Sau khi hai bà cháu rời đi Kim Hoa đi đến bên con gái Bạch Kỳ dỗ dành :
- Con gái ngoan đừng khóc nữa , ba đã đuổi người xấu đi rồi và giờ ba chỉ có một người con gái duy nhất là con thôi ,chồng mau hứa với con gái đi cho con chúng ta không tủi thân và phải lo sợ nữa.

Bạch Phát cũng rất cưng chiều cô vợ này liền khẳng định :
- Đúng như lời mẹ của con nói ba chỉ có một mình con là con gái thôi ngoan nín đi rồi ba đưa đi mua búp bê và cả váy mới con chịu không nào ?.


Bạch Kỳ quay qua nhìn mẹ thấy mẹ ra hiệu gật đầu thì lấy tay lau đi nước mắt giọng hơi nghẹn :
- Dạ con không khóc nữa nhưng ba phải nói thật nha ,ba ơi con yêu ba nhất.

Ngày trước khi mẹ của Bạch Khuê mất Bạch Phát sinh ra ghét và đổ mọi tội lỗi lên đầu con gái , hắn ta cứ làm như tình yêu của hắn dành cho vợ là cao cả là chung tình nhưng ở đời mà thời gian sẽ làm phai dần tình cảm nếu như không hay lui tới , chính bản thân hắn đã từng thề sống thề chết trước linh cữu của vợ là suốt cuộc đời này chỉ yêu mình cô ấy và sẽ không yêu ai khác ngoài người vợ đã chết nhưng quay đi quay lại chỉ được vài ba tháng hắn đã bị sắc đẹp cùng với sự năng động trẻ trung của Kim Hoa khiến hắn nhanh chóng quên đi người vợ đã chết khi mà mộ còn chưa kịp xanh cỏ.

Bạch Phát là tổng giám đốc của công ty BK còn Kim Hoa là thư kí của hắn ngay từ những ngày đầu vào làm trong công ty BK cô ta đã nghe ngóng và biết được vợ của tổng giám đốc đã qua đời nên cô ta đã nghĩ ra đủ mọi cách để gây chú ý đến Bạch Phát ,chính vì vậy mà trong tủ quần áo của Kim Hoa có thêm những chiếc váy ngắn ,những áo cổ trễ và mỏng tang.

Để hấp dẫn được Bạch Phát thành công cô ta đã lên hẳn kế hoạch chi tiết như buổi sáng trước khi đến công ty cô ta sẽ mang theo bữa sáng theo sở thích của Bạch Phát rồi dùng lời nói dịu dàng ngọt ngào mà quan tâm hắn :
- Dạ thưa tổng giám đốc , em biết anh vẫn còn chìm trong nỗi đau mất vợ nhưng em nhìn anh xanh xao như này em xót lắm em biết bản thân rất vụng về không giỏi trong việc nấu nướng nhưng đây là tâm ý của em anh ! anh thử một miếng thôi nếu ngon thì anh ăn thêm còn không thì!.

Bạch Phát nhìn nữ thư kí đang hơi khom người cúi xuống lấy thức ăn từ trong hộp giữ nhiệt ra thì cảnh xuân cứ vậy đập vào mắt hắn ,thực ra hắn cũng để ý thấy Kim Hoa rất quan tâm chăm sóc hắn nhưng thứ khiến hắn chú ý đến cô ta chính là dáng người của Kim Hoa.


Cô ta cao một mét sáu năm với số đo ba vòng chuẩn của người mẫu mà Kim Hoa lại rất biết phối đồ lại càng tôn lên những điểm nổi trội trên cơ thể , điển hình như lúc này khi cô hơi cúi xuống thì đôi gò b ồng trắng hồng cứ lấp ló sau lớp áo sơ mi đã bị cô ta cởi ra ba cúc áo.

Trước cảnh đẹp như vậy chẳng một người đàn ông nào có thể cưỡng lại mà không liếc nhìn ít nhất là một lần huống chi Bạch Phát một người đàn ông đang trong giai đoạn sung sức mà vợ lại chết thì sao có thể kiềm chế nổi d*c vọng của mình.

Nhưng hắn là tổng giám đốc vừa đẹp trai vừa có chức có quyền lại chẳng thiếu gì ngoài tiền nên sẽ chẳng dễ dàng gì mà để Kim Hoa dắt mũi nhưng người ta vẫn thường nói :" Quân tử khó qua ải mỹ nhân " chính vì vậy mà trong một lần tham gia bữa tiệc của những doanh nhân thành phố thì Bạch Phát yêu cầu Kim Hoa tham gia bữa tiệc cùng mình và đây chính là cơ hội mà Kim Hoa đã chờ đợi bấy lâu nay.

Cô ta sau khi trang điểm làm tóc xong thì chọn mặc một cái váy dạ hội màu đỏ hở lưng để có thể khoe trọn tấm lưng trần trắng nõn mà Bạch Phát khi nhìn thấy cô ta đang đứng bên đường đợi hắn tới rước thì mắt hắn chỉ dán lên người của thư kí Kim Hoa mà thôi , mặc váy dạ hội nên Kim Hoa đi giày cao mười năm phân mặc dù cô ta đi rất chắc chân nhưng khi đi bên cạnh Bạch Phát lại cố tình loạng choạng để hắn ta đưa tay ra đỡ lấy cô.

Khi bàn tay to lớn của hắn vô tình chạm vào phần da thịt lộ ra của Kim Hoa thì hắn cảm nhận được sự tươi mát từ cơ thể trẻ trung cửa thư kí khiến cho toàn thân hắn nóng lên có gì đó bứt rứt cần được giải tỏa chính vì vậy mà hắn đã rất không vui khi phải thu tay của mình rời khỏi lưng của Kim Hoa , trong suốt bữa tiệc Kim Hoa luôn đi bên cạnh Bạch Phát giống như một cô vợ nhỏ tham gia bữa tiệc cùng chồng.

Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Bạch Phát do uống với các doanh nhân khác hơi nhiều nên ngà ngà say phải dựa vào Kim Hoa để cô ta dìu ra xe , khi tài xế đưa họ về nhà của Bạch Phát thì cô ta giống như một bảo mẫu lại dìu hắn vào trong phòng giúp hắn nằm trên giường ngay ngắn.

Nhưng mục đích tối nay của cô ta là câu dẫn thành công ông chủ nên không thể dễ dàng rời đi vì vậy mà khi nghe Bạch Phát kêu khát cô ta liền đi lấy nước rồi ngồi xuống giường nói :

- Thưa tổng giám đốc nước đây ạ !
Bạch Phát mắt nhắm mắt mở khua tay định cầm ly nước ai ngờ không cầm được lại làm đổ hết ly nước lên người Kim Hoa khiến cô bất ngờ :" A! " lên một tiếng thành công gây chú ý của Bạch Phát khiến hắn mở mắt nhìn cô nói :
- Tôi lỡ tay!
Kim Hoa lắc nhẹ đầu nhoẻn miệng cười duyên :
- Dạ em không sao để em đi lấy ly nước khác cho anh!.

Nhưng khi cô ta định đứng lên không biết do vô tình hay cô ý mà giày của cô ta vướng vào tấm thảm dưới chân loạng choạng muốn ngã thì Bạch Phát phản ứng nhanh kéo tay cô ta để giữ lại nhưng cô ta lại thuận thế ngã nằm lên người của Bạch Phát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện