Tháng 10, năm 1959

Một năm tương đối hỗn loạn, nhất là khi chính quyền Sài Gòn ban hành luật 10/59, lê máy chém khắp miền Nam. Khắp nơi, tiếng oán than vang lên ngút trời. Hàng vạn mạng người bị xem như sâu bọ, chém giết không thương tiết, giết một cách tàn bạo. Tất cả bọn họ chưa từng làm điều gì sai, nhiều người từng là anh hùng từng đánh cho bọn Tây phải bỏ chạy. Còn những kẻ đang làm việc cho cái chế độ "Việt Nam Cộng hòa" kia, bọn chúng chỉ là một giống loài yếu ớt và đốn mạt, chúng chà đạp những kẻ yếu hơn và hôn chân những người có vị thế, trước kia là bọn Tây và bây giờ là người Mỹ.

Dù như vậy, nó vẫn không ngăn được một đám trẻ đang chơi đùa đúng với độ tuổi của chúng. Cả đám bày trí một khoảng sân nhỏ sau nhà như một gánh cải lượng thực thụ. Sau đó, một cô bé nhỏ nhắn nhưng nổi bật bước lên cất cao cậu giọng cổ

"Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phán lên đàng

Vào ra luống trông tin nhạn

Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Ôi! Gan vàng quặn đau í à

Đường dầu sa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Còn đêm luống trông tin bạn

Ngày mỏi mòn như đá Vọng phu

Vọng phu vọng luống trông tin chàng

Lòng xin chớ phụ phàng

Chàng là chàng có hay

Đêm thiếp nằm luống những sầu tây

Bao thuở đó đây sum vầy

Duyên sắt cầm đừng lợt phai í ơ

Nguyện, là nguyện cho chàng

Nguyện cho chàng đặng chữ an - bình an

Mau trở lại gia đàng

Cho én nhạn hiệp đôi.(1)"

Khi con Vân hát lên, ba đứa đóng vai khán giả như ong hút mật, say mê từng giai điệu của con bé, như thể nó là nghệ sĩ cả lương thực thụ vậy. Thực ra, thằng Công và thằng Dũng đã thích nó lâu rồi nhưng không biết mở miệng thế nào.

Bất ngờ, một âm thanh vang lên

"Mấy người có thấy thứ tôi đang thấy không" Con Hạ lên tiếng. Mặt nó không còn chút máu.

Trong khoảng sân nhà, một sinh vật với áo trùm đỏ như máu, đan xen với màu đen như bóng tối đáng sợ. Trong lớp áo ấy, một khuôn mặt với những ánh lửa như ma trơi xuất hiện. Trên khuôn mặt ấy có một lớp da màu xanh như trái cây bị hư lâu ngài cùng với một cái sừng thật lớn. Phía sau con quái vật kia là một đám những sinh vật có một con mắt lớn màu vàng với những vòng tròn màu đỏ. Khắp người nó toàn là gai nhọn với hàng loạt xúc tu mọc ra từ khắp nơi. Cũng như con mắt, toàn thân nó đều là màu vàng với những viền màu đỏ

Khi vừa chứng kiến điều trên, điều ngay làm tức mà cả đám làm chính là chạy vô nhà

"Má ơi" Vân là lớn.

"Má biết chuyện gì rồi" Một người phụ nữ mặt bộ khăn rằn nam bộ cùng lớp áo nâu nhưng không che được vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút người khác lên tiếng. Sau đó, người phụ nữ kia quay lại nhìn vào đám yêu quái đang đứng ở ngoài sân.

"Vậy ra đây là hình dạng mới của ngươi" Mẹ của Vân lên tiếng. Sau đó ba quay lại nói với Vân

"Con cùng với thằng Dũng, thằng Minh cùng con Hạ chạy càng xa càng tốt. Sẽ có người của Chi bộ tới đón mấy đứa. Dù có chuyện gì cũng không được quay lại"

"Má ơi" Con Vân lên tiếng lần nữa

"Đi ra ngoài mau" Mẹ Vân la lớn. Nghe tiếng mẹ quát, Vân không còn cách nào đành cùng bạn chạy ra ngoài. Cả đám cứ chạy được bao xa thì cứ chạy.

Sau đó, Lúc con Vân định thần lại thì căn nhà của nó đã ngập tràn một màu lửa đỏ. Nó hốt hoảng chạy về cùng đám bạn của nó, bất chấp việc mẹ nó bảo không được quay lại. Lúc này, thôn xóm của nó đang chìm trong từng đợt khói đen cao ngút. Sau nó, một loạt vụ nổ lớn phát ra từ từng ngôi nhà khiến nó cảm thấy choáng váng. Tiếng gào thét ở khắp nơi.

"Trình độ của bác gái cũng phải là Pháp Sĩ. Sau lại dễ dàng bị hạ như vậy?" Thằng Minh thắt mắt.

Sau đó, nó cùng với mấy đứa bạn của mình bị nhất bỗng lên

"Mấy đám Cộng con này làm gì ở đây" Một tên lính Ngụy lên tiếng.

Sau câu nói của tên lính, từ xung quanh bọn nó xuất hiện thêm ba, bốn tên khác. Tất cả đều mặc trang phục quân cảnh, đầu đội mũ beret xanh, chân đi bốt đen đế cao, một vài tên mang theo những chiếc đồng hồ màu bạc sáng lấp lánh, vốn xa lạ với dân quê.

Đột nhiên, một số lá cờ của bọn Ngụy đột nhiên xuất hiện. Nó quân lấy bọn lính bất kể bọn chúng tìm mọi cách để thoát ra. Sau đó, chúng biến thành những con quái vật mà con Vân đã thấy.

"Chạy mau" Dũng lên tiếng.

Sau đó, đám nhóc chạy như điên. Lúc này, một loạt cái cọc có màu vàng với ba sóc đỏ bắn về phía đám trẻ. Khi khói bụi tan đi, con Vân bình tĩnh lại thì ba người bạn của nó đã biến mất.

"Chắc do lúc nãy lạc nhau" Con Vân nghĩ thầm

"Hạ, Minh, Dũng" Nó la đến khô cả cổ họng, bất chấp đám quái vật và cả đám lính đang truy tìm

Và thật không may cho nó. Từ trong tro bụi của vụ nổ, những con quái kia lại xuất hiện lần nữa.

Lúc này, con Vân như một con nai nhỏ, bị đám Chóc ba sọ vây quanh.

"Thánh Mẫu Âu Cơ, cầu xin người hãy bảo vệ chúng con" Con Vân cầu nguyện. Nhà ngoại của nó từng nhiều đời thờ cúng Âu Cơ. Má nó hay nói rằng Thánh Mẫu thực sự tồn tại. Người chỉ đang chiến đấu với thể lực của Ma tộc nên không thể lúc nào cũng xuất hiện trước mặt người thường được. Tuy nhiên, nếu lúc này Thánh mẫu không xuất hiện thì.....

"Dũng cảm lên cô bé. Ngươi mạnh hơn vẻ bề ngoài của mình. Từ triệu năm ánh sáng, ta sẽ dõi theo ngươi"

Một lúc sau.......

Một vô nổ lớn đã diễn ra không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là đám Chóc ba sọ bị xóa sổ hoàn toàn, đám lính bị giết chết, những tên còn sống thì hoảng sợ tột độ. Sau đó, người của The patriot xuất hiện. Họ mang một đứa bé gái người bản xứ về phòng thí nghiệm

Sau đó, trên một chiếc xe tải quân sự tới. Một đám lính xuống xe, mang theo con Vân cùng nhiều đứa trẻ khác. Lúc này, con Vân từ từ mở mắt dậy. Nó thấy trong xe đầy những đứa trẻ cùng độ tuổi với nó nhưng lại không thấy, thằng Dũng, thằng Minh, cùng con Hạ đâu.

Trên những con đường đất ở vùng quê, chiếc xe tải quân sự chở con Vân chậm rãi di chuyển. Trên xe có một tên lính mặt mài dữ tợn đang nhìn từng đứa trẻ như ánh mắt củ kẻ chăn nuôi da súc. Trên thân chiếc xe có một dòng chữ bằng tiếng Mỹ mà người dân quê không hiểu nổi.

Tiếp theo đó, chiếc xe chầm chậm di chuyển tới chỗ một chiếc máy bay vận tải quân sự. Tiếp theo, chiếc máy bay di chuyển tới nước được gọi là biệt khu Hải Yến*. Nó trong cao to và bề thế hơn hẳn những căn cứ của tụi Tây trước kia, theo lời má nó kể lại. Sao khi chiếc xe tải đi qua vào trong, cánh cổng xám xịt chính thức đóng lại, cắt đứt sự liên hệ của nó với thế giới bên ngoài.

Ở trong căn cứ, ngoài những đám lính mặt vũ khí còn có những người ăn mặt như người Trung Quốc thời cổ đại nhưng lại có sát khí làm những tên lính vũ trang tận răng kia phải lùi lại.

"Đám cộng con kia, mau xuống xe, thằng nào trốn, ông bắn bỏ" Một sĩ quan béo ú như một con heo lên tiếng.

"Còn nữa, không được trái mệnh lệnh, không được nói chuyện, ai làm trái là tao cho ăn đòn" Một tên lính khác lên tiếng.

Theo như lời của chúng từng đám đứa trẻ bắt đầu đi xuống. Trong số đó, có một đứa con trai lớn hơn những đứa còn lại

"Im mồn lại đi lũ chó Tây. Cha tao đã đánh cho tụi Tây chạy không biết bao nhiêu lần. Tại sao tao phải nghe lời tụi mày" Đứa trẻ đó lên tiếng.

"Chống Tây hả?" Một tên lính lại đấm thẳng vào mặt thằng bé. Nó nằm dài trên đất với cái mặt đầy máu.

Không sợ hãi, nó trừng mắt nhìn tên lính kia.

Sau đó, từ từ, tên kia rút súng của mình ra rồi tự bắn vào đầu. Sau đó, hắn ngã gục xuống.

"Chết tiệc nó "thức tỉnh" rồi" Một tên lính nói

"Để bổn tọa giải quyết kẻ mang dòng máu của Âu Cơ và Lạc Long Quân" Tên mặt đồ Trung Quốc tới nói bằng tiếng Phúc Kiến nên mọi người không hiểu được hắn nói gì nhưng nhìn vào sát khí từ trong ánh mắt, ai cũng hiểu được kết cục của thằng bé ra sao.

Đúng như vậy, từ hư không, một cây kiêm đâm xuyên người của thằng bé. Máu trào ra từ miệng nói. Trước khi phần linh hồn kia rời khỏi xác, dường như từ trong miệng thằng bé còn vang lên câu nói

"Hồ Chí Minh muôn năm"

"Nhìn cái gì mà nhìn đi vào trong mau" Một tên lính nói

Khi vào trong, hàng loạt những con cho xuất hiện. Chúng to như một người đàn ông trưởng thành Đôi mắt chúng có màu đỏ tươi và tròng mắt thì đang co dần lại. Những chiếc nanh nhọn từ mệng chúng với dãi nhớt bốc mùi hôi thối. Chiếc đuôi với vẩy cứng dường như có thể chém tất cả làm đôi. Đặc biệt làn da của chúng có màu vàng như cát sa mạc với ba đường kẻ sọc màu đỏ như máu.

"Nhìn mấy thằng kia vui lắm hả" Tên sĩ quan béo ú nói

"Mấy thằng kia....?" Vân tỏ vẻ không hiểu

"Sản phẩm đợt đầu tiên đó. Có thằng trở về được bình thường. Có thằng bị kẹt lại như vậy luôn" Tên sĩ quan nói, ánh mặt xen lẫn vẻ u buồn và hồi tưởng.

"Mà mày hỏi chi. Tới phòng kiểm tra mau"

Sau đó, nó nằm trong phòng kiểm tra màu trắng toát, ở đó có một người ông. Ông ta có bộ râu bao phủ phía dưới khuôn mặt như cỏ trên thảo nguyên cùng cái mũi cao như ngọn núi.

"Tên của cháu là gì nào cô bé" Người đó nói.

"Ông biết tiếng Việt?"

"Ta đã ở Đông Dương một thời gian từ trước cả khi cháu ra đời. Tên ta là John Williams. Giờ thì nói cho ta biết tên cháu đi"

"Dương Thị Thiên Vân" Con Vân nói

Ngừng một chút, nói hỏi

"Tại sao lại phá hoại Tổng tuyển cử**"

"Bọn chú chỉ muốn bảo vệ đất nước của cháu khỏi làn sóng đỏ***" Người đàn ông kia nói

"Chúng tôi đã đánh bại quân Tần, chống lại sự đồng hóa suốt một ngàn năm, chống quân Tống, quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh và vừa rồi là giặc Tây. Chúng tôi đâu cần ai bảo vệ" Vân nói, ánh mắt sắt đá nhìn người đàn ông kia.

Người đàn ông lặng người. Tất kẻ những đứa trẻ di biến xuất liên quan tới cộng sản đều như vậy. Tất cả đều kẻ về niềm tự hào, mang theo sự kiêu hãnh để tột đỉnh. Trong ánh mắt của chúng, đất nước của chúng với Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc là ngang hàng nhau.

"Được rồi, để ta kiểm tra cháu một chút"

Sau đó, John lấy những sợi dây gắn vào đầu của con Vân để kiểm tra nó. Tiếp theo, ông quay lại xem biểu đồ để biết khả năng của cô bé này ở mức nào

Lúc này, trên biểu đồ lại hiện ra một loạt tiếng kêu uynh ỏi. Chỉ có một tường hợp duy nhất mà có tiếng kêu này. Đối tượng thuộc diện cực kì nguy hiểm. Điều quan trong nhất, đứa trẻ này lại nói năng y chang như một người cộng sản thực thụ.

"Có lẽ phải dùng biện pháp mạnh" John nghĩ thầm.

Sau đó nhìn thấy khoảng nửa tá lính mặc quân phục Ngụy quyền bước vào gian phòng. Nó không biết thằng Công, thằng Dũng lúc này thế nào. Đi cùng với đám lính chính là một tên mặt áo bào của người Trung Quốc cổ đại, chính là kẻ đã giết chết thằng bé tội nghiệp kia

Sau đó, hai tay của nó bị trói bằng dây xích rồi treo lên cao như một con heo chuẩn bị làm thịt. Phía dưới nó là một hồ nước khổng lồ được làm bằng thủy tinh. Tiếp đó, một cách chậm rãi, toàn thân nó chìm dưới làn nước. Con Vân nhắm mắt, cố gắn không hít thở để tránh bị sặc nước. Trong khi đó, đám kia nhanh chóng lấy hai cọng sắt được nói với nguồn điện mười ngàn vôn cho vào trong hồ nước. Sau đó, bọn chúng tăng dần nguồn điện lên tới một triệu vôn. Có người con Vân có giật mạnh nhưng kì lạ thay, nó không chết trước sự ngạc nhiên của đám lính. Trong khi đó, tên người tàu kia lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Đồng thời, trong phòng, thậm chỉ cả biệt khu Hải Yến cũng bị rung lắc mạnh như thể có một trận động đất đang diễn ra. Nhiều thiết bị khoa học kĩ thuật vô giá của The patriot bị hư hỏng nghiêm trọng

"Kéo con kia lên đi. Nó còn có giá trị lợi dụng đó" Tên người Hoa kia lên tiếng

Theo lời của tên kia, con Vân được kéo lên. Lúc này, sự rung lắc cũng dừng lại. Còn về con Vân, nó ướt như chột lột. Toàn thân nó vẫn co giật và rung lên vì lạnh. Lúc này, con bé dường như mất hết ý thức. Tuy nhiên, từ trong miệng nó vẫn vang lên một câu nói

"Hồ Chí Minh muôn năm"

"Suốt ngàn năm qua, không bao nhiêu triều đại của Trung Quốc đã chết vì những tên điên như vậy" Tên kia nghĩ thầm.

Sau đó, hắn nhìn về phía cửa ra vào

"Tôi phải về bẩm báo với sư phụ. Chuyện còn lại giao cho hai vị"

Nói xong, từ hư không, một thanh kiếm xuất hiện. Tên kia đứng tên thanh kiếm rồi nhanh chóng bay ra ngoài.

Trong khi đó, đám lính khác tiếp tục bước vào. Đi kèm theo là hai người đàn ông. Một người mặc áo blouse trắng, một người trùm áo choàng. Chính xác là một người đàn ông và một kẻ bí ẩn. Người đàn ông mặt áo sơ-mi xanh lam, thắt cravat màu xám nhạt với cặp kính dày che khuất mắt cầm theo một tệp hồ sơ, cũng chính là người mà nó đã gặp lúc nãy. Trong khi đó, tên quái vật với áo trùm đỏ như máu, đan xen với màu đen như bóng tối đáng sợ. Trong lớp áo ấy, một khuôn mặt với những ánh lửa như ma trơi xuất hiện. Nó không dám nhìn tiếp vào khuôn mặt của người kia dù nó cảm thất rất quen

Con Vân, lúc này bắt đầu có lại ý thức. Nó cố giữ bình tĩnh để xem chuyện gì đang diễn ra. Trong khi nó, người đàn ông Mỹ và người bí ẩn kia bắt đầu nói chuyện.

"Có lẽ con bé bị mất trí nhớ ngắn hạn. Nó nhớ bạn bè người thân của mình nhưng lại không nhớ nổi làm sao cái vòng xuất hiện trên tay nó. Cũng càng không nhớ tại sau nó lại hạ được đám Chóc ba sọ" John lên tiếng.

"Dù sau thì nó cũng sẽ có ít cho kế hoạch của chúng ta, ngài William, hay nên gọi John cho thân mật" Tên kia lên tiếng bằng một giọng cực kì đáng sợ.

"Mà thật sự tôi cũng không hiểu được. Tôi đã thấy qua di nhân nhiều rồi nhưng vẫn không biết tại sao dị nhân ở vùng đất này lại nhiều và mạnh tới mức đáng sợ như vậy. Mà hình như đa phần đều có dính tới Đảng cộng sản" John nói

"Mỗi khi có mỗi đe doa. Trong khoảng vài chục năm trước khi mỗi đe doạ này diễn ra thì dị nhân sẽ xuất hiện với số lượng khá lớn. Đó chưa tính tới các lực lượng siêu nhiên khác. Vì các ngài, Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất của nhân loại nên hiện tượng dị thường ở Việt Nam sẽ chú ý tới các ngài khá nhiều"

"Thôi được rồi, tiến hành thí nghiệm đi mà ngươi nói đi" Người tên Williams đó nói

Sau đó, một loạt các sơi dây nhợ được gắn vào người nó. Đầu thời, nó cũng thấy hàng loạt con rắn đang cắn xé cơ thể nó. Tuy không thấy vết thương nhưng cảm giác đau đơn không thể diễn tả bằng lời. Như có ai dùng dao cắt từng phần của cơ thể nó từ trong xương cắt ra ngoài. Sau đó, một loạt cảm giác cực kì khó chịu diễn ra. Nó thấy buồn ngủ nhưng không ngủ đươc. Nó muốn ăn nhưng không ăn được. Nó muốn thở nhưng lại không thở được. Đồng thời, những cảm xúc tiêu cực như con lũ dữ không ngừng xuất hiện. Dù vậy, nó vẫn sống và nó phải chịu đựng

"Nghe ta nói đây cô bé. Vì đất nước của mình, ta chấp nhận xuống địa ngục. Chỉ cần cháu giúp chúng ta làm thí nghiệm, dùng khả năng của cháu để thu thập linh hồn các anh linh, chiến đấu cho chúng ta, ta John Williams, Trung tá quân đội Mỹ, sẽ tìm cách giúp cháu cảm thấy khá hơn" John Williams lên tiếng

Thời gian trôi đi, chẳng mất chốt mà Vân đã trở thành cô bé mười hai tuổi. Đồng thời, năng lực của Vân ngày càng mạnh. Nó vẫn cố gắn thanh lọc đồng xu linh hồn, thứ mà tên yêu quái tên là Thuồng Luồng Tinh rất cần, một cách chậm nhất có thể bất chấp bị đe dọa hay đánh đập về cả thể chất lẫn tinh thần. Mà cũng có thể là do cô bé đã trãi qua nhiều tới mức nó chẳng còn lo lắng gì nữa. Đồng thời, nó cũng được huấn luyện kĩ năng chiến đấu bằng chính sức mạnh của nó và bằng cả vũ khí thông thường. Mà phải nói là nó học rất nhanh. Những kẻ mặc quân phục xung quanh nó tinh tưởng có thể sử dụng nó để đối phó với các cuộc nỗi loạn đang diễn ra ngoài kia hay thậm chí bảo vệ thế giới tự do trong một tương lai gần. Thực ra, thi thoảng nó còn được cho đồ chơi, một con gấu bông, thứ mà trẻ em gái ở Mỹ khá thích nhưng nó lại không thích chút nào.

******************************************

* Biệt khu Hải Yến - Bình Hưng thuộc ấp Thanh Ðạm, xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Nằm cặp sông Cái Ðôi lặng lẽ, nơi đây vào cuối những năm 50 và đầu năm 60 từng là "lò sát sinh" ghi dấu tội ác tày trời mà giặc thù đã gieo rắc lên mảnh đất này

** Cuộc bầu cử dự tính diễn ra vào năm 1956 để thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam.

*** Ý chỉ chủ nghĩa cộng sản.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện