Chân trước Dixi vừa mới bước đi thì 3 người Diệp Cô Thành đã xuất hiện.
Mắt thấy xung quang vắng vẻ thì Giáo Hoàng nhíu nhíu mày, nói:
- Là khí tức của Dixi.
- Đúng vậy.
Long Bồ Tổ Đề mặc dù không có gặp qua mặt Dixi nhưng dựa vào khí tức thì cảm nhận được người nọ có thực lực tương đương với Cương Kính đại thành, người này không thể nào là Odin, lúc Odin tham gia trận chiến Thần Bảng thì thực lực của hắn đã là Chiến Thần cấp cao, tương đương với Cương Kính đỉnh phong.
- Đích thật là Dixi.
Trong 3 người chỉ có Diệp Cô Thành là người duy nhất từng giao thủ với Dixi cho nên nghe 2 người Giáo Hoàng và Long Bồ Tổ Đề nói thế thì hắn liền gật đầu khẳng định.
- Sau khi Dixi phát hiện chúng ta thì liền chạy trốn, điều này chứng minh trong lòng hắn sợ hãi chúng ta,
Giáo Hoàng như có suy nghĩ gì nói:
- Như thế thì nói rất có thể thương thế của Odin vẫn chưa khôi phục, thậm chí hắn còn chưa xuất quan, ta đề nghị chúng ta hãy lục soát toàn bộ tòa thành này.
- Không được.
Long Bồ Tổ Đề liền lên tiếng phủ định, ánh mắt nhìn về phía quảng trường, có chút không yên lòng:
- Sự tình trở nên có chút quỷ dị, ta cho rằng chúng ta nên tới quảng trường trước, sau khi bảo đảm chắc chắn bọn người Đông Lai không gặp nguy hiểm thì mới tiếp tục lục soát tòa thành.
- Ta đồng ý ý kiến Long Bồ Tổ Đề.
Diệp Cô Thành liền lập tức tỏ rõ thái độ, hắn cũng biết Long Bồ Tổ Đề lo lắng Odin cùng Dixi sẽ gây tổn hại đến Bùi Đông Lai.
Giáo Hoàng nghe vậy cũng không nói gì thêm mà theo chân 2 người Diệp Cô Thành cùng Long Bồ Tổ Đề đến quảng trường.
Trên quảng trường, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về 1 phía, lúc này toàn bộ tinh anh của Thần Võng đã bị giết chết.
Có lẽ là thấy đại cục đã định nên Bùi Đông Lai liền thu liễn tâm thầm, cảm ứng khí tức xung quanh để ngừa đám người Dixi đột nhiên xuất hiện đánh lén.
Nhưng mà.
Để cho ngoài ý muốn của Bùi Đông Lai là hắn không cảm ứng được khí tức của Odin cùng Dixi mà cảm ứng được khí tức 3 người Diệp Cô Thành, hắn ngưng mắt thì thấy được bóng dáng 3 người, không khỏi ngẩn ra:
- Như thế nào mà bọn họ quay trở lại nhanh như thế?
- Bùi thiếu, chiến cuộc đã định.
Không đợi Bùi Đông Lai nghĩ ra cái gì, Niếp Vô Song đi đến, có chút lo lắng:
- Bất quá không thấy đám thủ lĩnh Thần Vệ Maurad, Odin, Dixi xuất hiện.
- Hản là đám người Long Vương phát hiện dược cái gì.
Bùi Đông Lai nói:
- Niếp thúc, trước hết thúc hãy kiểm tra thương thế của huynh đệ, người nào bị thương hãy mau đưa về thị trấn để trị liệu.
- Vâng, Bùi thiếu.
Niếp Vô Song nghe vậy thì lĩnh mệnh rời đi.
Sau đó, coi như lúc Niếp Vô Song rời đi thì 3 người Diệp Cô Thành đã đi đến quảng trường.
- Cậu, Long Bồ a di, Giáo Hoàng bệ hạ, chuyện gì đã xảy ra?
Bùi Đông Lai hỏi, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn thì 3 người Diệp Cô Thành sẽ âm thầm tiềm ẩn, đợi sau khi Odin cùng Dixi xuất hiện thì liền hạ sát thủ, mà hiện giờ 3 người Diệp Cô Thành chẳng những quay lại hơn nữa còn bại lộ hành tung, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc.
- Ở trong đó chúng ta cảm ứng được khí tức của Dixi nhưng khi đến thì hắn đã đào tẩu.
Diệp Cô Thành giải thích:
- Trong thành không có khí tức của Odin, chúng ta hoài nghi thương thế Odin còn chưa khôi phục, Giáo Hoàng đề nghị chúng ta tiến hành lục soát tòa thành nhưng Long Bồ Tổ Đề lo lắng an toàn của các cậu nên yêu cầu trước tiên chúng ta đến đây.
Nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì trong lòng Bùi Đông Lai cảm thấy ấm áp, hắn nhìn thoáng qua Long Bồ Tổ Đề rồi mới phân tích:
- Hiện giờ chúng ta đã huyết tẩy tổng bộ Thần Võng như thế mà Odin vẫn không hiện thân, giải thích duy nhất chính là hắn đang bế quan, hơn nữa có thể là đúng lúc quan trọng nhất.
- Chúng ta cũng cho rằng như vậy.
Diệp Cô Thành gật gật đầu, vẻ mặt cơ trí nói:
- Ngoài ra, hẳn là Dixi vẫn chưa rời khỏi tòa thành này, mà hắn vẫn ở chung một chỗ với Odin.
- Cháu sẽ lập tức tiến hành lục soát tòa thành, một khi tìm được Odin cùng Dixi thì liền lập tức động thủ, tuyệt đối không để cho bọn hắn có cơ hội thở gấp.
Bùi Đông Lai quyết đoán làm ra quyết định:
- Nếu không, nếu để cho thương thế Odin khôi phục lại thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
- Ừh.
Đối với quyết định của Bùi Đông Lai thì 3 người Diệp Cô Thành cũng không có dị nghị gì.
Sau đó, Bùi Đông Lai ra mệnh lệnh, trừ thành viên bị thương được đưa về thì những người khác liền lục soát cả tòa cổ thành.
Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành đi vào chỗ sâu nhất trong tòa thành.
- Hẳn chỗ này là chỗ quan trọng nhất trong tòa thành.
Đi đến chỗ sâu nhất trong tòa thành, Bùi Đông Lai nhịn không được mà hỏi:
- Nếu như Odin còn ở trong thành thì hẳn là hắn sẽ ở trong này, cậu, cậu có cảm ứng được khí tức của Odin cùng Dixi không?
- Không có.
Diệp Cô Thành lắc lắc đầu, trầm giọng nói:
- Để ta đi trước, mọi người hãy cẩn thận.
Nói xong, thân hình Diệp Cô Thành lóe lên, nháy mắt đã đến cửa đại điện rồi đá ra một cước.
"Két"
Một tiếng trầm đục truyền ra, cánh cửa đã được mở.
Tiếng vang hạ xuống, cả đại điện lại chìm vào trong im lặng.
Diệp Cô Thành không dừng lại mà đi vào, 3 người Bùi Đông Lai đi theo sát ở phía sau.
- Trong này không có ai.
Đi vào đại điện, Diệp Cô Thành liền nói với đám người Bùi Đông Lai:
- Đông Lai, cháu hãy đi mở đèn coi thử có cơ quan ngầm nào không?
Bùi Đông Lai nghe vậy thì liền tới một công tắc trên vách tường rồi bật lên, hơn 10 bóng đèn liền sáng lên.
- Trên mặt đất có vết máu.
Ngọn đèn sáng lên, Long Bồ Tổ Đề liếc mắt nhìn đến trước Khô Lâu Vương Tọa liền phát hiện một vết máu rồi nói lên.
- Trong đại điện không có dấu vết đánh nhau.
Diệp Cô Thành phát hiện trong đại điện không có vết tích đánh nhau thì liền đoán:
- Rất có thể là Odin biết được chúng ta tấn công đến đây, vì nóng lòng khôi phục thương thế nên kết quả đã làm tẩu hỏa nhập mà mà hộc máu.
- Ta đồng ý quan điểm của Diệp Cô Thành..
Giáo Hoàng gật gật đầu, nói:
- Lấy thực lực của Odin, cho dù thương thế hắn chưa khỏi hẳn thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, còn về phần không để lại dấu vết chiến đấu gì mà đánh chết thì càng không thể. Thứ 2, đúng như lời Bùi Đông Lai, Odin là một kẻ vô cùng tự phụ, lấy tính cách của hắn thì nếu không phải thương thế quá mức nghiêm trọng thì tuyệt đối hắn sẽ không chạy trốn.
- Nếu Odin muốn chạy trốn thì đêm nay hắn sẽ đi, vết máu tuy rằng đã khô nhưng mà thời gian cũng không qua lâu, còn nữa, nếu như Odin muốn chạy trốn thì không có khả năng không mang theo Dixi, mà dựa theo lời của mọi người thì lúc nãy Dixi vẫn còn ở trong tòa thành.
Bùi Đông Lai nhìn vào vết máu, nói:
- Cho nên cháu cho rằng bọn hắn có trốn cũng chưa trốn xa được, rất có thể là trốn ở trong một chỗ nào đó trong tòa thành.
- Ừh.
Diệp Cô Thành đồng ý quan điểm của Bùi Đông Lai, nghiêm mặt nói:
- Dựa theo lời trước đó của ta, chúng ta cần phải kiểm tra cẩn thận lại, xem lại trong phòng còn có cơ quan nào không. Mặt khác, Đông Lai hãy mau lập tức liên lạc với tổng thống Pháp để lấy bản vẽ kiến trúc của tòa thành này.
10" sau, coi như khi 3 người Diệp Cô Thành, Long Bồ Tổ Đề cùng Giáo Hoàng kiểm tra xong tòa thành, Bùi Đông Lai cũng đã nhận được tin của tổng thống nước Pháp.
- Tổng thống nói, bọn họ đã liên lạc với những người có liên quan đến tòa thành này, từ miệng của một vị quản gia đã từng sống trong tòa thành này, bọn họ nói rằng tòa thành này không có bất kỳ mật thất cùng mật đạo." nào.
Cúp điện thoại, Bùi Đông Lai cau mày, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối, càng nhiều là lo lắng.
Không riêng gì Bùi Đông Lai, ngay cả 3 người Diệp Cô Thành cũng cảm thấy lo lắng.
Bởi vì bọn họ biết, một khi Odin cùng Dixi trốn thoát, hậu hoạn sẽ không cần phải nói