Kiều Ngộ vừa hay bắt gặp biểu cảm của tôi, ánh mắt anh lại trở nên phức tạp.
"Lưu Ái Cầm, là bà nội của em đúng không?"
Tôi gật đầu: "Vâng ạ."
Theo lời Kiều Ngộ, anh cũng bắt đầu mơ thấy bà tôi từ nửa tháng trước, cùng thời điểm với tôi.
"Trong mơ, bà cụ cứ một mực đòi giới thiệu đối tượng cho tôi. Cứ nhắm mắt ngủ là bà lại bắt đầu khen em, nửa tháng nay, tôi chưa có một đêm nào ngủ yên."
Kiều Ngộ vắt chéo chân dựa vào ghế sofa, vẻ mặt đầy mệt mỏi: "Chỉ khen em thì đã đành, về đến nhà cũng không yên, cứ như có camera vô hình theo dõi. Giờ đến tắm tôi cũng bị áp lực tâm lý."
Nghĩ đến chuyện mình hỏi về quần lót màu hồng lúc nãy, tôi thấy hơi chột dạ.
"Thật xin lỗi ạ, tôi cũng không biết tại sao lại ra nông nỗi này. Hay là... mai tôi đốt ít vàng mã cho bà tôi nhé?"
Kiều Ngộ liếc tôi, rõ ràng không hài lòng với cách giải quyết này.
Tôi thấy hơi oan ức, hai tay xoắn vào nhau, lí nhí nói: "Thật sự không phải do em xui khiến đâu ạ."
Nghe vậy, Kiều Ngộ bật cười: "Tôi có nói là do em đâu. Nếu em có bản lĩnh đó thì đã không đến mức mỗi tháng chỉ nhận được từng ấy tiền lương."
Câu này nghe khó chịu thật. Trả lương cho nhân viên ít mà cũng tự hào được sao.
Kiều Ngộ nhìn tôi, ngón tay gõ gõ lên bàn: "Tháng sau công ty có một dự án mới cần đàm phán, tôi không thể phân tâm được. Cần em giúp tôi giảm bớt tần suất xuất hiện của bà em."
"Em làm sao mà giảm được ạ?" Tôi tròn mắt, chẳng lẽ lại xuống âm phủ tìm bà nói chuyện?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Thực ra cũng không khó." Kiều Ngộ ngoắc tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi ghé sát qua, nghe anh nói bằng giọng đầy dụ dỗ, từng chữ một: "Em, chuyển đến đây, ở cùng tôi."
"Về chuyện của bà nội em, thực ra tôi sớm đã nghĩ ra nguyên nhân."
Kiều Ngộ dựa lưng vào sofa, gác chân lên bàn trà, nói với tôi: "Chẳng qua là bà cụ lo lắng cho em, muốn đích thân kén rể thôi."
Nghe xong, lòng tôi chợt chua xót. Từ nhỏ tôi đã sống với bà, bà là người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Điều hối tiếc lớn nhất của bà trước khi mất là không được thấy tôi thành gia lập thất.
Nhưng dù sao đi nữa, việc khiến Kiều Ngộ mất ngủ cũng là vì tôi. "Kiều Tổng, thật sự xin lỗi anh, em…"
Chưa nói hết câu, tôi đã bị Kiều Ngộ cắt lời: "Em không cần xin lỗi, dù sao chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm."
Tôi không hiểu. Anh ấy nói anh cũng có trách nhiệm là ý gì? Chẳng lẽ… anh cũng thầm thích tôi?
Đang miên man suy nghĩ, Kiều Ngộ nói tiếp: "Haizz, tôi ưu tú đến mức, người đã khuất còn phải đích thân chọn làm cháu rể. Thật ngại quá đi."
Tôi suy nghĩ một hồi mà không biết đáp lại thế nào, cuối cùng đành giơ ngón cái: "Sếp, anh có thể nghĩ được như vậy, đúng là sáng suốt hơn người."
Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu tại sao Kiều Ngộ lại kiên quyết bắt tôi chuyển đến nhà anh.
"Chỉ cần chúng ta giả vờ là một cặp tình nhân trước mặt bà em. Linh hồn của bà vẫn luôn ở đây, thấy chúng ta ở bên nhau, thỏa mãn được tâm nguyện của bà, tự nhiên sẽ không làm phiền tôi nữa."
Tôi ngây người: "Nhưng chúng ta đâu có yêu nhau?"
Kiều Ngộ nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ khó dạy bảo: "Ý tôi là, giả vờ."
"Anh định lừa cả ma quỷ à?"
Nói xong câu đó, cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Đúng là lừa cả ma quỷ thật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện