Trần Húc không biết đối với nữ nhân, ngày bình thường họ có nghĩ đến loại chuyện này hay không, nhưng đối với một người đang là xử nam, hơn nữa còn là một người xử nam có kinh nghiệm xem phim AV rất phong phú. Đối với Trần Húc mà nói hắn thật là rất muốn nữ nhân, nằm mơ hắn cũng nghĩ đến cảm giác nụ hôn đầu tiên nó như thế lào.

Kỳ thật điều này cũng không có gì là không tốt, về giáo dục giới tính của Trung Quốc một mực bị coi là sài lang hổ báo, người tuổi trẻ

đang tuổi thanh xuân ngây thơ xinh đẹp, gia trưởng ở nhà lại càng e dè xã hội. Trên thực tế háo sắc chính là bản tính trời cho của con người, mà bây giờ đừng nói là phim AV, cho dù cảnh nóng trên TV đều đã có, chỉ có điều đạo diễn cũng sẽ đổi cái góc độ quay khác.

Ngày nay, tùy tiện mở một cái websites đều là loại phim AV rất bạo lực, khiến một đám trẻ tuổi đua đòi cưỡng hiếp con gái nhà lành. Còn mấy thằng có tự chủ tốt một chút thì chui rúc trong nhà vào ban đêm nằm ngủ mơ đến cảnh liên hoan trên giường một trận mây mưa, điên loan đảo phượng. Mà tự chủ kém phát thì chỉ có nước xác định, một là vô tù, hai là ôm luôn

Những chuyện này phản ánh nên một vấn đề, ngày xưa nam nhân người ta chả dám động đến con gái, có một câu hồi xưa thường dùng là Nam Nữ thụ thụ bất thân. Còn bây giờ gặp nhau là ôm, gần nhau là hôn, sát nhau tí nữa là lên giường, có câu Nam nữ thụ thụ rất thân cũng không có sai a.

Trần Húc luôn luôn vẫn nghĩ mình sẽ dành nụ hôn đầu tiên cho ai, ở chỗ mô, với cái lí do chi, với lại trong cái hoàn cảnh nào.

Nếu như nói hắn chưa từng nghĩ sẽ cùng Quản Dịch mần phát. Đây tuyệt đối là nói láo, cha của láo là đằng khác, chỉ là hắn tuyệt đối không thể tưởng được, nụ hôn đầu của mình quả nhiên lại ở trên môi của Quản Dịch.

Trở lại hiện thực, trong một khắc môi chạm môi, hai người đều có một chút đờ đẫn, Trần Húc có thể cảm nhận được sự ẩm ướt mềm mại của đôi môi Quản Dịch, hơn nữa còn mang theo một loại hương vị ngọt ngào. Mà đối với Quản Dịch, cô cũng có thể cảm nhận được khí tức của nam nhân là như thế lào.

Ba giây đồng hồ sau, Quản Dịch vội vàng "A" lên một tiếng, vội vàng rụt đầu lại.

Rời môi một khắc, Trần Húc lúc này có chút thất thần. Loại cảm giác này, chính là hôn môi sao? Trời ơi, Không Đúng! Trần Húc đột nhiên kịp phản ứng, hắn nhớ rõ trong phim hôn môi đều dùng đầu lưỡi cuốn lấy nhau, mà mình còn chưa kịp le lưỡi nữa nha!

Quản Dịch đem cả đầu chui vào trong chăn. Tuy có chút buồn bực hốt hoảng, nhưng nàng vẫn nhịn không được nghĩ đến cảm giác vừa rồi. Trời ạ! Chính mình lại cùng hắn hôn môi rồi?

Cũng giống như Trần Húc, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Quản Dịch. Coi như nữ nhân này cũng là mới lớn đấy, quần áo te tua kiểu cách hở ngực chìa mông vẫn dám mặc đấy. Nhưng trên thực tế, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng tiếp xúc thân mật với một thằng đàn ông nào. Cũng chỉ có Trần Húc, cùng nàng mập mờ như vậy mà cũng có thể cầm cự, điểm ấy làm cho Quản Dịch cảm thấy Trần Húc rất được, đáng duyệt.

Mặc dù thời đại bây giờ đều chú ý một vấn đề quan đọng đó là nam nhân không xấu nữ nhân không thương, xấu ở đây là xấu xa ấy.

Có rất ít nữ nhân sẽ thích một người toàn thân đầy khuyết điểm, nam nhân xấu chủ yếu là đối với con gái chủ động hơn chút thôi, điểm này Trần Húc nhà ta thật sự quá kém cỏi. Nhưng là tại phương diện khác, như tính cách, nguyên tắc làm người chẳng hạn lại để cho Quảng Dịch rất chi là ưng ý. Nói như thế nào đây nhỉ? Bề ngoài thuần khiết nhưng trong bụng lại toàn là ý nghĩ xấu xa, không phải người tốt chũng chả làm người xấu, tối thiểu vẫn có nguyên tắc.

Không thể phủ nhận trên người Trần Húc có những ưu điểm này đã làm Quản Dịch động tâm, nhưng chỉ vẻn vẹn là động tâm mà thôi. Đối với Quản Dịch mà nói, hai người ngủ cùng một chỗ cũng có chút khẩn trương, bất quá có chăn mền làm thành chắn, còn có thể tiếp nhận được. Nhưng đột nhiên lại phát sinh hôn môi, thật sự là ngoài dự liệu của con nhà người ta nha.

Dù sao nụ hôn đầu tiên rất là thần thánh, đối với một nữ hài tử mà nói, lần đầu tiên thường là khắc cốt ghi tâm. Quản Dịch một mực mơ mộng nụ hôn đầu tiên của mình sẽ tặng cho một hoàng tử cưỡi bạch mã, tại một nơi phi thường lãng mạn sẽ trao cho, giống như trao giải thưởng trong giải những người thích mơ ấy, nhưng tuyệt đối nàng không nghĩ tới lần đầu của mình lại là ngoài ý muốn.

Vừa nghĩ tới ước mơ của mình giống như bọt xà phòng vỡ nát, Quản Dịch hận không thể khóc lên cho to. Lúc này Cao Hiểu Tiết nghe bên cạnh có động tĩnh liền quay lại nói:" Uy, các ngươi làm gì mà quậy tưng bừng vậy?"

Nghe nói như thế Quản Dịch thật sự rất muốn kiếm cái bô rồi úp mẹ mặt vào đấy, nếu không nha đầu kìa mà thấy mặt mình hiện giờ chắc nụ hôn đầu của mình với ai cứ như thế mà bay cao bay xa.

Bên kia Trần Húc rốt cục cũng kịp phản ứng, ho khan một chút nói:"Thôi, Tối thui rồi, ngủ cho đời nó dồi dào sức sống, man mát cuộc đời đê."

Vì vậy trong phòng ngay lập tức lâm vào trầm mặc, Trần Húc không nghe thấy tiếng của Quản Dịch, cũng rất muốn hỏi nàng có tức giận gì hay không, nghĩ nên nói xin lỗi phát. Nghĩ phải xin lỗi cũng chả biết vì sao, Quản Dịch chủ động trước mờ.

Thời gian cứ như vậy lẳng lặng trôi qua, Trần Húc cảm nhận được Quản Dịch còn ở bên cạnh, nhĩ ngợi một hồi, mí mắt cũng nặng trĩu liền ngủ mất tăm mất dạng. Mà nghe hơi thở của Trần Húc đều đều, Quản Dịch trong nội tâm liền mắng tiểu tử này thật chả có lương tâm, dần dần rồi nàng cũng ngủ.....

Sáng ngày thứ hai Trần Húc tỉnh lại phát hiện bên cạnh đã không có ai ngoài mình, tiếng cười đùa của hai nàng đã vọng vào từ ngoài cửa. Trần Húc mặc quần áo tử tế vô rồi đi ra cửa. Cao Hiểu Tiết tia thấy liền cười nói:" Ha ha, Lợn dậy rồi tề, Thiệt thòi cho ngươi, bên cạnh hai đại mĩ nhân mà vẫn có thể ngủ được, chắc khổ sở lắm hả."

Trần Húc không có để ý đến nàng, liếc nhìn Quản Dịch, hắn nhớ rõ trong đêm hôm qua xảy ra chuyện gì, bất quá nữ nhân này trên mặt cũng chả biểu hiện gì, Trần Húc lại nghĩ là mình có nhớ lầm hay không? Vì vậy thừa lúc Cao Hiểu Tiết đi toilet, Trần Húc lấm lét lại gần Quản Dịch nói:"Ây, Cô nương, Túi hôm qua..."

" Không cần phải nói!" Quản Dịch trên mặt lập tức chó chút đỏ:"Đêm qua ngươi ngủ vô cùng ngon, ngủ như chết luôn, vừa trèo lên giường là ngáy, sau đó chả phát sinh ra cái chuyện chi nữa."

Nghe được Quản Dịch nói như vậy , Trần Húc cũng rất xấu hổ cười hắc hắc. Hiện tại hắn có thể xác định đêm qua đã xảy ra cái chuyện thương thiên bại lí đó. Nhưng là lúc này hắn có thể nói cái gì? Nói bảo bối à, đêm qua nụ hôn kia quá nhanh luôn, hơn nữa đầu lưỡi cũng chưa kịp le ra, nếu không hôm nay chúng ta ôn lại phát?

Trần Húc còn chưa anh hùng đến mức đó nha!.

Lúc này chuông cửa vang lên, Trần Húc rất kỳ quái, sáng sớm như vậy mà ai lại đến tận nhà gõ cửa? Nghĩ vậy liền đi mở cửa xem phát coi là ai thì hoá ra là Đường Bích Hiên. Cổ đến với rất nhiều là bao, tay xách, cổ treo, nách kẹp, vẻ mặt thì không có ý tứ nhìn mình.

"A, may mấy người tỉnh rồi." Đường Bích Hiên có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng:" A, em còn sợ đến sớm mấy người còn chưa tỉnh."

Trần Húc vội vàng giúp nàng xách dùm mấy cái bao, lúc này Quản Dịch cùng Cao Hiểu Tiết cũng đi ra. Cao Hiểu Tiết lôi Đường Bích Hiên vào nhà cười phát rồi nói:" Làm sao có thể, chúng ta đã sớm tỉnh rồi, đúng rồi Bích Hiên, ngươi đã ăn gì chưa. Chưa thì chúng ta cùng ăn luôn, ta có làm bánh ngọt đấy nha."

Trần Húc gãi đầu đi vào toilet rửa mặt đánh răng, hắn mới vừa vào cửa, Cao Hiểu Tiết liền vọt một phát chạy vào, cùng tiếng cười của Quản Dịch. Trần Húc liếc nhìn phát có chút sửng sốt. Ách, ra là thế. Nguyên lai là nha đầu này đang giặt nội y a.

Chứng kiến mấy bộ nội y Trần Húc liền nhớ lại mỗi lúc trời tối Cao Hiểu Tiết đều lén lén lút lút ôm một đống quần áo lên sân thượng, nhưng kỳ thật nàng lén thế nào cũng chả qua được mắt mình. Trần Húc vụng trộm ngắm chút, nghĩ quần lót như thế nào mà nhỏ thế, mặc vào sẽ không cảm thấy khó chịu sao?

Rửa mặt đánh răng xong, đã thấy Quản Dịch Rửa Cao Hiểu Tiết ngồi ăn bánh ngọt. Trần Húc nhanh chóng tiến lại nếm thử 1 cái, khen một tiếng:" Cao Hiểu Tiết, trình độ làm bánh của cô ngày càng tốt nha."

Cao Hiểu Tiết đắc ý hừ một tiếng, nói:" Các ngươi không biết Tinh Tinh làm bánh ngọt còn ngon hơn cả ta. Ngày đó sinh nhật của ta nàng đến cửa hàng bánh ngọt xin tự tay làm một chiếc bánh cho ta, ai nha nha, hương vị rất chi là sảng khoái nhá.!"

Nói đến Trạm Tinh, Trần Húc lại nghĩ đến tối qua, người thứ nhất mình nghĩ tới không ngờ là cô ta, Trần Húc tim nhảy nhót lên phát, sau đó vùi đầu ăn bánh ngọt cho đỡ rầy.

Quản Dịch cùng Cao Hiểu Tiết đều không có phát hiện dị thường của hắn, hai người hào hứng nói về chuyện tìm phòng. Đối với nữ nhân mà nói, rất nhiều người đều mơ có một căn nhà ấm áp. có một gian phòng riêng của mình. Vì vậy hai nữ nhân tất bật thảo luận sôi nổi muốn tìm chỗ nào có thật nhiều phòng, đủ cho Quản Dịch, Cao Hiểu Tiết, Trạm Tinh, Trần Húc, còn có Đường Bích Hiên. Phải 5 phòng mới đủ!.

Bất quá không biết bây giờ là mùa ế nhà hay sao ấy, rất nhanh bọn họ tìm được một căn nhà ngon lành cành đào, có 5 phòng, 2 đại sảnh.

Căn nhà này có 2 tầng không cao không thấp. Phòng ở rất không tồi, mấy gian phòng ngủ đều là hướng nam, hơn nữa gió rất thông thoáng. Lấy ánh sáng cũng rất tốt. Phòng khách thì lớn, dưới lầu có 3 gian phòng ngủ, trên thì 2 gian. Trên cơ bản trong phòng đồ cần thiết đều đã có, nói chung rất là ok.

Đương nhiên phòng tốt như vậy thì giá cả cũng không có tiện nghi đâu, tuy nhiên bây giờ là mùa ế hàng, không lo thuê không được.

Cuối cùng Quản Dịch cùng Cao Hiểu Tiết dùng 2000 để thuê. 2000 thực tính mỗi người cũng phải trả 400, đối với Trần Húc mà nói coi như giọt nước, Cao Hiểu Tiết có chút quá sức nhưng còn chấp nhận được, nhưng là Đường Bích Hiên tuyệt đối không có khả năng.

Cho nên chính thức tính toán mà nói Trần Húc cùng Quản Dịch được chọn phòng trước nhưng phải trả 600, còn Cao Hiểu Tiết thì 200, Đường Bích Hiên thì 100.

Đường Bích Hiên vốn không chịu đáp ứng, bởi vì như thế nàng sẽ chiếm tiện nghi rất lớn. Bất quá Trần Húc mặt dày mày dạn nói từ nay về sau tỉnh thoảng nàng quét dọn nhà cửa một chút là được, cuối cùng nàng cũng đồng ý.

Dọn nhà rất vất vả, nhất là căn nhà như thế này còn có 2 nữ nhân rất ưa sạch sẽ.

Không riêng gì muốn đem phòng ở mới quét sạch một lần, còn muốn một tí bụi ở cửa sổ phòng khác cũng không còn. Trần Húc còn muốn đi cùng hai nữ nhân mua chút đồ...Trang trí phòng một chút.

Trần Húc rốt cục phát hiện sự đáng sợ của nữ nhân.

Các nàng có thể vì một bức ga giường tranh luận với nhau nửa ngày, có thể làm cho Trần Húc chạy đôn chạy đáo mấy lần... Về phần gian phòng có khung cảnh như thế nào, sắp xếp ra sao, thảo luận nửa ngày đều không có kết quả. Chỉ khổ cho Trần Húc.

"Ngừng! "Trần Húc rốt cục chịu không được, liền mở notebook của mình ra xem một chút, liền mở ra một phần mềm có tên [ Đại Sư Thiết Kế Nội Thất] sau liền quay lại nói:" Đem số liệu gian phòng thống kê một chút, chiều cao, độ rộng, chiều dài, còn có giường, tủ quần áo đặt ở đâu. Chúng ta xắp xếp một chút rồi sẽ chính thức bắt đầu vào làm."

PM [ Đại Sư Thiết Kế Nội Thất] này là một lại trò chơi vui vẻ, cũng là một loại phần mềm 3D, nguồn tài nguyên của phần mềm này rất thực với đời sống, phần mềm đáp ứng cho người dùng có thể tạo cho mình một ngôi nhà hoàn mĩ. Cũng có thể đưa vào số liệu căn nhà để giả lập ra ngôi nhà giống y đúc như thực tại. Phần mềm này là thuộc về tương lai, ở đó phần mềm này rất được ưa chuộng đối với người mới mua nhà.

Cái này phần mềm này hàm lượng kỹ thuật cũng không cao mấy, hơn nữa lúc trước Trần Húc cũng đã chơi qua một thời gian dài, vì vậy tiện tay copy vào laptop nát của mình, không nghĩ vừa vặn có thể dùng được.

Thấy cái phần mềm đó Quản Dịch cùng Cao Hiểu Tiết nhịn không được đều xúm lại hỏi tới hỏi lui phần mềm này ở mô ra. Ở mô ra thì Trần Húc cũng không tiện trả lời, cũng chả thể nói là do Tiểu Mẫn làm ra a. Rứa là Trần Húc quyết định mặt dầy nói :" Là do ta làm"

"Ba Xạo" Quản Dịch cùng Cao Hiểu Tiết đồng thanh nói: " Ngươi giỏi có như vậy sao?"

Thức ra, Trần Húc cũng có thể lập trình được phần mềm kiểu này.

Bởi vì phần mềm này hàm lượng kỹ thuật thật sự không có cao. Làm một cái khuông mẫu 3D người dùng có thể chính sửa, sau đó đặt toạ độ vectơ để người dùng có thể dịch chuyển đồ. Gian phòng cũng chỉ là một khối lập phương mà thôi, chỉ cần dài rộng cao gian phòng có thể xuất hiện thôi.

Lại thêm vào một đống dụng cụ gia đình tỷ như giường chiếu, tủ, ti vi, vân vân và vê vê. Những vật này chỉ cần kéo vào mô hình 3D của mình là được. Đương nhiên đối với Trần Húc hiện tại đã không có gì là khó rồi.

Nghe được Trần giải thích, Quản Dịch cùng Cao Hiểu Tiết đều ơ một phát nói:" Không nghĩ tới ngươi còn làm được ra cái hay như vậy nha? Dùng thử đi"

Hai người thấy có chút hay hay liền tạo một cái mô hình phòng 3D, sau đó còn thêm giường, bàn ghế... Quản Dịch cùng Cao Hiểu Tiết một hồi đã bị cuốn luôn vào trò chơi.

Nhìn mấy cô nương đem đồ đạc bày bừa tán loạn trong cái phòng giả lập, có tranh, rồi có bàn ghế, rồi lại có cả bàn trang điểm, rồi lại có ....... Trần Húc nhịn không được thở dài, Phòng ở không thể đơn giản một chút sao, thế cũng phiền toái lên được.

Nhưng trên thực tế nữ nhân đối với phòng ở của mình rất là ao ước có thể hoàn toàn theo ý mình mà sắp xếp. Nghĩ đến đây Quản Dịch cũng nhịn không được muốn chỉnh sửa lại phòng của mình. Bởi vì trong phòng đều là một bộ vách trắng phau chả có cảm giác. Thốt là lời đó Cao Hiểu Tiết liền đồng ý quan điểm ngay, vì vậy hai nữ nhân lại thoả luận sôi nổi, rốt cuộc là đổi thành màu gì.

Trần Húc trợn trắng mắt:" Các ngươi thật sự muốn đem vách tường biến thánh màu hồng phấn à? Chủ phòng thuê chửi cho giờ.

Quản Dịch ha ha cười:" Vậy ngươi cũng đừng quản nữa, cùng lắm thì từ nay về sau chúng ta đừng cho lão chủ nhà vào cửa là được rồi. Dù sao phí điện nước, tiền thuê phòng cũng nạp thông qua ngân hàng mà, chỉ cần chủ động trả tiền trước một chút hắn cũng sẽ không đến hỏi đâu."

Cao Hiểu Tiết cũng gật đầu điên cuồng, hai nữ nhân lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, một hồi còn muốn kéo Đường Bích Hiên nhập bọn. Đường Bích Hiên có chút không lưu loát nói:" Với muội mà nói thì có nhà ở là được rồi, không cần phải đẹp đâu."

Những lời này đúng là làm cho người ta thở dài, Quản Dịch kéo Đường Bích Hiên ngồi xuống rồi nói:" Như vậy sao được, Bích Hiên cứ yên tâm, từ nay về sau cuộc sống của muội sẽ tốt hơn thôi, làm một nữ nhân phải chú ý một chút."

Trần Húc vội vàng kéo quản dịch qua một bên, thấp giọng giáo huấn:" Ta xin ngưoi, Bích Hiên hiện tại không có tiền, ngươi đừng dạy hư người ta có được không?"

" Cái gì gọi là dạy hư chứ?" Quản Dịch mặt trắng trắng không còn chút máu liếc Trần Húc:" Hiện tại không có tiền không phải là sau này không có, còn có không phải là dùng cái gì cũng phải xa xỉ nha. Gần đây ta cũng rất tiết kiệm nha." Bất quá nói như vậy nhưng nàng cũng buông tha cho việc truyền thụ kinh nghiệm làm con gái của mình cho Đường Bích Hiên.

Lúc này Cao Hiểu Tiết đột nhiên nói:" Trần Húc, cái phần mềm này của ngươi nếu dưa lên mạng, không biết sẽ gây nên chấn động thế nào nha!."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện