112. Chương 112
Vui vui vẻ vẻ kết thúc cuộc gọi, gió đêm thổi tới, ráo khô mồ hôi, cả người phát lạnh nhưng độ hưng phấn của Khang Thánh Triết lại dâng cao, lại không cảm thấy lạnh nữa.
"Có chuyện gì cao hứng như vậy?"
Người hỏi chuyện là vị học trưởng thành công kéo Khang Thánh Triết vào đội, là việc riêng, hắn chỉ trêu chọc một câu rồi thôi.
"Còn chơi được không, mệt thì về nghỉ đi, mấy người chúng ta chơi tiếp nửa giờ nữa."
Khang Thánh Triết lắc đầu, đón lấy quả bỏng, ném rổ từ phía xa, quả bóng vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung, bóng đập vào vành rổ, chưa vào.
"Tôi ở lại luyện thêm."
Học trưởng rất vui mừng:
"Được đó, luyện thêm nào!"
Hắn đánh giá Khang Thánh Triết, càng ngày càng cảm thấy kéo được người này vào là đúng rồi.
"Có cậu ở đây, đội chúng ta có thể liều một lần, mục tiêu năm nay chính là chơi nhiều thêm 1 trận so với năm trước!"
Nam sinh của khoa Văn học, tuy rằng không phải kỳ thị nhưng mà thể chất thường thường kém hơn rất nhiều so với nam sinh của khoa khác, mà vốn dĩ số lượng rất ít, chọn người ưu tú cũng không được nhiều, giống như Khang Thánh Triết, bao nhiêu năm rồi mới có một người.
Hiển nhiên Khang Thánh Triết không tán đồng, hắn vẫy vẫy tóc, chắc nịch nói:
"Đánh thêm 1 trận là không được."
Học trưởng hỏi: "Vậy cậu muốn?"
Khang Thánh Triết nói: "Tôi muốn lấy được giải quán quân."
Học trưởng sửng sốt sau đó sắc mặt biến đổi, có một loại phức tạp không nói lên lời:
"Có chí khí là chuyện tốt, bất quá, quán quân à.... Có chút khó, chủ yếu là năm nay có điểm đặc thù, không biết gã gia súc nào...."
Đột nhiên học trưởng ngừng câu chuyện lại, nhìn trái lại nhìn phải, kéo lấy Khang Thánh Triết nhỏ giọng nói:
"Cậu là sinh viên mới nên hẳn là không rõ ràng lắm, mỗi năm thi đấu bóng rổ trong trường chỉ có 31 khoa tham gia, 31 cái thôi, có hiểu không? Không tính khoa thể dục, khoa của bọn họ bình thường đều đã tự tổ chức thi đấu rồi, cho nên sẽ không cho bọn họ tham gia vào những cuộc thi như này."
Khang Thánh Triết kỳ quái hỏi: "Vì sao?"
Học trưởng liếc mắt nhìn hắn nói:
"Đội bóng rổ của đại học A chúng ta khá nổi tiếng, được xưng là vô địch thủ của thành phố A, nếu bọn họ tham gia thì đánh làm gì nữa, cho nên mỗi năm bọn họ cơ bản cam chịu không dự thi, nhưng năm này có một học trưởng khoa thể dục ở trong hội học sinh, nhất quyết kháng nghị, cuối cùng náo loạn vài ngày, nhà trường không có biện pháp đành phải cho khoa thể dục bọn họ một vé."
Hai người bọn họ đang chúi đầu lẩm nhẩm, bên cạnh có người hô lớn gọi:
"Này, hai người nói chuyện gì đó!"
Học trưởng quay đầu lại, thét to một tiếng:
"Còn có thể nói gì! Nói về việc rút thăm đó, xem năm nay trận đầu tiên chúng ta đấu với khoa nào, đánh bại hết bọn họ!"
Cả sân vang lên những trận hô ứng, Khang Thánh Triết nhặt bóng rồi chạy về đội, vị học trưởng kia lại tới gần muốn nói tiếp chuyện vừa rồi với hắn, Khang Thánh Triết chợt hé miệng, ngáp một cái.
Học trưởng: "..... emmm, luyện tập đi!"
Một đường bóng ném 3 điểm như một trận gió xoay bay lên, mưa rền gió dữ, bóng vào rổ.
Mệt mỏi cả ngày, khi Khang Thánh Triết trở về ký túc thì Liêu Túc đã sớm ngủ đến trời đất u ám, hắn rửa mặt xong, buồn ngủ muốn chết, gật gù đi lại giống như cương thi, ngã người một cái xuống giường, mắt nhắm nghiền đầu dính vào gối.
Trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên di động truyền đến âm thanh nhắc nhở từ WeChat, Khang Thánh triết híp mắt nhìn màn hình, là tin nhắn từ Vương Lộ.
Chỉ có một câu vô cùng đơn giản: ------ K, có việc rồi.
1 - 2 giờ đêm, Vương Lộ còn nhắn tin cho hắn, bỗng chốc đầu óc Khang Thánh Triết như bừng tỉnh, nhấc thân mình ngồi dậy.
***
Ngày đó, sau khi nói chuyện xong với Khang Thánh Triết, thời gian làm việc của Vưu Lương Hành kéo dài thêm, từng việc từng việc được hoàn thành, tựa như thời gian không trôi đi.
Lúc đầu Vưu Lương Hành còn tưởng cảm giác của mình mắc sai lầm, sau mới biết được, là do sự tập trung cao độ, hiệu suất công việc tăng lên n lần, vốn dĩ một việc phải xử lý trong ba bốn ngày, hắn lại không ăn không ngủ làm tới nửa đêm, vậy mà có thể làm xong.
Người trong công ty nhìn mà run sợ, sếp tổng đang phấn đấu ở tiền tuyến, là nhân viên nào dám thả lỏng, vì thế chỉ trong 2-3 ngày, những kế hoạch tuyên truyền mở rộng như tuyết rơi được đệ trình lên bàn làm việc của Vưu Lương Hành.
" "Ưu Lương TV" của chúng ta muốn tạo danh tiếng thì không thể thiếu được người phát ngôn, nhưng vì tập trung vào game, chỉ tìm một minh tinh nào đó, phát sóng trực tiếp ngắn ngủi một buổi thì phỏng chừng chưa mang lại hiệu quả lớn, vì dù sao Manh Miêu và Cá Mập đều đã từng dùng phương án này, còn nữa, rốt cuộc tìm ai là người phát ngôn mới là vấn đề, phải là người có mức độ nổi tiếng, còn phải có hình tượng thích chơi game, vì vậy tôi để cử Trương XXX"
"Chung XXX cũng không tồi"
"Tề XXX cũng khá."
Đám nhân viên đang tranh cãi không thôi, nhưng Vưu Lương Hành đã sớm có ý tưởng, hắn nói:
"Tôi đã có người được chọn."
Đoàn đội sôi nổi hỏi hắn: "Ai vậy, sếp?"
Vưu Lương Hành đưa ra một câu kết luận: "Bạch Dao."
Vừa nói ra tên này tất cả mọi người đều kinh ngạc ồ lên, Bạch Dao họ Bạch, cho nên việc phụ thân của cô là ông Vưu Minh thì lại có rất ít người biết, bởi vậy, mọi người ở đây đều biết Vưu Lương Hành là con trai của ông nhưng không biết hắn có một chị gái ruột là Bạch Dao.
"Hình tượng Bạch Dao xác thật rất phù hợp, hơn nữa cũng nổi tiếng, nhưng mà cô ấy quá nổi tiếng đồng thời phí đại ngôn cũng rất cao, mời cô ấy tới livestream thì sợ dự toán của chúng ta không đủ."
"Còn nữa, lúc trước cô ấy từng PR cho bên Manh Miêu, chúng ta lại mời cô ấy lần nữa không rõ có đạt hiệu quả không nữa."
Vưu Lương Hành nói: "Một người không đủ hiệu quả thì chúng ta sẽ mời tất cả đoàn phim của cô ấy, gần đây cô ấy không phải đang đóng một bộ phim điện ảnh hay sao, mời hết toàn bộ 6 diễn viên chính, từng người từng người tuyên truyền."
Một nét bút lớn như vậy là đoàn đội cả kinh không nói nổi một lời, mời toàn bộ đoàn phim, vậy hiệu quả không cần nhắc tới nữa, sợ rằng hôm sau có thể làm internet nổ tung, nhưng mà vấn đề tài chính thì.....
Chẳng lẽ Tiểu Vưu tổng tính toán lấy tiền từ trong nhà sao? Đối với suy nghĩ của mọi người, Vưu Lương Hành hiểu rõ, hắn chỉ nói đơn giản:
"Bên Bạch Dao tôi sẽ tự liên hệ, những người khác trong đoàn làm phim sẽ nhờ Bạch Dao phụ trách giật dây, về vấn đề tài chính thì không cần lo lắng."
Đang lúc mọi người cho rằng câu tiếp Vưu Lương Hành sẽ nói, hắn sẽ lấy tiền riêng để giải quyết thì hắn là từ tốn mở miệng:
"Tôi sẽ không để cô ấy muốn quá cao."
Mọi người: "......"
.... Quả nhiên là con trai của Vưu Minh mà. Gien thương nhân quả thật đáng sợ!
Sau khi buổi họp kết thúc, công việc đè nặng trong lòng cũng đã được giản quyết, Vưu Lương Hành gõ gõ WeChat của Bạch Dao, gửi bản kế hoạch cùng hợp đồng gửi cho cô.
Nữ Vương Đại Nhân: ---- Tìm chị đây làm đại ngôn sao? Biết giá trị con người của chị là bao nhiêu không? Biết phí biểu diễn của chị đây là bao nhiêu không? Biết chị thích chơi đại bài hay không?
Vưu Lương Hành trả lời: ---- Muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.
- -- Đừng kêu em cùng đi ăn cơm hay dạo phố là được rồi.
Bạch Dao trực tiếp thay đổi cốt chuyện. Nữ Vương Đại Nhân: -----...... Không!!!
Nữ Vương Đại Nhân: ----- Ai thích tiền tài của em chứ, chị đây chỉ thích con người em!!! Giao em ra đây! Chị có thể tự giảm giá 20%!
Vưu Lương Hành khẽ cười, sau đó trả lời: ---- Đi đây.
Nữ Vưu Đại Nhân:..... Giảm 50%!!!!
Vưu Lương Hành: --- Đừng đùa nữa, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của chị.
Càng là tiền Bạch Dao lại càng không muốn, Nữ Vương Đại Nhân: ---- Chị đã nói không cần tiền!!!
Vưu Lương Hành: --- Em thật sự không rảnh.
Nữ Vương Đại Nhân: ------ 70%!!
Vưu Lương Hành:..... Chỉ có thể chơi cùng chị vài ván game thôi.
Nữ Vương Đại Nhân: Ừ! Được! Chơi game!!!
Yêu càng sâu đậm thì chỉ số thông minh càng thấp, đại tiểu thư Bạch Dao luôn sắm vai trêu đùa người khác giờ lại vui vui vẻ vẻ đồng ý, không biết mình đã bị người kia hố thành công. Tóm lại, người chuyên đi hố người cũng bị người khác hố, thật là ám sảng mà. Công tác chuẩn bị cho "Ưu Lương TV" đã thành công bước tiếp theo, hiện giờ chỉ cần rảo bước tiến nhanh về phía trước.
Giải quyết xong họa lớn, chuyện đầu tiên Vưu Lương Hành làm không phải là nghỉ ngơi mà là đặt vé máy bay trở về thành phố.
Hắn đã đồng ý đi xem trận đấu bóng rổ của Khang Thánh Triết, lời này không chỉ làm được mà còn thực hiện trước, tính tính thời gian, hiện tại trở về vừa lúc có thể xem kịp trận đấu bóng rổ đầu tiên của người kia.
Cho hắn một kinh hỉ đi.
Tâm tình của Vưu Lương Hành rất tốt, tuy rằng thiếu ngủ nhưng tinh thần rất cao, chào hỏi, thông báo với đám người công ty xong, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn lên máy bay về thành phố A.
Nói đi là đi, mãi cho tới khi xuống máy bay, Vưu Lương Hành vẫn còn cảm thấy hoảng hốt. Hắn thật sự buông hết công việc mà trở về.
..... Không thể tưởng tượng được, nhưng mà sự chờ mong lại quanh quẩn trong lòng, Vưu Lương Hành gọi xe từ sân bay đi thẳng về trường học.
Cách xa đã gần 2 tháng, thời tiết chuyển mùa, người với người vẫn giống trước, trên đường vào trường, những nữ sinh qua đường vừa thấy hắn đã kích động vui vẻ lên.
"Học trưởng Vưu đã về rồi!"
"Học trưởng vừa về sao, kết thúc thực tập rồi ạ!!???"
Vốn dĩ Vưu Lương Hành rất ít khi đáp lời khi ở trên đường nhưng bởi vì có việc muốn hỏi cho nên đã dừng lại: "Ừ, trận đấu bóng rổ đã bắt đầu chưa?"
Được gần gũi nói chuyện với Vưu Lương Hành, hai nữ sinh vui vẻ như muốn nhảy dựng lên, hai người cố gắng kiềm chế lại sự kích động của mình mà trả lời:
"Bắt đầu rồi, hiện tại đang ở sân bóng rổ chính a."
Vưu Lương Hành gật đầu, hỏi tiếp:
"Trận đấu của khoa Văn học ở bên nào?"
Một nữ sinh nhanh chóng chỉ đường, Vưu Lương Hành hơi mỉm cười lễ phép nói: "Cảm ơn nhé."
Phía sau vang lên tiếng hét nho nhỏ vui vẻ của hai nữ sinh kia, tâm tình của Vưu Lương Hành cũng không kém, hắn chạy chậm vài bước tới sân bóng rổ, quả nhiên đang thi đấu, ngoài sân không ít người đứng vây xem.
Có lẽ là do nhiều người, mọi người lai rất chuyên chú xem thi đấu nên không mấy ai chú ý tới Vưu Lương Hành, với chiều cao của hắn, không cần chen vào mà chỉ cần đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy người, tầm mắt hắn nhanh chóng tìm kiếm, chỉ liếc một cái hắn cũng có thể tìm thấy Khang Thánh Triết.
Vẫn là bộ đồng phục màu xanh lam, với thân hình cao lớn, mồ hôi chảy đầm đìa, mái tóc đã buộc đuôi ngựa lòa xòa lung tung, rõ ràng là các xa như vậy mà hắn lại tựa như nghe được tiếng thở dốc của Khang Thánh Triết.
Thoạt nhìn trận thi đầu này chơi rất mệt.
Tầm mắt hắn tập trung vào thân ảnh của Khang Thánh Triết rất lâu, rồi mới rời mắt nhìn những người khác trên sân, vừa thấy không khỏi giật mình, đối thủ mặc đồng phục màu đen, 3-4 người đều có thể hình cao lớn, cẩn thận phân biệt vậy mà có người chỉ thấp hơn Khang Thánh Triết nửa cái đầu, người kia cao khoảng 1m9.
....... Đối thủ ở khoa nào mà cao như vậy.
Đang nhíu mày suy nghĩ thì bỗng nhiên hắn bị một người đẩy lưng một cái, Liêu Túc tươi cười, kinh hỉ nói:
"Lương ca!!! Cậu đã về rồi sao?!!"
Vưu Lương Hành hơi khựng lại, sau đó chỉ chỉ sân bóng, Liêu Túc hiểu rõ nói:
"Ồ, ra là về xem trận đấu, chậc, chậc, chậc, quả nhiên là để bụng, từ sân bay trực tiếp đi về đây, xem quần áo của cậu kia, lần đầu tôi thấy nếp gấp trên quần áo của cậu đó."
Vưu Lương Hành không muốn nói chuyện tào lao với Liêu Túc, khi đảo mắt nhìn qua sân bóng, hắn chợt nghĩ tới gì đó, nên hỏi:
"Tại sao cậu lại ở đây, đội bóng đồng phục màu đen kia không phải là...."
Liêu Túc kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, chính là đội của khoa chúng tôi."
Vưu Lương Hành kinh ngạc: "Nhà trường không phải, không đồng ý cho khoa thể dục tham gia vào các trận đấu nội bộ trong trường hay sao."
Liêu Túc gật đầu nói: "Lúc trước không đồng ý, nhưng lại có một vị dũng sĩ mặc kệ sự dè bỉu của thiên hạ gửi lên một bức thư trần tình, sau đó! Nhà trường liền đống ý, cậu nói hắn có lợi hại hay không!"
Vưu Lương Hành: ".....Vị dũng si kia không phải là....."
Liêu Túc vỗ ngực bành bạch: "Đúng vậy, chính là tôi đây!"
Vưu Lương Hành: "....." Cậu thật có thể lăn lộn.
Nói vậy, hiện tại đội ngũ đang đối chiến với khoa văn học là khoa thể dục sao, rút thăm vào khoa thể dục thì quả thật vận khí của khoa văn học được xem là "nhất" của đại học A.
Liêu Túc nói: "Chuyện này không thể trách tôi được, tôi cũng không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, trận đầu tiên của K thần lại là đối chiến với mấy học đệ trong khoa của chúng tôi. Bất quá, nói thật, khoa thể dục của trường chúng ta quả thật là uy danh truyền xa, vừa mới rút thăm xong, mặt đám người khoa văn học liền tái nhợt."
Vui vui vẻ vẻ kết thúc cuộc gọi, gió đêm thổi tới, ráo khô mồ hôi, cả người phát lạnh nhưng độ hưng phấn của Khang Thánh Triết lại dâng cao, lại không cảm thấy lạnh nữa.
"Có chuyện gì cao hứng như vậy?"
Người hỏi chuyện là vị học trưởng thành công kéo Khang Thánh Triết vào đội, là việc riêng, hắn chỉ trêu chọc một câu rồi thôi.
"Còn chơi được không, mệt thì về nghỉ đi, mấy người chúng ta chơi tiếp nửa giờ nữa."
Khang Thánh Triết lắc đầu, đón lấy quả bỏng, ném rổ từ phía xa, quả bóng vẽ một đường cong xinh đẹp trên không trung, bóng đập vào vành rổ, chưa vào.
"Tôi ở lại luyện thêm."
Học trưởng rất vui mừng:
"Được đó, luyện thêm nào!"
Hắn đánh giá Khang Thánh Triết, càng ngày càng cảm thấy kéo được người này vào là đúng rồi.
"Có cậu ở đây, đội chúng ta có thể liều một lần, mục tiêu năm nay chính là chơi nhiều thêm 1 trận so với năm trước!"
Nam sinh của khoa Văn học, tuy rằng không phải kỳ thị nhưng mà thể chất thường thường kém hơn rất nhiều so với nam sinh của khoa khác, mà vốn dĩ số lượng rất ít, chọn người ưu tú cũng không được nhiều, giống như Khang Thánh Triết, bao nhiêu năm rồi mới có một người.
Hiển nhiên Khang Thánh Triết không tán đồng, hắn vẫy vẫy tóc, chắc nịch nói:
"Đánh thêm 1 trận là không được."
Học trưởng hỏi: "Vậy cậu muốn?"
Khang Thánh Triết nói: "Tôi muốn lấy được giải quán quân."
Học trưởng sửng sốt sau đó sắc mặt biến đổi, có một loại phức tạp không nói lên lời:
"Có chí khí là chuyện tốt, bất quá, quán quân à.... Có chút khó, chủ yếu là năm nay có điểm đặc thù, không biết gã gia súc nào...."
Đột nhiên học trưởng ngừng câu chuyện lại, nhìn trái lại nhìn phải, kéo lấy Khang Thánh Triết nhỏ giọng nói:
"Cậu là sinh viên mới nên hẳn là không rõ ràng lắm, mỗi năm thi đấu bóng rổ trong trường chỉ có 31 khoa tham gia, 31 cái thôi, có hiểu không? Không tính khoa thể dục, khoa của bọn họ bình thường đều đã tự tổ chức thi đấu rồi, cho nên sẽ không cho bọn họ tham gia vào những cuộc thi như này."
Khang Thánh Triết kỳ quái hỏi: "Vì sao?"
Học trưởng liếc mắt nhìn hắn nói:
"Đội bóng rổ của đại học A chúng ta khá nổi tiếng, được xưng là vô địch thủ của thành phố A, nếu bọn họ tham gia thì đánh làm gì nữa, cho nên mỗi năm bọn họ cơ bản cam chịu không dự thi, nhưng năm này có một học trưởng khoa thể dục ở trong hội học sinh, nhất quyết kháng nghị, cuối cùng náo loạn vài ngày, nhà trường không có biện pháp đành phải cho khoa thể dục bọn họ một vé."
Hai người bọn họ đang chúi đầu lẩm nhẩm, bên cạnh có người hô lớn gọi:
"Này, hai người nói chuyện gì đó!"
Học trưởng quay đầu lại, thét to một tiếng:
"Còn có thể nói gì! Nói về việc rút thăm đó, xem năm nay trận đầu tiên chúng ta đấu với khoa nào, đánh bại hết bọn họ!"
Cả sân vang lên những trận hô ứng, Khang Thánh Triết nhặt bóng rồi chạy về đội, vị học trưởng kia lại tới gần muốn nói tiếp chuyện vừa rồi với hắn, Khang Thánh Triết chợt hé miệng, ngáp một cái.
Học trưởng: "..... emmm, luyện tập đi!"
Một đường bóng ném 3 điểm như một trận gió xoay bay lên, mưa rền gió dữ, bóng vào rổ.
Mệt mỏi cả ngày, khi Khang Thánh Triết trở về ký túc thì Liêu Túc đã sớm ngủ đến trời đất u ám, hắn rửa mặt xong, buồn ngủ muốn chết, gật gù đi lại giống như cương thi, ngã người một cái xuống giường, mắt nhắm nghiền đầu dính vào gối.
Trong lúc mơ mơ màng màng, đột nhiên di động truyền đến âm thanh nhắc nhở từ WeChat, Khang Thánh triết híp mắt nhìn màn hình, là tin nhắn từ Vương Lộ.
Chỉ có một câu vô cùng đơn giản: ------ K, có việc rồi.
1 - 2 giờ đêm, Vương Lộ còn nhắn tin cho hắn, bỗng chốc đầu óc Khang Thánh Triết như bừng tỉnh, nhấc thân mình ngồi dậy.
***
Ngày đó, sau khi nói chuyện xong với Khang Thánh Triết, thời gian làm việc của Vưu Lương Hành kéo dài thêm, từng việc từng việc được hoàn thành, tựa như thời gian không trôi đi.
Lúc đầu Vưu Lương Hành còn tưởng cảm giác của mình mắc sai lầm, sau mới biết được, là do sự tập trung cao độ, hiệu suất công việc tăng lên n lần, vốn dĩ một việc phải xử lý trong ba bốn ngày, hắn lại không ăn không ngủ làm tới nửa đêm, vậy mà có thể làm xong.
Người trong công ty nhìn mà run sợ, sếp tổng đang phấn đấu ở tiền tuyến, là nhân viên nào dám thả lỏng, vì thế chỉ trong 2-3 ngày, những kế hoạch tuyên truyền mở rộng như tuyết rơi được đệ trình lên bàn làm việc của Vưu Lương Hành.
" "Ưu Lương TV" của chúng ta muốn tạo danh tiếng thì không thể thiếu được người phát ngôn, nhưng vì tập trung vào game, chỉ tìm một minh tinh nào đó, phát sóng trực tiếp ngắn ngủi một buổi thì phỏng chừng chưa mang lại hiệu quả lớn, vì dù sao Manh Miêu và Cá Mập đều đã từng dùng phương án này, còn nữa, rốt cuộc tìm ai là người phát ngôn mới là vấn đề, phải là người có mức độ nổi tiếng, còn phải có hình tượng thích chơi game, vì vậy tôi để cử Trương XXX"
"Chung XXX cũng không tồi"
"Tề XXX cũng khá."
Đám nhân viên đang tranh cãi không thôi, nhưng Vưu Lương Hành đã sớm có ý tưởng, hắn nói:
"Tôi đã có người được chọn."
Đoàn đội sôi nổi hỏi hắn: "Ai vậy, sếp?"
Vưu Lương Hành đưa ra một câu kết luận: "Bạch Dao."
Vừa nói ra tên này tất cả mọi người đều kinh ngạc ồ lên, Bạch Dao họ Bạch, cho nên việc phụ thân của cô là ông Vưu Minh thì lại có rất ít người biết, bởi vậy, mọi người ở đây đều biết Vưu Lương Hành là con trai của ông nhưng không biết hắn có một chị gái ruột là Bạch Dao.
"Hình tượng Bạch Dao xác thật rất phù hợp, hơn nữa cũng nổi tiếng, nhưng mà cô ấy quá nổi tiếng đồng thời phí đại ngôn cũng rất cao, mời cô ấy tới livestream thì sợ dự toán của chúng ta không đủ."
"Còn nữa, lúc trước cô ấy từng PR cho bên Manh Miêu, chúng ta lại mời cô ấy lần nữa không rõ có đạt hiệu quả không nữa."
Vưu Lương Hành nói: "Một người không đủ hiệu quả thì chúng ta sẽ mời tất cả đoàn phim của cô ấy, gần đây cô ấy không phải đang đóng một bộ phim điện ảnh hay sao, mời hết toàn bộ 6 diễn viên chính, từng người từng người tuyên truyền."
Một nét bút lớn như vậy là đoàn đội cả kinh không nói nổi một lời, mời toàn bộ đoàn phim, vậy hiệu quả không cần nhắc tới nữa, sợ rằng hôm sau có thể làm internet nổ tung, nhưng mà vấn đề tài chính thì.....
Chẳng lẽ Tiểu Vưu tổng tính toán lấy tiền từ trong nhà sao? Đối với suy nghĩ của mọi người, Vưu Lương Hành hiểu rõ, hắn chỉ nói đơn giản:
"Bên Bạch Dao tôi sẽ tự liên hệ, những người khác trong đoàn làm phim sẽ nhờ Bạch Dao phụ trách giật dây, về vấn đề tài chính thì không cần lo lắng."
Đang lúc mọi người cho rằng câu tiếp Vưu Lương Hành sẽ nói, hắn sẽ lấy tiền riêng để giải quyết thì hắn là từ tốn mở miệng:
"Tôi sẽ không để cô ấy muốn quá cao."
Mọi người: "......"
.... Quả nhiên là con trai của Vưu Minh mà. Gien thương nhân quả thật đáng sợ!
Sau khi buổi họp kết thúc, công việc đè nặng trong lòng cũng đã được giản quyết, Vưu Lương Hành gõ gõ WeChat của Bạch Dao, gửi bản kế hoạch cùng hợp đồng gửi cho cô.
Nữ Vương Đại Nhân: ---- Tìm chị đây làm đại ngôn sao? Biết giá trị con người của chị là bao nhiêu không? Biết phí biểu diễn của chị đây là bao nhiêu không? Biết chị thích chơi đại bài hay không?
Vưu Lương Hành trả lời: ---- Muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.
- -- Đừng kêu em cùng đi ăn cơm hay dạo phố là được rồi.
Bạch Dao trực tiếp thay đổi cốt chuyện. Nữ Vương Đại Nhân: -----...... Không!!!
Nữ Vương Đại Nhân: ----- Ai thích tiền tài của em chứ, chị đây chỉ thích con người em!!! Giao em ra đây! Chị có thể tự giảm giá 20%!
Vưu Lương Hành khẽ cười, sau đó trả lời: ---- Đi đây.
Nữ Vưu Đại Nhân:..... Giảm 50%!!!!
Vưu Lương Hành: --- Đừng đùa nữa, tiền sẽ chuyển vào tài khoản của chị.
Càng là tiền Bạch Dao lại càng không muốn, Nữ Vương Đại Nhân: ---- Chị đã nói không cần tiền!!!
Vưu Lương Hành: --- Em thật sự không rảnh.
Nữ Vương Đại Nhân: ------ 70%!!
Vưu Lương Hành:..... Chỉ có thể chơi cùng chị vài ván game thôi.
Nữ Vương Đại Nhân: Ừ! Được! Chơi game!!!
Yêu càng sâu đậm thì chỉ số thông minh càng thấp, đại tiểu thư Bạch Dao luôn sắm vai trêu đùa người khác giờ lại vui vui vẻ vẻ đồng ý, không biết mình đã bị người kia hố thành công. Tóm lại, người chuyên đi hố người cũng bị người khác hố, thật là ám sảng mà. Công tác chuẩn bị cho "Ưu Lương TV" đã thành công bước tiếp theo, hiện giờ chỉ cần rảo bước tiến nhanh về phía trước.
Giải quyết xong họa lớn, chuyện đầu tiên Vưu Lương Hành làm không phải là nghỉ ngơi mà là đặt vé máy bay trở về thành phố.
Hắn đã đồng ý đi xem trận đấu bóng rổ của Khang Thánh Triết, lời này không chỉ làm được mà còn thực hiện trước, tính tính thời gian, hiện tại trở về vừa lúc có thể xem kịp trận đấu bóng rổ đầu tiên của người kia.
Cho hắn một kinh hỉ đi.
Tâm tình của Vưu Lương Hành rất tốt, tuy rằng thiếu ngủ nhưng tinh thần rất cao, chào hỏi, thông báo với đám người công ty xong, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hắn lên máy bay về thành phố A.
Nói đi là đi, mãi cho tới khi xuống máy bay, Vưu Lương Hành vẫn còn cảm thấy hoảng hốt. Hắn thật sự buông hết công việc mà trở về.
..... Không thể tưởng tượng được, nhưng mà sự chờ mong lại quanh quẩn trong lòng, Vưu Lương Hành gọi xe từ sân bay đi thẳng về trường học.
Cách xa đã gần 2 tháng, thời tiết chuyển mùa, người với người vẫn giống trước, trên đường vào trường, những nữ sinh qua đường vừa thấy hắn đã kích động vui vẻ lên.
"Học trưởng Vưu đã về rồi!"
"Học trưởng vừa về sao, kết thúc thực tập rồi ạ!!???"
Vốn dĩ Vưu Lương Hành rất ít khi đáp lời khi ở trên đường nhưng bởi vì có việc muốn hỏi cho nên đã dừng lại: "Ừ, trận đấu bóng rổ đã bắt đầu chưa?"
Được gần gũi nói chuyện với Vưu Lương Hành, hai nữ sinh vui vẻ như muốn nhảy dựng lên, hai người cố gắng kiềm chế lại sự kích động của mình mà trả lời:
"Bắt đầu rồi, hiện tại đang ở sân bóng rổ chính a."
Vưu Lương Hành gật đầu, hỏi tiếp:
"Trận đấu của khoa Văn học ở bên nào?"
Một nữ sinh nhanh chóng chỉ đường, Vưu Lương Hành hơi mỉm cười lễ phép nói: "Cảm ơn nhé."
Phía sau vang lên tiếng hét nho nhỏ vui vẻ của hai nữ sinh kia, tâm tình của Vưu Lương Hành cũng không kém, hắn chạy chậm vài bước tới sân bóng rổ, quả nhiên đang thi đấu, ngoài sân không ít người đứng vây xem.
Có lẽ là do nhiều người, mọi người lai rất chuyên chú xem thi đấu nên không mấy ai chú ý tới Vưu Lương Hành, với chiều cao của hắn, không cần chen vào mà chỉ cần đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy người, tầm mắt hắn nhanh chóng tìm kiếm, chỉ liếc một cái hắn cũng có thể tìm thấy Khang Thánh Triết.
Vẫn là bộ đồng phục màu xanh lam, với thân hình cao lớn, mồ hôi chảy đầm đìa, mái tóc đã buộc đuôi ngựa lòa xòa lung tung, rõ ràng là các xa như vậy mà hắn lại tựa như nghe được tiếng thở dốc của Khang Thánh Triết.
Thoạt nhìn trận thi đầu này chơi rất mệt.
Tầm mắt hắn tập trung vào thân ảnh của Khang Thánh Triết rất lâu, rồi mới rời mắt nhìn những người khác trên sân, vừa thấy không khỏi giật mình, đối thủ mặc đồng phục màu đen, 3-4 người đều có thể hình cao lớn, cẩn thận phân biệt vậy mà có người chỉ thấp hơn Khang Thánh Triết nửa cái đầu, người kia cao khoảng 1m9.
....... Đối thủ ở khoa nào mà cao như vậy.
Đang nhíu mày suy nghĩ thì bỗng nhiên hắn bị một người đẩy lưng một cái, Liêu Túc tươi cười, kinh hỉ nói:
"Lương ca!!! Cậu đã về rồi sao?!!"
Vưu Lương Hành hơi khựng lại, sau đó chỉ chỉ sân bóng, Liêu Túc hiểu rõ nói:
"Ồ, ra là về xem trận đấu, chậc, chậc, chậc, quả nhiên là để bụng, từ sân bay trực tiếp đi về đây, xem quần áo của cậu kia, lần đầu tôi thấy nếp gấp trên quần áo của cậu đó."
Vưu Lương Hành không muốn nói chuyện tào lao với Liêu Túc, khi đảo mắt nhìn qua sân bóng, hắn chợt nghĩ tới gì đó, nên hỏi:
"Tại sao cậu lại ở đây, đội bóng đồng phục màu đen kia không phải là...."
Liêu Túc kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, chính là đội của khoa chúng tôi."
Vưu Lương Hành kinh ngạc: "Nhà trường không phải, không đồng ý cho khoa thể dục tham gia vào các trận đấu nội bộ trong trường hay sao."
Liêu Túc gật đầu nói: "Lúc trước không đồng ý, nhưng lại có một vị dũng sĩ mặc kệ sự dè bỉu của thiên hạ gửi lên một bức thư trần tình, sau đó! Nhà trường liền đống ý, cậu nói hắn có lợi hại hay không!"
Vưu Lương Hành: ".....Vị dũng si kia không phải là....."
Liêu Túc vỗ ngực bành bạch: "Đúng vậy, chính là tôi đây!"
Vưu Lương Hành: "....." Cậu thật có thể lăn lộn.
Nói vậy, hiện tại đội ngũ đang đối chiến với khoa văn học là khoa thể dục sao, rút thăm vào khoa thể dục thì quả thật vận khí của khoa văn học được xem là "nhất" của đại học A.
Liêu Túc nói: "Chuyện này không thể trách tôi được, tôi cũng không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, trận đầu tiên của K thần lại là đối chiến với mấy học đệ trong khoa của chúng tôi. Bất quá, nói thật, khoa thể dục của trường chúng ta quả thật là uy danh truyền xa, vừa mới rút thăm xong, mặt đám người khoa văn học liền tái nhợt."
Danh sách chương