Sở Tâm Lam hào hứng vừa về đến nhà đã chạy nhanh lên phòng và bắt đầu bắt tay vào viết về cửa hàng mà cô muốn, từng thứ từng thứ một cần chuẩn bị ra cũng soạn những mẫu trang phục bản thân tự vẽ ra, cô tuy may không phải tệ, cũng đã từng học may nhưng nếu muốn mở tiệm thời trang danh tiếng thì cần một người thợ may lành nghề thì mới được.
Tối đó Sở Tâm Lam ngồi ngoài phòng khách ngóng trông, khi vừa thấy Tống Hiểu Thần mở cửa bước vào cô nhanh chóng chạy đến trước mặt anh gương mặt hào hứng.
"Anh ăn tối chưa?" - Chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo nhìn Tống Hiểu Thần.
"Chưa!" – Tống Hiểu Thần hơi ngạc nhiên với thái độ quá mức của cô nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp. Nhìn gương mặt không giấu nổi sự phấn khích như trẻ nhỏ của cô anh chỉ có thể cảm thán trong lòng.
"Nhanh nhanh đến đây ngồi xuống dùng cơm!" – Sở Tâm Lam tự nhiên nắm tay, kéo Hiểu Thần nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cô đã dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh nên khi vừa thấy Hiểu Thần về trong bếp đã nhanh chóng bày biện mọi thứ lên bàn, nhìn tuy không quá linh đình nhưng thật sự cũng kể là thịnh soạn. Hiểu Thần cười khi nhìn mọi thứ, những người hầu xung quanh cũng nhìn nhau tủm tỉm cười trước sự chuyển biến thái độ của hai người, Tống thiếu của họ lần đầu tiên bị người ta lôi kéo như vậy lại không hề tức giận một chút nào, mà ngược lại trên môi còn nở nụ cười vui vẻ, lâu lắm rồi anh không cười như vậy nữa rồi.
"Triệu Khả Như phải chi ngày nào em cũng đối với anh như vậy, anh nguyện sẽ về sớm ăn cơm cùng em!" – Tống Hiểu Thần nháy mắt với cô, Sở Tâm Lam tự nhận thấy mình hơi thái quá nên vội cúi gầm mặt xuống vì mắc cỡ.
Tống Hiểu Thần cười rồi nhanh chóng dùng món, đợi sau khi dùng bữa tối xong, Sở Tâm Lam không buông tha anh ngay được, cô lại lôi lôi kéo kéo anh về phòng rồi nhanh chóng đẩy anh vào nhà tắm bên trong quần áo cũng như mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Tống Hiểu Thần bất ngờ mở cửa nhà tắm nhìn Sở Tâm Lam, hành động của anh khiến cô như bị chiếu tướng bất động tại chỗ.
"Triệu Khả Như, cưới vợ gần 1 năm, hôm nay tôi mới có cảm giác đúng mình đã có vợ!" – Nói đoạn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô, không đợi cô phản ứng, anh nhanh chóng đóng cửa lại để cho Tâm Lam đứng ngẩn ngơ đó nhìn vào cánh cửa.
Cô đợi anh bên ngoài với xấp giấy tờ, một chiếc laptop để sẵn cùng nụ cười vô cùng sáng lạng.
"Cô nghiêm túc đến mức khiến tôi ngạc nhiên!" - Tống Hiểu Thần biết nếu không bàn luận với cô thì chắc chắn cô sẽ không buông tha cho anh, lắc đầu cười khổ tự thân đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Đêm đó Sở Tâm Lam cùng Tống Hiểu Thần nói về kế hoạch của cô một cách vô cùng nghiêm túc, anh chỉ ra những chỗ cô cần xem xét cũng như sửa đổi, nhìn Tâm Lam vui vẻ hào hứng khiến tâm tình Hiểu Thần thật sự rất vui, nhìn những mẫu váy cô vẽ anh vô cùng ngạc nhiên không ngờ cô lại giỏi đến như vậy, anh thật sự phải nhìn cô lại bằng ánh mắt khác.
Đã lâu lắm anh mới có cảm giác ấm áp vui vẻ như vậy, thật không nghĩ một cô gái như Triệu Khả Như sau khi mất đi trí nhớ lại trở nên thú vị đến như vậy, không những như vậy cô còn vô tình bước vào tim anh lúc nào không biết. Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, muốn phụ nữ đẹp có phụ nữ đẹp, muốn phụ nữ giỏi sẽ có phụ nữ giỏi. Nhưng tuyệt nhiên chưa có bất kỳ ai khiến anh phải để tâm đến như vậy.
"Khả Như chỗ này..." – Tống Hiểu Thần đang giúp cô chọn bản thiết kế bố cục shop thời trang thì quay sang nhìn thấy cô đã ngoan ngoãn ngủ say bên cạnh anh. – "Triệu Khả Như em thật biết cách khiến người ta phải chú ý mà!" – Nói đoạn anh thu gom giấy trên bàn gọn gàng rồi nhẹ nhàng tắt máy tính, dịu dàng ôm Tâm Lam vào lòng mang đến bên giường ngủ. Cô đang ngủ được hơi ấm cứ thế rút vào người anh như con mèo nhỏ. Không ngần ngại Tống Hiểu Thần ôm cô thân mật mà ngủ - "Phải chi lúc nào em cũng ôn thuận với anh như vậy thì thật tốt!"
Sáng tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong vòng tay Tống Hiểu Thần ngủ say sưa, hơi thở anh cũng đều đều chứng tỏ vẫn còn đang ngủ, mùi hương xạ hương của riêng anh nồng đượm quấn lấy cô không rời. Nhớ lại chuyện tối qua tự vấn trong lòng sao mình lại có thể dễ dàng ngủ như vậy chứ.
Đây không phải lần đầu tiên cô tỉnh dậy trong vòng tay của anh, cũng không còn xa lạ với gương mặt người đàn ông này nữa, nhưng chung quy tim cô vẫn cứ đập nhanh đến như vậy, nhìn gương mặt trầm ổn nằm ngủ bên cạnh trong lòng Tâm Lam thần suy nghĩ - "Tống Hiểu Thần phải chi ngày nào anh cũng ôn nhu với tôi như ngày hôm qua thì thật sự tốt biết mấy!" - Lợi dụng chút lười biếng cô rút lại vào ngực anh tìm chút an yên, không biết từ bao giờ cô lại cảm thấy dễ chịu khi bị chiếm tiện nghi như thế này.
.....
<dr.meohoang>
Tối đó Sở Tâm Lam ngồi ngoài phòng khách ngóng trông, khi vừa thấy Tống Hiểu Thần mở cửa bước vào cô nhanh chóng chạy đến trước mặt anh gương mặt hào hứng.
"Anh ăn tối chưa?" - Chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo nhìn Tống Hiểu Thần.
"Chưa!" – Tống Hiểu Thần hơi ngạc nhiên với thái độ quá mức của cô nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ấm áp. Nhìn gương mặt không giấu nổi sự phấn khích như trẻ nhỏ của cô anh chỉ có thể cảm thán trong lòng.
"Nhanh nhanh đến đây ngồi xuống dùng cơm!" – Sở Tâm Lam tự nhiên nắm tay, kéo Hiểu Thần nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cô đã dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh nên khi vừa thấy Hiểu Thần về trong bếp đã nhanh chóng bày biện mọi thứ lên bàn, nhìn tuy không quá linh đình nhưng thật sự cũng kể là thịnh soạn. Hiểu Thần cười khi nhìn mọi thứ, những người hầu xung quanh cũng nhìn nhau tủm tỉm cười trước sự chuyển biến thái độ của hai người, Tống thiếu của họ lần đầu tiên bị người ta lôi kéo như vậy lại không hề tức giận một chút nào, mà ngược lại trên môi còn nở nụ cười vui vẻ, lâu lắm rồi anh không cười như vậy nữa rồi.
"Triệu Khả Như phải chi ngày nào em cũng đối với anh như vậy, anh nguyện sẽ về sớm ăn cơm cùng em!" – Tống Hiểu Thần nháy mắt với cô, Sở Tâm Lam tự nhận thấy mình hơi thái quá nên vội cúi gầm mặt xuống vì mắc cỡ.
Tống Hiểu Thần cười rồi nhanh chóng dùng món, đợi sau khi dùng bữa tối xong, Sở Tâm Lam không buông tha anh ngay được, cô lại lôi lôi kéo kéo anh về phòng rồi nhanh chóng đẩy anh vào nhà tắm bên trong quần áo cũng như mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Tống Hiểu Thần bất ngờ mở cửa nhà tắm nhìn Sở Tâm Lam, hành động của anh khiến cô như bị chiếu tướng bất động tại chỗ.
"Triệu Khả Như, cưới vợ gần 1 năm, hôm nay tôi mới có cảm giác đúng mình đã có vợ!" – Nói đoạn nhìn ánh mắt ngạc nhiên của cô, không đợi cô phản ứng, anh nhanh chóng đóng cửa lại để cho Tâm Lam đứng ngẩn ngơ đó nhìn vào cánh cửa.
Cô đợi anh bên ngoài với xấp giấy tờ, một chiếc laptop để sẵn cùng nụ cười vô cùng sáng lạng.
"Cô nghiêm túc đến mức khiến tôi ngạc nhiên!" - Tống Hiểu Thần biết nếu không bàn luận với cô thì chắc chắn cô sẽ không buông tha cho anh, lắc đầu cười khổ tự thân đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.
Đêm đó Sở Tâm Lam cùng Tống Hiểu Thần nói về kế hoạch của cô một cách vô cùng nghiêm túc, anh chỉ ra những chỗ cô cần xem xét cũng như sửa đổi, nhìn Tâm Lam vui vẻ hào hứng khiến tâm tình Hiểu Thần thật sự rất vui, nhìn những mẫu váy cô vẽ anh vô cùng ngạc nhiên không ngờ cô lại giỏi đến như vậy, anh thật sự phải nhìn cô lại bằng ánh mắt khác.
Đã lâu lắm anh mới có cảm giác ấm áp vui vẻ như vậy, thật không nghĩ một cô gái như Triệu Khả Như sau khi mất đi trí nhớ lại trở nên thú vị đến như vậy, không những như vậy cô còn vô tình bước vào tim anh lúc nào không biết. Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, muốn phụ nữ đẹp có phụ nữ đẹp, muốn phụ nữ giỏi sẽ có phụ nữ giỏi. Nhưng tuyệt nhiên chưa có bất kỳ ai khiến anh phải để tâm đến như vậy.
"Khả Như chỗ này..." – Tống Hiểu Thần đang giúp cô chọn bản thiết kế bố cục shop thời trang thì quay sang nhìn thấy cô đã ngoan ngoãn ngủ say bên cạnh anh. – "Triệu Khả Như em thật biết cách khiến người ta phải chú ý mà!" – Nói đoạn anh thu gom giấy trên bàn gọn gàng rồi nhẹ nhàng tắt máy tính, dịu dàng ôm Tâm Lam vào lòng mang đến bên giường ngủ. Cô đang ngủ được hơi ấm cứ thế rút vào người anh như con mèo nhỏ. Không ngần ngại Tống Hiểu Thần ôm cô thân mật mà ngủ - "Phải chi lúc nào em cũng ôn thuận với anh như vậy thì thật tốt!"
Sáng tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong vòng tay Tống Hiểu Thần ngủ say sưa, hơi thở anh cũng đều đều chứng tỏ vẫn còn đang ngủ, mùi hương xạ hương của riêng anh nồng đượm quấn lấy cô không rời. Nhớ lại chuyện tối qua tự vấn trong lòng sao mình lại có thể dễ dàng ngủ như vậy chứ.
Đây không phải lần đầu tiên cô tỉnh dậy trong vòng tay của anh, cũng không còn xa lạ với gương mặt người đàn ông này nữa, nhưng chung quy tim cô vẫn cứ đập nhanh đến như vậy, nhìn gương mặt trầm ổn nằm ngủ bên cạnh trong lòng Tâm Lam thần suy nghĩ - "Tống Hiểu Thần phải chi ngày nào anh cũng ôn nhu với tôi như ngày hôm qua thì thật sự tốt biết mấy!" - Lợi dụng chút lười biếng cô rút lại vào ngực anh tìm chút an yên, không biết từ bao giờ cô lại cảm thấy dễ chịu khi bị chiếm tiện nghi như thế này.
.....
<dr.meohoang>
Danh sách chương