Tốn một chút sức lực để lấy giếng tưới tiêu, tuy rằng chỉ đủ trồng vài công đất, nhưng dù gì cũng có thể thu hoạch được không phải sao? Sau khi Vương Bảo Hưng biết được chuyện, Vương Bảo Hưng mắng cho những hộ dân này máu chó đầy đầu.

“Đúng, nhà của ngươi có nước để trồng hoa màu, nhưng mà cái đó tốn bao nhiêu nước? Người khác trong thôn làm sao uống nước? Mọi người cùng nhau khát chết là được đúng không!”

Vốn dĩ mực nước của giếng trong thôn đã hạ xuống, chỉ đủ cho người và súc vật trong thôn uống, nhà người này thì hay rồi, trực tiếp không quan tâm đến sống chết của người trong thôn mà đem nước giếng đi tưới đất.

Những hộ dân đó cãi lại: “Vậy hạt giống của nhà ta đã trồng xuống rồi, chỗ đó có thể được vài cân lương thực, đây là ngài muốn nhà ta chết đói!”

Bọn họ là điếc không sợ súng, thật sự không sợ mất mặt, chỉ cần có thể trồng lương thực cho dù có đắc tội với người trong thôn cũng không sao cả.

Dù sao thì bọn họ cũng đã trồng hạt giống rồi, lại không để nhà bọn họ làm ruộng, truyền ra ngoài thì trực tiếp hủy hoại danh tiếng của Vương Bảo Hưng rồi.

Thái độ của Vương Bảo Hưng cương quyết: “Ngươi trồng hoa màu thế nào ta không quan tâm, chỉ có một điều, không được phép dùng giếng nước.”

“Đây là ngươi muốn ép chết cả nhà ta mà…”

Hộ dân đó kiên quyết cả nhà cùng chửi mắng những lời cay độc.

Mọi người đều muốn chiếm lợi thế, nhà này trồng rồi thì sẽ có nhà khác bắt chước, nếu như ai ai cũng như vậy thì giếng trông thôn đó chỉ vài ngày là cạn.

Cuối cùng vẫn là không trồng được, Vương Bảo Hưng từ trong nhà mang ra hai mươi cân lương thực, nói là đền hạt giống cho bọn họ.



Cuối cùng hộ dân đó mới chịu ngừng lại.

Mộc Cẩn dựa theo thu hoạch của nhà mình đoán chừng lương thực tích trữ của Vương Bảo Hưng chí ít cũng hơn mười nghìn cân, hai mươi cân lương thực đối với ông mà nói chẳng qua là mưa bụi mà thôi, đưa ra không cần chớp mắt.

Nhưng ông đã hoàn toàn làm hài lòng hộ dân đó.

Ai ai cũng đều hám lợi nhỏ nhưng cái này cũng có mức độ, không thể đem mạng sống của người toàn thôn để đùa giỡn.

Vì tiết kiệm nước nên Mộc Cẩn đều phải dồn tã lót của Cát Tường và Như Ý lại giặt một lần.

Nàng cũng không có mỗi ngày tắm trong thùng tắm lớn, mỗi ngày cố gắng hết sức mở cửa sổ cho thoáng khí để bản thân ráo mồ hôi, nhiều nhất chính là vắt khăn âm để lau người mà thôi.

Ngày ngày ngủ cùng cặp song sinh, Mộc Cẩn chỉ lo rận trên người mình sẽ lây qua đứa bé.

Không biết là tháng tám quá nóng bức khiến mọi người bức bối trong lòng hay là cảm giác bất an của lương thực mang lại, mà mọi người đều rục rịch bồn chồn, trong thôn thậm chí còn xảy ra vài chuyện trộm gà bắt chó.

Cửa thôn sớm đã lập rào chắn, càng có thôn dân qua lại tuần tra, người ngoài thôn hoàn toàn không có cách nào đi vào, có thể làm chuyện này mà vẫn ung dung thản nhiên chỉ có thể là người của mình.

Vì để dời sự chú ý của mọi người nên Vương Bảo Hưng tổ chức cho người trong thôn đi lên núi tìm nguồn nước.

Đi sâu vào trong rừng nói không chừng sẽ có thú dữ, Vương Bảo Hưng không cho phép bọn họ đến nơi cách thôn quá xa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện