Ngày 13 tháng 2 năm 1971
Sở chi huy tiền phương của chiến dịch Lam Sơn 719 ở Đông Hà, Quảng Trị
Từ trong chiếc máy bay, hai người bước ra. Một người đàn ông có đôi mắt nhỏ nhưng sắc bén như chim ưng, lỗ tai to, mái tóc bạc chiếm hết hai phần ba máy đầu nhưng vẫn giữ phong thái của một vị tướng bốn sau. Ông chính là Creigton Williams Abrams Jr. Về mặc cơ bản, ông, cũng như những người tiền nhiệm đứng đầu MACV* trước đây, đang giữ chức vụ cao nhất toàn miền Nam, như các Toàn quyền Đông Dương thời Pháp thuộc.
Một người đàn ông khác có cái mũi to, đôi mắt dẹp, lông mài rậm rạp cùng một hàm răng trắng. Ông là James William Sutherland**, người chỉ huy chiến dịch Lam Sơn 719.
Toàn thể quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa bước ra dùng tư thể nghiêm trang nhất chào đón chỉ huy của mình.
Mấy phút sau, hai vị tướng đi vào trong một gian phòng chỉ có những anh đèn mờ ảo. Xunh quanh nó là những vật dùng thí nghiệm kì lạ cùng một vài tay thầy cúng. Lúc này, Phát đứng chờ sẵn trước hai vị tướng.
"Ta thấy hình như cậu có chút rắc rối trong việc tìm về Khối lập phương. Hôm qua, phía Bắc Việt đã thu hồi lại được một mảnh vở của Ngọc Âm Thanh" Tướng Sutherland lên tiếng
"Nhảm nhí, tôi mạnh hơn cả Chiến binh Việt Nam và Dũng sĩ Việt Nam" Phát nói.
"Chỉ bây giờ thôi, Hà Mạnh Dũng đang ngày càng mạnh. Trần Nhật Minh cũng vậy. Hơn nữa, hôm qua cậu cũng suýt chết rồi con gì" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng
"Vậy thì thí nghiệm tôi tiếp đi" Phát nói
"Rất tiếc không được, sức mạnh của cậu là giới hạn rồi nhưng ba thằng đàn em của cậu thì có thể" Tên yêu quái lên tiếng.
Ngừng một chút, hắn lại lên tiếng:
"Chỉ để ta thí nghiệm một chút thì chúng sẽ mạnh lên nhanh chóng. Mạnh ngang cậu là chắc chắn. Tất nhiên, bọn chúng khi đánh bại sẽ không trở thành người mà sẽ chết luôn. Tuy nhiên, nếu cậu, đại ca của tụi nó nói thì lại là chuyện khác"
"Đủ rồi đó" Phát nói.
"Hử"
"Còn khuya ta mới bắt chúng nó làm. Chuyện ta chiến đấu cho các người cũng vì bất khả kháng mà thôi" Phát nói.
"Nếu như chuyện hôm qua diễn ra lần nữa. Ta không cứu nổi ngươi đâu" Thuồng Luồng Tinh nói.
"Tiện thể, đừng quên trong đầu có bom. Nếu cậu không được việc, đừng trách tôi, Trung úy" Lúc này tướng Sutherland lên tiếng.
"Tôi lấy hai viên ngọc thần và đánh bại hết bọn chúng là được chứ gì" Phát lên tiếng.
Sau đó, cậu bỏ ra ngoài.
Khi Phát đi khỏi, tướng Abrams lên tiếng.
"Ba người ra ngoài đi"
Sau đó, tên phiên dịch nhanh chóng nói bằng tiếng Việt
Lúc này, đàn em của Phát bước ra ngoài.
"Các ngươi nghe rồi đó. Giờ các ngươi tính làm gì?" Abrams hỏi
"Đại ca đã chăm lo cho gia đình của chúng tôi. Nhờ có anh ấy, chúng tôi mới không chết đói." Tên Khánh nói.
"Vì thế các ngươi mới dấu hắn để trở thành Siêu Ma Binh, các ngươi lo cho hắn, đúng không" Thuồng Luồng Tinh nói.
"Đúng vậy, khi biết đại ca thành Chiến binh Ác quỷ, chúng tôi quyết định đi theo đại ca. Thành thật cám ơn các vị vì cho loài sâu bọ như chúng tôi biết mình còn giá trị" Tên Soái nói.
"Mày muốn hồi tưởng thì hồi tưởng đi. Tao đi làm chuột bạc trước" Tên Viên nói
Sau đó, hắn xuống nằm vào trong một cái hố tương tự như một cái nguyệt dùng chôn người chết. Sau đó, một số thầy cúng, đệ tử của Thiên Ý Phái liền lấy một mảnh vải đắp lên. Ở bên trong, những cây ngải đâm xuyên người của tên Viên. Tiếp đó, oán khi của linh hồn lính phương Bắc và cả ma khí được truyền vào cơ thể hắn. Vài chục phút sau, hắn được đem lên. Tiếp đó, hắn được bỏ vào quan tài. Sau đó, đám thầy cúng lại để đất sét đắp lên người của tên Viên. Vài tiếng sau, đất sét được lấy ra. Lúc này, quy trình thí nghiệm được hoàn tất.
Những tên còn lại cũng trải qua quy trình tương tự.
.........................
Buổi chiều, những tia sáng hoàng hồn xuyên qua những cánh rừng. Lúc này, Dũng đang nằm dày trên mặt đất. Xung quanh cậu là một đống bom đạn còn chưa nổ. Tuy nhiên, cậu không hề quan tâm.
"Với khả năng của hắn. Nếu muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người Mỹ không khó. Chỉ có một khả năng là hắn cam tâm làm tay sai cho Đế quốc Mỹ" Dũng nghĩ thầm.
Trong vô thức, cậu vô tình ngủ thiếp đi và cũng vô tình chạm vào cây lược của Ái Linh. Lúc này, một bóng dáng xuất hiện từ hư không, đứng giữ những cái cây. Đó là Ái Linh, người yêu cũ của cậu. Một linh hồn đã mất.
Cô ấy vẫn đẹp như vậy nhưng đôi mắt chỉ còn sự lạnh lẽo của cái chết.
Lúc này, cô ấy trong bộ váy trắng tinh thuần khiết, mang theo chút vẻ ma mị của thế giới bên kia
"Chuyện hôm qua với anh em, anh xin lỗi" Dũng nói
"Chả có gì phải xin lỗi cả. Hãy để em nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Anh hai không phải cố tình trở thành kẻ sát nhân đâu" Ái Linh dựa vào một gốc cây. Ánh mắt có chút cầu khẩu.
Đâu phải hắn không muốn cho cô gặp người thân duy nhất trên cõi đời này. Tuy nhiên, linh hồn của cô đã yếu lắm rồi. Mấy lần trước, cô đã từng cố nói chuyện với Nguyễn Văn Phát nhưng không thành công. Nếu cứ như vậy linh hồn của người yêu Dũng sẽ tan biến hoàn toàn trên cõi đời này. Việc duy nhất hắn có thể làm là nhanh chóng đưa cô ấy vào dòng luân hồi. Tuy nhiên, mối liên kết với trần gian này còn quá nặng nên cô ấy không thể đi đầu thai được.
Thêm vào đó, rõ ràng Nguyễn Văn Phát bắt đầu bị ma khí kiểm soát. Thế mà hắn lại không chịu từ bỏ sức mạnh đó.
"Không phải lỗi của anh ấy. Trong đầu anh ấy có một thứ gì đó. Em cũng không biết nữa. Nó có thể kiến anh ấy chết ngay làm tức" Ái Linh lên tiếng
"Ý em là sao?" Dũng có chút nhíu mày
"Đồng chí Dũng" Tiếng nói của Thiên Vân vang lên. Nó nhanh chóng đưa Mạnh Dũng về lại hiện tại, chính xác là đánh thức cậu.
"Lại nói chuyện với Ái Linh nữa à?" Vân nói. Với tư cách là đệ tử phái Hồng Bàng, lý nào cô lại không biết là linh hồn của Nguyễn Thị Ái Linh luôn ở bên cạnh Dũng. Dù vậy, cô vẫn tôn trọng hay người họ.
"Làm gì có" Dũng nói. Với cậu, đây là một tâm trạng hoàn toàn khác. Dù không muốn thừa nhận, cậu đã nảy sinh tình cảm với Vân trong khi vẫn còn yêu Ái Linh. Một năm trước cậu đã gặp lại cô ấy, Dương Thị Thiên Vân, một lần nữa, mối tình lúc nhỏ lại nảy nở trong khi tình yêu với bạn gái đã mất vẫn chưa phai. Xét theo một góc độ nào đó, cậu là một tên khốn.
"Thật sự là không công bằng, tại sao trẻ em Việt Nam phải học cách tránh bom đạn thay vì tiếp thu tri thức chứ. Tại sao mọi người không được phấn đấu vì tương lại của bản thân mà phải cố sống, cố chết để tồn tại." Thực sự, Dũng muốn nói về một chủ đề nào đó khác.
Tuy nhiên, dòng cảm xúc của cậu lại đột nhiên tuôn trào.
"Đã hơn trăm năm nay, chưa có một nụ cười nào trên mảnh đất này. Cuộc chiến đáng lý kết thúc vào mười bảy năm trước. Hòa bình đáng lý ra nên đến vào hai năm sau đó. Vậy mà, giờ đây, tất cả mọi người bị buộc phải cầm súng để bảo vệ quê hương"
Ngừng một chút, hắn đã đưa ra quyết định của mình
"Tôi nhất định sẽ tìm cách kết thúc cuộc chiến này. Dù phải trả bằng mọi giá" Dũng nói.
"Dũng" Vân thốt lên, định nói gì đó.
"Vậy mi tính tu ma hả" Lúc này, Tiểu Kim Quy đột nhiên xuất hiện
"Sau mi xuất hiện bất thình lình vậy?" Dũng nói
"Dù sao, cũng khó tìm được kẻ nào ngu như ngươi. Mà thực ra thì còn có con đường khác đó" Tiểu Kim Quy lên tiếng.
.........................
Ngày 19 tháng 2 năm 1971, một tuần sau.
Từ phía xa, hàng loạt khẩu pháo bắn xuống quả đồi nơi quân Ngụy đang chiếm giữ. Vô số binh lính bị thổi bay lên trời
Sau đó, dưới bầu trời, hàng trăm người lính Giải phóng, dưới sự yểm trợ của xe tăng T-54, lần lược xông lên, như một cơn lũ không gì cản được.
Ở trên điểm cao Ranger North***, hàng chục khẩu pháo 105mm trút xuống những người lính Giải phóng. Phía dưới, những vụ nổ như đóa hoa màu cam xé toạc những người bộ đội ra thành từng mảnh nhỏ. Vượt qua những đòn tấn công đó, đón chờ họ là những loạt súng máy lạnh lùng. Vô số người ngã xuống. Khi tới gần, họ bắt đầu đồng loạt lấy lựu đạn ra ném vào kẻ địch. Khói lửa bốc lên cao.
Tiếp theo, một loạt các khẩu pháo được bắn ra, yểm trợ cho quân đội tiến công.
Dưới làn đạn bắn như mưa, người ta thấy lá cờ nữa xanh nữa đỏ sao vàng vẫn tung bay. Người này ngã xuống thì người kia cầm cờ, quyết không để đại quân mất tinh thần chiến đấu.
Từ phía trận địa quân Việt Nam Cộng hòa, một luồng khí màu đen lao tới.
Từ phía quân ta, một âm thanh vang lên:
"ĐINH TIÊN HOÀN ĐẾ. CẬU BÉ CHĂN TRÂU. ANH HÙNG DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN. GIÁNG LÂM"
Một chiến binh có hình con rái cá trên ngực. Trên lưng cậu có một ngọn cờ lao cùng một cái đầu trâu.Ngay khi vừa hoàn thành bộ giáp, Nhật Minh liền tung một cước vào tên Phát. Hắn liền bay vào một bụi cây gần nó. Những cây dừa vì cú va chạm mà ngã rạp xuống. Sau đó, hai bên làm tức xông vào nhau như hai sư đoàn xe tăng. Khi tới gần, Nhật Minh tung nhưng cú đấm chết người. Mỗi khi cậu đấm, một con trâu xuất hiên, lao vào kẻ thù. Sau đó, cậu tung một cước, mạnh như một đàn voi vào tên Phát. Sau đó, cậu tiếp tục đấm vào kẻ địch. Nhưng tia chớp xuất hiện như pháo đêm giao thừa. Sau đó, Minh lấy ra một khẩu súng hình con trâu, bắn ra hàng loạt ngọn cờ lao cùng con rái cá về phía kẻ địch. Mỗi viên đạn không thua một quả tên lửa.
Lúc này, tên Phát liền đưa cả hai người vào trong lĩnh vực của riêng hắn.
"Bao nhiêu đây mà đòi hạ tao à" Hắn lên tiếng.
"Đúng là không hạ được" Minh nói. Sau đó, cậu lấy một đồng xu có hình ngôi sao vàng trên nền đỏ, bỏ vào thiết bị biến thân.
Khi cậu bắt đầu biển thân một cột lửa khổng lồ xuất hiện bao trùm lấy cậu. Ở trong đó, từ trên cao, một quả cầu lửa khổng lồ, tỏa sáng như ánh mặt trời cùng với ngôi sao vàng xuất hiện. Sau đó, nó chuyển hóa thành một quả cầu màu đỏ được bao quanh bởi vòng tròn màu vàng, với ngôi sao cũng màu vàng ở chính giữa. Sau đó, quả cầu kia từ từ chụp vào đầu của Nhật Minh. Tiếp đó, như đóa hoa đang nở, quả cầu từ từ mở ra. Kế tiếp, từng phần của nó bám vào người của Nhật Minh.
Sau khi khói lửa tan đi, một chiến binh với bộ giáp màu đỏ rực như dung nham nóng chảy xuất hiện. Trên ngực có một ngôi sao vàng trên nền đỏ, được bao quanh bởi những vòng tròn màu vàng như bông lúa. Đôi mắt có màu vang kim như ánh mắt trời.
Sau đó, cậu lao vào đâm đá liên tiếp vào kẻ địch. Mỗi khi cậu tấn công, một loạt quả cầu lửa xuất hiện. Chả mấy chốc, Phát bị đá văng ra ngoài.
"Ngươi cũng đã mạnh lên rồi, Chiến binh Việt Nam" Tên Phát nói.
Bất ngờ, ba thằng đàn em của tên Phát xuất hiện.
"Xin lỗi đã bắt anh phải đợi, đại ca" Tên Soái nói.
"Sao tụi bây xé không gian vào đây được?" Tên Phát hỏi
Trên thực tế, nếu muốn phá lĩnh vực của đối phương thì phải mạnh hơn hoặc bằng đối thủ.
Trong khi đó, bọn chúng đang lấy con rết to gấp đôi con rết thường. Sau đó, con rết biến thành con dao. Ba tên liền dùng con dao đâm vào cánh tay. Con rết làm tức chui vào vết thương. Tiếp đó, một màn sương mù xuất hiện. Lúc này chúng đã biến thành Siêu Ma Binh nhưng lại phủ màu đen toàn thân
"Cấp độ này, giữa Pháp Đồ và Pháp Vương" Minh lên tiếng
"Tụi bây... đúng là đồ ngốc" Tên Phát nói.
"Từ giờ, bọn tao là Siêu Cấp Ma Binh rồi đó" Tên Khánh nói.
"Tụi bây có biết mình đang làm gì không" Tên Phát nói với thái độ tức giận.
Tuy không phải người thân nhưng nghĩa khí giang hồ thì cũng phải có.
Trong khi đó, tên Khánh lao tới đấm Minh một cú trời giáng, mang theo cả chục tia sét. Hai tên còn lại cũng tung hành loạt những cú đấm như cả ngọn núi đang giáng xuống đầu Nhật Minh.
"Bọn khốn tụi bây" Dũng đột nhiên xuất hiện.
Đồng thời, từ hư không, một đồng xu màu đen bay ra. Dũng bỏ ngay nó vào trong thiết bị biến thân
"Biến thân"
Sau đó, cậu trở thành Dũng sĩ Việt Nam. Đồng thời, một luồng khí màu đen pha chút màu tím xuất hiện tạo thành một tấm áo choàng và bộ giáp. Sau đó, nó kết hợp với giáp của Dũng tao thành hình dạng mới
"DŨNG SĨ THẦN MA, GIÁNG LÂM" Một âm thanh vang lên.
Lúc này, Dũng nhìn về phía của Minh với ánh mắt đỏ ngầu. Sau đó, cậu quay về phía Minh. Từ hư không, những luồng khí đen xuất hiện. Hàng loạt con quái vật với ánh mắt vàng kim bay ra. Toàn bộ bọn chúng được trùm một tám áo choàng đen. Sau đó, đám yêu quái mà cậu gọi ra cũng quay sang tấn công Chiến binh Việt Nam.
"Vậy ra thằng đó bị ma khí kiểm soát rồi à" Tên Phát nói một cách kinh thường.
Đột nhiên, Dũng nắm chặt lòng bàn tay lại.
Lúc này, một bài hát vang lên.
"Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui
Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng...
Ra đi ra đi theo hồn sông núi
Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi
Dưới cờ oai nghiêm
Ðoàn quân Việt Nam có hay
Ngày xưa biết bao vị hùng anh
Quyết vì non sông ra tay bao lần
Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân
Ðoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui"****
Đồng thời, đám quái của cậu cũng dừng lại. Sau đó, chúng đứng yên như tượng đá.
"Tao là bộ đội Cụ Hồ. Ma khí này làm sao kiểm soát nổi tao được chứ" Dũng la lớn
Tiếp đó, cậu lại nói
"Không ai có thể cản được ý chí để thực hiện nhiệm vụ này. Để trở thành bộ đội Cụ Hồ, để đất nước này không rơi một giọt lệ. Dù phải mất ngàn năm hay triệu năm ta cũng sẽ không bỏ cuộc"
Lúc này, trên ngực của cậu xuất hiện ngôi sao vàng trên vòng tròn đỏ được bao quanh bởi viềm vàng như bông lúa, biểu tượng quân đội Nhân dân Việt Nam.
"Mi kiểm soát được ma khí, sức mạnh của vua Quỷ." Phát nhíu mày. Trong khi hắn cố gắng để không bị khống chế thì tên này lại kiểm soát được.
"Đây là sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ sao?" Hắn nghĩ thầm.
"Cậu đạt tới Pháp Vương rồi" Minh thét lên
Sau đó, đám quái của Dũng lao tới tấn công đám người của Phát.
Về phía đàn em của hắn, Dũng dùng phép thuật khống chế. Di chuyển bọn chúng trong không gian như món đồ chơi. Ba người bọn chúng liên tục đâm đầu xuống mặt đất rồi bị đem lên cao. Cứ như vậy, khói bụi bay lên mù mịt.
Lúc này, tên Chiến binh Ác quỷ cầm kiếm xông tới. Tuy nhiên, Dũng nhanh chóng né đòn. Tên Phát lao tới một lần nữa nhưng hắn chạm phải một kiên chắn vô hình. Tức giận, cả một tên cùng lao tới nhưng Dũng lại biến mất vào hư không. Sau đó, cậu xuất hiện ở phía sao bọn chúng như một bóng ma. Từ hư không, Dũng triệu gọi những quả cầu lửa khổng lồ, giáng xuống kẻ địch, như hàng trăm quả tên lửa.
"Để xem mày đối phó trăm vạn thiết kỵ Mông Cổ như thế nào" Tên Phát nói.
Hắn bỏ một đồng xu linh hồn vào thiết bị biến thân của mình. Sau đó, hàng trăm thiết kỵ xuất hiện từ hư không. Cả người chúng đều bị phân hủy toàn bộ. Sau đó, chúng lao tới như một đợt sóng thần.
"Chỉ là vài tên lính chết trận. Ta kinh" Dũng nói
Sau đó, cả người cậu chảy lên một ngọn lửa màu đỏ xen lẫn màu đen. Sau đó, cậu lơ lửng giữa trời ngay lúc đám quái lao tới. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị đánh cho tan xác, chỉ bằng một đòn. Cuối cùng, Dũng lao xuống như cả ngàn con voi, tiêu diệt kẻ địch.
Lĩnh vực cũng từ đó mà tan rã. Đám người của Phát cũng biến mất tiêu
"Muốn trốn ư. Đừng mơ" Dũng nói
"Dừng lại đi. Cơ thể của đồng chí sắp tới giới hạn rồi" Minh la lớn.
Tuy nhiên, Dũng không quan tâm. Trên người cậu, một đôi cánh đen xuất hiện. Ngay sau đó, câu bay đi như một chiếc máy bay phản lực rồi cũng rớt xuống nhanh chẳng kém
..............................
Đến chiều ngày 20, tuy có sự hỗ trợ của B-52 và pháo, quân số của Tiểu đoàn 39 của Ngụy đã giảm từ 500 tay súng xuống còn 323, họ và bắt đầu rút về phía Ranger South cách đó 6 km. Đến đêm, chỉ có 109 người đến được Ranger South.
******************************************
* Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (tiếng Anh: The US Military Assistance Command, Vietnam), viết tắt là MACV, đọc theo âm tiếng Việt là Mắc-vi) là cơ quan chỉ huy quân sự thống nhất đối với các đơn vị quân sự của Mỹ tại miền Nam Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
** James William Sutherland, Thiếu tướng quân đội Mỹ, từng tham gia thế chiến hai và chiến tranh Việt Nam
*** (điểm cao 500) - vị trí do Tiểu đoàn 39 (Liên đoàn 21 biệt động quân VNCH) chiếm giữ.
**** Bài hát được phổ biến đầu tiên ở Đà Nẵng. Trên các đoàn tàu hỏa chở những đoàn quân Nam tiến dừng ở ga Đà Nẵng, đội văn nghệ tuyên truyền Việt Minh (trong đó có tác giả) đã ca vang giai điệu hừng hực đầy quyết tâm này của những thanh niên đang lên đường cứu nước.
Sở chi huy tiền phương của chiến dịch Lam Sơn 719 ở Đông Hà, Quảng Trị
Từ trong chiếc máy bay, hai người bước ra. Một người đàn ông có đôi mắt nhỏ nhưng sắc bén như chim ưng, lỗ tai to, mái tóc bạc chiếm hết hai phần ba máy đầu nhưng vẫn giữ phong thái của một vị tướng bốn sau. Ông chính là Creigton Williams Abrams Jr. Về mặc cơ bản, ông, cũng như những người tiền nhiệm đứng đầu MACV* trước đây, đang giữ chức vụ cao nhất toàn miền Nam, như các Toàn quyền Đông Dương thời Pháp thuộc.
Một người đàn ông khác có cái mũi to, đôi mắt dẹp, lông mài rậm rạp cùng một hàm răng trắng. Ông là James William Sutherland**, người chỉ huy chiến dịch Lam Sơn 719.
Toàn thể quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa bước ra dùng tư thể nghiêm trang nhất chào đón chỉ huy của mình.
Mấy phút sau, hai vị tướng đi vào trong một gian phòng chỉ có những anh đèn mờ ảo. Xunh quanh nó là những vật dùng thí nghiệm kì lạ cùng một vài tay thầy cúng. Lúc này, Phát đứng chờ sẵn trước hai vị tướng.
"Ta thấy hình như cậu có chút rắc rối trong việc tìm về Khối lập phương. Hôm qua, phía Bắc Việt đã thu hồi lại được một mảnh vở của Ngọc Âm Thanh" Tướng Sutherland lên tiếng
"Nhảm nhí, tôi mạnh hơn cả Chiến binh Việt Nam và Dũng sĩ Việt Nam" Phát nói.
"Chỉ bây giờ thôi, Hà Mạnh Dũng đang ngày càng mạnh. Trần Nhật Minh cũng vậy. Hơn nữa, hôm qua cậu cũng suýt chết rồi con gì" Thuồng Luồng Tinh lên tiếng
"Vậy thì thí nghiệm tôi tiếp đi" Phát nói
"Rất tiếc không được, sức mạnh của cậu là giới hạn rồi nhưng ba thằng đàn em của cậu thì có thể" Tên yêu quái lên tiếng.
Ngừng một chút, hắn lại lên tiếng:
"Chỉ để ta thí nghiệm một chút thì chúng sẽ mạnh lên nhanh chóng. Mạnh ngang cậu là chắc chắn. Tất nhiên, bọn chúng khi đánh bại sẽ không trở thành người mà sẽ chết luôn. Tuy nhiên, nếu cậu, đại ca của tụi nó nói thì lại là chuyện khác"
"Đủ rồi đó" Phát nói.
"Hử"
"Còn khuya ta mới bắt chúng nó làm. Chuyện ta chiến đấu cho các người cũng vì bất khả kháng mà thôi" Phát nói.
"Nếu như chuyện hôm qua diễn ra lần nữa. Ta không cứu nổi ngươi đâu" Thuồng Luồng Tinh nói.
"Tiện thể, đừng quên trong đầu có bom. Nếu cậu không được việc, đừng trách tôi, Trung úy" Lúc này tướng Sutherland lên tiếng.
"Tôi lấy hai viên ngọc thần và đánh bại hết bọn chúng là được chứ gì" Phát lên tiếng.
Sau đó, cậu bỏ ra ngoài.
Khi Phát đi khỏi, tướng Abrams lên tiếng.
"Ba người ra ngoài đi"
Sau đó, tên phiên dịch nhanh chóng nói bằng tiếng Việt
Lúc này, đàn em của Phát bước ra ngoài.
"Các ngươi nghe rồi đó. Giờ các ngươi tính làm gì?" Abrams hỏi
"Đại ca đã chăm lo cho gia đình của chúng tôi. Nhờ có anh ấy, chúng tôi mới không chết đói." Tên Khánh nói.
"Vì thế các ngươi mới dấu hắn để trở thành Siêu Ma Binh, các ngươi lo cho hắn, đúng không" Thuồng Luồng Tinh nói.
"Đúng vậy, khi biết đại ca thành Chiến binh Ác quỷ, chúng tôi quyết định đi theo đại ca. Thành thật cám ơn các vị vì cho loài sâu bọ như chúng tôi biết mình còn giá trị" Tên Soái nói.
"Mày muốn hồi tưởng thì hồi tưởng đi. Tao đi làm chuột bạc trước" Tên Viên nói
Sau đó, hắn xuống nằm vào trong một cái hố tương tự như một cái nguyệt dùng chôn người chết. Sau đó, một số thầy cúng, đệ tử của Thiên Ý Phái liền lấy một mảnh vải đắp lên. Ở bên trong, những cây ngải đâm xuyên người của tên Viên. Tiếp đó, oán khi của linh hồn lính phương Bắc và cả ma khí được truyền vào cơ thể hắn. Vài chục phút sau, hắn được đem lên. Tiếp đó, hắn được bỏ vào quan tài. Sau đó, đám thầy cúng lại để đất sét đắp lên người của tên Viên. Vài tiếng sau, đất sét được lấy ra. Lúc này, quy trình thí nghiệm được hoàn tất.
Những tên còn lại cũng trải qua quy trình tương tự.
.........................
Buổi chiều, những tia sáng hoàng hồn xuyên qua những cánh rừng. Lúc này, Dũng đang nằm dày trên mặt đất. Xung quanh cậu là một đống bom đạn còn chưa nổ. Tuy nhiên, cậu không hề quan tâm.
"Với khả năng của hắn. Nếu muốn thoát khỏi sự kiểm soát của người Mỹ không khó. Chỉ có một khả năng là hắn cam tâm làm tay sai cho Đế quốc Mỹ" Dũng nghĩ thầm.
Trong vô thức, cậu vô tình ngủ thiếp đi và cũng vô tình chạm vào cây lược của Ái Linh. Lúc này, một bóng dáng xuất hiện từ hư không, đứng giữ những cái cây. Đó là Ái Linh, người yêu cũ của cậu. Một linh hồn đã mất.
Cô ấy vẫn đẹp như vậy nhưng đôi mắt chỉ còn sự lạnh lẽo của cái chết.
Lúc này, cô ấy trong bộ váy trắng tinh thuần khiết, mang theo chút vẻ ma mị của thế giới bên kia
"Chuyện hôm qua với anh em, anh xin lỗi" Dũng nói
"Chả có gì phải xin lỗi cả. Hãy để em nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Anh hai không phải cố tình trở thành kẻ sát nhân đâu" Ái Linh dựa vào một gốc cây. Ánh mắt có chút cầu khẩu.
Đâu phải hắn không muốn cho cô gặp người thân duy nhất trên cõi đời này. Tuy nhiên, linh hồn của cô đã yếu lắm rồi. Mấy lần trước, cô đã từng cố nói chuyện với Nguyễn Văn Phát nhưng không thành công. Nếu cứ như vậy linh hồn của người yêu Dũng sẽ tan biến hoàn toàn trên cõi đời này. Việc duy nhất hắn có thể làm là nhanh chóng đưa cô ấy vào dòng luân hồi. Tuy nhiên, mối liên kết với trần gian này còn quá nặng nên cô ấy không thể đi đầu thai được.
Thêm vào đó, rõ ràng Nguyễn Văn Phát bắt đầu bị ma khí kiểm soát. Thế mà hắn lại không chịu từ bỏ sức mạnh đó.
"Không phải lỗi của anh ấy. Trong đầu anh ấy có một thứ gì đó. Em cũng không biết nữa. Nó có thể kiến anh ấy chết ngay làm tức" Ái Linh lên tiếng
"Ý em là sao?" Dũng có chút nhíu mày
"Đồng chí Dũng" Tiếng nói của Thiên Vân vang lên. Nó nhanh chóng đưa Mạnh Dũng về lại hiện tại, chính xác là đánh thức cậu.
"Lại nói chuyện với Ái Linh nữa à?" Vân nói. Với tư cách là đệ tử phái Hồng Bàng, lý nào cô lại không biết là linh hồn của Nguyễn Thị Ái Linh luôn ở bên cạnh Dũng. Dù vậy, cô vẫn tôn trọng hay người họ.
"Làm gì có" Dũng nói. Với cậu, đây là một tâm trạng hoàn toàn khác. Dù không muốn thừa nhận, cậu đã nảy sinh tình cảm với Vân trong khi vẫn còn yêu Ái Linh. Một năm trước cậu đã gặp lại cô ấy, Dương Thị Thiên Vân, một lần nữa, mối tình lúc nhỏ lại nảy nở trong khi tình yêu với bạn gái đã mất vẫn chưa phai. Xét theo một góc độ nào đó, cậu là một tên khốn.
"Thật sự là không công bằng, tại sao trẻ em Việt Nam phải học cách tránh bom đạn thay vì tiếp thu tri thức chứ. Tại sao mọi người không được phấn đấu vì tương lại của bản thân mà phải cố sống, cố chết để tồn tại." Thực sự, Dũng muốn nói về một chủ đề nào đó khác.
Tuy nhiên, dòng cảm xúc của cậu lại đột nhiên tuôn trào.
"Đã hơn trăm năm nay, chưa có một nụ cười nào trên mảnh đất này. Cuộc chiến đáng lý kết thúc vào mười bảy năm trước. Hòa bình đáng lý ra nên đến vào hai năm sau đó. Vậy mà, giờ đây, tất cả mọi người bị buộc phải cầm súng để bảo vệ quê hương"
Ngừng một chút, hắn đã đưa ra quyết định của mình
"Tôi nhất định sẽ tìm cách kết thúc cuộc chiến này. Dù phải trả bằng mọi giá" Dũng nói.
"Dũng" Vân thốt lên, định nói gì đó.
"Vậy mi tính tu ma hả" Lúc này, Tiểu Kim Quy đột nhiên xuất hiện
"Sau mi xuất hiện bất thình lình vậy?" Dũng nói
"Dù sao, cũng khó tìm được kẻ nào ngu như ngươi. Mà thực ra thì còn có con đường khác đó" Tiểu Kim Quy lên tiếng.
.........................
Ngày 19 tháng 2 năm 1971, một tuần sau.
Từ phía xa, hàng loạt khẩu pháo bắn xuống quả đồi nơi quân Ngụy đang chiếm giữ. Vô số binh lính bị thổi bay lên trời
Sau đó, dưới bầu trời, hàng trăm người lính Giải phóng, dưới sự yểm trợ của xe tăng T-54, lần lược xông lên, như một cơn lũ không gì cản được.
Ở trên điểm cao Ranger North***, hàng chục khẩu pháo 105mm trút xuống những người lính Giải phóng. Phía dưới, những vụ nổ như đóa hoa màu cam xé toạc những người bộ đội ra thành từng mảnh nhỏ. Vượt qua những đòn tấn công đó, đón chờ họ là những loạt súng máy lạnh lùng. Vô số người ngã xuống. Khi tới gần, họ bắt đầu đồng loạt lấy lựu đạn ra ném vào kẻ địch. Khói lửa bốc lên cao.
Tiếp theo, một loạt các khẩu pháo được bắn ra, yểm trợ cho quân đội tiến công.
Dưới làn đạn bắn như mưa, người ta thấy lá cờ nữa xanh nữa đỏ sao vàng vẫn tung bay. Người này ngã xuống thì người kia cầm cờ, quyết không để đại quân mất tinh thần chiến đấu.
Từ phía trận địa quân Việt Nam Cộng hòa, một luồng khí màu đen lao tới.
Từ phía quân ta, một âm thanh vang lên:
"ĐINH TIÊN HOÀN ĐẾ. CẬU BÉ CHĂN TRÂU. ANH HÙNG DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN. GIÁNG LÂM"
Một chiến binh có hình con rái cá trên ngực. Trên lưng cậu có một ngọn cờ lao cùng một cái đầu trâu.Ngay khi vừa hoàn thành bộ giáp, Nhật Minh liền tung một cước vào tên Phát. Hắn liền bay vào một bụi cây gần nó. Những cây dừa vì cú va chạm mà ngã rạp xuống. Sau đó, hai bên làm tức xông vào nhau như hai sư đoàn xe tăng. Khi tới gần, Nhật Minh tung nhưng cú đấm chết người. Mỗi khi cậu đấm, một con trâu xuất hiên, lao vào kẻ thù. Sau đó, cậu tung một cước, mạnh như một đàn voi vào tên Phát. Sau đó, cậu tiếp tục đấm vào kẻ địch. Nhưng tia chớp xuất hiện như pháo đêm giao thừa. Sau đó, Minh lấy ra một khẩu súng hình con trâu, bắn ra hàng loạt ngọn cờ lao cùng con rái cá về phía kẻ địch. Mỗi viên đạn không thua một quả tên lửa.
Lúc này, tên Phát liền đưa cả hai người vào trong lĩnh vực của riêng hắn.
"Bao nhiêu đây mà đòi hạ tao à" Hắn lên tiếng.
"Đúng là không hạ được" Minh nói. Sau đó, cậu lấy một đồng xu có hình ngôi sao vàng trên nền đỏ, bỏ vào thiết bị biến thân.
Khi cậu bắt đầu biển thân một cột lửa khổng lồ xuất hiện bao trùm lấy cậu. Ở trong đó, từ trên cao, một quả cầu lửa khổng lồ, tỏa sáng như ánh mặt trời cùng với ngôi sao vàng xuất hiện. Sau đó, nó chuyển hóa thành một quả cầu màu đỏ được bao quanh bởi vòng tròn màu vàng, với ngôi sao cũng màu vàng ở chính giữa. Sau đó, quả cầu kia từ từ chụp vào đầu của Nhật Minh. Tiếp đó, như đóa hoa đang nở, quả cầu từ từ mở ra. Kế tiếp, từng phần của nó bám vào người của Nhật Minh.
Sau khi khói lửa tan đi, một chiến binh với bộ giáp màu đỏ rực như dung nham nóng chảy xuất hiện. Trên ngực có một ngôi sao vàng trên nền đỏ, được bao quanh bởi những vòng tròn màu vàng như bông lúa. Đôi mắt có màu vang kim như ánh mắt trời.
Sau đó, cậu lao vào đâm đá liên tiếp vào kẻ địch. Mỗi khi cậu tấn công, một loạt quả cầu lửa xuất hiện. Chả mấy chốc, Phát bị đá văng ra ngoài.
"Ngươi cũng đã mạnh lên rồi, Chiến binh Việt Nam" Tên Phát nói.
Bất ngờ, ba thằng đàn em của tên Phát xuất hiện.
"Xin lỗi đã bắt anh phải đợi, đại ca" Tên Soái nói.
"Sao tụi bây xé không gian vào đây được?" Tên Phát hỏi
Trên thực tế, nếu muốn phá lĩnh vực của đối phương thì phải mạnh hơn hoặc bằng đối thủ.
Trong khi đó, bọn chúng đang lấy con rết to gấp đôi con rết thường. Sau đó, con rết biến thành con dao. Ba tên liền dùng con dao đâm vào cánh tay. Con rết làm tức chui vào vết thương. Tiếp đó, một màn sương mù xuất hiện. Lúc này chúng đã biến thành Siêu Ma Binh nhưng lại phủ màu đen toàn thân
"Cấp độ này, giữa Pháp Đồ và Pháp Vương" Minh lên tiếng
"Tụi bây... đúng là đồ ngốc" Tên Phát nói.
"Từ giờ, bọn tao là Siêu Cấp Ma Binh rồi đó" Tên Khánh nói.
"Tụi bây có biết mình đang làm gì không" Tên Phát nói với thái độ tức giận.
Tuy không phải người thân nhưng nghĩa khí giang hồ thì cũng phải có.
Trong khi đó, tên Khánh lao tới đấm Minh một cú trời giáng, mang theo cả chục tia sét. Hai tên còn lại cũng tung hành loạt những cú đấm như cả ngọn núi đang giáng xuống đầu Nhật Minh.
"Bọn khốn tụi bây" Dũng đột nhiên xuất hiện.
Đồng thời, từ hư không, một đồng xu màu đen bay ra. Dũng bỏ ngay nó vào trong thiết bị biến thân
"Biến thân"
Sau đó, cậu trở thành Dũng sĩ Việt Nam. Đồng thời, một luồng khí màu đen pha chút màu tím xuất hiện tạo thành một tấm áo choàng và bộ giáp. Sau đó, nó kết hợp với giáp của Dũng tao thành hình dạng mới
"DŨNG SĨ THẦN MA, GIÁNG LÂM" Một âm thanh vang lên.
Lúc này, Dũng nhìn về phía của Minh với ánh mắt đỏ ngầu. Sau đó, cậu quay về phía Minh. Từ hư không, những luồng khí đen xuất hiện. Hàng loạt con quái vật với ánh mắt vàng kim bay ra. Toàn bộ bọn chúng được trùm một tám áo choàng đen. Sau đó, đám yêu quái mà cậu gọi ra cũng quay sang tấn công Chiến binh Việt Nam.
"Vậy ra thằng đó bị ma khí kiểm soát rồi à" Tên Phát nói một cách kinh thường.
Đột nhiên, Dũng nắm chặt lòng bàn tay lại.
Lúc này, một bài hát vang lên.
"Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui
Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng...
Ra đi ra đi theo hồn sông núi
Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi
Dưới cờ oai nghiêm
Ðoàn quân Việt Nam có hay
Ngày xưa biết bao vị hùng anh
Quyết vì non sông ra tay bao lần
Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân
Ðoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui"****
Đồng thời, đám quái của cậu cũng dừng lại. Sau đó, chúng đứng yên như tượng đá.
"Tao là bộ đội Cụ Hồ. Ma khí này làm sao kiểm soát nổi tao được chứ" Dũng la lớn
Tiếp đó, cậu lại nói
"Không ai có thể cản được ý chí để thực hiện nhiệm vụ này. Để trở thành bộ đội Cụ Hồ, để đất nước này không rơi một giọt lệ. Dù phải mất ngàn năm hay triệu năm ta cũng sẽ không bỏ cuộc"
Lúc này, trên ngực của cậu xuất hiện ngôi sao vàng trên vòng tròn đỏ được bao quanh bởi viềm vàng như bông lúa, biểu tượng quân đội Nhân dân Việt Nam.
"Mi kiểm soát được ma khí, sức mạnh của vua Quỷ." Phát nhíu mày. Trong khi hắn cố gắng để không bị khống chế thì tên này lại kiểm soát được.
"Đây là sức mạnh của bộ đội Cụ Hồ sao?" Hắn nghĩ thầm.
"Cậu đạt tới Pháp Vương rồi" Minh thét lên
Sau đó, đám quái của Dũng lao tới tấn công đám người của Phát.
Về phía đàn em của hắn, Dũng dùng phép thuật khống chế. Di chuyển bọn chúng trong không gian như món đồ chơi. Ba người bọn chúng liên tục đâm đầu xuống mặt đất rồi bị đem lên cao. Cứ như vậy, khói bụi bay lên mù mịt.
Lúc này, tên Chiến binh Ác quỷ cầm kiếm xông tới. Tuy nhiên, Dũng nhanh chóng né đòn. Tên Phát lao tới một lần nữa nhưng hắn chạm phải một kiên chắn vô hình. Tức giận, cả một tên cùng lao tới nhưng Dũng lại biến mất vào hư không. Sau đó, cậu xuất hiện ở phía sao bọn chúng như một bóng ma. Từ hư không, Dũng triệu gọi những quả cầu lửa khổng lồ, giáng xuống kẻ địch, như hàng trăm quả tên lửa.
"Để xem mày đối phó trăm vạn thiết kỵ Mông Cổ như thế nào" Tên Phát nói.
Hắn bỏ một đồng xu linh hồn vào thiết bị biến thân của mình. Sau đó, hàng trăm thiết kỵ xuất hiện từ hư không. Cả người chúng đều bị phân hủy toàn bộ. Sau đó, chúng lao tới như một đợt sóng thần.
"Chỉ là vài tên lính chết trận. Ta kinh" Dũng nói
Sau đó, cả người cậu chảy lên một ngọn lửa màu đỏ xen lẫn màu đen. Sau đó, cậu lơ lửng giữa trời ngay lúc đám quái lao tới. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng bị đánh cho tan xác, chỉ bằng một đòn. Cuối cùng, Dũng lao xuống như cả ngàn con voi, tiêu diệt kẻ địch.
Lĩnh vực cũng từ đó mà tan rã. Đám người của Phát cũng biến mất tiêu
"Muốn trốn ư. Đừng mơ" Dũng nói
"Dừng lại đi. Cơ thể của đồng chí sắp tới giới hạn rồi" Minh la lớn.
Tuy nhiên, Dũng không quan tâm. Trên người cậu, một đôi cánh đen xuất hiện. Ngay sau đó, câu bay đi như một chiếc máy bay phản lực rồi cũng rớt xuống nhanh chẳng kém
..............................
Đến chiều ngày 20, tuy có sự hỗ trợ của B-52 và pháo, quân số của Tiểu đoàn 39 của Ngụy đã giảm từ 500 tay súng xuống còn 323, họ và bắt đầu rút về phía Ranger South cách đó 6 km. Đến đêm, chỉ có 109 người đến được Ranger South.
******************************************
* Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (tiếng Anh: The US Military Assistance Command, Vietnam), viết tắt là MACV, đọc theo âm tiếng Việt là Mắc-vi) là cơ quan chỉ huy quân sự thống nhất đối với các đơn vị quân sự của Mỹ tại miền Nam Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
** James William Sutherland, Thiếu tướng quân đội Mỹ, từng tham gia thế chiến hai và chiến tranh Việt Nam
*** (điểm cao 500) - vị trí do Tiểu đoàn 39 (Liên đoàn 21 biệt động quân VNCH) chiếm giữ.
**** Bài hát được phổ biến đầu tiên ở Đà Nẵng. Trên các đoàn tàu hỏa chở những đoàn quân Nam tiến dừng ở ga Đà Nẵng, đội văn nghệ tuyên truyền Việt Minh (trong đó có tác giả) đã ca vang giai điệu hừng hực đầy quyết tâm này của những thanh niên đang lên đường cứu nước.
Danh sách chương