Khoảng 10 tiếng sau, máy bay đáp xuống một sân bay quân sự của M.

Trên đường băng, mắt thấy máy bay sắp hạ cánh thì bộ trưởng bộ GFB cùng với những quan viên của M đã đứng đợi từ lâu.

- Thượng tướng Lahm, thiếu tướng Nicola, chào các vị.

Khoang máy bay mở ra, Diệp Cô Thành đi xuống chào hỏi mọi người.

- Diệp Cô Thành thượng tướng, chào ngài.

Thấy vậy thì mọi người ở bên dưới liền hoàn lễ.

- Diệp Cô Thành thượng tướng, Bùi tiên sinh đâu? Hắn không theo ngài đến đây sao?

Buông tay ra, Lahm thấy Bùi Đông Lai không có mặt thì hắn nhịn không được mà hỏi.

Diệp Cô Thành giải thích nói:

- Đông Lai ở trong máy bay tu luyện, một hồi khi Giáo Hoàng cùng Long Bồ Tổ Đề tới thì hắn sẽ ra.

Hả?

Nghe Diệp Cô Thành nói thế thì 2 người Nicola có chút bất mãn.

Bất mãn thì bất mãn nhưng bọn hắn cũng không nói gì mà là cùng với Diệp Cô Thành đợi Giáo Hoàng cùng Long Bồ Tổ Đề đến.

2 tiếng sau, máy bay chở Giáo Hoàng đã đến, cabin mở ra, 12 tên kỵ sĩ thần thánh xuống trước, Giáo Hoàng đi sau, đám người Diệp Cô Thành thấy thế thì bước lên nghênh đón.

- Chiến tranh chi vương, không nghĩ chúng ta sẽ gặp mặt nhanh đến như vậy, đúng rồi Bùi tiên sinh đâu?

Sau khi gặp mặt, không đợi 2 người Nicola chào hỏi thì Giáo Hoàng đã mở miệng hỏi Diệp Cô Thành, giọng nói có chút nghi hoặc, hắn biết rằng Bùi Đông Lai là mấu chốt để ngăn cản Dixi, vậy mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại không có mặt ở đây.

- Đông Lai đang ở trong máy bay lĩnh ngộ một ít đồ vật.

Diệp Cô Thành trả lời một cách đơn giản.

Giáo Hoàng Mario nghe vậy, trong lòng vừa động, sắc mặt vui vẻ:

- Chẳng… Chẳng lẽ Bùi tiên sinh lại muốn đột phá?

- Ừh.

Diệp Cô Thành gật gật đầu.

Mario thấy thế, vốn là cả kinh, theo sau mừng rỡ.

Hắn chẳng những biết kế hoạch ngày hôm nay mà còn biết được thực lực của Dixi, hiện giờ Bùi Đông Lai đã đột phá Cương Kính, thậm chí ở hắn xem ra lấy năng lực bây giờ của Bùi Đông Lai thì giết chết Dixi cũng không phải là vấn đề.

So sánh với Giáo Hoàng mà nói thì trong lòng Nicola lại càng hoảng sợ hơn, hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin nhìn vào Diệp Cô Thành:

- Chiến tranh chi vương, theo tôi được biết thì Bùi tiên sinh đã bước vào khu vực Chiến Thần mới có mấy tháng. Trong mấy tháng này, từ Chiến Thần sơ cấp lên Chiến Thần trung cấp, ngài xác định đây là thật?

- Nicola, chẳng lẽ ông cảm thấy bất ngờ sao>?

Diệp Cô Thành nhíu mày nhìn vào Nicola, nhịn không được châm chọc nói:

- Nó có thể trong vòng 2 năm từ một người bình thường trở thành một cường giả Chiến Thần, vì sao trong mấy tháng lại không thể từ Chiến Thần sơ cấp lên Chiến Thần trung cấp?

"Ách..."

Nicola không phản bác được.

Lại 1 tiếng trôi qua, cuối cùng thì Long Bồ Tổ Đề cũng đã đến.

- Đông Lai đâu?

Cũng giống như Giáo Hoàng, sau khi xuống máy bay, không thấy Bùi Đông Lai thì Long Bồ Tổ Đề lại hỏi.

- A di.

Lúc này đây, không đợi Diệp Cô Thành đáp lời, Bùi Đông Lai đã đi xuống máy bay.

Hả?

Nghe được giọng nói của Bùi Đông Lai thì mọi người đều quay lại nhìn, trong đó, trừ Diệp Cô Thành ra thì tất cả mọi người đều trừng mắt to lên.

Bởi vì nếu không phải Bùi Đông Lai lên tiếng thì bọn hắn căn bản không thể cảm ứng được khí tức của Bùi Đông Lai.

- Đông Lai, cháu…

Khiếp sợ đi qua, Long Bồ Tổ Đề liền mở miệng nói, giọng nói của nàng vô cùng kích động.

- A di, cháu đã luyện thành " Vô Thần" đồng thời cũng đã bước chân vào Cương Kính đại thành, bất quá bởi vì vừa mới lĩnh ngộ nên cảnh giới chưa ổn định được, cho nên mới vừa rồi mới một mực tu luyện.

Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai nhẹ nhàng bắn ra, cả người nhẹ nhàng bay tới trước mặt đám người Long Bồ Tổ Đề.

- Tốt, tốt, tốt quả nhiên Hổ phụ vô khuyển tử!

Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Long Bồ Tổ Đề vui mừng như điên.

Hưng phấn không riêng gì Long Bồ Tổ Đề, còn có Giáo Hoàng Mario.

Hắn vốn còn lo lắng thực lực giữa Bùi Đông Lai là Dixi, không thể kiềm chế Dixi trong 3", hiện ra thì xem ra lo lắng này đã dư thừa rồi.

- Báo cáo chỉ huy.

Lúc này, một gã bộ đội đặc chủng bước lên cúi chào Nicola rồi hội báo:

- Mục tiêu yêu cầu chúng ta gọi điện cho hắn.

- Xem ra mục tiêu đã không đợi được rồi.

Nghe được thuộc hạ báo thế thì Nicola không có nói gì mà đem quyền quyết định đưa cho Diệp Cô Thành.

- Đông Lai, cháu muốn gọi điện thoại cho hắn hay là sau khi đi vào căn cứ mọi gọi?

Diệp Cô Thành hỏi Bùi Đông Lai.

Bùi Đông Lai cười nhẹ:

- Sớm hay muộn cũng gọi, không bằng bây giờ gọi đi.

- Được.

Nghe thế thì Diệp Cô Thành liền đồng ý, mà mấy người còn lại cũng không nói gì.

Một lát sau, đám người Bùi Đông Lai lên một chiếc xe quân sự rồi đi đến một nông trường cách căn cứ kia khoảng 30km.

Trong xe, Nicola liền gọi điện bằng hình ảnh đến Dixi.

- Khốn kiếp, tên chó chết đấy có tới không?

Điện thoại được chuyển, trong màn hình liền xuất hiện hình ảnh Dixi, giọng nói của hắn vô cùng trầm thấp, hắn đang ngồi trước màn hình, tay đặt vào một nút đỏ, cảm giác kia giống như đang nói: Lúc nào tao cũng có thể nhấn nút này để hủy diệt cả M và Tung cẩu.

- Dixi, không phải mày là một người kiêu ngạo sao? Tại sao lại làm ra những chuyện khốn nạn như thế này?

Bùi Đông Lai đi đến trước màn hình, khinh miệt nhìn vào Dixi, trào phúng nói:

- Mày đã từng nói tao không xứng đáng làm con của Vũ Thần, tao xem ra mày mới không xứng làm con của Odin, mày chỉ là một tên phế vật.

- Tên chó chết kia, không cần đóng kịch, nếu không phải bởi vì cha mày chưa chết, âm thầm giết chết cha tao thì tao đã không dùng thủ đoạn cực đoan này.

Vẻ mặt của Dixi vô cùng dữ tợn.

"Bá!"

Nghe được Dixi nói thế thì sắc mặt đám người Bùi Đông Lai liền biến đổi.

Bọn hắn bị những lời nói của Dixi làm cho cả kinh.

Từ sau trận chiến ấy thì tất cả mọi người đều cho rằng Bùi Vũ Phu đã chết.

Nhưng mà.

Hiện giờ Dixi lại nói Bùi Vũ Phu chẳng những không chết, còn âm thầm giết chết Odin?

"Hô... Hô..."

Có lẽ là bởi vì lời nói của Dixi quá mức kinh thế hãi tục cho nên trong lòng Bùi Đông Lai liền nhấc lên một tầng sóng lớn, hơi thở trở nên dồn dập.

- Dixi, mày tự lừa mình dối người, không dám đối mặt với sự thật sao?

Tuy rằng trong lòng nhấc lên song lớn nhưng mà biểu hiện của Bùi Đông Lai vẫn tỏ ra bình tĩnh:

- Mày không cần phải lừa mình đối người, bởi vì cha mày đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma làm cho toàn bộ công phu bị phế đi, thậm chí là mất mạng, mày hoàn toàn mất đi hy vọng và chỗ dựa cho nên mới làm chuyện này, mày nghĩ bọn tao không biết sao?

Nói xong, ánh mắt Bùi Đông Lai như đao nhìn vào Dixi trong màn hình..

Giờ phút này.

Hắn muốn ra tay giết chết Dixi để chứng minh rằng Bùi Vũ Phu có còn sống như lời Dixi nói hay không?

Không riêng gì hắn mà ngay cả đám người Diệp Cô Thành cũng vô cùng kích động, trong đó thân thể Long Bồ Tổ Đề trở nên cứng ngắc, trong lòng vô cùng chờ mong.

PS: Ch 739 đã có, mọi ng hãy đọc lại, đây là 1ch sắc nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện