Sau sự kiện đó mọi người đều ăn ý không nhắc lại. Tô Thịnh Nam về thành phố B để tiếp tục đến trường, Vu Tịnh Nhã cũng trở về kí túc xá trường Đại Học



- Tịnh Nhã, cậu đây rồi, mấy hôm nay dì Tự nhờ mình tìm cậu đó



Mễ Thuỵ thấy cô đẩy cửa bước vào liền vội vàng chạy tới. Vu Tịnh Nhã chụp lấy cô nàng đang gấp gáp, lo lắng hỏi



- Có chuyện gì sao?



- Không phải, a cũng có, cậu đến phòng hiệu trưởng đi, dì Tự đang ở đó, có cả chủ nhiệm Lương nữa. Tôi thật ghen tị với cậu đó



Biết cô bạn đang nói giỡn nên Vu Tịnh Nhã cũng không để tâm, cô đặt túi xách xuống rồi vội vã đi đến phòng hiệu trưởng. Đứng bên ngoài chỉnh lại quần áo và tóc tai, Vu Tịnh Nhã hít sâu một hơi, dùng tay gõ cửa phòng



- Vào đi, cửa không khoá



Bên trong vọng ra một thanh âm. Có được xác nhận, lúc này cô mới đẩy cửa ra, từ từ tiến vào. Bên trong có năm người, lần lượt là hiệu trưởng, đạo diễn Tự, chủ nhiệm Lương và hai người đàn ông trung niên, Vu Tịnh Nhã lễ phép cuối đầu chào



- Chào mọi người, em tới muộn rồi



- Không sao, lại đây ngồi đi. Giới thiệu với em, đây là Minh Linh đạo diễn, ông ấy có tiếng trong giới lắm đấy



Đạo diễn Từ hiền hoà nhìn cô, kéo cô ngồi bên cạnh bà, sau đó giới thiệu cô với người đàn ông ăn mặc chỉnh chu kia. Đợi bà nói xong Vu Tịnh Nhã mới lễ phép vươn tay ra, bắt tay với người kia



- Xin chào Minh tiên sinh, tôi là Vu Tịnh Nhã



- Nghe danh đã lâu, cô quả nhiên xinh đẹp và lễ phép như trong miệng của đạo diễn Tự vậy



- Ngài khá khen rồi. Tôi cũng thường xuyên nghe thấy báo chí ca ngợi ngài, thật tài năng



Vu Tịnh Nhã ngượng ngùng, cười một tiếng cảm tạ lời khen, sau đó cũng khen lại đối phương vài câu



Chuyện là như này. Đạo diễn Minh Linh này sắp khởi quay một bộ phim thanh xuân, đề tài là yêu thầm vườn trường. Biết ông đang ngầm tuyển diễn viên, đạo diễn Tự cũng xem như là yêu thích cô nên nói góp vào mấy câu, mục đích là khơi gợi hứng thú của ông



Đạo diễn Minh Linh nghe bà nói cũng xem như thưởng thức nữ diễn viên này, đồng ý cho cô một cơ hội đến thử vai



- Tôi cho cô một cơ hội, đoạt được hay không đều dựa vào thực lực của chính bản thân cô. Cuối tuần đến nơi này thử vai



Ông đưa cô một tấm danh thiếp



- Vâng, cảm ơn ngài đã chiếu cố



Vu Tịnh Nhã nhận lấy, lập tức cảm ơn. Cuộc nói chuyện của ba người dừng lại, lúc này người đàn ông còn lại mới cất lời



- Triệu Thiển Đàm, ông chủ công ty giải trí Hoa Lạc



Hoa Lạc?



Vu Tịnh Nhã nhíu mày, cô dường như chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Nhưng xuất phát từ lịch thiệp trong giao thiếp, cô đành vui vẻ nhận lấy danh thiếp từ trong tay người nọ, nói vài lời khách sáo



- Thì ra là Triệu tiên sinh, nghe danh đã lâu



- Cô đề cao tôi rồi. Công ty tôi chỉ vừa mới lên sàn, cần chiêu mộ diễn viên. Cô là người đầu tiên tôi muốn mời về, không biết cô có đồng ý hay không?



Người kia ngũ quan cũng không tính là điển trai, nhưng toàn thân lại toả ra hơi thở khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Người kia không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Tịnh Nhã trước giờ làm việc đều có cân nhắc, cô bình tĩnh suy xét mặt lợi và hại của chuyện này



Triệu Thiển Đàm là con trai thứ của nhà họ Triệu, là phú nhị đại đời thứ hai. Không như những cậu ấm cô chiêu khác, Triệu Thiển Đàm từ nhỏ đã thích kinh doanh, lúc trước là kinh doanh mỹ phẩm, sau này Triệu Thiển Đàm gặp vợ, một diễn viên tuyến mười tám của giới giải trí. Trong tiểu thuyết từng đề cập tới Triệu Thiển Đàm, ông muốn vợ mình tung hoành  trong giới giải trí dễ dàng hơn nên tách một chi nhánh ra làm về lĩnh vực này.



Triệu Thiển Đàm có một đứa cháu trai, là con của người anh cả, Triệu Kỷ Bác, một trong những tinh anh của giới thương nghiệp, người sau này trở thành chồng của nguyên chủ. Tất nhiên việc này cũng đều có lý do. Triệu Kỷ Bác trong lòng có bạch nguyệt quang, sau này cô ấy gả cho người ta, hắn cũng theo lời cha mẹ cưới tiểu thư của Vu gia về làm vợ, hôn nhân chính trị. Bạch nguyệt quang kia không ai khác là Tô Thịnh Nam



Ba mẹ Vu nuôi Vu Tịnh Nhã từ bé, tuy là con nuôi nhưng họ lại đối xử rất tốt với cô ấy, xem như là con ruột mà nuông chiều. Hai người không muốn cô vướng vào hôn nhân chính trị, muốn cô tìm người mình yêu mà gả, thế nhưng Vu Tịnh Nhã nguyên chủ không có nghĩ xa đến thế. Giai Trạch Dương đi lấy vợ rồi, tâm cô cũng chết, chẳng còn sức để yêu. Thôi thì cứ lấy đại một người nào đó



Tịnh Nhã đoán có lẽ cốt truyện đã đi được tới đoạn Triệu Thiển Đàm thành lập công ty



- Được, tôi đồng ý với ngài, chẳng biết tiên sinh đây có đồng ý chia lợi nhuận 6:4 không? Ngài bốn tôi sáu



- Việc này...



Ông có hơi khó xử. Nhưng nghĩ lại cô gái này chưa ra trường đã đi được tới đây, sau này chắc chắn sẽ bạo. Vì chút lợi ích mà đánh mất người tài, việc này thương nhân như ông có chút không đành lòng



- Được, đều nghe theo cô. Ngày mai chúng ta gặp mặt bàn hợp đồng



- Cảm ơn Triệu tiên sinh



Kết thúc vấn đề chính, mọi người cũng khách sáo nói với nhau vài câu rồi lần lượt rời đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện