Tôi ngây người quay ra hỏi Thúy Hạ “Hạ nói vậy là sao???”.
“Biết ngay là nó cũng giấu anh mà…thật ra Thi Yến bị ung thư máu nó chỉ sống được khoảng vài tháng nữa thôi, nó tranh thủ thời gian về đây là vì muốn gặp anh lần cuối đấy huhuhu…huhuhu…”.
Viền mắt của tôi cũng đỏ lên “Sao Hạ không nói cho tôi biết sớm hơn”.
“Trước khi đi nó đưa tôi một lá thư bảo là sau khi nó đi rồi mới được mở ra xem…lúc đọc thư thì tôi mới biết mọi chuyện huhuhu…”.
Suốt mấy tuần liền tôi cứ như một người điên khi không biết phải tìm em ở đâu nữa,báo hại thằng Nhân phải xin nghỉ phép ở bệnh viện qua chăm sóc tôi “Ăn cơm đi này”.
“Không thấy đói không muốn ăn”.
“Mày còn định như thế này bao lâu nữa đây, mày nghĩ mày làm vậy thì Thi Yến sẽ vui chắc”.
“Tao biết nhỏ sẽ không vui nếu nhỏ ở đây lúc này chắc đã mắng tao tới tấp…ước gì thời gian quay lại ngày hôm đó tao sẽ nhận lời sang Úc cùng với Thi Yến dù có chết thì cũng chết chung đúng không…tao đúng là thằng hèn”.
“Bây giờ mày mới biết hả mày hèn hơn mày nghĩ đó…trong khi mọi ước mơ mọi hy vọng Thi Yến gửi gắm lại cho mày mày đã làm được gì đâu suốt ngày ngồi đây than vãn khóc lóc mày có đáng mặt là thằng con trai không vậy”.
“Chứ mày nói bây giờ tao phải làm sao đây, ước gì tao chết đi mà Thi Yến quay lại tao cũng sẵn sàng hoán đổi”.
“Thằng khùng mày nghĩ Thi Yến sẽ vui nếu biết mày không còn tồn tại trên đời này chắc…điên bấy nhiêu đủ chưa???? Nếu đủ rồi thì hãy đứng dậy và chứng minh cho Thi Yến thấy là cô ấy không yêu lầm người đi.Nói thật nhìn mày bây giờ tao còn thấy nản huống chi là Thi Yến”.
Vu vơ nhớ lại cái thời đi học thường nghe mấy đứa con gái nói với nhau là gấp 1000 con hạc giấy thì sẽ đổi lấy được một điều ước, hồi đó nghe thấy nó trẻ trâu vô căn cứ gì đâu bây giờ lại tất tốc chạy ra nhà sách mua mấy trăm nghìn tiền giấy xếp hạc rồi về nhà ngồi gấp cả đêm.
Em thật tàn nhẫn em có biết không?! Em bảo tôi là phải sống vui vẻ hạnh phúc vậy mà... Thi Yến tôi làm sao có thể vui vẻ hạnh phúc khi không biết em đang tồn tại ở đâu đó trên thế giới này... hay là em đã bước chân sang một thế giới khác, nơi mà tôi không bao giờ có thể tới được.
Em bảo tôi trao những món quà em tặng cho người tôi yêu thương và bây giờ tôi biết phải trao nó cho ai đây bởi vì em chính là người mà tôi yêu thương mà.
Tôi rất muốn được một lần giải thích rõ mọi chuyện với em nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có cách nào để em biết được cảm xúc thật của tôi, tôi muốn nói lời xin lỗi với em…muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại nhưng rốt cuộc chỉ có mình tôi phải lủi thủi đi cho hết đoạn dường gian nan đầy chông gai phía trước. Tự nhiên cảm nhận được vị mặn trên môi hóa ra nãy giờ tôi đang khóc, tự nhiên thấy tim mình nhói đau…
3 tháng sau…
Thi Yến!!!! đến bây giờ anh mới biết hóa ra chẳng có điều ước nào trên đời cả, con người ta luôn phải đấu tranh để có được hạnh phúc của mình còn anh lại vì những thứ không đâu mà đánh rơi hạnh phúc của mình anh đúng là thằng ngốc.
Sau những ngày tháng sống trong đau khổ tuyệt vọng bất cần đời cuối cùng anh cũng có thể đứng dậy mà đi tiếp…anh sẽ đi tiếp con đường mà em đã chọn, thằng Nhân nói đúng anh cần phải thực hiện những ước nguyện mà em gửi gắm lại cho anh.
Anh không làm việc ở bệnh thành phố nữa mà về đồng cỏ của em mở một trạm xá nhỏ để chữa bệnh cho những người nghèo ở đây, hằng ngày anh cùng với thằng Nhân đi cắt cỏ cho đàn bò sữa ăn chăm sóc cho tụi nó rất cẩn thận. Thằng Nhân nó cũng về đây làm việc với anh, cuộc sống thanh tĩnh bình dị ở đây như có ma lực vô hình lôi kéo con người ta…làm cho người ta cứ muốn ở lại không nở rời đi.
“Biết ngay là nó cũng giấu anh mà…thật ra Thi Yến bị ung thư máu nó chỉ sống được khoảng vài tháng nữa thôi, nó tranh thủ thời gian về đây là vì muốn gặp anh lần cuối đấy huhuhu…huhuhu…”.
Viền mắt của tôi cũng đỏ lên “Sao Hạ không nói cho tôi biết sớm hơn”.
“Trước khi đi nó đưa tôi một lá thư bảo là sau khi nó đi rồi mới được mở ra xem…lúc đọc thư thì tôi mới biết mọi chuyện huhuhu…”.
Suốt mấy tuần liền tôi cứ như một người điên khi không biết phải tìm em ở đâu nữa,báo hại thằng Nhân phải xin nghỉ phép ở bệnh viện qua chăm sóc tôi “Ăn cơm đi này”.
“Không thấy đói không muốn ăn”.
“Mày còn định như thế này bao lâu nữa đây, mày nghĩ mày làm vậy thì Thi Yến sẽ vui chắc”.
“Tao biết nhỏ sẽ không vui nếu nhỏ ở đây lúc này chắc đã mắng tao tới tấp…ước gì thời gian quay lại ngày hôm đó tao sẽ nhận lời sang Úc cùng với Thi Yến dù có chết thì cũng chết chung đúng không…tao đúng là thằng hèn”.
“Bây giờ mày mới biết hả mày hèn hơn mày nghĩ đó…trong khi mọi ước mơ mọi hy vọng Thi Yến gửi gắm lại cho mày mày đã làm được gì đâu suốt ngày ngồi đây than vãn khóc lóc mày có đáng mặt là thằng con trai không vậy”.
“Chứ mày nói bây giờ tao phải làm sao đây, ước gì tao chết đi mà Thi Yến quay lại tao cũng sẵn sàng hoán đổi”.
“Thằng khùng mày nghĩ Thi Yến sẽ vui nếu biết mày không còn tồn tại trên đời này chắc…điên bấy nhiêu đủ chưa???? Nếu đủ rồi thì hãy đứng dậy và chứng minh cho Thi Yến thấy là cô ấy không yêu lầm người đi.Nói thật nhìn mày bây giờ tao còn thấy nản huống chi là Thi Yến”.
Vu vơ nhớ lại cái thời đi học thường nghe mấy đứa con gái nói với nhau là gấp 1000 con hạc giấy thì sẽ đổi lấy được một điều ước, hồi đó nghe thấy nó trẻ trâu vô căn cứ gì đâu bây giờ lại tất tốc chạy ra nhà sách mua mấy trăm nghìn tiền giấy xếp hạc rồi về nhà ngồi gấp cả đêm.
Em thật tàn nhẫn em có biết không?! Em bảo tôi là phải sống vui vẻ hạnh phúc vậy mà... Thi Yến tôi làm sao có thể vui vẻ hạnh phúc khi không biết em đang tồn tại ở đâu đó trên thế giới này... hay là em đã bước chân sang một thế giới khác, nơi mà tôi không bao giờ có thể tới được.
Em bảo tôi trao những món quà em tặng cho người tôi yêu thương và bây giờ tôi biết phải trao nó cho ai đây bởi vì em chính là người mà tôi yêu thương mà.
Tôi rất muốn được một lần giải thích rõ mọi chuyện với em nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có cách nào để em biết được cảm xúc thật của tôi, tôi muốn nói lời xin lỗi với em…muốn cùng em đi hết quãng đường còn lại nhưng rốt cuộc chỉ có mình tôi phải lủi thủi đi cho hết đoạn dường gian nan đầy chông gai phía trước. Tự nhiên cảm nhận được vị mặn trên môi hóa ra nãy giờ tôi đang khóc, tự nhiên thấy tim mình nhói đau…
3 tháng sau…
Thi Yến!!!! đến bây giờ anh mới biết hóa ra chẳng có điều ước nào trên đời cả, con người ta luôn phải đấu tranh để có được hạnh phúc của mình còn anh lại vì những thứ không đâu mà đánh rơi hạnh phúc của mình anh đúng là thằng ngốc.
Sau những ngày tháng sống trong đau khổ tuyệt vọng bất cần đời cuối cùng anh cũng có thể đứng dậy mà đi tiếp…anh sẽ đi tiếp con đường mà em đã chọn, thằng Nhân nói đúng anh cần phải thực hiện những ước nguyện mà em gửi gắm lại cho anh.
Anh không làm việc ở bệnh thành phố nữa mà về đồng cỏ của em mở một trạm xá nhỏ để chữa bệnh cho những người nghèo ở đây, hằng ngày anh cùng với thằng Nhân đi cắt cỏ cho đàn bò sữa ăn chăm sóc cho tụi nó rất cẩn thận. Thằng Nhân nó cũng về đây làm việc với anh, cuộc sống thanh tĩnh bình dị ở đây như có ma lực vô hình lôi kéo con người ta…làm cho người ta cứ muốn ở lại không nở rời đi.
Danh sách chương