Hôm tiệc mừng công, sau khi Tiết Lam quay xong mấy phân cảnh buổi chiều thì trực tiếp từ đoàn phim xuất phát ra sân bay.

Sau khi xuống máy bay, Tiết Lam cũng không đi lối vip, kết quả vừa ra ngoài đã khiến cô giật cả mình.

Sao lại có nhiều người đón sân bay thế này, cũng không biết là fan hay là ký giả báo giải trí hay cánh săn ảnh, sau khi họ thấy Tiết Lam thì chụp lia chụp lịa.

Bên cạnh còn có mấy nhân viên bảo an duy trì trật tự.

Tiết Lam mặt mày ngơ ngác, thấp giọng hỏi: “Bây giờ chị hot tới vậy rồi hả?”

Trương Giai cũng ngây ra, “Chắc không đâu, có khi nào có minh tinh khác sắp đi ra không?”

Tiết Lam gật đầu, “Mười phần chắc hết tám chín là vậy, đi thôi, chúng ta đừng đứng đây, chắn đường!”

Trương Giai ừ một tiếng, đẩy hành lý, vừa đi vừa nhỏ giọng vui mừng nói: “May mà trước khi chị lên máy bay đã ở trên xe cố ý thay quần áo.”

Tiết Lam cũng thấy vậy. Với nữ minh tinh mà nói, trang phục sân bay vẫn không thể nào coi nhẹ.

Biết sao được, trước đây Tiết Lam chính vì không chú ý đến trang phục sân bay nên bị một blogger nào đó ác ý dán mác “phèn”, hại cô bị Trần tỷ gọi điện tụng cho một tràng.

Sau việc đó, Trần tỷ cũng đặc biệt chú ý đến quần áo sân bay của cô, thậm chí còn có một stylist riêng giúp cô phối đồ.

Chịu thôi, hiện giờ chính là xu thế như vậy. Trang phục sân bay của nữ minh tinh và tài nguyên thời trang cùng chung nhịp đập, nếu Tiết Lam đã muốn phát triển trong giới thời trang thì việc này vẫn phải coi trọng.

Tiết Lam cúi đầu nhìn quần áo trên người, không tệ, phong cách cool ngầu mạnh mẽ.

Vì vậy, cô bày ra biểu cảm “ai cũng đừng có nói chuyện với tui, tui là một kool-girl” bước về phía trước.

Ai ngờ kết quả chưa đi được mấy bước thì dưới chân vấp một cái, giày bên chân phải rớt ra!

Bầu không khí lặng phắt, mọi người đều đồng loạt ngớ người.

Tiết Lam cũng cúi đầu nhìn chiếc giày bị rớt, dường như hãy còn chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra, vẻ mặt mông lung.

Mấy giây sau, mọi người cuối cùng lấy lại phản ứng, trong đám đông hai rồi ba tiếng cười truyền ra, sau đó thì máy ảnh trong tay “tách tách tách” bắt đầu chụp.

Tiết Lam cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Sau khi lặng lẽ mang lại giày, cô cười ngước lên hướng về phía ống kính, nói: “Xin lỗi, chiếc giày hình như tự có suy nghĩ của mình.”

Mọi người vừa nghe vậy thì lập tức cười nghiêng ngả, bầu không khí xấu hổ nháy mắt bị Tiết Lam thổi bay.

Nếu như đã mất hình tượng, thế nên thời gian sau đó Tiết Lam cũng không cố ý giả ngầu, vừa đi vừa trò chuyện cùng mấy fan không biết là của nhà ai.

Nói chuyện mới biết thì ra vừa rồi đám đông đa phần đều là fan của một boy group idol đang nổi, họ tới đón sân bay, chỉ là người vẫn chưa tới nên gặp Tiết Lam trước.

Chờ sau khi Tiết Lam lên xe rồi mới chậm rãi thở ra một hơi. Mẹ ui, mới rồi đúng là xấu hổ quá thể đáng.

Trương Giai chui vào xe, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười.

“Lam Lam, chị thật sự sắp chọc em cười chết mất thôi. Rõ ràng một giây trước vẫn là bộ dạng khó chọc, giây sau đã rơi mất giày, khung cảnh đó thiệt sự là quá mức lạc điệu rồi.”

Tiết Lam cũng không khỏi đỡ trán. Haiya, cô cũng không biết nữa, rõ ràng mặt đất bằng phẳng sao lại có thể bị vấp chứ, vấp thì cũng thôi đi, còn rơi cả giày!

Tâm trạng của cô lúc này thực sự có chút một lời khó tả!

Thời gian gấp rút, Tiết Lam cũng không kịp về nhà một chuyến, sau khi xe ra khỏi sân bay thì lái thẳng tới chỗ stylist riêng mà công ty họ hợp tác để trang điểm tạo hình.

Tiệc mừng công lần này bán công khai, tới lúc đó hiện trường cũng sẽ có bạn bè truyền thông, vì vậy phương diện tạo hình vẫn phải chăm chút.

Sau khi đến phòng làm việc của stylist riêng, Cao Thông sớm đã chờ ở đó, trông thấy xe của Tiết Lam thì vội lên đón.

“Lam Lam, em được ghê á, em lại lên hot search rồi biết không?” Cao Thông vừa gặp thì câu đầu tiên liền hỏi.

Cô lên hot search? Tiết Lam trước tiên ngẩn ra, sau đó thì không biết làm sao: “Không phải là vụ rơi giày ở sân bay đấy chứ!”

Cao Thông nhịn cười, nói: “Trừ chuyện này thì còn có thể là việc gì nữa, không phải anh nói chứ Lam Lam, em có phải thật sự muốn phát triển trong giới hài không vậy.”

Tiết Lam sống không còn gì lưu luyến, “Anh nói xem cộng đồng mạng làm sao vậy, bình thường em ra sân bay nhiều lần cũng không lên hot search, mới có xấu mặt một lần thôi thì họ thế nào cũng phải khiến cho càng nhiều người hơn nữa biết mới được, có biết ác lắm hông dzậy!”

Dứt lời, cô bỗng nghĩ tới một chuyện, nét mặt hoài nghi nhìn Cao Thông, “Anh nói thật đi, không phải là mọi người ở sau lưng đẩy một phát đó chứ?”

Cho dù tiếng lành đồn gần tiếng xấu truyền xa cũng không thể nào nhanh như vậy được? Cao Thông cũng không phủ nhận, cười hà hà đáp: “Chuyện này ấy hả, bọn anh cũng không phủ nhận, quả thực sau khi Trương Giai báo cáo với anh chuyện này thì để bộ phận tuyên truyền của em ở sau lưng quạt lửa, nhưng cũng chỉ có một chút tí ti thôi, chủ yếu vẫn nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ.”

Chủ yếu vì anh cũng cảm giác được tiềm chất lên hot search của chuyện này nên mới “lửa cháy thêm dầu” một chút.

Tiết Lam mặt mày vô cảm nhìn Cao Thông và Trương Giai, cô biết ngay vụ này không đơn giản như vậy mà!

Cao Thông giải thích: “Lam Lam, thật ra đây cũng là việc bình thường thôi. Hơn nữa, đối với cộng đồng mạng mà nói thì chuyện này tính giải trí cũng rất mạnh nên mức độ thảo luận mới cao đấy. Anh thuận thế đẩy một chút, làm chơi ăn thật, chúng ta tội gì không làm chứ.”

Trương Giai ở cạnh cũng phụ họa: “Đúng đó đúng đó Lam Lam, fan của chị thích nhìn chị lạc điệu vậy đấy, chúng ta như thế cũng gọi là fan service í.”

Tiết Lam: “…….”

Thuộc tính “lạc điệu” của cô ăn sâu bám rễ trong suy nghĩ của fan và giang cư mận thế này, người trong đoàn đội của cô không một ai là vô tội hết ráo!

Stylist này là vị thường hợp tác với Tiết Lam, mọi người đều hết sức quen thuộc, sau khi đôi bên chào hỏi lẫn nhau thì stylist liền bắt đầu công việc.

Cũng vào lúc hóa trang, Tiết Lam cuối cùng có thời gian nhấn vào hot search đọc thử.

Sau khi vào weibo, quả nhiên nhìn thấy từ khóa #Tiết Lam rớt giày ở sân bay# nằm chình ình trong top 10 hot search.

Từ khóa này ngắn gọn còn “gắt” như vậy, uyển chuyển một chút không được à, Tiết Lam hiện tại chỉ cảm thấy cạn hết cả lời.

Nhấn vào từ khóa, weibo đầu tiên chính là vid do một blogger giải trí nào đó đăng. Vid không dài, nhưng đã hoàn toàn ghi lại toàn bộ quá trình Tiết Lam rớt giày ở hiện trường.

Đúng là, quê chết không đáng sợ, đáng sợ chính là còn có người “giúp” bạn quay lại!

Hiện tại, bình luận của fan và giang cư mận bên dưới vid cũng hết sức náo nhiệt.

[Lam Lam, chế sớm muộn gì cũng khiến em cười chớt mất thui, giày mang ngon lành trên chân khum được hở]

[Khiến pà kon chê cười rùi, idol nhà mị thuộc tính lạc lòi, tạm thời đừng tập hợp, pà kon giải tán giải tái i, con cái cũng cần thể diện chứ ]

[Há há há há, bị Tiết Lam chọc cười chít. Rõ ràng muốn làm một cô gái ngầu lòi nhưng cuối cùng lại thành girl rớt giày]

[Lẽ nào khum ai để ý thấy giò giò nhỏ nhắn íu ớt hở, cứ quật cường giơ lên như vậy, hết sức mắc cười luôn á]

[Tui nhớ hồi trước từng thấy ở đâu nè, Tiết Lam sau khi đạp rớt giày Thịnh Lâm còn trêu người ta một phen, éc, không có ác ý….Đây coi như thiên đạo luân hồi heng]

[Là lúc diễn tập <The sound of music>, hahaha, đúng là như vại, chụy ơi xin lũi nha, em phải @ca ca nhà em tới xem]

[Đệch, “giày tự có suy nghĩ của nó”, đây là câu trả lời trật nhịp gì dzậy chời, chẳng qua không thể không thừa nhận, EQ của Tiết Lam cao thiệt, bầu không khí xấu hổ như vậy tại hiện trường nháy mắt bị ẻm thổi bay rồi]

[Đúng thật, EQ của Tiết Lam quả thực rất cao, điểm này cũng có thể nhìn ra được từ các show giải trí trước đó]

…….

Sau khi Tiết Lam tùy tiện lướt lướt weibo thì không thèm quản nữa, kệ đi, dù sao cũng đã vậy rồi.

Sau khi tạo hình xong, Cao Thông và Trương Giai trực tiếp cùng Tiết Lam đi tới tiệc mừng công.

Lúc họ tới, rất nhiều diễn viên của đoàn đã đến. Đương nhiên, Thịnh Lâm và Thời Chí cũng đã tới rồi.

Trước đó Thời Chí nói muốn ra đón cô cùng đi, nhưng bị Tiết Lam lời ngay lý thẳng từ chối.

Cô dám cam đoan, nếu như cùng Thời Chí xuất hiện tại hiện trường thì ngày mai cô chắc chắn…không, không cần ngày mai, tối nay sẽ lại được bay lên hot search.

Tiết Lam gặp được chế tác ở cửa, chế tác trực tiếp dẫn cô tới bàn của diễn viên chính.

Nói thật thì Tiết Lam cũng không thể xem là diễn viên chính của bộ này. Phân đoạn của Lâm Mị Nhi quả thực không được bao nhiêu, chỉ có thể tính là một vai phụ hơi hơi quan trọng.

Lúc đó khi phim phát sóng, bên chế tác không biết là nể mặt Thịnh Lâm hay nhìn trúng độ nổi tiếng của cô khi ấy, vậy mà để tên của cô lên hàng trên của danh sách diễn viên, điểm này quả thực khiến Tiết Lam lẫn đoàn đội đều hết sức bất ngờ.

Mà tiệc mừng công lần này phía chế tác xếp vị trí của cô ở bàn diễn viên chính, nói là để cô ngồi chung với Thịnh Lâm Thời Chí, đôi bên cũng có thể dễ bề trò chuyện.

Đương nhiên, đây chỉ là lý do họ đưa ra, còn cụ thể vì sao, mọi người đều ngầm hiểu trong lòng.

Với độ nổi tiếng và địa vị hiện tại của Tiết Lam, nếu như xếp cô vào bàn diễn viên phụ khác thì thực sự cũng không thích hợp cho lắm, dù sao hiện trường cũng có cả truyền thông.

Khi Tiết Lam đi qua, Thịnh Lâm và Thời Chí đúng lúc được đạo diễn Trần dẫn đi gặp ai đó, vì vậy Tiết Lam tìm một vị trí trống ngồi xuống.

Thịnh Lâm và Thời Chí cũng nhanh chóng quay lại. Sau khi hai người nhìn thấy Tiết Lam thì trực tiếp một trái một phải ngồi xuống cạnh cô.

Tiết Lam: “………”

Không nhầm chớ, bộ phim này rốt cuộc ai là diễn viên chính hở. Hai người họ thật sự tưởng mình là tả hữu hộ pháp đó phỏng.

Cho hỏi, hai diễn viên chính kẹp một vai phụ nho nhỏ ở giữa là chuyện gì đây, không biết còn cho rằng quan hệ cả hai không tốt đó!

Bất đắc dĩ, Tiết Lam chỉ có thể nhéo nhéo tay Thịnh Lâm vừa mới ngồi xuống, ra hiệu cậu kề tai qua.

Thịnh Lâm ghét bỏ liếc cô một cái, nói: “Làm gì đấy, lén la lén lút.”

Nhưng ngoài miệng thì chán ghét nhưng cơ thể cậu vẫn rất thành thật, dứt lời vẫn áp tai tới.

Tiết Lam nghiêng người, thấp giọng nói: “Chuyện này, chúng ta đổi chỗ cho nhau đi, chị ngồi giữa hai người như vậy rất xấu hổ.”

Thịnh Lâm cười lạnh một tiếng, đáp: “Không đổi, ngồi giữa hai người tôi càng xấu hổ hơn.”

Tiết Lam: “……….”

Thế này, tay lại ngứa rồi, muốn đúm em trai!

Tiết Lam tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ: “Hai người như vậy, người khác sẽ cho rằng quan hệ cả hai không tốt. Tới lúc đó blogger chắc chắn sẽ lại viết bậy viết bạ.”

Thịnh Lâm nghe thế vẫn không động đậy, lườm cô, nói: “Ừm, quan hệ không tốt, không tính là viết lung tung.”

Tiết Lam kinh ngạc: “Xảy ra chuyện gì, quan hệ cả hai trước đây không phải rất tốt sao, vì sao thế?”

Thịnh Lâm bình thản liếc cô một cái, “Tiết Lam, you có ngốc không đấy?”

Cậu thuận miệng nói bừa nhưng cô còn tưởng là thật, thiệt không biết cái đầu này phát triển kiểu gì!

Dứt lời, Thịnh Lâm cũng mặc kệ Tiết Lam phản ứng thế nào, trực tiếp ngồi thẳng người dậy, bộ dạng “cách cô xa vạn dặm”.

Thấy thái độ Thịnh Lâm kiên quyết, Tiết Lam cũng hết cách, chỉ có thể tiếp tục ngồi như vậy thôi.

Thời Chí nghiêng người qua, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế, để ý anh ngồi cạnh em sao?”

Tiết Lam sửng sốt, lắc đầu đáp: “Không có, chỉ cảm thấy anh và Thịnh Lâm là vai chính của bộ phim, không ngồi cạnh nhau không phải là không hay lắm ư.”

Thời Chí nói, “Yên tâm đi, không đâu, vị trí vốn không hề cố định, ngồi đâu cũng như nhau.”

Tiết Lam “à” một tiếng, cũng không tiếp tục kiên trì nữa.

Mà lực chú ý của cô rất nhanh đã bị mỹ thực trên bàn hấp dẫn, bụng trùng hợp cũng không biết xấu hổ lên tiếng.

Tiết Lam nhìn Thời Chí, ngượng ngùng nói: “Buổi trưa em vội lên máy bay, không kịp ăn cơm.”

Sau khi xuống máy bay thì để mau chóng đi làm tạo hình nên Tiết Lam ở trên xe cũng chỉ qua loa ăn mấy cái bánh quy lót dạ, bụng sớm đã trống rỗng.

Nghe vậy, Thời Chí khẽ nhíu mày, trực tiếp giúp cô tháo bọc muỗng nĩa rồi đưa qua.

Tiết Lam sửng sốt, quan sát xung quanh, mọi người hình như đều đang bận trò chuyện, không ai động đũa, nếu chỉ một mình cô ăn thì không phải đột ngột lắm ư.

“You bị ngớ ngẩn hả, đói nhìn người khác bộ no được chắc.” Thịnh Lâm ngồi cạnh bực mình nói.

Dứt lời, cậu xé một bộ bọc muỗng nĩa, tiên phong ăn trước.

Tiết Lam: “…….”

Nói chứ, cái tật mỏ hỗn của thằng nhóc thúi này khi nào mới có thể thay đổi đây.

Sau khi Thời Chí đưa đũa cho Tiết Lam thì cũng tự mình tháo muỗng nĩa, kế đó bắt đầu ăn.

Tiết Lam thấy thế cũng không biết nói gì. Thật ra cô cũng chỉ do dự một chút mà thôi. Cô quá hiểu bản thân, cho dù không ai cùng cô thì cuối cùng cô vẫn sẽ ăn.

Dù sao, trong phương châm cuộc sống của cô thì thể diện vĩnh viễn không quan trọng bằng bao tử!

Nhưng có hai người cặp kè với mình, Tiết Lam cũng ăn càng không có gì cố kỵ.

Thời gian tiếp theo, ba người biểu diễn một màn “người ăn cơm, quỷ ăn cơm, ăn cơm là đại sự cuộc đời” cho mọi người xem.

Thịnh Lâm và Thời Chí khi ăn thi thoảng còn giúp Tiết Lam gắp một ít thức ăn cô không với tới, tình hình cũng hết sức hài hòa.

Sau đó đạo diễn Trần và nhà chế tác cũng trở lại, thấy ba người họ ăn ngon lành như vậy thì bất tri bất giác cũng gia nhập, mấy người vừa ăn vừa bắt đầu trò chuyện.

Vì vậy, tiệc mừng công này sau đó ngoại trừ những lúc cần giao thiệp thì người ở bàn của họ đều nỗ lực ăn, ăn và ăn.

Tiệc mừng công kết thúc, Tiết Lam cũng không rời đi cùng Thời Chí mà lựa chọn ngồi chung một xe với Thịnh Lâm.

Để tránh tai mắt, hai chiếc xe không chạy cùng một hướng mà sau khi tách ra theo hai đường khác nhau thì mới chạy về tiểu khu của họ.

Xe Thời Chí tới tiểu khu trước, chỉ là anh cũng không vội lên mà đứng dưới bãi đỗ xe chờ Tiết Lam.

Sau khi thấy xe của Tiết Lam và Thịnh Lâm chạy qua thì anh mới từ trên xe bước xuống, đi về phía bên này.

Thịnh Lâm xuống xe trước, trông thấy Thời Chí vừa đi qua.

“Sao vậy, yêu rồi IQ trượt dốc không phanh à, ngay cả nhà mình ở đâu cũng quên rồi?” Thịnh Lâm nói.

Thời Chí cười trả lời: “Ừ, có bạn gái là đủ.”

Thịnh Lâm vẻ mặt sầu khổ, “Thời Chí, sao trước đây tôi không phát hiện cậu yêu vào lại biến thành sến sẩm như vậy, không phải cậu bị Tiết Lam hạ cổ gì đó rồi đấy chứ.”

Đúng lúc Tiết Lam từ trên xe bước xuống, nghe thấy câu này thì liền thụi vào ngực Thịnh Lâm một đấm.

“Ăn nói lung tung gì đấy, cứ như chị là phù thủy ấy.” Tiết Lam nói.

Thịnh Lâm ôm ngực, theo phản xạ lùi về sau hai bước, “Tiết Lam, you bớt động tay động chân, đừng hòng lại xơ múi tôi!”

Dứt lời, Thịnh Lâm không cho Tiết Lam cơ hội phản bác, trực tiếp quay người đi về phía thang máy, làm như Tiết Lam là lũ lụt mãnh thú không bằng.

Thấy vậy, Tiết Lam nhìn Thịnh Lâm bằng vẻ khinh thường, nhịn không được càu nhàu với Thời Chí: “Anh biết thằng nhóc này nhỏ nhen thế nào không, em từng sờ cơ bụng nó mỗi một lần, kết quả là nó nhớ tới giờ!”

Thời Chí bình thản hỏi: “Thế ra em còn từng sờ cơ bụng người đàn ông khác?”

Tiết Lam sững người, rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì.

“Chuyện đó, nó là em em, chắc không tính là đàn ông khác đâu nhỉ.” Tiết Lam hậm hực nói.

Thời Chí thản nhiên đáp: “Em thấy sao?”

Tiết Lam lập tức tiếp lời: “Em thấy không tính.”

Thời Chí lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt có chút nguy hiểm.

Vào lúc này, tài xế giúp mang hành lý của Tiết Lam từ cốp xe xuống, Thời Chí đi qua nhận lấy hành lý.

Tiết Lam lặng lẽ thở ra một hơi. Thịnh Lâm, chị phải liều mạng với em!

Cũng tại nó, khi khổng khi không nhắc sao lại nhắc tới sờ cơ bụng.

Cô có dự cảm, vại giấm Thời Chí này lại muốn đổ rồi!

Không sai, qua một thời gian bên nhau, Tiết Lam xem như phát hiện Thời Chí tuyệt đối là một vại giấm!

Vì vậy, để dỗ vại giấm này, lúc Thời Chí đẩy hành lý Tiết Lam liền chủ động nắm tay anh.

Thời Chí quay qua nhìn cô, Tiết Lam cười hì hì nói: “Anh là bạn trai của em, danh chính ngôn thuận.”

Một câu này hiển nhiên thành công dỗ được Thời Chí, “Vậy lần tới em muốn sờ cơ bụng, nhớ tìm bạn trai em, cống hiến sức lực bất cứ lúc nào!”

Chuyện tốt thế này, Tiết Lam đương nhiên liên tục đồng ý, “Được, chỉ tìm anh.”

Khi hai người đi tới cửa thang máy thì thấy Thịnh Lâm vẫn đang chờ trước cửa.

Thịnh Lâm nhìn hai người tay trong tay thì lông mày không khỏi nhíu lại.

Thời Chí cười, khẽ nâng cao bàn tay đang đan siết vào nhau của hai người, nói: “Danh chính ngôn thuận.”

Tiết Lam: “……….”

Anh học nhanh thật đấy!

Thịnh Lâm bị show ân ái ngay trước mũi, mặt không chút biểu cảm quay đi, trực tiếp phớt lờ cả hai.

Thang máy rất nhanh đã xuống tới. Sau khi ba người vào thang máy, Thịnh Lâm đứng gần đó bấm số tầng.

Thấy cậu vừa định ấn tầng mười ba thì Thời Chí liền lên tiếng ngăn lại, “Thịnh Lâm, tôi trước chưa về nhà.”

Thịnh Lâm cảnh giác liếc anh, “Cậu làm gì?”

Thời Chí đem hành lý đẩy về trước, “Tôi giúp chị cậu mang hành lý lên.”

Thịnh Lâm “à” một tiếng, tiện tay ấn tầng mười ba mười bốn, nói: “Không có gì, tôi tiện tay giúp bà ấy mang về là được, cậu về nhà nghỉ sớm đi.”

Thời Chí: “……….”

Anh một chút cũng không muốn về nhà!

Thời Chí ngập ngừng một lúc, nói: “………Tôi lên ngồi một lúc.”

Thịnh Lâm nhìn anh chằm chằm bẳng ánh mắt ngờ vực, “Nhà cậu không có sofa hả?”

Thời Chí thản nhiên, “Có, nhưng không có người trò chuyện.”

Thịnh Lâm: “…….”

Tiết Lam đứng cạnh nhịn cười suýt nữa thì nội thương. Thời Chí cũng không phải ngốc, làm gì phải dù thế nào cũng muốn lên như thế, chờ lát nữa lén lút chạy lên không phải được rồi ư.

Chẳng qua, câu này hiện tại cô không dám nói, sợ bị Thịnh Lâm cho một đấm thì chết!

Vì vậy, khi thang máy dừng ở tầng mười ba, Thời Chí kiên quyết không ra, chờ đến cửa thang máy khép lại, rất nhanh đã tới tầng mười bốn.

Sau khi ba người ra khỏi thang máy, Tiết Lam vừa định nói tạm biệt với Thịnh Lâm, ai ngờ thằng nhãi này vậy mà đi thẳng về phía nhà cô.

Tiết Lam: “……..”

Thịnh Lâm quay đầu lườm cô, “Nhìn cái gì, tôi cũng tới ngồi một chút không được sao?”

Tiết Lam: “………Được.”

Chỉ cần tự em không cảm thấy mình dư thừa, không thấy mình là bóng đèn thì cái gì cũng được tất!

Sau khi vào nhà, ba người ngồi trên sofa tròn mắt nhìn nhau, bầu không khí hết sức gượng gạo.

Thịnh Lâm liếc Thời Chí một cái, không vui nói: “Không phải bảo là muốn nói chuyện à, sao không nói gì đi?”

Thời Chí bình thản nhìn Thịnh Lâm, “Lẽ nào cậu không thấy mình hơi dư thừa ư?”

Thịnh Lâm: “……..Không thấy.”

Chuyện tới nước này, cho dù có cảm thấy cũng chỉ có thể nói không!

Thời Chí: “…….”

Tiết Lam thấy như vậy cũng không phải cách, vì vậy nói: “Hay là ba chúng ta chơi tú lơ khơ đi?”

Đúng lúc trong nhà còn bộ bài tây, đem ra giết thời gian cũng được.

Thịnh Lâm lườm cô, “You không mệt sao?”

Tiết Lam: “Có chút chút.”

Thịnh Lâm: “Được, trễ vậy rồi you đi nghỉ đi.”

Dứt lời, cậu trực tiếp đứng dậy, sau đó nhìn Thời Chí, nói: “Đi thôi.”

Thời Chí bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đứng lên rời đi cùng Thịnh Lâm.

Vì vậy, dưới sự quan sát chăm chú của Thịnh Lâm, Thời Chí cứ thế vào thang máy, xuống lầu.

Tiết Lam đứng trước cửa nhìn mà dở khóc dở cười.

Chỉ là lúc Thịnh Lâm chuẩn bị về nhà thì Tiết Lam bỗng nhớ ra một việc, “Thịnh Lâm, em đợi chút, chị có cái này cho em.”

Nói rồi cô quay người vào nhà, mở hành lý lấy một cái hộp rồi lại chạy ra.

“Cho em, tặng em làm quà.” Tiết Lam cười hì hì nói.

Đây chính là micro mà trước đây cô đặt làm cho Thịnh Lâm. Hôm nay Cao Thông mang tới cho cô, cô tiện tay cất vào hành lý.

Vừa nghe là quà thì lông mày Thịnh Lâm khẽ nhướn, có chút không chắc chắn nhận lấy.

“Không phải năm mới không phải lễ tết, cũng không phải sinh nhật, you đột ngột tặng quà cho tôi thế này, không phải là lại gây chuyện xấu gì đấy chứ.” Thịnh Lâm nghi ngờ nói.

Tiết Lam nghe thế thì tức thì tức tới bật cười, “Thằng nhóc thúi, đừng có mà không biết tốt xấu, chị tặng quà cho em còn bị em nghi ngờ, vậy thì dẹp đi, trả chị, mắc lắm đấy.”

Thịnh Lâm đương nhiên sẽ không trả, vì vậy cậu bán tín bán nghi mở hộp, sau khi nhìn thấy bên trong vậy mà là một chiếc micro màu lam* thì không khỏi sửng sốt.

*Xanh da trời

Màu xanh là màu tiếp ứng của fan Lâm, lúc đó là fan Lâm gợi ý cho Tiết Lam, bảo cô tặng micro cho Thịnh Lâm. Vì vậy khi chọn màu sắc, Tiết Lam cố ý chọn màu xanh.

Tiết Lam nói: “Đây là quà bồi thường lần trước đã block wechat của em. Sao nào, bà chị già của em đủ thành ý chứ, micro này nhỏ mà có võ đấy, lúc trả tiền chị đau lòng muốn chớt.”

Thịnh Lâm chuyên nghiệp hơn Tiết Lam, lúc cầm micro cậu đã nhận ra là chế tác của hãng nào, đương nhiên, cũng đại khái đoán được giá tiền.

Không hề nghi ngờ, nhận được món quà này Thịnh Lâm vui lắm, không chỉ vì quà hợp ý cậu mà còn vì tâm ý của người tặng.

“Được rồi, nể mặt món quà này, lát nữa lúc Thời Chí lên tôi sẽ làm như không thấy.” Thịnh Lâm nói.

Vẻ mặt Tiết Lam kinh ngạc: “Sao em biết Thời Chí muốn tới?”

Vừa rồi lúc cô vào phòng lấy quà, đúng lúc nhận được tin nhắn của Thời Chí, nói lát nữa Thịnh Lâm về rồi thì nhắn tin cho anh, anh lại lên.

Chỉ là sao Thịnh Lâm biết chuyện này?!

Thịnh Lâm cười lạnh một tiếng, “You chưa từng nghe câu, đàn ông hiểu đàn ông nhất, biết không hả?”

Tiết Lam mặt mày ngơ ngác, xin lỗi, cô khum biết!

Thịnh Lâm nhận được quà nên tâm trạng tốt, cũng lười để ý cô, cầm micro đi về, có điều trước khi đóng cửa còn thốt ra một câu cảnh cáo.

“Nhớ kỹ, không thể ở lại quá muộn, bằng không đừng trách tôi đem chuyện you yêu đương mách ba mẹ!”

Tiết Lam: “………”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện