Sở Tâm Lam đứng trước Tống Thị, cô ngước lên nhìn mọi thứ như mới ngày hôm qua, lần trước khi bước vào nơi này cô mang danh phận Tống thiếu phú nhân, hiện tại mọi thứ vẫn vậy duy chỉ có cô là không phải Triệu Khả Như mà thôi.
“Chào cô! cô cần gặp ai?” – Thư ký tòa nhà chặn cô lại bằng nụ cười tươi thưởng trực như đúng nghiệp vụ của cô ấy.
“À tôi đến gặp Tông Hiểu à không Tống thiếu!” – Tâm Lam cười khi nhận ra bản thân mình chút nửa đã lỡ lời.
“Tiểu thư có hẹn trước không?” – Lễ tân tòa nhà vẫn giữ thái độ như cũ.
“À Tống thiểu báo khi nào tôi chuẩn bị xong giấy tờ thì cứ trực tiếp mang đến!”- Sở Tâm Lam vừa nói tay vừa giơ xếp giấy tờ lên cười. Thật sự từ xưa đến nơi này cô chưa từng phải hẹn trước nên hoàn toàn không nhớ được việc gặp được Tống Hiểu Thần khó như thế nào.
“Tiểu thư cho tôi xin thông tin để báo lên trên ạ!” – Lễ tân tòa nhà có chút ngớ người trước câu trả lời của Triệu Khả Như nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh.
“Được tôi là Sở Tâm Lam!” – Sở Tâm Lam vui vẻ nói, trong lòng có chút thấp thõm, cô không biết Tống Hiểu Thần có vì cái tên này mà chịu gặp cô hay không.
“Vậy mời cô lên lầu 8!” – Lễ tân tòa nhà sau khi nói điện thoại nội bộ xong thì vui vẻ hướng thang máy nói với Sở Tâm Lam.
“Chào Sở Tiểu thư, Tống thiếu hiện đang có cuộc họp phiền cô ngồi ghế đợi trong giây lát!” – Thư ký ngay tại văn phòng lầu 8 vừa thấy Tâm Lam bước ra từ thang máy, nhanh chóng nói hướng ghế sopha mời cô ngồi. Tâm Lam cười, vẫn là cô thư ký năm xưa nhưng khác cái trên gương mặt đã có nét chững chạc hơn rất nhiều.
“Được! Cảm ơn cô nhiều.” – Sở Tâm Lam vui vẻ ngồi xuống.
“Sở tiểu thư! Cô dùng trà hay caphe!”
“Cho tôi xin trà nhé! Cảm ơn cô!” – Không do dự nhiều Sở Tâm Lam nhanh chóng nói, cũng hơn năm năm cô chưa dùng lại trà nơi này, theo như trí nhớ hương vị còn xót lại của mình thì trà của Tống thị khá ngon nhất là trà tiếp khách lầu 8.
….
Cuộc họp kết thúc Tống Hiểu Thần bước về phía văn phòng anh, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc mở nho nhỏ, dạng nhạc không lời, khiến anh chững bước chân lại tìm nơi phát ra âm thanh đó, Tống Hiểu Thần nhìn thấy một dáng người mãnh mai ngồi trên ghế sopha lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Bài nhạc đó khiến anh nhớ đến Triệu Khả Như ngày trước mỗi khi rãnh rỗi ngồi một mình Khả Như luôn mở loại nhạc này, cô bảo như vậy sẽ không thấy thời gian trôi qua quá lâu cũng như không thấy cô đơn nữa.
“Tống thiếu! Sở tiểu thư đây muốn gặp anh nói đã có hẹn trước với anh!” – Thư ký văn phòng đứng lên nhã nhặng nói. Đã làm việc với anh những ấy năm nhưng trong thái độ của cô vẫn tràn ngập sự sợ sệt.
“Chào Tống thiếu! Như đã nói với anh! Hôm nay tôi đến chính thức đưa hồ sơ cho anh!” – Sở Tâm Lam không vội vàng, cô tắt đi nhạc điện thoại rồi từ từ đứng lên nhìn thẳng mặt anh nói.
“Được! Mời cô vào trong!” – Tống Hiểu Thần dừng lại trong giây lát rồi nói.
“Xin lỗi cho tôi xin thêm một ly trà nữa nhé! Phiền cô cho 1 viên đường và 1 lát gừng nhé! 1 lát thui!” – Sở Tâm Lam vui vẻ nhăn mũi nói với cô thư ký.
Tống Hiểu Thần lại giật mình nhìn cô, anh nhớ Khả Như từng nói trà thêm 1 lát gừng tươi và 1 viên đường uống sẽ thanh hơn rất nhiều.
Sau khi ngồi xuống nét bang hoàng trên gương mặt Tống Hiểu Thần vẫn chưa dẹp đi hết nhìn cô soi xét.
“Cô thích nghe nhạc không lời lắm à?”- Tống Hiểu Thần nhàng nhạt hỏi. Anh ngồi thẳng lưng trên ghế bành sopha như tư thế một người bề trên nhưng lại có một sự phòng ngự khá lớn.
“À không hẳn thích vì khi nghe tôi cảm thấy thời gian đợi chờ nó không quá dài mà thôi!”- Sở Tâm Lam giật mình khi nghe anh hỏi, cũng vui vẻ trã lời. Thấy vẻ mặt trầm ngâm khó đoán của anh cô nhanh chóng đi vào vấn đề chính – “Đây là những bản thiết kế của tôi! Tống thiếu, anh xem qua tôi nghĩ sẽ hợp với phong cách cuả Teresa!”
Tống Hiểu Thân nhận hồ sơ chậm rãi mở ra xem, ánh mắt anh có chút ngưng động không giấu nỗi sự ngạc nhiên anh ngước lên nhìn cô một cái rồi lại nhìn vào bản phát thảo y phục. Quả thực từng nét vẻ cũng như thói quen phối màu của cô rất giống với Triệu Khả Như, giống đến khiến người ta phát sợ. Gần bốn năm từ ngày cô xa anh, anh đã không còn quá đau khổ trong nỗi đau đó nữa nhưng từ khi gặp Sở Tâm Lam anh lại có thể thấp thoáng nhìn thấy Triệu Khả Như. Đóng cuốn phát thảo lại Tống Hiểu Thần nhíu mày nhìn xoáy vào cô.
“Sở tiểu thư, chắc cô cũng đã tìm hiểu rất kĩ về Khả Như rất nhiều đúng không?” – Câu nói của Tống Hiểu Thần làm trái tim Sở Tâm Lam nhảy nhõm lên cái rồi im lặng. gương mặt anh nhìn cô đầy vẻ khó chịu.
<dr.meohoang>
“Chào cô! cô cần gặp ai?” – Thư ký tòa nhà chặn cô lại bằng nụ cười tươi thưởng trực như đúng nghiệp vụ của cô ấy.
“À tôi đến gặp Tông Hiểu à không Tống thiếu!” – Tâm Lam cười khi nhận ra bản thân mình chút nửa đã lỡ lời.
“Tiểu thư có hẹn trước không?” – Lễ tân tòa nhà vẫn giữ thái độ như cũ.
“À Tống thiểu báo khi nào tôi chuẩn bị xong giấy tờ thì cứ trực tiếp mang đến!”- Sở Tâm Lam vừa nói tay vừa giơ xếp giấy tờ lên cười. Thật sự từ xưa đến nơi này cô chưa từng phải hẹn trước nên hoàn toàn không nhớ được việc gặp được Tống Hiểu Thần khó như thế nào.
“Tiểu thư cho tôi xin thông tin để báo lên trên ạ!” – Lễ tân tòa nhà có chút ngớ người trước câu trả lời của Triệu Khả Như nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh.
“Được tôi là Sở Tâm Lam!” – Sở Tâm Lam vui vẻ nói, trong lòng có chút thấp thõm, cô không biết Tống Hiểu Thần có vì cái tên này mà chịu gặp cô hay không.
“Vậy mời cô lên lầu 8!” – Lễ tân tòa nhà sau khi nói điện thoại nội bộ xong thì vui vẻ hướng thang máy nói với Sở Tâm Lam.
“Chào Sở Tiểu thư, Tống thiếu hiện đang có cuộc họp phiền cô ngồi ghế đợi trong giây lát!” – Thư ký ngay tại văn phòng lầu 8 vừa thấy Tâm Lam bước ra từ thang máy, nhanh chóng nói hướng ghế sopha mời cô ngồi. Tâm Lam cười, vẫn là cô thư ký năm xưa nhưng khác cái trên gương mặt đã có nét chững chạc hơn rất nhiều.
“Được! Cảm ơn cô nhiều.” – Sở Tâm Lam vui vẻ ngồi xuống.
“Sở tiểu thư! Cô dùng trà hay caphe!”
“Cho tôi xin trà nhé! Cảm ơn cô!” – Không do dự nhiều Sở Tâm Lam nhanh chóng nói, cũng hơn năm năm cô chưa dùng lại trà nơi này, theo như trí nhớ hương vị còn xót lại của mình thì trà của Tống thị khá ngon nhất là trà tiếp khách lầu 8.
….
Cuộc họp kết thúc Tống Hiểu Thần bước về phía văn phòng anh, từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc mở nho nhỏ, dạng nhạc không lời, khiến anh chững bước chân lại tìm nơi phát ra âm thanh đó, Tống Hiểu Thần nhìn thấy một dáng người mãnh mai ngồi trên ghế sopha lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Bài nhạc đó khiến anh nhớ đến Triệu Khả Như ngày trước mỗi khi rãnh rỗi ngồi một mình Khả Như luôn mở loại nhạc này, cô bảo như vậy sẽ không thấy thời gian trôi qua quá lâu cũng như không thấy cô đơn nữa.
“Tống thiếu! Sở tiểu thư đây muốn gặp anh nói đã có hẹn trước với anh!” – Thư ký văn phòng đứng lên nhã nhặng nói. Đã làm việc với anh những ấy năm nhưng trong thái độ của cô vẫn tràn ngập sự sợ sệt.
“Chào Tống thiếu! Như đã nói với anh! Hôm nay tôi đến chính thức đưa hồ sơ cho anh!” – Sở Tâm Lam không vội vàng, cô tắt đi nhạc điện thoại rồi từ từ đứng lên nhìn thẳng mặt anh nói.
“Được! Mời cô vào trong!” – Tống Hiểu Thần dừng lại trong giây lát rồi nói.
“Xin lỗi cho tôi xin thêm một ly trà nữa nhé! Phiền cô cho 1 viên đường và 1 lát gừng nhé! 1 lát thui!” – Sở Tâm Lam vui vẻ nhăn mũi nói với cô thư ký.
Tống Hiểu Thần lại giật mình nhìn cô, anh nhớ Khả Như từng nói trà thêm 1 lát gừng tươi và 1 viên đường uống sẽ thanh hơn rất nhiều.
Sau khi ngồi xuống nét bang hoàng trên gương mặt Tống Hiểu Thần vẫn chưa dẹp đi hết nhìn cô soi xét.
“Cô thích nghe nhạc không lời lắm à?”- Tống Hiểu Thần nhàng nhạt hỏi. Anh ngồi thẳng lưng trên ghế bành sopha như tư thế một người bề trên nhưng lại có một sự phòng ngự khá lớn.
“À không hẳn thích vì khi nghe tôi cảm thấy thời gian đợi chờ nó không quá dài mà thôi!”- Sở Tâm Lam giật mình khi nghe anh hỏi, cũng vui vẻ trã lời. Thấy vẻ mặt trầm ngâm khó đoán của anh cô nhanh chóng đi vào vấn đề chính – “Đây là những bản thiết kế của tôi! Tống thiếu, anh xem qua tôi nghĩ sẽ hợp với phong cách cuả Teresa!”
Tống Hiểu Thân nhận hồ sơ chậm rãi mở ra xem, ánh mắt anh có chút ngưng động không giấu nỗi sự ngạc nhiên anh ngước lên nhìn cô một cái rồi lại nhìn vào bản phát thảo y phục. Quả thực từng nét vẻ cũng như thói quen phối màu của cô rất giống với Triệu Khả Như, giống đến khiến người ta phát sợ. Gần bốn năm từ ngày cô xa anh, anh đã không còn quá đau khổ trong nỗi đau đó nữa nhưng từ khi gặp Sở Tâm Lam anh lại có thể thấp thoáng nhìn thấy Triệu Khả Như. Đóng cuốn phát thảo lại Tống Hiểu Thần nhíu mày nhìn xoáy vào cô.
“Sở tiểu thư, chắc cô cũng đã tìm hiểu rất kĩ về Khả Như rất nhiều đúng không?” – Câu nói của Tống Hiểu Thần làm trái tim Sở Tâm Lam nhảy nhõm lên cái rồi im lặng. gương mặt anh nhìn cô đầy vẻ khó chịu.
<dr.meohoang>
Danh sách chương