Xe chạy thẳng từ sân bay tới dưới bãi đậu tầng hầm của tiểu khu.
Sau khi xuống xe, Thời Chí ra cốp sau lấy hành lý của Tiết Lam, hai người sóng vai đi về phía thang máy.
Thời Chí quay sang hỏi: “Giờ có thể nắm tay em rồi chứ?”
Tiết Lam sửng sốt, đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, mất tự nhiên nói: “Anh.. anh, đang ở ngoài đó, anh chú ý chút.”
Mới ngày đầu tiên hai người xác định quan hệ, có phải anh nhập vai nhanh quá rồi không? Thời Chí “ừm” một tiếng, bâng quơ nói: “Được, vậy tới nhà lại nắm.”
Tiết Lam: “…….”
Hai người đi thẳng lên nhà Tiết Lam, sau khi Thời Chí cho hành lý vào nhà thì đi tới nắm tay cô.
Tiết Lam ngơ ngác nhìn bàn tay đang bị giữ chặt của mình, anh ấy vậy mà thật sự nắm tay á?
Thời Chí nhìn dáng vẻ ngây ra như phỗng của Tiết Lam, cười hỏi: “Sao vậy, ngốc rồi ư?”
Dứt lời, anh còn siết tay cô.
Tiết Lam tỉnh hồn, không khỏi có chút xấu hổ, mặt cũng đỏ bừng, bắt đầu dùng dằng rụt tay về.
Thời Chí cũng không cưỡng ép, thuận thế thả tay cô: “Không thích anh nắm tay em sao?”
Không biết liệu có phải cảm giác sai hay không, nhưng Tiết Lam cảm thấy lúc anh hỏi câu này, tông giọng bất giác khiến người ta cảm thấy có chút mất mát.
Tiết Lam lắc đầu, đáp: “Cũng không phải, chỉ là còn hơi chưa quen.”
Quan hệ của cả hai đột nhiên xảy ra biến chuyển, nói thật, tới hiện tại Tiết Lam vẫn có chút mông lung, càng không biết nên phải dùng phương thức nào để ở cạnh Thời Chí.
“Xin lỗi, là anh quá hấp tấp.” Thời Chí nhẹ giọng nói, “Trước đây rất lâu đã muốn làm chuyện này rồi, chỉ là danh không chính ngôn không thuận, sợ mạo phạm em.”
Vì vậy, vừa xác định quan hệ thì khó tránh khỏi có chút vội vàng.
Câu này khiến Tiết Lam sững sờ. Anh nói sớm đã muốn nắm tay cô là có ý gì?
Thêm nữa, đây là chuyện từ khi nào?
Thời Chí cười cười, giải thích: “Trước đó ghi hình chương trình, khi thấy các khách mời khác tay trong tay thì anh đã nghĩ, phải tới lúc nào mới có thể danh chính ngôn thuận nắm tay em đây.”
Tiết Lam đờ ra trong giây lát, chợt nhớ tới khung cảnh bên bờ biển trong <Chuyến lữ hành yêu thương> mà cô xem hôm qua, “Thế nên, khi ấy, lần anh đụng tay em bên hồ không phải là tình cờ?”
Thời Chí cũng không hề phủ nhận, “Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, đầu óc nhất thời mê muội muốn nắm tay, may mà cuối cùng đã lấy lại tỉnh táo.”
Tiết Lam: “………….”
Chẳng qua khung cảnh đó quả thực rất dễ khiến người ta mơ mộng. Không phải cô cũng suýt nữa kích động có chút muốn nắm tay anh sao.
Muốn trách, cũng chỉ có trách tổ chương trình quá biết cách tạo dựng bầu không khí êy.
Tiết Lam suy nghĩ trong thoáng chốc rồi ngước mắt nhìn Thời Chí, nói: “Chuyện này, anh thấy chúng ta không phải là tiến triển quá nhanh rồi sao, không phải nên từng bước từng bước ư?”
Nghe vậy, hàng mày Thời Chí khẽ nhíu, giọng nói nặng trĩu: “Vậy phải từng bước từng bước như thế nào?”
Thật ra Tiết Lam cũng không hiểu cho lắm yêu đương thì trình tự bên nhau cụ thể ra sao, nhưng cô đã khơi mào chủ đề, vì vậy ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là, chúng ta trước tiên quay trở lại cách mà đôi bên tiếp xúc trước đây đi?”
Thời Chí sửng sốt, đáy mắt nhiễm chút ý cười, “Em chắc chứ?”
Tiết Lam ngây ra, không biết vì sao, đột nhiên có chút không mấy xác định, làm sao đây?
“Chắc chắn ạ, sao vậy?” Tiết Lam gắng gượng.
Thời Chí lắc đầu, đáp: “Không có gì, chẳng qua trước đó chúng ta còn chút nợ phải tính.”
Tiết Lam trợn mắt, không dám tin hỏi ngược lại: “Nè, em vừa mới nhận lời anh nhưng anh còn muốn tính sổ với em?”
Thế nên, anh có chút “ham vọng sống” của bạn trai không thế?!
Thời Chí nhẹ “ừ” một tiếng, rõ ràng chút mong muốn sinh tồn cũng không có.
“Tối đó em còn nhớ đã làm gì không, hửm?” Thời Chí hỏi.
Tiết Lam có chút mù mịt, “Tối nào cơ?”
Thời Chí nghiêng người tiến lên trước một bước, chỉ vào cánh cửa sau lưng cô, cười nói: “Còn có thể là tối nào, em nói xem?”
Đầu óc Tiết Lam OÀNH một tiếng, nhìn về phía cánh cửa, không khỏi thừ người. Ký ức vụn vỡ sau khi say rượu đêm ấy nháy mắt ùa về.
Tiết Lam lắp bắp: “Chuyện, chuyện đó, tối hôm ấy em say quá, chẳng nhớ được gì cả….”
Sao chuyện đã rồi còn tính sổ thế, không phải sớm đã bỏ qua rồi ư.
Dường như Thời Chí đã đoán được cô sẽ phủi tay, thế nên cười nói: “Không sao, anh giúp em nhớ lại.”
“Tối đó, em cưỡng hôn anh, cắn rách môi anh, còn xé sơ mi anh, động tay động chân với anh…”
“STOP STOP STOP!” Tiết Lam liên tục lên tiếng ngắt lời anh, có chút chột dạ nói: “Đều là chuyện đã qua rồi, còn nhắc tới nó làm gì.”
Còn nữa, lúc ở Tây Tạng anh bị phản ứng cao nguyên, không phải cũng nhân lúc thuốc phát tác mà hôn cô à.
Đồ nhỏ mọn, chuyện đã rồi còn muốn lôi ra tính với cô.
Thời Chí như có như không cười cười chăm chú nhìn cô, không nói gì.
Tiết Lam có chút đuối lý: “Em thấy anh có thể thay đổi cách suy nghĩ, anh nghĩ xem, lúc quay phim thi thoảng cũng sẽ gặp tình tiết kiểu như vậy, cho nên…”
“Cho nên thế nào?” Thời Chí hỏi.
Tiết Lam chớp chớp mắt, nói: “Cho nên, anh cứ cho là hiến thân vì nghệ thuật đi ha.”
Thời Chí bật cười, “Thì ra em tên “nghệ thuật” à.”
Tiết Lam mặt dày trả lời: “Nếu anh muốn, em cũng có thể đổi tên.”
Thời Chí: “………”
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, qua một lúc lâu, Tiết Lam rốt cuộc đầu hàng.
“Được rồi, cho anh nắm tay đấy.”
Tiết Lam ngoan ngoãn đưa bàn tay Thời Chí vừa nắm qua, nét mặt bày ra biểu cảm “tóm lại vầy được chưa.”
Thời Chí bật cười: “Thế ra em cho rằng anh đánh một vòng lớn như vậy chính là vì muốn nắm tay em?”
Tiết Lam đáp: “Không phải vậy ư?”
Thời Chí có chút không biết làm sao. Anh chỉ muốn nhắc nhở cô, hai người trước đây ngay cả chuyện thân mật hơn cũng đã có.
“Bỏ đi, không tranh luận với em.” Thời Chí dứt lời thì trực tiếp nắm tay cô.
Tiết Lam: “….”
Hứ, còn bảo không phải!
Ngày thứ hai sau khi Tiết Lam về nhà, Trần tỷ vội vàng tới cửa.
Trần tỷ đi thẳng vào vấn đề: “Cao Thông nói với chị em và Thời Chí bên nhau?”
Tiết Lam gật gật đầu, có hơi chột dạ đáp: “Dạ, bên nhau rồi.”
Trần tỷ nhìn chằm chằm Tiết Lam một hồi lâu, lời lẽ chân thành: “Thực ra phía công ty cũng không cấm em yêu đương, nhưng em cũng biết chuyện tình lần trước của em suýt nữa đã hủy hoại bản thân ra sao, vì vậy chúng ta không thể nào không lo lắng được.”
Trước mắt, con đường Tiết Lam đi cũng không phải tuyến thần tượng, vì vậy công ty đối với chuyện tình cảm của cô trái lại không quá nghiêm ngặt.
Đương nhiên, hiện tại cô đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, có thể không lộ ra chuyện yêu đương thì vẫn không cần để lộ, bằng không ảnh hưởng chắc chắn là có.
Tiết Lam biết điều mọi người lo lắng. Nói thật, thời gian qua phía công ty và Trần tỷ vẫn luôn đối xử tốt với cô.
Ngoại trừ quan hệ win-win giữa đôi bên, trên phương diện tình cảm cá nhân, cô cũng rất thích Trần tỷ, cho nên cũng nguyện ý kiên nhẫn giải thích.
“Trần tỷ, em hiểu lo lắng của mọi người. Chị yên tâm, em không còn là Tiết Lam của ngày trước, Thời Chí cũng không phải Lý Gia Dương. Tụi em yêu đương bình thường, không có chuyện lộn xộn bát nháo gì đâu ạ.” Tiết Lam nói.
Trần tỷ vừa nghĩ thì thấy cũng đúng. Lý Gia Dương và Thời Chí căn bản không thể nào so sánh, trái lại, chị không hề lo Thời Chí có ý đồ xấu gì với Tiết Lam.
Chẳng qua, điều chị ấy bận tâm nhất chính là Tiết Lam thuộc kiểu lụy tình, sợ cô một lần nữa đầu óc mụ mị, không màng tới sự nghiệp.
Trần tỷ chân thành khuyên nhủ: “Lam Lam, Trần tỷ cũng chia sẻ mấy lời từ tận đáy lòng với em. Em yêu đương bình thường không vấn đề gì, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ bê công việc, được không.”
“Em nghĩ thử xem, với thành tựu và địa vị hiện tại của Thời Chí, nếu ngày nào đó quan hệ của hai em lộ ra, em cũng không hi vọng mọi người soi mói bình phẩm cả hai đâu nhỉ.”
Ảnh đế trẻ tuổi giới giải trí và một tiểu hoa còn chưa được xem là tuyến một của showbiz, nếu chuyện tình cảm của hai người bị lộ, không cần nghĩ cũng biết, fan và netizen chắc chắn sẽ cảm thấy Tiết Lam không xứng với Thời Chí.
Câu từ của Trần tỷ đã hết sức hàm súc, nhưng đây cũng là vấn đề thực tế, ít nhất theo tình hình trước mắt, Tiết Lam và Thời Chí không phải cách nhau chỉ một chút.
Tiết Lam sững người, vấn đề này trái lại cô chưa từng nghĩ tới.
Hoặc nói cách khác, trong nhận thức của cô, chưa từng cho rằng đây là rào cản giữa đôi bên.
Dù sao, nếu như cân nhắc đến phương diện này thì cô sẽ không dễ dàng đồng ý ở bên Thời Chí.
Chẳng qua lo lắng của Trần tỷ cũng không phải vô lý. Nếu có thể, Tiết Lam cũng muốn đứng ở vị trí song song với anh.
Đương nhiên, không phải cô cố ép buộc mình. Sau này cô vẫn tiếp tục nỗ lực phát triển trong showbiz, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì hiện tại cô yêu thích công việc này.
“Trần tỷ, chị yên tâm. Phương diện công việc nên sắp xếp thế nào thì mọi người cứ sắp xếp thế ấy, giống như trước đây là được.” Tiết Lam trấn an.
Trần tỷ nghe được câu này thì hoàn toàn thả lỏng. Dù gì hiện tại tình trạng phát triển của Tiết Lam rất tốt, nếu như bởi vì yêu đương mà bị đình trệ thì đây mới thật sự là mất nhiều hơn được.
“Thế em và Thời Chí dự định thế nào, chuẩn bị công khai ư?” Trần tỷ hỏi.
Tiết Lam suy nghĩ rồi lắc đầu, “Vấn đề này tụi em chưa từng bàn bạc, có điều, em không muốn công khai.”
Trong giới giải trí sau khi công khai yêu nhau thì có rất nhiều phiền phức. Nếu không phải bị bức tới hết đường phủ nhận, phần lớn nghệ sĩ sẽ không lựa chọn công khai.
Lại nói, Tiết Lam cũng có tư tâm của mình. Aizz, cô thật sự không đành lòng khiến nhóm Thiên nhân sập nhà ấy mà.
Trần tỷ gật đầu, “Cũng phải, hai em vừa mới bắt đầu, không công khai cũng rất tốt.”
Dù sao trong showbiz, cặp đôi “công khai rồi bye” quá nhiều.
Hơn nữa Trần tỷ rất rõ, nếu như công khai vào lúc này, Tiết Lam sẽ chịu công kích lớn hơn Thời Chí rất rất nhiều. Thâm tâm chị cũng không tán thành việc công khai.
“Được rồi, chuyện này chị đã biết, bình thường lúc tụi em gặp riêng cũng phải chú ý một chút, đừng để bị cánh săn ảnh chụp được. Dư luận trên mạng chị sẽ bảo bộ phận tuyên truyền của công ty thường xuyên để ý.” Trần tỷ nói.
“Chuyện này tới đây là xong, tiếp theo chúng ta trao đổi về đại ngôn* mới của em nào.”
*Đại diện quảng cáo cho các thương hiệu, sản phẩm.
Tiết Lam thuận tiện hỏi: “Lại có đại ngôn mới ạ, là của hãng nào thế ạ?”
Gần đây cô đã liên tục quay quảng cáo cho mấy hãng, tài nguyên thương vụ đại ngôn cũng không đứt đoạn, cho nên đối với việc này Tiết Lam cũng không ngạc nhiên.
* Thương vụ được hiểu là một khái niệm của lĩnh vực chuyên ngành kinh tế, chỉ những vụ làm ăn buôn bán có giá trị và có quy mô rất lớn đổ lên.(nguồn: timviec365)
Nhắc tới đại ngôn này, vẻ mặt Trần tỷ rõ ràng có phần kích động: “Tlim, hơn nữa còn là tổng đại ngôn của khu vực Trung Quốc.”
Tiết Lam sửng sốt, có chút bất ngờ: “Là thương hiệu Tlim của Italy kia sao?”
“Không sai, chính là thương hiệu này.” Trần tỷ gật đầu đáp.
“Tlim mặc dù là thương hiệu tầm trung, nhưng thật ra đã bước một chân vào hàng ngũ sản phẩm cao cấp, vì vậy trong giới có không ít tiểu hoa tuyến một đều đang tranh nhau tài nguyên này, lần này vận may của chúng ta rất tốt, đã giành được.”
Sản phẩm của thương hiệu Tlim rất đa dạng, có trang phục, trang sức phụ kiện đi kèm v..v.., trong đó, thiết kế trang phục thuộc tuyến đầu giới thời trang, được đánh giá cao nhất, cũng là con cưng của các show thời trang lớn.
Trước mắt, địa vị của Tiết Lam trong giới giải trí cũng miễn cưỡng được xem là tuyến một “một nửa”, có thể giành được thương hiệu này từ trong một nhóm tiểu hoa quả thực cũng có vài phần may mắn.
Chuyện này phải nói từ bộ phim phát sóng gần đây thu hút sự chú ý của đông đảo. Bộ phim này có thể bùng nổ gần như có thể nói là không có gì phải lo lắng, mà khiến Tiết Lam cùng đoàn đội bất ngờ chính là trong bộ phim này cô vậy mà cũng coi như hơi nổi nổi.
Theo lý mà nói, Lâm Mị Nhi mà Tiết Lam diễn cũng chỉ có thể được xem là một nhân vật không lớn không nhỏ, nói trắng ra là cũng không có gì đặc sắc, bằng không ngay từ đầu Tiết Lam cũng sẽ không set up hình tượng cô ấy là một bình hoa + mê zai.
Nhưng thần kỳ chính là quần chúng vậy mà lại rất “kết” nhân vật này.
Mọi người đều ồ ạt nói, nếu đẹp được như Tiết Lam thì họ cũng tình nguyện chỉ làm một bình hoa, nếu gặp được người đàn ông như Thời Chí, ai lại không trở thành một kẻ mê zai chứ.
Cứ thế, đây vốn là một nhân vật không được yêu thích, vậy mà không hiểu sao lại được khán giả đứng từ góc độ của bản thân để lý giải, sau đó họ đối với nhân vật Lâm Mị Nhi này cũng chèn thêm filter.
Cộng thêm trong phim Lâm Mị Nhi cũng không gây ra chuyện gì tàn ác, mặc dù papa cô ấy là boss cuối sau màn, là trùm ma túy, nhưng hai tay cô ấy trước giờ chưa từng vấy bẩn.
Vì vậy, cuối cùng khi cô ấy không may mất mạng đã khiến khán giả hết sức đau lòng. Hôm phát sóng còn leo thẳng lên bảng hot search.
Tính ra thì cũng đã một khoảng thời gian dài như vậy, Tiết Lam lần đầu tiên nhờ vai diễn trong phim mà lên hot search.
Về phần vì sao nói Tlim chọn Tiết Lam làm người đại ngôn có liên quan tới, không phải là công lao của nhân vật Lâm Mị Nhi sao.
Lâm Mị Nhi là đại tiểu thư của tập đoàn ma túy lớn nhất đứng đằng sau, đương nhiên là cô chủ không hề thiếu tiền, vì vậy quần áo cô ấy mặc hiển nhiên cũng được coi trọng. Đoàn phim yêu cầu chi tiết tỉ mỉ, đủ loại thương hiệu xa xỉ đều được cô ấy mặc không ít.
Trong đó có một cái áo khoác của hãng Tlim, áo khoác này chỉ mặc đúng một lần trong phim nhưng Tiết Lam lại giúp nó được đông đảo quần chúng biết đến. Hôm phát sóng, shop online của Tlim vậy mà bị mua sạch, chuyện này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của tầng lớp quản lý công ty Tlim.
Đương nhiên, lần này sở dĩ họ chọn Tiết Lam làm người đại ngôn của khu vực Trung Quốc, ngoại trừ độ hot gần đây của Tiết Lam thì cũng có liên quan rất lớn tới hình tượng của chính bản thân Tiết Lam.
Không thể phủ nhận rằng thương hiệu cao cấp rất coi trọng ngoại hình của người đại ngôn, thậm chí có thể nói, họ có gu thẩm mĩ độc đáo riêng của mình.
Không thể hoài nghi, Tiết Lam quả thực có gương mặt chuẩn chỉnh, được thương hiệu cao cấp xem trọng.
Từ sau bài phỏng vấn lần trước của tạp chí M, Tiết Lam cũng từ từ có được tên tuổi trong giới thời trang, sau đó cũng lần lượt nhận được lời mời hợp tác của một vài thương hiệu, trong đó cũng không thiếu các thương hiệu tầm trung và cao cấp.
Nhưng phần lớn đều là đại ngôn của một dòng sản phẩm, thế nên tổng đại ngôn của khu vực Trung Quốc lần này mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Hai ngày nữa Cao Thông sẽ dẫn em đi quay chụp quảng cáo của Tlim, mấy ngày nay cố gắng ăn thanh đạm hết sức có thể, tối hôm trước ngày quay cũng uống thật ít nước, bằng không lên hình sẽ không đẹp.” Trần tỷ dặn dò.
Tiết Lam gật đầu đồng ý, cô vẫn có điểm tự giác này của một nữ minh tinh.
Trần tỷ thấy sau khi đã bàn bạc xong chuyện quảng cáo thì lại thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, kịch bản phim <Thành phố phiêu bạt> em xem thấy sao?”
<Thành phố phiêu bạt> là bộ phim đô thị hiện đại mà sắp tới Tiết Lam sẽ vào đoàn, đây là hạng mục phim truyền hình cấp S+, cũng là do Trần tỷ trước đây tỉ mỉ sàng lọc chọn lựa.
Bộ phim này từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên đều rất đỉnh, hơn nữa xét về phương diện diễn viên diễn cùng, phát hành…, Trần tỷ cũng cân nhắc cẩn thận, xác định nhiều lần.
Trần tỷ ở trong showbiz lâu như vậy, diễn viên diễn chung lẫn việc phát hành đều là những vấn đề thực tiễn, quyết định bộ phim sau khi quay xong có thể phát sóng hay không.
Dù sao, trong showbiz có rất nhiều phim bởi vì diễn viên đóng chung bị lật xe mà phim căn bản không cách nào phát sóng, hoặc là không đủ sức phát hành, rề rà mãi không lên sóng được cũng có khối người bị.
Vì vậy, họ không thể không thận trọng. Đây là bộ phim đầu tiên Tiết Lam diễn nữ chính sau khi dư luận tốt lên, họ vẫn hi vọng Tiết Lam dựa vào bộ phim này mà có được chỗ đứng ổn định trong giới giải trí.
Tiết Lam đáp: “Dạ, gần đây lúc có thời gian em đều đọc, tóm tắt nhân vật cũng đã viết được mấy bản, tuần sau trước khi vào đoàn em sẽ thử nghiên cứu.”
Trần tỷ nói: “Vậy em vừa hay còn chút thời gian thì suy nghĩ gọt giũa nhân vật cho tốt, sau khi vào đoàn em cứ an tâm quay phim, thời gian quay phim cũng sẽ cố gắng không sắp xếp những công việc khác. Chúng ta nhân cơ hội thông qua bộ phim này để chuyển mình, sau đó trực tiếp bước lên con đường phái thực lực.”
Tiết Lam gật đầu, cô cũng không muốn vừa quay phim lại còn phải nhận những công việc khác. Khoan nói mệt, quan trọng nhất chính là quả thực sẽ làm chậm trễ việc quay.
“Đúng rồi, nếu như có cơ hội, em không có việc gì có thể tìm Thời Chí tập diễn. Cậu ấy không phải ở ngay dưới lầu nhà em sao, có bạn trai là ảnh đế, không tận dụng thì phí lắm.”
Tiết Lam: “…….”
Vậy ra “bạn trai” thực chất là chỉ là công cụ nặng ký thôi nhỉ!
Trong thời gian một tuần tiếp theo, Tiết Lam ngoại trừ ra ngoài quay quảng cáo cho Tlim thì thời gian còn lại căn bản đều ở lì trong nhà đọc kịch bản.
Chẳng qua suy tính của Trần tỷ thất bại rồi. Bởi vì Thời Chí nhận một vai khách mời “chữa cháy” cho một đạo diễn nên mấy ngày nay đều không có nhà, mãi tới tối hôm trước khi Tiết Lam vào đoàn anh mới quay về.
Hai người cùng vào bếp nấu bữa tối, sau khi ăn xong thì xuống lầu, đi dạo một vòng trong tiểu khu rồi mới lên nhà.
Trong thang máy, Tiết Lam nhìn Thời Chí kiên quyết muốn tiễn cô về nhà thì không khỏi bật cười: “Thời gian không còn sớm, hay là anh về thẳng nhà nghỉ ngơi đi.”
Thời Chí lắc lắc đầu, “Anh không mệt, tiễn em lên nhà.”
Tiết Lam bó tay, chỉ có thể để mặc anh.
Sau khi tiễn Tiết Lam tới nhà, thời gian quả thực không còn sớm, Thời Chí biết ngày mai cô phải ra sân bay nên cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi.
Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, Thời Chí bỗng hỏi: “Ngày mai mấy giờ ra sân bay?”
Tiết Lam cảnh giác nhìn anh, “Anh định làm gì, nói trước nhé, lịch trình ngày mai của em là công khai, anh không được phép đi tiễn.”
Công khai lịch trình, tới lúc đó đương nhiên sẽ có fan tới tiễn sân bay, vạn nhất bị chụp ảnh thì thật sự là đi đời.
Hải ca từng phân tích cho Thời Chí, nếu hiện tại chuyện tình cảm của hai người bị phanh phui thì sẽ ảnh hưởng khá lớn tới Tiết Lam. Vì vậy, biết có nguy cơ bị chụp lén, anh cũng không cách nào kiên quyết đòi đi tiễn.
Nghĩ tới ngày mai phải xa nhau, Thời Chí không khỏi có chút ủ rũ.
Tiết Lam nhìn dáng vẻ của anh thì không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Sao trước đây cô không phát hiện Thời Chí vậy mà cũng có lúc dính người đến thế.
Vì vậy, cô nhón mũi chân, hôn má anh một cái, cười bảo: “Tóm lại vầy được rồi chứ.”
Con ngươi Thời Chí tối sầm, giọng nói cũng hơi khàn, “Không đủ….”
Còn chưa nói hết, anh đã nghiêng người tới, cúi đầu ngậm lấy môi cô.
Thời Chí nhẹ nhàng hôn khóe môi, sau khi quấn quýt trên môi cô một lúc thì vươn đầu lưỡi, chậm rãi cạy mở răng môi cô.
Ban đầu Tiết Lam bị giật mình, sau đó cũng từ từ bị anh dẫn dắt, bắt đầu đáp lại anh.
Hơi thở nóng ấm của hai người rất nhanh đã hòa quyện vào nhau, dây dưa ma sát, răng môi quyến luyến.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Thời Chí và Tiết Lam đầu kề đầu, nhẹ giọng cười nói: “Như vậy mới được..”
Sáng sớm hôm sau, Thời Chí vẫn tiễn Tiết Lam, chẳng qua chỉ có thể tiễn người tới bãi đậu xe, sau đó, Tiết Lam cùng Cao Thông, Trương Giai cùng nhau ngồi xe rời đi.
Sau khi xe ra khỏi tiểu khu, Tiết Lam dè dặt trộm liếc Trương Giai một cái, thấy cô ấy không có gì dị thường thì mới yên tâm.
Trương Giai trông thấy dáng vẻ này của Tiết Lam thì chủ động lên tiếng: “Lam Lam, chị yên tâm. Hai ngày trước anh Cao đã nói với em rồi, hiện tại em đã hoàn toàn bình tĩnh, còn nữa, hiện em đã trèo tường thành công, thành cp fan của chị và Thời Chí.”
Trước đó cô ấy vốn còn lén la lén lút ship cp Thị huyết, giờ thì tốt rồi, hoàn toàn không cần lén lút nữa.
Tiết Lam một lời khó mà tả hết: “Tốc độ trèo tường này của em không phải nhanh quá rồi ư?”
Trương Giai không nghĩ như vậy: “Ây ya, chỉ cần em trèo tường thì phải trèo nhanh, nhà sập cũng sẽ không trúng em, chuyện cỏn con ấy mà.”
Tiết Lam: “………”
Vậy cũng được hả? Có điều hình như cũng…hơi có lý!
Dù sao người ship cp đều là vì muốn vui vẻ, nhà có hàng nghìn hàng vạn, không ổn thì mình đổi thôi.
Hôm Tiết Lam tới đoàn phim, tham gia liên hoan do đoàn phim tổ chức, đạo diễn và mấy diễn viên chủ chốt đều tham dự. Mọi người đều giao lưu làm quen với nhau một chút, dù gì mấy tháng tiếp theo ai nấy đều ở chung một chỗ.
Trên bàn cơm, Tiết Lam thân là nữ chính của phim đương nhiên được sắp xếp ngồi cạnh nam chính Lê Vũ. Hai người trước đây từng cùng ghi hình chương trình, hiển nhiên rất thân quen.
Tiết Lam cười nói: “Trước đó còn nói có cơ hội thì lại hẹn nhau, không ngờ còn chưa hẹn gặp mà đã hợp tác trước rồi.”
Lê Vũ cũng không ngờ hai người nhanh như vậy đã hợp tác với nhau, chẳng qua lúc ghi hình <Tần suất tâm động>, ấn tượng của anh đối với Tiết Lam rất tốt.
Giống như Trần tỷ lúc chọn kịch bản sẽ cân nhắc đến diễn viên đóng chung, đoàn đội của Lê Vũ cũng vậy. Thế nên lúc đoàn đội Lê Vũ biết diễn viên diễn cùng là Tiết Lam thì thực ra vẫn có chút lo ngại.
Nhưng Lê Vũ lại không nghĩ như thế, thẳng thắn loại bỏ nghi ngại, nhận bộ phim này.
“Đúng thế, tôi cũng rất mong đợi được hợp tác với cô đấy.” Lê Vũ cũng cười đáp.
Trên bàn cơm mọi người nói nói cười cười, rất nhanh đã hòa hợp với nhau. Đạo diễn thấy các diễn viên chung đụng tốt thì đương nhiên cũng hết sức vui mừng.
Tiết Lam vốn không hề làm giá, với ai cũng có thể trò chuyện, từ đạo diễn, giám chế cho tới diễn viên đóng cùng khác, cô rất nhanh đã cùng mọi người trở nên thân quen, tiếp xúc với nhau cũng xem như vui vẻ.
Đương nhiên, trừ một người trên bàn cơm này, chính là Tần Văn!
Trong phim Tần Văn diễn vai nữ ba, trước khi Tiết Lam vào đoàn mới biết, chẳng qua cô cũng không để ý cho lắm.
Bận tâm cô ta diễn cái gì mần chi, chỉ cần không chọc tới cô là được.
Nhưng khi bàn tiệc dọn lên thì Tiết Lam thấy hi vọng này của cô có lẽ tèo rồi.
Bởi vì suốt cả buổi Tần Văn đều xị mặt ra với cô, thi thoảng còn trừng mắt nhìn cô, khiến cô có muốn cũng không thể phớt lờ.
Đúng là phiền chết đi được, nếu không phải kiêng dè đây là ngày đầu tiên vào đoàn, không muốn để lại ấn tượng không tốt với mọi người thì Tiết Lam thật sự muốn lật bàn chạy lấy người.
Bà nó, xem ra lần trước vẫn còn nhẹ tay với chị ta quá!
Sau khi xuống xe, Thời Chí ra cốp sau lấy hành lý của Tiết Lam, hai người sóng vai đi về phía thang máy.
Thời Chí quay sang hỏi: “Giờ có thể nắm tay em rồi chứ?”
Tiết Lam sửng sốt, đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, mất tự nhiên nói: “Anh.. anh, đang ở ngoài đó, anh chú ý chút.”
Mới ngày đầu tiên hai người xác định quan hệ, có phải anh nhập vai nhanh quá rồi không? Thời Chí “ừm” một tiếng, bâng quơ nói: “Được, vậy tới nhà lại nắm.”
Tiết Lam: “…….”
Hai người đi thẳng lên nhà Tiết Lam, sau khi Thời Chí cho hành lý vào nhà thì đi tới nắm tay cô.
Tiết Lam ngơ ngác nhìn bàn tay đang bị giữ chặt của mình, anh ấy vậy mà thật sự nắm tay á?
Thời Chí nhìn dáng vẻ ngây ra như phỗng của Tiết Lam, cười hỏi: “Sao vậy, ngốc rồi ư?”
Dứt lời, anh còn siết tay cô.
Tiết Lam tỉnh hồn, không khỏi có chút xấu hổ, mặt cũng đỏ bừng, bắt đầu dùng dằng rụt tay về.
Thời Chí cũng không cưỡng ép, thuận thế thả tay cô: “Không thích anh nắm tay em sao?”
Không biết liệu có phải cảm giác sai hay không, nhưng Tiết Lam cảm thấy lúc anh hỏi câu này, tông giọng bất giác khiến người ta cảm thấy có chút mất mát.
Tiết Lam lắc đầu, đáp: “Cũng không phải, chỉ là còn hơi chưa quen.”
Quan hệ của cả hai đột nhiên xảy ra biến chuyển, nói thật, tới hiện tại Tiết Lam vẫn có chút mông lung, càng không biết nên phải dùng phương thức nào để ở cạnh Thời Chí.
“Xin lỗi, là anh quá hấp tấp.” Thời Chí nhẹ giọng nói, “Trước đây rất lâu đã muốn làm chuyện này rồi, chỉ là danh không chính ngôn không thuận, sợ mạo phạm em.”
Vì vậy, vừa xác định quan hệ thì khó tránh khỏi có chút vội vàng.
Câu này khiến Tiết Lam sững sờ. Anh nói sớm đã muốn nắm tay cô là có ý gì?
Thêm nữa, đây là chuyện từ khi nào?
Thời Chí cười cười, giải thích: “Trước đó ghi hình chương trình, khi thấy các khách mời khác tay trong tay thì anh đã nghĩ, phải tới lúc nào mới có thể danh chính ngôn thuận nắm tay em đây.”
Tiết Lam đờ ra trong giây lát, chợt nhớ tới khung cảnh bên bờ biển trong <Chuyến lữ hành yêu thương> mà cô xem hôm qua, “Thế nên, khi ấy, lần anh đụng tay em bên hồ không phải là tình cờ?”
Thời Chí cũng không hề phủ nhận, “Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, đầu óc nhất thời mê muội muốn nắm tay, may mà cuối cùng đã lấy lại tỉnh táo.”
Tiết Lam: “………….”
Chẳng qua khung cảnh đó quả thực rất dễ khiến người ta mơ mộng. Không phải cô cũng suýt nữa kích động có chút muốn nắm tay anh sao.
Muốn trách, cũng chỉ có trách tổ chương trình quá biết cách tạo dựng bầu không khí êy.
Tiết Lam suy nghĩ trong thoáng chốc rồi ngước mắt nhìn Thời Chí, nói: “Chuyện này, anh thấy chúng ta không phải là tiến triển quá nhanh rồi sao, không phải nên từng bước từng bước ư?”
Nghe vậy, hàng mày Thời Chí khẽ nhíu, giọng nói nặng trĩu: “Vậy phải từng bước từng bước như thế nào?”
Thật ra Tiết Lam cũng không hiểu cho lắm yêu đương thì trình tự bên nhau cụ thể ra sao, nhưng cô đã khơi mào chủ đề, vì vậy ngẫm nghĩ rồi nói: “Hay là, chúng ta trước tiên quay trở lại cách mà đôi bên tiếp xúc trước đây đi?”
Thời Chí sửng sốt, đáy mắt nhiễm chút ý cười, “Em chắc chứ?”
Tiết Lam ngây ra, không biết vì sao, đột nhiên có chút không mấy xác định, làm sao đây?
“Chắc chắn ạ, sao vậy?” Tiết Lam gắng gượng.
Thời Chí lắc đầu, đáp: “Không có gì, chẳng qua trước đó chúng ta còn chút nợ phải tính.”
Tiết Lam trợn mắt, không dám tin hỏi ngược lại: “Nè, em vừa mới nhận lời anh nhưng anh còn muốn tính sổ với em?”
Thế nên, anh có chút “ham vọng sống” của bạn trai không thế?!
Thời Chí nhẹ “ừ” một tiếng, rõ ràng chút mong muốn sinh tồn cũng không có.
“Tối đó em còn nhớ đã làm gì không, hửm?” Thời Chí hỏi.
Tiết Lam có chút mù mịt, “Tối nào cơ?”
Thời Chí nghiêng người tiến lên trước một bước, chỉ vào cánh cửa sau lưng cô, cười nói: “Còn có thể là tối nào, em nói xem?”
Đầu óc Tiết Lam OÀNH một tiếng, nhìn về phía cánh cửa, không khỏi thừ người. Ký ức vụn vỡ sau khi say rượu đêm ấy nháy mắt ùa về.
Tiết Lam lắp bắp: “Chuyện, chuyện đó, tối hôm ấy em say quá, chẳng nhớ được gì cả….”
Sao chuyện đã rồi còn tính sổ thế, không phải sớm đã bỏ qua rồi ư.
Dường như Thời Chí đã đoán được cô sẽ phủi tay, thế nên cười nói: “Không sao, anh giúp em nhớ lại.”
“Tối đó, em cưỡng hôn anh, cắn rách môi anh, còn xé sơ mi anh, động tay động chân với anh…”
“STOP STOP STOP!” Tiết Lam liên tục lên tiếng ngắt lời anh, có chút chột dạ nói: “Đều là chuyện đã qua rồi, còn nhắc tới nó làm gì.”
Còn nữa, lúc ở Tây Tạng anh bị phản ứng cao nguyên, không phải cũng nhân lúc thuốc phát tác mà hôn cô à.
Đồ nhỏ mọn, chuyện đã rồi còn muốn lôi ra tính với cô.
Thời Chí như có như không cười cười chăm chú nhìn cô, không nói gì.
Tiết Lam có chút đuối lý: “Em thấy anh có thể thay đổi cách suy nghĩ, anh nghĩ xem, lúc quay phim thi thoảng cũng sẽ gặp tình tiết kiểu như vậy, cho nên…”
“Cho nên thế nào?” Thời Chí hỏi.
Tiết Lam chớp chớp mắt, nói: “Cho nên, anh cứ cho là hiến thân vì nghệ thuật đi ha.”
Thời Chí bật cười, “Thì ra em tên “nghệ thuật” à.”
Tiết Lam mặt dày trả lời: “Nếu anh muốn, em cũng có thể đổi tên.”
Thời Chí: “………”
Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, qua một lúc lâu, Tiết Lam rốt cuộc đầu hàng.
“Được rồi, cho anh nắm tay đấy.”
Tiết Lam ngoan ngoãn đưa bàn tay Thời Chí vừa nắm qua, nét mặt bày ra biểu cảm “tóm lại vầy được chưa.”
Thời Chí bật cười: “Thế ra em cho rằng anh đánh một vòng lớn như vậy chính là vì muốn nắm tay em?”
Tiết Lam đáp: “Không phải vậy ư?”
Thời Chí có chút không biết làm sao. Anh chỉ muốn nhắc nhở cô, hai người trước đây ngay cả chuyện thân mật hơn cũng đã có.
“Bỏ đi, không tranh luận với em.” Thời Chí dứt lời thì trực tiếp nắm tay cô.
Tiết Lam: “….”
Hứ, còn bảo không phải!
Ngày thứ hai sau khi Tiết Lam về nhà, Trần tỷ vội vàng tới cửa.
Trần tỷ đi thẳng vào vấn đề: “Cao Thông nói với chị em và Thời Chí bên nhau?”
Tiết Lam gật gật đầu, có hơi chột dạ đáp: “Dạ, bên nhau rồi.”
Trần tỷ nhìn chằm chằm Tiết Lam một hồi lâu, lời lẽ chân thành: “Thực ra phía công ty cũng không cấm em yêu đương, nhưng em cũng biết chuyện tình lần trước của em suýt nữa đã hủy hoại bản thân ra sao, vì vậy chúng ta không thể nào không lo lắng được.”
Trước mắt, con đường Tiết Lam đi cũng không phải tuyến thần tượng, vì vậy công ty đối với chuyện tình cảm của cô trái lại không quá nghiêm ngặt.
Đương nhiên, hiện tại cô đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, có thể không lộ ra chuyện yêu đương thì vẫn không cần để lộ, bằng không ảnh hưởng chắc chắn là có.
Tiết Lam biết điều mọi người lo lắng. Nói thật, thời gian qua phía công ty và Trần tỷ vẫn luôn đối xử tốt với cô.
Ngoại trừ quan hệ win-win giữa đôi bên, trên phương diện tình cảm cá nhân, cô cũng rất thích Trần tỷ, cho nên cũng nguyện ý kiên nhẫn giải thích.
“Trần tỷ, em hiểu lo lắng của mọi người. Chị yên tâm, em không còn là Tiết Lam của ngày trước, Thời Chí cũng không phải Lý Gia Dương. Tụi em yêu đương bình thường, không có chuyện lộn xộn bát nháo gì đâu ạ.” Tiết Lam nói.
Trần tỷ vừa nghĩ thì thấy cũng đúng. Lý Gia Dương và Thời Chí căn bản không thể nào so sánh, trái lại, chị không hề lo Thời Chí có ý đồ xấu gì với Tiết Lam.
Chẳng qua, điều chị ấy bận tâm nhất chính là Tiết Lam thuộc kiểu lụy tình, sợ cô một lần nữa đầu óc mụ mị, không màng tới sự nghiệp.
Trần tỷ chân thành khuyên nhủ: “Lam Lam, Trần tỷ cũng chia sẻ mấy lời từ tận đáy lòng với em. Em yêu đương bình thường không vấn đề gì, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ bê công việc, được không.”
“Em nghĩ thử xem, với thành tựu và địa vị hiện tại của Thời Chí, nếu ngày nào đó quan hệ của hai em lộ ra, em cũng không hi vọng mọi người soi mói bình phẩm cả hai đâu nhỉ.”
Ảnh đế trẻ tuổi giới giải trí và một tiểu hoa còn chưa được xem là tuyến một của showbiz, nếu chuyện tình cảm của hai người bị lộ, không cần nghĩ cũng biết, fan và netizen chắc chắn sẽ cảm thấy Tiết Lam không xứng với Thời Chí.
Câu từ của Trần tỷ đã hết sức hàm súc, nhưng đây cũng là vấn đề thực tế, ít nhất theo tình hình trước mắt, Tiết Lam và Thời Chí không phải cách nhau chỉ một chút.
Tiết Lam sững người, vấn đề này trái lại cô chưa từng nghĩ tới.
Hoặc nói cách khác, trong nhận thức của cô, chưa từng cho rằng đây là rào cản giữa đôi bên.
Dù sao, nếu như cân nhắc đến phương diện này thì cô sẽ không dễ dàng đồng ý ở bên Thời Chí.
Chẳng qua lo lắng của Trần tỷ cũng không phải vô lý. Nếu có thể, Tiết Lam cũng muốn đứng ở vị trí song song với anh.
Đương nhiên, không phải cô cố ép buộc mình. Sau này cô vẫn tiếp tục nỗ lực phát triển trong showbiz, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì hiện tại cô yêu thích công việc này.
“Trần tỷ, chị yên tâm. Phương diện công việc nên sắp xếp thế nào thì mọi người cứ sắp xếp thế ấy, giống như trước đây là được.” Tiết Lam trấn an.
Trần tỷ nghe được câu này thì hoàn toàn thả lỏng. Dù gì hiện tại tình trạng phát triển của Tiết Lam rất tốt, nếu như bởi vì yêu đương mà bị đình trệ thì đây mới thật sự là mất nhiều hơn được.
“Thế em và Thời Chí dự định thế nào, chuẩn bị công khai ư?” Trần tỷ hỏi.
Tiết Lam suy nghĩ rồi lắc đầu, “Vấn đề này tụi em chưa từng bàn bạc, có điều, em không muốn công khai.”
Trong giới giải trí sau khi công khai yêu nhau thì có rất nhiều phiền phức. Nếu không phải bị bức tới hết đường phủ nhận, phần lớn nghệ sĩ sẽ không lựa chọn công khai.
Lại nói, Tiết Lam cũng có tư tâm của mình. Aizz, cô thật sự không đành lòng khiến nhóm Thiên nhân sập nhà ấy mà.
Trần tỷ gật đầu, “Cũng phải, hai em vừa mới bắt đầu, không công khai cũng rất tốt.”
Dù sao trong showbiz, cặp đôi “công khai rồi bye” quá nhiều.
Hơn nữa Trần tỷ rất rõ, nếu như công khai vào lúc này, Tiết Lam sẽ chịu công kích lớn hơn Thời Chí rất rất nhiều. Thâm tâm chị cũng không tán thành việc công khai.
“Được rồi, chuyện này chị đã biết, bình thường lúc tụi em gặp riêng cũng phải chú ý một chút, đừng để bị cánh săn ảnh chụp được. Dư luận trên mạng chị sẽ bảo bộ phận tuyên truyền của công ty thường xuyên để ý.” Trần tỷ nói.
“Chuyện này tới đây là xong, tiếp theo chúng ta trao đổi về đại ngôn* mới của em nào.”
*Đại diện quảng cáo cho các thương hiệu, sản phẩm.
Tiết Lam thuận tiện hỏi: “Lại có đại ngôn mới ạ, là của hãng nào thế ạ?”
Gần đây cô đã liên tục quay quảng cáo cho mấy hãng, tài nguyên thương vụ đại ngôn cũng không đứt đoạn, cho nên đối với việc này Tiết Lam cũng không ngạc nhiên.
* Thương vụ được hiểu là một khái niệm của lĩnh vực chuyên ngành kinh tế, chỉ những vụ làm ăn buôn bán có giá trị và có quy mô rất lớn đổ lên.(nguồn: timviec365)
Nhắc tới đại ngôn này, vẻ mặt Trần tỷ rõ ràng có phần kích động: “Tlim, hơn nữa còn là tổng đại ngôn của khu vực Trung Quốc.”
Tiết Lam sửng sốt, có chút bất ngờ: “Là thương hiệu Tlim của Italy kia sao?”
“Không sai, chính là thương hiệu này.” Trần tỷ gật đầu đáp.
“Tlim mặc dù là thương hiệu tầm trung, nhưng thật ra đã bước một chân vào hàng ngũ sản phẩm cao cấp, vì vậy trong giới có không ít tiểu hoa tuyến một đều đang tranh nhau tài nguyên này, lần này vận may của chúng ta rất tốt, đã giành được.”
Sản phẩm của thương hiệu Tlim rất đa dạng, có trang phục, trang sức phụ kiện đi kèm v..v.., trong đó, thiết kế trang phục thuộc tuyến đầu giới thời trang, được đánh giá cao nhất, cũng là con cưng của các show thời trang lớn.
Trước mắt, địa vị của Tiết Lam trong giới giải trí cũng miễn cưỡng được xem là tuyến một “một nửa”, có thể giành được thương hiệu này từ trong một nhóm tiểu hoa quả thực cũng có vài phần may mắn.
Chuyện này phải nói từ bộ phim phát sóng gần đây thu hút sự chú ý của đông đảo. Bộ phim này có thể bùng nổ gần như có thể nói là không có gì phải lo lắng, mà khiến Tiết Lam cùng đoàn đội bất ngờ chính là trong bộ phim này cô vậy mà cũng coi như hơi nổi nổi.
Theo lý mà nói, Lâm Mị Nhi mà Tiết Lam diễn cũng chỉ có thể được xem là một nhân vật không lớn không nhỏ, nói trắng ra là cũng không có gì đặc sắc, bằng không ngay từ đầu Tiết Lam cũng sẽ không set up hình tượng cô ấy là một bình hoa + mê zai.
Nhưng thần kỳ chính là quần chúng vậy mà lại rất “kết” nhân vật này.
Mọi người đều ồ ạt nói, nếu đẹp được như Tiết Lam thì họ cũng tình nguyện chỉ làm một bình hoa, nếu gặp được người đàn ông như Thời Chí, ai lại không trở thành một kẻ mê zai chứ.
Cứ thế, đây vốn là một nhân vật không được yêu thích, vậy mà không hiểu sao lại được khán giả đứng từ góc độ của bản thân để lý giải, sau đó họ đối với nhân vật Lâm Mị Nhi này cũng chèn thêm filter.
Cộng thêm trong phim Lâm Mị Nhi cũng không gây ra chuyện gì tàn ác, mặc dù papa cô ấy là boss cuối sau màn, là trùm ma túy, nhưng hai tay cô ấy trước giờ chưa từng vấy bẩn.
Vì vậy, cuối cùng khi cô ấy không may mất mạng đã khiến khán giả hết sức đau lòng. Hôm phát sóng còn leo thẳng lên bảng hot search.
Tính ra thì cũng đã một khoảng thời gian dài như vậy, Tiết Lam lần đầu tiên nhờ vai diễn trong phim mà lên hot search.
Về phần vì sao nói Tlim chọn Tiết Lam làm người đại ngôn có liên quan tới, không phải là công lao của nhân vật Lâm Mị Nhi sao.
Lâm Mị Nhi là đại tiểu thư của tập đoàn ma túy lớn nhất đứng đằng sau, đương nhiên là cô chủ không hề thiếu tiền, vì vậy quần áo cô ấy mặc hiển nhiên cũng được coi trọng. Đoàn phim yêu cầu chi tiết tỉ mỉ, đủ loại thương hiệu xa xỉ đều được cô ấy mặc không ít.
Trong đó có một cái áo khoác của hãng Tlim, áo khoác này chỉ mặc đúng một lần trong phim nhưng Tiết Lam lại giúp nó được đông đảo quần chúng biết đến. Hôm phát sóng, shop online của Tlim vậy mà bị mua sạch, chuyện này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của tầng lớp quản lý công ty Tlim.
Đương nhiên, lần này sở dĩ họ chọn Tiết Lam làm người đại ngôn của khu vực Trung Quốc, ngoại trừ độ hot gần đây của Tiết Lam thì cũng có liên quan rất lớn tới hình tượng của chính bản thân Tiết Lam.
Không thể phủ nhận rằng thương hiệu cao cấp rất coi trọng ngoại hình của người đại ngôn, thậm chí có thể nói, họ có gu thẩm mĩ độc đáo riêng của mình.
Không thể hoài nghi, Tiết Lam quả thực có gương mặt chuẩn chỉnh, được thương hiệu cao cấp xem trọng.
Từ sau bài phỏng vấn lần trước của tạp chí M, Tiết Lam cũng từ từ có được tên tuổi trong giới thời trang, sau đó cũng lần lượt nhận được lời mời hợp tác của một vài thương hiệu, trong đó cũng không thiếu các thương hiệu tầm trung và cao cấp.
Nhưng phần lớn đều là đại ngôn của một dòng sản phẩm, thế nên tổng đại ngôn của khu vực Trung Quốc lần này mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Hai ngày nữa Cao Thông sẽ dẫn em đi quay chụp quảng cáo của Tlim, mấy ngày nay cố gắng ăn thanh đạm hết sức có thể, tối hôm trước ngày quay cũng uống thật ít nước, bằng không lên hình sẽ không đẹp.” Trần tỷ dặn dò.
Tiết Lam gật đầu đồng ý, cô vẫn có điểm tự giác này của một nữ minh tinh.
Trần tỷ thấy sau khi đã bàn bạc xong chuyện quảng cáo thì lại thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, kịch bản phim <Thành phố phiêu bạt> em xem thấy sao?”
<Thành phố phiêu bạt> là bộ phim đô thị hiện đại mà sắp tới Tiết Lam sẽ vào đoàn, đây là hạng mục phim truyền hình cấp S+, cũng là do Trần tỷ trước đây tỉ mỉ sàng lọc chọn lựa.
Bộ phim này từ kịch bản, đạo diễn, diễn viên đều rất đỉnh, hơn nữa xét về phương diện diễn viên diễn cùng, phát hành…, Trần tỷ cũng cân nhắc cẩn thận, xác định nhiều lần.
Trần tỷ ở trong showbiz lâu như vậy, diễn viên diễn chung lẫn việc phát hành đều là những vấn đề thực tiễn, quyết định bộ phim sau khi quay xong có thể phát sóng hay không.
Dù sao, trong showbiz có rất nhiều phim bởi vì diễn viên đóng chung bị lật xe mà phim căn bản không cách nào phát sóng, hoặc là không đủ sức phát hành, rề rà mãi không lên sóng được cũng có khối người bị.
Vì vậy, họ không thể không thận trọng. Đây là bộ phim đầu tiên Tiết Lam diễn nữ chính sau khi dư luận tốt lên, họ vẫn hi vọng Tiết Lam dựa vào bộ phim này mà có được chỗ đứng ổn định trong giới giải trí.
Tiết Lam đáp: “Dạ, gần đây lúc có thời gian em đều đọc, tóm tắt nhân vật cũng đã viết được mấy bản, tuần sau trước khi vào đoàn em sẽ thử nghiên cứu.”
Trần tỷ nói: “Vậy em vừa hay còn chút thời gian thì suy nghĩ gọt giũa nhân vật cho tốt, sau khi vào đoàn em cứ an tâm quay phim, thời gian quay phim cũng sẽ cố gắng không sắp xếp những công việc khác. Chúng ta nhân cơ hội thông qua bộ phim này để chuyển mình, sau đó trực tiếp bước lên con đường phái thực lực.”
Tiết Lam gật đầu, cô cũng không muốn vừa quay phim lại còn phải nhận những công việc khác. Khoan nói mệt, quan trọng nhất chính là quả thực sẽ làm chậm trễ việc quay.
“Đúng rồi, nếu như có cơ hội, em không có việc gì có thể tìm Thời Chí tập diễn. Cậu ấy không phải ở ngay dưới lầu nhà em sao, có bạn trai là ảnh đế, không tận dụng thì phí lắm.”
Tiết Lam: “…….”
Vậy ra “bạn trai” thực chất là chỉ là công cụ nặng ký thôi nhỉ!
Trong thời gian một tuần tiếp theo, Tiết Lam ngoại trừ ra ngoài quay quảng cáo cho Tlim thì thời gian còn lại căn bản đều ở lì trong nhà đọc kịch bản.
Chẳng qua suy tính của Trần tỷ thất bại rồi. Bởi vì Thời Chí nhận một vai khách mời “chữa cháy” cho một đạo diễn nên mấy ngày nay đều không có nhà, mãi tới tối hôm trước khi Tiết Lam vào đoàn anh mới quay về.
Hai người cùng vào bếp nấu bữa tối, sau khi ăn xong thì xuống lầu, đi dạo một vòng trong tiểu khu rồi mới lên nhà.
Trong thang máy, Tiết Lam nhìn Thời Chí kiên quyết muốn tiễn cô về nhà thì không khỏi bật cười: “Thời gian không còn sớm, hay là anh về thẳng nhà nghỉ ngơi đi.”
Thời Chí lắc lắc đầu, “Anh không mệt, tiễn em lên nhà.”
Tiết Lam bó tay, chỉ có thể để mặc anh.
Sau khi tiễn Tiết Lam tới nhà, thời gian quả thực không còn sớm, Thời Chí biết ngày mai cô phải ra sân bay nên cũng không làm phiền cô nghỉ ngơi.
Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, Thời Chí bỗng hỏi: “Ngày mai mấy giờ ra sân bay?”
Tiết Lam cảnh giác nhìn anh, “Anh định làm gì, nói trước nhé, lịch trình ngày mai của em là công khai, anh không được phép đi tiễn.”
Công khai lịch trình, tới lúc đó đương nhiên sẽ có fan tới tiễn sân bay, vạn nhất bị chụp ảnh thì thật sự là đi đời.
Hải ca từng phân tích cho Thời Chí, nếu hiện tại chuyện tình cảm của hai người bị phanh phui thì sẽ ảnh hưởng khá lớn tới Tiết Lam. Vì vậy, biết có nguy cơ bị chụp lén, anh cũng không cách nào kiên quyết đòi đi tiễn.
Nghĩ tới ngày mai phải xa nhau, Thời Chí không khỏi có chút ủ rũ.
Tiết Lam nhìn dáng vẻ của anh thì không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Sao trước đây cô không phát hiện Thời Chí vậy mà cũng có lúc dính người đến thế.
Vì vậy, cô nhón mũi chân, hôn má anh một cái, cười bảo: “Tóm lại vầy được rồi chứ.”
Con ngươi Thời Chí tối sầm, giọng nói cũng hơi khàn, “Không đủ….”
Còn chưa nói hết, anh đã nghiêng người tới, cúi đầu ngậm lấy môi cô.
Thời Chí nhẹ nhàng hôn khóe môi, sau khi quấn quýt trên môi cô một lúc thì vươn đầu lưỡi, chậm rãi cạy mở răng môi cô.
Ban đầu Tiết Lam bị giật mình, sau đó cũng từ từ bị anh dẫn dắt, bắt đầu đáp lại anh.
Hơi thở nóng ấm của hai người rất nhanh đã hòa quyện vào nhau, dây dưa ma sát, răng môi quyến luyến.
Sau khi nụ hôn kết thúc, Thời Chí và Tiết Lam đầu kề đầu, nhẹ giọng cười nói: “Như vậy mới được..”
Sáng sớm hôm sau, Thời Chí vẫn tiễn Tiết Lam, chẳng qua chỉ có thể tiễn người tới bãi đậu xe, sau đó, Tiết Lam cùng Cao Thông, Trương Giai cùng nhau ngồi xe rời đi.
Sau khi xe ra khỏi tiểu khu, Tiết Lam dè dặt trộm liếc Trương Giai một cái, thấy cô ấy không có gì dị thường thì mới yên tâm.
Trương Giai trông thấy dáng vẻ này của Tiết Lam thì chủ động lên tiếng: “Lam Lam, chị yên tâm. Hai ngày trước anh Cao đã nói với em rồi, hiện tại em đã hoàn toàn bình tĩnh, còn nữa, hiện em đã trèo tường thành công, thành cp fan của chị và Thời Chí.”
Trước đó cô ấy vốn còn lén la lén lút ship cp Thị huyết, giờ thì tốt rồi, hoàn toàn không cần lén lút nữa.
Tiết Lam một lời khó mà tả hết: “Tốc độ trèo tường này của em không phải nhanh quá rồi ư?”
Trương Giai không nghĩ như vậy: “Ây ya, chỉ cần em trèo tường thì phải trèo nhanh, nhà sập cũng sẽ không trúng em, chuyện cỏn con ấy mà.”
Tiết Lam: “………”
Vậy cũng được hả? Có điều hình như cũng…hơi có lý!
Dù sao người ship cp đều là vì muốn vui vẻ, nhà có hàng nghìn hàng vạn, không ổn thì mình đổi thôi.
Hôm Tiết Lam tới đoàn phim, tham gia liên hoan do đoàn phim tổ chức, đạo diễn và mấy diễn viên chủ chốt đều tham dự. Mọi người đều giao lưu làm quen với nhau một chút, dù gì mấy tháng tiếp theo ai nấy đều ở chung một chỗ.
Trên bàn cơm, Tiết Lam thân là nữ chính của phim đương nhiên được sắp xếp ngồi cạnh nam chính Lê Vũ. Hai người trước đây từng cùng ghi hình chương trình, hiển nhiên rất thân quen.
Tiết Lam cười nói: “Trước đó còn nói có cơ hội thì lại hẹn nhau, không ngờ còn chưa hẹn gặp mà đã hợp tác trước rồi.”
Lê Vũ cũng không ngờ hai người nhanh như vậy đã hợp tác với nhau, chẳng qua lúc ghi hình <Tần suất tâm động>, ấn tượng của anh đối với Tiết Lam rất tốt.
Giống như Trần tỷ lúc chọn kịch bản sẽ cân nhắc đến diễn viên đóng chung, đoàn đội của Lê Vũ cũng vậy. Thế nên lúc đoàn đội Lê Vũ biết diễn viên diễn cùng là Tiết Lam thì thực ra vẫn có chút lo ngại.
Nhưng Lê Vũ lại không nghĩ như thế, thẳng thắn loại bỏ nghi ngại, nhận bộ phim này.
“Đúng thế, tôi cũng rất mong đợi được hợp tác với cô đấy.” Lê Vũ cũng cười đáp.
Trên bàn cơm mọi người nói nói cười cười, rất nhanh đã hòa hợp với nhau. Đạo diễn thấy các diễn viên chung đụng tốt thì đương nhiên cũng hết sức vui mừng.
Tiết Lam vốn không hề làm giá, với ai cũng có thể trò chuyện, từ đạo diễn, giám chế cho tới diễn viên đóng cùng khác, cô rất nhanh đã cùng mọi người trở nên thân quen, tiếp xúc với nhau cũng xem như vui vẻ.
Đương nhiên, trừ một người trên bàn cơm này, chính là Tần Văn!
Trong phim Tần Văn diễn vai nữ ba, trước khi Tiết Lam vào đoàn mới biết, chẳng qua cô cũng không để ý cho lắm.
Bận tâm cô ta diễn cái gì mần chi, chỉ cần không chọc tới cô là được.
Nhưng khi bàn tiệc dọn lên thì Tiết Lam thấy hi vọng này của cô có lẽ tèo rồi.
Bởi vì suốt cả buổi Tần Văn đều xị mặt ra với cô, thi thoảng còn trừng mắt nhìn cô, khiến cô có muốn cũng không thể phớt lờ.
Đúng là phiền chết đi được, nếu không phải kiêng dè đây là ngày đầu tiên vào đoàn, không muốn để lại ấn tượng không tốt với mọi người thì Tiết Lam thật sự muốn lật bàn chạy lấy người.
Bà nó, xem ra lần trước vẫn còn nhẹ tay với chị ta quá!
Danh sách chương