11866297_906597862747538_2271903848963008707_n
Ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến mười một giờ đêm Chu Thụy mới tỉnh lại, bên gối không có ai, chỉ có một mảnh giấy, rõ ràng là người đã đi mất rồi.

Cậu vừa cử động một chút liền cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, như thể vừa vật lộn với mãnh thú rồi bị xe lu cán qua cán lại, các khớp xương vang lên tiếng răng rắc.

Chu Thụy ỉu xìu vươn tay qua cầm lấy tờ giấy trên gối đầu, trong phòng không tối lắm, trước khi đi người nọ đã bật đèn ngủ ở đầu giường cho cậu. Đủ ánh sáng để cậu đọc những dòng chữ đẹp đẽ trên giấy.

Người nọ dặn cậu cứ mỗi sáu tiếng thì nhớ bôi thuốc vào nơi đó một lần cho đến khi nó hết sưng, thuốc anh đã cất trong ngăn tủ cho cậu, không được ăn cay và chỉ ăn thức ăn dễ tiêu hóa. Cuối cùng là lời xin lỗi ngọt ngào vì đã dằn vặt cậu suốt cả một buổi chiều tối.

Chu Thụy nhớ lại trận tình ái lúc chiều, cậu chưa từng làm kịch liệt như vậy, tuy mệt muốn chết nhưng không thể phủ nhận rằng trong suốt quá trình cậu đều như bay trên trời. Vừa nghĩ tới hai má cậu liền đỏ bừng, cảm giác tê dại khi đó dường như vẫn còn quanh quẩn trên người cậu chưa lui.

Bỗng nhiên….

Ọttt ~

Cái bụng bị bỏ quên phát hiện chủ nhân đã tỉnh giấc lập tức kêu gào.

Chu Thụy chống tay ngồi dậy, vừa ngồi dậy thì hít hà mấy tiếng. Cậu hiện tại không mặc quần áo, toàn thân trần trụi trải đầy dấu hôn đỏ đỏ tím tím, nhiều đến mức cậu có cảm giác như mình mắc bệnh da liễu chứ không phải chỉ đơn giản là được ai đó đánh dấu lãnh thổ. Cậu có thể cảm giác được các cơ thịt của mình nhức mỏi tới run rẩy. Mà rõ ràng nhất là nơi bị sử dụng quá độ, cực kỳ khó chịu, nóng rát, vì sưng lên khiến cậu có ảo giác như vật thể dữ tợn kia vẫn còn nằm trong đó.

Vất vả một lúc lâu mới mặc quần áo xong, Chu Thụy cảm thấy toàn thân rã rời, chỉ muốn tiếp tục ngủ một giấc đến sáng nhưng cái bụng đang liên tục kháng nghị khiến cậu không thể không mò vào bếp.

Còn tưởng mình phải tự nấu cháo nhưng không ngờ trên bàn đã có một hộp giữ ấm đựng cháo cá bên trong, nóng hôi hổi. Không cần nghĩ cũng biết là do ai chuẩn bị. Trong lòng ngọt ngào không thôi mà chén sạch hộp cháo. Sau đó tiếp tục lên giường say giấc.

***

Lại nói tới Dylan bên này, anh rời khỏi nhà Chu Thụy chỉ mới nửa tiếng trước, đi thẳng ra sân bay, ở đó đã có Andrew và một cô gái đứng chờ.

Dáng vẻ Andrew lúc này có chút khác thường, phần nhiều là mệt mỏi, nhưng vừa thấy anh trai mình liền nở nụ cười chọc ghẹo: “Sao rồi, tạm biệt cục cưng nhỏ của anh chưa?”

Dylan chỉ cười chứ không đáp, anh nhìn sang phía cô gái duy nhất đang đứng cùng: “Lâu rồi không gặp.”

Cô gái nọ che miệng cười khúc khích: “Từ khi anh Dylan gặp được ý trung nhân liền quên mất em. Thật là!”

Không sai, cô gái này biết rõ thân phận của Dylan, bởi vì cô chính là người hiến máu của anh.

Trong mỗi gia tộc ma cà rồng đều có người tình nguyện hiến máu, họ là người bình thường nhưng ký khế ước giữ bí mật và định kỳ được người trong gia tộc ‘sử dụng’. Giống như thỉnh thoảng đi hiến máu một lần, mà một lần cũng mất khá nhiều máu, nên thân thể bọn họ hơi yếu, bù lại, họ được gia tộc ma cà rồng bảo vệ.

Cô gái này là đứa nhỏ được gia tộc Sullivan nhận về nuôi dưỡng, cũng giống như đa số người hiến máu khác.

“Sao hôm nay lại theo tới đây?” Anh hỏi

Lily nhìn sang phía Andrew: “Andrew gọi em theo.”

Andrew nhe răng cười, nói nhỏ với anh: “Cho em mượn người hiến máu của anh nha ~ Steve vẫn còn trong bệnh viện.”

Steve là người hiến máu riêng của Andrew, mấy hôm trước gặp tai nạn nên không thể đi theo cậu trong đợt công tác này.

Dylan không biết, chỉ một chuyện nhỏ như vậy hai tuần sau lại gây ra hiểu lầm tai hại cho bé cưng của anh.

***

Chu Thụy lại bừng tỉnh từ giấc mộng ướt át, đây là lần thứ ba cậu mơ thấy anh Dylan rồi, kể từ lúc anh đi công tác đã qua hai tuần. Chu Thụy thật sự nhớ anh, càng lúc càng nhớ.

Mấy ngày trước vì sợ quấy rầy anh mà không dám gọi điện, chỉ có tối hôm qua cậu kiềm nén rồi lại kiềm nén, rốt cuộc đánh bạo liên lạc với anh. Hai người hỏi thăm nhau vài câu thì rơi vào im lặng, khi ấy cậu còn có chút ngượng ngùng, định cúp máy thì nghe anh nói nhớ cậu, làm cậu xôn xao không chịu được. Kết quả, lại mộng xuân.

Cậu vừa làm việc vừa thở dài, chọc cho đám nhân viên nhiều chuyện của mình ghé mắt. Cả đám đều biết người yêu của anh chủ đi công tác rồi, bỏ lại anh chủ cả ngày nhung nhớ, thật là…

Nhóc Lâm đang rảnh tay, khều khều Chu Thụy: “Anh Thụy, em nói nè…”

Chu Thụy hoàn hồn, tiếp tục xay hạt tiêu để chuẩn bị phối gia vị bí truyền: “Hả?”

“Hay là, anh đi du lịch đi…”

“Du lịch?” Tự nhiên lại bảo cậu đi du lịch là sao? Nhóc Lâm cười hì hì: “Anh khờ thiệt đó hả? Đi mua vé tàu lửa đến chỗ người thương của anh công tác mà ‘du lịch’ một chuyến, sẵn tiện…” Nói tới đó nhóc Lâm cười xấu xa mà xoa xoa tay: “Sẵn tiện ghé thăm luôn. Cho người ta một bất ngờ.”

“A.” Chu Thụy sửng sốt, sau đó hai mắt sáng lên, rồi lại đột nhiên ỉu xìu: “Nhưng anh không biết chỗ ở của ảnh.”

“Có gì đâu, hỏi anh trai cơm gà là được. Chẳng phải người ta là trợ lý của chủ tịch sao? Ảnh tới đây ăn hoài, em có số luôn, anh Thụy gọi hỏi đi.”

Mà không riêng gì đám nhân viên của cậu, ngay cả trợ lý Triệu – anh trai cơm gà trong miệng nhóc Lâm cũng nhận định cậu chính là người yêu của Dylan.

“Khách sạn mà chủ tịch đang ở ấy hả? Đợi tôi một chút.”

Trợ lý Triệu nhanh chóng gọi điện cho Dylan,

Được nhóc Lâm mách nước, Chu Thụy cảm thấy cách này cũng không tồi. Chẳng phải anh Dylan cũng bảo là nhớ cậu sao? Nếu chỉ một mình cậu nhớ thì cậu sẽ không đường đột quấy rầy người ta, nhưng mà người ta cũng nhớ mình, vậy coi như đã có một lý do tốt rồi.

***

Tâm trạng hôm nay của Dylan thật tốt, tuy bụng đói tới cồn cào nhưng vì biết tin bé cưng nào đó chạy tới thăm mình mà cơn đói bỗng nhiên dịu xuống rất nhiều. Thật ra, nếu Chu Thụy không đến, có lẽ anh sẽ chạy một chuyến trở về tìm em rồi mới có thể tiếp tục công tác.

Sự tình là như vầy, ngày đó trợ lý Triệu bỗng dưng gọi điện đến cho anh, hỏi có thể đưa địa chỉ khách sạn anh đang ở cho Chu Thụy không? Lúc ấy anh còn không hiểu tại sao cậu không gọi trực tiếp cho mình là mà gọi cho trợ lý Triệu, chẳng phải anh đã nói với cậu là cậu hoàn toàn có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào, điều đó không hề phiền phức gì như cậu nghĩ.

Andrew đang ôm máy tính xem email nghe thấy anh trai mình hỏi liền thuận miệng đáp: “Chắc là muốn tạo bất ngờ cho anh đó.”

Hoặc là bé cưng lại xấu hổ, không dám đòi hỏi thẳng thừng với mình.

Thật là, đáng yêu tới nao lòng mà.

Nghe trợ lý Triệu báo lại trong điện thoại ngày mà Chu Thụy muốn đến, anh còn định đặt luôn cả vé máy bay cho cậu nhưng lại bị một câu của Andrew đánh gãy: “Người ta muốn anh bất ngờ mà anh còn đi mua vé giùm người ta hả?”

Cũng phải, thế là anh đành đau lòng mà nghe trợ lý Triệu tiếp tục báo lại bé cưng của mình đã mua vé xe lửa rồi.

Ngày mai, em sẽ tới.

Quả thật, hệt như Andrew đoán, Chu Thụy muốn tạo bất ngờ cho Dylan nên mới không gọi điện trực tiếp cho anh. Thậm chí cậu còn cảm thấy anh sẽ biết mình đến thăm bởi vì trợ lý Triệu là trợ lý của anh mà, chắc chắn sẽ báo lại cho anh biết. Nếu không, chủ tịch đi công tác, trợ lý không có quyền gì tiết lộ thông tin của chủ tịch nếu không được cho phép cả. Thế nên, 99.9% là trợ lý Triệu đã hỏi anh rồi, thành ra cậu chỉ có thể nói dối rằng ngày mai mới đi, nhưng thực chất hôm nay cậu đã đi rồi.

Cả một buổi tối ngày hôm qua cậu còn thức khuya nghĩ đủ loại thực đơn, chờ hôm nay đến nơi rồi thì mua đồ rồi nấu cho anh ăn một bữa ngon.

Thế nhưng, tối hôm đó, lúc cậu đến nơi, ôm theo một đống túi bước vào khách sạn,…

Quay trở lại nửa tiếng trước.

Andrew đang thống kê lại thông tin mà mình nắm trong tay, chuẩn bị giao cho anh trai thì bỗng dưng hoa mắt chóng mặt, ngã rầm xuống đất.

Dylan vừa bước ra từ phòng tắm, chưa kịp lau tóc ướt đã giật mình, vội vàng đỡ cậu ta dậy, khi ấy mặt mũi cậu ta tái xanh, môi nhợt nhạt. Vừa nhìn liền biết là triệu chứng của việc đói bụng quá mức. Anh lập tức gọi Lily đến cho cậu em trai của mình ‘ăn’.

Một lúc lâu sau, Dylan ngồi bắt chéo chân trên ghế, khoanh tay nhìn thằng em của mình vẫn còn cắm răng nanh vào cổ người ta không ngừng uống máu, nó đã tỉnh táo lại nhưng sắc mặt vẫn không khá khẩm hơn bao nhiêu.

Thấy mặt mũi Lily theo thời gian càng lúc càng trắng bệch, cho thấy lượng máu bị tên nào đó hút đã sắp vượt qua giới hạn, Dylan nhìn không được nữa mà bước tới tách Andrew ra.

“Được rồi. Em có thể nói xem rốt cuộc là sao đây?”

Ma cà rồng khi chưa nếm máu của ý trung nhân thì mỗi lần đói chỉ cần uống một lượng nhất định từ người hiến máu là có thể no bụng. Nhưng một khi đã nếm máu của người thương, thì lúc đói nếu không có người đó bên cạnh, ma cà rồng có thể hút một người bình thường thành cái xác khô, bởi vì khi ấy máu của người bình thường hoàn toàn không thể thỏa mãn được họ.

Lily hôn mê nằm trên giường, bên cổ là hai lỗ máu vẫn chưa khép lại.

Andrew đã ổn hơn được một chút, nhưng vẫn mệt mỏi mà nằm vật ra giường, quệt miệng nhìn anh mình một cái rồi cụp mắt: “Thì như anh thấy đó.”

“Em tìm được ý trung nhân rồi?”

“Ừm.”

“Còn nếm máu của người nọ rồi?”

“Ừm.”

“Lần cuối ‘ăn’ là khi nào?”

“Tháng trước.”

Dylan nghe mà khóe miệng co giật. Tháng trước? Thằng khỉ này nhịn đói từ lúc đó đến giờ?

“Em cũng không muốn như vậy. Nhưng mà người ta hình như không thích em, em không dám lại gần.”

“Vậy mà còn cả gan nếm máu người ta? Nếm rồi bây giờ tính sao đây hả? Muốn chết đói à? Ma cà rồng có muốn tự sát cũng không chơi trò như em.”

Andrew xoa xoa mặt. Xốc lại tinh thần: “Không có gì đâu, một người hiến máu không đủ thì nhiều người, vài bữa nữa là xử lý xong vụ này, em về nhà thăm cha với ba, sẵn tiện dẫn theo hai ba người hiến máu gì đó.” Thấy anh trai làm mặt lạnh nhìn mình, cậu lại ấp úng nói tiếp: “Ờ thì, em biết cái này chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng mà em tính hết rồi, người ta không thích em nhưng cũng không ghét em, rồi em sẽ tóm được anh ấy thôi.”

“Em như vậy là rất đường đột có biết không? Đã nghĩ tới chuyện người nọ không chấp nhận được em chưa? Nếu xảy ra tình huống đó thì cuộc sống sau này của em tính thế nào? Ốm yếu bệnh tật, lúc nào cũng không thỏa mãn được cơn đói?”

Andrew thở dài, lời anh trai nói cậu đương nhiên biết, chỉ là, biết là một chuyện, có kiềm chế được mình trước mặt người thương hay không lại là chuyện khác. Anh cậu thì hạnh phúc quá rồi, người kia rõ ràng cũng rất thích anh ấy. Còn mình, con đường thật chông gai mà. Lại thở dài.

Dylan hết biết nói gì, nhìn đứa em trai của mình mệt mỏi chán chường nằm trên giường, sự tình đã vậy, anh có giúp cũng chỉ giúp được vài việc nhỏ, còn lại phải do đương sự tự giải quyết.

Thấy cậu nhóc mệt mỏi tới mức nằm đờ trên giường chưa được bao lâu đã ngủ mất. Anh thở dài, cúi người bế Lily lên, bước ra ngoài, đưa cô về phòng.

Anh không để ý, ở góc rẽ cuối hành lang có một người đang đứng.

Chu Thụy nhìn thấy người đàn ông mà mình nhung nhớ giờ phút này đang bế một cô gái bước ra từ phòng anh.

Số phòng kia cũng chính là nơi mà cậu muốn tìm. Nhưng cậu chỉ vừa đi đến góc rẽ hành lang liền nhìn thấy Dylan thân mặc áo choàng tắm, tóc còn ướt nước chưa khô, rõ ràng là vừa tắm xong, bước ra từ căn phòng đó, trên tay còn bế theo một cô gái đang nhắm mắt ngủ thật an tường. Cô gái nọ mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi màu hồng, từ góc nhìn của cậu còn có thể thấy được bả vai trần lộ ra vì cổ áo ngủ bị lệch sang một bên.

Giây phút đó Chu Thụy chỉ cảm thấy tim mình co thắt lại, đau đớn không thôi. Dường như nhận ra Dylan sắp sửa xoay đầu lại, cậu vội vàng ẩn mình sau khúc ngoặt, mím chặt môi.

Trước khi mở cửa phòng của Lily, Dylan bất chợt có cảm giác kỳ lạ, anh quay đầu nhìn hành lang dài, ở khúc rẽ ngoặt dường như có một cái bóng xẹt qua. Nhưng anh không bận tâm gì nhiều, chỉ nghĩ là ai đó cũng thuê phòng ở tầng này đi ngang qua. Nghiêng mình kéo tay nắm cửa rồi bước vào trong, đặt Lily xuống giường, đắp chăn cho cô rồi đi ra ngoài. Việc an bài và chăm sóc cho người hiến máu anh đã được học từ nhỏ, từ khi cô bảo mẫu ngày trước cho đến bây giờ là Lily, mỗi lần ‘ăn’ xong anh đều thật chu đáo mà chăm sóc bọn họ. Hiển nhiên, đây cũng là điều nên làm, chỉ là, ở góc độ không đúng, vào thời điểm không đúng, nó lại gây ra hiểu lầm to lớn.

Chu Thụy dụi mắt chạy xuống cầu thang, tầng này vốn cũng chỉ là tầng một, không cần dùng đến thang máy, cũng tiện cho tâm tình muốn chạy trối chết của cậu lúc này.

Hai tay xách túi to túi nhỏ đựng thức ăn, vốn là định làm cho anh một bữa thật ngon. Nhưng, có lẽ anh cũng không cần. Cậu chạy vội tới mức chân nọ quàng chân kia, té lăn xuống cầu thang, đồ đạc trên tay vung vãi khắp nơi, vừa vặn đối diện khu tiếp tân, các nữ tiếp tân nhìn thấy mà hoảng sợ không thôi, chạy tới nâng cậu dậy.

“Quý khách, anh không sao chứ?”

Chu Thụy gượng lắc đầu tỏ vẻ không sao, dù đầu gối đập xuống sàn đau muốn chết, nhưng cũng không đau bằng tâm cậu lúc này. Cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt, khiến các nữ tiếp tân cho rằng cậu bị thương nặng, vội vàng muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

Chu Thụy vẫn cứ một mực lắc đầu, vừa nấc nhỏ vừa từ chối, cà nhắc gom lại mớ đồ đạc vung vãi, còn có một túi bánh quy nhỏ vì cú ngã vừa rồi mà đè phải khiến chúng nát bấy.

Nữ tiếp tân thấy cậu kiên quyết như vậy, không thể làm gì khác hơn ngoài giúp cậu nhặt mấy trái cà chua lăn khắp nơi, còn chu đáo đưa cậu mấy miếng băng dán vì phát hiện ra hai đầu gối cậu bị trầy.

Chu Thụy gượng cười nhận lấy, cảm ơn họ.

Sau đó, Chu Thụy trở về nhà như thế nào chính cậu cũng không biết nữa. Cả đoạn đường đều thẫn thờ như người mất hồn, quả thật, hồn cậu đã bị người kia bắt mất rồi, không lấy lại được nữa.

Người con gái đó, xinh xắn, nhỏ nhắn, rất hợp với anh, anh vẫn như vậy, luôn dịu dàng. Nghĩ đến dịu dàng đó từng dành cho mình, nỗi mất mát to lớn tràn vào lòng Chu Thụy làm cậu có chút khó thở. Bây giờ mới thấy tiếc vì mình nhát gan không chịu nói rõ tình cảm, để lỡ một bước, dù có nói cũng đã quá muộn.

Chu Thụy đờ đẫn ngồi trên xe lửa, nghĩ, có phải chăng nếu cậu không cố tình nói dối ngày hẹn gặp anh, thì đã không bắt gặp cảnh tượng kia. Vậy thì, ngày hôm sau anh sẽ nói gì với cậu đây? Có lẽ anh đồng ý để cậu đến tìm anh là vì muốn nói rõ chấm dứt mối quan hệ này.

Kể ra, hôm nay vô tình bắt gặp cảnh tượng đó cũng tốt, ít ra không phải giáp mặt nói chuyện trực tiếp, anh sẽ không thấy được dáng vẻ xấu xí chật vật khi cậu thất thố bỏ chạy.

Đêm hôm đó Chu Thụy mua vé xe lửa, suốt đêm trở về. Về tới nhà đã là bốn giờ sáng.

Cậu nằm cuộn mình trên giường, ngay cả áo khoác cũng chưa cởi mà chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

Trưa hôm sau cậu bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của trợ lý Triệu, Triệu Văn hỏi cậu đã tới nơi chưa. Lúc đó cậu còn có chút mơ màng không kịp phản ứng, đầu lại đau nhức vì ngủ trái giờ, phải mất một lúc cậu mới nhớ ra việc mình cố ý nói mình mua vé xe vào hôm nay. Nhưng mà… nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, Chu Thụy có chút ấp úng, đầu nhức bưng bưng, mãi nửa ngày sau mới nói ra được một cái lý do rằng cậu không khỏe, nên đã hủy vé rồi.

Dylan vừa nghe nói Chu Thụy bệnh, tâm tình lập tức trở nên táo bạo và nóng nảy, lo lắng không thôi mà gọi điện qua cho Chu Thụy.

Khi đó Chu Thụy không biết có nên nhận điện thoại của anh hay không, nhưng cậu đã nhớ anh tới sắp chịu không nổi, dù biết là ở nơi kia anh không còn cần cậu.

“Dạ.” Bắt máy, nhẹ giọng dạ một tiếng, giọng hơi khàn.

“Thụy…” Dylan đợi mãi không thấy cậu bắt máy, còn đang lo lắng không thôi, vừa nghe thấy giọng cậu thì thở phào một hơi: “Nghe nói em bị bệnh, như thế nào rồi? Đã đi khám chưa? Uống thuốc chưa? Có khỏe hơn chút nào không?”

Chu Thụy đờ đẫn ngồi trên giường, vì sao vẫn quan tâm tới em như vậy? Làm sao mà em có thể buông anh đây?

“Em… không sao, anh đừng lo, đã uống thuốc rồi ạ.”

“Ừm… Được rồi, đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ nhanh chóng trở về.”

“…Vâng.”

Chu Thụy đáp một tiếng rồi vội vàng cúp máy, cậu ôm mặt, làm sao bây giờ? Phải chờ anh gặp trực tiếp mà nói ra câu chấm dứt kia sao?

Những ngày sau đó, Chu Thụy khỏe hơn, nhưng tinh thần dần dần suy sụp, nét mặt thường ngày luôn tỏa sáng như ánh ban mai, nụ cười luôn ngọt ngào trên môi đã biến mất không thấy.

Các nhân viên trong quán thấy ngày hôm sau ông chủ trở về còn có chút không hiểu ra sao, nhưng thấy tình trạng của cậu như vậy, chắc chắn không phải là việc gì tốt đẹp. Chẳng lẽ hai người đó cãi nhau?

Nhóc Lâm còn tìm cơ hội muốn tâm tình khuyên nhủ Chu Thụy, nhưng từ đầu đến cuối Chu Thụy chỉ dùng một kiểu trả lời ‘anh không sao’, ‘bọn anh không có cãi nhau’, ‘không có gì đâu’. Nhóc Lâm cũng đành bó tay, trơ mắt nhìn anh chủ của mình ngày ngày gượng cười, khi thì đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa quán, có khi vốn đang bình thường bỗng dưng chảy nước mắt, khóc tới không kiềm được.

Cả đám nhân viên đều hoảng loạn, thật sự không biết anh chủ nhà mình xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng cố bày trò cho Chu Thụy vui mà cũng chẳng có hiệu quả chút nào.

Về phần Dylan, sau khi biết Chu Thụy bệnh, anh vốn định rút ra một ngày bay về thăm cậu, nhưng người ở bên kia bỗng nhiên phản kích, anh và Andrew đều vội tới chân không chạm đất. Lần công tác này thật ra không phải để xử lý chuyện trong công ty anh, mà là xử lý chuyện của gia tộc, thế nên anh mới không dẫn trợ lý Triệu theo. Công việc lúc này lại càng không có ai thay thế. Andrew từng một lần nói để cậu xử lý giúp anh một ngày, anh tranh thủ trở về với Chu Thụy đi, cậu biết thật ra anh cũng đang trong cơn đói.

Nhưng Dylan làm sao bỏ em trai mình lại được, mặt mũi Andrew vẫn còn xanh xao, môi hồng bây giờ trắng bệch, hệt như người chết được ba bốn ngày.

Không còn cách nào khác, anh chỉ đành dồn sức xử lý mọi việc nhanh nhất có thể. Đến khi kết thúc thì cũng đã là một tuần sau đó. Trước khi lên máy bay, anh mới có thời gian rảnh mà gọi điện cho Chu Thụy.

“Thụy, công việc xong sớm hơn dự tính, tôi đang ở sân bay, sẽ lập tức trở về với em.”

Chu Thụy yên lặng không nói gì, cậu có chút không biết phải nói làm sao, nói rằng em không muốn gặp anh ư? Nói rằng em sợ gặp anh rồi anh sẽ bảo chúng ta chấm dứt đi ư?

“Thụy? Em sao thế?”

“À… dạ, em không sao.”

“Thụy, em có khỏe không? Đã hết bệnh thật chưa? Đừng nói dối tôi.”

“Ừm, em thật sự không sao. Anh sắp lên máy bay rồi, em cúp máy đây, quán cũng đông khách quá.”

Nói rồi cậu lập tức cúp máy, không để cho Dylan nói gì thêm.

Dylan mày nhíu chặt nhìn chằm chằm điện thoại. Chu Thụy chưa bao giờ cúp máy ngang với anh như vậy, thái độ của cậu thật sự rất lạ, dường như đang né tránh anh? Vì sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện