Lâm Mạc ôm chặt Tịch Tấn Khiêm sau đó lại nháo đòi ăn.
Nhưng bếp trưởng đã mang hết thực phẩm về, trong quán bar chỉ còn lại 2 lồng sủi cảo tôm, sau một hồi náo loạn đều đã nguội lạnh.
Lâm Mạc ôm bụng đáng thương hề hề nói: “A Khiêm anh nghe này, bụng em nó đang càu nhàu này, đói quá, đáng thương quá…”
Nói xong liền nằm nhoài lên mặt bàn rầm rì, một bộ dạng không có tinh thần.
Tịch Tấn Khiêm lạnh mặt nhìn về phía Giải Chước, thẳng thắn lên án ngài Hội trưởng keo kiệt cả một bữa ăn!
Giải Chước cười trừ: “Ai da, mải chơi nên quên không cho Mạc bảo bối ăn cơm, hay là để tôi gọi người tới làm chút đồ ăn?”
“Bây giờ nấu nướng rất tốn thời gian, không bằng mang sủi cảo hâm nóng lại.” Mạnh Kỷ Nhung nói.
Giải Chước tựa vào quầy bar nói: “Tôi không biết làm đâu, nếu thầy Mạnh giỏi bếp núc thì đành nhờ thầy.”
Mạnh Kỷ Nhung cười cười, không trả lời hắn mà đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Mạc, ghé xuống nói nhỏ: “Mạc Mạc, đi hấp lại sủi cảo với tôi không?”
“Ừm!” Lâm Mạc đứng bật dậy, đầu óc còn đang choáng váng, hai chân bỗng lảo đảo đứng không vững, đôi má đỏ hây hây hô lên: “Động đất! Chóng mặt quá!”
Cậu ủy khuất nhìn Mạnh Kỷ Nhung: “Em không đi được!”
“Ôm nhé?” Mạnh Kỷ Nhung vươn tay.
Lâm Mạc định bổ nhào tới, lại bị người nào đó phía sau tóm gáy đứng lại.
Trạm Văn Sương nói: “Chỉ là làm nóng sủi cảo mà thôi, chẳng lẽ cũng bắt Tiểu Mạc đi cùng? Hay để tôi đi cùng thầy Mạnh đi.”
Mạnh Kỷ Nhung cười nhẹ: “Cũng được.”
Hai người bê hai lồng sủi cảo rời đi.
*
Lâm Mạc đang đói bụng, uể oải không vui, thấy người đi rồi lại một lần nữa nằm bò ra mặt bàn dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc, không thèm để ý Giải Chước đang cố bắt chuyện.
Nửa khuôn mặt cậu chôn trong cánh tay, chỉ lộ ra ngoài cặp mắt long lanh, bắt gặp ánh mắt người kia liền lập tức quay đi.
Miệng như đang than thở gì đó, nghe không rõ ràng.
Ngay khi Giải Chước định mở lời trêu chọc, không, là mở lời hỏi han, Mạnh Kỷ Nhung và Trạm Văn Sương đã quay trở lại.
Mùi sủi cảo tôm thơm phức nóng hổi lan tỏa, Lâm Mạc lập tức dựng thẳng người.
“Tiểu Mạc, đến ăn đi.”
Trạm Văn Sương và Mạnh Kỷ Nhung mỗi người bưng một lồng đặt trước mặt cậu.
“Có được phần thưởng gì không nhỉ?” Mạnh Kỷ Nhung cười hỏi.
Hắn vốn chỉ thuận miệng nói, không nghĩ Lâm Mạc lại chống hai tay đứng hẳn lên, dứt khoát hôn chụt lên môi hắn.
Nụ hôn bất ngờ không kịp đề phòng.
Mạnh Kỷ Nhung giật giật khóe mắt, chưa kịp phản ứng lại, Lâm Mạc tiếp tục quay đầu hôn Trạm Văn Sương.
Sau đó cậu phấn chấn ngồi xuống hít hà, chậm rãi thưởng thức từng chiếc sủi cảo tôm thơm lừng!
Trạm Văn Sương nâng tay mân mê cánh môi, áp chế cảm giác sung sướng muốn vỡ tung lồng ngực, bình tĩnh nói: “Tiểu Mạc, lần sau không được tùy tiện hôn người khác.”
“Ưm?” Lâm Mạc phồng má nhai, ngẩng đầu nghi hoặc.
Trạm Văn Sương lặp lại một lần nữa.
Nuốt xuống miếng sủi cảo, Lâm Mạc nghiêng đầu hỏi: “Không được hôn A Trạm nữa?”
Trạm Văn Sương: “… Không được hôn loạn người khác!”
Chứ không phải không được hôn tôi.
Giải Chước cười nhạo: “Đúng vậy, về sau em không cần hôn hắn nữa, Mạc bảo bối có thể lại đây hôn tôi, tôi rất sẵn lòng.”
Hắn thuận tay chỉ chỉ lên môi mình.
Trạm Văn Sương trầm mặt.
Những người khác cũng làm thinh không nói gì, sống chết mặc bây!
“Không hôn!” Lâm Mạc nhìn Giải Chước, quyết đoán cự tuyệt.
“Vì sao vậy?” Giải Chước ủy khuất xụ mặt.
“Anh cắn em, đau miệng lắm!”
Vừa dứt lời, những người có mặt liền rục rịch nổi sóng, không khí căng thẳng một lần nữa dấy lên, tựa như một cơn giông sắp kéo tới, sấm sét đùng đoàng.
“Em có thể cắn lại tôi mà, muốn thử không?” Giải Chước bất chấp sóng gió nói tiếp.
Lâm Mạc nghe vậy lộ ra biểu tình suy tư.
Ánh mắt Giải Chước tối lại, nóng lòng muốn nghe đáp án.
Đường Diễn Sơ lên tiếng: “Tiểu Mạc, ăn xong chúng ta về nhà.”
Lâm Mạc bị cắt đứt mạch suy nghĩ, bỏ qua Giải Chước đang tràn trề hy vọng, quay đầu nghiêm túc ăn tiếp.
edit bihyuner.
beta jinhua259
Tuy rằng một lồng chỉ có 4 chiếc nhưng chất lượng hảo hạng, vỏ mỏng thịt nhiều, nhân tôm bên trong còn tươi nguyên mùi vị, ăn hết hai lồng cũng đã lửng bụng rồi.
Đường Diễn Sơ đứng lên: “Tôi đưa em về…”
Trọng Nính ngăn lại: “Tôi và Mạc Mạc ở cùng một khu, để tôi đưa em ấy về mới đúng.”
Giải Chước cười xùy: “Ai biết được cậu có đưa Mạc bảo bối về đúng nhà hay không, chẳng có ai giám sát, cậu muốn làm gì chẳng được.”
Trọng Nính như quân tử bị vu oan, mặt đỏ gay, cả giận nói: “Anh cho là ai cũng như anh, xấu xa biến thái sao?”
Giải Chước ánh mắt trầm xuống: “Có thể ăn bậy nhưng đừng nói bừa, cái giá phải trả e là cậu không gánh vác nổi đâu.”
Trọng Nính cười lạnh: “Hội trưởng Giải không ngại thì cứ thử, để xem tôi có gánh vác được hay không!”
“A… Cậu cho rằng…”
“Hức…”
Tiếng nấc hơi vang lên cắt đứt lời nói của Giải Chước, hắn thở dài xoay người nhìn Lâm Mạc đang lộ ra biểu tình vô tội: “Em nói xem, có phải em là khắc tinh của tôi hay không?”
Lâm Mạc mê man chớp mắt.
Chỉ đơn giản là đưa người về nhà, bị mấy người xôn xao như bàn tán vấn đề của thế kỷ, không ai chịu nhường bước, cũng không ai chịu về trước.
Cuối cùng bọn họ để Lâm Mạc quyết định.
Lâm Mạc bị cả nhóm người xung quanh nhìn chòng chọc, vừa định mở miệng liền nghe thấy tiếng còi báo động chói tai vang lên bên ngoài, cùng với đó là tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng, có người hét thất thanh “xe…” “lốp…” gì đó.
Tiếp theo, tiếng còi chống trộm vang lên liên tục, bên ngoài dường như xảy ra một cuộc hỗn loạn, tiếng mắng chửi la hét khắp cả con phố.
“Xe của ai đây? Xử lý nhanh chóng một chút đi! Phiền chết mất! Không để cho ai nghỉ ngơi hay sao?”
“Đệt, thủng lốp rồi! Tên tiểu tặc nào làm đây?”
“Năm cái xe đỗ hết cả phố thế này, còi chống trộm kêu loạn xạ, ai bày ra trò này đấy?”
Tình hình có vẻ nghiêm trọng, cơ hồ đã ảnh hưởng tới rất nhiều nhà dân xung quanh đây, Đường Diễn Sơ và mấy người đến sau đều cau mày ra khỏi quán, chỉ còn lại Giải Chước và Lâm Mạc lưu lại.
Tiếp theo, trong bếp cũng vang lên tiếng chuông báo cháy, hệ thống phun nước bắt đầu “xì xì” hoạt động.
Giải Chước nheo mắt, thấy Lâm Mạc nâng tay bịt tai, thành thật ngồi trên ghế.
Hắn quyết định xuống bếp kiểm tra một chút.
Trước khi đi không quên gỡ tay cậu ra, dặn dò Lâm Mạc ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây.
Lâm Mạc gật đầu, chờ Giải Chước đi rồi lại bưng tai bịt mắt nằm úp sấp trên mặt bàn.
Cậu không nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, chờ đến khi phát hiện ra đã muộn! Lâm Mạc bị người ôm eo, một tay luồn xuống khoeo chân, bế kiểu công chúa rời khỏi ghế.
Lệ Trì một mặt tươi cười, nhìn biểu cảm ngốc lăng của Lâm Mạc nói: “Để tôi tìm mãi, Mạc Mạc chúng ta về nhà thôi.”
Nói xong hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhuận, ôm người bước nhanh rời đi.
Quán bar có 2 cửa trước sau, Lệ Trì không nhận được tin nhắn báo địa chỉ của Lâm Mạc cho nên phải mất chút thời gian truy tìm dữ liệu, dựa vào những tin nhắn phát đi từ máy Lâm Mạc mò đến đây, hắn thấy một hàng xe đỗ ngay cửa trước, trong lòng nảy ra chủ ý.
Lại mất thêm chút công sức tạo ra một màn vừa rồi!
Sau đó ôm người theo cửa sau rời đi, leo lên một chiếc SUV.
Đồng Trạch cầm lái, cậu ta còn đang cầm máy chơi game bắn nhau bùm bùm, nghe thấy tiếng mở cửa xe liền quay đầu: “Lệ ca, thành công cướp được Mạc ca rồi sao?”
Lệ Trì ôm Lâm Mạc ngồi ghế sau, gật đầu: “Đi thôi!”
“Lệ ca, chúng ta đi đâu?”
“Về chỗ của anh.”
“OK!” Đồng Trạch thu hồi máy chơi game, lái xe rời đi.
Lâm Mạc ý thức mơ hồ, một hồi sau mới tỉnh táo lại: “Lệ Trì?”
“Là tôi.” Lệ Trì cười cười sờ lên cái má bánh bao của người trong lòng.
“Ò…” Lâm Mạc theo bản năng đáp lại một tiếng, bị rượu hun nóng đầu óc, tuy rằng mơ màng nhưng vẫn nhớ đến những người khác: “A Sơ, A Trạm, A Nhung,… bọn họ…”
“Bọn họ a, về đi ngủ trước rồi, để tôi đưa em về nhà.” Lệ Trì híp mắt.
Nhắc tới ngủ, Lâm Mạc bỗng đánh cái ngáp, gật gật đầu không nói gì thêm, mềm mại tựa vào lòng Lệ Trì, cảm giác điện thoại rung bần bật nhưng lập tức bị người kia lấy mất, yên tĩnh trở lại.
Xe chạy trên đường êm ru khiến cho Lâm Mạc chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong quán bar…
Mọi việc xử lý xong xuôi, tất cả quay lại phát hiện tiểu bảo bối đã mất tích! Có thể tưởng tượng ra sắc mặt ai nấy khó coi đến nhường nào.
“Có người bày trò, cố ý đánh lạc hướng chúng ta!” Đường Diễn Sơ nặng nề nói.
Giải Chước câu lên khóe miệng, ánh mắt sắc lạnh: “Lệ Trì.”
Có thể bố trí một vài mánh khóe để kích hoạt còi chống trộm, hơn nữa còn hack vào hệ thống quản lý của quán bar điều khiển chuông báo cháy, chỉ có thể là hắn.
Trạm Văn Sương: “Xem ra Hội trưởng Giải đã tìm hiểu kỹ những người bên cạnh Tiểu Mạc.”
Ngay cả Lệ Trì cũng bị theo dõi.
Cho dù hắn hẳn là chưa từng gặp qua Lệ Trì.
Giải Chước không e dè, thẳng thắn thừa nhận chính mình đã điều tra toàn bộ thông tin của Lâm Mạc cũng như những người xung quanh cậu: “Trước khi đoạt được bảo bối, đương nhiên phải thu thập đủ dữ liệu.”
Vô cùng kích thích.
Tịch Tấn Khiêm và những người còn lại, suốt buổi tối hôm nay chưa từng thả lỏng cơ mặt.
Giải Chước híp mắt cười: “Các anh đoán xem, Lệ Trì sẽ đưa Mạc bảo bối đi đâu? Không chạy đi tìm nhanh sợ là hắn sẽ ra tay giở trò-mà-tất-cả-chúng-ta-đều-biết-là-trò-gì a…”
Nửa câu nói phía sau hắn nói thật chậm, từng chữ như xuyên vào tâm can người nghe.
…
Lâm Mạc ngủ một giấc ngon lành trong lồng ngực Lệ Trì, mãi cho đến khi xe dừng lại ở một vùng ngoại thành.
Trước khi xuống xe, Lệ Trì nói: “Lái xe quay về ký túc xá ngủ đi.”
Đồng Trạch bĩu môi không hài lòng: “Lệ ca, đêm nay cho em chơi game được không?”
Ngủ làm sao vui bằng đánh điện tử được.
Lệ Trì nghĩ nghĩ, đột nhiên cười rộ lên, ném thứ gì đó vào hàng ghế sau, nói: “Chọn đường vòng lái trở về, sau đó đỗ xe bên ngoài quán net mà cậu hay ngồi, chơi xong cũng đừng lái xe về, nhớ đi lại kín đáo một chút đừng để ai phát hiện, về ký túc hoặc là ngủ ngoài một đêm cũng được, thiếu tiền thì bảo anh một câu.”
“Đủ đủ đủ.” Đồng Trạch vui vẻ ra mặt “Lệ ca anh yên tâm ở đây bồi Mạc ca, em cam đoan không để ai tới quấy rầy các anh.”
Nói xong lưu loát quay đầu xe, phấn khởi lái đi.
Lệ Trì cúi đầu nhìn người nhu thuận cuộn tròn trong lòng mình, dùng đầu mũi cọ cọ thân thiết, nhẹ giọng nói: “Mạc Mạc ngoan, chúng ta có cả đêm bên nhau.”
Lâm Mạc lẩm bẩm gì đó, vùi mặt vào lồng ngực Lệ Trì, miệng chép chép.
Biệt thự vùng ngoại ô này được xây dựng vô cùng độc lập, mỗi tòa cách nhau rất xa.
Đã gần nửa đêm, phố xá ảm đạm vài ngọn đèn đường, ngay cả một con mèo hoang cũng không có, hết sức yên tĩnh.
Lệ Trì hưởng thụ sự tĩnh mịch này, mở cửa căn biệt thự của hắn, ôm Lâm Mạc tiến vào.
Hắn trước tiên dịu dàng đặt Lâm Mạc xuống ghế sofa, lại xoay người ra huyền quan lấy dép đi trong nhà.
Động tĩnh không nhỏ, khi quay lại thấy người đã ngồi dậy dụi mắt.
“Mạc Mạc?”
“Ưm?” Lâm Mạc theo bản năng hàm hồ đáp lời, vừa ngáp vừa ngẩng đầu nhìn.
Lệ Trì ngồi xổm phía trước, nâng một chân Lâm Mạc đặt lên đầu gối của mình, tự tay tháo giày lộ ra bàn chân trắng nõn xinh xắn.
Hắn đột nhiên không muốn thay dép lê cho cậu.
Ngón tay cái chậm rãi ma sát trên mu bàn chân.
Lâm Mạc bị hắn nắm gan bàn chân, cảm giác tê tê buồn buồn liền rút chân về, đạp lên cánh tay hắn.
“A Trì, lên tầng ngủ không?”
“Ngủ?”
Lệ Trì không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt gợn sóng, bàn tay nắm cổ chân Lâm Mạc bỗng siết lại.
Lâm Mạc gật đầu.
Đại khái đã dưỡng ra thói quen, mỗi khi thấy đau sẽ đạp Lệ Trì một cái.
Lệ Trì bỗng nở nụ cười, hai tay luồn ra sau đùi Lâm Mạc, phút chốc đem người nhấc bổng lên.
Lâm Mạc bị giật mình, cặp mắt mở to, hai tay tự nhiên mà vòng qua cổ Lệ Trì, cẳng chân vòng quanh hông hắn… Sau đó bị Lệ Trì ẵm lên lầu..