Anh rủ em đi ăn cơm trưa, hai đứa ngồi cùng bàn, nói thật là cũng thấy ngại lắm vì chẳng biết phải dùng thái độ nào để đối diện với anh nữa cũng chẳng biết sẽ nói gì với anh, em thấy rất căng thẳng.
Em căng thẳng đến độ lấy muối bỏ vào cà phê, gấp thịt xào lại thành ra là cá chưng chua ngọt em cho vào miệng và nhai rồi mà vẫn không để ý tới, anh bật cười rồi hỏi “ Nè em đang làm cái gì vậy Thi Yến??”.
Em bối rối trả lời “Thì…ăn…cơm chứ…làm gì”.
“Em đang ăn cá đó hả???”.
“S-sao cơ em ăn cá khi nào chứ??”.
“Thì em vừa mới ăn cá xong còn gì”.
Em nhìn lại chén cơm của mình thì mới biết là mình vừa ăn cá thật, em bắt đầu thấy khó chịu khi mùi cá vẫn còn đọng lại trong mũi nên vội bưng tách cà phê lên uống sau đó liền phun ra, nhăn mặt rồi kêu lên “ Sao mặn quá vậy nè???”.
Anh thấy em như vậy không những không thương cảm mà còn phì cười rất vui vẻ “ Hahaha hôm nay em bị sao vậy ăn cá mà không biết, lại lấy muối bỏ vào cà phê…a ha hay là em căng thẳng khi ngồi cạnh anh như thế này?!”.
Em đỏ mặt nên vội đứng dậy “Làm gì có chứ…em đi rửa tay đây”.
“Chưa ăn xong mà”.
“Em no rồi” em nói xong vội chạy trói chết chứ không muốn để anh thấy cảm xúc của em lúc này.
Lúc vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương em thấy điên thật đó tự nhiên làm việc gì cũng chẳng ra hồn lại trở thành trò cười trước mặt anh rồi.
Lúc em quay ra thì thấy Liên đang đứng cạnh anh nên vội nép mình sau cái cột lớn, Liên đưa cho anh cái hộp gì đó rồi đi lúc đó em mới bước qua chỗ anh “ Hm hạnh phúc quá ha có người cơm bưng nước rốt mỗi ngày”.
Anh ngẩng đầu lên nhìn em cười khoáy một cái” Thì ra có người đã âm thầm lặng lẽ điều tra cuộc sống của tôi hihihi”.
“Làm gì có chỉ là vô tình hỏi anh Khoa thôi chứ bộ làm như ai cũng muốn tìm hiểu về anh hết”.
Anh đắc ý vì thành công gài bẫy em nói ra sự thật là đã hỏi chuyện anh Khoa nên cứ nghênh mặt lên “Ừ thì muốn tìm hiểu nên “người ta” mới đi hỏi anh Khoa đó mà hahaha”.
Lúc này em mới biết mình bị lừa liền kêu lên” Đồ xấu xa đáng ghét sao lúc nào cũng thích chọc em hết vậy?”.
Anh không giỡn nữa mà nhìn em một cách nghiêm túc rồi hỏi “Em có thương yêu anh không mà bảo là ghét?”.
Tự nhiên anh hỏi một cách bất chợt quá làm cho em không kịp suy nghĩ gì em cúi đầu im lặng, anh lại hỏi “ Em đang suy nghĩ đó hả?”.
“Thấy rồi mà còn hỏi”.
Anh nắm tay thành nắm đấm rồi đặt lên ngực trái của mình “ Tình yêu phải cảm nhận từ đây chứ hok phải bằng lý trí đâu mà em phải suy nghĩ... đúng là ngốc mà hihihi”.
Anh nói rồi đi vào phòng làm việc, em đứng nhìn theo bóng dáng anh phía đằng trước rồi thầm nghĩ “Ai bảo anh là em đang dùng lý trí để suy nghĩ chứ em chỉ đang cố né tránh câu trả lời đó thôi, thật ra từ nhiều năm về trước em đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh lúc nãy rồi chỉ là em không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình thôi…em ghét người thứ ba vì vậy em không muốn làm một người thứ ba đáng ghét trong mối quan hệ giữa anh và Liên…anh mới là kẻ ngốc chứ không phải là em...trong những món quà em tặng anh em đều tỏ tình với anh ở cuối mỗi tấm thiệp rồi chỉ là anh ngốc quá không biết mà thôi... Em chẳng ngốc chỉ là cố giả vờ ngốc để ở bên cạnh anh thôi, thật ra có rất nhiều việc cứ giả vờ như mình không biết lại hay hơn…cứ để SMILY là bí mất của riêng em thôi anh nhé!!!!”.
Đang đứng suy nghĩ vu vơ thì nghe tiếng của Johnny vang lên” Thi Yến sao lại đứng ngây ngốc ở đây vậy không quen với môi trường mới hả hay là bác sĩ bên này không có thiện cảm với đại sứ như tụi mình”.
Em nhìn Johnny mỉm cười rồi lắc đầu “ Không có chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi hihihi”.
Johnny tỏ vẻ lo lắng nắm lấy tay em “ Không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cậu đừng lo lắng quá dù thế nào mình, Angel và cô Mai Thùy nhất định sẽ tìm cách chữa trị bệnh cho cậu mà”.
Em huých vai mình vào vai Johnny một cái rồi mỉm cười nói “ Cảm ơn nha best friend hihi”.
Em căng thẳng đến độ lấy muối bỏ vào cà phê, gấp thịt xào lại thành ra là cá chưng chua ngọt em cho vào miệng và nhai rồi mà vẫn không để ý tới, anh bật cười rồi hỏi “ Nè em đang làm cái gì vậy Thi Yến??”.
Em bối rối trả lời “Thì…ăn…cơm chứ…làm gì”.
“Em đang ăn cá đó hả???”.
“S-sao cơ em ăn cá khi nào chứ??”.
“Thì em vừa mới ăn cá xong còn gì”.
Em nhìn lại chén cơm của mình thì mới biết là mình vừa ăn cá thật, em bắt đầu thấy khó chịu khi mùi cá vẫn còn đọng lại trong mũi nên vội bưng tách cà phê lên uống sau đó liền phun ra, nhăn mặt rồi kêu lên “ Sao mặn quá vậy nè???”.
Anh thấy em như vậy không những không thương cảm mà còn phì cười rất vui vẻ “ Hahaha hôm nay em bị sao vậy ăn cá mà không biết, lại lấy muối bỏ vào cà phê…a ha hay là em căng thẳng khi ngồi cạnh anh như thế này?!”.
Em đỏ mặt nên vội đứng dậy “Làm gì có chứ…em đi rửa tay đây”.
“Chưa ăn xong mà”.
“Em no rồi” em nói xong vội chạy trói chết chứ không muốn để anh thấy cảm xúc của em lúc này.
Lúc vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương em thấy điên thật đó tự nhiên làm việc gì cũng chẳng ra hồn lại trở thành trò cười trước mặt anh rồi.
Lúc em quay ra thì thấy Liên đang đứng cạnh anh nên vội nép mình sau cái cột lớn, Liên đưa cho anh cái hộp gì đó rồi đi lúc đó em mới bước qua chỗ anh “ Hm hạnh phúc quá ha có người cơm bưng nước rốt mỗi ngày”.
Anh ngẩng đầu lên nhìn em cười khoáy một cái” Thì ra có người đã âm thầm lặng lẽ điều tra cuộc sống của tôi hihihi”.
“Làm gì có chỉ là vô tình hỏi anh Khoa thôi chứ bộ làm như ai cũng muốn tìm hiểu về anh hết”.
Anh đắc ý vì thành công gài bẫy em nói ra sự thật là đã hỏi chuyện anh Khoa nên cứ nghênh mặt lên “Ừ thì muốn tìm hiểu nên “người ta” mới đi hỏi anh Khoa đó mà hahaha”.
Lúc này em mới biết mình bị lừa liền kêu lên” Đồ xấu xa đáng ghét sao lúc nào cũng thích chọc em hết vậy?”.
Anh không giỡn nữa mà nhìn em một cách nghiêm túc rồi hỏi “Em có thương yêu anh không mà bảo là ghét?”.
Tự nhiên anh hỏi một cách bất chợt quá làm cho em không kịp suy nghĩ gì em cúi đầu im lặng, anh lại hỏi “ Em đang suy nghĩ đó hả?”.
“Thấy rồi mà còn hỏi”.
Anh nắm tay thành nắm đấm rồi đặt lên ngực trái của mình “ Tình yêu phải cảm nhận từ đây chứ hok phải bằng lý trí đâu mà em phải suy nghĩ... đúng là ngốc mà hihihi”.
Anh nói rồi đi vào phòng làm việc, em đứng nhìn theo bóng dáng anh phía đằng trước rồi thầm nghĩ “Ai bảo anh là em đang dùng lý trí để suy nghĩ chứ em chỉ đang cố né tránh câu trả lời đó thôi, thật ra từ nhiều năm về trước em đã có câu trả lời cho câu hỏi của anh lúc nãy rồi chỉ là em không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình thôi…em ghét người thứ ba vì vậy em không muốn làm một người thứ ba đáng ghét trong mối quan hệ giữa anh và Liên…anh mới là kẻ ngốc chứ không phải là em...trong những món quà em tặng anh em đều tỏ tình với anh ở cuối mỗi tấm thiệp rồi chỉ là anh ngốc quá không biết mà thôi... Em chẳng ngốc chỉ là cố giả vờ ngốc để ở bên cạnh anh thôi, thật ra có rất nhiều việc cứ giả vờ như mình không biết lại hay hơn…cứ để SMILY là bí mất của riêng em thôi anh nhé!!!!”.
Đang đứng suy nghĩ vu vơ thì nghe tiếng của Johnny vang lên” Thi Yến sao lại đứng ngây ngốc ở đây vậy không quen với môi trường mới hả hay là bác sĩ bên này không có thiện cảm với đại sứ như tụi mình”.
Em nhìn Johnny mỉm cười rồi lắc đầu “ Không có chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi hihihi”.
Johnny tỏ vẻ lo lắng nắm lấy tay em “ Không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cậu đừng lo lắng quá dù thế nào mình, Angel và cô Mai Thùy nhất định sẽ tìm cách chữa trị bệnh cho cậu mà”.
Em huých vai mình vào vai Johnny một cái rồi mỉm cười nói “ Cảm ơn nha best friend hihi”.
Danh sách chương