Hạ Khanh chạy về nhà, cô xông thẳng vào phòng ông Văn Trác:

- Có thật là ông đã ép Hiểu Đồng rời xa Vĩnh Phong hay không? Ông Tuấn Khanh lúc này cũng có mặt ở phòng ông Văn Trác hấy vậy thì rầy con gái:

- Con thật là vô phép mà .Có thấy ông nội con bị bệnh hay không hả.

Hạ Khanh sực nhớ lại, cô vội cúi đầu xin lỗi, cố kiềm chế giọng nhỏ nhẹ hơn, cô nói:

- Ông biết mà, biết Hiểu Đồng và Vĩnh Phong yêu nhau thế nào mà. Vậy tại sao lại nỡ chia rẻ hai đứa nó chứ.

- Con phải biết, bây giờ địa vị đã khác rất xa rồi. Bây giờ cái gia đình đó đang suy tàn, chẳng bao lâu nữa, tập đoàn đó sẽ thuộc về chúng ta mà thôi. Lúc đó, Hiểu Đồng làm chủ tịch thì thiếu gì người theo đuổi. Tại sao phải chấp nhận đi yêu con của kẻ thù chứ.

- Ý ba là chê họ trắng tay, không xứg với gia đình mình phải không?... Vậy thì con nói cho ba biết, con yêu Vĩnh Thành, dù anh ấy có nghèo hay tàn tật, con cũng yêu anh ấy. Con sẽ ở bên ánh ấy.

- Mày … - Ông Tuấn Khanh đưa tay lên cao …muốn đánh con gái nhưng lại run run không nỡ, còn Hạ Khanh thì đứng im nhắm mắt lại chờ đợi con thịnh nộ của cha.

- Đủ rồi… - Ông Văn Trác lên tiếng ngan cản hành động của hai cha con.

- Ta không ép Hiểu Đồng, đó là do nó lựa chọn.

- Lựa chọn…haha….đó mà là lựa chọn sao? Ông cho đó là lựa chọn sao? Nếu vậy, năm xưa Hiểu Đồng ròi xa Vĩnh Phong là lựa chọn, quay lại với Vĩnh Phong là lựa chọn, rồi lại đau đớn chia tay với Vĩnh Phong lần nữa là lựa chọn. Nếulà lựa chọn thì phải chấp nhận, nhưng ông không thấy lần lựa chọn nào Hiểu Đồng cũng đều khóc cạn nước mắt. cũng đau lòng đến chết. Ông cho rằng bà Mai Hoa thật tàn nhẫn khi chia rẽ Vĩnh Phong và Hiểu Đồng năm xưa. Vậy còn ông bây giờ thì sao, không phải cũng là tàn nhẫn à, không phải là giống bà Mai Hoa hay sao. Cả hai người đều cho Hiểu Đồng lựa chọn, nhưng có bao giờ cho Hiểu Đồng lựa chọn thật sự với lòng mình hay chưa. Ông có thấy Hiểu Đồng vui vẻ một phút giây nào khi trả được thù chưa, con bé có cười không? Hơn nữa, nếu con đoán không lầm thì có thể Hiểu Đồng đã mai thai con của Vĩnh Phong rồi. Chẳng lẽ ông nhẫn tâm bắt Hiểu Đồng đi phá hủy đứa con của nó hay sao. Hiểu Đồng có chịu không? Nếu như đứa trẻ được sinh ra, ông nhẫn tâm để nó không có cha à.

Ông Văn Trác và Tuấn Khanh sửng sốt trước những lời của Hạ Khanh, họ nhớ lại dạo gần đây Hiểu Đồng ăn rất ít, hay cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Vẻ mặt lúc nào cũng buồn bã và lo lắng.

Ông Văn Trác đưa tay ôm lấy ngực, lẽ nào ông đã sai. Lẽ nào muốn tốt cho đứa cháu thất lạc, lẽ nào muốn bù đắp cho nó, lẽ nào muốn nó quên đi đau khổ để nó luôn sống hạnh phúc lại làm không đúng cách…

Vĩnh Thành về đến nhà thì gặp ngay ** Năm, cậu bèn hỏi:

- Mẹ con có nhà không?

** Năm cảm thấy trong giọng nói Vĩnh Thành có chút gì đó như uất nghẹn, sắc mặt tái xanh đầy phẫn uất, ánh mắt vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Ba liền trả lời:

- Bà chủ đang ở phòng khách.

Vĩnh Thành không nói gì thêm, cậu bước nhanh qua ** Năm đi vào phòng khách. Bà Mai Hoa đang ngồi trầm tư phiền muội, nét cao quang quý phái vốn hơn người của bà đã mất, giờ chỉ một sắc mặt nhợt nhạt, những vết chân chim hiện rõ. Bà ngẩng đầu nhìn Vĩnh Thành mừng rỡ quan tâm hỏi:

- Mọi chuyện sao rồi con?

- Mẹ cũng lo lắng cho con sao? – Vĩnh Thành cười nhạt nói gióng mĩa mai.

Bà Mai Hoa king ngạc nhìn Vĩnh Thành, chưa bao giờ cậu dùng cái giọng đó để nói với bà, cho dù là lúc tranh cãi về việc Hiểu Đồng đi chăng nữa. Nhưng bà vẫn dùng giọng dịu dàng và ánh mắt quan tâm cho Vĩnh Thành vì bà nghĩ Vĩnh Thành vì việc điều tra nên tinh thần mệt mỏi, lại nhìn thấy Vĩnh Thành gầy rạc đi, mắt trũng sâu, da sạm đi, râu mộc lõm chỗm mà đau lòng:

- Tất nhiên mẹ lo lắng cho con rồi. Nhìn con mệt mỏi như vậy mẹ rất đau lòng.

- Đau lòng….bà đau lòng – Vĩnh Thành cười phá lên – Bà mà biết đau lòng vì tôi sao – Rồi nhìn bà Mai Hoa hỏi một cách giễu cợt .

- Vĩnh Thành! Con sao vậy… - Bà Mai Hoa nhìn Vĩnh Thành khó hiểu.

- Bà hãy thôi giả vờ đi, hãy thôi đóng kích đi – Vĩnh Thành cười nhạt nói.

- Đã xảy ra chuyện gì rồi, thái độ con như thế là sao hả? Bà Mai Hoa nghiêm nét mặt nhìn con trai hỏi.

- Bà muốn biết chuyện gì à, bà xem đi …. – Vĩnh Thành cười đau đớn quăng mớ giấy tờ mà Tuấn Kiệt đưa cho mình quăng xuống mặt bàn cho bà Mai Hoa xem.

- Dù bà đối xử với tôi thế nào cũng được, bà không coi tôi là con cũng được. Tôi cũng không để ý, vẫn coi bà là mẹ, vẫn tôn trọng bà, vẫn nhất mực nghe lời bà. Vậy mà … haha, con người bà đúng là quá vô tình, quá nhẫn tâm. Dù tôi chỉ là một đứa con nuôi, nhưng tôi đã được hai người nuôi lớn, cho nên tôi luôn biết ơn hai người. Vì công ty tôi đã cố gắng hết sức, làm việc như điên, cố gắng gánh vác hết tất cả. Tôi vì cái gì chứ, chẳng lẻ bà cho rằng tôi vì 10% cổ phần của tập đoàn sao. Hừ…không hề, tôi cố gắng, tôi bán mạng làm việc bởi vì tôi thật sự xem hai người là ba mẹ của mình.

Bà Mai Hoa nhìn những giấy tời trong tay mình rồi nghe những lời trách móc của Vĩnh Thành bà đã hiểu ra mọi chuyện, bà muốn lên tiếng giải thích nhưng bị Vĩnh Thành ngăn lại:

- Nếu bà muốn cứ việc nói một tiếng, tôi sẵn sàng trả lại số cổ phần bà đã cho tôi, sẵn sàng trao trả lại cho bà chức tổng giám đốc. Thậm chí bà muốn tôi gánh vác mọi chuyện chấp nhận vào tù tôi cũng không ngại.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là chưa từng xem tôi là con dù chỉ một lần, trong mắt bà tôi chỉ là con chó ngoan ngoãn biết vâng lời. Cho nên bà thẳng tay hại tôi bị tình nghi suýt phải ngồi tù mà không hề thương tiếc. Bây giờ gặp tôi còn giả vờ bình thản như không có chuyện gì xảy ra như vậy sao.

- Không phải…. – Bà Mai Hoa liên tục lắc đầu rồi gào lên, đôi mắt bà long lên – Con là con của mẹ, là con do mẹ sinh ra.

- Tôi là con của bà, do bà sinh ra ư – Vĩnh Thành phá ra cười đau đớn lần nữa – Đến nước này bà vẫn còn gạt tôi ư? Từ lúc tôi hiểu chuyện, tôi chỉ nhận được sự lạnh nhạt từ bà. Bà có biết tôi khao khát được bà yêu thương đến nhường nào hay không? Nhưng chưa bao giờ bà trao cho tôi vòng ta ấm áp của người mẹ, chỉ có ** Năm là yêu thương tôi thôi. Tôi thường âm thầm ghen tỵ với Vĩnh Phong, nó luôn được bà yêu thương chiều chuộng, luôn được ở trong vòng tay của bà. Tôi những tưởng bà hờ hững với tôi vì tôi là con riêng của chồng bà. Nhưng bây giờ tôi mới biết sự hy vọng cuối cùng của tôi cũng mất. Tôi chỉ là một đứa con hoang được ông bà nhận về nuôi mà thôi.

- Không phải…không phải – Bà Mai Hoa lắc đầu phủ nhận, nước mắt bà rơi trên gương mặt thấm đẫm cả vai áo. Bà bây giờ trông giống những người mẹ đau khổ khác – Con thật sự là con của mẹ mà…- Bà Mai Hoa cảm thấy vô cùng đau khổ, những kỷ ức khủng khiếp ùa về trong bà. Khiến cho cổ họng bà nghẹn đắng muốn nói nhưng lại không thể nói thành lời. Bà bất lực nhìn cơn giận dữ của Vĩnh Thành.

- Mẹ ư…có người mẹ nào muốn hại con mình vào tù không? Mấy tờ này không phải bà bảo tôi ký hay sao?. Nếu như không nhờ Hiểu Đồng giúp đỡ, tôi đã phải ngồi tù chứ không thể ở đây để chất vấn bà. Bây giờ tôi sẽ dọn ra khỏi cái nhà này, tôi trả tất cả lại cho bà, từ nay tôi không muốn nhìn thấy bà nữa – Vĩnh Thành nhìn bà uất nghẹn nói, ánh mắt đầy bi phận rồi quyết định quay người bỏ đi.

Bà Mai Hoa như người phát điên lao đến ôm chặt lấy Vĩnh Thành khóc nức nở.

- Mẹ sai rồi, là mẹ ngu ngốc nên mới hại con ra nông nỗi này, thật sự mẹ không biết, mẹ không ngờ sự việc lại như thế.

Vĩnh Thành bị bà Mai Hoa kéo giữ cảm thấy đau đớn dâng trào. Cậu vẫn luôn coi bà là mẹ, nhưng mà bây giờ thì không thể nữa rồi, khẽ nhắm mắt lại cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Cậu nắm lấy hai bàn tay đang ôm lấy cậu dằn mạnh ra khiến bà Mai Hoa ngã phịch xuống đất.

Vĩnh Thành thấy bà Mai Hoa té xuống nữa muốn chạy lại đỡ bà nữa lại chôn chân tại chỗ. Cuối cùng cậu quyết định bỏ mặc bà ra đi. Ngay lúc đó Vĩnh Phong bước vào ngăn cậu lại, Vĩnh Phong đã nghe tất cả những lời của hai người. Vĩnh Phong đỡ bà Mai Hoa ngồi xuống ghế rồi nhìn Vĩnh Thành nói:

- Vĩnh Thành, anh sai rồi. Người mà mẹ yêu thương nhất chính là anh. Từ nhỏ, tuy lúc nào em cũng được ở bên cạnh mẹ, được mẹ yêu thương chăm sóc nhưng mà em luôn thấy ánh mắt của mẹ nhìn về phía anh. Khi anh đoạt giải nhất, tuy mẹ không nói gì, nhưng sau đó lại ngắm nhìn bằng khen thưởng của anh rất lâu. Tuy em được ngủ cùng mẹ nhưng không đêm nào, mẹ không sang phòng anh thăm anh trong lúc ngủ. Tuy mẹ không mua đồ chơi cho anh nhưng mẹ luôn nhắc ba anh thích món gì để ba thay mẹ mua về cho anh. Em cũng từng buồn bã vì mẹ yêu anh nhiều hơn em. Em tuyệt đối không tin mẹ lại nỡ hại anh.

- Được…nếu bà không hại anh, vậy tại sao lại bảo anh ký lệnh buôn số hàng lậu đó, số hàng hóa kém chất lượng để rồi tạo ra những sản phẩm kém chất lượng gây tai tiếng như thế.

Vĩnh Phong im lặng, cậu đưa mắt nhìn mẹ, giờ phút này, bà Mai Hoa không còn lựa chọn khác, bà quyết định kể rõ hết tất cả, đem hết những oán giận đau buồn chôn giấu mấy mươi năm nay nói ra một lần.

Giữa không gian chìm trong im lặng đau buồn và căng thẳng ở phòng ông Văn Trác thì cô giúp việc chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng thông báo:

- Cô Hiểu Đồng bị ngất xỉu rồi.

Mọi người bèn chạy đến xem, đồng thời mời một bác sĩ đến khám. Bác sĩ đến xem xét cho Hiểu Đồng một lát thì cô tĩnh lại.

- Bác sĩ cháu nội tôi sao rồi? – Ông Văn Trác lo lắng hỏi.

- Cô ấy chỉ bị suy nhược một chút thôi cần bồi bổ thêm, nhất là khi mang thai.

Tất cả mọi người dù đã có phần biết trước nhưng vẫn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hiểu Đồng. Còn Hiểu Đồng thì nét mặt hoang mang vô cùng, đều cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Cô phải làm sao đây. Con của cô sẽ trở thành đứa bé không cha. Dù cô đã quyết định ra nước ngoài nếu sự thật mình mang thai nhưng vẫn dâng lên cảm giác đau thương. Cô hiểu cảm giác không cha sẽ như thế nào. Cô quay mặt vào trong giấu đi những giọt nước mắt buồn tủi.

Ông Văn Trác nhìn cháu gái mình trầm ngâm quay đi nhìn ra cửa sổ, một lát rồi quay lại nói:

- Con đi đi, đi tìm Vĩnh Phong đi. Mọi chuyện đến đây coi như kết thúc.

Hiểu Đồng vui mừng chạy đi tìm Vĩnh Phong, cô đưa tay sờ vào bụng mình, nơi mà một hình hài bé nhỏ đang chuẩn bị thành hình. Đây là dấu ấn cho tình yêu của cô và Vĩnh Phong, là kết tinh tình yêu của họ. Cô và Vĩnh Phong sẽ cho con mình một hạnh phúc Vĩnh Cửu.

Nhưng một chiếc xe chạy bat mạng theo chặn đầu xe cô lại. Tài xế xe cô phải thắng gấp, khiến cả người Hiểu Đồng đổ dồn về phía trước, đập mạnh vào thành ghế trước. Dù rất đau nhưng cô lại lo lắng cho cái thai của mình, cô đưa tay ôm lấy bụng mình nhưng thật may cái thai không bị động. Nhìn về chiếc xe phía trước cô thấy một gương mặt quen thuộc đang bước đến

Tài xế của Hiểu Đồng định bước xuống nói chuyện nhưng Anh Kỳ đã lên tiếng trước:

- Tôi muốn nói chuyện với cô, cho tôi một ít thời gian đi.

Hiểu Đồng nhìn đôi mắt sưng đỏ của Anh Kỳ, giọng cô ta lại có vẻ thành khẩn đáng thương khiến Hiểu Đồng không nỡ từ chối. Cô khẽ gật đầu.

Bỏ lại tài xế ở phía xa, cô và Anh Kỳ đi đến một góc khuất, Hiểu Đồng liền hỏi Anh Kỳ:

- Có chuyện gì, cô nói đi.

- Tôi rất yêu Vĩnh Phong, tôi có thể vì anh ấy mà làm tất cả – Giọng Anh Kỳ khàn đặc thều thào nói.

- Tôi biết – Hiểu Đồng nhẹ gật đầu. Cô hiểu tâm trạng yêu một người có thể hy sinh tất cả vì người đó.

- Cô không hiểu hết đâu – Anh Kỳ buồn bã nói - Năm xưa khi tôi gặp Vĩnh Phong, tôi phải tìm mọi cách để được ở bên anh ấy. Thậm chí cho người về điều tra chuyện năm xưa của hai người. Tôi đã dùng những câu nói của cô để Vĩnh Phong chấp nhận tôi. Cô có biết tôi vui mừng thế nào khi anh ấy chấp nhận làm bạn trai của tôi không? Tôi ngây thơ tưởng chỉ cần mình có thể bày tỏ tình cảm của mình cho Vĩnh Phong thấy, luôn ở bên cạnh anh ấy những khi anh ấy đau buồn. Rồi có một ngày anh ấy sẽ hiểu và yêu tôi. Nhưng thật đáng buồn là cho dù tôi hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng người anh ấy yêu vẫn là cô. Có một lần, Vĩnh Phong uống rất say, hôm đó có lẽ là sinh nhật cô. Anh ấy đã nhận nhầm tôi là cô nên ôm chầm lấy, tôi đau đớn khi nghe anh ấy gọi tên cô.

Rồi Anh Kỳ nhìn Hiểu Đồng với đôi mắt đầy đau buồn và căm hận, ánh mắt oai oán khiến người ta thấy thương cảm, cô cười đau đớn tiếp tục nói:

- Tôi thật sự rất tuyệt vọng. Tôi yêu Vĩnh Phong rất nhiều, kể từ khi còn bé tôi đã yêu anh ấy. Lúc đó tôi muốn đẩy anh ấy ra, nhưng mà sau đó tôi lại bị sự ích kỷ gặm nhắm, một ý nghĩ xấu xa len lõi, tôi muốn trói buộc anh bên cạnh mình. Cho nên…cho nên tôi chấp nhận trao thân cho Vĩnh Phong.

Hiểu Đồng sững người nhìn Anh Kỳ. Tâm trạng trở nên ngổn ngang vô cùng, cô vẫn biết Vĩnh Phong từng có quan hệ với nhiều cô gái. Nhưng lúc đó cô cho rằng Vĩnh Phong làm vậy vì muốn trả thù cô, muốn cho cô biết ngoài cô ra còn có rất nhiều cô gái bao quanh cậu. Cho nên Hiểu Đồng chưa một lần truy cứu hay để tâm chuyện đó. Còn Anh Kỳ thì khác. Cô là một tiểu thư, là một diễn viên nổi tiếng được người người hâm mộ. Cô cao ngạo, kiêu hãnh và không thèm đếm xỉa đến mọi thứ. Vậy mà vì Vĩnh Phong cô lại hạ thấp nhân phẩm của mình đi van xin, chấp nhận thậm chí là cho đi thứ quý báu của mình. Hiểu Đồng thấy Anh Kỳ thật ngốc, cô cảm thấy thương xót cho Anh Kỳ.

- Cô có biết không? Từ sau lần đó, tôi đã có thai, khi tôi biết, tôi vui lắm. Tôi hy vọng Vĩnh Phong sẽ vì vậy mà đến bên tôi, dù tôi biết cách đó hèn mạt đến thế nào, nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ biết là tôi yêu ánh ấy, muốn có anh ấy dù có phải dùng thủ đoạn nào. Trong một vai diễn, tôi bị té ngã và vì vậy xảy thai. Tôi đau đớn vô cùng.

Hiểu Đồng nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của Anh Kỳ, bất giác đưa tay lên sờ bụng mình. Cô hiểu cái cảm giác vui mừng khi mang thai với người mình yêu thương là như thế nào, và cô cũng hiểu cảm giác đau đớn khi bị mất đi nó. Nhưng cô không biết phải an ủi Anh Kỳ ra sao. Hiểu Đồng cũng khẽ rơi những giọt nước mắt đồng cảm dành cho Anh Kỳ.

- Cô có biết sau khi tôi xảy thai, bác sĩ đã bải gì hay không? Ông ấy nói, rất có thể tôi sẽ không thể sinh nở được nữa.

Hiểu Đồng choáng voáng đứng không vững nữa, cô không ngờ sự việc lại như thế. Còn chưa thoát ra khỏi thì Anh Kỳ đã nắm lấy tay cô cầu xin.

- Hiểu Đồng! Tôi xin cô, tôi không cần gì hết. Tôi sẽ trả hết những hợp đồng của Đình Ân lại cho cô ấy, cô muốn gì tôi đều có thể cho cô. Xin cô, xin cô trả Vĩnh Phong về cho tôi đi có được không? Tôi không còn gì nữa, mất khả năng sinh con là điều tàn nhẫn nhất đối với tôi, tôi không thể mất thêm Vĩnh Phong được nữa.

Hiểu Đồng nhìn Anh Kỳ, cảm thấy đau khổ vô cùng, cô đưa tay xoa lên bụng mình. Nếu cô vẫn giành lấy Vĩnh Phong thì cô quá ích kỷ rồi. Nhưng nếu cô rời bỏ Vĩnh Phong thì con của cô…con của cô sẽ thế nào. Đầu Hiểu Đồng như muốn nổ tung giữa hai mâu thuẫn nội tâm của mình.

“Anh nợ Anh Kỳ một chuyện” – Là chuyện này sao, đây là món nợ Vĩnh Phong đã nhắc đến sao, sao lại nhằm vào ngay lúc này mới cho cô biết, cô phải làm sao đây. Hiểu Đồng không biết, cô hoảng sợ từ từ lùi lại, bàn tay đang bị Anh Kỳ nắm chặt từ từ rút ra khỏi tay Anh Kỳ, cô không dám nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Anh Kỳ.

Nhưng ngay sau đó, một nhóm người đã bao quây lấy họ, nét mặt bọn chúng đầy hăm dọa. Cả hai hoảng sợ đứng nép vào nhau.

- Các người là ai, các người muốn gì – Anh Kỳ sợ hãi hỏi.

Nhưng bọn chúng chẳng nói gì chỉ lao đến đưa tay cầm những chiếc khăn trắng lao về phía họ. Hiểu Đồng và Anh Kỳ giãy giũa, chống cự để vùng thoát nhưng một tên đã đấm cái phịch vào bũng Anh Kỳ khiến cô sụp xuống. Hiểu Đồng cố gắng nín thở để không phải hít phải thuốc mê, nhưng cô ngh thấy Anh Kỳ đỗ xuống thì sợ hãi vô cùng, cô sợ bọn chúng sẽ đấm vào bụng cô, đang thôi vùng vẫy. Bọn chúng tưởng Hiểu Đồng đã ngất nên buông tay, nhưng Hiểu Đồng cũng bắt đầu bị ngấm thuốc, cô cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình cắn chặt môi, cô thấy một vị tanh mằm mặn chảy vào miệng, đau vô cùng nhưng chính vì thế trong lúc ý thức còn mơ hồ chưa bị mất đi cô vô tình nhìn thấy một gương mặt ngồi trong xe của bọn bắt cóc.

Bọn bắt cóc nhanh chóng đưa người vào trong xe rồi nhanh chóng lái xe đi mất dạng để lại người tài xế xe của Hiểu Đồng đang nằm bất tỉnh trong xe.

Nhưng bọn chúng không hay một chiếc xe khác cũng đang lao theo bọn chúng trong âm thầm. Nhưng khi người này chạy theo chúng đến một nơi hoang vắng thì bị phát hiện và nhanh chóng cắt đuôi biến mất. Bực tức cậu ta xuống xe tìm kiếm dấu vết nhưng không tài nào đoán được. Người đó không phải ai khác chính là Tuấn Kiệt.

Lúc chạy xe về, cậu vô tình thấy Anh Kỳ và Hiểu Đồng đứng nói chuyện với nhau nên đã dừng xe ở một bên đường quan sát. Nào ngờ chứng kiến việc bắt cóc thấy này, cậu vội vàng lái xe đuổi theo.

Bực tức buông một câu **** thề xong, Tuấn Kiệt vội vàng lấy điện thoại thông báo cho nhà biết chuyện. Sau đó, báo cho Vĩnh Phong con đường mà cậu đã đuổi theo.

Tại biệt thự của nhà họ Triệu.

- Từ 30 năm trước, mẹ đã gặp ba của hai đứa. Ông là người rất phong độ và giỏi giang, tuy ông vẫn chỉ là người mới tự thành lập công ty chưa có gì vững chắc nhưng ông so với những kẻ cứ quay xung quanh mẹ rất khác xa. Trong khi ai cũng bám lấy mẹ, lấy lòng mẹ, nhưng ông lúc nào cũng hờ hững lạnh lùng, chưa từng liếc nhìn mẹ lấy một lần. Là một tiểu thư cao quý, muốn gì được đó, muốn ai cũng phải quỳ dưới gót chân của mình, mẹ cảm thấy tức giận trước thái độ của ông ấy. Mẹ tìm mọi cách khiến ông ấy quy phục dưới chân của mẹ nhưng thái độ của ông ấy lạnh nhạt vô cùng. Cuối cùng mẹ lại yêu ông ấy, mẹ lại tìm cách thố lộ với ông ấy, nhưng ông ấy lại bảo rằng:” Ông ấy đã yêu người khác rồi. Mẹ đau khổ vô cùng, thường trốn trong phòng tự khóc một mình. Không ngờ một thời gian sau đó, ông ấy nhận lời lấy mẹ. Mẹ rất vui mừng, trong ngày cưới, mẹ nghĩ rằng mình chính là cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng hóa ra tất cả đều do mẹ ngộ nhận mà thôi, ông ấy không hề yêu mẹ. Nhưng vì yêu ông ấy, mẹ chấp nhận, hy vọng đến một ngày nào đó ông ấy sẽ nghĩ lại. Nhưng đáp lại sự cố gắng của mẹ vẫn là sự hững hờ vô tình của ông ấy. Trong một lần buồn bã mẹ gặp lại một người bạn, mẹ bị ông ta chuốc rượu cho say rồi bị ông ta làm nhục.

Nói rồi bà Mai Hoa gục mặt vào hai tay khóc nức nở, Vĩnh Phong bước đến bên ngồi xuống bên cạnh bà vỗ về bà. Vĩnh Thành bất động nhìn bà Mai Hoa, chưa bao giờ cậu thấy bà khóc nhiều như thế.

- Kết quả của lần vấp ngã đó mẹ đã mang thai.

Cả Vĩnh Phong và Vĩnh Thành đều ngạc nhiên nhìn nhau. Nhưng rồi cả hai im lặng nghe tiếp câu chuyện trong giọng nói nấc nghẹn của bà Mai Hoa.

- Lúc đầu mẹ ngây thơ nghĩ, đứa bé đó là con của ba các con, mẹ vui mừng vô cùng. Nhưng sau đó mẹ mới biết mình đã mang cốt nhục của kẻ cưỡng hiếp mình. Mẹ muốn phá bỏ, nhưng cuối cùng mẹ lại không nỡ, mẹ quyết định lừa dối ba của các con và sinh ra đứa con đó.

Bà ngẫng mặt nhìn Vĩnh Thành với cặp mắt yêu thương, ăn năn và hối lỗi, quyết định buông ra những tiếng tiếp theo:

- Đứa con đó chính là con, Vĩnh Thành.

Vĩnh Thành như vừa bị ai đánh vào đầu choáng voáng. Sự thật này còn tàn khốc hơn chuyện anh là một đứa con nuôi. Cậu chỉ là đứa con ngoài giá thú, đứa con của một cuộc tình vụng trộm chưa từng có sự yêu thương.

- Đó là lý do bà luôn hất hủi tôi đúng không? Bởi vì bà không yêu người đàn ông đó, cho nên bà không yêu tôi. So với việc bị bà hất hủi, tôi chẳng thà chưa từng được sinh ra – Vĩnh Thành đưa ra giọng oán trách.

- Không phải mẹ hất hủi con. Chỉ là mẹ sợ, mẹ sợ đến gần con mẹ lại cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn.

Mẹ sợ sẽ nhìn thấy những hình ảnh năm xưa. Mẹ biết mình có lỗi với con nhiều lắm nhưng mà mẹ lại không có can đảm nhìn con. Thật sự mẹ rất yêu con, mẹ luôn muốn bù đắp cho con thật nhiều. Có bà mẹ nào lại không yêu con mình chứ.

Bà Mai Hoa nói rồi gục người vào lòng Vĩnh Phong khóc. Vĩnh Phong nhẹ nhàng an ủi bà. Lát sau bà Mai Hoa quay ra nhìn Vĩnh Thành:

- Mẹ chỉ mong con, mong con tha thứ cho mẹ, việc lần này không phải là ý của mẹ, là ông ấy, ông ấy bắt buộc mẹ phải giúp ông ta. Nhưng mẹ không ngờ ông ta lại buôn bán lậu như vậy. Là mẹ đã hại con – Bà Mai Hoa kể lại với giọng sợ hãi, bà nhớ lại lúc bà gặp lại người đàn ông đó. Hôm đó, bà đến gặp Hiểu Đồng dùng bé Đường uy hiếp cô, nhưng sau khi Hiểu Đồng đi ra thì ông ta lại đi vào và uy hiếp bà phải giúp đỡ ông ta nếu không ông ta sẽ nói hết toàn bộ mọi chuyện năm xưa xảy ra thế nào. Bà bị sự uy hiếp đó làm cho sợ hãi, bà sợ các con mình biết được, bà sợ ông Vĩnh Nguyên biết được. Bất đắc dĩ bà mới chịu giúp hắn ta.

- Tha lỗi cho mẹ có được không? – Bà Mai Hoa từ từ đứng dậy bước đến bên Vĩnh Thành ánh mắt tha thiết hỏi.

Vĩnh Thành nhìn người mà cậu tưởng không phải mẹ mình hóa ra chính là người đã sanh ra cậu. Cậu những tưởng bà không yêu cậu, nhưng bây giờ cậu bỗng nhận ra bà rất yêu cậu. Bà yêu cậu nên mới quyết định sinh ra cậu. Cậu lao vào lòng bà nức nở gọi một tiếng:” Mẹ”

Vĩnh Phong nhìn hai người mà cậu thương yêu cuối cùng cũng hóa giải mọi lỗi lầm. Một niềm hạnh phúc len lỏi vào tim, nhưng rồi sau đó nụ cười của cậu chợt tắt khi cậu thấy ông Vĩnh Nguyên đang từ trên lầu bước đến bên họ. Chắc chắc ông đã nghe thấy tất cả. Cậu thoảng thốt kêu nhỏ:

- Ba…

Bà Mai Hoa và Vĩnh Thành nghe tiếng kêu của cậu giật mình buông nhau ra quay lại nhìn ông Vĩnh Nguyên. Vẻ mặt hai người đầy sợ hãi. Ông Vĩnh Nguyên bình thản bước xuống nhìn họ nói:

- Tôi đã nghe hết tất cả.

- Tôi….- Bà Mai Hoa khẽ nói nhưng không nên lời.

- Con… - Vĩnh Thành không biết sau khi đã biết được sự thật, ông Vĩnh Nguyên còn muốn nghe tiếng con từ cậu nữa hay không?

- Mọi người ngồi xuống hết đi – Ông Vĩnh Nguyên đi thẳng đến sofa ngồi xuống rồi từ từ chỉ tay vào ghế ra lệnh.

Ba mẹ con bà Mai Hoa nhìn nhau lặng lẽ ngồi xuống. Ông Vĩnh Nguyên đưa cho Vĩnh Phong một phong thư mà ông vừa lấy ra từ trong túi áo của mình, rồi khẽ bảo :

- Con đọc cho mọi người nghe đi.

Vĩnh Phong liếc nhìn ông rồi đón nhận phong thư, cậu hít thật sâu rồi từ từ mở phong thư ra, trong phong thư chỉ có một tờ giấy có ghi tiêu đề là:” Bản Di Chúc”

Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn ông Vĩnh Nguyên, ông lặng lẽ nhắm mắt để người dựa vào thành ghế chờ đợi Vĩnh Phong đọc. Theo bản di chúc, ông để cho Vĩnh Phong và Hiểu Đồng 10% cổ phần của ông khi hai người lấy nhau. Số cổ phần còn lại là 15% ông để lại là cho Vĩnh Thành. Phần bà Mai Hoa, ông để lại cho bà tất cả tài sản còn lại của ông.

- Ba đã biết hết tất cả mọi chuyện, giờ thì con không còn là con của ba nữa. 15% cổ phần của ba cho con, con đã bán hết 5 phần, 10 phần còn lại con xin trả cho ba – Vĩnh Thành khẽ nói – Con sẽ dọn ra khỏi đây ngay lặp tức – Nói rồi Vĩnh Thành khẽ đứng lên nhưng bị ông Vĩnh Nguyên giữ lại.

- Vĩnh Thành nghe ba nói hết đã.

Khi Vĩnh Thành đã trở lại chỗ ngồi, ông Vĩnh Nguyên mới nói:

- Thật ra, ba biết con không phải là con của ba từ lâu rồi.

Điều ông vừa nói ra khiến cho ba người còn lại điều kinh ngạc. Họ lại lần nữa nhìn ông trân trối. Mặt bà Mai Hoa nhạt đi, môi bà run lên mấp mấy:

- Ông đã biết từ lâu rồi…

- Phải ! – Ông Vĩnh Nguyên nhẹ nhàng đáp.

- Tôi…. – Bà Mai Hoa bỗng nghe cổ họng bị nghẹn đắng, mặc cảm tội lỗi dâng tràng.

- Tôi chưa từng trách bà – Ông Vĩnh Nguyên nhìn bà với đôi mắt rộng lương và trìu mến khiến bà Mai Hoa ngẩn ngơ, ông chưa bao giờ dành cho bà ánh mắt ấy.

- Những chuyện năm xưa đều là lỗi ở tôi. Người đáng phải hổ thẹn chính là tôi chứ không phải là bà. Bao nhiêu năm nay tôi đã khiến bà sống trong đau khổ và hờn ghen.

- Tôi chưa từng trách ông – Bà Mai Hoa nhìn ông Vĩnh Nguyên cảm thán nói.

- Tôi cám ơn bà – Ông Vĩnh Nguyên nắm lấy bàn tay bà Mai Hoa một cách chân thành ấm áp. Khoảng cách xa lạ mấy mươi năm qua giữa ông với bà bỗng chốc biến mất qua cái nắm tay này.

- Hãy gạt bỏ tất cả quá khứ, cùng tôi làm lại từ đầu có được không? – Giọng ông Vĩnh Nguyên tha thiết trầm bỗng – hạnh cùng nhau sống hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh hai đứa con trai ngoan này.

Trong lúc này, lời ông Vĩnh Nguyên khiến cho bà Mai Hoa cực kỳ xúc động. Tình yêu bao nhiêu năm nay của bà dành cho ông, nổi khổ tâm của bà về ông, tuy rằng chưa thực sự hàn gắn nhưng đối với bà lúc này chỉ cần bao nhiêu đây thôi. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ khiến bà vui sướng, cũng đủ khiến bà hạnh phúc rồi. Bà nhẹ nhàng gật đầu, cảm nhận sự chân thành của trong cái siết tay của ông.

- Ba! Con… - Vĩnh Thành bối rối lên tiếng, cậu không biết giờ phút này cậu nên nói gì.

- Ba luôn luôn xem con là con trai ruột của ba, là anh trai của Vĩnh Phong.

- Ba – Vĩnh Thành xúc động kêu lên, chưa bao giờ cậu cảm nhận được tình yêu thương dạt dào đến thế.

Bốn người trong gia đình họ cùng ôm chầm lấy nhau. Cái gia đình từ trước đến nay vốn lạnh lẽo mà nay lại có chút không khí ấm áp. Bởi vậy mới nói chẳng có hơi ấm nào bằng hơi ấm tình thân. Một gia đình không có hơi ấm là do họ không biết chia sẽ với nhau. Chỉ khi chia sẽ với nhau, chúng ta mới cảm nhận được hết hơi ấm tình thân của mình.

Tiếng điện thoại bỗng vang lên cắt ngang cảnh đoàn tụ của gia đình họ.

Tiếng Hạ Khanh đầy lo lắng bên tai của Vĩnh Phong:

- Vĩnh Phong! Hiểu Đồng đến gặp cậu đã về chưa. Sao khuya rồi mà không thấy tài xế của cô ấy trở về. Cũng không gọi điện được.

Một sự hoảng hốt cực độ nổ ra trong đầu Vĩnh Phong, cậu không hề gặp cô, cũng không nhận được điện thoại nào của cô. Trong đầu cậu vang lên hình ảnh và lời nói của Anh Kỳ.

Có những tiếng nói rì rầm bên tai khiến Hiểu Đồng tỉnh giấc, đầu óc còn đang choáng voáng và mơ hồ, nhưng Hiểu Đồng lại cảm thấy một sự lạnh lẽo từ nền nhà làm đầu óc cô trở nên tỉnh táo, cô nhớ lại sự việc vừa xảy ra. Vốn định mở mắt, cô lại cảm thấy hai tay bị trói chặt ra phía sau, và phía sau lưng mình còn có một cơ thể khác đang nằm bất động như một cái xác khiến Hiểu Đồng lạnh cả sống lưng, tiếp tục nhắm nghiền mắt.

Nhưng nằm chưa được bao lâu, mà những kẻ kia vẫn không có động tĩnh gì, vậy mà người ở phía sau cô lại có dấu hiệu rục rịch. Hiểu Đồng biết người đó là Anh Kỳ, cô muốn ra hiệu cho Anh Kỳ cứ tiếp tục giả ngất, nhưng lại không tài nào làm được.

Quả đúng như dự đoán của Hiểu Đồng, Anh Kỳ vừa tỉnh lại đã hét toáng lên:

- Bọn khốn khiếp các người là ai, dám bắt cóc tôi, các người có còn muốn sống nữa không?

Hơi hé mắt quan sát, Hiểu Đồng thấy có hai tên đang giữ cô và Anh Kỳ. Hai kẻ này đều có bộ mặt dữ dằn, tên đầu trọc còn đầy sẹo trên người.

- Mau thả tôi ra, có ai không, cứu tôi với – Anh Kỳ tiếp tục gào thét.

- Im miệng đi, cô có gào bể cô họng thì cũng không ai đến cứu cô đâu, đây là một nơi cực kì vắng vẻ - Tên đầu trọc hét lên lấn áp tiếng gào của Anh Kỳ. Anh Kỳ vội vàng im lặng, Hiểu Đồng có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Anh Kỳ. Cả người cô cũng sợ hãi vô cùng, nếu là lúc bình thường có lẽ cô đã không run sợ như vậy. Bây giờ cô đang có thai, dù thế nào cô cũng muốn bảo vệ đứa con này của mình.

- Các anh cần tiền phải không? Nhà tôi giàu lắm, các anh cần bao nhiêu cứ nói, tôi sẽ cho người đem tới – Anh Kỳ tiếp tục lên tiếng nhưng lần này cô dùng giọng lưỡi mềm mỏng hơn.

Hai tên này không hề đá động tý nào, hay nói đúng hơn là chúng không thèm để ý đến lời đề nghị hấp dẫn của Anh Kỳ. Hiểu Đồng lo sợ vô cùng, cô biết bọn họ bắt cóc không vì tiền mà vì mục đích trả thù nên cho dù Anh Kỳ nói khản cả cổthì bọn chúng cũng không thèm nghĩ tới cuối cùng còn chuốt họa vào thân…

Quả như suy nghĩ của Hiểu Đồng, Anh Kỳ cứ nói luyên huyên khiến hai tên bắc cóc bực mình. Tên đầu trọc tức giận ra lệnh cho tên kia:

- Dạy cho nó một bài học thế nào là sự im lặng.

Tên kia nghe vậy thì hừng hổ xông đến bên Anh Kỳ. Anh Kỳ nghe thấy thì liền sợ hãi kêu lên:

- Đừng mà. Xin các người. Có ai không, cứu tôi với.

- Bốp…này thì kêu này ….bốp…

- Á……..

- Mà còn dám kêu nữa à ….bốp….

Tên này tác Anh Kỳ liên tiếp mấy cái liền, Hiểu Đồng nghe thấy thì chịu không nổi bèn mở mắt tức giận nạt lớn:

- Thôi đi, ngừng tay đi. Muốn cái miệng quạ của cô ta không nói nữa thì cứ lấy giẻ nhét vào miệng cô ta là được rồi, cần gì đánh cô ta cho thêm đau tay.

- Haha….Con bé này nói đúng đó, lấy miếng giẻ nhét vào miệng con bé kia cho tao – Tên đầu chọc lại ra lệnh.

Nhưng tên đàn em ngó tới ngó lui cũng không tìm đâu ra một thứ giẻ thừa để nhét miệng Anh Kỳ, thấy hắn ta khổ sở tìm kiếm, Hiểu Đồng bèn lên tiếng nhắc.

- Lấy vớ chân của anh ra mà nhét vào miệng cô ta.

Tên nà à một tiếng rồi lập tức cởi giầy ra tuột vớ quấn tròn lại đi đến nhét vào miệng Anh Kỳ. Anh Kỳ đầy phẫn nộ đưa mắt oán trách Hiểu Đồng.

- Em gái, cám ơn em – Tên này nhìn Hiểu Đồng vui vẻ cất tiếng, nếu cô không nhắc nhở giúp hắn, không chừng đại ca của hắn sẽ nổi giận nếu hắn không thể tìm ra nổi một miếng giẻ.

- Không có gì, em cũng rất ghét sự ồn ào của cô ta – Hiểu Đồng cười vui vẻ đáp, ánh mắt liếc nhìn Anh Kỳ khiêu khích. Anh Kỳ tức tối trong lòng, lên tiếng chử mắng Hiểu Đồng nhưng rất tiếc, miệng cô ta bị nhét chiếc vớ dơ bẩn hôi rình của tên kia nên không tài nào thành tiếng. Nhưng Khi quay mặt đi thì Hiểu Đồng cảm thấy rất có lỗi với Anh Kỳ, muốn bọn chúng không đụng đến mình và cái bào thai chỉ có cách làm hài lòng bọn chúng mà thôi. Đồng thời cũng là giúp Anh Kỳ thoát khỏi ngy hiểm.

- Haha…cô em này được lắm – Tên đầu trọc phá ra cười vui vẻ, rồi hắn lại nghiêm sắc mặt nói – Nhưng đáng tiếc, trước sau gì tụi anh cũng phải xử em.

Nghe tên trọc đầu nói, mặt Hiểu Đồng biến sắc, còn Anh Kỳ thì sợ hãi . Bặm môi cắn chặt răng một lát, Hiểu Đồng quyết định lên tiếng phủ đầu trước, cô đanh mặt ra lệnh.

- Gọi cô ta ra đây.

Hai tên này đang cười, bỗng nghe thấy Hiểu Đồng nói vậy thì im bặt nhìn cô dò xét đầy thâm hiểm. Lát sau, tên đầu trọc hắng giọng hỏi:

- Cô ta là ai?

- Là chủ của các người, là người đã sai các người đến bắt cóc tôi. Vũ Quỳnh.

Lần này đến lượt hai tên kia biến sắc, Anh Kỳ cũng một phen kinh ngạc, cô nhìn về phía Hiểu Đồng giãy giụa như không tin. Hai tên bắc cóc quay lại nhìn nhau thì thầm.

- Tốt nhất là gọi cô ta đến gặp tôi sớm, nếu không thì các người sẽ hối hận – Hiểu Đồng tiếp tục đe dọa, cô nhìn bọn họ với ánh mắt tự tin vô cùng.

Tên đầu trọc hất đầu về phía cửa, tên kia hiểu ý liền đi ra ngoài. Tên đầu trọc ở lại nheo mắt nhìn Hiểu Đồng, nhưng cô đã ngồi thẳng lưng, khóe môi giễu cợt không hề lo sợ cho tình cảnh lúc này của mình. Điều này làm tên trọc đầu chột dạ vô cùng, hắn chưa bao giờ gặp một cô gái có thái độ như cô, cộng thêm lời đe dọa của cô bất giác khiến hắn rùng mình.

Lát sau cánh cửa mở ra và quả nhiên Vũ Quỳnh bước vào. Hiểu Đồng không thèm nhìn Vũ Quỳnh lấy một giây, ánh mắt lạnh băng, thản nhiên như không. Người bất ngờ nhất là Anh Kỳ, cho tới khi Hiểu Đồng nói cô vẫn không tài nào tin, người bắt mình lại chính là Vũ Quỳnh. Nhưng cô gái kiêu kì, nét mặt giương giương lóe lên sự hiểm độc đang đứng trước mặt cô chính là chị họ của cô – Vũ Quỳnh.

- Bốp…bốp… bốp…- Tiếng vỗ tay của Vũ Quỳnh vang lên. Cô ta nhìn vào Hiểu Đồng với đôi mắt phẫn nộ, nhưng vẻ mặt làm ra vẻ khâm phục. Lườm Hiểu Đồng một cái rồi mới ngồi vào ghế, hất mặt hỏi ngay không rào trước đoán sau:

- Sao cô biết kẻ chủ mưu là tôi.

- Dễ đoán mà…- Hiểu Đồng nhếch môi đáp.

- Tôi đang lắng nghe đây – Vũ Quỳnh giả vờ nghiêng người một cách giả tạo vờ như đang lắng nghe – Nói đi, vì sao cô biết người đó là tôi.

- Mùi hương trên người cô – Hiểu Đồng đáp gọn.

- Mùi hương ư? – Vũ Quỳnh nhăn mày nhìn chằm chằm trên người Hiểu Đồng hỏi lại.

- Đúng vậy, chính mùi hương trên người cô khiến tôi luôn nghi ngờ cô – Hiểu Đồng nhìn thẳng Vũ Quỳnh đáp, rồi từ từ kể – Còn nhớ khi chúng ta gặp lại nhau trong buổi tiệc của Anh Kỳ hay không, tôi đã bị cô và Anh Kỳ vu oan là ăn cắp. Nhưng mà cô thâm hiểm lắm, muốn vu oan tôi nhưng lại đổ tội danh chủ mưu cho Anh Kỳ nên cô cố tình để lại vết sơn móng tay lên cái xoắn tay nhỏ của tôi. Cái vệt màu đen rất rõ rệt trên nền trắng của cái xoắn tay rất dễ nhận ra. Lúc đó tôi đang tức giận vì bị vu oan nên nhất thời cạn nghĩ.

Nhưng sau đó, tôi đã suy xét lại, một người như Anh Kỳ lúc nào cũng chau truốt kỹ lưỡng, không thể đi gặp mọi người với cái móng tay mới sơn thì làm sao để lại vết sơn móng tay lộ liễu trên túi của tôi được. Suy xét lại, tôi nhớ lúc đó tôi ngửi thấy mùi nước hoa hơi nồng, nhưng tôi không biết đó có phải là mùi nước hoa của Anh Kỳ hay không. Tôi vẫn chưa dám chắc lắm cho đến khi tôi gặp lại cô và Anh Kỳ ở trong siêu thị.

Trong sắc mặt đăm chiêu của Vũ Quỳnh, như đang cố nhớ lại lần gặp của hai người ở siêu thị. Hiểu Đồng không để cô chờ đợi thêm liền nói:

- Lần đó Anh Kỳ tức giận với cô vì việc nước hoa, cô ấy đã nói cô ấy chỉ sài loại nước hoa có tên là Strawberris Champagne, tôi đã đi xem thử và rõ ràng đó là mùi hương nhẹ chứ không nồng như mùi nước hoa trên xoắn tay của tôi. Nói thật, lúc đó tôi cũng xém chút tin rằng cô đã thật sự trở nên tốt hơn. Và quên đi sự việc này nếu không có chuyện cô vào nhà tôi .

Vũ Quỳnh thất sắc khi nghe Hiểu Đồng nhắc đến. Lần đó cô ta cho người vào nhà Hiểu Đồng để tìm một vật, và cô ta cũng từng bước vào trong căn nhà đó nhưng họ làm việc rất gọn gẽ hầu như không xê dịch bất cứ thứ gì vậy thì làm sao Hiểu Đồng lại biết.

Đoán được suy nghĩ của Vũ Quỳnh, Hiểu Đồng khẽ cười nói tiếp:

- Muốn người ta không nhận ra thì cô phải thay đổi mùi nước hoa đi, nó quá nồng. Chính vì vậy nó làm tôi nhớ lại và bắt đầu đề phòng. Cô tưởng rằng kế hoạch của cô hoàn hảo à, cô giả vờ hướng thiện, giả vờ giúp đỡ bọn tôi để chuyển hướng nghi ngờ sang hết cho Anh Kỳ. Nhưng thật đáng tiếc, chính mùi nước hoa trên người cô đã bán đứng cô. Và tôi bắt đầu nghi ngờ cô.

- Khoan đã, cô bảo Vũ Quỳnh cố ý hại cô nhưng lại muốn đổ tội cho tôi. Nhưng vậy thì chỉ cần dùng son môi của tôi là được rồi, cần gì phiền phức cầm theo sơn móng tay cơ chứ - Anh Kỳ bỗng lên tiếng thắc mắc.

- Bởi vì hôm đó màu sơn môi của cô ta và cô giống nhau – Hiểu Đồng không nhìn Anh Kỳ nhưng nhìn thẳng Vũ Quỳnh, quan sát sắc mặt của cô ta đáp - Sau đó rất nhiều sự việc xảy ra, trong cuộc thi, cô cố ý cắt nát váy áo của Đình Ân để chúng tôi hiểu lầm là Anh Kỳ vì muốn thắng mà dùng thủ đoạn như thế. Rồi cô cố tình bắt cóc Đình Ân , sau đó đến báo cho tôi biết, cô chọn rất đúng thời điểm, làm như vô tình va vào tôi.

Nhưng thật ra cô đã theo dõi tôi từ lâu rồi đúng không? Sau đó cô châm lửa đốt nhà, giả vờ để tên đàn em lại, cố tình để hắn lại thông báo cho chúng tôi rằng Đình Ân vẫn còn ở trong nhà. Mục đích duy nhất là muốn chúng tôi nghi kỵ Anh Kỳ, và gây hiểu lầm giữa tôi và Vĩnh Phong.

Vũ Quỳnh trừng mắt nhìn Hiểu Đồng lòng tràn đầy tức giận, không ngờ kế họach của cô lại bị vạch mặt như thế. Hiểu Đồng khẽ mừng thầm trong lòng, cô biết là mình đã đi đúng hướng rồi, chỉ cần một chút nữa thôi thì tính mạng của cô và Anh Kỳ được bảo đảm, cho nên cô tiếp tục công kích.

- Nhưng vì có sự nghi ngờ cho nên khi mọi người đều khẳng định Anh Kỳ là chủ mưu thì tôi lại phủ nhận.

- Nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu, làm sao cô có thể đoán ra là tôi đang cố tình đổ vạ cho Anh Kỳ, chứ không phải là do Anh Kỳ sai tôi đi làm - Vũ Quỳnh nghiêng đầu hỏi Hiểu Đồng, ánh mắt cô ta gườm gườm trông đáng sợ.

- Vì một câu nói của Vĩnh Phong – Hiểu Đồng đáp nhẹ như không – Vì Vĩnh Phong đã nói một câu: Anh Kỳ không xấu như vậy đâu”. Và tôi tin như vậy. Bởi vì hơn ai hết tôi biết Vĩnh Phong yêu mình nhiều thế nào.

Anh ấy tuyệt đối sẽ không để Anh Kỳ làm hại tôi hay người thân của tôi, cho nên nếu không rõ ràng tâm tính Anh Kỳ, anh ấy sẽ không lên tiếng bênh vực Anh Kỳ. Cô biết rõ, Vĩnh Phong sẽ không nghĩ rằng Anh Kỳ nham hiểm như vậy nên chắc chắc anh ấy sẽ lên tiếng bênh vực Anh Kỳ. Từ đó sẽ dần hình thành mâu thuẫn giữa tôi và Vĩnh Phong. Nhưng bởi vì tôi quá hiểu rõ Vĩnh Phong nên mâu thuẫn của chúng tôi dễ dàng được giải quyết. Cô lại tiếp tục ép buộc tôi rời xa Vĩnh Phong bằng cách báo cho bà Mai Hoa biết, bé Đường em gái tôi là con của Triệu Vĩnh Nguyên. Giấy xét nghiệm AND có được là do cô đột nhập vào nhà tôi lấy trộm tóc bé Đường đi xét nghiệm có đúng không?

Vũ Quỳnh không trả lời câu chất vấn của Hiểu Đồng. Cô ta im lặng một lát, rồi lên tiếng:

- Sao cô biết người gửi giấy xét nghiệm là tôi chứ không phải người khác hay Anh Kỳ.

- Bởi vì nếu là Anh Kỳ, cô ta sẽ đem nó uy hiếp tôi trước nhất. Nhưng tờ giấy đó được gửi trực tiếp cho Vĩnh Thành….Cô quả là người thủ đoạn. Cô lợi dụng mối quan hệ bạn bè giữa mẹ cô và bà Mai Hoa nên biết rõ Vĩnh Thành không phải con ruột của Triệu Vĩnh Nguyên. Âm thầm cho người làm xét nghiệm AND chứng thực quan hệ gửi đến cho Vĩnh Thành, để anh ấy biết anh ấy không phải con ruột thì sẽ rút lui khỏi Nguyên Thành Phong, và cũng biết tôi sẽ vì vậy mà không rời xa Vĩnh Thành. Vậy thì Vĩnh Phong sẽ có thể nắm lấy Nguyên Thành Phong một cách dễ dàng và bên cạnh Vĩnh Phong chỉ có Anh Kỳ. Điều cô không ngờ là Vĩnh Phong lại vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp, còn bị Anh Kỳ bám theo. Có phải vì điều này khiến cô tức giận nên mới bắt cóc tôi và Anh Kỳ hay không?

- Đúng vậy, tất cả những việc tôi làm đều là vì Vĩnh Phong – Vũ Quỳnh lặng lẽ buông thỏng một câu, ánh mắt có phần buồn bã.

Anh Kỳ nãy giờ lắng nghe, cơn giận lên đến đỉnh đầu, tức giận nhìn Vũ Quỳnh mắng:

- Tôi thật không ngờ chị lại là hạng người như vậy, cả chị em mà chị cũng hại hay sao.

- Bốp… - Vũ Quỳnh giang tay tát mạnh vào mặt Anh Kỳ.

- Chị em… haha…mày có coi tao là chị em hay sao hả. Kể từ lúc gia đình tao suy sụp thì gia đình mày thế nào hả. Ngoảnh mặt làm ngơ , quay lưng bỏ đi. Tao phải sống trong nhà mày, phục dịch mày, xem sắc mặt mày mà sống. Mày thấy tao vui vẻ lắm hay sao mà xưng chị em với mày chứ. Mày nói đi, có lúc nào mày xem tao là chị em chưa. Tao còn thua con ở của mày nữa. Ngày nào cũng phải vì mày chạy từ sáng đến tối đổi lại chỉ là mấy câu mắng **** của mày. Vậy thì bây giờ mày có tư cách gì trách tao *** hại chị em chứ - Vũ Quỳnh đem bao kìm nén bất mãn trong lòng nói ra một lượt với Anh Kỳ.

Anh Kỳ trước những lời trách mắng của Vũ Quỳnh thì im lặng. Cô biết mình cũng có phần quá quắt và tệ bạc với Vũ Quỳnh.

- Cho nên tao muốn lấy lại những gì từng thuộc về của tao. Tao sẽ cho những kẻ từng khinh thường tao biết mặt. Tao sẽ không từ bỏ thủ đoạn loại bỏ những chướng ngại cản trở tao – Vũ Quỳnh cười độc ác nói.

- Ngay cả việc hại Vĩnh Thành đúng không? – Hiểu Đồng đưa mắt tức giận phán xét Vũ Quỳnh – Vĩnh Thành đã làm gì mà cô lại nỡ đối xử với anh ấy như thế, chẳng phải các người chơi chung từ nhỏ sao. Cô muốn hất chân Vĩnh Thành ra khỏi công ty nhưng không cần phải dùng thủ đoạn bỉ ổi đến thế. Bắt anh ấy bị tù mới cam tâm.

- Tôi không hại Vĩnh Thành – Vũ Quỳnh buông một câu rồi thở dài.

- Cô không hại anh ấy. Chẳng phải cô đã gửi cho ông tôi các giấy tờ cho thấy Vĩnh Thành đã làm chuyện phi pháp sao – Hiểu Đồng ánh lên vẻ hoài nghi nhìn Vũ Quỳnh – Nếu không vì vậy thì làm sao ông tôi có thể nhanh chóng đá được Triệu Vĩnh Nguyên ra khỏi chiếc ghế chủ tịch cơ chứ. Vậy thì là ai đã sai cô làm vậy.

- Im đi – Vũ Quỳnh nạt ngang – Biết quá nhiều sẽ không tốt cho cô đâu.

- Vũ Quỳnh! Đừng sai lầm nữa, nếu cô muốn tốt cho Vĩnh Phong thì dừng tay đi. Nếu cô nghe lời tên kia, chắc chắn Nguyên Thành Phong sẽ bị hắn phá hoại, bây giờ là Vĩnh Thành nhưng sau này là Vĩnh Phong.

Hắn đang lợi dụng cô đó có biết không. Chẳng phải cô yêu Vĩnh Phong hay sao, chẳng lẻ cô nỡ đứng nhìn anh ấy bị người ta hại – Hiểu Đồng cố gắng hét lên thức tỉnh Vũ Quỳnh.

- Cô im đi, chẳng có ai hại Vĩnh Phong đâu. Sau này Vĩnh Phong sẽ có tập đoàn Nguyên Thành Phong và khi hai người ra đi thì tôi sẽ là người ở bên cạnh anh ấy – Vũ Quỳnh cười đắc ý nói.

- Cô có biết, Nguyên Thành Phong đang bị cô hại thảm thương lắm hay không hả. Cổ phiếu suy sụt nhanh chóng, có nguy cơ sụp đổ hay không hả - Hiểu Đồng gằn giọng nói.

- Cô nói dối – Vũ Quỳnh hét lên.

- Nếu cô không tin thì đi điều tra đi, xem tôi nói có đúng không? Vĩnh Thành bị nghi ngờ buôn bán đồ lậu, bị cảnh sát điều tra, vì vậy cổ phiếu bị rớt giá thê thảm. Cho dù sau này Vĩnh Phong có tiếp quản đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là đống gạch vụn thôi – Hiểu Đồng cố gắng hét lên buộc Vũ Quỳnh nhận ra vấn đề.

- Được, tôi sẽ cho người đi điều tra. Cô cứ chờ đi, nếu tôi biết cô nói dối thì …. – Vũ Quỳnh ghiến rắng nói, nhìn Hiểu Đồng và Anh Kỳ. Cả hai người đều run lên trước cái nhìn đó.

- Yên tâm đi – Vũ Quỳnh thấy hai người như vậy thì khẽ cười nói – Bây giờ hai người vẫn còn giá trị lợi dụng nên chúng tôi sẽ đối đãi tốt với hai người.

Vũ Quỳnh nói rồi liền khoát tay bảo tên đầu trọc theo mình, để tên còn lại làm gác cửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện