Phạm Thái đi học, nhân tiện xin phép rồi chép bài về luôn cho cả hai, bận tối đầu tối mặt, các bài tập nhóm trước đây Văn Diệp có thể lên thư viện tìm tài liệu cùng, giờ đây cũng đổ hết lên đầu cậu.

Thành ra việc chăm sóc người ốm rút cuộc lại được giao gần như hoàn toàn cho Mễ Nam.

- Ối giời ơi đau quá!

Văn Diệp được dịp rảnh rỗi, thích chí nhất vẫn là trêu cho Mễ Nam tới rối tung.

Mễ Nam vừa nghe tiếng hét trong phòng ngủ lập cập đánh rơi cả chậu quần áo phi vào:

- Đau đau.. Diệp đau ở đâu?

- Ở đâu cũng đau hết! ( bụm miệng)

- Vậy.. Nam xoa xoa..

Mễ Nam thực sự bị mấy trò đùa này dọa tới sợ chết khiếp, vội vàng xoa bên này một tý bên kia một tý, luôn miệng hỏi:

- Đau ở đây hả?

- Hay ở đây?

Văn Diệp nhịn không được, phì cả buồn cười. Mễ Nam khó hiểu nói:

- Đau sao lại cười?

- Miệng mọc trên mặt tôi mà, thích cười thì cười thôi!

- Hả?

Cũng không biết sao lại vui vẻ mà cười nữa.

Có thể vì như khuôn mặt điển trai kia nhìn thoạt qua có vẻ vô cùng nam tính, vậy nhưng giờ đây lại như đang ngơ ngác khó hiểu như một đứa trẻ. Dễ thương.

Vì sao người ta lại thích trẻ con?

Vì trẻ con không biết che đậy cảm xúc của chính mình, chúng nói yêu thích ta, chính là yêu thích ta. Đơn giản chỉ có vậy thôi.

Cuộc sống, tuổi tác, dòng đời, sẽ dần gọt lên những trái tim dối trá. Càng lớn, lại càng xấu xí đi.

Mễ Nam kia như thế mà chỉ vì chút trò đùa dọa cho đến sợ. Văn Diệp cậu từ đó đơn giản để mà nhìn ra rằng. Anh ta thực sự lo lắng cho mình.

- ------

Văn Diệp vừa ngủ trưa một lát, liền thấy sống mũi có chút ngứa, đưa tay lên cọ, xoay má lại.. vẫn thấy như có gì đó lướt qua mặt.

Ditme cái gì vậy không biết, ngủ cũng không yên.

- Á!

Văn Diệp vừa mở mắt ra, lại thấy gương mặt Mễ Nam đang kề tới sát sịt, những lọn tóc tơ dài phẩy lên má cậu.

- Anh làm cái gì vậy?

- Nhìn Diệp.

- Nhìn tôi? Nhìn tôi làm gì?.

Mễ Nam nở nụ cười, chỉ lên mày, rồi mắt, rồi sống mũi cậu:

- Ở đây đẹp.

- Ở đây cũng đẹp

- Ở đây cũng đẹp.

- Diệp thật xinh đẹp.

- ??!!!!!!

Mễ Nam ghé sát mặt tới, hôn lên môi.

- Chụt!

Văn Diệp há hốc mồm.

- ....

- WTF???

Không thể lý giải nổi cái tư thế - cái tình trạng này là cái gì nữa!

Văn Diệp hất thẳng cả người Mễ Nam ra khỏi. Trống ngực đập binh binh binh:

- Anh làm cái đéo gì vậy??!!!!!!!!

Mễ Nam bị hất ra, thế nhưng một giây sau lại bò tới, áp má mình lên má Văn Diệp, hôn hôn:

- Diệp. Mễ Nam muốn Diệp làm vợ!

- Adu!

Văn Diệp không thể tiêu hóa nổi những thứ vừa xảy ra, cả người cứng ngắc, nghe thêm câu này nữa thì chính thức đóng băng.

Mễ Nam vẫn vụng về mà hôn hôn, vụng về mà...

Mà...

Mà đưa tay mò ngực cậu!

Cái DKM!!!!

Văn Diệp túm lại tay Mễ Nam. Không tin nổi, trừng mắt nhìn cậu:

- Ai dậy anh cái trò này??

Văn Diệp khẳng định Mễ Nam chắc chắn là có người dậy hư đi!

Mễ Nam nghiêng nghiêng đầu, đôi má đỏ bừng, lắc lắc mái tóc tơ dài chớm vai:

- Xấu hổ lắm, không nói đâu.

- Con bà nó anh mà biết xấu hổ sao?

- Không phải bà đâu. Là mẹ dạy.

- ???!!!!!

Mễ Nam lại tiến sát thêm một chút, thì thầm nói nhỏ bên tai ra vẻ bí mật lắm:

- Mẹ bảo Mễ Nam là, vì vợ mới ngủ cùng nhau, sau đó sẽ hôn hôn, sau đó sẽ mò ngực.. sau đó...tìm chỗ để dúi dúi.

- Stop!

Văn Diệp chính thức đỏ rực má, hai tay nắm lấy hai vai Mễ Nam, cưỡng chế đẩy ra ngoài phát một:

- Biến ra ngoài!

- Biến ra ngoài!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mễ Nam bị hét lên, vẻ mặt đầy oan ức, tay nắm vạt áo lủi thủi bước ra ngoài, Tới bậu cửa phòng còn ngoái lại nhìn một cái.

- Muốn Diệp làm vợ...

Văn Diệp ném cả cái gối bay xuống đất cố gắng kìm chế cơn tim đập chân run.

Cái quái gì vậy chứ?

Hận nhất lại bởi mình vì một thằng con trai hôn hôn má, sờ sờ ngực, giọng nói như mèo thổi vào tai.. mà.. cương!

Quả thực là một vấn đề con mẹ nó nan giải.

Cái con mèo ngốc nghếch đó . Tức chết được!

=========

Mễ Nam sau khi bị đuổi thì không dám vô lại phòng, cứ thập thò thập thò.

Văn Diệp cũng đã có thể nhúc nhắc được cái chân đau, buồn tè gần chết mà cái tên kia vẫn cứ không vào đỡ cậu.

Điên hơn nữa là gì?

Hắn ta cao hơn cậu chính thức 2cm. 1m81!

Vậy mà làm cái gì kia?

Còn nghĩ mình là mèo thật sao mà đứng chình ình che nửa cái cửa vẫn nghĩ cậu không nhìn thấy hắn? còn hơi đưa mặt vào trong mà nhìn nhìn.

Thế nhưng đi vệ sinh mới là điều quan trọng bây giờ.

Hít một hơi, lấy lại chất giọng nhẹ nhất có thể, gọi:

- Anh vào đi, giúp tôi đi vệ sinh.

Mễ Nam đang tiu nghỉu bỗng lập tức rạng ngời, chạy vô, đỡ.

Cái chân khập khễnh chưa liền hẳn, chính ra thì Văn Diệp là cẩn trọng hơn chút để tránh bị té khiến vết thương toác ra. Còn nếu như không có ai- như bao lần trước.- cố gắng vịn vào tường cũng có thể đi lại được.

Đó là cậu tự nghĩ thế.

Chứ hoàn toàn không nhận ra rằng, chính bản thân mình giờ đây lại thích được cái cảm giác có người vì mình mà lo lắng, có người vì mình mà quan tâm. Và, tình nguyện bị bắt nạt.

Mễ Nam dìu Văn Diệp tới bồn cầu.

Văn Diệp mở khóa quần, móc cậu nhỏ đang muốn vỡ bọng kia ra mà xối xả.

Sướng chết được.

Đúng là trên đời này được giải quyết đúng thời điểm chính là thần tiên!.

Thế nhưng có gì không đúng lắm.

Ngẩng mặt lên.

Mễ Nam cứ nhìn chòng chọc vào nó., Văn Diệp vội vàng rụt tay lại kéo quần khiến cả người suýt chút thì ngã.

- Diệp.. Bám...

Văn Diệp cậu quyết định rồi. Sẽ phải nói cho rõ ràng, nếu không sau này trả lại nhà họ Mễ, cậu ta thành Gay mình chính là tội đồ!.

- ------

Nằm mãi trên giường cũng chán, Văn Diệp kêu Mễ Nam dìu mình tới ghế, ngồi ngay tại phòng khách. Cố ra vẻ đĩnh đạc như một người đàn ông trưởng thành mà chỉ cho Mễ Nam kéo một chiếc ghế đối diện với mình.

- Mễ Nam..

Mễ Nam ngắm người trước mặt, gọi lại:

- Diệp..

Trời ạ. Cái tiếng mèo kêu này là thế nào?.Cứ mỗi khi tên của mình được bật ra từ khuôn miệng anh đào kia, là lại thấy bao nhiêu lông trên người đều dựng đứng!

Văn Diệp hít một hơi:

- Anh biết thế nào là con trai và thế nào là con gái không?

- Biết.

- Nói tôi nghe thử?

- Mặc váy có ngực bự là con gái. Không mặc váy và có chim như Mễ Nam thì là con trai.

- Vậy tôi là con trai hay con gái?

Mễ Nam ngạc nhiên nhìn xuống đũng quần Văn Diệp:

- Diệp không biết sao? Diệp cũng có chim mà.

Văn Diệp vỗ cái tét hai tay vào với nhau:

- Chuẩn rồi!

- Thế này nhé: anh là con trai. Tôi cũng là con trai. Vậy làm sao tôi có thể là vợ anh được?. Anh cũng không được nhìn chim của tôi như hồi nãy. Cái đó là không đúng!

- Không lấy Kim Hạ. Không thích vợ như thế!

- Tôi không nói Kim Hạ. Ý của tôi nói tức là vợ thì chỉ có thể là con gái. Thế nên từ sau không được nói linh tinh. Người ta sẽ cười.

Mễ Nam ra chiều hơi suy nghĩ, nhưng rút cuộc vẫn quả quyết.

- Mễ Nam muốn Diệp làm vợ!

- ???.

Văn Diệp sắp mất kiên nhẫn:

- Anh không hiểu tôi nói gì sao? Là tôi cũng có chim. Anh định đút vào đâu? Anh dúi vào đâu hả? Tôi con mẹ nó làm sao là vợ anh được!

Mễ Nam không hiểu vì cái gì mà mà Văn Diệp lại nổi khùng, lí nhí trả lời:

- Ở đâu có lỗ thì dúi vào đấy thôi..

- Hả???

- Mẹ bảo thế...

Văn Diệp đập bàn.

Chính thức té xỉu.

Ông đây lại bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch tính đường thông!

Chết cmn đi!

Chết hết cmn đi!

AAAAAAAAAAAAAA!!!!

==========//==============
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện