<Đùng> - Tống Hiểu Thần vừa mở cửa nhà kho bước vào anh đã chĩa súng xuống nền xi măng trước mặt những kẻ quỳ trên mặt đất mà nổ súng, anh chỉ hận không chĩa thẳng vào đầu chúng mà bắn.
"Anh đừng! Phải bình tĩnh!" – Tống Hiểu Thiên đứng bên cạnh trấn an, tay anh cản nồng súng của Tống Hiểu Thần.
"Tống thiếu xin anh tha cho tôi, tôi cũng chỉ bị xúi bậy!" – Một tên quỳ bên dưới đất run rẫy nói.
"Tha... Tống Hiểu Thần này trong thế giới ngầm có biệt danh gì không biết hay sao?" - Tống Hiểu Thần cười khẩy, ánh mắt lạnh như con dao nhìn về những người bên dưới như đang nhìn thứ vô cùng ghê tởm.
"Tống thiếu xin tha cho tôi, cũng tại con nhỏ này, nó bảo chỉ cần bắt cóc thì đòi được tiền chuột rất nhiều nên chúng em mới làm liều ai ngờ nó lén sắp xếp đụng phu nhân như vậy!"
Tống Hiểu Thần nhìn qua người phụ nữ bên cạnh miệng đã bị bịt kín, tuy gầy hơn trước rất nhiều cũng như có phần trở nên nhớt nhát nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Cố Minh Ngạn.
"Tháo băng keo ra!" - Giọng nói như rít qua kẽ răng nghe âm sắc vô cùng khó chịu.
"Hahaha Triệu Khả Như tranh giành với tao có kết cục như vậy đó, mày cuối cùng cũng thua dưới tay của Cố Minh Ngạn này!" – Cố Minh Ngạn vui vẻ cười điên dại nói.
- Tống Hiểu Thần nghe những điều Cố Minh Ngạn nói trong lòng liền vô cùng câm phẫn, con quái vật đang được khống chế như thể muốn thoát khỏi, tên đàn em đang giữ Cố Minh Ngạn thấy vậy liền vung tay tát thẳng vào mặt Cố Minh Ngạn, đến chảy cả máu nơi khóe miệng.
"Tôi đã cho cô con đường sống nhưng sao cô không đi lại muốn đâm đầu vào địa ngục thì tôi cho cô toại nguyện!" – Nói đoạn Tống Hiểu Thần nhanh chóng chĩa mũi súng vào người Cố Minh Ngạn bắn nhưng Tống Hiểu Thiên cản lại.
"Anh đừng! Thứ người này chết thì dễ cho cô ta quá! Hãy để A Minh giải quyết!" – Nói đoạn Tống Hiểu Thiên liếc nhìn Cố Minh Ngạn một cái sát khí đùng đùng ra hiệu cho A Minh hành xử. Tống Hiểu Thần hận thù nhìn thẳng người phụ nữ nhớt nhát trước mặt, anh chỉ hận không xé xác cô ra mà thôi.
"Giết tôi đi, các người làm gì vậy đừng đừng đừng!" – A Minh lấy trong người một ống chích tiêm nhanh vào người Cố Minh Ngạn, cô nhanh chóng xụi lơ xuống bất động.
"Cậu xử lý đi, tôi chỉ muốn mạng sống cô ta còn tồn tại cho đến ngày mai mà thôi!" - Tống Hiểu Thần lạnh băng nhìn cơ thể đang nằm trên mặt đất mềm nhũn như xác chết nói – "Còn những tên này giao hết cho Bạch Thường xử lý hết thảy, nói hắn nếu không làm tốt thì đừng có sống nữa!" – Nói đoạn Tống Hiểu Thần quay đi.
Lòng anh nặng nề đau khổ cho dù anh có trả thù hết thảy những người gây nên chuyện với Tâm Lam thì cô cũng đã rời xa anh mà đi, cũng không còn bên cạnh anh và con trai. Từ khi Tâm Lam mất anh chỉ bên cô cho đến khi cô thành tro bụi anh vẫn chưa nhìn đến con trai mình. Tống Hiểu Thần cảm thấy cuộc sống của anh khi không có cô lại trở nên vô cùng nhạt nhẽo đơn sắc, ánh sáng cuộc sống của anh nay đã biến mất chỉ còn lại một mảng đen tuyền khó tả.
Tống Hiểu Thần như một con ốc sên trong cuộc sống này, sống chỉ riêng một mình trong thế giới, anh vốn dĩ lạnh lùng không giỏi biểu lộ cảm xúc, cuộc sống của Hiểu Thần là hai thế giới vô cùng rõ ràng một tối một sáng nhưng chung quy ở bất kỳ thế giới nào thì anh đều vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhàn nhạt đó. Triệu Khả Như đến bên anh ban đầu chỉ là kiểu lợi ích mỗi bên đều được hưởng, Khả Như vốn dĩ là một cô gái trầm mặc cô cũng là một con ốc sên luôn sống một mình trong thế giới của riêng cô không thích người khác tiến vào cũng như mở lòng với ai cả. Nhìn chung 2 người thật sự giống nhau. Rất nhiều lần Hiểu Thần muốn đến gần nhưng chung quy cô đều tránh né rồi anh với bản tính của mình cũng chỉ đứng xa nhìn cô.
Sau khi tai nạn xảy ra Hiểu Thần nhận thấy quả thật cô đã thay đổi rất lớn vui vẻ hơn rất nhiều, cởi mở hơn và vô hình dung anh bị thu hút bởi cô một cách vô tình. Khi bên cạnh cô Hiểu Thần không thể không nhìn cô, khi nhìn thấy cô cười ôn hòa với người khác anh chỉ ước cô cũng cười với mình như vậy. Hiểu Thần dần thích về nhà hơn, thích được cùng cô một chỗ. Anh nhận ra bản thân đã bán trái tim đi rồi.
Cô đến bên anh như một làn gió mát mới mẻ, niềm vui của cô quan trọng hơn niềm vui của anh, chỉ cần khiến cô vui vẻ anh tuyệt nhiên sẽ đánh đổi tất cả, khi Hiểu Thiên muốn cô nhớ lại quá khứ, mặc dù ngoài mặt anh tỏ ra bình thản nhưng trong lòng không khỏi nôm nớp lo sợ, sợ cô sẽ bỏ anh mà rời khỏi, nhưng nếu là như vậy thì còn may mắn vì ít ra cô vẫn hiện diện trên cõi đời này. Nay cô cũng thật sự rời bỏ anh, khi nhớ cô anh chỉ có thể nhìn cô qua những bức ảnh trong hồi ức của anh mà thôi! Nếu nói người độc ác nhất trên đời chính là cô, Triệu Khả Như cô khiến anh, Tống Hiểu Thần lạnh lùng đạo mạo tự cởi bỏ chiếc vỏ ốc sên của mình rồi cô để mặt anh lạnh lẽo một mình mà biến mất.
<dr.meohoang>
"Anh đừng! Phải bình tĩnh!" – Tống Hiểu Thiên đứng bên cạnh trấn an, tay anh cản nồng súng của Tống Hiểu Thần.
"Tống thiếu xin anh tha cho tôi, tôi cũng chỉ bị xúi bậy!" – Một tên quỳ bên dưới đất run rẫy nói.
"Tha... Tống Hiểu Thần này trong thế giới ngầm có biệt danh gì không biết hay sao?" - Tống Hiểu Thần cười khẩy, ánh mắt lạnh như con dao nhìn về những người bên dưới như đang nhìn thứ vô cùng ghê tởm.
"Tống thiếu xin tha cho tôi, cũng tại con nhỏ này, nó bảo chỉ cần bắt cóc thì đòi được tiền chuột rất nhiều nên chúng em mới làm liều ai ngờ nó lén sắp xếp đụng phu nhân như vậy!"
Tống Hiểu Thần nhìn qua người phụ nữ bên cạnh miệng đã bị bịt kín, tuy gầy hơn trước rất nhiều cũng như có phần trở nên nhớt nhát nhưng vẫn có thể nhận ra đó là Cố Minh Ngạn.
"Tháo băng keo ra!" - Giọng nói như rít qua kẽ răng nghe âm sắc vô cùng khó chịu.
"Hahaha Triệu Khả Như tranh giành với tao có kết cục như vậy đó, mày cuối cùng cũng thua dưới tay của Cố Minh Ngạn này!" – Cố Minh Ngạn vui vẻ cười điên dại nói.
- Tống Hiểu Thần nghe những điều Cố Minh Ngạn nói trong lòng liền vô cùng câm phẫn, con quái vật đang được khống chế như thể muốn thoát khỏi, tên đàn em đang giữ Cố Minh Ngạn thấy vậy liền vung tay tát thẳng vào mặt Cố Minh Ngạn, đến chảy cả máu nơi khóe miệng.
"Tôi đã cho cô con đường sống nhưng sao cô không đi lại muốn đâm đầu vào địa ngục thì tôi cho cô toại nguyện!" – Nói đoạn Tống Hiểu Thần nhanh chóng chĩa mũi súng vào người Cố Minh Ngạn bắn nhưng Tống Hiểu Thiên cản lại.
"Anh đừng! Thứ người này chết thì dễ cho cô ta quá! Hãy để A Minh giải quyết!" – Nói đoạn Tống Hiểu Thiên liếc nhìn Cố Minh Ngạn một cái sát khí đùng đùng ra hiệu cho A Minh hành xử. Tống Hiểu Thần hận thù nhìn thẳng người phụ nữ nhớt nhát trước mặt, anh chỉ hận không xé xác cô ra mà thôi.
"Giết tôi đi, các người làm gì vậy đừng đừng đừng!" – A Minh lấy trong người một ống chích tiêm nhanh vào người Cố Minh Ngạn, cô nhanh chóng xụi lơ xuống bất động.
"Cậu xử lý đi, tôi chỉ muốn mạng sống cô ta còn tồn tại cho đến ngày mai mà thôi!" - Tống Hiểu Thần lạnh băng nhìn cơ thể đang nằm trên mặt đất mềm nhũn như xác chết nói – "Còn những tên này giao hết cho Bạch Thường xử lý hết thảy, nói hắn nếu không làm tốt thì đừng có sống nữa!" – Nói đoạn Tống Hiểu Thần quay đi.
Lòng anh nặng nề đau khổ cho dù anh có trả thù hết thảy những người gây nên chuyện với Tâm Lam thì cô cũng đã rời xa anh mà đi, cũng không còn bên cạnh anh và con trai. Từ khi Tâm Lam mất anh chỉ bên cô cho đến khi cô thành tro bụi anh vẫn chưa nhìn đến con trai mình. Tống Hiểu Thần cảm thấy cuộc sống của anh khi không có cô lại trở nên vô cùng nhạt nhẽo đơn sắc, ánh sáng cuộc sống của anh nay đã biến mất chỉ còn lại một mảng đen tuyền khó tả.
Tống Hiểu Thần như một con ốc sên trong cuộc sống này, sống chỉ riêng một mình trong thế giới, anh vốn dĩ lạnh lùng không giỏi biểu lộ cảm xúc, cuộc sống của Hiểu Thần là hai thế giới vô cùng rõ ràng một tối một sáng nhưng chung quy ở bất kỳ thế giới nào thì anh đều vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhàn nhạt đó. Triệu Khả Như đến bên anh ban đầu chỉ là kiểu lợi ích mỗi bên đều được hưởng, Khả Như vốn dĩ là một cô gái trầm mặc cô cũng là một con ốc sên luôn sống một mình trong thế giới của riêng cô không thích người khác tiến vào cũng như mở lòng với ai cả. Nhìn chung 2 người thật sự giống nhau. Rất nhiều lần Hiểu Thần muốn đến gần nhưng chung quy cô đều tránh né rồi anh với bản tính của mình cũng chỉ đứng xa nhìn cô.
Sau khi tai nạn xảy ra Hiểu Thần nhận thấy quả thật cô đã thay đổi rất lớn vui vẻ hơn rất nhiều, cởi mở hơn và vô hình dung anh bị thu hút bởi cô một cách vô tình. Khi bên cạnh cô Hiểu Thần không thể không nhìn cô, khi nhìn thấy cô cười ôn hòa với người khác anh chỉ ước cô cũng cười với mình như vậy. Hiểu Thần dần thích về nhà hơn, thích được cùng cô một chỗ. Anh nhận ra bản thân đã bán trái tim đi rồi.
Cô đến bên anh như một làn gió mát mới mẻ, niềm vui của cô quan trọng hơn niềm vui của anh, chỉ cần khiến cô vui vẻ anh tuyệt nhiên sẽ đánh đổi tất cả, khi Hiểu Thiên muốn cô nhớ lại quá khứ, mặc dù ngoài mặt anh tỏ ra bình thản nhưng trong lòng không khỏi nôm nớp lo sợ, sợ cô sẽ bỏ anh mà rời khỏi, nhưng nếu là như vậy thì còn may mắn vì ít ra cô vẫn hiện diện trên cõi đời này. Nay cô cũng thật sự rời bỏ anh, khi nhớ cô anh chỉ có thể nhìn cô qua những bức ảnh trong hồi ức của anh mà thôi! Nếu nói người độc ác nhất trên đời chính là cô, Triệu Khả Như cô khiến anh, Tống Hiểu Thần lạnh lùng đạo mạo tự cởi bỏ chiếc vỏ ốc sên của mình rồi cô để mặt anh lạnh lẽo một mình mà biến mất.
<dr.meohoang>
Danh sách chương