chó săn này, không phải tất cả mọi người đều ngoan ngoãn xếp hàng vào thành theo quy củ.

Lúc này, một vài công tử quần là áo lụa cố chấp thúc ngựa chen hàng, cướp chỗ muốn vào thành trước.

Cướp chỗ sẽ khó tránh khỏi gây ra ùn tắc và hỗn loạn, đương nhiên cũng khiến những người phía sau bất mãn.

Nguyễn Linh Huyên nhoài ra cửa xe, phàn nàn mấy câu đáng ghét.

Đột nhiên, bên cạnh có người hô cho ngựa dừng lại: “Nha đầu thối, ngươi nói ai đáng ghét?”

Nguyễn Linh Huyên vừa ngước mắt lên, trong lòng đã thầm than.

“Ồ, tiểu cô nương nhà ai đây, cũng xinh đẹp đấy, tiếc là không biết nói chuyện, dám chọc cho điện hạ nhà ta mất hứng!”

Năm con tuấn mã đồng loạt dừng lại bên xe ngựa của Nguyễn Linh Huyên, chỉ nhìn họ mặc áo choàng hoa lệ trên người, cưỡi tuấn mã béo tốt thôi cũng đủ biết đây là con cái nhà quyền quý.

Kẻ đi đầu mà đám người kia vây quanh kia càng cao quý hơn, hắn ta chính là đích trưởng tử của Hoàng đế, Tiêu Tông Vĩ.

Tiêu Tông Vĩ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dáng vẻ giống Tiêu Văn Cảnh sau khi trưởng thành trong ấn tượng của Nguyễn Linh Huyên đến ba phần, có điều khí chất hoàn toàn khác biệt.

Nếu nói Tiêu Văn Cảnh như ngọc đã được mài giũa, khiêm tốn, thanh tao thì vị Hoàng đích tử này lại lộ rõ tài năng, hiên ngang, cao quý.

Tiêu Tông Vĩ dùng roi gõ yên ngựa, từ cao nhìn xuống nói: “Ngươi là người nhà ai?”

Nguyễn Linh Huyên cân nhắc, mình xui xẻo thật, người còn chưa vào thành đã chạm mặt kẻ khó chơi này nhưng dù sao thì sau này nàng cũng sẽ vào cung, bây giờ giấu giếm hắn ta cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Ta họ Nguyễn.”

“Ồ, trùng hợp thật, trước đó không phải điện hạ chọc cho đại cô nương Nguyễn gia tức giận không thôi sao, bây giờ lại gặp được tiểu cô nương Nguyễn gia, có thể thấy điện hạ với Nguyễn gia bát tự không hợp!” Mấy công tử bên cạnh đột nhiên bật cười.

Ban đầu Tiêu Tông Vĩ chỉ cảm thấy Nguyễn Linh Huyên quen mắt, nghe nàng nói mình họ Nguyễn, hắn ta mới nhớ ra nàng với Nguyễn Linh Chủy có vẻ ngoài giống nhau. Mà không phải Nguyễn Linh Chủy không biết tốt xấu kia vừa lấy cớ trưởng bối nhị phòng sắp về kinh, không có thời gian đi săn thú với hắn ta sao.

“Hừ, hay cho một Nguyễn gia, kẻ nào cũng huênh hoang trước mặt bản cung.”

Nguyễn Linh Huyên nhướng mày.

Người này ngang ngược thật đấy, nàng chưa làm gì cả đã phải chịu cái oan lớn thế, hắn ta đúng là không biết phân biệt trắng đen gì cả.

“Hoàng huynh.”

Nghe thấy tiếng gọi, Tiêu Tông Vĩ quay đầu lại nhìn, hơi híp lại, hắn ta nói: “Bản cung vừa nghĩ đáng ra đệ cũng nên về rồi chứ, trùng hợp vậy sao.”

Trong xe ngựa phía sau, Tiêu Văn Cảnh bọc mình trong áo choàng lớn, tay cầm lò sửa, thân mình nho nhỏ ngồi trong xe, nếu không phải cưỡi ngựa có thể quan sát được tình hình, e rằng không nhìn thấy được cả khuôn mặt hắn.

Trên khuôn mặt trắng bệch, ngoại trừ đôi mắt đen láy ra cũng chỉ có viên phỉ thúy đè trên ấn đường kia là bắt mắt.

Một màu xanh lục thẫm điểm xuyết trên làn da trắng sứ không mấy khỏe mạnh.

“Vị này là ai?” Mấy công tử phía sau không biết Tiêu Văn Cảnh, họ vội hỏi người bên cạnh.

“Vị này là Lục Hoàng tử, nhi tử của tiểu Thẩm phi, không lâu trước đây, bệ hạ mời đại nho giảng bài cho Hoàng tử, Công chúa, hừ, nhất định là tiểu Thẩm phi không ngồi yên được nữa nên mới cầu xin bệ hạ gọi người đang dưỡng bệnh bên ngoài về...”

“Xem ra quan hệ của đệ với Nguyễn gia không tệ nhỉ, trở thành bằng hữu rồi?” Ánh mắt Tiêu Tông Vĩ lười biếng liếc qua khuôn mặt Nguyễn Linh Huyên, mấy công tử bên cạnh đều phì cười.

Kết bạn với tiểu cô nương, chuyện này đúng là rất phù hợp với ma ốm như hắn.

Bất kể là giọng điệu của Đại Hoàng tử hay thái độ kỳ lạ của đám công tử xung quanh đều khiến Nguyễn Linh Huyên ghét, nàng hếch cằm: “Vậy thì sao...”

“Hoàng huynh nói đùa, chỉ trùng hợp thuận đường thôi, bọn đệ không quen.”

Nghe thấy giọng Tiêu Văn Cảnh cất lên, Nguyễn Linh Huyên ngẩn ra.

“Trùng hợp thuận đường?” Tiêu Tông Vĩ lấy roi chỉ vào gương mặt căm phẫn của Nguyễn Linh Huyên rồi chậm rãi nhìn khuôn mặt bình thản của Tiêu Văn Cảnh.

Tiêu Văn Cảnh không hề ngập ngừng: “Phụ hoàng dạy dỗ đệ thân là Hoàng tử, đương nhiên phải khắc kỷ, lễ độ, quân thần khác biệt, sao có thể xem nữ nhi của hạ thần là bạn? Không phải Hoàng huynh đang cố ý kiểm tra đệ đấy chứ?”

Vừa dứt lời, những người khác đều đồng loạt im lặng.

Chỉ có mình Tiêu Tông Vĩ cười.

“Nói đúng lắm, quân là quân, thần là thần, không thể vượt qua ranh giới.” Tiêu Tông Vĩ thả roi xuống, ghì chặt dây cương, cười giễu cợt: “Lục đệ có thể ghi nhớ kỹ càng cũng là chuyện tốt.”

“Bản cung còn phải về dùng bữa cùng phụ hoàng và mẫu hậu, không ở đây đợi với các ngươi nữa.”

Tiêu Tông Vĩ gọi tùy tùng thúc ngựa đi, cướp chỗ vào thành trước.

Đợi ngựa của bọn họ cuốn bụi đi xa, Tiêu Văn Cảnh mới nói: “Mở đường, vào thành trước.”

Thị vệ bách danh của Thẩm phủ đáp lời, họ nhanh chóng vây quanh xe ngựa Tiêu Văn Cảnh rồi rời khỏi đội ngũ, chuẩn bị vòng lên đi trước.

“Thẩm Giới!” Mặc dù hắn nói những lời quá đáng nhưng Nguyễn Linh Huyên vẫn gọi hắn lại, muốn hắn giải thích.

Nhưng Tiêu Văn Cảnh làm như không nghe thấy, hắn lệnh cho người khác tiến lên trước, cáo từ phu thê Nguyễn thị.

Nguyễn Linh Huyên lại gọi Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn vô tội nhìn lại, tỏ vẻ muốn mà chẳng giúp được gì.

Thế nên Tiêu Văn Cảnh thực sự muốn vạch rõ ranh giới, không qua lại với nàng nữa?! Nguyễn Linh Huyên cúi đầu, xe ngựa lộc cộc chậm rãi vào thành.

Rõ ràng nên tức giận nhưng không biết tại sao nàng lại buồn hơn là giận.

Có điều nàng chưa buồn bã được bao lâu, xe ngựa đã đến Nguyễn phủ, nàng lại vực dậy tinh thần, vờ như không có chuyện gì.

...

Nhị phòng về phủ người Nguyễn gia đều đến Xuân Thâm viện của lão phu nhân để hỏi cho rõ.

Người lớn nghe phu thê nhị phòng nói về huyện Lâm An, đám tiểu bối đến chỗ Nguyễn Linh Huyên, xem quà Lục muội muội mang về.

Trên Nguyễn Linh Huyên có hai tỷ tỷ, ba ca ca, dưới còn có đệ đệ.

Nhân khẩu Nguyễn gia không đông, đặc biệt là nhị phòng, mấy năm nay nhị phòng chỉ có mình Nguyễn Linh Huyên là con một.

Phu nhân đại phòng Tần thị là trưởng tức* của Nguyễn gia, vô cùng nhã nhặn, hiền thục, thấy sắc mặt lão phu nhân Trần thị không tốt lắm, bà ấy kéo Đan Dương Quận chúa, làm không khí dịu đi: “Lúc trước nhị đệ gửi thư nói đệ muội và Miên Miên ở lại huyện Lâm An thêm một khoảng thời gian nữa, ta còn tiếc nuối vì không thể gặp đệ muội, đang nhớ nhung, không ngờ tới đệ muội cũng về cùng, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc lại vui mừng.”

*Trưởng tức: Con dâu trưởng.

Sự vui mừng này khiến nụ cười trên mặt Trần thị suýt thì không duy trì nổi nữa.

Đan Dương Quận chúa cười nói: “Đều tại Miên Miên nói nhớ tổ phụ, tổ mẫu rồi.”

Mặc dù Nguyễn Linh Huyên đang nói chuyện cùng các ca ca, tỷ tỷ nhưng từ đầu đến cuối, nàng vẫn dỏng tai lên nghe trưởng bối nói chuyện, vì thế nàng lấy tiểu phúc nhân đã chuẩn bị sẵn từ khi còn trên xe ngựa ra, chạy bình bịch qua.

Tiểu cô nương đôi mắt cong cong, cười hì hì nói với tổ phụ, tổ mẫu ngồi trên: “Miên Miên cũng có quà tặng tổ phụ, tổ mẫu, chúc tổ phụ, tổ mẫu phúc thọ miên man.”

Nguyễn nhị gia ở bên cạnh giải thích: “Đây là tiểu phúc nhân được chùa Linh Quang khai quang, để trong phòng có thể chiêu phúc, trừ tà, Miên Miên cứ ầm ĩ nói muốn tặng tổ phụ, tổ mẫu suốt.”

Nguyễn Các lão vuốt râu, cười nói: “Miên Miên lớn rồi, cũng hiểu chuyện rồi.” Ông ấy nhận lấy hai phúc nhân, nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra chúng đều được chế tác rất tinh xảo nên đưa cho Trần thị xem: “Trước nay bà vẫn thích những thứ thế này mà, chi bằng cứ đặt trên giá bác cổ đi.”

Trần thị mỉm cười gật đầu: “Vừa hay tặng Tống Tử Quan Âm bằng bạch ngọc trên giá cho phu nhân của nhị lang.”

“Tạ ơn bà mẫu*.” Đan Châu Quận chúa khách sáo nói.

*Cách gọi mẹ chồng thời xưa.

“Bà mẫu đối xử với nhị tẩu tốt thật đấy, Tống Tử Quan Âm kia cực kỳ quý giá.” Tào thị của tam phòng che miệng cười.

Đan Dương Quận chúa không để ý đến bà ta, Nguyễn nhị gia lặng lẽ đỡ lưng phu nhân.

Từ đầu đến cuối, trên mặt Nguyễn Linh Huyên luôn nở nụ cười ngọt ngào giống như không biết bọn họ đang ngầm chống đối nhau, nàng chỉ vụng trộm liếc qua bên cạnh.

Đứng bên cạnh Trần thị là một nữ tử trẻ tuổi, trời lạnh nhưng người kia vẫn mặc y phục mỏng manh, thoạt nhìn mảnh mai, yếu đuối lại đáng thương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện