Giày làm sẵn ở cửa hàng quá đắt, Đường Cẩm dứt khoát tự học làm chứ nguyên chủ cũng không biết. Vải dệt quý hiếm như vậy, sao Liễu Xuân Hoa có thể để cô động vào? Giày rách không thể mang nổi nữa thì lấy của hai anh em kia, cô chỉ nhớ mang máng Liễu Xuân Hoa từng làm giày.
Đường Cẩm không biết rõ cách làm, nên cô định đến học hỏi mẹ của Hà Lệ, bà ấy là một vị thím rất hiền lành. Mà đã đến cửa làm phiền người khác, thì cô phải lấy chút gì đó làm quà cám ơn, như là trứng gà chẳng hạn.
Mẹ của Hà Lệ có tay nghề se lông mặt rất tốt, nếu người ở đội sản xuất kết hôn thì bọn họ sẽ mời bà ấy đến se lông mặt cho cô dâu, vậy nên hoàn cảnh của nhà Hà Lệ tốt hơn nhiều, nóc nhà đều là mái ngói, mấy gian nhà ở cũng rất rộng.
“Cậu đến thì cứ đến, còn mang trứng theo làm gì? Cậu lấy về đi chứ tớ không nhận đâu!” Hà Lệ oán trách nói, rồi cô ấy dẫn Đường Cẩm vào nhà.
Đường Cẩm cười cười: “Tớ có việc muốn nhờ thím giúp, chút trứng gà này chỉ là tấm lòng của tớ mà thôi, còn có thể cho cậu bồi bổ cơ thể.
“Thật là, với quan hệ của hai ta mà cậu khách sao như vậy làm gì?” Tuy Hà Lệ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cô ấy không tiếp tục từ chối. Hà Lệ biết Đường Cẩm không thích nhận không từ ai, đùn tới đẩy đi mãi cũng không thú vị, cùng lắm thì hôm nào cô ấy mang thứ tốt qua cho Đường Cẩm là được.
Đường Cẩm hỏi: “Thím có ở nhà không?”
“Có, mẹ đang nướng khoai cho Nhị Đản.” Hà Lệ gọi với vào phòng bếp một tiếng.
Trương Tú Mai ôm cháu trai mời Đường Cẩm ăn khoai lang vừa mới nướng chín. Bà ấy quan sát gương mặt hồng nhuận của Đường Cẩm rồi gật đầu, xem ra nhà họ Lục rất biết chăm sóc người khác, người đều xinh đẹp không ít.
Đường Cẩm không vội học làm giày mà là tán gẫu với hai me con nửa giờ.
Thấy Đường Cẩm vẫn luôn tươi cười, Hà Lệ liền biết bạn tốt bằng lòng sống tốt, không đòi thắt cổ tự tử nữa nên cô ấy yên tâm rồi.
“Thím, đế giày của cháu sắp mòn rồi, cháu muốn làm hai đôi mới. Mà cháu lại nghe nói tay nghề may vá làm giày của thím là tốt nhất, nên cháu đến đây để nhờ thím dạy cháu.”
“Cách làm gót giày nam có giống với gót giày nữ không ạ?”
Trương Tú Mai biết rõ gia cảnh của Đường Cẩm. Đứa nhỏ có mẹ kế quá đáng thương, ở nhà mình lại không khác gì ở nhà người khác cả! Liễu Xuân Hoa làm gì chịu bỏ thời gian ra dạy con gái kế làm giày. Nghĩ đến việc Đường Cẩm đã kết hôn rồi, cũng phải có chút kỹ năng may vá, bà ấy lập tức cười đồng ý: “Việc nhỏ như vậy cứ giao cho thím, có vấn đề gì thì đến tìm thím, làm giày không khó mà cháu thì thông minh, rất nhanh là có thể học được.”
Đường Cẩm cảm kích nói: “Cám ơn thím.”
Đường Cẩm chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, cô nhìn Trương Tú Mai làm mẫu trước. Bộ đồ rách kia dùng để làm đế giày, còn vải vụn thì để luyện tập đường may.
Từ cắt may đến việc đóng đế giày đều cần sự kiên nhẫn. Đầu tiên phải phác họa hình dạng lên vải, rồi cắt ra số đo phù hợp cho đế giày và mặt giày. Đường Cẩm nghiêm túc nhìn động tác linh hoạt của Trương Tú Mai, âm thầm tán thưởng bà ấy quá lợi hại.
Đế giày là nơi tiếp xúc với mặt đường thường xuyên, chỉ một lớp mỏng là không đủ, cần phải ghép các lớp lại với nhau. Để làm việc này thì cần dùng keo dán làm từ bột mì, duy trì độ cứng của đế giày. Nhưng thời đại này bột mì còn chưa đủ ăn thì lấy đâu ra để dán đế giày? Vậy nên người ta thường thay thế bằng việc dùng kim may lại.
Nhìn Trương Tú Mai xe chỉ luồn kim, Đường Cẩm cảm thấy rất dễ dàng. Dựa vào bản năng của cơ thể này, cô rất quen thuộc với động tác cầm kim, nhưng mà lâu quá chưa dùng kim chỉ nên đường may không được tốt, cong cong vẹo vẹo giống hệt con giun.
Đường Cẩm đành phải luyện lại một lần nữa.
Trương Tú Mai an ủi cô: “Không sao, từ từ rồi sẽ quen.”
Sau nhiều lần khâu, Đường Cẩm dần dần tìm được cảm giác. Cô bọc đế giày lại, nhìn đường nét ngay ngắn sạch sẽ, cuối cùng cô cũng hài lòng.
Nghe theo sự chỉ dẫn của Trương Tú Mai, Đường Cẩm cũng đã biết đóng đế giày như thế nào. Thấy sắc trời gần tới chạng vạng, cô dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi để tránh làm phiền người ta nấu cơm.
Trương Tú Mai nhanh chóng giữ Đường Cẩm lại: “Cháu ở lại ăn cơm rồi đi.”
Đường Cẩm từ chối: “Thôi cháu về ạ, cháu còn có việc ở nhà, lần sau lại đến làm phiền thím.”
Nhà của Trương Tú Mai cũng không được xem là giàu có, Đường Cẩm không thể nào không biết xấu hổ mà ở lại ăn ké như vậy.
Tối đến, Đường Cẩm vốn định dựa vào ánh nến tiếp tục may đế giày, nhưng cổ của cô hơi nhức mỏi, hơn nữa sau cơn mưa trời càng tối, vì đôi mắt, cô quyết định đặt vải sang một bên rồi tắm rửa đi ngủ.
Đắp chăn ngủ vào thời tiết như thế này là thoải mái nhất, không nóng cũng không lạnh, đặc biệt an nhàn.
Đến khi Lục Trầm tắm rửa xong, thổi nến nằm xuống, thì Đường Cẩm lập tức trở mình lăn vào trong lòng của anh. Cô ngáp rồi cọ cọ vài cái, nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh truyền đến làm cô cảm thấy thoải mái.
Xúc cảm mềm mại làm cánh tay Lục Trầm căng chặt, mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn chóp mũi, cơ thể lập tức cứng đờ.
Dạo này vẫn luôn bận trồng lúa mì, Đường Cẩm nằm xuống giường liền ngủ luôn, cho nên lâu lắm rồi bọn họ chưa làm chuyện đó.
Lục Trầm ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, thấy Đường Cẩm buồn ngủ, anh liền hít sâu một hơi để ngăn chặn ý nghĩ kia.
Nhưng dựa gần nhau như vậy, Đường Cẩm cũng không phải kẻ ngốc nên cô nhận ra ngay. Cô lập tức mở mắt, vặn vẹo cơ thể dựa sát cơ thể đối phương hơn. Trong bóng đêm tăm tối, cô ngẩng đầu đặt tay lên mặt anh, chậm rãi vuốt ve ngũ quan rồi tìm được đôi môi ấm áp.
Lục Trầm ngạc nhiên mở to mắt, sau khi lấy lại phản ứng, anh liền giữ chặt ót của Đường Cẩm.
Độ ấm trong chăn nhanh chóng tăng cao.
Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua, mưa rơi tí tách. Bên ngoài tiếng mưa rơi ồn ào, nhưng nhờ có cửa sổ nên trong nhà rất yên tĩnh.
Sáng sớm không cần phải kiếm điểm công, không cần dậy sớm, bọn họ yên tâm ngủ một giấc đến khi trời bừng sáng.
Đường Cẩm không biết rõ cách làm, nên cô định đến học hỏi mẹ của Hà Lệ, bà ấy là một vị thím rất hiền lành. Mà đã đến cửa làm phiền người khác, thì cô phải lấy chút gì đó làm quà cám ơn, như là trứng gà chẳng hạn.
Mẹ của Hà Lệ có tay nghề se lông mặt rất tốt, nếu người ở đội sản xuất kết hôn thì bọn họ sẽ mời bà ấy đến se lông mặt cho cô dâu, vậy nên hoàn cảnh của nhà Hà Lệ tốt hơn nhiều, nóc nhà đều là mái ngói, mấy gian nhà ở cũng rất rộng.
“Cậu đến thì cứ đến, còn mang trứng theo làm gì? Cậu lấy về đi chứ tớ không nhận đâu!” Hà Lệ oán trách nói, rồi cô ấy dẫn Đường Cẩm vào nhà.
Đường Cẩm cười cười: “Tớ có việc muốn nhờ thím giúp, chút trứng gà này chỉ là tấm lòng của tớ mà thôi, còn có thể cho cậu bồi bổ cơ thể.
“Thật là, với quan hệ của hai ta mà cậu khách sao như vậy làm gì?” Tuy Hà Lệ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cô ấy không tiếp tục từ chối. Hà Lệ biết Đường Cẩm không thích nhận không từ ai, đùn tới đẩy đi mãi cũng không thú vị, cùng lắm thì hôm nào cô ấy mang thứ tốt qua cho Đường Cẩm là được.
Đường Cẩm hỏi: “Thím có ở nhà không?”
“Có, mẹ đang nướng khoai cho Nhị Đản.” Hà Lệ gọi với vào phòng bếp một tiếng.
Trương Tú Mai ôm cháu trai mời Đường Cẩm ăn khoai lang vừa mới nướng chín. Bà ấy quan sát gương mặt hồng nhuận của Đường Cẩm rồi gật đầu, xem ra nhà họ Lục rất biết chăm sóc người khác, người đều xinh đẹp không ít.
Đường Cẩm không vội học làm giày mà là tán gẫu với hai me con nửa giờ.
Thấy Đường Cẩm vẫn luôn tươi cười, Hà Lệ liền biết bạn tốt bằng lòng sống tốt, không đòi thắt cổ tự tử nữa nên cô ấy yên tâm rồi.
“Thím, đế giày của cháu sắp mòn rồi, cháu muốn làm hai đôi mới. Mà cháu lại nghe nói tay nghề may vá làm giày của thím là tốt nhất, nên cháu đến đây để nhờ thím dạy cháu.”
“Cách làm gót giày nam có giống với gót giày nữ không ạ?”
Trương Tú Mai biết rõ gia cảnh của Đường Cẩm. Đứa nhỏ có mẹ kế quá đáng thương, ở nhà mình lại không khác gì ở nhà người khác cả! Liễu Xuân Hoa làm gì chịu bỏ thời gian ra dạy con gái kế làm giày. Nghĩ đến việc Đường Cẩm đã kết hôn rồi, cũng phải có chút kỹ năng may vá, bà ấy lập tức cười đồng ý: “Việc nhỏ như vậy cứ giao cho thím, có vấn đề gì thì đến tìm thím, làm giày không khó mà cháu thì thông minh, rất nhanh là có thể học được.”
Đường Cẩm cảm kích nói: “Cám ơn thím.”
Đường Cẩm chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, cô nhìn Trương Tú Mai làm mẫu trước. Bộ đồ rách kia dùng để làm đế giày, còn vải vụn thì để luyện tập đường may.
Từ cắt may đến việc đóng đế giày đều cần sự kiên nhẫn. Đầu tiên phải phác họa hình dạng lên vải, rồi cắt ra số đo phù hợp cho đế giày và mặt giày. Đường Cẩm nghiêm túc nhìn động tác linh hoạt của Trương Tú Mai, âm thầm tán thưởng bà ấy quá lợi hại.
Đế giày là nơi tiếp xúc với mặt đường thường xuyên, chỉ một lớp mỏng là không đủ, cần phải ghép các lớp lại với nhau. Để làm việc này thì cần dùng keo dán làm từ bột mì, duy trì độ cứng của đế giày. Nhưng thời đại này bột mì còn chưa đủ ăn thì lấy đâu ra để dán đế giày? Vậy nên người ta thường thay thế bằng việc dùng kim may lại.
Nhìn Trương Tú Mai xe chỉ luồn kim, Đường Cẩm cảm thấy rất dễ dàng. Dựa vào bản năng của cơ thể này, cô rất quen thuộc với động tác cầm kim, nhưng mà lâu quá chưa dùng kim chỉ nên đường may không được tốt, cong cong vẹo vẹo giống hệt con giun.
Đường Cẩm đành phải luyện lại một lần nữa.
Trương Tú Mai an ủi cô: “Không sao, từ từ rồi sẽ quen.”
Sau nhiều lần khâu, Đường Cẩm dần dần tìm được cảm giác. Cô bọc đế giày lại, nhìn đường nét ngay ngắn sạch sẽ, cuối cùng cô cũng hài lòng.
Nghe theo sự chỉ dẫn của Trương Tú Mai, Đường Cẩm cũng đã biết đóng đế giày như thế nào. Thấy sắc trời gần tới chạng vạng, cô dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi để tránh làm phiền người ta nấu cơm.
Trương Tú Mai nhanh chóng giữ Đường Cẩm lại: “Cháu ở lại ăn cơm rồi đi.”
Đường Cẩm từ chối: “Thôi cháu về ạ, cháu còn có việc ở nhà, lần sau lại đến làm phiền thím.”
Nhà của Trương Tú Mai cũng không được xem là giàu có, Đường Cẩm không thể nào không biết xấu hổ mà ở lại ăn ké như vậy.
Tối đến, Đường Cẩm vốn định dựa vào ánh nến tiếp tục may đế giày, nhưng cổ của cô hơi nhức mỏi, hơn nữa sau cơn mưa trời càng tối, vì đôi mắt, cô quyết định đặt vải sang một bên rồi tắm rửa đi ngủ.
Đắp chăn ngủ vào thời tiết như thế này là thoải mái nhất, không nóng cũng không lạnh, đặc biệt an nhàn.
Đến khi Lục Trầm tắm rửa xong, thổi nến nằm xuống, thì Đường Cẩm lập tức trở mình lăn vào trong lòng của anh. Cô ngáp rồi cọ cọ vài cái, nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh truyền đến làm cô cảm thấy thoải mái.
Xúc cảm mềm mại làm cánh tay Lục Trầm căng chặt, mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn chóp mũi, cơ thể lập tức cứng đờ.
Dạo này vẫn luôn bận trồng lúa mì, Đường Cẩm nằm xuống giường liền ngủ luôn, cho nên lâu lắm rồi bọn họ chưa làm chuyện đó.
Lục Trầm ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, thấy Đường Cẩm buồn ngủ, anh liền hít sâu một hơi để ngăn chặn ý nghĩ kia.
Nhưng dựa gần nhau như vậy, Đường Cẩm cũng không phải kẻ ngốc nên cô nhận ra ngay. Cô lập tức mở mắt, vặn vẹo cơ thể dựa sát cơ thể đối phương hơn. Trong bóng đêm tăm tối, cô ngẩng đầu đặt tay lên mặt anh, chậm rãi vuốt ve ngũ quan rồi tìm được đôi môi ấm áp.
Lục Trầm ngạc nhiên mở to mắt, sau khi lấy lại phản ứng, anh liền giữ chặt ót của Đường Cẩm.
Độ ấm trong chăn nhanh chóng tăng cao.
Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua, mưa rơi tí tách. Bên ngoài tiếng mưa rơi ồn ào, nhưng nhờ có cửa sổ nên trong nhà rất yên tĩnh.
Sáng sớm không cần phải kiếm điểm công, không cần dậy sớm, bọn họ yên tâm ngủ một giấc đến khi trời bừng sáng.
Danh sách chương