"Em đang làm gì đó?" – Tống Hiểu Thần vẫn vậy, bộ vest lịch lãm, thân hình như một kiệt tác mở cửa phòng bệnh bước vào, âm giọng còn chứa đầy sự ngạc nhiên nói. Vì thương tích anh nhẹ hơn cô rất nhiều mặt khác khả năng bình phục cũng khá nhanh nên đã nhanh chóng quay trở lại Tống thị.
"Chào anh! Anh đi làm về rồi à! Cho tôi ngồi xuống có chút không quen!" – Câu đầu Tâm Lam vui vẻ khi nhìn thấy Tống Hiểu Thần, câu sau cô nói với nhân viên bệnh viện – "Cảm ơn cô, hôm nay tới đây thôi. Hẹn cô ngày mai nhé!" – Sau khi ngồi xuống giường Tâm Lam nhẹ giọng ôn nhu nói, cô điều dưỡng mỉm cười gật đầu chào Tâm Lam cùng với Hiểu Thần rồi đi ra bên ngoài. Ra đến cửa cô có quay lại nhìn Hiểu Thần một cái rồi mới đóng cửa bước ra ngoài.
"Hiểu Thần anh đi đến đâu cũng như cục mỡ gọi mèo vậy nhỉ?" - Nhìn thấy cánh cửa đóng lại hẳn hoi Sở Tâm Lam mới chậm rãi lên tiếng trêu chọc.
"Hừ em ghen à?" – Hiểu Thần có chút buồn cười với cái hình ảnh so sánh của Tâm Lam
"Không thèm!" – Cô biểu môi xì ra một tiếng.
"Ban nãy em đang làm gì vậy?" – Hiểu Thần nhíu mày nhưng miệng vẫn thể hiện nụ cười, anh cảm thấy cô vợ của mình càng ngày càng đáng yêu.
"Bác sĩ bảo em cần tập vật lý trị liệu vì em mổ não, phần máu tụ nó ảnh hưởng vỏ não vùng vận động nên hiện tại vận động như trước hơi không thoải mái cần phải tập một chút. Nhưng anh đừng lo vợ anh không thành một người phế được đâu!" – Tâm Lam thở thượt ra nói, xong cuối cùng nhìn nét mặt có chút sa sầm của Hiểu Thần cô vui vẻ trần an.
"Dù em thế nào cũng là em mà! vợ anh." – Hiểu Thần ôn nhu nói, anh đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má của cô, anh thật sự rất thích chạm lên nó.
"Tối nay anh lại không về nhà à?" – Tâm Lam nhìn Hiểu Thần bình tĩnh hỏi. Hiểu Thần chỉ bị xây xát nhẹ cho nên sau khi nằm viện 2 hôm kiểm tra toàn bộ không có gì bác sĩ đã cho anh xuất viện vì quả thật công việc của Tống thị mỗi ngày lại chất đống cao thêm. Nhưng vì sợ Tâm Lam ở viện một mình không thoải mái nên nếu không cần làm việc đêm Hiểu Thần đều đến chăm sóc cô. Tâm Lam vui vẻ uống thuốc rồi nhanh chóng nghe theo sự ép buộc của Hiểu Thần ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, với lý do hôm nay cô hoạt động nhiều chắc chắn là rất mệt.
<Cộc cộc> - Tiếng gõ cửa Một thanh niên bận nguyên bộ quần áo màu đen bước vào cung kính cúi người chào Tống Hiểu Thần
"Chuyện điều tra như thế nào rồi!?" – Tống Hiểu Thần đanh giọng nói, gương mặt âu yếm ban nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến chết người.
"Thưa Tống thiếu sau khi điều tra tên đụng vào xe hai người, thật sự hắn rất kín tiếng dù chúng ta đe dọa nhiều đường. Sau khi điều tra nguồn tiền trong tài khoản của hắn thì có một số tiền lớn được đưa đến ngay sau khi tai nạn được xảy ra."
"Ai là người gửi!?" – Tống Hiểu Thần tựa lưng vào ghế sofa nhàn nhạt hỏi.
"Nó được chuyển rất tài tình qua 3 lần tài khoản trong 1 ngày. Và người chuyển nó là Cố Minh Ngạn!"
"Cố Minh Ngạn!" – Tống Hiểu Thần nghe cái tên, mặt anh giận đến tái đi, anh hận ngày đó không giết quách cô ta cho rồi để mọi chuyện trở nên phức tạp đến như vậy! Hiểu Thần đưa mắt nhìn Tâm Lam đang nằm yên như ngủ trên giường – "Bằng mọi cách mang cô ta gặp tôi vào ngày mai!" - Hiểu Thần nói từng lời qua hàm răng đang nghiến chặt vì tức giận.
"Còn chuyện này... Tôi không biết tại sao món tiền ấy trước hôm đó 2 ngày được chuyển từ tài khoản của cậu Tống Hiểu Thiên!" – Cái tên cuối cùng được thốt ra khiến toàn thân Tống Hiểu Thần chấn động. Chính Sở Tâm Lam đang giả vờ ngủ cũng chấn động mở to mắt nhưng may mắn cô quay người về hướng kia nên Hiểu Thần không nhìn thấy.
"Chuyện này chính xác chứ?" – Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Hiểu Thần hỏi lại, ánh mắt cố ý lướt về phía lưng Tâm Lam thấy cô vẫn nằm im như trước, nên trong lòng có chút nhẹ nhõm.
"Tống thiếu, tin này tôi đã cố ý tra nhiều lần để xem độ chính xác rồi!"
"Được rồi ngày mai mang Cố Minh Ngạn đến gặp tôi!" – Tống Hiểu Thần thấp giọng nói, người thanh niên áo đen nhanh chóng cúi chào và quay người đi mất. Để lại trong căn phòng là hai con người. Một người giả vờ ngủ nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng mất mát cô không ngờ sự hận thù trong tình yêu của hai người kia lại quá lớn đến mức muốn lấy cả mạng của cô.
Tống Hiểu Thần thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chút khẽ đứng lên cởi áo vest bên ngoài và caravat ra, nhẹ nhàng bước đến bên Tâm lam, cúi nhẹ xuống hun nơi bàn tay cô đang đặt trên giường, rồi khẽ nằm lên chiếc giường đơn còn lại trong phòng.
<dr.meohoang>
"Chào anh! Anh đi làm về rồi à! Cho tôi ngồi xuống có chút không quen!" – Câu đầu Tâm Lam vui vẻ khi nhìn thấy Tống Hiểu Thần, câu sau cô nói với nhân viên bệnh viện – "Cảm ơn cô, hôm nay tới đây thôi. Hẹn cô ngày mai nhé!" – Sau khi ngồi xuống giường Tâm Lam nhẹ giọng ôn nhu nói, cô điều dưỡng mỉm cười gật đầu chào Tâm Lam cùng với Hiểu Thần rồi đi ra bên ngoài. Ra đến cửa cô có quay lại nhìn Hiểu Thần một cái rồi mới đóng cửa bước ra ngoài.
"Hiểu Thần anh đi đến đâu cũng như cục mỡ gọi mèo vậy nhỉ?" - Nhìn thấy cánh cửa đóng lại hẳn hoi Sở Tâm Lam mới chậm rãi lên tiếng trêu chọc.
"Hừ em ghen à?" – Hiểu Thần có chút buồn cười với cái hình ảnh so sánh của Tâm Lam
"Không thèm!" – Cô biểu môi xì ra một tiếng.
"Ban nãy em đang làm gì vậy?" – Hiểu Thần nhíu mày nhưng miệng vẫn thể hiện nụ cười, anh cảm thấy cô vợ của mình càng ngày càng đáng yêu.
"Bác sĩ bảo em cần tập vật lý trị liệu vì em mổ não, phần máu tụ nó ảnh hưởng vỏ não vùng vận động nên hiện tại vận động như trước hơi không thoải mái cần phải tập một chút. Nhưng anh đừng lo vợ anh không thành một người phế được đâu!" – Tâm Lam thở thượt ra nói, xong cuối cùng nhìn nét mặt có chút sa sầm của Hiểu Thần cô vui vẻ trần an.
"Dù em thế nào cũng là em mà! vợ anh." – Hiểu Thần ôn nhu nói, anh đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má của cô, anh thật sự rất thích chạm lên nó.
"Tối nay anh lại không về nhà à?" – Tâm Lam nhìn Hiểu Thần bình tĩnh hỏi. Hiểu Thần chỉ bị xây xát nhẹ cho nên sau khi nằm viện 2 hôm kiểm tra toàn bộ không có gì bác sĩ đã cho anh xuất viện vì quả thật công việc của Tống thị mỗi ngày lại chất đống cao thêm. Nhưng vì sợ Tâm Lam ở viện một mình không thoải mái nên nếu không cần làm việc đêm Hiểu Thần đều đến chăm sóc cô. Tâm Lam vui vẻ uống thuốc rồi nhanh chóng nghe theo sự ép buộc của Hiểu Thần ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, với lý do hôm nay cô hoạt động nhiều chắc chắn là rất mệt.
<Cộc cộc> - Tiếng gõ cửa Một thanh niên bận nguyên bộ quần áo màu đen bước vào cung kính cúi người chào Tống Hiểu Thần
"Chuyện điều tra như thế nào rồi!?" – Tống Hiểu Thần đanh giọng nói, gương mặt âu yếm ban nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến chết người.
"Thưa Tống thiếu sau khi điều tra tên đụng vào xe hai người, thật sự hắn rất kín tiếng dù chúng ta đe dọa nhiều đường. Sau khi điều tra nguồn tiền trong tài khoản của hắn thì có một số tiền lớn được đưa đến ngay sau khi tai nạn được xảy ra."
"Ai là người gửi!?" – Tống Hiểu Thần tựa lưng vào ghế sofa nhàn nhạt hỏi.
"Nó được chuyển rất tài tình qua 3 lần tài khoản trong 1 ngày. Và người chuyển nó là Cố Minh Ngạn!"
"Cố Minh Ngạn!" – Tống Hiểu Thần nghe cái tên, mặt anh giận đến tái đi, anh hận ngày đó không giết quách cô ta cho rồi để mọi chuyện trở nên phức tạp đến như vậy! Hiểu Thần đưa mắt nhìn Tâm Lam đang nằm yên như ngủ trên giường – "Bằng mọi cách mang cô ta gặp tôi vào ngày mai!" - Hiểu Thần nói từng lời qua hàm răng đang nghiến chặt vì tức giận.
"Còn chuyện này... Tôi không biết tại sao món tiền ấy trước hôm đó 2 ngày được chuyển từ tài khoản của cậu Tống Hiểu Thiên!" – Cái tên cuối cùng được thốt ra khiến toàn thân Tống Hiểu Thần chấn động. Chính Sở Tâm Lam đang giả vờ ngủ cũng chấn động mở to mắt nhưng may mắn cô quay người về hướng kia nên Hiểu Thần không nhìn thấy.
"Chuyện này chính xác chứ?" – Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Hiểu Thần hỏi lại, ánh mắt cố ý lướt về phía lưng Tâm Lam thấy cô vẫn nằm im như trước, nên trong lòng có chút nhẹ nhõm.
"Tống thiếu, tin này tôi đã cố ý tra nhiều lần để xem độ chính xác rồi!"
"Được rồi ngày mai mang Cố Minh Ngạn đến gặp tôi!" – Tống Hiểu Thần thấp giọng nói, người thanh niên áo đen nhanh chóng cúi chào và quay người đi mất. Để lại trong căn phòng là hai con người. Một người giả vờ ngủ nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng mất mát cô không ngờ sự hận thù trong tình yêu của hai người kia lại quá lớn đến mức muốn lấy cả mạng của cô.
Tống Hiểu Thần thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chút khẽ đứng lên cởi áo vest bên ngoài và caravat ra, nhẹ nhàng bước đến bên Tâm lam, cúi nhẹ xuống hun nơi bàn tay cô đang đặt trên giường, rồi khẽ nằm lên chiếc giường đơn còn lại trong phòng.
<dr.meohoang>
Danh sách chương