Nói đến cầu hôn, đây cũng là chuyện mà Tiết Lam đã suy nghĩ rất kỹ.
Năm sau Thời Chí phải ra nước ngoài học tập, hai người sẽ chính thức bắt đầu yêu xa ở hai quốc gia khác nhau.
Mà lần trước lúc đi cúng bái ba mẹ anh, cô đã hứa hẹn “hai người sẽ có một gia đình”, lời này cũng không phải chỉ nói rồi thôi, vì vậy, Tiết Lam muốn trước lúc anh đi thì quyết định chuyện này.
Cả hai bên nhau lâu như vậy, tình cảm vẫn luôn vô cùng bền vững, cô cảm thấy cũng tới lúc tính chuyện cưới xin rồi.
Hôm sau, stylish tới nhà tạo hình cho Tiết Lam và Thời Chí. Hai người sẽ đại diện cho đoàn phim <Vô hoa> đi thảm đỏ, vì vậy trên phương diện tạo hình, đương nhiên phải bổ trợ cho nhau.
Để hợp với hình tượng trong phim, tạo hình hôm nay của Tiết Lam là sườn xám đỏ thẫm thêu hoa, để lộ vóc dáng mỹ miều của cô.
Mà tạo hình của Thời Chí lại là phong cách công tử thời dân quốc. Tây trang viền trắng xanh, đeo mắt kính gọng bạc, chính là công tử thời dân quốc chuẩn chỉnh.
Hai người đứng cạnh nhau tựa như từ trong poster phim bước ra, trai tài gái sắc.
“Anh dám cá là dựa vào tạo hình này, cặp đôi đẹp chấn động nhất thảm đỏ hôm nay chính là hai em, cũng nhất định trở thành tiêu điểm của toàn hội trường!” Cao Thông tấm tấc khen.
Trương Giai đứng cạnh nhịn không được phá đám, “Cao ca, cho dù là chẳng có tạo hình gì đi nữa thì Lam Lam và Thời lão sư cũng sẽ trở thành tiêu điểm, anh đừng quên, họ là người cùng lúc được đề cử ảnh đế và ảnh hậu đấy nhé.”
Càng không cần nhắc tới hai người hiện giờ là người yêu, đây coi như là lần đầu tiên chung sân khấu sau khi công khai nữa.
Cao Thông cũng phụ họa: “Đúng đúng đúng, chúng ta dựa vào thực lực, nào có nông cạn như vậy.”
“Tuy nhiên anh cảm thấy nhan sắc cũng là một phần của thực lực, mặc dù có hơi thiển cận nhưng mà có tác dụng, chịu thôi, ai bảo mọi người đều là nhan cẩu cơ chứ.”
Advertisement
Với lời này của Cao Thông, Trương Giai thật sự không cách nào phản bác. Nhắc tới nhan cẩu thì cô hoàn toàn không có chút lập trường, bởi vì cô cũng vậy ó.
Sau khi tạo xong kiểu tóc, Tiết Lam ngồi xe Thời Chí tới hiện trường liên hoan phim, còn nhân viên của cô thì ngồi xe của cô, đi đằng sau họ.
Liên hoan phim giải Kim Bôi này thảm đỏ tổ chức ngoài trời, xe của họ tới thẳng nơi cách thảm đỏ mười mấy mét.
Cửa xe mở ra, Thời Chí bước xuống trước, sau đó duỗi tay đỡ Tiết Lam xuống xe.
Hiện trường quả nhiên đúng như Cao Thông và Trương Giai dự đoán, hai người vừa xuất hiện thì toàn bộ ánh mắt đều chuyển về phía họ, thậm chí đã có vài ký giả bắt đầu rục rịch muốn đi qua, nhưng bị nhân viên nhanh hơn một bước ngăn lại.
May mà hai người chọn thời điểm xuống xe khá thích hợp. Nhóm khách mời trước mặt đúng lúc đã đi thảm đỏ xong, bằng không, tình huống thế này với khách mời trước đó mà nói thì ít nhiều có chút bất lịch sự.
Hai người cũng không dừng lại lâu, rất nhanh đã đi xong thảm đỏ, ngắn gọn trả lời câu hỏi của MC và ký giả rồi liền đi thẳng vào hội trường.
Đoàn phim <Vô hoa> ngoại trừ hai người thì đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất cũng tới, ban tổ chức sắp xếp vị trí ngồi của họ gần với nhau.
Lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu, mấy người ngồi cùng liền bắt đầu trò chuyện.
Mọi người đều có hứng thú với Tiết Lam và Thời Chí, đạo diễn Vương vỗ vai Thời Chí, cười nói: “Cậu nhóc được lắm, tôi nói lúc trước trong đoàn phim sao cậu lại không bài xích quay cảnh thân mật, chả trách mà, đều là bạn trai bạn gái thì còn bài xích gì chứ.”
Trước đây Thời Chí lúc quay phân cảnh thân mật với Tiết Lam trong <Vô hoa> thuận lợi như vậy, đạo diễn Vương còn tưởng là Thời Chí đã khắc phục được vấn đề này, nào ngờ chỉ bởi vì diễn viên quay cùng là bạn gái cậu ta.
“Có điều cậu không trung thực đấy nhé, đến cả tôi cũng giấu, sao nào, không tin tôi sao.” Đạo diễn Vương oán trách.
Tiết Lam nghe vậy thì vội giải thích: “Đạo diễn Vương, chú hiểu lầm rồi ạ, lúc đó tụi cháu vẫn chưa bên nhau.”
Thời Chí cũng cười nói: “Không phải muốn che giấu mà chỉ là lúc đó vẫn chưa theo đuổi được, sợ đả thảo kinh xà.”
Đạo diễn Vương cười tiếp lời: “Thời Chí à Thời Chí, không ngờ cậu cũng có lúc không có lòng tin như vậy đấy.”
Thời Chí cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thập phần thản nhiên nói: “Dạ, bạn gái cháu rất khó theo đuổi.”
Nghe Thời Chí nói thế, mọi người lại không khỏi trêu chọc họ vài câu, lúc này mới thôi.
Hoạt động trao giải rất nhanh liền bắt đầu. Quy trình cơ bản đều giống nhau, nhưng để duy trì mỹ cảm trước ống kính, Tiết Lam mặc sườn xám nên cả quá trình đều ngồi thẳng lưng, trên mặt cũng nở nụ cười nhẹ.
Có điều mặc dù ngoài mặt thì không có gì dị thường nhưng thực ra lúc này tâm trí Tiết Lam đang tận đẩu đâu.
MC nói gì cô căn bản đều không nghe thấy, trong đầu đều là phía Thịnh Lâm sắp xếp thế nào rồi.
Trước khi hoạt động bắt đầu, cô tránh mặt Thời Chí lén nhắn wechat cho Thịnh Lâm, bảo cậu gửi ảnh về tình hình bố trí cho cô, nhưng không biết thằng ranh này đang làm gì mà tới giờ vẫn không trả lời tin nhắn của cô.
Tiết Lam nghiêm túc hoài nghi thằng ranh này cố ý, cô thậm chí đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất là Thịnh Lâm không giúp cô sắp xếp luôn á.
Càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, dù sao mãi tới cuối Thịnh Lâm vẫn không chính miệng nói muốn giúp cô! Nghĩ tới đây, Tiết Lam bỗng có chút ngồi không yên.
Đúng lúc này, Thời Chí đột ngột gọi khẽ bên tai cô: “Tiết Lam.”
Tiết Lam giật mình lấy lại tâm trí, nét mặt ngơ ngác nhìn Thời Chí, “Sao vậy ạ?”
Thời Chí bất đắc dĩ chỉ lên sân khấu, thấp giọng nhắc nhở: “MC mời em nhận giải đấy.”
Tiết Lam ngây ra, theo phản xạ nhìn về phía sân khấu, quả nhiên MC đang nhìn cô.
Hơn nữa, không chỉ có MC nhìn cô mà các vị khách mời và khán giả phòng livestream cũng đang nhìn cô.
Tiết Lam: “……….”
Sao tự nhiên có cảm giác như lên lớp làm việc riêng bị tóm dzẫy!
Liên hoan phim điện ảnh lần này chỉ có một gian livestream chính, toàn bộ quá trình đều theo tiết tấu của MC, lúc này camera livestream đang hướng thẳng về phía Tiết Lam.
Khán giả trong phòng live vui vẻ vô cùng.
[Hahahaha, thế ra Tiết Lam thật sự đang tâm hồn treo ngược cành cây à]
[Đệch, thời khắc này mà vẫn có thể thả hồn theo gió, trái tim bả đủ lớn nheng, hâm mộ tố chất tâm lý thế này quá cỡ]
[Tiết Lam không hổ là là “diễn viên hài bỏ trốn” do cộng đồng mạng phong tặng, gương mặt xinh đẹp mỹ miều dường này mà lại có thể làm chuyện lệch pha như vậy, cười chớt ngừ ta]
[Lam Lam à, đồng chí chú ý chút được hơm, mau lên sân khấu lãnh thưởng i, cứ vậy cả ngày thì sắp sầu chít Việt quất gòi ó]
……..
MC thấy thế thì cười đùa: “Xem ra năng lực MC của tôi vẫn cần phải nâng cao lên mới được, bằng không sẽ có đồng chí thả hồn theo gió rồi.”
“Được, vậy tôi công bố lần nữa nhé, người được giải ảnh hậu Kim Bôi lần này chính là Tiết Lam với vai Chu Nhân Nhân trong điện ảnh <Vô hoa>! Tiếp theo xin mời Lam Lam lên sân khấu nhận giải.”
Tiết Lam cuối cùng đã lấy lại tinh thần, có điều nghe thấy mình được giải ảnh hậu thì không khỏi bất ngờ.
Chẳng qua, hiện tại không tiện cho cô nghĩ nhiều, Tiết Lam đứng dậy chỉnh lại y phục rồi lên đài nhận giải.
Giải thưởng này do một vị tiền bối đức cao vọng trọng của giới điện ảnh trao cho cô, Tiết Lam khiêm tốn nói cảm ơn, tiếp nhận cúp ảnh hậu có sức nặng rất lớn này.
Sau đó, MC cue cô phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.
Tiết Lam nhận lấy micro, hít sâu một hơi, nói: “Không giấu mọi người, giải thưởng này tôi hoàn toàn không ngờ tới được, dù sao mới rồi mọi người cũng thấy rồi đó, tôi tâm hồn treo ngược cành cây.”
Cô trước tiên tự trêu mình một phen, chọc cho ai nấy đều bật cười.
“Thật ra, tôi có thể nhận được giải thưởng này phần lớn là nhờ may mắn, tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng đồng thời đây cũng là sự cổ vũ và khích lệ cho tôi…”
Đoạn sau Tiết Lam chiếu theo phương thức phát biểu cảm nghĩ thường thấy khi nhận giải, cảm ơn một lượt rồi mới cầm theo giải thưởng xuống sân khấu.
Có điều Tiết Lam cũng nói sự thật. Ít nhất trong lòng cô, cô có thể nhờ vai Chu Nhân Nhân để được giải ảnh hậu, chính là vì nhân vật điển hình này đã tạo nên cô.
Mặc dù cô diễn cũng không tệ, nhưng so với các diễn viên khác biến mình thành nhân vật thì cô chính là đã gặp may.
Vì vậy, hôm nay Tiết Lam tới đây thật ra không ôm hi vọng quá lớn đối với việc được giải, vốn tưởng là đi góp vui nhưng lại có thu hoạch, việc này với cô mà nói đích thực là niềm vui bất ngờ.
Tiếp theo là người được giải ảnh đế, không phải ai khác chính là Thời Chí.
So với việc kinh ngạc khi bản thân được giải ảnh hậu thì lần này Tiết Lam bình thản hơn nhiều. Dù sao trước khi tới đã biết phần thắng của anh rất lớn, cho nên cũng xem như là nằm trong dự đoán.
Sau khi hoạt động kết thúc, Tiết Lam và Thời Chí nhận trả lời phỏng vấn đơn giản rồi cùng nhau rời đi.
Trên đường, Tiết Lam không có tâm trạng, cô không ngừng cúi đầu gửi tin nhắn cho Thịnh Lâm, nhưng không biết Thịnh Lâm đang làm gì mà mãi không rep tin nhắn của cô.
Thời Chí hoài nghi nhìn Tiết Lam: “Sao vậy, thấy em vẫn luôn không tập trung.”
Tiết Lam sợ lộ tẩy nên vội nói: “Không, không có gì, chỉ là nhắn tin em được giải cho Thịnh Lâm, không biết nó đang làm gì mà vẫn luôn không trả lời em.”
Thời Chí gật đầu, cũng không hỏi nhiều: “Có thể là đang bận, lát nữa về sẽ biết.”
Tiết Lam “ừ” một tiếng, hết cách, chỉ có thể như vậy.
Bỏ đi, dù sao chuyện đã thế, nếu như Thịnh Lâm không sắp xếp giúp cô thì cùng lắm cô cứ cầu hôn chay vậy, hên sao nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị ổn thỏa từ trước.
May mà lúc xe vừa tới dưới bãi đậu xe ở tầng hầm tiểu khu thì cô nhận được wechat của Thịnh Lâm.
Thịnh Lâm: “Ừ, xong hết cả rồi.”
Đọc được tin này Tiết Lam liền yên tâm. Cô vốn định bảo cậu gửi qua một tấm ảnh, nhưng vừa nghĩ đã tới dưới lầu, có thấy hay không cũng không khác gì nhau. Dù sao, cứ cho là hiện giờ cô có muốn ý kiến ý cò thì cũng không có cơ hội chỉnh sửa.
Tiết Lam hít sâu một hơi, bước xuống xe. Phù, thời khắc phô bày khả năng biểu diễn chân chính tới rồi!
Hai người nắm tay vào thang máy, Thời Chí trước tin nhấn tầng mười ba.
“Trước tới chỗ anh lấy máy tính, Tần Tề nói một lúc nữa cần gửi tài liệu.” Thời Chí giải thích.
Tiết Lam gật đầu, cũng không để bụng. Nếu như gấp gáp quay về ngược lại sẽ dễ gây nghi ngờ, vì vậy hai người tay nắm tay tới nhà Thời Chí.
Nhưng ai ngờ Thời Chí vừa mở cửa ra thì “bang” một tiếng, pháo hoa từ trên trần rơi xuống, khiến Tiết Lam giật cả mình.
Sau đó, cô nhìn người cầm hộp pháo giấy đứng trong nhà, chính là Thịnh Lâm!
Tiết tấu quen thuộc, tình huống quen thuộc, Tiết Lam không khỏi phần nào đơ ra. Thằng nhóc này không phải là đi nhầm chỗ đấy chứ!
Không phải nói là bố trí ở nhà cô à, sao nó lại chạy tới chỗ Thời Chí dzậy? Trong đầu cô đầy hỏi chấm nhìn về phía Thịnh Lâm, ai biết sau khi Thịnh Lâm liếc cô một cái thì trực tiếp dời mắt đi, chứng tỏ không thèm để ý cô.
Tiết Lam: “…….”
Sau khi suy nghĩ trong nháy mắt, Tiết Lam quyết định lỡ rồi liều luôn, dứt khoát cứ cầu hôn vậy luôn đi, dù sao địa điểm không thành vấn đề, chủ yếu là tiết tấu sau đó.
Nhưng vào lúc cô vừa chuẩn bị lấy nhẫn trong túi ra thì Miêu Y Y bỗng bất ngờ từ trong nhà chạy ra.
“Tada tada! Chế, gặp em vui không nào?” Miêu Y Y hỏi.
Tiết Lam kinh ngạc tròn mắt, sao Miêu Y Y cũng tới rồi?
Sau đó, ba Thịnh và mẹ Tiết từ trong đi ra, tiếp theo, sau lưng hai người cũng có động tĩnh, Tiết Lam quay lại nhìn, vậy mà lại là Trần tỷ, Trương Giai và Hải ca!
Vừa rồi dưới lầu không phải họ đi rồi ư, sao tự nhiên quay lại thế, còn đi cùng nhau nữa?
Tiết Lam bỗng nghĩ tới một khả năng, cô quay phắt qua nhìn Thời Chí bằng vẻ không dám tin.
Thời Chí khẽ cười kéo tay cô vào nhà, mọi người cũng theo đó tiến vào trong.
Trong phòng khách, căn nhà vốn được thiết kế theo phong cách đơn giản trắng xám đen của Thời Chí đã được trang trí vô cùng đẹp. Đảo mắt nhìn quanh, chính là kiểu mà Tiết Lam thích.
Thời Chí chợt thả tay Tiết Lam, từ trong tay Miêu Y Y nhận lấy hộp nhẫn, mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng.
Anh quỳ một chân trước mặt Tiết Lam, nhẹ giọng hỏi: “Tiết Lam, gả cho anh được không?”
Tiết Lam sửng sốt, nhìn chiếc nhẫn trước mặt, do dự trong giây lát, nói: “…Không ổn lắm.”
Mọi người xung quanh nhìn màn cầu hôn: “……”
Vầy khác với dự đoán của họ đấy nhá.
Nhưng Thời Chí vẫn vô cùng bình tĩnh, anh cười nhìn cô, hỏi: “Sao lại không ổn lắm?”
Tiết Lam bĩu môi đáp: “Em vốn đã chuẩn bị tất cả định cầu hôn anh, nhưng lại bị anh nhanh chân cướp mất. Nói thế nào nhỉ, chính là cảm thấy không ổn cho lắm, cho nên không muốn đồng ý với anh.”
Thịnh Lâm bực mình nói: “Tiết Lam, you đủ rồi đó.”
Tiết Lam khinh bỉ liếc cậu một cái, “Em còn không biết ngượng ở đó lên tiếng, lát nữa chị tính sổ với em!”
Thịnh Lâm hậm hực sờ sờ mũi, có chút chột dạ.
Thời Chí cười hỏi: “Em muốn cầu hôn đến vậy sao?”
Tiết Lam gật đầu cái rụp, “Muốn!”
Nhẫn cô cũng mua hết rồi, sao có thể không muốn.
Thời Chí khẽ “ừ” một tiếng, nói: “Hay là thế này, em trước tiên đồng ý lời cầu hôn của anh, lát nữa em lại cầu hôn anh, anh cũng đồng ý với em, có được không?”
Hai mắt Tiết Lam sáng rực, cách hay nha.
“Được, em đồng ý gả cho anh, mau đeo nhẫn cho em đi.” Đeo xong sẽ tới lượt cô nè.
Dứt lời, Tiết Lam đưa tay phải của mình ra, dáng vẻ chờ không kịp.
Mọi người vốn tới chứng kiến hạnh phúc của hai người, lúc này bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười.
Nhất là mẹ Tiết và ba Thịnh, hồi đầu còn có chút bùi ngùi, nhưng lại bị thái độ này của Tiết Lam khiến cảm giác sụt sùi đó sớm đã bay sạch.
Thời Chí cũng không khỏi bật cười. Vì vậy, dưới ánh mắt thúc giục của Tiết Lam, anh vững vàng đeo nhẫn vào tay cô.
Cũng chính từ thời khắc này, thân phận của hai người cũng tiến thêm một bước, từ người yêu thành hôn phu hôn thê.
Thế nhưng trong lúc anh bồi hồi vì sự thay đổi thân phận thì Tiết Lam lại gấp gáp, trực tiếp kéo anh dậy.
“Anh còn quỳ ở đấy làm gì, mau đứng lên, tới lượt em rồi.”
Mọi người trực tiếp cười tới nghiêng trước ngả sau. Thịnh Lâm không khỏi vỗ trán, hướng về phía ba mẹ ở cạnh oán than: “Ba, mẹ, ba mẹ còn không mau quản bà ấy.”
Nghe vậy, mẹ Tiết còn chưa nói gì thì ba Thịnh đã thản nhiên lườm cậu một cái, hừ lạnh nói: “Quản mình cho tốt đi, lớn già đầu như vậy mà ngay cả bạn gái cũng không có, còn không biết xấu hổ mà lên tiếng.”
Tiết Lam có người chống lưng, lập tức đế thêm, “Đúng vậy, em còn không biết ngượng ở đó nói chị, quản tốt chuyện của mình đi.”
Thịnh Lâm: “…….”
Tiếp theo, Tiết Lam chiếu theo trình tự cũng cầu hôn một lần với Thời Chí, toàn bộ quá trình không hiểu sao lại có chút buồn cười.
Cũng không phải nói con gái cầu hôn con trai buồn cười, chủ yếu là vì kiểu cầu hôn qua lại này của họ ít gặp lắm.
“Ui, em lớn thế này rồi mà lần đầu tiên trông thấy có người cầu hôn qua lại, bây giờ cũng coi như mở mang kiến thức.” Miêu Y Y cảm khái.
Trần tỷ cũng ở bên cạnh phụ họa: “Đừng nói em, chị sống hơn ba mươi năm cũng mới gặp lần đầu, trọng điểm là hai bên còn chuẩn bị nhẫn trước, khác với lẽ thường mà.”
Cầu hôn cũng xong rồi, nghe vậy, Tiết Lam mới nghĩ tới việc tìm Thịnh Lâm tính sổ.
Chuyện cô lần này chuẩn bị cầu hôn Thời Chí, ngoại trừ Thịnh Lâm thì không hề nói với ai khác, vậy mà thằng ranh này lại dám tiết lộ bí mật của cô, khiến cô trở tay không kịp.
Tiết Lam chống nạnh nói: “Thịnh Lâm, nói xem nào, sao lại đâm sau lưng chị?”
Nghe vậy, Thịnh Lâm không khỏi liếc mắt khinh thường, “You còn không biết ngượng hỏi tôi, không phải tôi nói chứ có phải hai người lên kế hoạch từ trước rồi không, cùng lúc chuẩn bị cầu hôn, lại cùng lúc tìm tôi giúp đỡ, tôi còn muốn hỏi hai người tính làm gì đó.”
“Còn nữa, tôi đâm sau lưng you gì hả, tôi từ đầu tới cuối có từng đồng ý gì với you, còn không phải you tự biên tự diễn.”
Tiết Lam: “……….Vì vậy, em lựa chọn không giúp chị? Chị không phải chị ruột em à!”
Thịnh Lâm: “Vậy thì có thể trách ai, nếu trách thì trách you tới trễ, lúc đó tôi đã đồng ý với Thời Chí, còn có thể làm sao.”
Mẹ Tiết cũng đúng lúc bước lên kéo tay Tiết Lam nói: “Được rồi, Thời Chí cũng là có lòng, nhà đều là do cậu ấy tự mình trang trí.”
Thì ra Thời Chí sớm đã lên kế hoạch cầu hôn, còn trước cả Tiết Lam rất lâu. Anh đích thân mời ba mẹ Tiết Lam tới, sau khi nhận được sự đồng ý của họ thì mời bạn bè thân của cô đến, lúc này mới cầu hôn cô.
Sự tôn trọng và tâm ý của anh như vậy, mẹ Tiết và ba Thịnh đều nhìn thấy, rất chi khen ngợi.
Tiết Lam ngạc nhiên nhìn Thời Chí, chỉ căn phòng hỏi: “Đây, anh trang trí lúc nào vậy?”
Thời Chí nhẹ “ừ”, “Hai ngày qua, em thích không?”
Tiết Lam bỗng hiểu ra, trách sao hai hôm nay Thời Chí rảnh rỗi tóm lại sẽ xuống dưới lầu, còn nói gì mà có việc cần xử lý, thì ra là vì chuyện này.
“Thích, thích cực kỳ!”
Tâm ý thế này, sao có thể không thích cho được.
Lúc này, Trương Giai thuận thế đưa cúp ảnh đế ảnh hậu của hai người qua.
“Được rồi, hai vị cầu hôn cũng xong rồi, hiện giờ cũng nên chúc mừng đã được giải chứ. Ảnh đế của Thời Chí thì thôi, dù sao cũng không phải lần đầu, nhưng Lam Lam thì khác nha, đây là ảnh hậu đầu tiên đó.”
Tiết Lam cầm cúp lúc này mới lấy lại tinh thần. Đúng nhỉ, vừa rồi cô vẫn luôn lo lắng chuyện Thịnh Lâm bày bố cầu hôn, nhận được ảnh hậu nhưng cô vẫn không có tâm trạng vui mừng.
“Ừ, nhất định phải chúc mừng chứ, đi thôi đi thôi đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó, tối nay không say không về!”
Năm sau Thời Chí phải ra nước ngoài học tập, hai người sẽ chính thức bắt đầu yêu xa ở hai quốc gia khác nhau.
Mà lần trước lúc đi cúng bái ba mẹ anh, cô đã hứa hẹn “hai người sẽ có một gia đình”, lời này cũng không phải chỉ nói rồi thôi, vì vậy, Tiết Lam muốn trước lúc anh đi thì quyết định chuyện này.
Cả hai bên nhau lâu như vậy, tình cảm vẫn luôn vô cùng bền vững, cô cảm thấy cũng tới lúc tính chuyện cưới xin rồi.
Hôm sau, stylish tới nhà tạo hình cho Tiết Lam và Thời Chí. Hai người sẽ đại diện cho đoàn phim <Vô hoa> đi thảm đỏ, vì vậy trên phương diện tạo hình, đương nhiên phải bổ trợ cho nhau.
Để hợp với hình tượng trong phim, tạo hình hôm nay của Tiết Lam là sườn xám đỏ thẫm thêu hoa, để lộ vóc dáng mỹ miều của cô.
Mà tạo hình của Thời Chí lại là phong cách công tử thời dân quốc. Tây trang viền trắng xanh, đeo mắt kính gọng bạc, chính là công tử thời dân quốc chuẩn chỉnh.
Hai người đứng cạnh nhau tựa như từ trong poster phim bước ra, trai tài gái sắc.
“Anh dám cá là dựa vào tạo hình này, cặp đôi đẹp chấn động nhất thảm đỏ hôm nay chính là hai em, cũng nhất định trở thành tiêu điểm của toàn hội trường!” Cao Thông tấm tấc khen.
Trương Giai đứng cạnh nhịn không được phá đám, “Cao ca, cho dù là chẳng có tạo hình gì đi nữa thì Lam Lam và Thời lão sư cũng sẽ trở thành tiêu điểm, anh đừng quên, họ là người cùng lúc được đề cử ảnh đế và ảnh hậu đấy nhé.”
Càng không cần nhắc tới hai người hiện giờ là người yêu, đây coi như là lần đầu tiên chung sân khấu sau khi công khai nữa.
Cao Thông cũng phụ họa: “Đúng đúng đúng, chúng ta dựa vào thực lực, nào có nông cạn như vậy.”
“Tuy nhiên anh cảm thấy nhan sắc cũng là một phần của thực lực, mặc dù có hơi thiển cận nhưng mà có tác dụng, chịu thôi, ai bảo mọi người đều là nhan cẩu cơ chứ.”
Advertisement
Với lời này của Cao Thông, Trương Giai thật sự không cách nào phản bác. Nhắc tới nhan cẩu thì cô hoàn toàn không có chút lập trường, bởi vì cô cũng vậy ó.
Sau khi tạo xong kiểu tóc, Tiết Lam ngồi xe Thời Chí tới hiện trường liên hoan phim, còn nhân viên của cô thì ngồi xe của cô, đi đằng sau họ.
Liên hoan phim giải Kim Bôi này thảm đỏ tổ chức ngoài trời, xe của họ tới thẳng nơi cách thảm đỏ mười mấy mét.
Cửa xe mở ra, Thời Chí bước xuống trước, sau đó duỗi tay đỡ Tiết Lam xuống xe.
Hiện trường quả nhiên đúng như Cao Thông và Trương Giai dự đoán, hai người vừa xuất hiện thì toàn bộ ánh mắt đều chuyển về phía họ, thậm chí đã có vài ký giả bắt đầu rục rịch muốn đi qua, nhưng bị nhân viên nhanh hơn một bước ngăn lại.
May mà hai người chọn thời điểm xuống xe khá thích hợp. Nhóm khách mời trước mặt đúng lúc đã đi thảm đỏ xong, bằng không, tình huống thế này với khách mời trước đó mà nói thì ít nhiều có chút bất lịch sự.
Hai người cũng không dừng lại lâu, rất nhanh đã đi xong thảm đỏ, ngắn gọn trả lời câu hỏi của MC và ký giả rồi liền đi thẳng vào hội trường.
Đoàn phim <Vô hoa> ngoại trừ hai người thì đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất cũng tới, ban tổ chức sắp xếp vị trí ngồi của họ gần với nhau.
Lễ trao giải vẫn chưa bắt đầu, mấy người ngồi cùng liền bắt đầu trò chuyện.
Mọi người đều có hứng thú với Tiết Lam và Thời Chí, đạo diễn Vương vỗ vai Thời Chí, cười nói: “Cậu nhóc được lắm, tôi nói lúc trước trong đoàn phim sao cậu lại không bài xích quay cảnh thân mật, chả trách mà, đều là bạn trai bạn gái thì còn bài xích gì chứ.”
Trước đây Thời Chí lúc quay phân cảnh thân mật với Tiết Lam trong <Vô hoa> thuận lợi như vậy, đạo diễn Vương còn tưởng là Thời Chí đã khắc phục được vấn đề này, nào ngờ chỉ bởi vì diễn viên quay cùng là bạn gái cậu ta.
“Có điều cậu không trung thực đấy nhé, đến cả tôi cũng giấu, sao nào, không tin tôi sao.” Đạo diễn Vương oán trách.
Tiết Lam nghe vậy thì vội giải thích: “Đạo diễn Vương, chú hiểu lầm rồi ạ, lúc đó tụi cháu vẫn chưa bên nhau.”
Thời Chí cũng cười nói: “Không phải muốn che giấu mà chỉ là lúc đó vẫn chưa theo đuổi được, sợ đả thảo kinh xà.”
Đạo diễn Vương cười tiếp lời: “Thời Chí à Thời Chí, không ngờ cậu cũng có lúc không có lòng tin như vậy đấy.”
Thời Chí cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thập phần thản nhiên nói: “Dạ, bạn gái cháu rất khó theo đuổi.”
Nghe Thời Chí nói thế, mọi người lại không khỏi trêu chọc họ vài câu, lúc này mới thôi.
Hoạt động trao giải rất nhanh liền bắt đầu. Quy trình cơ bản đều giống nhau, nhưng để duy trì mỹ cảm trước ống kính, Tiết Lam mặc sườn xám nên cả quá trình đều ngồi thẳng lưng, trên mặt cũng nở nụ cười nhẹ.
Có điều mặc dù ngoài mặt thì không có gì dị thường nhưng thực ra lúc này tâm trí Tiết Lam đang tận đẩu đâu.
MC nói gì cô căn bản đều không nghe thấy, trong đầu đều là phía Thịnh Lâm sắp xếp thế nào rồi.
Trước khi hoạt động bắt đầu, cô tránh mặt Thời Chí lén nhắn wechat cho Thịnh Lâm, bảo cậu gửi ảnh về tình hình bố trí cho cô, nhưng không biết thằng ranh này đang làm gì mà tới giờ vẫn không trả lời tin nhắn của cô.
Tiết Lam nghiêm túc hoài nghi thằng ranh này cố ý, cô thậm chí đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất là Thịnh Lâm không giúp cô sắp xếp luôn á.
Càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, dù sao mãi tới cuối Thịnh Lâm vẫn không chính miệng nói muốn giúp cô! Nghĩ tới đây, Tiết Lam bỗng có chút ngồi không yên.
Đúng lúc này, Thời Chí đột ngột gọi khẽ bên tai cô: “Tiết Lam.”
Tiết Lam giật mình lấy lại tâm trí, nét mặt ngơ ngác nhìn Thời Chí, “Sao vậy ạ?”
Thời Chí bất đắc dĩ chỉ lên sân khấu, thấp giọng nhắc nhở: “MC mời em nhận giải đấy.”
Tiết Lam ngây ra, theo phản xạ nhìn về phía sân khấu, quả nhiên MC đang nhìn cô.
Hơn nữa, không chỉ có MC nhìn cô mà các vị khách mời và khán giả phòng livestream cũng đang nhìn cô.
Tiết Lam: “……….”
Sao tự nhiên có cảm giác như lên lớp làm việc riêng bị tóm dzẫy!
Liên hoan phim điện ảnh lần này chỉ có một gian livestream chính, toàn bộ quá trình đều theo tiết tấu của MC, lúc này camera livestream đang hướng thẳng về phía Tiết Lam.
Khán giả trong phòng live vui vẻ vô cùng.
[Hahahaha, thế ra Tiết Lam thật sự đang tâm hồn treo ngược cành cây à]
[Đệch, thời khắc này mà vẫn có thể thả hồn theo gió, trái tim bả đủ lớn nheng, hâm mộ tố chất tâm lý thế này quá cỡ]
[Tiết Lam không hổ là là “diễn viên hài bỏ trốn” do cộng đồng mạng phong tặng, gương mặt xinh đẹp mỹ miều dường này mà lại có thể làm chuyện lệch pha như vậy, cười chớt ngừ ta]
[Lam Lam à, đồng chí chú ý chút được hơm, mau lên sân khấu lãnh thưởng i, cứ vậy cả ngày thì sắp sầu chít Việt quất gòi ó]
……..
MC thấy thế thì cười đùa: “Xem ra năng lực MC của tôi vẫn cần phải nâng cao lên mới được, bằng không sẽ có đồng chí thả hồn theo gió rồi.”
“Được, vậy tôi công bố lần nữa nhé, người được giải ảnh hậu Kim Bôi lần này chính là Tiết Lam với vai Chu Nhân Nhân trong điện ảnh <Vô hoa>! Tiếp theo xin mời Lam Lam lên sân khấu nhận giải.”
Tiết Lam cuối cùng đã lấy lại tinh thần, có điều nghe thấy mình được giải ảnh hậu thì không khỏi bất ngờ.
Chẳng qua, hiện tại không tiện cho cô nghĩ nhiều, Tiết Lam đứng dậy chỉnh lại y phục rồi lên đài nhận giải.
Giải thưởng này do một vị tiền bối đức cao vọng trọng của giới điện ảnh trao cho cô, Tiết Lam khiêm tốn nói cảm ơn, tiếp nhận cúp ảnh hậu có sức nặng rất lớn này.
Sau đó, MC cue cô phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.
Tiết Lam nhận lấy micro, hít sâu một hơi, nói: “Không giấu mọi người, giải thưởng này tôi hoàn toàn không ngờ tới được, dù sao mới rồi mọi người cũng thấy rồi đó, tôi tâm hồn treo ngược cành cây.”
Cô trước tiên tự trêu mình một phen, chọc cho ai nấy đều bật cười.
“Thật ra, tôi có thể nhận được giải thưởng này phần lớn là nhờ may mắn, tôi vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng đồng thời đây cũng là sự cổ vũ và khích lệ cho tôi…”
Đoạn sau Tiết Lam chiếu theo phương thức phát biểu cảm nghĩ thường thấy khi nhận giải, cảm ơn một lượt rồi mới cầm theo giải thưởng xuống sân khấu.
Có điều Tiết Lam cũng nói sự thật. Ít nhất trong lòng cô, cô có thể nhờ vai Chu Nhân Nhân để được giải ảnh hậu, chính là vì nhân vật điển hình này đã tạo nên cô.
Mặc dù cô diễn cũng không tệ, nhưng so với các diễn viên khác biến mình thành nhân vật thì cô chính là đã gặp may.
Vì vậy, hôm nay Tiết Lam tới đây thật ra không ôm hi vọng quá lớn đối với việc được giải, vốn tưởng là đi góp vui nhưng lại có thu hoạch, việc này với cô mà nói đích thực là niềm vui bất ngờ.
Tiếp theo là người được giải ảnh đế, không phải ai khác chính là Thời Chí.
So với việc kinh ngạc khi bản thân được giải ảnh hậu thì lần này Tiết Lam bình thản hơn nhiều. Dù sao trước khi tới đã biết phần thắng của anh rất lớn, cho nên cũng xem như là nằm trong dự đoán.
Sau khi hoạt động kết thúc, Tiết Lam và Thời Chí nhận trả lời phỏng vấn đơn giản rồi cùng nhau rời đi.
Trên đường, Tiết Lam không có tâm trạng, cô không ngừng cúi đầu gửi tin nhắn cho Thịnh Lâm, nhưng không biết Thịnh Lâm đang làm gì mà mãi không rep tin nhắn của cô.
Thời Chí hoài nghi nhìn Tiết Lam: “Sao vậy, thấy em vẫn luôn không tập trung.”
Tiết Lam sợ lộ tẩy nên vội nói: “Không, không có gì, chỉ là nhắn tin em được giải cho Thịnh Lâm, không biết nó đang làm gì mà vẫn luôn không trả lời em.”
Thời Chí gật đầu, cũng không hỏi nhiều: “Có thể là đang bận, lát nữa về sẽ biết.”
Tiết Lam “ừ” một tiếng, hết cách, chỉ có thể như vậy.
Bỏ đi, dù sao chuyện đã thế, nếu như Thịnh Lâm không sắp xếp giúp cô thì cùng lắm cô cứ cầu hôn chay vậy, hên sao nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị ổn thỏa từ trước.
May mà lúc xe vừa tới dưới bãi đậu xe ở tầng hầm tiểu khu thì cô nhận được wechat của Thịnh Lâm.
Thịnh Lâm: “Ừ, xong hết cả rồi.”
Đọc được tin này Tiết Lam liền yên tâm. Cô vốn định bảo cậu gửi qua một tấm ảnh, nhưng vừa nghĩ đã tới dưới lầu, có thấy hay không cũng không khác gì nhau. Dù sao, cứ cho là hiện giờ cô có muốn ý kiến ý cò thì cũng không có cơ hội chỉnh sửa.
Tiết Lam hít sâu một hơi, bước xuống xe. Phù, thời khắc phô bày khả năng biểu diễn chân chính tới rồi!
Hai người nắm tay vào thang máy, Thời Chí trước tin nhấn tầng mười ba.
“Trước tới chỗ anh lấy máy tính, Tần Tề nói một lúc nữa cần gửi tài liệu.” Thời Chí giải thích.
Tiết Lam gật đầu, cũng không để bụng. Nếu như gấp gáp quay về ngược lại sẽ dễ gây nghi ngờ, vì vậy hai người tay nắm tay tới nhà Thời Chí.
Nhưng ai ngờ Thời Chí vừa mở cửa ra thì “bang” một tiếng, pháo hoa từ trên trần rơi xuống, khiến Tiết Lam giật cả mình.
Sau đó, cô nhìn người cầm hộp pháo giấy đứng trong nhà, chính là Thịnh Lâm!
Tiết tấu quen thuộc, tình huống quen thuộc, Tiết Lam không khỏi phần nào đơ ra. Thằng nhóc này không phải là đi nhầm chỗ đấy chứ!
Không phải nói là bố trí ở nhà cô à, sao nó lại chạy tới chỗ Thời Chí dzậy? Trong đầu cô đầy hỏi chấm nhìn về phía Thịnh Lâm, ai biết sau khi Thịnh Lâm liếc cô một cái thì trực tiếp dời mắt đi, chứng tỏ không thèm để ý cô.
Tiết Lam: “…….”
Sau khi suy nghĩ trong nháy mắt, Tiết Lam quyết định lỡ rồi liều luôn, dứt khoát cứ cầu hôn vậy luôn đi, dù sao địa điểm không thành vấn đề, chủ yếu là tiết tấu sau đó.
Nhưng vào lúc cô vừa chuẩn bị lấy nhẫn trong túi ra thì Miêu Y Y bỗng bất ngờ từ trong nhà chạy ra.
“Tada tada! Chế, gặp em vui không nào?” Miêu Y Y hỏi.
Tiết Lam kinh ngạc tròn mắt, sao Miêu Y Y cũng tới rồi?
Sau đó, ba Thịnh và mẹ Tiết từ trong đi ra, tiếp theo, sau lưng hai người cũng có động tĩnh, Tiết Lam quay lại nhìn, vậy mà lại là Trần tỷ, Trương Giai và Hải ca!
Vừa rồi dưới lầu không phải họ đi rồi ư, sao tự nhiên quay lại thế, còn đi cùng nhau nữa?
Tiết Lam bỗng nghĩ tới một khả năng, cô quay phắt qua nhìn Thời Chí bằng vẻ không dám tin.
Thời Chí khẽ cười kéo tay cô vào nhà, mọi người cũng theo đó tiến vào trong.
Trong phòng khách, căn nhà vốn được thiết kế theo phong cách đơn giản trắng xám đen của Thời Chí đã được trang trí vô cùng đẹp. Đảo mắt nhìn quanh, chính là kiểu mà Tiết Lam thích.
Thời Chí chợt thả tay Tiết Lam, từ trong tay Miêu Y Y nhận lấy hộp nhẫn, mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng.
Anh quỳ một chân trước mặt Tiết Lam, nhẹ giọng hỏi: “Tiết Lam, gả cho anh được không?”
Tiết Lam sửng sốt, nhìn chiếc nhẫn trước mặt, do dự trong giây lát, nói: “…Không ổn lắm.”
Mọi người xung quanh nhìn màn cầu hôn: “……”
Vầy khác với dự đoán của họ đấy nhá.
Nhưng Thời Chí vẫn vô cùng bình tĩnh, anh cười nhìn cô, hỏi: “Sao lại không ổn lắm?”
Tiết Lam bĩu môi đáp: “Em vốn đã chuẩn bị tất cả định cầu hôn anh, nhưng lại bị anh nhanh chân cướp mất. Nói thế nào nhỉ, chính là cảm thấy không ổn cho lắm, cho nên không muốn đồng ý với anh.”
Thịnh Lâm bực mình nói: “Tiết Lam, you đủ rồi đó.”
Tiết Lam khinh bỉ liếc cậu một cái, “Em còn không biết ngượng ở đó lên tiếng, lát nữa chị tính sổ với em!”
Thịnh Lâm hậm hực sờ sờ mũi, có chút chột dạ.
Thời Chí cười hỏi: “Em muốn cầu hôn đến vậy sao?”
Tiết Lam gật đầu cái rụp, “Muốn!”
Nhẫn cô cũng mua hết rồi, sao có thể không muốn.
Thời Chí khẽ “ừ” một tiếng, nói: “Hay là thế này, em trước tiên đồng ý lời cầu hôn của anh, lát nữa em lại cầu hôn anh, anh cũng đồng ý với em, có được không?”
Hai mắt Tiết Lam sáng rực, cách hay nha.
“Được, em đồng ý gả cho anh, mau đeo nhẫn cho em đi.” Đeo xong sẽ tới lượt cô nè.
Dứt lời, Tiết Lam đưa tay phải của mình ra, dáng vẻ chờ không kịp.
Mọi người vốn tới chứng kiến hạnh phúc của hai người, lúc này bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười.
Nhất là mẹ Tiết và ba Thịnh, hồi đầu còn có chút bùi ngùi, nhưng lại bị thái độ này của Tiết Lam khiến cảm giác sụt sùi đó sớm đã bay sạch.
Thời Chí cũng không khỏi bật cười. Vì vậy, dưới ánh mắt thúc giục của Tiết Lam, anh vững vàng đeo nhẫn vào tay cô.
Cũng chính từ thời khắc này, thân phận của hai người cũng tiến thêm một bước, từ người yêu thành hôn phu hôn thê.
Thế nhưng trong lúc anh bồi hồi vì sự thay đổi thân phận thì Tiết Lam lại gấp gáp, trực tiếp kéo anh dậy.
“Anh còn quỳ ở đấy làm gì, mau đứng lên, tới lượt em rồi.”
Mọi người trực tiếp cười tới nghiêng trước ngả sau. Thịnh Lâm không khỏi vỗ trán, hướng về phía ba mẹ ở cạnh oán than: “Ba, mẹ, ba mẹ còn không mau quản bà ấy.”
Nghe vậy, mẹ Tiết còn chưa nói gì thì ba Thịnh đã thản nhiên lườm cậu một cái, hừ lạnh nói: “Quản mình cho tốt đi, lớn già đầu như vậy mà ngay cả bạn gái cũng không có, còn không biết xấu hổ mà lên tiếng.”
Tiết Lam có người chống lưng, lập tức đế thêm, “Đúng vậy, em còn không biết ngượng ở đó nói chị, quản tốt chuyện của mình đi.”
Thịnh Lâm: “…….”
Tiếp theo, Tiết Lam chiếu theo trình tự cũng cầu hôn một lần với Thời Chí, toàn bộ quá trình không hiểu sao lại có chút buồn cười.
Cũng không phải nói con gái cầu hôn con trai buồn cười, chủ yếu là vì kiểu cầu hôn qua lại này của họ ít gặp lắm.
“Ui, em lớn thế này rồi mà lần đầu tiên trông thấy có người cầu hôn qua lại, bây giờ cũng coi như mở mang kiến thức.” Miêu Y Y cảm khái.
Trần tỷ cũng ở bên cạnh phụ họa: “Đừng nói em, chị sống hơn ba mươi năm cũng mới gặp lần đầu, trọng điểm là hai bên còn chuẩn bị nhẫn trước, khác với lẽ thường mà.”
Cầu hôn cũng xong rồi, nghe vậy, Tiết Lam mới nghĩ tới việc tìm Thịnh Lâm tính sổ.
Chuyện cô lần này chuẩn bị cầu hôn Thời Chí, ngoại trừ Thịnh Lâm thì không hề nói với ai khác, vậy mà thằng ranh này lại dám tiết lộ bí mật của cô, khiến cô trở tay không kịp.
Tiết Lam chống nạnh nói: “Thịnh Lâm, nói xem nào, sao lại đâm sau lưng chị?”
Nghe vậy, Thịnh Lâm không khỏi liếc mắt khinh thường, “You còn không biết ngượng hỏi tôi, không phải tôi nói chứ có phải hai người lên kế hoạch từ trước rồi không, cùng lúc chuẩn bị cầu hôn, lại cùng lúc tìm tôi giúp đỡ, tôi còn muốn hỏi hai người tính làm gì đó.”
“Còn nữa, tôi đâm sau lưng you gì hả, tôi từ đầu tới cuối có từng đồng ý gì với you, còn không phải you tự biên tự diễn.”
Tiết Lam: “……….Vì vậy, em lựa chọn không giúp chị? Chị không phải chị ruột em à!”
Thịnh Lâm: “Vậy thì có thể trách ai, nếu trách thì trách you tới trễ, lúc đó tôi đã đồng ý với Thời Chí, còn có thể làm sao.”
Mẹ Tiết cũng đúng lúc bước lên kéo tay Tiết Lam nói: “Được rồi, Thời Chí cũng là có lòng, nhà đều là do cậu ấy tự mình trang trí.”
Thì ra Thời Chí sớm đã lên kế hoạch cầu hôn, còn trước cả Tiết Lam rất lâu. Anh đích thân mời ba mẹ Tiết Lam tới, sau khi nhận được sự đồng ý của họ thì mời bạn bè thân của cô đến, lúc này mới cầu hôn cô.
Sự tôn trọng và tâm ý của anh như vậy, mẹ Tiết và ba Thịnh đều nhìn thấy, rất chi khen ngợi.
Tiết Lam ngạc nhiên nhìn Thời Chí, chỉ căn phòng hỏi: “Đây, anh trang trí lúc nào vậy?”
Thời Chí nhẹ “ừ”, “Hai ngày qua, em thích không?”
Tiết Lam bỗng hiểu ra, trách sao hai hôm nay Thời Chí rảnh rỗi tóm lại sẽ xuống dưới lầu, còn nói gì mà có việc cần xử lý, thì ra là vì chuyện này.
“Thích, thích cực kỳ!”
Tâm ý thế này, sao có thể không thích cho được.
Lúc này, Trương Giai thuận thế đưa cúp ảnh đế ảnh hậu của hai người qua.
“Được rồi, hai vị cầu hôn cũng xong rồi, hiện giờ cũng nên chúc mừng đã được giải chứ. Ảnh đế của Thời Chí thì thôi, dù sao cũng không phải lần đầu, nhưng Lam Lam thì khác nha, đây là ảnh hậu đầu tiên đó.”
Tiết Lam cầm cúp lúc này mới lấy lại tinh thần. Đúng nhỉ, vừa rồi cô vẫn luôn lo lắng chuyện Thịnh Lâm bày bố cầu hôn, nhận được ảnh hậu nhưng cô vẫn không có tâm trạng vui mừng.
“Ừ, nhất định phải chúc mừng chứ, đi thôi đi thôi đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó, tối nay không say không về!”
Danh sách chương