Lâm Mạc quan sát tình huống trước mặt.

Xem ra đám người này đều rất nghe lời Tiêu Phụng Loan, ngược lại, Tiêu Diệu và bọn họ dường như có bất hòa...!
Trong lòng cậu có chút suy tư.

Lúc này Mạnh Kỷ Nhung và Trọng Nính vừa lúc đi tới.

Hiện trường quay phim yên lặng, nhân viên công tác đều dừng mọi hoạt động, lén lút nhìn sang đây.

Tiêu Tuyết không cam lòng bỏ qua dễ dàng như vậy.

Cô ta từ nhỏ lớn lên được yêu chiều sủng nịnh, là con gái duy nhất của Tiêu gia, quen việc được người khác nhường nhịn dung túng.

Tiêu Phụng Loan hiện tại là người được Tiêu gia trọng dụng nhất, nhưng hắn cũng chỉ là một nhân tài được bồi dưỡng để phục vụ cho Tiêu Tuyết, trong tương lai sẽ trở thành trợ thủ phò tá cô ta đứng vững vị trí Tiêu gia gia chủ.

"Đại sư huynh, nếu em không giải tỏa được cơn giận này thì đừng ai hòng bỏ đi." Tiêu Tuyết cố ý trừng mắt nhìn Lâm Mạc.

Tiêu Phụng Loan trong mắt xẹt qua một tia phiền chán, nhưng rất nhanh bị hắn thu hồi lại.

"Em muốn thế nào?" Hắn nhàn nhạt mở miệng.

"Bắt cậu ta phải nhận lỗi!" Tiêu Tuyết nở một nụ cười đầy ác ý, chậm rãi ra lệnh "Quỳ xuống, xin lỗi đi!"
Lời vừa ra khỏi miệng, xung quanh như lặng đi.

Những người không liên quan quay đầu nhìn nhau, đạo diễn và phó đạo diễn nhíu mày.

Trạm Văn Sương sắc mặt lạnh như băng, khiến cho người đối diện phải sợ hãi.

Tiêu Tuyết vô tình nhìn vào mắt hắn, theo bản năng muốn lui về sau.

Vi Tiếu Kiêu cả giận nói: "Cô bị điên à, dựa vào cái gì mà đòi người ta quỳ xuống, đầu óc có vấn đề phải không?"
Tiêu Tuyết không dám nhìn thẳng Trạm Văn Sương nhưng vẫn cười lạnh đáp lại Vi Tiếu Kiêu: "Các người cứ nghĩ cho kỹ đi, nếu cậu ta không chịu thành thật quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi có cả trăm biện pháp khiến cho cậu ta sống không bằng chết!"
Lâm Mạc nhướng mày, ồ, đang uy hiếp cậu sao.

Dù sao cũng đang ở hiện trường quay phim, làm lớn chuyện có vẻ không tốt lắm.


Chân Dung đi tới, trên mặt tươi cười khuyên nhủ: "Đều bình tĩnh lại đi, có gì hiểu lầm không bằng ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng..."
"Chỗ này không phải nơi để mấy loại tuồng chèo lên tiếng..." Tiêu Tuyết đánh gãy lời của cô ta, nhân tiện quét mắt liếc nhìn Tiêu Diệu.

Cô ta nói chuyện không kiêng nể gì, trên mặt bày ra vẻ khinh bỉ, không chỉ nhắm vào Chân Dung mà còn thản nhiên coi thường toàn bộ những người trong đoàn làm phim, cho dù cô ta là người một nhà với Tiêu Diệu.

Lời này khiến cho Chân Dung đen mặt.

Rốt cuộc cô ta ngại Tiêu gia quyền thế, không dám đối đầu mà chỉ yên lặng nắm chặt bàn tay thành quyền, tức giận đến phát hỏa.

Không khí vô cùng căng thẳng, Lâm Mạc bỗng nhiên bật cười.

Tiêu Tuyết: "Mày cười cái gì?"
Lâm Mạc trên mặt không hề có chút khó chịu vì bị nhục mạ, cậu từ tốn nói: "Cô muốn tôi quỳ xuống xin lỗi?"
"Đúng thế, tuy nhiên nếu như mày chịu thừa nhận chính mình buồn nôn ghê tởm, tao có thể..."
Lời còn chưa dứt, vẻ mặt cô ta bỗng biến hóa, "ruỳnh" một tiếng hai đầu gối cô ta bỗng nhiên bị đốn hạ, trước mặt tất cả mọi người mà quỳ rạp xuống phía trước Lâm Mạc.

Tiếng va chạm giữa xương khớp đầu gối và sàn đá lát trong khuôn viên chùa khiến mọi người xung quanh không nhịn được xuýt xoa.

Shhhh...!Đúng là dứt khoát nha, nhìn là biết sẽ đau lắm đây, ngày mai nhất định đầu gối sưng vù cho mà xem.

Sắc mặt Tiêu Tuyết tím tái, vừa khiếp sợ, vừa ngạc nhiên, nhiều hơn cả là sự đau đớn...!Cuối cùng cô ta mới ý thức được sự nhục nhã ê chề giữa đám đông đang vây xem, khuôn mặt xinh đẹp kia vặn vẹo khó nhìn.

Cô ta cố gắng chống tay đứng lên, nhưng đầu gối như bị cắm rễ trên mặt đất.

"Mày đã làm gì tao???" Tiêu Tuyết ngẩng đầu lớn tiếng thét lên chói tai, hận không thể róc xương Lâm Mạc.

Lâm Mạc vô tội cười cười: "Tôi cũng chưa hề động chân động tay nha, có thể làm gì cô?"
Tiêu Tuyết nghiến răng, quay đầu nói với Tiêu Phụng Loan, một bộ dạng ủy khuất: "Đại sư huynh...!em...!em không đứng lên được."
Tiêu Phụng Loan kinh ngạc qua đi, bước lên nâng cô ta đứng dậy...!Chính là mặc kệ dùng bao nhiêu khí lực, hai đầu gối cô ta vẫn như trước không hề nhúc nhích mà dính chặt xuống đất.

Tiêu Thanh Tư cũng tiến tới giúp, vô dụng...!
Tiêu Diệu nhịn không được nhíu nhíu mày, lén liếc nhìn Lâm Mạc một cái.

Sâu trong thâm tâm, anh ta cảm thấy lòng có chút vui sướng, Chân Dung cũng không che giấu được sự thỏa mãn khi thấy người kia gặp họa.

Lâm Mạc thấy vẻ mặt Tiêu Tuyết ngày càng chật vật, mồ hôi nhỏ thành giọt từ trên trán, mái tóc dính dớp lòa xòa.


Cậu thờ ơ bĩu môi, cầm bàn tay Trạm Văn Sương ôn nhu xoa bóp.

edit bihyuner.

beta jinhua259
"Đại sư huynh!" Tiêu Tuyết gào lên.

Quỳ lâu như vậy trên mặt đất, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cô ta xấu hổ đến túng quẫn, đáy lòng dâng lên cảm giác bị sỉ nhục khiến cả người run rẩy không thể kiềm chề.

Tiêu Phụng Loan buông tay, vẻ mặt ngưng trọng...!Lòng bàn tay hắn xuất hiện một ký hiệu màu xanh lập lòe phát sáng...!Nhưng ngay cả vậy cũng không thể kéo được Tiêu Tuyết đứng lên.

Hắn quay đầu nhìn Lâm Mạc, thận trọng đánh giá.

Lâm Mạc thấy hắn nhìn mình, cong cong đôi mắt nói: "Không kéo dậy nổi sao? Hay là đào chỗ đất ấy lên rồi khiêng về đi."
"Mày..." Tiêu Tuyết bị Tiêu Thanh Tư túm chặt cánh tay đến phát đau, uất hận nghẹn ngào.

Tiêu Phụng Loan: "Xin hỏi, xưng hô với ngài như thế nào?"
"Tôi họ Lâm."
"Lâm tiên sinh, chuyện này là Tiêu Tuyết làm sai, tôi thay mặt con bé nhận lỗi với ngài, chuyện này có thể bỏ qua không?"
Lâm Mạc: "Cô ta còn muốn tôi quỳ xuống xin lỗi nữa không?"
Tiêu Tuyết nghiến răng rít lên: "Hiện tại không phải tao đang quỳ hay sao?"
"Ồ, vậy sao, thế cô có muốn nói xin lỗi không?" Lâm Mạc nghiêng đầu, ngữ khí đạm mạc.

Tiêu Tuyết hốc mắt đỏ quạch, hai tay nắm thành quyền đặt trên đầu gối.

Tiêu Phụng Loan dùng sức đè vai cô ta: "Xin lỗi đi."
"Xin...!xin lỗi!" Tiêu Tuyết cố gắng dằn xuống sự phẫn hận, không cam tâm tình nguyện lí nhí.

Lâm Mạc biết cô ta không hề có thành ý, nhưng cậu hiểu không nên ép người quá đáng, nhẹ giọng nói: "Tiêu tiểu thư, làm nhục người khác thì nên chuẩn bị tinh thần bị người làm nhục, hôm nay cô bắt tôi quỳ xuống, vậy cô cũng nên sẵn sàng quỳ trước mặt người khác...!Đừng bao giờ nghĩ cả thế giới này đều vây quanh mình, nếu có lần sau..."
Cậu không nói hết câu, ánh mắt hàm chứa ý tứ vô cùng rõ ràng, Tiêu Tuyết vô thức ngẩng đầu đối diện.

Khuôn mặt Lâm Mạc vẫn tinh xảo nhu hòa như trước, người khác nhìn vào đều có cảm giác cậu là một thiếu niên vô hại bình thường.


Tiêu Tuyết ỷ vào việc mình là thiên chi tiểu thư có Tiêu gia chống đỡ sau lưng cho nên mới càn quấy hống hách.

Ỷ vào việc ngay cả Thiên Hưng đại sư, ngay cả đạo diễn đoàn làm phim đều phải nể mặt mình...!
Nhưng người trước mặt này lại không hề lưu tình mà vùi dập cô ta, dẫm nát toàn bộ lòng tự trọng của cô ta, khiến cả đám người vây xem cười nhạo cô ta.

Cô ta thừa hiểu, việc mình bị cưỡng ép quỳ xuống chắc chắn là do vị trước mặt này ra tay.

Nhưng người này không hề có động tác gì, chỉ đơn giản hỏi một câu lại khiến mình không thể điều khiển được cơ thể, thậm chí Tiêu Phụng Loan cũng không đối phó nổi.

Tiêu Phụng Loan đã phải mở miệng hỏi, đại biểu cho việc hắn ta nhận thua!
Tiêu Tuyết có ngu ngốc đến đâu cũng lờ mờ nhận ra, mình chọc nhầm người rồi, đắc tội cao nhân rồi.

Trong lòng có uất ức không cam lòng đến đâu cũng buộc phải cúi đầu, nhưng cô ta vẫn chưa hoàn toàn nuốt được cục tức này.

Mãi cho đến lúc ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt kia, nội tâm cô ta run rẩy không nhịn được, sợ hãi trào dâng trong lồng ngực.

Ánh mắt người kia không hề mang tính uy hiếp, không hề có sự lạnh lẽo, thậm chí nhìn không ra một tia ngoan độc nào, chỉ là thản nhiên, hờ hững...!lại khiến cho Tiêu Tuyết cảm thấy cô ta đang đối diện một cự thú ngủ yên, tùy thời có thể xông ra cắn nuốt cô ta...!Mà cô ta chỉ như một con kiến nhỏ bé trên mặt đất, dễ dàng bị dẫm nát không thể phản kháng.

Cơ thể cô ta nhũn ra trên mặt đất, đầu gục xuống, tóc tai rối bời che giấu ánh mắt khiếp sợ hoảng loạn.

Lâm Mạc nhàn nhạt nói: "Tiêu tiên sinh nên đỡ cô ta về phòng nghỉ ngơi đi."
Tiêu Phụng Loan vuốt cằm, Tiêu Thanh Tư lập tức tiến lên đỡ lấy Tiêu Tuyết, lần này thuận lợi kéo người đứng dậy.

Lâm Mạc nhớ ra chính sự, quay đầu đối diện Tiêu Diệu hỏi: "Có thể làm phiền anh một chút thời gian được không?"
"Hả? Tôi sao?" Tiêu Diệu thần tình kinh ngạc chỉ chính mình.

Anh ta vốn đang đứng xem trò hay, việc này không liên quan gì đến anh nhưng cố tình Lâm Mạc lại muốn gặp riêng hắn: "Có...!có chuyện gì sao?"
"Tôi đến là để tìm anh, có thể nói chuyện riêng được không?" Lâm Mạc nhìn xung quanh cười nói "Chỗ này không tiện nói chuyện lắm."
Tiêu Diệu không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Phụng Loan một cái, phát hiện bản thân không đàng hoàng lắm liền vội vàng quay đầu, vẻ mặt ảo não.

Tiêu Phụng Loan ánh mắt lóe lóe: "Trước kia chưa từng gặp qua cao nhân nào lợi hại như Lâm tiên sinh, hy vọng sau này có thời gian có thể đàm đạo thêm, giải trừ hiểu lầm."
Lâm Mạc không nói gì.

Tiêu Phụng Loan nói xong khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Tiêu Diệu xin phép đạo diễn Vương nghỉ giải lao 30 phút, cùng nhóm người Lâm Mạc quay về phòng riêng.

Mạnh Kỷ Nhung đẩy gọng kính hỏi: "Có cần tôi và Trọng Nính ra ngoài một lát không?"
Lâm Mạc: "Không cần, thầy Mạnh và Trọng Nính đều ở lại đi, còn Tiếu Kiêu và những người khác mời lánh đi một chút."
Vi Tiếu Kiêu nuối tiếc ậm ừ đáp ứng, ngoan ngoãn dẫn mọi người rời đi, còn cẩn thận đóng kín cửa.

Tiêu Diệu ngồi trên ghế, nhìn 4 người trước mặt, không yên lòng mà nhấp nha nhấp nhổm hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi cảm thấy chúng ta cũng không có chủ đề chung gì để thảo luận nha, tôi cũng không thân thiết với Tiêu Tuyết, cô ta rất chán ghét tôi."

Lâm Mạc cười cong cong đôi mắt, trở về bộ dạng đáng yêu tiểu manh: "Đừng sợ, bọn tôi không làm gì anh đâu."
"Chỉ là có vài chuyện muốn hỏi anh, hy vọng Tiêu tiên sinh thoải mái chia sẻ."
Tiêu Diệu gật gù nghiêm túc lắng nghe.

Lâm Mạc đi thẳng vào vấn đề: "Anh có biết về đông thuật không?"
Tiêu Diệu mặt biến sắc: "Cậu...!cậu làm sao..."
"Tôi làm sao biết được?" Lâm Mạc tiếp lời hắn "Hay là tôi làm sao lại hỏi anh chuyện này?"
"Đông thuật tuy rằng đã không còn lưu hành phổ biến, nhưng cũng không phải hoàn toàn thất truyền, dù sao nó cũng là tà thuật nổi danh ở Đông Nam Á, có kẻ biết thi thuật cũng không có gì lạ."
Tiêu Diệu thu liễm sự kinh ngạc, thay thế vào đó là vẻ mặt phức tạp: "Phải...!Hơn nữa...!cậu cũng không phải người thường đi."
Anh nhìn về phía Trạm Văn Sương, Mạnh Kỷ Nhung và Trọng Nính sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt.

Lâm Mạc nói: "Vốn tôi chỉ muốn thử anh, nhưng nhìn thấy ba người ngoài kia tôi liền đổi ý...!Không bằng thẳng thắn trao đổi, dù sao thì tôi đã nhìn thấy ký hiệu trùng sư trong lòng bàn tay vị ngoài kia!"
Lúc này Tiêu Diệu hoảng sợ thật sự: "Cậu...!Cậu nhìn thấy ký hiệu thanh đỉnh trên tay Tiêu Phụng Loan? Không...!không phải...!cậu làm thế nào biết về trùng sư?"
*trùng sư: người luyện trùng
*thanh đỉnh: cái đỉnh là một dạng nồi/vạc, thanh đỉnh là các nồi màu xanh, nhưng dịch ra ngunguc quá nên để nguyên là thanh đỉnh nhé.

Cái đỉnh hình như thế này, có bạn nào đọc Harry Potter thì sẽ hình dung ra ngay, các pháp sư thường dùng để điều chế thuốc

Lâm Mạc: "Vừa nãy đã gặp được một vị, trước đây chỉ nghe danh thôi."
Cậu dừng lại một lúc, lại nhịn không được nói: "Tôi cho rằng anh sẽ bình tĩnh hơn chứ, vừa rồi anh nói rằng tôi không phải người thường, việc tôi biết về trùng sư lại khiến anh kinh ngạc đến vậy sao?"
Tiêu Diệu vò đầu bứt tai: "Tôi không ngờ cậu chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện ra thân phận của chúng tôi."
"Chúng tôi?" Trạm Văn Sương lập tức hỏi "Anh cũng là trùng sư sao?"
Tiêu Diệu cười chua xót, nhỏ giọng nói: "Cũng có một nửa dòng máu đi, nhưng bọn họ luôn coi thường tôi."
Lâm Mạc: "Tôi nhớ rõ trùng sư trước kia đều sinh sống và lập nghiệp tại N thị, từ một nhóm người dân tộc thiểu số phát triển thành, bọn họ vô cùng bài ngoại, hiện tại vì sao lại xuất hiện ở Kinh thị?"
Cậu và A Lăng từng gặp qua một vị đan sư, trên người mặc trang phục dân tộc kỳ quái, chỉ nói chuyện vài câu liền cáo từ.

*đan sư: người luyện đan (thuốc viên, ví dụ linh đan)
Tiêu Diệu nói: "Khoảng 3 – 5 năm sau khi thời kỳ Dân quốc bắt đầu, một nhánh trùng sư đã tách ra chuyển tới Kinh thị, từ đó trở đi liền an cư tại đây, hiện tại cũng không còn liên quan mật thiết với tổ tiên ở N thị nữa."
"Hơn nữa đối với người ngoài bọn tôi không xưng là trùng sư mà là đan sư."
"Vì sao lại di dân?" Lâm Mạc khó hiểu.

Tiêu Diệu nghĩ nghĩ: "Cũng không phải chuyện gì bí mật, nghe nói năm đó gia chủ nhánh chúng tôi gặp nạn, được một người ra tay cứu giúp mới thoát khỏi hiểm cảnh.

Để báo đáp ơn cứu mạng, gia chủ chúng tôi phải đáp ứng người kia một điều kiện."
"Điều kiện đó chính là đem toàn bộ nhánh của mình tách ra khỏi tộc, chuyển đến Kinh thị sinh sống."
Lâm Mạc nhướng mày kinh ngạc: "Điều kiện thật kỳ quái."
"Đúng vậy, tôi được nghe kể lại cũng cảm thấy bất thường, người ân nhân nọ không cần tiền tài vật chất, chỉ ra một điều kiện như vậy."
Lâm Mạc lại sinh ra chút hứng thú, hỏi thêm: "Vậy anh có biết người ân nhân ấy tên là gì không?"
"Hình như là...!Lâm Tinh Văn?"
- --
Lời tác giả: Lâm Mạc hoang mang-ing...!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện